Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khói hương tỏa ra từ lò hương thơm ngát càng làm tăng thêm khung cảnh siêu thực lúc này. Phú Sát Dung Âm ngồi trên phượng kỷ, dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, uy nghi bức người, ngũ quan xinh đẹp biểu tình tức giận nhìn xuống nữ nhân đang quỳ dưới đất
- Ngụy Anh Lạc! Rốt cuộc ngươi còn để bổn cung ở trong mắt không!?
- Nương nương... - Sói con ngước mắt nhìn nàng vẻ vô tội.
- Ngươi đó, ngươi đó... Ngươi ăn phải gan hùm hay gan phượng mà sao ta không thấy ngươi mập lên?
- Hmmm... Nếu được chọn thì nô tỳ muốn ăn gan phượng hơn, như vậy một phần của nương nương sẽ thuộc về nô tỳ rồi - Cô buông lời trêu trọc nàng.
- Gì chứ! Ngươi... Ngươi... hỗn đản!
Dung Âm mặt đỏ bừng bừng, không biết vì giận hay vì thẹn, nhất thời quên mất là mình đang trách phạt kẻ quỳ dưới kia. Anh Lạc cười thầm trong bụng, Dung Âm của cô chính là vậy, đến cả mắng người cũng chẳng mắng nổi một câu tử tế nữa. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu, "ngươi hỗn đản", "ngươi càn rỡ", "ngươi càn quấy", "ngươi vô sỉ", Anh Lạc sớm đã nghe đến nhàm rồi. May mắn, hôm nay đã có thêm chút tiến bộ nhưng Dung Âm à Dung Âm, mắng người như vậy thì ai sợ chứ. Từ ngữ cưng chiều nhiều hơn là trách cứ, giọng nói ngọt ngào như mật hoa, khuôn mặt tức giận vẫn thập phần kinh diễm, thật khiến người ta thưởng thức hơn là kinh sợ. Phải mất một lúc, Dung Âm mới lấy lại bình tĩnh, nhớ ra mục đích ban đầu nàng gọi cô vào đây, nghiêm mặt lại, khôi phục phong thái uy nghi
- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bổn cung.
- Việc nô tỳ ăn gan hùm hay gan phượng sao...
- Không phải! - Nàng đỏ mặt đập tay xuống bàn hét lên - Ta hỏi ngươi vì sao lại đi đốt hý phục của Cao quý phi? Ngươi có biết nàng ta yêu quý bộ y phục đó thế nào không?
- Nô tỳ biết.
- Biết sao vẫn làm? - Nàng kinh ngạc, sói con này không cần mạng nữa sao?
- Còn không phải vì người sao...
- Vì ta?
Dung Âm càng thêm kinh ngạc, gì mà vì nàng chứ? Nàng đâu có lệnh cho cô làm vậy, từ trước đến nay, nàng luôn luôn dạy cô đạo lý, dạy cô viết chữ, đọc sách, dạy cô giữ mình, khoan dung. Chưa bao giờ nàng dạy cô hại người, ức hϊếp người, sao lại nói là vì nàng?
- Ngươi nói rõ xem, sao lại vì ta? - Nàng nhìn người đang cúi đầu kia, chầm chậm lên tiếng.
Anh Lạc cúi đầu suy nghĩ, Dung Âm của cô không phải bình thường rất thông minh sao? Hôm nay cô đã nói rõ như mà vẫn còn chưa hiểu
- Vì nàng ta ức hϊếp nàng. - Anh Lạc ngẩng đầu trả lời, cũng đổi luôn xưng hô.
- Gì chứ?
- Lần trước nàng ta đến đây diễu võ dương oai, ta đã phải cất công tặng cho nàng ta nguyên một tổ ong để giúp nàng ta hút bớt cao ngạo, tỉnh ra vài phần. Một tháng ở trong Trữ Tú cung, tưởng rằng nàng ta có thể nghĩ thông được phần nào. Thật không ngờ, vừa bước ra được khỏi cửa cung lại ngông cuồng như trước, dám đem cả ác khuyển đến dọa nàng. Tuyết Cầu đó, nếu không phải lần trước nàng giúp nàng ta xin với hoàng thượng thì có lẽ đã sớm bị đem đi lột da rồi. Cao Ninh Hinh đó thật không biết tốt xấu, thả chó chạy loạn Trường Xuân cung thì thôi đi, lại còn để ác khuyển đó lao đến dọa nàng, muốn cắn nàng. Nếu không phải lúc đó ta nhanh chân đạp nó đi, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Ta chỉ đốt một bộ hý phục của nàng ta đã là quá nhân từ rồi.
Anh Lạc cứ thế tuôn ra tất cả ấm ức trong lòng, không chút kiêng dè. Dung Âm càng nghe cô nói càng kinh ngạc vô cùng, mắt phượng trong veo mở to lộ vẻ ngỡ ngàng, nàng nhẹ giọng hỏi cô
- Anh Lạc à, ta chỉ là bị dọa một chút, bất ngờ một chút, cũng không có gì đáng ngại, có nhất thiết phải vì thế mà đốt bộ hý phục mà Cao quý phi yêu thích nhất không? Ta thấy hơi tội nghiệp cho nàng ta...
- Dung Âm, Cao Ninh Hinh đó biết yêu quý đồ của mình, vậy chẳng lẽ Ngụy Anh Lạc ta không biết trân trọng người của ta? - Cô tiến đến sát bên nàng, nắm lấy tay nàng - Nàng là người ta yêu thương nhất, là vưu vật trong lòng ta. Bất kể là ai dám động đến nàng, tổn thương nàng, dù có là hoàng đế thì ta cũng quyết không bỏ qua, bắt kẻ đó phải trả nỗi đau lớn gấp vạn lần mà hắn gây ra cho nàng...
- Anh Lạc à... Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, nhịn một chút là bình yên. Ngươi không cần chuyện gì cũng vì ta mà so đo hơn thiệt, gây thù người này, chuốc oán người kia. Trong lòng ta cũng sẽ cảm thấy không vui, ngươi biết không?
- Ta biết rồi, lần sau sẽ không tùy tiện hành động, khiến nàng phiền lòng nữa - Anh Lạc cúi đầu vẻ hối lỗi.
- Ngươi đó, nói câu này bao nhiêu lần rồi, sau đó vẫn cứ tùy tiện hành xử, không nghĩ trước sau. May mà lần này Cao quý phi không tra ra thủ phạm, không thì ta cũng khó lòng mà cứu được ngươi.
- Không sao - Cô dựa vào lòng nàng, vẻ mặt sủng nịnh - Ta biết nếu có chuyện xảy ra, nàng chắc chắn sẽ bảo vệ cho ta mà 😊😊
- Ngươi! Giờ lại dám lợi dụng cả bổn cung rồi - Nàng cau mày, không bằng lòng.
- Đâu có đâu có - Anh Lạc cười giả lả - Ta chỉ là biết rất rõ rằng Dung Âm yêu ta, rất rất yêu thôi mà~~
- Ai yêu ngươi? - Nàng trừng mắt.
- Ah ta lại nhầm rồi, là ta yêu nàng, rất rất yêu nàng, yêu nàng đến chết đi được. Nếu nàng không muốn yêu ta thì để ta yêu nàng nhiều thêm chút nữa, khi nào nàng cảm thấy dư thừa rồi, có thể chia lại cho ta chút tình yêu a~
Dung Âm bật cười, sói con này quả là miệng lưỡi ngọt ngào, không lời ngon ngọt nào là không thể thốt ra với nàng. Nàng điểm điểm vào trán cô, cưng chiều nói
- Ngươi đó, chỉ cần bớt ra ngoài gây họa đi là ta vui rồi. Đừng có gặp ai cũng... đắc tội...
Nói đến cuối câu, nàng bỗng ngập ngừng, câu chuyện nãy giờ của hai người làm nàng nhớ đến một chuyện. Cách đây không lâu, hoàng thượng có đến Trường Xuân cung của nàng, nói là đến thăm nàng nhưng trong câu chuyện lại lộ ra ý tứ trách móc nàng quản lý hậu cung không nghiêm, quá dung túng cho Ngụy Anh Lạc để cô làm càn. Lúc đó, nàng có lỡ để lộ ra chút thất vọng, không biết cô có nhìn thấy hay không.
Sau đó, Anh Lạc thay nàng chuyển một hộp băng từ Trường Xuân cung tới Dưỡng tâm điện. Cũng chính ngày hôm đó, hoàng thượng bị tiêu chảy, cả Dưỡng tâm điện náo loạn, tiếng gọi quan phòng vang khắp Tử cấm thành. Dung Âm vốn nghĩ đó chỉ là trùng hợp nhưng bây giờ nghĩ lại... Nếu sự thất vọng của nàng lúc đó bị cô nhìn thấy, nếu cô thật sự sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai thương tổn nàng... Có thể nào? Với tính cách của Anh Lạc... Dung Âm nghiêm túc nhìn xuống người đang làm nũng trong lòng mình
- Anh Lạc, nói cho ta biết, lần trước hoàng thượng bị tiêu chảy, có phải do ngươi làm không?
- Chuyện đó... Anh Lạc không có a~
- Thật không? - Dung Âm nghi hoặc.
- Thật mà, Anh Lạc không có trực tiếp làm, là do hoàng thượng tự mình vướng vào thôi.
- Cái gì? Không trực tiếp là sao? Sao lại tự mình vướng vào?
- Anh Lạc nghe Minh Ngọc nói, hoàng thượng mỗi khi mùa hè đến thích nhất là ăn nho lạnh, mỗi lần có thể ăn hết cả bát nho. Lại nghe Diệp Thiên Sỹ nói, ăn nho lạnh xong uống trà sẽ dễ bị đau bụng tiêu chảy. Thiết nghĩ, trà ở Dưỡng tâm điện không bao giờ thiếu, nên muốn thử một chút. Trong hộp băng đưa đến Dưỡng tâm điện có bỏ rất nhiều nho...
Anh Lạc thành thật nói, Dung Âm nghe đầu mình choáng váng. Con khỉ này, sao chuyện gì cũng dám làm như vậy? Dung Âm đưa tay lên ôm đầu, bất lực hỏi
- Anh Lạc, sao ngươi phải làm thế chứ?
- Lúc ở Dưỡng tâm điện chăm bệnh cho hắn, chính hắn là kẻ không biết phân đen trắng, đúng sai, lại dám đem đau đớn của hắn trút lên người nàng. Lúc đó ta chưa kịp cùng hắn tính sổ rõ ràng. Hôm đó, hắn lại còn đến Trường Xuân cung trách móc nàng. Thù cũ nợ mới, ta cùng hắn tính luôn một thể.
Anh Lạc không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ của mình. Dung Âm chỉ còn biết thở dài
- Ngươi đó... Sao có thể làm như vậy? Ngươi có biết người vì vậy mà phải nghỉ thiết triều một ngày, làm lỡ mất bao nhiêu chính sự không? Anh Lạc, ta đâu có dạy ngươi hành xử ngông cuồng như vậy.
- Dung Âm, xin lỗi... - Anh Lạc nhỏ giọng, cô biết nàng giận thật rồi.
- Không nói nhiều nữa, ngươi lập tức về phòng, chép một trăm lần chữ "khoan dung" cho ta. Chép đủ thì mang đến cho ta xem.
- Cái gì? Một trăm lần? Có nhiều quá không...
- Không chép đủ thì không cần đến gặp ta nữa - Dung Âm nhàn nhạt buông một câu.
Lại nữa... Nàng lại lôi chuyện này ra để dọa cô. Anh Lạc phụng phịu
- Anh Lạc đã rõ.
Nói rồi liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Dung Âm nhìn theo cô lắc đầu bất lực. Sói con này quả thực vì nàng mà chuyện gì cũng dám làm, đến hoàng thượng mà cô cũng không tha. Nếu không nghiêm khắc dạy dỗ thì e là sẽ có ngày cả cái Tử cấm thành này sẽ bị cô làm loạn lên mất...
Sói Lạc quay trở về phòng, bắt đầu mài mực, viết chữ. Dung Âm nói cô viết, cô có thể không làm sao? Một trăm lần thì một trăm lần, đêm còn dài, cô không ngủ là sáng mai có thể gặp nàng rồi.
Sáng hôm sau, Anh Lạc cầm một sấp giấy đến trước mặt Dung Âm, khuôn mặt tươi cười, hai tay dâng lên cho nàng. Dung Âm không khỏi ngạc nhiên. Viết nhanh đến vậy sao? Nàng đón lấy tập giấy nhưng vừa nhìn vào, sắc mặt liền biến đổi.
Lật tiếp, lật tiếp nữa, vẫn chỉ là chữ đó. Nàng nghiêm mặt nhìn cô, cô ngây thơ nhìn lại nàng, Dung Âm lấy giọng lạnh nhạt
- Bổn cung dặn ngươi viết "khoan dung", ngươi lại viết 100 lần chữ "nhẫn", tại sao?
Anh Lạc giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ, còn làm ra vẻ khó hiểu hỏi lại nàng
- Khoan dung và nhẫn nại, không phải cùng một ý đó sao? Hơn nữa, so với "khoan dung" thì "nhẫn" dễ viết hơn nhiều, nếu đã cùng một ý, tại sao nương nương lại nhất quyết bắt nô tỳ viết "khoan dung"?
Dung Âm nàng hiền lành lương thiện, không nỡ tổn thương dù chỉ là một con kiến. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự cảm thấy muốn đánh người trước mặt mình. Trên đời này lại có thể có kiểu suy nghĩ như vậy sao? Ngụy Anh Lạc dĩ nhiên không bao giờ nhầm lẫn kiểu đó, chỉ có thể là cố ý. Nàng vứt sấp giấy xuống bàn
- Khoan dung là tha thứ, nhẫn nại là chờ đợi. Ngươi cho rằng bổn cung không hiểu tâm tư của người sao? Ngươi căn bản là không cảm thấy mình sai. Sự chờ đợi này của ngươi chính là đợi cho bản thân có đủ sức mạnh rồi giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng, có đúng không? - Dung Âm thở dài.
- Anh Lạc à, bổn cung dạy ngươi nhiều như thế, sao ngươi không chịu hiểu? - Nàng tiếp lời.
Anh Lạc giật thót, sao nàng có thể nói ra tâm tư của cô, đúng đến từng từ từng chữ một như vậy chứ? Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng thật lạnh lùng, nếu còn không nhận lỗi, e là sẽ không ổn. Anh Lạc cúi đầu nhỏ giọng, không biết là nhận lỗi hay làm nũng
- Nô tỳ là một hòn đá cứng đầu, khiến nương nương phải phiền lòng rồi...
- Ngươi đó...
Dung Âm giơ tay lên vẻ muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ đánh vào cô, lại thành quơ quơ vào không khí. Anh Lạc nhanh tay bắt lấy tay nàng, làm vẻ mặt tội nghiệp
- Nương nương, dù sao Anh Lạc cũng đã rất cố gắng mà. Nương nương nói nếu không viết đủ sẽ không được gặp người. Anh Lạc đã thức cả đêm để viết đó. Anh Lạc thật sự không nỡ xa người...
- Ngươi thức cả đêm... - Dung Âm nghi hoặc hỏi nhưng vẫn không giấu được sự thương xót trong giọng nói.
Anh Lạc tội nghiệp gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem xét, đúng là có dấu hiệu luyện chữ quá độ, một cảm giác xót xa dấy lên trong lòng nàng. Dung Âm vừa chầm chậm xoa bóp cho Anh Lạc vừa nhỏ nhẹ nói
- Anh Lạc, ta xin lỗi...
Lời xin lỗi của nàng khiến cô bất ngờ, vốn chỉ định làm nũng với nàng một chút, không hề muốn nàng cảm thấy có lỗi. Cô rút tay mình về, mỉm cười với nàng
- Dung Âm, ta không sao, nàng đừng lo.
- Đưa tay đây, ta giúp người xoa bóp một chút, sẽ đỡ hơn đấy.
- Ta thật không sao đâu mà.
- Nhưng...
Anh Lạc nhìn biểu tình ái ngại, hối lỗi của Dung Âm, nếu cứ thế này thì chắc chắn nàng sẽ vì chuyện này mà không vui, Anh Lạc không muốn như vậy
- Nếu như nàng thật sự thấy có lỗi với ta thì có thể giúp ta một việc.
- Việc gì? - Dung Âm ngây thơ hỏi lại.
Khuôn mặt nhỏ tinh quái của Anh Lạc tiến sát lại phía nàng, nàng có thể cảm nhận được cả hai thở của cô. Da mặt mỏng nóng lên, chắc lại đỏ lên rồi...
- Có thể hôn ta không? - Nụ cười nghịch ngợm nở rộ.
- Vô sỉ! Ngươi tránh ra!
Dung Âm mặt đỏ như nước dưa hấu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy khuôn mặt tinh nghịch của Anh Lạc ra. Cô nắm lấy tay nàng cười cười
- Không sao, nàng không hôn ta cũng không sao... Ta hôn nàng.
Gần như cùng lúc với câu nói cuối cùng, Anh Lạc lập tức tiến đến chạm vào cánh môi anh đào. Cảm giác ngọt ngào mà cô mê mẩn. Dung Âm của cô quả là vưu vật, từng nụ hôn với nàng đều khiến cô trầm mê vô tận. Cánh môi anh đào ngọt lịm dường như chưa khiến Anh Lạc thỏa mãn, cô muốn tiến sâu hơn nữa nhưng ai kia cắn chặt răng ngăn cản cô. Anh Lạc tinh quái tìm đến hai quả đào tiên nhẹ nhàng nắn bóp, Dung Âm không tự chủ bật ra tiếng kêu, nhờ đó sói con gian ác thuận lợi tiến vào. Đôi tay nghịch ngợm cũng cứ thế chơi đùa. Dung Âm cảm nhận đầu óc bắt đầu mụ mị dần, không ổn rồi... Nàng cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của cô, cầu xin
- Anh Lạc... Làm ơn... Dừng lại...
Anh Lạc cũng chưa đến mức bị du͙© vọиɠ chiếm mất lý trí, cô biết bây giờ là ban ngày, không thích hợp hành sự, lại nhìn vẻ cầu xin của Dung Âm, cô cũng không nỡ bức ép nàng liền dừng động tác, ôm lấy nàng vào lòng. Dung Âm dựa vào cô thở dốc, lên tiếng trách móc
- Anh Lạc, ngươi ngày càng hư hỏng, tùy tiện, ngông cuồng. Ai cho ngươi cái quyền muốn làm gì thì làm như vậy?
- Còn không phải vì nàng quá chiêu nhân sao? Nàng dụ dỗ ta thì phải chịu trách nhiệm.
- Gì chứ? Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc ngươi coi ta là gì vậy?
- Trước là thê tử, sau là chủ tử.
- Hả? Sao lại như vậy? Thê tử còn lớn hơn chủ tử sao?
- Chủ tử chỉ có thể quỳ dưới chân còn thê tử có thể đội lên đầu, rõ ràng cao hơn.
Dung Âm bật cười, chẳng ai trên thế gian này có thể có cách giải thích giống như cô cả. Chỉ một mình Ngụy Anh Lạc mà thôi
- Ngươi đó, ngọt ngào như vậy, chiêu ong dụ bướm.
- Đâu có, ta chỉ muốn dụ một mình nàng thôi 😊😊😊
- Phải rồi, ngươi giỏi nhất là nói những lời đường mật và ức hϊếp bổn cung - Nàng ấm ức nói.
- Ta đâu có chứ... Kẻ nào ức hϊếp nàng, ta liền tìm kẻ đó tính sổ, cho hắn chết không toàn thây! - Anh Lạc siết chặt thêm vòng tay - Thật muốn như thế này ôm nàng cả đời.
- Ta cũng muốn cả đời được ở trong vòng tay Anh Lạc...
Ps: Vì mọi người nói muốn ngọt nên mình ra thêm một ngoại truyện ngọt cho mọi người đọc. Tất nhiên, nó chỉ mang tính giải trí và không liên quan đến chính văn. Mong mọi người thích! 😚😚😚