Hải Lan Sát ngáp ngắn ngáp dài, đưa một quyển sổ ghi chép cho Ngụy Anh Lạc, hỏi: “Anh Lạc cô nương, cô tìm ghi chép trực ban của ngày mùng mười tháng giêng chi vậy?”
Ngụy Anh Lạc tiếp nhận cuốn sổ, đáp qua loa: “Có ích.” Nói xong, nàng lật đến trang ngày mùng mười tháng giêng, xem xét kỹ càng từng chữ: Mùng mười tháng giêng, thị vệ canh gác bao gồm: Đông Giai Dư Khánh, Tác Xước La Phó Khang, Hách Xá Lý Lễ Quốc, Phú Sát Phó Hằng, Tác Luân Bộ Đa Lạp Nhĩ Hải Lan Sát, Nữu Hổ Lộc Triệu Phong.
Vẻ mặt Hải Lan Sát khó hiểu: “Có ích chỗ nào?”
Ngụy Anh Lạc lanh lợi đáp lại: “Có ích chính là hữu dụng đó.” Nàng đang chuẩn bị lật trang tiếp theo, một bàn tay từ đâu xuất hiện đè lên ngăn cản. Phó Hằng lấy lại sổ ghi chép, hướng Hải Lan Sát nói: “Hải Lan Sát, ta có chuyện muốn nói với Anh Lạc.”
Hải Lan Sát hiểu ý, khéo hiểu lòng người mà đứng dậy: “Được được được, hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài trước.”
Phó Hằng vẫn nắm chặt cuốn sổ trong tay, không có ý định thả lỏng. Ngụy Anh Lạc nhướng lông mày hỏi: “Ý thiếu gia là gì đây?” Phó Hằng gấp quyển sổ ghi chép lại: “Không cần xem đâu, vào mùng mười tháng giêng hôm đó, nam nhân trong cung không chỉ có Hoàng thượng và thị vệ. Ngày mùng mười tháng giêng đó, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi vương công tôn thất ở Càn Thanh cung, nên hễ là phiên vương, bối lặc, bối tử, tông thất mũ mão tứ phẩm, tất cả đều liệt vào danh sách tham gia.”
Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ: “Tông thất…”
Thần sắc Phó Hằng lo lắng, nói: “Anh Lạc, nếu thật sự A Mãn bị người sát hại như cô nói, nhất định kẻ đó gϊếŧ người diệt khẩu để không lộ chuyện ra ngoài. Nếu cô cứ tiếp tục điều tra, thứ nhất phạm vi quá lớn, khó sàng lọc ra người tình nghi, thứ hai lỡ bị phát hiện, cô sẽ gặp nguy hiểm.”
Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn về phía Phó Hằng, nghiêm túc nói: “Cảm ơn thiếu gia nhắc nhở, nhưng nếu đổi lại là Hoàng hậu nương nương gặp chuyện, ngài sẽ làm gì?”
Phó Hằng khẽ giật mình, không cách nào trả lời.
Ngụy Anh Lạc cười cười, nói: “Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngài và nương nương tình cảm sâu sắc, còn ta và tỷ tỷ lại không ư? Ta nhất định phải tìm cho ra chân tướng. Ngài bảo ta từ bỏ? Trừ phi ta chết.”
Phó Hằng trầm mặc giây lát, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng có tỷ tỷ, hắn cũng có tỷ tỷ, hắn ngăn nàng không được, vậy chỉ có thể giúp nàng. Chủ ý đã quyết, Phó Hằng hỏi: “Vậy —— cô định làm gì?”
Ngụy Anh Lạc đã tính sẵn kế hoạch trong đầu, nói: “Tổ chức dạ yến ở Càn Thanh cung à? Vậy nếu tối đó có người rời khỏi yến hội, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Thái giám trực ở Càn Thanh cung là thân tín bên cạnh Hoàng thượng, có thể ông ấy vẫn còn nhớ. Chỉ cần ta kiên nhẫn truy xét, nhất định có thể bắt được hung thủ!”
Phó Hằng suy nghĩ một chút, nói: “Ta sẽ giúp cô điều tra thái giám Càn Thanh cung. Hãy hứa với ta, không được hành động thiếu suy nghĩ!”
Ngụy Anh Lạc có chút kinh ngạc, nàng không đồng ý nói: “Thiếu gia, ngài hà cớ gì phải tranh vào vũng nước đυ.c?”
Phó Hằng cường ngạnh mà uy hϊếp nàng: “Nếu cô không chịu đáp ứng, ta lập tức thông báo tỷ tỷ, để tỷ ấy cho cô xuất cung!”
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc dần dần mềm mại. Nàng mỉm cười với Phó Hằng, nói: “Được, ta hứa với ngài.”
Mặc dù lấy cớ làm việc cho Hoàng hậu nương nương, nhưng thân là cung nữ, cũng không nên lưu lại chỗ thị vệ quá lâu, vì vậy Ngụy Anh Lạc nhanh chóng chạy về Trường Xuân cung, được Minh Ngọc báo cho biết có thánh thượng giá lâm.
Ngụy Anh Lạc cũng chẳng hiểu nỗi, trong Trường Xuân cung biết bao kẻ hầu người hạ, thế mà thiên tử tựa hồ đặc biệt ghét cay ghét đắng nàng, nên nàng tự giác trở lại phòng mình để khỏi rước lấy phiền phức.
Bên trong tẩm điện, thái giám khiêng tới bàn nhỏ, lục tục dâng lên thức ăn. Hoàng hậu quan tâm nói: “Hoàng thượng bận rộn cả ngày chắc cũng đói rồi, người hãy ăn một ít đi.” Nói xong, Hoàng hậu tự mình bưng chén canh nhỏ cho Hoằng Lịch.
Bị nhiễm bởi bầu không khí này, nên ngữ khí Hoằng Lịch đã ôn nhu hơn nhiều: “Hoàng hậu cũng dùng chung luôn đi.”
Hoàng hậu có chút kinh ngạc, nhắc nhở: “Hoàng thượng, hậu phi không thể dùng chung bàn với Hoàng thượng, đây là quy củ của lão tổ tông để lại.”
Câu trả lời đã nằm trong dự liệu. Thâm tâm Hoằng Lịch có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Hoàng hậu vẫn như ngày trước, tuân thủ lễ nghi, chưa từng vượt qua.”
Hoàng hậu nghiêm mặt nói: “Thân là mực thước của hậu cung, thần thϊếp không dám vượt qua.” Một hồi gió mát lay động rèm cừa, Hoàng hậu quay đầu phân phó: “Nhĩ Tình, đóng tất cả cửa sổ lại, buổi đêm gió lớn, đừng để Hoàng thượng cảm lạnh.”
Hoằng Lịch nhìn qua Hoàng hậu, không lên tiếng nữa, cúi đầu uống canh.
Diên Hy Công Lược tại MyTruyen .Com
Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, vẫn là đích thân Hoàng hậu chỉnh trang cho Hoằng Lịch. Hoằng Lịch chợt sinh cảm khái: “Có đôi khi, trẫm thật sự không muốn thượng triều.”
Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, khuyên nhủ nói: “Hoàng thượng muốn làm một vị minh quân thì không nên lười biếng nửa phần; nếu không, đó là lỗi của thần thϊếp.”
Hoằng Lịch có chút không vui: “Trẫm không muốn thượng triều thì liên quan gì đến Hoàng hậu?”
Hoàng hậu lui về một bước, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu nói: “Hoàng hậu có trách nhiệm khuyên nhủ, nếu làm Hoàng thượng chậm trễ triều chính, đương nhiên là lỗi của thần thϊếp.”
Hoằng Lịch ngừng một chút, kim quan đai ngọc để sang một bên, trong lòng bỗng dưng có chút mỏi mệt. Một lát sau, hắn tự mình nâng Hoàng hậu đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Trẫm nói biết bao nhiêu lần rồi, nàng cứ làm vậy, trẫm còn mệt giùm nàng. Trẫm biết Hoàng hậu chẳng ghen ghét ai, khoan dung nhân từ. Trẫm không thấy chút mảy may khuyết điểm nào từ nàng, càng cảm thấy tự hào khi có được một hiền hậu như vậy.”
Hoàng hậu được khen ngợi trực tiếp, nên có chút mất tự nhiên, hơi hơi cúi đầu, nói: “Thần thϊếp nào tốt được như vậy, … Ngược lại, trong ba năm qua, thần thϊếp còn quá nhiều thiếu sót.”
Mặc xong triều phục, Hoằng Lịch khởi giá thượng triều. Lúc đi tới cửa, hắn như chợt nhớ ra điều gì, xoay người dặn dò: “Du quý nhân sắp sinh rồi, vẫn mong Hoàng hậu tận tình chăm sóc.”
Hoàng hậu gật đầu đáp: “Xin Hoàng thượng yên tâm, thần thϊếp nhất định đem hết khả năng của mình để chiếu cố Du quý nhân thật tốt.”
Hoằng Lịch ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của thê tử, trong nội tâm không biết nên vui hay buồn. Hắn cười nói: “Trẫm tin tưởng nàng sẽ sắp xếp mọi việc chu toàn.”