Nghe xong lời này, Cao Ninh Hương vui hớn hở ra mặt. Cao Ninh Tú so với muội muội thì mạnh mẽ hơn chút, ít nhất vẫn khống chế được cảm xúc, chỉ dám mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả bộ ra vẻ lo lắng: "Quý phi nương nương, trước mắt chuyện đó không cần vội, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vẫn quan trọng hơn."
Tuệ quý phi nở nụ cười, nâng ly rượu lên: "Vì đang giữa tiết trời mùa hè, bản cung đã sai người hái nhị sen tươi mới, pha thêm nước lấy từ núi Ngọc Tuyền, công phu ủ lên men thành rượu sen. Hai vị muội muội nếm thử xem."
Hai người được Tuệ quý phi đối xử tốt, sao dám từ chối thịnh tình này, nên đồng loạt cầm ly rượu lên uống. Một người có tửu lượng kém như Cao Ninh Tú cũng một hơi cạn sạch, sau đó ho khan hai tiếng nói: "Quý phi nương nương, rượu này trong cung thật tinh khiết ngon miệng, ý vị sâu xa."
Tuệ quý phi liếc cô ta một cái: "Tam muội, bản cung vẫn luôn lạnh nhạt với hai người, muội không trách bản cung sao?"
Cao Ninh Tú: "Phụ thân từng nói, tuy trước giờ giữa tỷ muội chúng ta có lục đυ.c xích mích, nhưng chung quy vẫn là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Quý phi nương nương nhất thời hiểu lầm mà trở nên xa cách, chẳng lẽ hiện giờ vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo sao?"
Tuệ quý phi như cười mà không cười: "Đúng vậy, bản cung vẫn chưa hiểu rõ! Thời triều nhà Đường, lúc Vũ Hậu còn bé thường bị dị mẫu (mẹ kế) và nhị huynh (con riêng) khi dễ, đến khi Vũ Hậu lên cầm quyền đã cách chức và gϊếŧ chết nhị huynh! Huynh muội chúng ta bị ngược đãi kỳ thị, tổ phụ phát hiện đã trục xuất Lý gia, đến khi mẫu thân Mã thị của các ngươi vào cửa, liền biến thành âm thầm ức hϊếp! Ta lâu năm không hoài thai được, chỉ vì mùa đông giá rét năm đó, Mã thị bức ta cầu phúc trong tuyết lạnh. Huynh trưởng cưới một người vợ chua ngoa, con đường làm quan gặp khó khăn trắc trở, cũng vì Mã thị ngấm ngầm gây trở ngại! Mà hai người các ngươi, tuổi còn nhỏ đã biết vu cáo huynh tỷ, vì muốn thương yêu chiều chuộng mà hãm hại chúng ta. Quên hết tất cả rồi sao?"
Hai người đồng loạt biến sắc. Cao Ninh Hương vừa muốn mở miệng, bất ngờ 'phụt' một tiếng, phun ra ngụm lớn máu đen.
"Muội muội, muội làm sao vậy?" Cao Ninh Tú chấn động, đang muốn vươn tay đỡ em mình, bỗng nhiên cổ họng ngòn ngọt, một luồng máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Cô ta nâng tay xoa chùi, nhìn muội muội ngã nhào trên mặt đất, chợt quay đầu hướng về Tuệ quý phi, "Là chị! Chính chị hạ độc trong rượu! Vì sao? Chúng tôi là thân muội muội của chị mà!"
Tuệ quý phi khoái chí cười to, trăng sáng ở hai bên tai đang lắc lư theo tiếng cười vang đó: "Lão thất phu Cao Bân kia, bản cung đã sớm không để vào mắt! Nhưng nếu hai ngươi đắc thế, ca ca sẽ tái diễn tai họa của Vũ gia! Để bảo vệ huynh ấy, bảo vệ thân nhân duy nhất trên đời này, bản cung đã bỏ qua cơ hội báo thù, dành chút thời gian cuối cùng cho tỷ muội các ngươi, có phải cảm động lắm không? Ha ha ha ha ha!"
Cao Ninh Hương uống nhiều hơn người chị, ngoài ly Tuệ quý phi mời cô ta khi nãy, sau đó bản thân còn uống thêm vài ly, cho nên kịch độc phát tác mạnh nhất, đau quằn quại trên đất vài vòng rồi trợn mắt ngoẹo đầu. Cao Ninh Tú đè chặt bụng quặn thắt, một tay níu bàn đứng dậy.
"Cứu, cứu con… Nương!" Cao Ninh Tú chạy xiêu vẹo vài bước tới cửa, chưa kịp thoát ra ngoài đã hộc ngụm máu lớn, phun lên hoa văn khắc trên cửa, tựa như một đóa mẫu đơn đỏ chợt nở rộ.
Mã thị đang uống trà ngoài điện, bỗng nhiên buông tách để xuống: "Tiếng gì vậy?"
Chi Lan dâng điểm tâm lên, bình tĩnh nói: "Tiếng nương nương trò chuyện với hai vị tiểu thư."
Có lẽ mẫu tử liền tâm, Mã thị đưa tay áp lên ngực, cảm giác tim đập dồn dập, dần dần đứng ngồi không yên, quyết định bật dậy nói: "Ta đi xem sao."
Sau đó bất chấp Chi Lan ngăn cản, bà ta vọt thẳng tới tẩm điện, nâng tay đẩy cánh cửa khắc hoa ra, đợi khi nhìn rõ toàn bộ cảnh bên trong, tiếp theo là một tiếng hét tê tâm liệt phế: "A —— "
Hai nữ tử xinh đẹp vừa mới còn sống, giờ đây một trái một phải nằm gục trong vũng máu, không còn một chút sinh khí nào, giống như đôi hoa đầu cành vô lực rơi rụng.
Tuệ quý phi ngồi sau lưng bọn họ, chậm rì rì xoay ly rượu trong tay, nở một nụ cười diễm lệ với Mã thị.
"Thế mà mày lại gϊếŧ thân muội muội của mình!" Mã thị nhảy bổ nhào qua, "Tiện nhân, vì sao trên đời lại có nữ nhân ác độc như mày, mau trả lại hai nữ nhi cho tao!"
"Bắt lấy bà ta!" Chi Lan ở sau lưng hô to.
Cung nhân Trữ Tú cung lập tức lao tới, lôi kéo bà ta ra ngoài. Mã thị giãy giụa liên tiếp, miệng lưỡi hét lời tàn nhẫn: "Mày sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ông trời không tha cho mày đâu!"
"Nương nương…" Đóng cửa lại, Chi Lan đến gần Tuệ quý phi.
Tuệ quý phi nốc một hơi cạn sạch: "Đồ chuẩn bị xong chưa?"
Chi Lan dâng lên một khay ngọc, bên trên đựng một dải lụa trắng.
Tiện tay ném ly rượu qua vai, Tuệ quý phi đứng nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, tiêu sái cười cười, cất giọng hát hí khúc: "Ài, thôi, thôi, ở gốc lê này, là nơi Dương Ngọc Hoàn ta vùi thân. Thần thϊếp Dương Ngọc Hoàn khấu tạ thánh ân, từ nay về sau không còn gặp lại nữa!"
Chi Lan nhịn không được lệ rơi đầy mặt: "Nương nương!"
Tuệ quý phi cầm lấy dải lụa trắng, giơ tay ném lên, như diễn viên trên đài phất tay áo thật dài, bách chuyển thiên hồi (*) tiếp tục hát: "Thánh thượng của thϊếp, mạng này của thϊếp nằm im dưới suối vàng, linh hồn đơn độc kề bên hoàng kỳ…"
(*)
trăm xoay vạn chuyển, quanh đi quẩn lại. Hàm ý lặp đi lặp lại nhiều lầnLụa trắng bay qua thanh xà ngang, Tuệ quý phi chậm rãi bện hai đầu lụa vào nhau, cất bước giẫm lên mặt ghế, cần cổ tròng qua dây thòng lọng, nhắm mắt cười nói: "Luống hoa xuân sắc gợi dung nhan, nhìn mây nhớ áo nhẵn bóng ngọc, son tô phấn điểm trông ai giống, thương kiều Phi Yến mệt tấm thân. Danh hoa quốc sắc khéo đôi đường, quân vương say đắm nụ cười vui, gió xuân giải hết sầu man mác, lan can dáng tựa đình trầm hương (**). Hoàng thượng, vĩnh biệt."
(**)
Nguyên văn trong tiểu thuyết là "Hoa phồn, nùng diễm tưởng dung nhan, vân tưởng y thường quang xán, tân trang thùy tự, khả liên phi yến kiều lại. Danh hoa quốc sắc, tiếu vi vi thường đắc quân vương khán, hướng xuân phong giải thích xuân sầu, trầm hương đình đồng ỷ lan kiền". Bài này tác giả dựa trên bài thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch, "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng… Tá vấn Hán cung thùy đắc tự? Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan. Dương đắc quân vương đái tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, Trầm hương đình bắc ỷ lan can."Dưới chân đạp một cái, xô ghế ngã lệch.
Chi Lan nhắm hai mắt, cúi đầu thật sâu bái lạy chủ tử.
"Hoàng thượng."
Cửa lớn Dưỡng Tâm điện mở ra, Lý Ngọc từ bên ngoài bước vào.
Hoằng Lịch đề bút viết chữ, không phải phê duyệt tấu chương, mà đang sao chép tâm kinh vì một người.
"Hoàng thượng." Lý Ngọc hướng hắn hành lễ, "Tuệ quý phi hoăng thệ rồi!"
Ngòi bút cứng đơ giữa không trung, mặt giấy loang lổ vết mực lớn. Hoằng Lịch trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Truyền chỉ, Quý phi xuất thân vọng tộc, phụ tá hậu cung, có lòng hiếu kính, ôn nhu hiền hậu, nay tấn phong Hoàng quý phi, lấy chương thục đức. Tang lễ của Quý phi sẽ do Lễ bộ, Công bộ và phủ Nội vụ cùng nhau tiến hành."
Lý Ngọc: "Vâng!"
Hoằng Lịch: "Tất cả ra ngoài hết đi!"
Toàn bộ thái giám lần lượt lui xuống.
Hoằng Lịch đặt bút lông xuống, chậm rãi ngả lưng vào ghế, trong phòng yên tĩnh, nhưng bên tai hắn lại xa xa truyền đến âm thanh xướng hí du dương.
"Luống hoa xuân sắc gợi dung nhan, nhìn mây nhớ áo nhẵn bóng ngọc, son tô phấn điểm trông ai giống, thương kiều Phi Yến mệt tấm thân. Danh hoa quốc sắc khéo đôi đường, quân vương say đắm nụ cười vui, gió xuân giải hết sầu man mác, lan can dáng tựa đình trầm hương." Tiếng ca lâm ly triền miên, giống như có đôi tay ôm hắn từ phía sau, ôn nhu yêu kiều nói, "Hoàng thượng, người đã đến rồi."