Phiên ngoại (1): Thân phận

Nhân sinh như mộng, chớp mắt đã qua cả một kiếp người...

Anh Lạc nhàn nhã ngồi trong đình hóng mát uống trà, mấy năm nay, việc kinh doanh, vận hành xưởng thêu đã được cô giao lại cho Lạc Thiên cùng Tiểu Hoan, thỉnh thoảng quá nhàm chán mới đảo qua xem một chút, vậy nên, cuộc sống thường ngày có thể nói là vô cùng nhàn rỗi. Hướng tầm mắt tập trung vào người đối diện, con người mà cô đã dùng một đời này để theo đuổi, để yêu thương, để bảo vệ. Tuy bây giờ, tóc đã lấm tấm bạc, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo năm nào cũng đã in lên những dấu vết của thời gian nhưng con người này trong mắt cô vẫn luôn là đẹp đẽ nhất, trân quý nhất.

Dung Âm vốn dĩ đang ngắm nhìn những bồn hoa nhài trắng muốn nở rộ trong sân lại cảm nhận được ánh nhìn nồng nhiệt của ai kia, không nhịn được quay lại

- Anh Lạc, sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Đáng sợ quá...

- Cũng đâu phải do ta muốn, chỉ trách nàng thật quá xinh đẹp! (Đang công khai pr phim mới của Lam Lam đấy, phim hay lắm, mọi người đừng xem như không thấy, mau chóng vào IQiyi xem phim tăng rating cho chị nhé! Nhớ vào IQiyi, đừng xem bản lậu! 😌😌)

- Lẻo mép! Tại sao sau bao nhiêu năm ngươi vẫn không chút thay đổi như vậy? Bộ dạng của ngươi bây giờ, có thể ra đường, làm như một lão gia giàu có, lừa được rất nhiều tiểu cô nương đấy!

- Phu nhân, nàng đồng ý cho ta nạp thϊếp sao? - Cô bông đùa.

- Ngươi nói thử xem!

Dung Âm liếc xéo Anh Lạc, cô mỉm cười

- Tất nhiên là không thể rồi. Thê tử của ta xinh đẹp khả ái như vậy, ta còn cần ra ngoài tìm vui sao?

- Ta có tuổi rồi, mấy chữ xinh đẹp khả ái này, ta gánh không nổi, ngươi đừng nịnh nọt nữa - Dung Âm bày tỏ không tin.

- Có tuổi thì sao chứ? Dù có tuổi, nàng vẫn là lão bà xinh đẹp khả ái nhất Giang Nam.

Anh Lạc khẳng định chắc chắn. Dung Âm bật cười. Bộ dạng này thật giống với tiểu cung nữ năm đó ở Trường Xuân cung, bày ra một màn Điên Đường cúng Hằng Nga để dỗ ngọt nàng... Nhanh như vậy, tiểu cung nữ năm nào cũng sắp trở thành một bà lão rồi...

- Anh Lạc, ngươi có tuổi rồi, cũng không còn phải ra ngoài làm ăn buôn bán nữa, tại sao suốt mấy năm nay vẫn không chịu cởi bỏ nam trang? - Dung Âm quan tâm.

- Nam trang cũng đâu có gì không tốt? - Anh Lạc bình thản

- Vậy che đậy thân phận mới là tốt? - Nàng hỏi lại.

- Dung Âm, nàng nói thử xem, nếu biết thân phận thật của ta, ai sẽ là người thất vọng nhất? Còn không phải Thiên Thiên sao? Đứa trẻ đó từ nhỏ đã gọi ta một tiếng a mã, ta cũng chính là người năm đó đưa nó rời khỏi Tử cấm thành, nếu không bây giờ, nó có lẽ cũng đã trở thành thái tử của Đại Thanh. Ta cướp đi vinh hoa phú quý, cướp đi tiền đồ của nó, không nhẫn tâm cướp nốt người a mã này của nó đi...

- Anh Lạc.

- Hả?

- Có phải ngươi già đến hồ đồ rồi không? Năm đó, nếu không phải ngươi đưa nó đi, đừng nói đến thái tử Đại Thanh, ngay cả bình an trưởng thành có lẽ cũng không thể. Ngay cả ta, cũng khó có thể sống đến ngày hôm nay. Thất a ca Vĩnh Tông cùng Phú Sát hoàng hậu đã chết rồi, chỉ còn lại Phúc Lạc Thiên và Phú Sát Dung Âm mà thôi, đối với ta, với Thiên Thiên, đây đều là phúc chứ không phải là hoạ. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

- Có lẽ là do ta già rồi nghĩ linh tinh - Anh Lạc trầm ngâm - Có điều, thân phận của ta, vẫn là để sau khi Thiên Thiên bái đường thành thân, yên bề gia thất rồi hẵng nhắc đến. Ta vẫn muốn nó có đủ a mã, ngạch nương...

Dung Âm nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Con người này, yêu nàng một đời, vì nàng một đời, đến cả khi xế chiều vẫn vì hài tử của nàng mà cố gắng đến vậy...

- Anh Lạc, đời này của ngươi, vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, có đáng không?

Anh Lạc nhìn nàng mỉm cười

- Dung Âm, ta có thể hỏi nàng một câu không?

- Hỏi đi.

- Nàng rốt cuộc có thật lòng yêu ta không?

- Tất nhiên!

Không cần suy nghĩ, nàng nhanh chóng khẳng định. Anh Lạc mỉm cười mãn nguyện

- Chỉ cần có câu nói này của nàng, đời này dù có phải hy sinh cả tính mạng, ta cũng thấy đáng!

- Đồ ngốc... Nhưng mà Anh Lạc, ngươi rốt cuộc động lòng với ta từ bao giờ, sao lại động lòng vậy? - Dung Âm bỗng nổi lên tò mò.

- Muốn biết lắm sao?

Anh Lạc hỏi lại, Dung Âm liền gật đầu

- Xem nào... - Anh Lạc nheo mắt trầm tư nghĩ - Ta động lòng, từ lúc nàng bảo vệ ta trước Cao Ninh Hinh? Không, sớm hơn... Lần ta thấy nàng trong đêm mưa, giúp nàng che hoa nhài rồi nàng đưa ta bát canh gừng chăng? Không, ta nghĩ trước đó nữa... Có lẽ là lần ta quỳ ở sân nhận tội khi dùng lông đuôi hươu may triều phục cho nàng, nàng mỉm cười với ta? Cũng không đúng, phải sớm hơn nữa...

- Khoan đã, còn sớm nữa sẽ chính là lần đầu chúng ta gặp nhau... - Dung Âm thắc mắc.

- Phải a~ Từ lần đầu tiên thấy nàng, ta đã động lòng rồi. Ta đối với nàng chính là nhất kiến chung tình!

- Ta không tin - Dung Âm phủ nhận.

- Tại sao?

- Rõ ràng ngày đó, ngươi vì chuyện của tỷ tỷ mà nhập cung, còn vì nghi ngờ Phó Hằng mà tiếp cận ta. Nói một câu nhất kiến chung tình, không đáng tin!

- Dù nàng có tin hay không, sự thật vẫn là sự thật. Ngụy Anh Lạc ta đối với Phú Sát Dung Âm chính là vừa gặp đã yêu, càng ngày càng yêu, suốt đời vẫn yêu.

- Anh Lạc, bao nhiêu năm qua ngươi vẫn càn rỡ như vậy...

- Ta nguyện vì nàng, một đời càn rỡ.

Anh Lạc nhìn nàng cười ngây ngốc như thuở ban đầu. Nàng đỏ mặt

- Nói linh tinh!

- Dung Âm.

- Chuyện gì?

- Còn nàng thì sao?

- Ta làm sao?

- Nàng động lòng với ta từ bao giờ?

- Ta sao?

Dung Âm bắt đầu nghĩ ngợi, dáng điệu so với Anh Lạc còn đăm chiêu hơn gấp mấy lần. Cô bình tĩnh ngồi đợi nàng nhưng đợi mãi, đợi mãi... vẫn không thấy câu trả lời. Người trước mặt cứ như một bức tranh tĩnh vậy, đến cử động cũng không có...

- Dung Âm...

- Hả?

- Ta cứ nghĩ nàng ngủ quên rồi... Vẫn chưa nghĩ ra sao? Hay đang nghĩ làm thế nào để nói câu chưa từng động lòng? - Anh Lạc trêu chọc nàng.

- Ta luôn không biết bản thân động lòng với ngươi từ bao giờ. Từ khi nào ta không thể buông bỏ đoạn tình cảm này?

- Thực ra từ bao giờ cũng không quan trọng lắm - Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của nàng - Quan trọng là bây giờ trong lòng nàng chỉ có ta. Dung Âm, có phải nàng đã bị soái khí của ta làm rung động không?

Dung Âm bật cười, cái con người tự luyến này...[Diên Hy Công Lược] Hoa Rơi Hữu Ý - Phiên ngoại (1): Thân phận- Lúc nãy ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao lại động lòng?

- Người phàm động lòng với tiên nữ là lẽ thường tình mà. Ai bảo nàng lại xinh đẹp như vậy!

- Háo sắc!

Nàng đưa tay điểm điểm vào trán cô, cưng chiều độc hữu trước nay chưa từng thay đổi. Bỗng từ đâu vang lên một giọng oán thán

- Hai người nghĩ trong nhà chỉ có hai người thôi sao?

Minh Ngọc đứng đó, khuôn mặt bất mãn. Vì "đôi bạn già" này rủ nhau ra đình hóng mát uống trà, hàn huyên tâm sự, hết cả một buổi sáng, cơm đã dọn lên rồi vẫn không chịu quay về, báo hại Minh Ngọc phải đi tìm, vừa tìm thấy đã phải chứng kiến màn phu thê ân ái đáng ghét này...

- Cơm dọn lên rồi, mau trở về ăn thôi, còn ở đó nắm tay cái gì!

Anh Lạc thấy thái độ của Minh Ngọc liền muốn châm chọc

- Phu thê chúng ta tương ái, ngươi phá đám cái gì? Có giỏi thì về tìm Hải Lan Sát nhà ngươi, rủ hắn uống trà, tâm sự hàn huyên!

- Hứ! Ta không thèm! - Minh Ngọc giận dỗi.

- Có thèm cũng đâu có được, Hải Lan Sát nhà ngươi đâu có biết nói chuyện phong tình là gì - Anh Lạc tiếp tục trêu chọc.

- Ngươi!

- Đủ rồi! - Dung Âm đau đầu cắt ngang - Hài tử cũng đã biết ra ngoài làm ăn, hai ngươi định khi nào mới trưởng thành?

Nàng trực tiếp đứng lên quay về, bỏ mặc hai con người kia vẫn đang đứng hằm hè với nhau, bao nhiêu năm trôi qua vẫn ấu trĩ khiến người ta đau đầu như vậy...

Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng như bao lâu nay vẫn vậy, cho đến khi Anh Lạc thở dài

- Aizzz từ lúc nào lại chỉ có mấy người già chúng ta ăn cơm cùng nhau thế này?

- Ngươi là người nhỏ tuổi nhất ở đây rồi đấy - Dung Âm điềm tĩnh.

- Thì sao chứ? Thiên Thiên và Hoan Hoan cũng đã đến tuổi nên lập gia thất rồi, nhanh một chút, sinh thêm mấy đứa. Mạt Lị các bây giờ lạnh lẽo quá rồi!

- Yo, ngươi từ lúc nào lại thích hài tử như vậy? - Minh Ngọc chen vào.

- Có cần phải báo với ngươi không? - Anh Lạc không chịu thua.

- Minh Ngọc - Hải Lan Sát nhẹ nhàng - Thực ra Anh Lạc nói cũng không phải không đúng, Tiểu Hoan nhà chúng ta đã đến tuổi nên gả đi rồi.

- Được rồi, chuyện hôn sự của bọn trẻ, để chúng tự nói ra mong muốn, chúng ta không thể ép chúng được - Dung Âm kết thúc câu chuyện.

Nàng là người hiểu rõ hơn ai hết, hôn sự sắp đặt là loại đau khổ đến thế nào, nàng không mong muốn Lạc Thiên cùng Tiểu Hoan phải chịu đựng những điều như vậy.

Chiều muộn, Lạc Thiên cùng Tiểu Hoan trở về, vừa thấy cô, Lạc Thiên liền vui vẻ

- A mã, hôm nay con dắt về một vị bằng hữu, vừa là bạn làm ăn, vừa là huynh đệ kết nghĩa của con!

- Vậy sao? Làm ăn, có quan hệ thân thiết cũng tốt. Người đó đâu?

- Từ Minh huynh, đây là a mã của ta.

Người tên gọi Từ Minh ấy là một nam tử, thoạt nhìn có vẻ chững chạc hơn Lạc Thiên, ngũ quan cân đối, vừa toát lên vẻ cương nghị lại có chút khí chất nho nhã

- Thiên Thiên nhà chúng ta phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều rồi!

Anh Lạc mỉm cười nói. Từ Minh vốn dĩ đang nhìn cô có phần thất thần, nghe thấy lời đó liền đáp

- Tiểu sinh không dám, vẫn là phải nhờ vả Thiên đệ nhiều.

- Thiên Thiên, Hoan Hoan, hai con về rồi à?

Một giọng nói dịu dàng vang lên, mọi người cùng quay lại nhìn. Từ Minh vừa nhìn thấy thân ảnh ấy liền kinh ngạc đến mức có chút mất khống chế quỳ xuống

- Nương... Nương nương...

Dung Âm, Anh Lạc động loạt nhìn Từ Minh, biểu hiện khó tin. Lạc Thiên, Tiểu Hoan khó hiểu nhìn nhau

- Từ Minh huynh, làm gì vậy? Mau đứng lên!

Lạc Thiên tiến lại muốn đỡ Từ Minh

- Thiên Thiên, Hoan Hoan! - Anh Lạc lên tiếng.

- Dạ? - Cả hai đồng thanh.

- Hai con trở về phòng đi, ta cùng ngạch nương con có chuyện muốn nói với Từ Minh.

- Nhưng mà... - Lạc Thiên muốn nói gì đó.

- Đợi rõ ràng rồi ta sẽ cho con biết có chuyện gì. Trở về phòng đi! - Anh Lạc kiên định.

- Thiên ca, chúng ta đi thôi.

Tiểu Hoan nhanh chóng kéo Lạc Thiên đi. Chỉ còn lưu lại ba người Anh Lạc, Dung Âm và Từ Minh. Cô hít một hơi thật sâu, cất tiếng gọi

- Đừng quỳ nữa, lại đây ngồi xuống nói chuyện. Dung Âm, nàng cũng qua đây đi.

Ba người cùng ngồi xuống bàn trà, Anh Lạc trực tiếp hỏi

- Nói đi, ngươi là ai? Vì sao biết được thân thế của chúng ta? Vì sao tiếp cận với Lạc Thiên?

- Anh Lạc...

Dung Âm khẽ kéo tay cô, ý muốn nói cô đừng dùng thái độ gay gắt như vậy để hỏi, rất giống tra khảo. Từ Minh vốn dĩ yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng

- Anh Lạc... tỷ tỷ... Anh Lạc tỷ tỷ... Thật sự là tỷ sao?

- Ngươi gọi ta là gì cơ?

- Anh Lạc tỷ tỷ, tỷ không nhận ra đệ sao?

Anh Lạc nhíu mày, trước nay cô không tuỳ tiện kết nghĩa, người gọi cô một tiếng tỷ tỷ, còn biết được thân phận của Dung Âm, đối với nàng lại cung kính, tên gọi Từ Minh...

- Tiểu Minh! Là đệ? - Anh Lạc kinh ngạc.

- Đúng, là đệ.

- Tiểu Minh? A!

Dung Âm cũng đã nhớ ra, chính là cậu bé năm đó ở Phật an điện cùng nàng bầu bạn

- Là con thật sao, Tiểu Minh?

Từ Minh nhanh chóng quỳ xuống

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Làm gì vậy, mau đứng lên. Ta từ lâu đã không còn là hoàng hậu rồi.

- Tiểu Minh, đệ đã trưởng thành rồi.

Anh Lạc có chút không dám tin, cậu bé năm nào giúp cô loan tin cô và nàng đi lạc trong rừng sương mù, giúp hai người trốn thoát. Chớp mắt một cái đã trở thành một nam tử khôi ngô... Thật đúng là, hài tử lớn hết rồi, người nên già cũng đã già... Cả ba người nhất thời không biết nói gì thêm, chỉ có thể nhìn nhau xúc động, cuộc hội ngộ không thể ngờ tới...

Mọi người gặp lại nhau trên bàn ăn, mỗi người một tâm trạng khác nhau, bữa cơm có phần vội vã nhanh chóng kết thúc. Sau bữa cơm, mọi người lần lượt trở về phòng, Anh Lạc quyết định, hôm nay sẽ nói cho Lạc Thiên biết về thân thế của cậu bé. Dù sớm hơn so với cô mong muốn nhưng chuyện đã lỡ xảy ra, không còn cách nào khác...

- Thiên Thiên - Cô đứng ngoài cửa gọi.

- A mã, người vào đi ạ.

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Con cũng đang đợi người.

Anh Lạc bình tĩnh ngồi xuống, đối diện với Lạc Thiên

- Thiên Thiên, từ ngày về sống với ta và ngạch nương con, con cảm thấy thế nào?

Lạc Thiên có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ đáp lại

- Con cảm thấy rất vui. Được ở cùng với a mã, ngạch nương, có không khí của một gia đình. A mã và ngạch nương đã dạy con biết nhiều thứ, nếu không có a mã, ngạch nương, sẽ không có Lạc Thiên hôm nay. Con thực sự vô cùng biết ơn a mã và ngạch nương.

- Thiên Thiên, con quả thực rất hiểu chuyện, rất giống với nàng ấy - Anh Lạc cười hiền - Vậy con có biết tại sao a mã họ Ngụy mà con lại mang họ Phúc không?

- Ngạch nương từng nói, năm đó khi a mã đặt tên cho con đã lấy họ của ngạch nương. A mã, người chắc chắn rất yêu thương ngạch nương!

- Phải, ta rất yêu nàng ấy, ta có thể vì nàng ấy mà chấp nhận nhiều thứ, kể cả hài tử của nàng ấy.

- A mã, người nói vậy là có ý gì?

- Thiên Thiên, suốt bao nhiêu năm nay, có thể nghe con gọi một tiếng a mã, ta rất vui. Có được một đứa con thông minh lại hiểu chuyện như con là may mắn của ta. Nếu như con thật sự là hài tử của ta và Dung Âm thì tốt quá rồi... Đáng tiếc là không phải...

- A mã, người nói gì vậy... Tại sao con lại không phải là con của người và ngạch nương...

- Thiên Thiên, con đúng là con của ngạch nương nhưng là con của nàng ấy với một người khác - Anh Lạc bình tĩnh giải thích.

- Con của ngạch nương... với một người khác... Ngạch nương sao có thể...

- Không! Không phải như con nghĩ đâu. Ta vốn dĩ định chờ qua mấy năm nữa, đợi đến khi con thực sự trưởng thành, có thể hiểu mọi chuyện một cách thấu đáo thì mới nói cho con biết. Nhưng Từ Minh xuất hiện ta liền nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, đem tất cả mọi chuyện kể cho con. Có điều, đây là một câu chuyện rất dài, rất phức tạp, cũng rất khó tin. Dù con có không chấp nhận được thì ta cũng không có cách cách nào...

Lạc Thiên yên lặng chờ đợi, Anh Lạc hít một hơi thật sâu bắt đầu kể

- Ngạch nương của con thực ra không phải một nữ nhân bình thường. Nàng ấy vốn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

- Cái gì? - Lạc Thiên kinh ngạc.

- Ta đã nói câu chuyện này rất khó tin rồi mà.

Lạc Thiên khôi phục an tĩnh, chờ đợi. Anh Lạc tiếp tục kể

- Ngạch nương của con chính là Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu, hoàng hậu đầu tiên của Càn Long đế, cũng chính là a mã của con. Nàng là vị hoàng hậu lương thiện nhất mà ta từng biết, không có chút tâm cơ nào, không có cả lòng đố kị, chỉ một lòng vì Đại Thanh, vì hoàng thượng mà cố gắng bảo vệ hoàng tự, bảo vệ phi tần. Nhưng có lẽ, vì nàng quá lương thiện, nên bọn họ từng người từng người đều tổn thương nàng, hãm hại nàng.

- Bọn họ là ai?

- Rất nhiều người. Thiên Thiên, con không lớn lên ở trong cung, sẽ không thể hiểu được chốn hậu cung âm hiểm đáng sợ đến thế nào đâu. Trước mặt còn coi nhau như tỷ muội, sau lưng lặng lẽ đâm một nhát dao. Ngạch nương của con lại chuyện gì cũng không chấp nhặt... Trước con, nàng đã từng có một hài tử nữa, là nhị a ca, Ái Tân Giác La Vĩnh Liễn. Không may, ca ca của con yểu mệnh, qua đời quá sớm. Nàng ấy lại mắc phải thể hàn, khó khăn lắm mới có thể mang thai lần nữa lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đẩy ngã từ trên cao dẫn đến sảy thai, không những vậy còn suýt chút nữa liệt mất đôi chân, cả đời không thể đi lại... Mất rất nhiều công sức mới hồi phục một chút lại lần nữa liều mạng mang thai con, ngạch nương của con sinh khó thế nào, ta từng nói với con rồi. Con chính là thất a ca, Ái Tân Giác La Vĩnh Tông.

- Không thể nào... - Lạc Thiên bàng hoàng.

- Đó là sự thật Thiên Thiên. Con từng là a ca được sủng ái nhất Tử cấm thành. Mọi người đều hy vọng con sẽ trở thành thái tử thứ hai sau nhị ca của con. Có điều, chuyện tốt không dễ dàng, chuyện xấu khó tránh khỏi. Đêm trừ tịch năm đó, con còn chưa đầy tuổi, có kẻ đã cố tình lừa ta ra khỏi cung, phóng hỏa, muốn lấy mạng con... Ta trốn quay lại đã vô tình cứu được con, có điều tình hình lúc đó vô cùng phức tạp, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa con rời cung. Kể từ khi ấy, tất cả người trong thiên hạ đều nghĩ, thất a ca yểu mệnh không may qua đời.

Anh Lạc ngừng một chút, cẩn thận quan sát biểu tình của Lạc Thiên, kinh ngạc đến thất thần... Cô chậm rãi tiếp tục

- Ta đưa con đi, tìm người cứu chữa cho con, an bài ổn thỏa để con có thể đến được Giang Nam. Có điều, việc mất đi con đối với ngạch nương của con là một việc không thể đối diện nổi, suýt chút nữa nàng ấy đã tự kết liễu... May mắn, ông trời còn có mắt, không để nàng ấy chết. Ta đã tìm cách đưa nàng ấy rời khỏi hoàng cung, chuyển tới Phật an điện, ở đây, chúng ta đã gặp Từ Minh. Ta dự định đợi một thời gian chờ ngạch nương của con hồi phục sẽ đưa nàng ấy đi tìm con. Nhưng có một số việc xảy ra làm gián đoạn mất mấy năm, vậy nên chúng ta mới đi tìm con muộn như vậy. Chuyện sau này, con đều biết cả rồi...

Anh Lạc cuối cùng cũng kể xong câu chuyện. Lạc Thiên im lặng, quá nhiều thông tin rồi, trong một lúc làm sao có thể tiếp nhận hết...

- Nói tóm lại - Cô nhẹ nhàng - Dù thế nào, con vẫn là con của Càn Long đế và Phú Sát hoàng hậu, chính ta đã cướp đi thân phận cao quý của con, xin lỗi, Thiên Thiên... Dù con có ghét ta, có hận ta, ta cũng chấp nhận...

- Con... Con... Sao có thể ghét người, hận người... - Lạc Thiên ấp úng - Chính người đã cứu con, không có người, con đã không thể sống đến ngày hôm nay. Con là con của người và ngạch nương, trước đây, bây giờ và sau này sẽ mãi mãi là như vậy...

- Thiên Thiên... Con có biết, người bình thường, đặc biệt là nam nhân sẽ không bao giờ có cơ hội thân cận với hoàng hậu không?

- A mã, ý của người là...

- Là thực chất ta hiểu rõ về ngạch nương của con, cũng chính là hoàng hậu như vậy vì ta không phải nam nhân... Ta cùng Minh Ngọc năm xưa chính là hai thϊếp thân cung nữ của hoàng hậu.

- Người và Minh Ngọc cô cô...

Lạc Thiên thậm chí lùi lại, không tin nổi những gì mình vừa nghe... A mã của cậu bao nhiêu năm nay thì ra lại là một nữ nhân...

- Ngày đó, ta cải nam trang vì mong muốn có thể chăm sóc, bảo vệ cho con và ngạch nương của con chu toàn hơn. Ta vốn dĩ định diễn trọn vẹn vai a mã này cho đến ngày đại hỷ của con, không muốn để con phải thiệt thòi. Nhưng đến ngày hôm nay, ta lại càng không muốn lừa con thêm nữa...

Anh Lạc cảm thấy, Lạc Thiên giờ phút này thực sự không thể nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, có chút đau lòng cùng thương tiếc

- Che giấu con suốt bao nhiêu năm nay, hiện tại ta không thể bắt con phải chấp nhận, ta chỉ muốn con biết, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, ta và ngạch nương của con vẫn luôn thật lòng yêu thương con...

Lạc Thiên vẫn yên lặng không đáp... Anh Lạc thở dài

- Con ngủ sớm đi, ta trở về đây.

Cô nói xong liền đi ra nhưng không trở về phòng mà tìm đến phòng Tiểu Hoan

- Hoan Hoan, con ngủ chưa? - Cô cất tiếng gọi.

- Bá phụ, có chuyện gì không ạ?

- Ta có chuyện muốn nói với con.

Tiểu Hoan liền mở cửa để cô vào, ngồi xuống trước mặt cô

- Bá phụ, người có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- Chuyện chiều nay với Từ Minh, con không thắc mắc sao?

- Con nghĩ rằng, nếu thực sự có chuyện cần nói, bá phụ bá mẫu nhất định sẽ nói với chúng con. Còn nếu hai người không nói, chắc chắn là có nỗi khổ riêng, con không nên chất vấn.

- Hoan Hoan, con thực sự là hài tử của Minh Ngọc sao? Sao tính cách một chút cũng không giống ngạch nương của con vậy?

Đúng như vậy, Tiểu Hoan so với Lạc Thiên nhỏ hơn mấy tuổi nhưng suy nghĩ, tính cách lại chín chắn, trầm ổn hơn mấy phần, một chút nóng nảy giống Minh Ngọc cũng không có, ngược lại vô cùng giống Dung Âm, không uổng công nàng từ nhỏ đã dạy dỗ cô bé. Tiểu Hoan nghe cô hỏi chỉ mỉm cười

- Con theo ngạch nương học làm điểm tâm, không phải rất giống sao?

- Phải a! Con rất khéo tay, rất thông minh, theo ta học thêu thùa cũng rất nhanh.

- Bá phụ, vậy người có chuyện gì muốn nói với con ạ?

- À thực ra...

Anh Lạc đem toàn bộ những chuyện đã nói với Lạc Thiên, một lượt kể lại với Tiểu Hoan. Thế nhưng, Tiểu Hoan dường như không quá ngạc nhiên, chỉ có chút bất ngờ về thân phận của Dung Âm và Lạc Thiên, còn câu chuyện về Anh Lạc, giống như đã biết trước vậy. Cô nghi ngờ hỏi lại, Tiểu Hoan mỉm cười đáp

- Chuyện này quả thực con đã biết rồi. Trước đây có một lần, ngạch nương nói con mang điểm tâm ra đình hóng mát cho bá phụ, bá mẫu. Con vô tình nghe được đối thoại của hai người, lúc ấy con đã biết rồi.

- Vậy sao con không nói ra?

- Vì con cảm thấy, người làm như vậy nhất định là có lý do. Người yêu thương bá mẫu và Thiên ca như vậy, chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu. Con tin sẽ có một ngày người tự mình nói ra.

- Đứa trẻ này, thật hiểu chuyện quá! - Cô khẽ xoa đầu Tiểu Hoan - Sau này con gả cho nhà nào chính là phúc của nhà ấy.

- Con muốn được sống với mọi người cả đời...

- Ngốc, nữ tử đến tuổi phải gả đi, sao có thể ở cả đời chứ?

Tiểu Hoan cúi đầu mỉm cười hơi đỏ mặt, cũng không phải là không có cách...

Anh Lạc cuối cùng cũng trở về phòng, Dung Âm vẫn chưa ngủ

- Ngươi... Kể hết với bọn trẻ rồi sao?

- Phải, Tiểu Hoan rất hiểu chuyện, hoàn toàn thông suốt. Còn Lạc Thiên có lẽ do quá bất ngờ, nhất thời chưa thể chấp nhận, nhưng ta tin, nó sẽ sớm nghĩ thông thôi.

- Mong là vậy...

- Được rồi, đi ngủ thôi.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi rõ ràng có giường có phòng sao cả chục năm nay không chịu dùng, đêm nào cũng chiếm giường của ta? - Dung Âm chất vấn.

- Ngủ với nàng vẫn tốt hơn.

Anh Lạc đơn giản đáp rồi lăn xuống giường. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn là như vậy, dù nàng đánh đuổi như thế nào vẫn không đuổi nổi người kia ra khỏi phòng...

Dung Âm khẽ lắc đầu, đến già cũng không hết lưu manh... Nằm xuống bên cạnh cô, cảm nhận ấm áp độc hữu một đời này...

Ps: Vốn nghĩ viết một phiên ngoại thôi, ai ngờ viết ra mới thấy nó dàiiiiiiiiiiiiiii. Vậy nên mình quyết định tách đôi, vẫn còn một phiên ngoại và một món quà dành cho các bạn nhé! 😘😘😘