Dung Âm cùng Anh Lạc ở trên thuyền liền mấy ngày. Vốn dĩ đi không mất thời gian đến vậy nhưng Anh Lạc vốn tính ham chơi, muốn được vừa đi vừa ngắm cảnh. Dung Âm cũng không từ chối, nàng đối với thế giới bên ngoài cũng chỉ là đọc thấy, nghe thấy, chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng tất nhiên cũng tò mò. Hơn nữa, thời gian còn dài, có gì phải vội vã chứ?
Một buổi tối, Anh Lạc đứng ở mũi thuyền, yên lặng hóng gió, trầm ngâm nghĩ ngợi. Chủ thuyền tiến tới phía cô thông báo
- Công tử, nội trong sáng mai, chúng ta có thể đến được thành Cô Tô rồi.
- Nhanh vậy sao? Được, ta biết rồi.
Phải nói thêm, Anh Lạc từ lúc cùng Dung Âm rời khỏi luôn mặc nam trang. Bởi lẽ, cô cảm thấy, hai nữ tử đi cùng nhau, người ngoài dù không nhìn ra điểm kỳ quái cũng cảm thấy có thể bắt nạt được. Cô cải nam trang, dù có thể không thực sự có sức mạnh bảo vệ được nàng nhưng ít nhất cũng có thể hoá giải hoài nghi của người người xung quanh, tăng thêm chút khả năng tự phòng vệ, tránh để Dung Âm bị kẻ khác nhòm ngó, đường đường chính chính tuyên bố nàng là người của cô.
Trở vào bên trong, thấy nàng đang ngồi bên ngọn đèn nhỏ làm gì đó. Nhẹ nhàng tiến lại phía sau xem xét, thì ra là đang tết trụy lặc. Anh Lạc khẽ thở dài, vật này không phải làm cho cô, còn ai ngoài tên tiểu tử Lạc Thiên tốt số đó chứ... Không cứu hắn thì hối hận, cứu được hắn rồi vẫn cứ là hối hận
- Dung Âm a...
Anh Lạc cúi người ôm lấy nàng, từ đằng sau khẽ cọ cọ vào người nàng, động tác làm nũng mà cô chỉ sử dụng với mình nàng. Dung Âm không cần quay lại cũng biết là ai
- Anh Lạc, đừng làm loạn, nếu làm sai, sửa sẽ rất mất công.
- Sai thì sai chứ, nếu là làm cho ta thì dù có sai, ta cũng chấp nhận.
- Ngươi đó, đến bao giờ mới có thể buông xuống lòng đố kị với Vĩnh... với Lạc Thiên? Nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngươi hà tất phải tranh giành?
Anh Lạc phồng má giận dỗi, còn không phải tại nàng thiên vị? Cô nhẹ gọi một tiếng khiến nàng lạnh sống lưng
- Ngạch nương a~
- Anh Lạc! Ngươi hồ nháo cái gì vậy...
Dung Âm thật không tin vào tai mình, nhanh chóng đặt trụy lặc trong tay xuống, quay lại nhìn cô. Bản thân như vậy mà người kia có thể gọi nàng là ngạch nương...
- Sao chứ? Ta gọi nàng một tiếng ngạch nương, có tư cách cùng tiểu tử kia đố kị, tranh giành rồi chứ?
Dung Âm nhìn khuôn mặt đáng đánh của cô. Người này càng lúc càng hồ nháo, nàng nói không nổi cô nữa rồi...
- Ta... Không cãi với ngươi.
Nàng nói xong liền muốn quay đi nhưng Anh Lạc nhanh tay giữ lại nàng
- Dung Âm, nhắm mắt lại.
- Để làm gì? - Dung Âm cảnh giác hỏi lại.
- Thì nàng cứ nhắm mắt lại đi, sợ ta ăn thịt nàng chắc?
Đúng là sợ thật... Nhưng nàng vẫn nhắm mắt lại theo lời cô. Anh Lạc xoa ấm hai tay, đưa lên nhẹ nhàng giúp nàng xoa mắt đồng thời trách móc
- Nàng không tự nhìn xem, ở đây thiếu ánh sáng như vậy, tỉ mỉ làm cho tiểu tử đó, đến mắt cũng đỏ lên rồi, ta nói nàng không biết tự quan tâm bản thân là sai sao? Còn không cho ta ghen với hắn?
- Không phải có Anh Lạc xoa giúp ta sao?
Dung Âm ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của cô, đại khái thêm vào một câu. Anh Lạc hừ nhẹ
- Phải rồi, ta thương tiếc nàng, còn nàng thì chỉ nghĩ đến tiểu tử đó. Mau đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đến thành Cô Tô rồi, hôm nay nhất định không cho phép thức khuya.
- Nhưng... Ta vẫn chưa làm xong...
- Để đấy đi, hôm sau làm tiếp.
Không để nàng từ chối đến lần thứ hai, Anh Lạc nhanh chóng kéo nàng về phía sạp giường. Cô cảm thấy, bản thân sắp tu luyện đến mức đắc đạo được rồi. Mỗi ngày đều ôm người mình yêu trong lòng, lại chỉ đơn thuần ôm nhau đi ngủ, tuyệt đối không động thủ. Nhịn đến sắp ăn chay được luôn rồi... Anh Lạc cũng phải tự cảm thán cho khả năng nhẫn nhịn của bản thân.
Sáng hôm sau, Dung Âm thức dậy, thấy người bên cạnh vẫn say ngủ, có chút ngạc nhiên. Bởi dù nàng có thói quen dậy sớm nhưng cũng chưa bao giờ dậy sớm hơn cô. Anh Lạc không biết bằng cách nào luôn tỉnh dậy trước nàng, chuẩn bị chu đáo mọi thứ rồi mới đánh thức nàng. Vậy hôm nay nàng vì cô mà dậy sớm làm chút việc cũng là lẽ dĩ nhiên. Dung Âm nhẹ nhàng rời giường, vô tình nhìn thấy trụy lặc hôm qua nàng làm dở, đặt trên bàn, có người đã giúp nàng hoàn thành rồi. Cầm lên xem xét, cũng thật tỉ mỉ. Nàng khẽ cười nhìn về phía giường, thảo nào sáng nay cô không dậy nổi, con người này đúng thật là hết nói nổi mà, không để nàng thức khuya nhưng lại lẳng lặng làm giúp cho nàng, không muốn nàng bận lòng cũng không để nàng tốn công, cô quả thực sắp chiều hư nàng rồi. Dung Âm bước ra ngoài, chủ thuyền nhìn thấy nàng vui vẻ chào hỏi
- Phu nhân hôm nay dậy sớm vậy.
- Vẫn như bình thường thôi - Nàng nhẹ nhàng đáp lại.
- Phải rồi, mọi hôm vẫn thấy vị công tử kia dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ. Phu nhân có được một trượng phu thật tốt.
Chủ thuyền đem những gì mắt thấy tai nghe nói ra lại khiến cho Dung Âm đỏ mặt, vội nói một câu cảm tạ rồi rời đi. Cô và nàng thực sự giống một đôi phu thê ân ái đến vậy sao?
Dung Âm cũng không biết làm gì nhiều, chỉ có thể nấu chút cháo cho bữa sáng. Anh Lạc thức dậy không thấy nàng, vội vã chạy ra ngoài tìm, nghe chủ thuyền nói nàng đang ở phía sau liền lập tức đi đến. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, trong lòng mới xem như tạm an tâm. Tiến tới phía sau ôm lấy nàng khiến người kia có chút giật mình
- Dung Âm, sao hôm nay dậy sớm vậy?
- Không phải ta dậy sớm, là do ngươi dậy muộn thôi.
- Vậy sao? - Anh Lạc dựa lên vai nàng, lười nhác hỏi lại - Vậy là Anh Lạc không ngoan rồi. Tấm thân này tuỳ nàng trách phạt.
- Anh Lạc! Ngươi bớt nói mấy lời không đứng đắn ấy lại! Đi rửa mặt, ăn sáng.
Cô cười gian chạy mất. Hai người cùng nhau ăn sáng, ở mạn thuyền hóng gió một hồi liền có thể nhìn thấy thành Cô Tô hiện ra trước mắt. Không bao lâu sau, thuyền cập bến Cô Tô. Chủ thuyền quay sang nói với cô
- Công tử, chúng ta đến nơi rồi, phía trước chính là Cô Tô thành.
- Được rồi, cảm ơn ông.
Anh Lạc trả nốt tiền cho chủ thuyền, lấy đồ đạc rồi nắm tay Dung Âm xuống thuyền. Đi được mấy bước nghe chủ thuyền hét vọng theo đằng sau
- Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc!
- Đa tạ!
Anh Lạc tươi cười quay lại đáp, đổi lại một ánh mắt trách móc của Dung Âm. Cô thà là để người ta đi hết từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác cũng nhất quyết không chịu giải thích...
Hai người nắm tay nhau bước vào thành Cô Tô, không khí cũng thật náo nhiệt chẳng thua kém gì nơi kinh thành. Anh Lạc nắm chặt lấy tay nàng, đi lên phía trước tránh cho nàng bị người khác đυ.ng trúng. Dung Âm cũng vô thức nép vào người cô. Anh Lạc vừa đi vừa nói
- Trước hết chúng ta tìm một khách điếm đã.
Dung Âm không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo cô. Đi hết từ dãy phố này đến dãy phố khác, cuối cùng cũng tìm được một địa phương tương đối an tĩnh, tìm một khách điếm nhìn cũng khá sạch sẽ bước vào. Lão bản tươi cười bước tới
- Hai vị muốn thuê phòng nghỉ sao?
- Đúng vậy.
- Hai vị muốn mấy gian?
- Một gian/ Hai gian!
Cô và nàng cùng lúc đáp lại, chỉ tiếc rằng câu trả lời không giống nhau. Lão bản có vẻ khó xử hỏi lại
- Vậy là hai vị muốn mấy gian?
- Ta nói hai gian!
Dung Âm dứt khoát đáp lại, khí thế bức người, không giận mà uy. Lão bản nhìn thấy vậy liền muốn nghe theo lời nàng. Anh Lạc thấy tình thế không ổn, nhanh chóng móc ra một nén bạc ném về phía lão bản
- Chỉ cần một gian, chọn cho ta một gian sạch sẽ, an tĩnh, tách biệt một chút, phu nhân nhà ta không thích ồn ào.
Quả nhiên, không gì giải quyết mọi việc tối ưu hơn tiền bạc. Lão bản cầm nén bạc trong tay, mọi kinh sợ do khí thế của nàng đều tan biến, cất tiếng gọi
- A Quý, tìm cho hai vị này một gian phòng an tĩnh nhé!
Nói xong liền quay đi. Anh Lạc cười đắc thắng, Dung Âm chỉ có thể thở dài. Người tên gọi A Quý đó, dáng người nhỏ bé nhưng khá nhanh nhẹn. Dẫn cô và nàng lên lầu, đi đến tận cuối hành lang, tra chìa mở cửa rồi đưa lại cho Anh Lạc
- Đây chính là phòng của hai vị. Nếu cần gì cứ trực tiếp xuống dưới yêu cầu.
- Được, ta biết rồi, đa tạ.
Anh Lạc đáp, A Quý nhanh chóng rời đi. Cô kéo nàng vào phòng khép cửa lại. Nhìn qua một lượt, gian phòng tuy không quá lớn nhưng cũng sạch sẽ. Anh Lạc đặt đồ xuống rồi tiến đến mở cửa sổ. Một luồng không khí tươi mới tràn vào phòng. Cô hứng khởi vẫy nàng
- Dung Âm, mau lại đây xem.
Nàng tiến lại phía cô, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được cảnh non nước hữu tình của Giang Nam, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Dung Âm mỉm cười dịu dàng
- Cảnh đẹp thật.
- Tạm thời chúng ta cứ ở đây đi. Lần trước Hải Lan Sát đến đây đã giúp ta xây nhà nhưng phải một thời gian nữa mới có thể chuyển đến. Còn về tiểu tử Lạc Thiên đó, giờ này đã được người nuôi dưỡng hắn đưa đi du sơn ngoạn thủy tận đâu rồi, qua mấy ngày nữa mới có thể trở về. Nhỏ tuổi như vậy đã được thấy vô số mỹ cảnh nhân gian, hắn cũng thật tốt số.
Anh Lạc thực sự không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cùng hài tử của nàng đố kị. Nhưng lần này không còn thấy nàng trách móc cô, chỉ nhẹ nhàng đáp
- Đúng vậy, nó có thể lớn lên tự do tự tại, không bị bó buộc bởi bất kì quy tắc gì, thoải mái ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, tất cả là nhờ có ngươi. Đa tạ ngươi, Anh Lạc.
- Nàng lại nói lời thừa thãi gì vậy chứ? Đi nào, ta dắt nàng đi dạo thành.
Anh Lạc không thích nhất chính là nghe nàng nói những lời khách sáo đó với cô, vừa dứt lời, cô lập tức nắm tay nàng kéo đi. Hai người nhanh chóng trở lại những con phố náo nhiệt lúc nãy. Anh Lạc thích thú nhìn ngắm mọi thứ, thấy cái gì hay liền muốn chia sẻ cùng nàng, chốc chốc lại gọi Dung Âm mau nhìn bên này, Dung Âm mau xem chỗ kia, Dung Âm, cái này có vẻ hay này, Dung Âm... Dung Âm... Dung Âm... Nàng nghe cô gọi tên mình đến mức ngọt ngào, con người này dù có làm gì cũng luôn nhớ đến nàng. Hai người nắm tay cùng dạo phố, dù không muốn thu hút sự chú ý nhưng một "nam nhân" thanh tú như Anh Lạc cộng với một nữ nhân nhan sắc động lòng người như Dung Âm, đi bên nhau vẫn khiến cho người qua đường ngoái lại nhìn. Cô mua một xâu kẹo hồ lô, vui vẻ đưa nàng
- Tặng nàng.
- Cho ta thật sao?
Dung Âm ngạc nhiên, không phải bình thường luôn cản nàng ăn đồ ngọt, nói không tốt cho sức khỏe sao? Anh Lạc đưa xâu kẹo cho nàng
- Phải nhịn quá lâu, không được ăn thứ mà mình yêu thích, trong lòng không thoải mái sẽ càng có hại cho cơ thể.
Dung Âm hiếm khi không nghe ra ý tứ đằng sau lời nói của Anh Lạc, vui vẻ nhận lấy xâu kẹo. Đến ánh mắt dường như cũng phát sáng theo, quả thực là một hình ảnh vô cùng khả ái. Anh Lạc cười cưng chiều, một xâu kẹo đổi lấy niềm vui của mỹ nhân, cô lời quá rồi.
Dung Âm vô cùng cao hứng, thứ kẹo dân gian này không biết bao lâu rồi nàng mới được ăn, còn là Anh Lạc mua cho nàng nữa. Cô nắm tay nàng dắt đi như hài tử, suốt mấy năm trong cung cũng tích góp được không ít vàng bạc ngân lượng, hiện tại nàng muốn gì đều có thể mua cho nàng, Dung Âm của cô lại dễ thỏa mãn như vậy, nuôi nàng thực không khó. Cùng nhau dạo phố xem náo nhiệt một hồi, Anh Lạc cũng cơ bản đánh giá được tình hình giao thương của nơi này, quả nhiên, nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, vô cùng hợp ý cô. Quay qua quay lại một chút đã đến trưa, bụng đột nhiên sôi lên, Anh Lạc cười cười quay sang nhìn nàng
- Dung Âm, chúng ta tìm chút gì đó ăn đi, ta đói rồi.
- Được thôi.
Anh Lạc nhanh chóng dẫn đường, đến trước một tửu lầu quả quyết bước vào, tìm một bàn trống ngồi xuống gọi tiểu nhị. Sau khi chọn vài món ăn Dung Âm thích cùng đặc sản theo giới thiệu của tiểu nhị và một bình rượu liền vui vẻ ngồi phẩy quạt chờ đợi. Dung Âm tò mò hỏi
- Anh Lạc thật sự là lần đầu đến đây sao? Thấy ngươi có vẻ rất thành thạo nơi này.
- Quả thực là lần đầu. Thấy chỗ nào đông thì chắc chắn là nơi tốt, cứ vậy mà vào thôi, cũng không có gì khó khăn.
- Có lý.
Rượu được bê lên trước đồ ăn. Anh Lạc tự rót một ly cho bản thân, sảng khoái uống cạn thứ chất lỏng vừa ngọt vừa cay lại nóng ấm ấy
- Rượu ngon! Dung Âm, nàng muốn thử không?
Nàng chậm rãi lắc đầu
- Ta không thích rượu, cũng không uống được. Anh Lạc có vẻ rất thích?
- Cũng không hẳn. Trước đây, khi còn ở trong cung, mỗi lần nhớ nàng ta đều uống rượu. Người ta nói nhất túy giải thiên sầu, quả thực rất hiệu quả. Dần dần uống quá nhiều, cũng đã biết phân biệt, thưởng thức hơn.
Anh Lạc vừa nói vừa tự rót thêm cho mình một ly nữa, không để ý nét mặt người kia có chút biến chuyển
- Vậy sao? Vậy là do ta rồi.
Dung Âm nhẹ nhàng đáp lại để Anh Lạc tinh tế nghe ra tâm trạng của nàng. Cô nâng chén rượu
- Dĩ nhiên không phải do nàng rồi. Mỹ tửu Giang Nam say đắm lòng ngươi như vậy, không biết cách thưởng thức thì thật phí.
- Ngươi thật sự muốn thưởng thức hết mỹ tửu Giang Nam? - Dung Âm hỏi lại.
- Haha tất nhiên rồi, trong tay có rượu ngon, trước mặt là đệ nhất mỹ nhân kinh diễm nhường này. Ta thật muốn ngày ngày say đắm!
Anh Lạc bày ra bộ dạng công tử phong lưu khiến Dung Âm nhất thời nhíu mày
- Ngụy Anh Lạc, ngươi học ở đâu những thói hư tật xấu này?
Cô cười trừ không đáp lại nàng. Không thể nói đây đều là những lời thật lòng của cô được...
Đồ ăn nhanh chóng được bê ra, Anh Lạc liên tục gắp thức ăn cho Dung Âm, nhắc nàng ăn nhiều một chút. Dung Âm vất vả ăn hết lượng thức ăn cô gắp, mặc dù đồ ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị nàng nhưng nhiều như vậy thực sự nàng ăn không nổi, khuôn mặt khó xử hướng về cô
- Anh Lạc, đừng gắp nữa, ta thực sự không ăn nổi...
- Ăn ít như vậy... Chẳng trách thân thể luôn không được tốt...
Dung Âm biết nàng làm Anh Lạc không vui liền bày ra khuôn mặt hối lỗi nắm lấy tay cô
- Anh Lạc đừng giận, không phải ta không muốn ăn, chỉ là thực sự không thể ăn được.
Anh Lạc nhìn dáng điệu có phần làm nũng của nàng lập tức khôi phục nụ cười, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người kia
- Được rồi, nàng không ăn được sẽ không ép nàng.
Cả hai cùng nhau diễn một màn tình chàng ý thϊếp vô cùng hạnh phúc mà không để ý tất cả những hành động của mình đã lọt vào mắt kẻ khác. Một nam nhân tiến lại gần chỗ cô và nàng
- Xin lỗi hai vị, ta có thể ngồi đây được không? Hôm nay tửu lầu đông khách quá, các bàn khác chật kín rồi.
Nam nhân này trông cũng có vẻ là người có học thức, nói chuyện từ tốn. Hơn nữa, cô và nàng cũng chuẩn bị rời đi, không nên cản trở việc làm ăn của người ta. Anh Lạc đánh giá qua một chút rồi gật đầu
- Không có vấn đề gì.
Nam nhân kia nói lời đa tạ rồi ngồi xuống tự giới thiệu
- Tại hạ họ Hứa, là người Tô Châu. Chẳng hay quý danh của công tử? - Hắn hướng về cô hỏi.
- Ta họ Ngụy.
Cô ngắn gọn đáp lại, vừa đủ thông tin. Hắn tiếp tục nhìn sang phía nàng
- Còn vị phu nhân đây?
- Hmm... Là thê tử của ta.
Cô vừa đáp vừa quan sát sắc mặt nàng, không nhận thấy gì khác lạ mới trộm thở phào. Tên họ Hứa kia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên
- Thì ra công tử còn trẻ như vậy đã lập gia thất rồi. Hai vị hình như không phải người Tô Châu?
Hắn vẻ như đang nói chuyện với cô nhưng kì thực ánh mắt đã bị nàng thu hút đến mức không có cách nào rời khỏi
- Đúng vậy. Khả năng quan sát cũng thật tốt.
Anh Lạc qua loa khen một câu, dự định đứng dậy. Ánh mắt họ Hứa kia nhìn nàng khiến cô thực sự khó chịu. Hắn khẽ cười
- Tất nhiên là có thể nhìn ra. Tuy rằng vùng đất Giang Nam này có vô số mỹ nữ nhưng mà xinh đẹp như phu nhân của công tử, bách niên nan ngộ, tại hạ cũng mới thấy lần đầu.
- Vậy sao? Đa tạ. Chúng ta còn có việc phải đi trước, công tử ngồi lại thong thả.
Anh Lạc nói xong lập tức trả tiền rồi nắm tay Dung Âm rời đi. Cô không muốn người của mình bị kẻ khác nhìn, còn nhìn theo cách không chút kiêng nể như vậy. Dung Âm bất đắc dĩ bị cô kéo đi, không thể đuổi kịp tốc độ của cô
- Anh Lạc, chậm một chút, đâu có ai đuổi theo chúng ta.
Anh Lạc dừng lại, quay sang nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ bực bội
- Dung Âm, tại sao nàng lại xinh đẹp như vậy? Lỡ như ta không để ý, nàng liền bị kẻ khác bắt mất thì sao? Hay sau này mỗi lần ra đường liền che mặt lại đi có được không?
Nàng bật cười, con người này quả thực càng lúc càng ngang ngược, nàng bị người khác nhìn một chút, trong lòng liền so đo nhiều như vậy. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ, cô yêu nàng rất nhiều. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, động tác quen thuộc mỗi lần muốn dỗ dành cô
- Anh Lạc à, ngươi sợ gì chứ? Chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng ta còn có thể có người khác ngoài ngươi sao? Hơn nữa, giữa chúng ta còn có Lạc Thiên, sao ta có thể chạy mất được chứ?
Anh Lạc được dỗ dành, nhanh chóng trở thành dáng vẻ tiểu hài tử, thoải mái cọ cọ khuôn mặt mình vào bàn tay nàng, mềm mềm mát mát thật dễ chịu a~
- Phải phải, Dung Âm nói gì cũng đúng hết a~
Dung Âm nhìn dáng vẻ của người kia chỉ có thể lắc đầu mỉm cười. Quá mức hồ nháo nhưng cũng có nét dễ thương. Anh Lạc nhìn nụ cười của nàng, vội vàng đưa tay lên che chắn
- Không được, Dung Âm không được cười xinh đẹp như vậy, kẻ khác nhìn thấy bây giờ. Ta sẽ ghen đấy!
- Ngụy Anh Lạc, mau đi thôi, ngươi còn định đứng đây diễn trò đến bao giờ? Cũng không tự nhìn xem bản thân đã thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nương.
- Mặc kệ họ, Đại Thanh đệ nhất mỹ nữ đứng trước mặt ta rồi, những kẻ đó có là gì, muốn nhìn cứ để họ nhìn.
- Đi thôi nào.
Dung Âm lên tiếng thúc giục, bày tỏ không muốn tiếp tục cùng cô tranh cãi vấn đề này.
Ăn no rồi thì nên làm gì? Dĩ nhiên là tiếp tục đi chơi. Có điều đã đi cả buổi sáng rồi, giờ nên tìm một nơi vừa có thể ngồi nghỉ ngơi nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Còn nơi nào lý tưởng hơn trà quán? Vừa có thể uống trà, lại có thể nghe kể chuyện. Từ kim cổ đông tây đến bát quái dị truyện dân gian đều có thể nghe được ở những nơi thế này. Hỏi thăm một chút liền có thể tìm thấy trà quán, quả nhiên náo nhiệt. Vị tiên sinh kể chuyện vừa kết thúc câu chuyện đầu tiên, tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt. Anh Lạc lập tức trở nên hứng thú, chọn một bàn trống, vừa ngồi xuống đã cùng những người xung quanh hô tiếp đi, tiếp đi. Vị tiên sinh kia ngược lại vô cùng điềm đạm, nhấp một ngụm trà, chậm rãi vuốt râu rồi mới tiếp tục
- Lão phu sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện từ thời Tống. Thời đó...
Những câu chuyện này, thời niên thiếu, trước khi được gả vào Bảo thân vương phủ, Dung Âm cũng từng đọc không ít. Thế nhưng có thể cùng cô ngồi nghe, cảm giác đặc biệt hơn rất nhiều. Say sưa ngồi nghe liền ba câu chuyện, Anh Lạc vô cùng cao hứng, hào phóng thưởng bạc. Dung Âm nhìn cô vui vẻ như vậy cũng vô thức mỉm cười.
Trong lúc vị tiên sinh kia nghỉ ngơi, có người rời đi, có người cùng bằng hữu vừa trò chuyện vừa chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Anh Lạc vốn dĩ muốn nói gì đó với Dung Âm nhưng lại bị thu hút bởi hình ảnh một lão bà bà đang muốn tiến vào trà quán, có vẻ là một người hành khất đang bị người của trà quán đuổi đi. Dung Âm thấy cô nhìn chăm chú cũng quay lại, vừa thấy vậy, rất nhanh đã đứng dậy
- Anh Lạc, chúng ta qua đó xem một chút.
Cô đứng dậy đi theo nàng. Bà lão đang bị người của trà quán đẩy ra. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng
- Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân với một bà lão như vậy?
Những người kia thấy nàng là khách của trà quán, khí chất tao nhã, hành xử lại nhẹ nhàng lập tức trở nên hòa hoãn hơn
- Vì trong trà quán không thể xuất hiện những kẻ như thế này, làm mất nhã hứng của quan khách, cho nên...
- Ta hiểu. Vậy để ta nói chuyện với bà lão này một chút rồi đưa bà ấy đi được chứ?
Mấy người nhìn nhau một chút rồi cúi đầu
- Vậy đa tạ phu nhân.
Người của trà quán vừa rời đi, lão bà bà lập tức quỳ xuống dưới chân nàng cầu xin
- Phu nhân, xin người hãy giúp lão. Xin phu nhân cứu lấy cả nhà lão!
Dung Âm vội vã cúi xuống đỡ bà lão dậy
- Bà bà mau đứng dậy đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Ba người ra khỏi trà quán, Dung Âm dịu dàng hỏi lại
- Bà bà, có chuyện gì bà nói đi. Giúp được ta sẽ giúp.
- Nhà lão vốn có bốn người, không may chồng lão đã qua đời năm ngoái, sau khi cưới vợ cho con trai không bao lâu. Con dâu sau đó lại mang thai nên chỉ có một mình con trai lão làm việc kiếm tiền, lao lực quá độ dẫn tới mắc bạo bệnh, con dâu lại vừa sinh con. Trong nhà thực sự không còn gì hết... Vậy nên... Vậy nên...
- Được rồi, ta hiểu rồi. Anh Lạc à...
Nàng quay lại nhìn cô. Anh Lạc lập tức hiểu ý, tháo túi bạc đeo bên người đưa cho nàng
- Bà bà, ta thực lòng chúc mừng con dâu bà, mẹ tròn con vuông, cũng rất lấy làm tiếc về chuyện của con trai bà. Chúng ta tuy rằng không có gì nhiều nhưng mong rằng có thể giúp đỡ bà phần nào.
Nàng vừa nói vừa đưa túi bạc vào tay bà lão. Bà lão sống quá nửa đời người, cầm vào dĩ nhiên biết mình đang cầm số bạc lớn thế nào
- Phu nhân, nhiều như vậy, lão...
- Không sao, bà cứ cầm lấy, lo cho cả nhà được bình an.
Bà lão rưng rưng nước mắt, một lần nữa quỳ xuống dưới chân nàng
- Đa tạ phu nhân! Đa tạ công tử!
- Không cần, bà mau đứng dậy.
Bà lão đứng dậy vẫn không ngừng nói lời đa tạ, sau đó mới rời đi. Anh Lạc thấy bà lão đi khuất mới tiến lên nắm lấy tay nàng
- Dung Âm, nàng cũng quá lương thiện rồi. Những người như thế này, câu chuyện nghe sơ qua đều rất đáng thương, rất cần giúp đỡ nhưng thực chất có thể đều chỉ là những lời lẽ gạt người, nửa điểm thành thật cũng không có, chỉ vì muốn lấy tiền của nàng nên mới bịa ra. Nàng đưa tiền chính là đã mắc bẫy.
- Vậy sao? - Nàng điềm tĩnh hỏi lại - Nếu vậy, sao lúc nãy ngươi không cản ta?
- Vì ta cảm thấy nàng thực sự rất muốn giúp lão bà bà ấy.
- Đúng, ta thực sự rất muốn giúp. Con người sống trên đời sẽ có rất nhiều lúc họa vô đơn chí. Ta cảm nhận được ở lão bà bà ấy, sự tuyệt vọng của người bị dồn đến đường cùng, cũng cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ. Vậy nên ta tin.
Anh Lạc không nói gì nữa. Vẫn là Dung Âm của cô lương thiện. Nếu Anh Lạc nhìn đâu cũng có thể thấy lừa gạt, hãm hại thì Dung Âm nhìn thế gian lại luôn bao dung, thông cảm như vậy. Chính vì thế mà cô yêu nàng, dù có nói hết mười vạn chín ngàn lần yêu nàng, cũng không thể thể hiện hết tình cảm của Anh Lạc với con người băng thanh ngọc khiết ấy
- Anh Lạc, muốn quay lại nghe kể chuyện tiếp không? - Dung Âm lên tiếng trước.
- Không muốn, không còn hứng thú nữa. Chúng ta đi dạo một chút đi.
Trà quán này thực chất có vị trí khá đẹp. Một bên là đường phố đông đúc, dễ dàng thu hút khách. Một bên lại là con sông trong vắt, êm đềm chảy qua. Bên bờ sông là hàng liễu xanh rủ bóng, khung cảnh thơ mộng đặc trưng của Giang Nam. Cô và nàng nắm tay dạo bước dưới bóng liễu, yên lặng cảm nhận bình yên khi có người kia ở bên. Đi được một đoạn, xuất hiện một đám đông tập trung trước một cửa tiệm. Anh Lạc nổi lên tò mò
- Dung Âm, nàng đứng đây đợi ta một chút được không? Ta qua đó xem có chuyện gì.
- Được thôi, ngươi đi đi.
- Dung Âm đứng cẩn thận, đừng đi lung tung, ta sẽ quay lại nhanh.
Dung Âm nhìn cô nhanh chóng chạy đi, mỉm cười cưng chiều, thật không hiểu bao giờ người đó mới có thể bớt ham chơi.
Anh Lạc vất vả chen vào đám đông, hỏi xem có chuyện gì. Thì ra là mọi người mua bánh bao chiên, là tiệm bánh bao nôi tiếng suốt ba đời, giờ đã là đời thứ tư, chất lượng miễn bàn, chưa ăn thử xem như chưa đến Cô Tô. Anh Lạc cao hứng, giữa đám người chen chúc, cuối cùng cũng mua được bánh bao. Vất vả chen ra ngoài, dự định qua lại gốc cây liễu ban nãy tìm Dung Âm. Thế nhưng vừa nhìn lên đã giật mình, không thấy nàng... Anh Lạc vội vã chạy về phía ấy nhưng cô thực sự không nhìn nhầm, Dung Âm không còn đứng ở đó. Lo lắng đưa mắt khắp xung quanh tìm kiếm, đều không thấy bóng dáng nàng... Toàn bộ ruột gan trở nên nóng bỏng sôi sục... Từng tế bào khẩn trương kịch liệt sợ hãi...
Dung Âm của cô biến mất rồi...