Chương 88: Hoạ vô đơn chí

Bên ngoài Tân Giả Khố, Viên Xuân Vọng cản đường Ngụy Anh Lạc: “Muội định đi đâu?”

Ngụy Anh Lạc: “Muội đến Trường Xuân cung!”

Viên Xuân Vọng: “Không được đi!”

Ngụy Anh Lạc: “Ca!”

Biểu cảm Viên Xuân Vọng cực không kiên nhẫn: “Ân tình muội thiếu nợ Hoàng hậu, chẳng lẽ còn chưa trả đủ sao?”

Ngụy Anh Lạc gục đầu xuống: “Bệnh tình của Hoàng hậu nương nương vô cùng nghiêm trọng. Nếu người vẫn cứ tiếp tục nằm trên giường, tương lai sẽ không đi lại được, thậm chí mất đi năng lực nói chuyện. Muội ít nhiều muốn làm gì đó cho người thì mới yên tâm!”

Viên Xuân Vọng cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt nàng: “Ban ngày làm việc ở Tân Giả Khố, ban đêm còn muốn đến Trường Xuân cung, muội không muốn sống nữa sao?”

Ngụy Anh Lạc gạt tay hắn ra: “Hoàng hậu nương nương là chủ tử, là ân sư, càng là tỷ tỷ của muội. Người bảo vệ muội hết lần này đến lần khác, thậm chí không ngại chọc giận Hoàng thượng! Nếu không có Hoàng hậu, thế gian sớm đã không còn Ngụy Anh Lạc từ lâu rồi! Ca, huynh cho muội đi đi mà, được không?”

Viên Xuân Vọng dùng sức dí trán nàng: “Muội nha, thật đúng là ngốc hết chỗ nói!”

Ngụy Anh Lạc nhìn hắn giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu huynh bị bệnh, muội cũng sẽ chăm sóc huynh như vậy!”

Viên Xuân Vọng sửng sốt, nét mặt trở nên nghiêm túc: “Thật sao?”

Ngụy Anh Lạc: “Giống như huynh đã săn sóc muội từng li từng tí vậy, muội cũng sẽ đút thuốc cho huynh uống!”

Viên Xuân Vọng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Lúc trước khi đút thuốc cho nàng, đều là từng thìa từng thìa cứng rắn nhét vào miệng, kết quả miệng thì không uống được mấy, y phục ngược lại được dịp ‘uống’ no.

Nghe ra ý tứ trong lời nói này, Viên Xuân Vọng vừa bực mình vừa buồn cười, dùng sức nhéo má Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc bị đau, vậy mà nhịn cười không được: “Muội đi đây!”

Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Viên Xuân Vọng lắc lắc đầu, lê bước trở về nhà kho, bất ngờ bắt gặp vị khách không mời mà tới, giận đến tái mặt: “Lưu ma ma, bà làm gì ở đây vậy?”

Lưu ma ma: “Đây là nhà kho, ta còn có thể làm gì? Chẳng qua đi tìm chút đồ cũ lúc trước. Giờ ta đi đây.”

Bà ta sờ đông sờ tây trong kho chứa, cuối cùng lấy đi nến Cá Cựu rồi ra ngoài. Sau lưng, Viên Xuân Vọng đứng khoanh tay, như có điều suy nghĩ dõi theo bóng lưng bà ta.

Hậu viện Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc đang cố hết sức bưng chậu nước, đột nhiên một cánh tay vươn ra, giúp nàng đỡ lấy chậu nước.

Ngụy Anh Lạc: “Thiếu gia!”

Phó Hằng giơ một ngón tay, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.

Ngụy Anh Lạc lén nhìn bốn phía, hạ giọng: “Muộn vậy rồi, ngài không ở Càn Thanh cung trực đêm mà chạy tới đây làm gì?”

Phó Hằng: ” Hoàng thượng sai ta đến Quân Cơ xứ truyền chỉ, xong việc rồi ta lặng lẽ tới đây. Còn nàng thì sao? Nàng đang làm gì đó?”

Ngụy Anh Lạc: “Minh Ngọc muốn lau người Hoàng hậu, nên ta phụ một tay!”

Không, đừng đến!

Bên trong tẩm điện Trường Xuân cung, Minh Ngọc sắc mặt cứng ngắc đứng một bên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm ra ngoài, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Mép giường xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Hoằng Lịch trông xuống Hoàng hậu đang nhắm mắt, thấp giọng nói: “Hoàng hậu, trẫm dự tính đặc xá Ngụy Anh Lạc, để cô ta trở về hầu hạ nàng như trước, nàng vui không?”

Hoàng hậu lẳng lặng nằm im, vậy mà lông mi khẽ chớp.

Nhĩ Tình đứng bên hầu hạ đột nhiên nói: “Hoàng thượng, tin tốt như vậy, nô tỳ muốn đích thân nói với Ngụy Anh Lạc, cô ấy nhất định sẽ rất vui!”

Hoằng Lịch trong mắt sáng ngời: “Tối nay cô ta cũng tới?”

Minh Ngọc khó tin nhìn về phía Nhĩ Tình, dùng ánh mắt dò hỏi: Làm sao cô biết Anh Lạc đến đây? Cô muốn làm gì?

Làm sao cô ta biết ấy hả?

Nhĩ Tình cười khẩy trong lòng. Cô ta đâu phải là người ngu, trong cung dư ra một người chẳng lẽ lại nhìn không ra? Huống hồ, Minh Ngọc cho tới bây giờ không phải là người có thể giữ bí mật. Phó Hằng ơi Phó Hằng, nhờ Minh Ngọc giúp đỡ thì ngài đúng là gửi gắm sai người rồi.

Về phần cô ta muốn làm gì, còn chưa đủ rõ hay sao? Nhĩ Tình đứng lên nói: “Đang ở hậu viện. Nô tỳ qua đó ngay đây ạ.”

“Không cần.” Hoằng Lịch đứng lên, bộ dáng kích động nói, “Đích thân trẫm sẽ đi nói.”

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng Nhĩ Tình không tự chủ giương lên, vẽ ra nụ cười lạnh băng.

Hoằng Lịch đi tới hậu viện, trông thấy Phó Hằng bưng lấy chậu nước, còn Ngụy Anh Lạc đang giúp hắn xoắn tay áo. Hai người đứng cùng một chỗ nói nói cười cười, dáng vẻ thân mật, giống như một cặp tình nhân đẹp đôi.

Bước chân Hoằng Lịch ngừng ngay tức khắc, thần sắc đột biến.

Nhĩ Tình giả vờ kinh ngạc: “Muộn thế này rồi, Phú Sát thị vệ sao lại ở đây? Hoàng thượng, chuyện này, nô tỳ cũng không biết…”

Ánh mắt Hoằng Lịch lạnh lùng đảo qua bọn họ, sắc mặt trở nên thâm trầm, không buồn quay đầu xoay người rời đi.

Lý Ngọc đón hắn ngoài cửa, trong tay cầm tờ thánh chỉ màu vàng, dè dặt nói: “Hoàng thượng, ý chỉ đặc xá Ngụy Anh Lạc này —— ”

Hoằng Lịch lập tức đoạt lấy chiếu chỉ, sau đó ném mạnh ra ngoài: “Cút!”

Họa vô đơn chí.

Ngay sau hôm Hoằng Lịch vứt bỏ thánh chỉ, Lưu ma ma hùng hùng hổ hổ dẫn theo một đám thái giám, xông vào nhà kho Tân Giả Khố, hét lớn một tiếng: “Lục soát!”

Ngụy Anh Lạc mới từ Trường Xuân cung trở về, quần áo còn chưa kịp thay đã gặp phải tình huống này, không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm bọn thái giám đang lật tung khắp phòng.

“Lục soát kỹ càng cho ta!” Ánh mắt Lưu ma ma âm lãnh nhìn nàng chăm chú, “Đừng bỏ sót ngóc ngách nào!”

Chỉ chốc lát sau, có một thái giám từ góc nhà kho quay lại, trong tay mang theo một người gỗ, trên cổ treo một sợi dây thừng loang lổ vết máu.

Lưu ma ma nghiêm nghị: “Ngụy Anh Lạc, đây là cái gì?”

Ngụy Anh Lạc khẽ giật mình.

Ở thư phòng Dưỡng Tâm điện.

Nhàn quý phi nghe nói tâm tình Hoằng Lịch không được tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Điểm tâm nàng đưa tới bị để sang một bên, hiện giờ đã trở nên nguội ngắt. Trong Dưỡng Tâm điện yên lặng như tờ, không ai dám nói lớn tiếng, thậm chí hít thở cũng không dám.

“Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến nương nương.” Trân Nhi bỗng từ bên ngoài bước vào, sau khi hành lễ xong xuôi vội vàng đến cạnh Nhàn quý phi, ghé lỗ tai nàng thì thầm hai câu, Nhàn quý phi chau mày: “Thật vậy sao?”

Trân Nhi gật đầu.

Nhàn quý phi: “Hoàng thượng, Tân Giả Khố xảy ra chút chuyện, thần thϊếp phải đi xử trí, xin cáo lui trước.”

Hoằng Lịch đột nhiên ngẩng đầu: “Tân Giả Khố có chuyện gì?”

Nhàn quý phi kinh ngạc khi thấy Hoằng Lịch hứng thú chuyện này: “Phát hiện một cung nữ Tân Giả Khố dùng thuật yểm bùa, nguyền rủa Quý phi nương nương.”

Hoằng Lịch: “Là ai?”

Nhàn quý phi: “Là nhất đẳng cung nữ từng hầu hạ Hoàng hậu nương nương ở Trường Xuân cung —— Ngụy Anh Lạc.”

Hoằng Lịch biến sắc rõ rệt: “Gọi tất cả mọi người tới đây, trẫm muốn đích thân thẩm vấn!”

Tiểu người gỗ nhanh chóng được dâng lên tay hắn.

Người gỗ vô cùng thô ráp, chất liệu chế tạo hỗn tạp, trên đầu bị đâm bởi cây gai gỗ nhỏ. Một đoạn dây thừng nhuốm máu buộc lên cổ, nhìn kỹ lại, đúng là được bện từ tóc, chất tóc mềm mại nhỏ dài, giống như tóc của nữ nhân.

Hoằng Lịch ngắm nghía tiểu người gỗ, nét mặt âm tình bất định (*).

(*) tâm trạng khó đoán

Chẳng những vật chứng đã có, nhân chứng cũng đã đến. Diên Hy Công Lược tại MyTruyen .Com

Lưu ma ma quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói: “Bẩm Hoàng thượng, bẩm nương nương, cách đây vài ngày, nô tỳ nhận được mật báo, nói có người âm thầm trù ếm Quý phi, đồng thời có chứng cứ giấu trong Tân Giả Khố. Nô tỳ vốn chẳng hề tin, nhưng sự tình hệ trọng, đành phải sai người điều tra chặt chẽ, kết quả trong nhà kho mà Ngụy Anh Lạc đang ở tạm, phát hiện con rối gỗ này. Trên thân rối gỗ có viết sinh thần bát tự của Quý phi, sau lưng loang lổ vết máu, trên cổ còn thắt một đoạn dây thừng, hiển nhiên là do Ngụy Anh Lạc luôn ở trong tối nguyền rủa Quý phi, nên Quý phi mới gặp họa mất mạng!”

Nhàn quý phi: “Ngụy Anh Lạc, ngươi có gì để nói?”

Tai họa bất ngờ ập đến, Ngụy Anh Lạc sao chịu thừa nhận, cho nên lập tức phủ nhận: “Có người cố ý giấu con rối gỗ trong nhà kho, rắp tâm hãm hại nô tỳ!”

“Hoàng thượng, Nhàn quý phi nương nương.” Lưu ma ma liếc nàng một cái, âm trầm nói, “Nhà kho đó chỉ có mình Ngụy Anh Lạc ở, ngoại trừ cô ta, còn ai có thể để con rối này trong đó được?”

Ngụy Anh Lạc quả quyết: “Nô tỳ không hề làm chuyện này!”

“Còn nữa, sau khi Quý phi nương nương mất, mọi người trong cung ngập tràn bi thương, chỉ có cô ta mặt không đổi sắc, cười vui như thường.” Lưu ma ma lạnh lùng nói, “Chỉ có người thù hận sâu sắc Quý phi nương nương mới có vẻ mặt như thế! Ngụy Anh Lạc, ngươi tự vấn lương tâm của mình xem, chẳng lẽ bản thân không phải là kiểu người đó?”

Không cần Ngụy Anh Lạc mở miệng, Hoằng Lịch biết rõ lời Lưu ma ma nói là sự thật.

Mặc dù không vì chính nàng, vì Hoàng hậu đang hôn mê bất tỉnh, Ngụy Anh Lạc đều hận Tuệ quý phi thấu xương. Vả lại, nàng không giống với những người khác. Người khác hận thì hận rồi, còn nàng thì phải ăn miếng trả miếng, trả thù đối phương cho bằng được. Thí dụ như Dụ thái phi được chôn trong hoàng lăng kia, vì đắc tội với nàng mà hóa thành xương khô.

“Hừ!”

Người gỗ bay một vòng trên không trung, rơi ngay trước mặt Ngụy Anh Lạc.

Hoằng Lịch vươn người đứng thẳng, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: “Bằng chứng rành rành, ngươi còn không nhận tội?”