Anh Lạc hôm nay có gì đó rất lạ, dường như là đang có tâm sự khó nói. Dung Âm dĩ nhiên nhận ra sự bất thường ấy. Một người bình thường luôn tỉ mỉ, cẩn thận như cô sẽ không bao giờ đem cái cây nàng yêu thích nhất, luôn nâng niu đặt trong thư phòng ra để cắt trụi hết cả lá như vậy... Nàng nhìn cái cây thương xót một, nhìn cô lại thương xót mười. Vẻ mặt ngẩn ngơ man mác buồn, có những lúc đôi mắt lại thất thần nhìn xa xăm. Rốt cuộc tiểu hồ ly của nàng đang buồn chuyện gì? Còn có chuyện gì cô không thể nói với nàng sao? Nàng nhìn con người đứng trước mặt mình, tay vẫn mài mực nhưng tâm hồn không biết đã chu du đến nơi đâu
- Anh Lạc.
Nàng lên tiếng gọi cô. Như bình thường, mỗi khi nghe nàng gọi tên mình, cô dù đang làm gì đều sẽ dừng lại, quay sang nàng tươi cười chờ đợi nàng phân phó. Nhưng hôm nay có lẽ thân xác ở nơi đây nhưng đầu óc thì không ở, nàng gọi, cô không hề có chút phản ứng, cứ như vậy mài mực không cả ngẩng lên. Nàng nâng tông giọng lên một chút
- Anh Lạc à!
Đến lúc đó, Anh Lạc mới như tỉnh mộng, ngẩng lên ngơ ngác nhìn nàng. Cái vẻ thất thần ngốc nghếch này của cô khiến nàng có chút khó chịu trong lòng
- Anh Lạc, hôm nay ngươi sao vậy? Ngươi có chuyện gì à? Có muốn nói với bổn cung không?
Anh Lạc gượng cười. Nụ cười giả tạo nhất mà nàng từng thấy ở cô, không có chút sức sống nào
- Nương nương, Anh Lạc không sao, chỉ là hôm nay cảm thấy trong người có chút khó chịu?
- Sao vậy? Ngươi ốm sao?
Dung Âm lo lắng đứng dậy đưa tay sờ trán cô. Nhiệt độ vẫn bình thương, sao tự nhiên lại khó chịu? Anh Lạc nắm lấy tay nàng
- Nương nương, Anh Lạc thật sự không sao đâu mà...
- Ngươi đó ngươi đó - Dung Âm nhíu mày - suốt ngày chỉ biết nói ta không biết lo lắng chăm sóc tốt bản thân, bây giờ nhìn ngươi đi, tự chăm sóc mình tốt mà thế này à?
Nàng thật sự không hài lòng. Ngày thường cô cứ hở chút là lo cho sức khỏe của nàng, ban ngày không để nàng đọc sách quá nhiều sợ hại mắt, tối đến không để nàng ở ngoài sân ngắm trăng sợ phong hàn, đã vậy ngày hè nóng nực còn không cho nàng uống nước dưa hấu, nói rằng nước dưa hấu tính hàn, không tốt cho thể trạng của nàng. Cô thì hay rồi, chỉ biết nói nàng, đến lúc bản thân không khỏe thì lại nói không sao
- Ngươi lập tức đi về phòng nghỉ ngơi cho bổn cung, ta sẽ gọi Diệp thái y đến xem bệnh cho ngươi.
- Nương nương, thật sự không cần...
- Đây là mệnh lệnh, không được phép cãi lại!
Dung Âm quyết tâm bắt Anh Lạc về phòng, cô cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự cứng rắn cuối nàng, mặt mũi tối sầm đi ra. Có những chuyện về Anh Lạc mà Dung Âm không biết. Những nỗi đau mà cô chỉ muốn gặm nhấm một mình. Cô không muốn nàng phải lo lắng cho cô nhưng cũng không có cách nào để làm trái tim bớt đau đớn... Anh Lạc trở về phòng, nằm lên giường lặng thinh nhìn trần nhà. Một lát sau, Diệp Thiên Sỹ đến chuẩn bệnh cho cô thật. Anh Lạc cười khổ, cô chỉ bịa đại một lý do thôi, không ngờ nàng lại lưu tâm đến vậy, lại làm nàng lo lắng rồi. Qua loa trả lời mấy câu hỏi của ông ta rồi nhanh chóng tìm cách đuổi người, lúc này cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Anh Lạc không biết những hành động đó của cô đã làm cho ai đó ngoài kia càng thêm lo lắng. Nhưng vẫn là vì hai tiếng hoàng hậu, vẫn là vì cái danh mẫu nghi thiên hạ, nàng có lo cũng không thể chạy đến bên cô hỏi han tình hình, không thể trực tiếp quan tâm, chăm sóc cho cô, chỉ có thể thông qua Minh Ngọc hỏi thăm tình hình của cô.
Anh Lạc ở yên trong phòng cho tới tận chiều mới chịu ra để gặp Phó Hằng. Cô và cậu tuy duyên đôi lứa không thành nhưng tình bằng hữu thì chưa bao giờ mất. Tình cảm của cậu đối với cô vẫn luôn sâu sắc như vậy. Việc cô nhờ cậu, chỉ cần cậu có thể làm được, nhất định sẽ không từ. Anh Lạc gặp Phó Hằng, nhận hai bọc đồ lớn, nói lời đa tạ rồi vội vàng cáo biệt. Cô trở về Trường Xuân cung, vẫn yên lặng như cũ, bước thẳng vào phòng. Cung nhân trên dưới Trường Xuân cung ai cũng thấy khó hiểu nhưng không ai dám mở lời hỏi cô. Có thể động vào cô lúc này, có lẽ chỉ có hoàng hậu chủ tử xinh đẹp của họ mà thôi. Tất cả quay lại làm việc, cũng không ai rảnh để để tâm đến cô mãi được.
Cả buổi chiều hôm đó, Dung Âm ở trong tẩm điện xem xét lại sổ sách của hậu cung. Nàng thân là hoàng hậu, dù cho trong lòng có bất kỳ cảm xúc gì thì cũng không được phép quên trách nhiệm của một hoàng hậu. Bận rộn đến mức làm nàng quên mất còn có một tiểu hồ ly kể từ khi nàng bắt nghỉ ngơi đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Mãi đến tối, khi mọi việc đã xong xuôi, nàng mới chợt nhớ đến cô, hỏi Minh Ngọc
- Minh Ngọc, Anh Lạc đâu rồi? Sao từ chiều đến giờ không thấy?
- Nương nương, Anh Lạc đóng cửa ở trong phòng từ sáng. Đến chiều mới thấy ra ngoài một chút gặp Phú Sát thị vệ rồi lại tiếp tục đóng cửa ở trong phòng. Trông cô ấy hôm nay rất kì lạ.
Minh Ngọc nhanh nhảu báo cáo. Từ chiều đến giờ đã rất muốn cho nàng biết về Anh Lạc nhưng vì nàng quá chăm chú nên Minh Ngọc không có cơ hội chen vào, dù gì Minh Ngọc cũng có chút lo lắng cho biểu hiện của cô hôm nay. Dung Âm nghe Minh Ngọc nói xong, chân mày nhíu lại. Rốt cuộc là Anh Lạc có chuyện gì, sao lại giấu nàng? Nếu chỉ không khỏe thôi thì việc gì phải nhốt mình trong phòng như vậy? Luôn miệng nói yêu nàng nhất mà vừa ra khỏi phòng, chẳng chịu gặp nàng một chút đã liền chạy đi gặp đệ đệ của nàng... Dung Âm đứng dậy nói với Minh Ngọc
- Bổn cung đi xem nha đầu đó một chút, ngươi không cần đi theo, về phòng nghỉ sớm đi.
Minh Ngọc thuận theo ý nàng. Dù sao, có thể động vào ác khuyển lúc này, chỉ có mọt mình nàng mà thôi. Minh Ngọc rời đi, nàng cũng rời tẩm điện hướng phòng cô mà bước.
Anh Lạc ở trong phòng uống rượu một mình. Cô thường nghe người ta nói uống rượu có thể quên sầu. Hôm nay Anh Lạc thật sự muốn uống, uống cho thật say, say rồi sẽ không nhớ đến những chuyện đau lòng nữa... Trời trong trăng sáng, sân điện vắng vẻ không một bóng người, Dung Âm một đường đi thẳng đến phòng Anh Lạc gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Nàng nhẹ giọng
- Anh Lạc.
-...
- Anh Lạc à...
-...
- Ngụy Anh Lạc!
Anh Lạc đang uống rượu lại bị giọng nói dịu dàng kia làm phiền, trong lòng có chút khó hiểu nhưng cũng không thể không trả lời nàng
- Nương nương, người đến đây làm gì?
- Ta đến xem ngươi thế nào.
- Anh Lạc không sao, người về đi.
- Không sao thì mở cửa ra cho ta xem.
- Thật sự không sao mà, người về đi.
- Ngươi có mở không? - Dung Âm có chút mất kiên nhẫn.
- Nương nương, người về đi.
- Nếu ngươi không mở, ta sẽ đứng đây đợi cả đêm - Nàng buông lời quyết tâm.
Cái gì... Con người này, hôm nay nàng bị làm sao vậy? Sao lại lì lợm như thế? Tôn nghiêm của hoàng hậu, nàng cũng muốn vứt bỏ luôn sao? Nhưng mà... Nàng thắng rồi. Ngụy Anh Lạc cô, cái gì có thể không quan tâm chứ một khi thấy nàng phải chịu khổ, dù chỉ một chút thôi, trong lòng cô cũng áy náy không yên. Anh Lạc đứng dậy mở cửa. Hơi rượu nồng cũng theo đó bay ra. Dung Âm vừa ngửi thấy đã nhíu mày
- Anh Lạc, ngươi uống rượu?
- Đúng vậy, người biết rồi thì có thể về rồi chứ?
- Ta không về!
Nàng quả quyết bước thẳng vào phòng cô. Anh Lạc có chút bất ngờ, con người này, sao hôm nay lại ương bướng đến vậy? Nhưng cũng không nói gì, đóng chặt cửa như lúc ban đầu rồi quay vào theo nàng. 1, 2, 3... 8, 9, 10. Tổng cộng có mười vò rượu! Dung Âm kinh ngạc, cô uống để chết sao?
- Anh Lạc, sao ngươi có nhiều rượu như vậy?
- Phó Hằng đem đến.
Cô đáp gọn lỏn, ngồi xuống giường, cũng tiện tay kéo nàng ngồi xuống luôn. Phó Hằng... Chuyện với cậu, nàng sẽ giải quyết sau, giờ phải giải quyết sói con này trước
- Anh Lạc, nói cho ta biết ngươi vì sao lại uống rượu như vậy? Có tâm sự gì sao?
- Nàng thật muốn biết?
Dung Âm gật đầu. Anh Lạc cười chua xót, một nụ cười còn buồn hơn khóc
- Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ ta - giọt nước mắt không kìm nén nổi rơi xuống - Đúng hơn là ngày xác tỷ tỷ được đưa về nhà, tỷ ấy mất ngày nào, ta không biết...
Dung Âm ngỡ ngàng, thì ra là vậy... Người mà Anh Lạc yêu thương nhất trên đời này, ngoài nàng thì chính là tỷ tỷ... Anh Lạc cầm vò rượu trực tiếp uống. Dung Âm cũng cầm lên một vò
- Để ta uống với ngươi.
Anh Lạc nhíu mày giữ lấy tay nàng
- Dung Âm, nàng không thích rượu.
Đúng vậy, nàng trước giờ cực kì ghét rượu, nàng cũng không uống được, mỗi lần yến tiệc đều tránh tối đa việc phải uống rượu, nhưng lúc này đây, nàng lại rất muốn uống cùng cô, muốn cùng cô chia sẻ nỗi đau. Dung Âm khẽ gạt bàn tay của Anh Lạc ra, nghiêng đầu uống một ngụm rượu. Vị cay đắng này, phải chăng chính là vị của nỗi đau? Anh Lạc cũng không nói gì nữa, lặng lẽ uống. So về tuổi tác, Dung Âm có thể hơn Anh Lạc nhưng so về tửu lượng, nàng chính là một tiểu cô nương ngây thơ so với cô. Anh Lạc uống hết ba vò rượu mới bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, còn Dung Âm, chỉ cần một vò đã đủ làm thế giới của nàng điên đảo. Đôi mắt mơ màng, nàng nhìn cô hỏi
- Tỷ tỷ của ngươi đối với ngươi rất tốt sao?
- Phải, thật sự vô cùng tốt. Nếu như không có tỷ tỷ thì đã không có Ngụy Anh Lạc ta của ngày hôm nay - Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng - Nếu như không gặp nàng, có lẽ tỷ ấy đã là nữ nhân tốt nhất trên đời mà ta biết.
- Vậy sao?
Nàng cười dịu dàng, không tránh né cũng không phản kháng hành động thân mật của cô. Anh Lạc ngây ngốc nhìn nàng. Giây phút này, nàng chính là tuyệt thế giai nhân trong lòng cô. Anh Lạc tiến tới đặt lên môi nàng một nụ hôn
- Nàng là nữ nhân mà ta yêu nhất.
Nói rồi, cô lại tiến đến chạm vào cánh môi mật ngọt kia. Men rượu chính là xúc tác tuyệt vời nhất khơi dậy ngọn lửa du͙© vọиɠ. Dung Âm không như những lần trước, đứng trước nụ hôn của Anh Lạc còn rất rụt rè, lần này lại có điểm nghênh hợp, khẽ há miệng để cô dễ tiến vào hơn. Anh Lạc thấy nàng đáp ứng mình, trong lòng sung sướиɠ tột cùng, càng điên cuồng hôn nàng, gần như không chừa cả thời gian để nàng thở. Đến lúc cô rời ra, nàng như cá mắc cạn, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Khuôn mặt trắng trẻo phủ một tầng hồng nhuận, đôi mắt ướŧ áŧ nhu tình, đôi môi căng mướt đỏ tươi. Chính là mỹ cảnh tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Ngụy Anh Lạc cô hình như say rồi, giờ phút này có thể là do say rượu nhưng nữ nhân trước mặt, đối với cô chính là say đắm một đời.
Cùng với một nụ hôn dài, cô từ từ ép nàng nằm xuống giường. Dung Âm của cô mềm mại như nước, hương hoa nhài cố hữu trên người nàng hòa lẫn cùng hương rượu tạo nên một hương vị thần tiên khiến cô khao khát thưởng thức. Nụ hôn dây dưa không dứt. Dung Âm chỉ có thể bám vào người phía trên tìm điểm tựa. Riêng việc giữ được hô hấp đã khiến nàng vô cùng tốn sức rồi. Còn con sói kia, lẽ dĩ nhiên, không chỉ muốn đôi môi của nàng. Cửa đã đóng chặt, dựa vào thái độ của cô ngày hôm nay, sẽ không có ai trong Trường Xuân cung này dám tìm đến phòng cô. Người duy nhất có khả năng thì bây giờ đang nằm dưới thân cô. Mọi chuyện đã được an bài, đêm nay cô không làm gì tiểu bạch thỏ này thì chính là có lỗi với bản thân, có lỗi với lão thiên đã cho cô cơ hội này rồi.
Rời đôi môi ngọt ngào, cô ở bên tai nàng thì thầm những lời ân ái khiến người ta đỏ mặt, phu quân của nàng cũng chưa từng nói với nàng những lời như vậy. Từng làn hơi ấm nóng của cô phả vào tai nàng, cảm giác toàn thân trở nên nóng bỏng. Dung Âm vốn rất nhạy cảm, nay cộng thêm men rượu, cơ thể càng nóng rực cơ hồ muốn bốc cháy. Anh Lạc ở trên nàng cợt nhả hỏi một câu
- Dung Âm, nàng rất nóng đúng không?
Cùng với câu hỏi ấy, cô nhanh chóng cởi đi ngoại y của nàng. Dung Âm không phản kháng, về cơ bản là nàng cũng không còn sức để phản kháng, toàn thân nàng đã bị rượu và những động chạm của cô làm cho mềm nhũn, chỉ có thể nhíu mày mắng cô một câu
- Ngươi lại muốn ức hϊếp bổn cung!
Anh Lạc cười gian xảo, Dung Âm của cô thật dễ thương. Cô tiến đến chiếc cổ cao trắng ngần, đặt xuống từng nụ hôn ướŧ áŧ. Đôi tay cách một tầng y phục ra sức chiều chuộng đôi tiểu hồng đào của nàng.
Ưm~
Một tiếng kêu da^ʍ mị phát ra. Bình thường, mỗi khi ân ái, Dung Âm luôn rất cố gắng kìm nén, nàng sợ người khác nghe thấy. Hơn nữa, nàng là hoàng hậu, thông gian với nữ tỳ lại còn kêu lên những tiếng sướиɠ khoái, bảo nàng sau đó làm thế nào đối diện với mọi thứ? Nhưng hôm nay, có lẽ là say rồi, nàng tự buông lỏng bản thân, dễ dãi với bản thân một chút. Dung Âm giờ phút này, chính là một đóa hoa nở rộ dưới thân Anh Lạc. Cô không chần chừ gì nữa, giải khai toàn bộ y phục của nàng. Da thịt trắng ngần lộ ra, cô ở trên người nàng để lại những hôn ngân đỏ hồng nổi bật rồi hướng đến hai tiểu hồng đào say sưa ăn, xúc cảm mềm mại thật gây nghiện
- Ngươi... hư hỏng...
Tiếng nàng đứt quãng, trong lúc khoái hoạt vẫn không quên mắng cô. Nhưng bây giờ lời nào thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy, đối với Anh Lạc cũng là lời ngọt ngào, cô chính là không biết nàng mắng mình. Anh Lạc chơi đùa một lát, tay bắt đầu lần mò đến nơi tư mật của nàng. Dung Âm thật sự vô cùng mẫn cảm, bàn tay cô vừa chạm đến nơi đó, nàng đã giật mình cong người muốn tránh né. Nhưng Anh Lạc đang thượng trên nàng, sẽ cho nàng đường lui sao? Cô nở một nụ cười gian tà, từ từ trườn xuống. Cô nhìn nàng, đôi mắt hau háu giống hệt như một con sói chuẩn bị ăn thịt con mồi của mình. Dung Âm có chút sợ hãi
- Đừng nhìn như vậy...
Anh Lạc cười cười, cúi xuống vươn đầu lưỡi cảm nhận tư vị của nàng. Chính là tư vị này, chính là nữ nhân này làm cô say đắm. Anh Lạc càng ăn càng say sưa, càng ăn càng hạnh phúc, không hay biết mình đang gây bao nhiêu khổ sở cho ai kia. Mỗi lần cô chạm vào nàng đều làm nàng giật mình run rẩy, những tiếng kêu không thể kiềm chế cứ thế phát ra, thế nhưng cô lại vờn nàng như mèo vờn chuột, cảm giác vô cùng bức bối, khó chịu
- Ưʍ... Anh Lạc...
Cô nghe nàng gọi tên mình, biết nàng rất khó chịu bèn ngồi dậy, những ngón tay vờn vờn bên ngoài huyệt động, giọng nói dụ hoặc
- Dung Âm ngoan, gọi ta là phu quân, ta lập tức giúp nàng.
Lại là điều kiện vô sỉ! Lần nào cũng vậy, trêu chọc nàng khổ sở là cô, đặt điều kiện với nàng cũng là cô... Dung Âm cắn chặt môi, tránh đi bàn tay trêu chọc kia. Nhưng Anh Lạc đâu dễ buông tha. Cô trực tiếp xâm nhập vào trong rồi ở yên đó tiếp tục dụ dỗ
- Dung Âm ngoan, gọi một tiếng thôi...
Nàng khổ sở cắn chặt môi, không để mình phát ra âm thanh gì. Ngón tay Anh Lạc ở trong huyệt động bắt đầu động cựa
- Ngoan nào, gọi ta một tiếng phu quân, nương tử của ta...
- Phu... Phu quân...
Dung Âm chính thức đầu hàng, nàng thật quá mức khổ sở mà... Anh Lạc chỉ đợi có vậy, những ngón tay nhanh chóng chuyển động. Dung Âm vạn phần ấm ức, con người đáng ghét kia đến cả trên giường vẫn ức hϊếp nàng. Thế nhưng những chuyển động ra vào của Anh Lạc dần làm mờ lý trí của nàng, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng. Đạt đến cao triều, nàng ôm chặt lấy cô như tìm điểm tựa. Qua đợt cao triều lại lập tức đẩy cô ra. Nàng dỗi rồi... Con người mặt dày kia thì tiếp tục thượng trên nàng
- Dung Âm, ta chưa no...
- Ngươi ức hϊếp bổn cung, tránh ra! - Nàng đẩy cô.
- Để ta bù đắp cho nàng.
Không để nàng kịp nói gì, cô lại cúi xuống hôn nàng. Một màn kí©ɧ ŧìиɧ đặc sắc nữa tiếp tục diễn ra, Dung Âm mệt mỏi nằm thở dốc, gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng con người kia, không biết hôm nay là uống rượu hay đã uống phải thứ gì mà lại sung sức đến vậy, lại một lần nữa đem nàng ra đùa giỡn... Quá sức chịu đựng của nàng rồi... Nàng về cơ bản chính là không thể phản kháng, chỉ có thể nằm đó chịu trận. Con người này thật đáng sợ, Dung Âm nàng thật đáng thương, đáng lẽ lúc đầu không nên qua đây uống rượu với con sói đó mới phải. Bàn tay cô lại vuốt ve cơ thể yêu kiều của nàng... Đủ rồi, nàng chịu không nổi nữa...
- Anh Lạc... Làm ơn... Làm ơn... Dừng lại... Đừng làm nữa... Dừng lại đi... Ta không... không chịu nổi nữa...
Đôi mắt nàng nửa khép nửa mở, giọng nói yếu ớt cầu xin cô. Dung Âm nàng sắp bị cô bức chết rồi... Anh Lạc nhìn nàng, nương tử xinh đẹp mệt rồi, cô không thể không quan tâm, đành lấy chăn cuộn người nàng lại, che đi cơ thể yêu mị kia rồi ôm nàng vào lòng
- Dung Âm, nàng chính là nương tử của ta. Người ta yêu nhất trên đời này.
Nàng thì đã quá mệt mỏi, không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cô mà thϊếp đi...
Sáng hôm sau, nàng mở mắt dậy trong tẩm điện của mình, đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi khó chịu. Anh Lạc đi vào thấy nàng đã dậy, quan tâm hỏi
- Dung Âm, sao nàng không ngủ thêm chút nữa?
- Anh Lạc, đêm qua xảy ra chuyện gì? Sao ta đau đầu thế này?
Số là, mỗi lần Dung Âm say rượu, chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy liền quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Chuyện đó sau này Anh Lạc mới biết vậy nên giờ cô chỉ dám ngập ngừng trả lời nàng
- Đêm qua nàng đến phòng ta, cùng ta uống rượu...
Oh phải rồi, chuyện đó thì nàng vẫn nhớ. Nàng uống rượu nên bị đau đầu. Nhưng cảm giác toàn thân nhức mỏi nàng là sao? Nàng chưa từng bị như vậy. Đến lúc cô đỡ nàng vào bồn nước tắm đã chuẩn bị sẵn, nàng mới lờ mờ đoán ra đêm qua có chuyện gì. Những dấu hồng ngân chói mắt này... Nàng lườm sang con khỉ bên cạnh
- Ngụy Anh Lạc, đêm qua ngươi đã làm gì bổn cung?
- Đâu có làm gì đâu...
- Còn dám nói không có? - Nàng chỉ vào hồng ngân trên người mình.
- Thì chỉ vui vẻ một chút thôi mà, Dung Âm...
Gì mà một chút chứ? Nàng không phải thiếu nữ, cảm giác mệt mỏi như vậy mà dám nói là chỉ một chút. Dung Âm lạnh giọng
- Ngụy Anh Lạc, ngươi nói dối bổn cung.
Không giống như nàng, chuyện đêm qua cô vẫn nhớ rõ, nên nghe nàng nói vậy tự nhiên lại chột dạ...
- Ta không cần những người không thành thật ở bên cạnh, ngươi đi ra đi.
- Đừng mà, đừng mà... Ta nói, ta nói... Là ba... ba lần...
Một hai ba...
Dung Âm đứng bật dậy khỏi bồn nước hét lên
- Ba lần!
Nàng nhanh chóng ra khỏi bồn, khoác tạm trung y lên người, quay lại chỉ thẳng cô
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi lập tức ra ngoài cho bổn cung!
- Ơ... Ta...
- Đi về phòng chép phạt cho ta!
- Hả? Chép phạt? Chép gì chứ...
- Ta không cần biết! Lập tức đi ra! Một tháng tới ta cấm ngươi đặt chân vào nội điện!
- Dung Âm...
- Đi ra!
Lúc này, Minh Ngọc đi vào, chứng kiến hoàng hậu nương nương tức giận đuổi cung nữ nàng yêu thương nhất đi, trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc con khỉ đó lại gây đại tội gì nữa rồi? Anh Lạc thất thểu đi ra. Không nói bị nàng đuổi ra, nói rồi vẫn cứ bị đuổi như vậy... Ngụy Anh Lạc à Ngụy Anh Lạc, lần này thì thảm rồi... Một đêm truy hoan đổi bằng một tháng không được gặp nàng, có đáng không...
Ps: Trong lúc chờ hoàng hậu nương nương nhớ nhớ quên quên, mình có nấu nồi xôi, thêm đĩa thịt mời các bạn, mong mọi người không chê ạ.