Hôm nay là sinh thần của Ngụy Anh Lạc. Vốn dĩ, đây cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt với cô. Cha cô luôn nói cô khắc mẹ, sinh ra đã hại chết mẹ, sinh thần của cô luôn bị hắn lôi những điều đó ra đay nghiến. Trước đây, lúc tỷ tỷ còn ở nhà, vẫn thường làm cho cô tiệc sinh thần, dù chỉ có hai tỷ muội nhưng vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Từ khi tỷ tỷ nhập cung, không ai tổ chức tiệc sinh thần cho cô nữa. Cô cũng dần dần quên mất ngày đó. Đem sinh thần của mình biến thành một ngày bình thường như mọi ngày...
Từ sáng đến giờ Anh Lạc cứ cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Tất cả mọi người trong Trường Xuân cung đều như đang có chuyện gì giấu cô, kể cả Dung Âm yêu quý của cô cũng vậy. Sáng ra, cô bồi nàng thay y phục xong liền bị nàng đuổi khéo ra ngoài. Nàng cứ huyền huyền bí bí gọi Nhĩ Tình vào, hai người bàn bạc cái gì đó thì phải. Đến lúc cô mang trà cho nàng đi vào tẩm điện, hai người đó liền dừng lại, Dung Âm mỉm cười nhẹ nhàng nói với Nhĩ Tình
- Vậy nhờ cả vào ngươi!
- Vâng! Nô tỳ xin phép cáo lui!
Nhĩ Tình nói rồi hành lễ, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Anh Lạc tiến đến bên thư án, đặt cốc trà xuống trước mặt Dung Âm, hỏi nàng
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì.
Dung Âm đang nói dối. Con người này quá lương thiện, lương thiện đến mức có nói dối thì cũng hiện rõ mồn một trên mặt. Anh Lạc khó hiểu. Nàng có chuyện gì giấu cô? Giữa cô và nàng vẫn cần phải có bí mật sao? Chưa kịp để Anh Lạc suy nghĩ kĩ càng, Dung Âm đã tiếp lời
- Anh Lạc, hôm nay phủ nội vụ sẽ chuyển những món đồ cũ lần trước bổn cung đã liệt kê để đem ra ngoài cung. Cần một người đến đó để giám sát, ngươi thay bổn cung đến đi! Nhớ giám sát kĩ càng, khi nào xong việc thì về báo lại với ta.
Anh Lạc trợn tròn mắt, cái gì chứ? Dung Âm lại muốn đuổi cô đi? Lần này còn muốn đuổi đến tận phủ nội vụ, đi giám sát như vậy sẽ mất nguyên một ngày đấy, cô nhớ danh sách lần trước nàng viết rất dài, rất dàiiiiiiiii. Phải xa Dung Âm nguyên một ngày, Anh Lạc thật sự không nỡ... Cô nhìn nàng, ánh mắt ấm ức không cam tâm nhưng nàng lại vờ như không nhìn thấy, với lấy một quyển sách cúi xuống đọc chăm chú. Thật là... đối với nàng, việc đọc sách còn quan trọng hơn cô sao? Cô ủy khuất đi ra, không hề hay biết mình vừa quay lưng liền có một người ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt vừa có chút áy này lại chất chứa yêu thương. Anh Lạc đi ra đến sân lại thấy tất cả mọi người túm năm tụm ba quanh Nhĩ Tình nói chuyện gì đó, nha đầu Minh Ngọc vẻ mặt còn rất vui thích nhưng vừa nhìn thấy cô, tất cả lại lập tức tản ra như chưa hề có chuyện gì. Anh Lạc bực mình rồi nha! Rốt cuộc mấy người này đang âm mưu điều gì mà không thể để cô biết vậy chứ? Đã vậy thì cô đi, không thèm quan tâm mấy người đó nữa! Anh Lạc nộ khí bừng bừng rời khỏi Trường Xuân cung. Mấy người ở phủ nội vụ hôm đó vô duyên vô cớ bị Anh Lạc đem ra trút giận, người nào người nấy mặt mày cũng căng thẳng khẩn trương, bụng thầm than khổ nhưng không ai dám ra mặt kêu than, động vào Ngụy Anh Lạc chính là động vào thân tín bên cạnh hoàng hậu, ác khuyển Trường Xuân cung, chỉ e lành ít dữ nhiều, không ai dám thử. Mà mọi thứ thành ra thế này không phải chính là vì chủ tớ Trường Xuân cung sao? Đang yên đang lành lại đi chọc ác khuyển, báo hại người khác phải chịu trận thay mình. Nghiệp chướng nghiệp chướng...
Anh Lạc làm xong việc thì trời cũng đã gần tối, chỉ còn sót lại những ánh tà dương đỏ rực cuối cùng xa xa tận chân trời. Cô lê bước trở về Trường Xuân cung, trong lòng ủ rũ. Cô thật không muốn về đó nhưng giữa Tử cấm thành này, cô chẳng còn nơi nào khác để về, đành hướng Trường Xuân cung mà bước, từng bước chân nặng nề. Càng về gần đến càng cảm thấy có điều bất ổn. Sao Trường Xuân cung hôm nay vắng lặng thế này? Bình thường dù vẫn là cung ít cung nhân nhất nhưng không khí cũng không đến mức tĩnh mịch rợn người thế này. Đã có chuyện gì chăng... Anh Lạc bắt đầu bồn chồn không yên, từng bước chân gấp gáp. Bước vào cửa cung, hiện ra trước mắt Anh Lạc là khung cảnh mà cô không thể ngờ nổi. Toàn bộ cung nhân của Trường Xuân cung đứng giữa sân, hoàng hậu nương nương ngồi ở giữa bọn họ, trước mặt là một bàn tiệc ngập tràn đồ ăn, bánh trái, hoa quả còn có cả mỳ trường thọ. Hôm nay là sinh thần của ai sao? Bọn họ tươi cười cùng hô lên
- Sinh thần vui vẻ!
- Anh Lạc, cuối cùng ngươi cũng về rồi - Dung Âm dịu dàng cười với cô.
Hả? Sinh thần? Của ai cơ? Cô sao? Hmmm
- Con khỉ này, sinh thần của mình cũng không nhớ sao?
Minh Ngọc thấy cô đứng ngơ ngác mãi, chạy đến cáu kỉnh mắng một câu rồi lôi xềnh xệch cô vào trong, cô vẫn cứ ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt ngu ngơ đến tội nghiệp, Dung Âm bật cười
- Ngươi thật sự không nhớ sinh thần của mình sao?
Anh Lạc nghiêm túc nghĩ lại. Hmm... Hôm nay là... Hình như đúng là sinh thần của cô. Vẫn vẻ mặt ngơ ngác, cô hỏi nàng
-Nương nương, người nhớ sao?
- Ngươi là người của bổn cung, sao ta lại không nhớ chứ?
Cô nhìn nụ cười ôn nhu, nhìn ánh mắt dịu dàng của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, lên đến mắt bỗng hóa thành cay cay. Từ ngày tỷ tỷ của cô mất, cô đã nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn ai cùng cô đón sinh thần nữa, việc cô ra đời sẽ chỉ còn được xem là nỗi chán ghét trong lòng tất cả những con người Ngụy gia. Nhưng hôm nay, giữa Tử cấm thành này, trước mắt cô là người mà cô yêu thương nhất trên đời, xung quanh nàng là những người thân thiết nhất với cô, họ đang cùng nhau mừng sinh thần của cô, nước mắt trực trào ra
- Nương nương...
Giọng cô run run khẽ gọi, bị Minh Ngọc đánh cho một cái vào vai
- Con khỉ này, bình thường mồm miệng nhanh nhẹn lắm cơ mà, hôm nay bị ai cắt mất lưỡi rồi à? Cầm lấy cái này, quà sinh thần ta tặng ngươi đó.
Anh Lạc vô thức giơ tay lên, Minh Ngọc đặt vào tay cô một miếng ngọc, chắc cũng đã tốn của nàng ta không ít bạc. Nhĩ Tình tặng cô một đôi vòng. Những người khác cũng lần lượt tặng quà cho cô. Dung Âm ngồi nhìn bọn họ vô cùng vui vẻ, dịu dàng gọi cô
- Anh Lạc, lại đây nào, mỳ trường thọ này chuẩn bị được khá lâu rồi, ngươi mau ăn đi!
Anh Lạc ngồi xuống, cầm đũa ăn mỳ. Thật sự cảm động, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không được ăn nữa chứ... Một giọt nước mắt không kiềm chế nổi rơi xuống, bị Minh Ngọc nhìn thấy, nàng ta cười ha hả chế giễu cô, Anh Lạc vội lau nước mắt, quay sang nhìn Dung Âm, giọng nhõng nhẽo
- Nương nương, Minh Ngọc cười nhạo Anh Lạc 😩😩😩
- Minh Ngọc! Đừng trêu chọc Anh Lạc!
Tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng rõ ràng là ngữ điệu trách móc. Minh Ngọc trợn tròn mắt, chỉ là cười thôi mà, có cần như vậy không? Anh Lạc nhìn Minh Ngọc cười đắc ý. Minh Ngọc chỉ có thể im lặng lườm cô. Con khỉ chết tiết! Buổi tiệc sinh thần trôi qua vui vẻ, ấm cúng. Đây chính là sinh thần hạnh phúc nhất trong cuộc đời Anh Lạc. Tiệc tàn, cô theo nàng vào tẩm điện, vừa đi vừa hỏi
- Dung Âm, hôm nay là do nàng chuẩn bị sao?
- Không phải, ta chỉ truyền lệnh, là Nhĩ Tình trực tiếp chuẩn bị.
- Vậy sáng nay nàng đuổi ta đi là vì...
- Ừ, là để ngươi bất ngờ.
- Nhưng lúc đó, ta thật sự đã rất tổn thương đấy... - Cô nói giọng tủi hờn.
- Vậy... để ta đền cho ngươi nhé? - Nàng cười nhìn cô.
- Lấy thân đền đáp? - Cô giả bộ ngây ngô hỏi.
- Ngươi hỗn đản! - da mặt mỏng lại đỏ lên, nàng chỉ cái ghế - Ngươi ngồi xuống đó đợi ta.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, một lát sau thấy nàng đi ra, tay cầm một cái túi thơm, nàng cẩn trọng đặt vào tay cô
- Sinh thần vui vẻ.
Nàng nói một câu, khuôn mặt vẫn ửng hồng thật dễ thương. Bỗng, Anh Lạc bật cười... Không phải chứ? Cái túi thơm này là nàng tự tay thêu tặng cô. Gần hai mươi năm nàng không động vào kim chỉ, dù đường thêu có vụng về một chút, họa tiết có ngây ngô một chút nhưng nhìn cũng... ổn mà. Dung Âm thẹn đỏ mặt, chồm người lên phía trước
- Ngươi không thích thì trả lại cho ta!
Nhưng Anh Lạc nhanh hơn nàng một bước, nhanh chóng giơ túi thơm lên khiến Dung Âm bắt hụt, vừa vặn ngã vào lòng cô. Anh Lạc ôm lấy nàng
- Nàng tặng ta rồi, giờ nó là của ta.
- Hứ, đáng ghét...
Anh Lạc đặt Dung Âm ngồi lại trên chân mình, ôm lấy eo nàng, ánh mắt ngọt ngào nhìn nàng
- Ta không cười nàng, chỉ là ta nghĩ đến vì sao bản thân xấu xa như vậy mà vẫn được hạnh phúc thế chứ? Rồi ta nghĩ ra rằng hình như là do ta yêu nàng, từ lúc yêu nàng, ngày nào của ta cũng thật hạnh phúc.
- Nịnh hót không đáng tin - Dung Âm vừa nói vừa quay đi, cố giấu ý cười.
- Nàng không tin ta? - Anh Lạc nhíu mày - Vậy để ta chứng minh cho nàng thấy.
Cô quay mặt nàng lại, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Dung Âm không kịp phản kháng, chỉ có thể nương theo cô, dễ dàng bị cô đánh gục. Vẫn là nụ hôn đặc trưng của Anh Lạc, nụ hôn như muốn rút cạn dưỡng khí và sức lực của nàng. Đến lúc cô rời ra, sức lực đứng lên, nàng cũng không còn, chỉ có thể tùy tiện để cô bế nàng đặt lên giường. Từng nụ hôn ngọt ngào, không khí xung quanh nóng rực, từng lớp y phục được cởi bỏ. Xuân ý khắp phòng lan tỏa. Đêm nào hạnh phúc bằng đêm xuân của đôi tình nhân? Sau cuộc hoan ái, nàng nằm trong vòng tay cô, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ bình yên. Anh Lạc lặng ngắm người con gái mà cô yêu nhất trong đời, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ hồng, mềm mại... Anh Lạc không cầm lòng được, tiến đến hôn lên mái tóc nàng, cảm nhận mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên mái tóc mềm mại ấy, nhỏ giọng như thủ thỉ với nàng, lại như tự nói với lòng
- Dung Âm, nàng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho ta. Ngụy Anh Lạc ta, đời này kiếp này sẽ chỉ yêu mình nàng...
Ps: Hôm nay là sinh nhật mình nên mình muốn tặng các bạn một chương đặc biệt, chỉ mang tính chất ngọt ngào giải trí để đọc. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! 😘😘😘