Chương 8: Ngươi ức hϊếp bổn cung!

Dung Âm khóc nhiều đến mức mệt lả, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay...

Tất cả cung nhân Trường Xuân cung đều tập trung bên ngoài cửa, ai nấy đều sốt ruột nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kia. Không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì. Có điều hoàng hậu chủ tử đã nói họ đứng ngoài này nên không ai dám bước đến đẩy cửa cả. Cảm giác đứng ngoài chờ đợi thật sự khó chịu.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao phủ lấy Tử cấm thành. Tại Trường Xuân cung, bóng tối không chỉ bao trùm cảnh vật mà còn dần xâm chiếm lấy tâm hồn con người nơi đây. Trời càng tối, hi vọng của tất cả mọi người càng trở nên mong manh... Có thể nào Anh Lạc sẽ không tỉnh lại không?

Không đâu, không thể có chuyện đó. Cô là ai chứ? Là Ngụy Anh Lạc trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ hoàng hậu nương nương yêu quý của cô buồn. Nàng nói nàng đau lòng, lại còn là vì cô. Cô còn có thể không tỉnh dậy sao? Dù có phải nghịch thiên, có giảm thọ thì Anh Lạc vẫn sẽ làm để trở về bên hoàng hậu của cô.

Ngày chỉ còn một khắc là kết thúc, Anh Lạc dần dần mở mắt ra, cảm giác toàn thân mỏi mệt, rã rời. Cô muốn đưa tay lên dụi mắt một chút nhưng lại cảm thấy không cử động được tay. Kì lạ nhìn sang thấy bên giường mình có một nữ nhân ngồi ngủ gục, dáng vẻ muôn phần đáng thương. Hình dáng quen thuộc này, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa, sao Anh Lạc lại có thể không biết nữ nhân này là ai chứ. Có điều, tại sao người này lại ở trong phòng cô, ngủ gục bên giường cô, lại còn nắm chặt tay cô thế chứ? Không phải là người đó không muốn thấy cô nữa à?

Cô chầm chậm lục lại những hình ảnh còn lưu lại trong đầu óc mờ mịt của mình. Ngày hôm đó, đại thọ của hoàng thượng, trong đám chơi nhạc, có một kẻ cả gan muốn hành thích hoàng hậu, cô đã ôm lấy người, lãnh trọn một tiêu. Sau khi gục xuống lại có thể thấy được ánh mắt người lo lắng cho cô. Nghĩ lại, thật ấm áp a~

Nhưng chuyện xảy ra sau đó thế nào, cô hoàn toàn không có chút ý niệm gì. Cô đã hôn mê bao lâu rồi? Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng mà lại lo lắng đến mức chạy đến đây nắm tay cô thì có lẽ mọi chuyện hẳn là vô cùng nghiêm trọng.

Cô đang chìm trong mộng đẹp lại nghe có người gọi tên mình, cầu xin mình tỉnh dậy, nói gì mà chỉ cần ngươi tỉnh thì muốn gì ta cũng nguyện ý với ngươi. Không lẽ người đó là hoàng hậu nương nương? Cô nhìn quanh một vòng, không thấy ai khác nữa. Vậy hẳn là những lời từ người đang nắm chặt tay cô rồi. Đôi môi Anh Lạc khẽ cong lên một nụ cười tinh quái 😼😼 Cô khẽ siết lấy bàn tay nàng, thật mềm mại nha! Nhỏ giọng gọi

- Hoàng hậu nương nương...

Người đang ngủ nghe tiếng khẽ cựa mình muốn thức dậy, nhưng có lẽ quá mệt mỏi rồi nên lại muốn ngủ thêm chút nữa, lại nằm im không động, dáng vẻ hệt như mèo lười. Anh Lạc nén cười gọi tiếp

- Phú Sát Dung Âm.

Vừa gọi vừa khẽ lay lay bàn tay nàng. Người kia nghe đến đó liền lập tức bật dậy. Cũng phải thôi, trong cung cấm này, mấy ai dám gọi thẳng tên húy của nàng như vậy chứ. Ngoài hoàng thượng ra thì chỉ còn một người to gan lớn mật như vậy...

- Anh Lạc...

Dung Âm khẽ gọi, Anh Lạc mỉm cười thật tươi đáp lại nàng

- Anh Lạc! Đây là thật đúng không? Bổn cung không nằm mơ đúng không?

- Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc ở trước mặt người nhìn không chân thật lắm sao? Giống như giấc mơ lắm sao? - Anh Lạc nhíu mày hỏi lại.

- Anh Lạc, ngươi thật sự tỉnh rồi, thật tốt quá!

Dung Âm mừng rỡ, vui sướиɠ hét lên, ôm chầm lấy người đang nằm trên giường. Anh Lạc thoáng sững sờ, Dung Âm đang ôm cô, nàng thật sự đang ôm cô! Cảm giác lâng lâng như trên mây, cô vòng tay ra ôm lại nàng, khẽ thủ thì

- Thật tốt vì đã có thể quay lại đây gặp người - Cô mỉm cười mãn nguyện.

Dung Âm nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới ôm chầm lấy Anh Lạc như vậy nhưng càng ôm càng thấy sai sai. Thoáng chốc thẹn thùng muốn buông tay ngồi dậy nhưng Anh Lạc nhận thấy vậy lại càng gắt gao ôm chặt lấy nàng hơn. Dung Âm bất đắc dĩ lên tiếng

- Anh Lạc, buông bổn cung ra đi...

- Nương nương, là người ôm Anh Lạc trước mà.

Anh Lạc mặt dày trêu chọc Dung Âm. Nữ nhân da mặt mỏng như Dung Âm sao có thể chịu được một đòn tấn công như vậy chứ. Da mặt mỏng manh thoáng chốc đỏ ửng. Nàng ngại, ngại lắm rồi nha. Nhưng cô vẫn cứ nằm yên đó, ôm chặt lấy nàng, không có ý định buông tha

- Buông... Buông ra đi mà, ta... hơi khó chịu... Anh Lạccc...

A~ cái chất giọng mèo con này, tâm can Anh Lạc nhũn ra rồi. Con người này sao có thể đáng yêu đến thế chứ? Giờ nàng có bảo Anh Lạc nhảy vào núi đao biển lửa, cô cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào. Anh Lạc nới lỏng vòng tay cho người mặt mỏng kia từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt vẫn ửng đỏ như cũ, không biết vì nóng hay vì ngại. Nhìn thật muốn cắn một cái a~

- Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện vậy?

Nghe tiếng Anh Lạc hỏi, Dung Âm mới bừng tỉnh. Nàng chầm chậm thuật lại mọi chuyện cho cô

- Hôm đại thọ của hoàng thượng xuất hiện thích khách. Hắn phóng phi tiêu tẩm độc về phía ta. Có một nha đầu bất trị không cần mạng sống đã lao đến đỡ cho ta. Sau đó hôn mê liền bảy ngày, thái y nói có thể sẽ hôn mê mãi mãi hoặc có thể sẽ chết. Ngươi! Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào hay không? Ngươi có biết cả Trường Xuân cung này vì ngươi mà loạn hết cả lên không? Ta không cần ngươi đổi mạng mình để bảo vệ ta. Ngươi có biết ta rất sợ không? Ta sợ...

Dung Âm càng nói càng kích động, đôi mắt trong sáng long lanh ngấn lệ. Anh Lạc chứng kiến cảnh đó, không khỏi nở hoa trong lòng. Hoàng hậu là lo cho cô, là sợ mất cô nên mới kích động như vậy. Anh Lạc nắm lấy tay nàng vuốt ve nhẹ nhàng

- Nương nương, Anh Lạc về rồi, từ nay sẽ không làm người phải lo lắng, sợ hãi nữa, một bước cũng không rời xa người, cả đời ở bên cạnh người, yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho người vậy có được không?

Dung Âm nghe vậy hơi rùng mình. Sói con này lại là đang tỏ tình với nàng nữa sao. Trời ơi, tha cho nàng đi. Da mặt mỏng của nàng lại nóng lên rồi, chắc là đỏ lắm. Dung Âm ngại ngùng muốn rút tay về nhưng Anh Lạc lại một lần nữa nắm chặt, lại còn vuốt vuốt xoa xoa vẻ thích thú như đang khám phá một thứ đồ chơi mới. Nàng lườm cô một cái

- Buông ra đi, tay của bổn cung từ lúc nào để ngươi có thể tùy tiện nắm không buông như vậy?

- Nương nương, rõ ràng lúc nô tỳ thức dậy thấy người nắm chặt tay nô tỳ nhất quyết không buông là nương nương mà.

- Ta...

Vâng, lại là kẻ mặt dày vô lại Ngụy Anh Lạc chọc cho Phú Sát Dung Âm dịu dàng hiền lương phải đỏ mặt tía tai, tay cũng không dám rút về nữa, cứ để vậy cho kẻ vô sỉ kia nắm. Nhưng kẻ vô lại thì có chết đi sống lại cũng không quên bản chất vô lại của mình. Thấy Dung Âm ngại ngùng như vậy, Anh Lạc không những không buông tha cho nàng mà còn muốn chọc nàng thêm một chút

- Nương nương...

- Chuyện gì?

- Lúc nãy trong mơ, Anh Lạc mơ hồ nghe tiếng một nữ nhân gọi mình, cầu mình tỉnh dậy, đó là nương nương sao?

-...

- Hmm... Vậy lời nói khi đó của người, bây giờ còn tính không?

- Lời nào? - Dung Âm bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm.

- Chỉ cần Anh Lạc tỉnh dậy thì dù Anh Lạc muốn gì, người cũng sẽ nguyện ý cùng Anh Lạc.

Sói con vô lại nở một nụ cười tinh quái rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay trắng muốt nõn nà của Dung Âm một nụ hôn. Nàng lại bị cô làm cho sững sờ, lần trước cướp một nụ hôn trên môi nàng, lần này lại là trên tay nàng. Dung Âm thẹn quá hóa giận mắng

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi càn rỡ!

- Không phải người nói ta muốn gì cũng đáp ứng sao, ta chỉ là quá yêu người thôi, Dung Âm...

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tinh xảo của nàng. Thật quá đẹp đẽ mà... Dung Âm cảm thấy tâm mình xao động, đã lâu rồi, không có ai gọi nàng bằng cái tên ấy, kể cả hoàng thượng cũng chỉ gọi nàng là hoàng hậu, chỉ có cô... Cũng đã rất lâu rồi, nàng không được ai đối xử ôn nhu đến thế, họ chỉ lợi dụng nàng để cầu danh lợi cho bản thân, hoàng đế đối với nàng, chiếm hữu nhiều hơn là yêu thương, chỉ có cô... Nhưng...

- Anh Lạc... Chúng ta có thể đừng như vậy được không?

Nàng nhỏ giọng nói, nước mắt chỉ trực chảy ra. Nàng không thể thay đổi số phận của mình, càng không muốn vì mình mà cô phải chịu thiệt thòi. Nhưng Anh Lạc không hài lòng

- Tại sao? Đến bây giờ nàng vẫn không thừa nhận có chút tình cảm nào với ta sao Dung Âm?

- Anh Lạc... - nước mắt nàng rơi xuống - Ta xin ngươi... Xin ngươi... Đừng ép ta... Đừng ép ta... Có được không...

- Được rồi, được rồi, ta không ép nàng, nhất định không ép. Nàng muốn thế nào thì sẽ là thế ấy, ngoan đừng khóc nữa, Dung Âm.

Anh Lạc gắng hết sức ngồi dậy, ôm lấy Dung Âm vào lòng an ủi. Còn gì đau đớn hơn thấy người mình yêu khóc như thế này chứ? Dung Âm dần dần bình ổn lại cảm xúc, rời khỏi vòng tay Anh Lạc, nhỏ nhẹ nói một câu

- Anh Lạc, ta xin lỗi...

- Nàng có lỗi gì chứ? Đối với ta, nàng luôn luôn đúng.

Anh Lạc ôn nhu vuốt lại mấy sợi tóc loạn cho nàng, phải, đối với cô, nàng luôn luôn đúng, làm nàng khóc, trăm sai ngàn sai đều là cô sai, sao có thể trách nàng.

Dung Âm đứng dậy nói muốn ra ngoài truyền thái y. Anh Lạc nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy, trong lòng ấm áp vô cùng. Một lần chết đi sống lại để đổi lấy tình yêu thương, sự quan tâm nơi nàng. Ngụy Anh Lạc cô cảm thấy vô cùng đáng đánh đổi.

Việc cô còn sống trở về làm cho tất cả mọi người trên dưới Trường Xuân cung đều vô cùng vui vẻ. Đến cả nha đầu Minh Ngọc thường ngày hay tranh cãi với cô như vậy nhưng khi thấy cô còn sống cũng mừng rỡ ra mặt.

Cô được thái y chuẩn phải nằm dưỡng bệnh nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, cô được tất cả cung nhân của Trường Xuân cung chăm sóc rất chu đáo. Nhìn cái cách Minh Ngọc mỗi ngày đều sắc thuốc cho cô, Anh Lạc cảm động vô cùng. Cả Trường Xuân cung lớn như vậy, duy chỉ có một người không quan tâm đến cô. Còn có thể là ai nữa ngoài nàng, Phú Sát Dung Âm. Nửa tháng cô nằm dưỡng bệnh, nàng không chăm sóc cô, cô cũng không thể trách nhưng có cần đến mức cả thăm cô cũng không thèm đến không? Đến liếc một cái cũng không đến, con người này... thật đáng ghét a~

Ngày cô được phép xuống giường, việc đầu tiên là chạy ngay đi tìm nàng

- Dung Âm, nàng thật tuyệt tình, thăm ta nàng cũng không thèm đến thăm. Nàng có biết ta nhớ nàng đến thế nào không?

- Tên ta là để ngươi tùy tiện gọi như vậy sao? Còn xưng hô như vậy nữa...

Nàng đang ngồi đọc sách lại bị cô làm phiền, nhàn nhạt lên tiếng rồi mới chầm chậm ngẩng lên. Đập vào mắt nàng là hình ảnh cô ủy khuất đứng đó, ánh mắt ai oán nhìn nàng... Đứa nhỏ này là vì cứu nàng nên mới suýt chết, cũng không ít lần nói yêu thương nàng. Nàng cũng không thể phũ phàng với cô như vậy. Được rồi, Dung Âm nàng chịu thua, đừng nhìn như vậy nữa...

- Được rồi Anh Lạc, ta xin lỗi...

- Nói cho ta biết, tại sao nàng không đến thăm ta?

- Anh Lạc à, bổn cung là hoàng hậu, cần phải làm tròn bổn phận, không thể vì một cung nữ bên cạnh xảy ra chuyện mà buông bỏ chuyện hậu cung, cả ngày kề cận được. Ta qua lại quá nhiều sẽ càng chỉ làm cho mọi người bàn tán, dị nghị, không có lợi cho cả ngươi và ta. Ngươi có thể hiểu cho ta không?

- Được, nàng là hoàng hậu, phải chăm lo hậu cung, ta không thể so đo với nàng, vậy nàng chỉ cần nói cho ta biết, trong lòng nàng, ta là gì? Suốt những ngày qua, nàng có nhớ ta không?

Vừa nói, Anh Lạc vừa vươn tay khẽ nâng cằm của Dung Âm lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng. Dung Âm tránh ánh mắt của cô, cả thẹn mắng một câu

- Ngươi hỗn xược.

Anh Lạc không có ý định bỏ cuộc, quay đầu nàng lại, giữ dưới cằm nàng, tay chống vào cái ghế phía sau nàng, giữ nàng trong lòng mình, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng tựa như không đáy kia

- Mau, nói cho ta biết!

Dung Âm không còn cách nào trốn tránh, da mặt mỏng lại đỏ lên như thể bị ráng chiều bao phủ

- Ngươi... Ngươi... Ngươi đã nói là sẽ không ép ta mà...

Anh Lạc hơi ngớ ra, quả thật cô đã từng nói vậy, thật không ngờ nàng vẫn còn nhớ lời đó của cô. Anh Lạc bật cười, thuận thế ôm nàng vào lòng, đung đưa

- Được rồi, ta không hỏi nữa.

- Ngươi làm gì vậy? Mau buông bổn cung ra!

- Không, ta muốn ôm nàng!

- Ngụy Anh Lạc! Bổn cung lệnh cho ngươi mau buông ta ra!

- Không, ta không buông!

Dung Âm lúc này quả thực đáng yêu, cứ liên tục vùng vẫy như một đứa trẻ giận dỗi. Anh Lạc không kiềm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Lại nữa... Dung Âm giận dữ hét lên

- Ngươi to gan! Ngươi hỗn đản! Ngươi... Ngươi ức hϊếp bổn cung! - nói là hét nhưng bằng chất giọng của nàng lại nghe như giận lẫy.

- Hahaha - Anh Lạc bật cười - Nếu là như vậy, ta muốn ức hϊếp nàng mỗi ngày!

- Ngươi... Ngươi...

Dung Âm uất nghẹn, không nói được lời nào nữa, sức cũng không thắng nổi sức của cô đành ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của cô, lòng ấm ức cũng không thể trách cô, đánh cô được, dù sao cô cũng vừa vì nàng mà đổi mạng một lần.

Anh Lạc ôm giai nhân của mình trong lòng. Hít một ngụm hương thơm hoa nhài trên mái tóc người ấy. Cảm giác thật quá hạnh phúc mà.

💕💕💕

Mọi người cùng nghe chị Hậu hát chúc bạn bình an cho một năm mới bình an nhé!