Sáng hôm sau, Anh Lạc tỉnh dậy. Mấy năm rồi mới có một giấc ngủ bình yên như thế này. Nhìn người vẫn còn đang say giấc bên cạnh, trong lòng hạnh phúc gần như muốn phát điên. Ngỡ rằng kiếp này đã vuột mất nàng mãi mãi, không ngờ lại có thể tiếp tục ở bên nhau. Cảm giác kì diệu này, khó ai có thể hiểu được. Nhẹ hôn lên trán nàng, chầm chậm rời đi, thật khẽ để không làm ảnh hưởng tới nàng. Đi ra ngoài, khép cửa lại...
Dung Âm từ từ mở mắt. Trong lòng vẫn còn lưu lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên của ngày hôm qua. Dường như tất cả gánh nặng trong lòng mấy năm vừa rồi, sau một đêm đều tan biến không còn chút dấu vết. Đưa mắt sang bên cạnh tìm kiếm lại không nhìn thấy người nàng muốn tìm... Có chút lo lắng, nhanh chóng ngồi dậy. Thà rằng không có, bản thân sẽ không tham luyến. Một khi có được rồi, trong lòng sẽ luôn sợ hãi mất đi. Dung Âm sợ, nàng sợ tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ...
May mắn, đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Anh Lạc bê theo một khay thức ăn tiến vào. Dung Âm ngó ra nhìn, vừa thấy cô liền lên tiếng gọi
- Anh Lạc...
- Dung Âm? Nàng đã dậy rồi sao? Ta muốn để nàng nghỉ ngơi thêm nên chưa đánh thức nàng.
Anh Lạc tươi cười đáp lại nàng
- Đợi một chút, ta lấy nước rửa mặt cho nàng.
- Anh Lạc...
- Sao vậy?
Cô thấy nàng liên tục gọi mình, liền tiến lại xem nàng muốn nói gì. Khi Anh Lạc đến đủ gần, Dung Âm liền vươn người một chút, ôm lấy cô. Anh Lạc tuy kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng ôm lại nàng. Dung Âm ở trong lòng cô, thực sự cảm nhận được hơi ấm của cô mới trở nên an tâm
- Anh Lạc, đừng đi nữa... Xin ngươi... Đừng bỏ rơi ta...
- Được. Anh Lạc không đi đâu hết, cả đời này ở bên cạnh Dung Âm. Dù cho sau này có bị nàng đuổi đi, cũng sẽ nhất quyết bám lấy nàng, không cho phép bất kỳ kẻ nào chen vào giữa chúng ta nữa!
Dung Âm không nghĩ nhiều, nhắm mắt tận hưởng ấm áp, bình yên mà Anh Lạc đem lại cho nàng. Đây chính là điều mà nàng luôn mơ ước, hạnh phúc này, một lời khó lòng diễn tả hết.
Mọi bất an trong lòng nhanh chóng tiêu tan. Dung Âm ngoan ngoãn ngồi đợi cô đi lấy nước cho nàng. Anh Lạc nhanh chóng trở lại, đem khăn nhúng vào nước, vắt sơ rồi tiến tới muốn giúp nàng rửa mặt. Dung Âm ngại ngùng
- Không cần, không cần... Việc này ta có thể tự làm mà.
- Ta biết nàng có thể tự làm. Nhưng mà việc nàng tự làm được, ta vẫn muốn giúp nàng có được không?
- Lẻo mép! - Nàng khẽ cười
Dung Âm một lần nữa ngoan ngoãn ngồi đó làm vưu vật vô giá trong lòng Anh Lạc. Phải, cô biết nàng có thể tự làm, thế nhưng vẫn muốn giúp nàng, từ những việc nhỏ nhặt đến bảo hộ hạnh phúc đời này của nàng, cô đều muốn giúp. Bởi cô yêu nàng, yêu hơn chính bản thân mình. Vì nàng mà chịu thiệt thòi, cô chấp nhận. Vì nàng mà đối diện với cái chết, đánh đuổi mấy tên đầu trâu mặt ngựa về lại a tỳ địa phủ để chạy đến bên nàng, cô cũng dám làm. Từng khoảnh khắc ngắm nhìn nụ cười của nàng, cô đều trân trọng, đánh đổi một chút để được thấy nàng hạnh phúc thì có gì mà ghê gớm chứ. Anh Lạc giúp nàng sơ trang, thay y phục xong rồi cùng nhau dùng bữa. Anh Lạc đặc biệt nấu cháo, còn làm cả đồ ăn kèm và sữa đậu cho nàng. Dung Âm vui vẻ tán thưởng
- Anh Lạc nấu cháo cũng thật ngon.
- Không phải trước đây ta từng nấu cho nàng rồi sao? - Cô buột miệng.
- Nhưng... Lúc đó ta ăn không thấy ngon.
Dung Âm cúi đầu, dáng vẻ đôi chút hờn dỗi. Anh Lạc biết mình lỡ lời, lần đó là lúc mà cô và nàng cãi nhau, là cô bức ép nàng... Mỉm cười dịu dàng vuốt tóc người kia
- Sau này, ta nhất định không để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Dung Âm, chỉ cần nàng hạnh phúc, dù cho thiên hạ có nói gì, làm gì ta cũng sẽ không ngần ngại đấu lại cả thiên hạ, nhất định không để tổn thương đến được chỗ nàng. Quan trọng đối với ta không phải thiên hạ thái bình mà là nàng ngày ngày hạnh phúc.
Cháo... Dường như ngọt thêm một chút rồi thì phải... Không ngờ, sau bao nhiêu năm gặp lại, tình cảm của cô đối với nàng vẫn luôn nồng nhiệt, rõ ràng đến như vậy, một chút thu liễm lại cũng không có, vẫn luôn là con người tinh nghịch năm ấy, cả gan không sợ chết, tuyên bố muốn cùng hoàng đế tranh đoạt nữ nhân. Dung Âm mỉm cười
- Được rồi, Anh Lạc mau ăn đi. Sau đó còn phải đi cầu nguyện.
Dùng xong bữa sáng liền đi cầu nguyện, đây đã trở thành thói quen của Dung Âm. Hôm nay còn có thêm một người lẽo đẽo theo sau nàng, thấy nàng quỳ xuống cũng nghiêm túc quỳ phía sau, lần đầu tiên ở trước Phật tổ bày tỏ sự tôn kính lớn như vậy. Cô nhắm mắt, miệng lẩm bẩm
- Phật tổ, ngày hôm nay, con Ngụy Anh Lạc, quỳ trước mặt người muốn thành tâm cảm tạ người vì đã cho con cơ hội được sống, được gặp lại nàng ấy và được chăm sóc, bảo hộ cho nàng ấy - Cô cúi lạy - Hơn nữa, Phật tổ, con biết người có tấm lòng rộng lượng, đại từ đại bi phổ độ chúng sinh. Vậy nên, con mong nếu người đã giúp thì hãy giúp cho chót, để sắp tới mọi kế hoạch của con đều tốt đẹp. Con có thể thuận lợi mang nàng ấy đi, đảm bảo cho nàng một cuộc sống mãi mãi hạnh phúc. Nếu được như vậy, Ngụy Anh Lạc con sẽ vô cùng vô cùng cảm tạ người. Còn nếu không, dù có phải phá trời đập đất, con cũng nhất định sẽ đến tìm người, quậy tung miền tây phương cực lạc của người lên, để người mỗi ngày đều không yên...
- Ngụy Anh Lạc!
Anh Lạc đang lẩm bẩm lại bị tiếng gọi đầy tức giận của ai kia cắt ngang. Vội vàng mở mắt lập tức thấy biểu cảm không hài lòng của nàng. Dung Âm thề, nàng không phải là muốn nghe trộm xem cô cầu nguyện điều gì. Nhưng thực sự, vì Anh Lạc nhấn mạnh vào mấy lời bất kính đó, cộng thêm thính giác của nàng quá tốt, có muốn cũng không thể không nghe thấy...
- Ta nói ngươi cầu nguyện, tại sao lại nói những lời đe dọa bất kính như vậy?
- Đe dọa? Không có... Ta chỉ là đang... Thương lượng với Phật tổ một chút... Thương lượng một chút thôi mà...
- Ngươi đó... Không tử tế cầu nguyện được thì đi ra ngoài cho ta!
Dung Âm nói xong liền không thèm để tâm người kia nữa, quay lại tiếp tục cầu nguyện. Anh Lạc ở đằng sau mặt ỉu xìu đầy ấm ức. Lần này không dám nói ra miệng nữa, chỉ có thể nghĩ trong đầu. Phật tổ! Tất cả là tại người, tại người nên con mới bị Dung Âm mắng. Sau này người nhất định phải đền bù cho con!
Anh Lạc cũng chỉ náo loạn một hồi rồi lại khôi phục an tĩnh quỳ phía sau chờ đợi Dung Âm. Những chuyện to tát như thái bình thịnh trị, dân chúng ấm no, cứ để nàng cầu, còn cô chỉ cần cầu cho nàng hảo hảo bình an, hảo hảo hạnh phúc là đủ. Sau bao năm không gặp, Anh Lạc vẫn chỉ có thể cảm thán, Dung Âm của cô quả thực quá mức xinh đẹp, quá mức câu nhân. Chỉ cần ở đằng sau nhìn bóng lưng của nàng cũng đủ khiến cô say đắm... Dung Âm vốn dĩ muốn chuyên tâm cầu nguyện lại luôn mơ hồ cảm thấy sau lưng nóng rực, không nhịn nổi quay lại nhìn, quả nhiên thấy được khuôn mặt ai kia si ngốc ngắm nhìn nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, ở trước mặt Phật tổ lại dùng ánh mắt không sạch sẽ như vậy nhìn nàng, cô rốt cuộc muốn nàng làm thế nào?
- Anh Lạc... Hay ngươi ra ngoài đợi ta đi...
- Hả, tại sao?
- Nếu không cũng đừng nhìn ta như vậy nữa...
Dung Âm đỏ mặt quay đi. Anh Lạc cười nhẹ, từ sau lưng nàng cất tiếng tinh quái
- Dung Âm đừng lo, Anh Lạc nhất định không làm chuyện xằng bậy trước mặt Phật tổ a~
Dung Âm cố nén cảm giác kì dị, chuyên tâm cầu nguyện. Nàng muốn thành tâm cảm tạ Phật tổ đã cho nàng được gặp lại con người không có phép tắc kia. Nợ với Đại Thanh, với hoàng thượng, nàng coi như đã trả đủ, đời nàng của nàng có lẽ sẽ chỉ còn dùng để trả nợ ân tình cho cô mà thôi.
Kết thúc cầu nguyện, nàng và cô cùng rời khỏi chính điện. Bên ngoài đã có bọn trẻ đợi sẵn. Từ lúc cô trở lại, những câu chuyện về cô lại được bọn trẻ đem ra kháo nhau. Những câu chuyện qua kí ức trẻ thơ thêm mấy phần li kì. Anh Lạc trong lòng chúng chính là một nữ hán tử oai phong bất khuất đáng ngưỡng mộ. Vừa thấy cô, chúng đã vui vẻ chạy đến cất tiếng gọi
- Anh Lạc tỷ tỷ! Anh Lạc tỷ tỷ!
Cô cũng vui vẻ tiến về phía chúng
- Tìm ta sao?
- Dạ! Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi!
- Được thôi!
Anh Lạc vô cùng cao hứng đồng ý nhưng chợt nhớ ra còn một việc quan trọng liền nháy mắt với bọn trẻ. Chúng lập tức hiểu ý, đồng loạt khoanh tay hướng nàng lên tiếng
- Hoàng hậu nương nương, chúng con xin phép người để Anh Lạc tỷ tỷ cùng đi với chúng con ạ.
Đối diện với lời xin phép đáng yêu như vậy, Dung Âm chỉ có thể mỉm cười đồng ý, không quên nhắc nhở đi chơi cũng phải cẩn thận, chú ý về đúng giờ. Hình ảnh một đứa trẻ lớn dẫn theo một đám trẻ nhỏ cùng đi chơi khiến nàng cảm thấy vừa quen thuộc, vừa bình yên đồng thời cũng có chút ghen tỵ với cô. Bọn trẻ đối với nàng, dù là thế nào vẫn luôn có chút xa cách, tôn kính, một câu gọi hoàng hậu nương nương, hai câu vẫn gọi nàng là hoàng hậu nương nương, tuy thân thiết nhưng lại không gần gũi. Còn cô, dù là trước đây hay bây giờ vẫn luôn là Anh Lạc tỷ tỷ trong lòng bọn chúng. Dù cho trải qua bao nhiêu chuyện, cô ở Tử cấm thành cũng đã trở thành Lệnh quý phi của hoàng thượng nhưng trở lại Phật an điện này thì cô vẫn là Ngụy Anh Lạc vô pháp vô thiên, không lễ giáo trói buộc, không vướng bận cung quy, có thể thoải mái gần gũi, chơi đùa cùng bọn trẻ. Điểm này thật sự khiến nàng ghen tỵ.
Dung Âm một mình trở về phòng nghỉ đọc sách. Nàng biết muốn tĩnh tâm làm gì thì nên tranh thủ ngay lúc này. Bằng không một khi con người kia trở lại, nhất định náo loạn cho nàng không một khắc yên ổn. Quả nhiên...
- Dung Âm! Dung Âm!
Anh Lạc tay ôm một giỏ lớn, khuôn mặt hớn hở chạy vào phòng nghỉ của nàng. Dung Âm ngẩng lên, nhìn bộ dạng của cô lúc này không khỏi buồn cười. Khuôn mặt lem nhem vì bụi cát, thường phục quý phi cũng lấm lem đất bẩn nhưng lại cười một cách vô cùng sảng khoái. Đây thực sự là dáng vẻ mà một quý phi nên có sao? Dung Âm bất đắc dĩ cười, tiến lại lau mặt cho cô hỏi
- Có chuyện gì?
- Dung Âm, nàng nhìn đi.
Cô vừa nói vừa đưa giỏ ra trước mặt nàng
- Đây là nấm và quả rừng mà Anh Lạc vừa đưa bọn trẻ đi hái. Anh Lạc còn là người hái được nhiều nhất nữa. Dung Âm thấy ta giỏi không?
- Ngươi không phải là người lớn nhất, lắm trò nhất sao? - Dung Âm cười hỏi lại.
- Không phải - Anh Lạc phụng phịu - Đó là vì Anh Lạc là người cố gắng nhất!
- Được rồi, ta biết rồi. Ngươi mau đi tắm rửa, thay y phục. Chỉ lo nghịch ngợm, cũng không cần biết bản thân đã thành bộ dạng gì rồi.
- Bộ dạng này có vấn đề gì sao?
Anh Lạc tự nhìn lại bản thân, quả thực không phát hiện thấy có vấn đề gì, ngơ ngác hỏi lại nàng
- Bộ dạng này của Anh Lạc, Dung Âm sẽ không yêu nữa sao?
- Càn rỡ! Lập tức đi cho ta!
- Được a~
Dung Âm đỏ mặt đuổi người. Anh Lạc vui vẻ rời khỏi. Nàng thật không hiểu nổi con người đó. Dường như thời gian chẳng có chút gì ảnh hưởng tới tính cách của cô. Mỗi lần nhìn vào cô, nàng vẫn luôn thấy được sự tươi mới, hương vị thanh xuân thiếu nữ. Chính là dáng vẻ tinh quái năm đó khiến nàng yêu thích, là hy vọng nhân sinh của nàng. Bất chấp thời gian trôi, chỉ cần ở bên cạnh cô, nàng vẫn có cảm giác giống như thọ thần năm ấy ở Trường Xuân cung, khi lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau...
Chính là khoảnh khắc mở đầu cho quan hệ của cô và nàng. Cuộc đời của nàng trải qua vô số những hối hận nhưng cho đến bây giờ không hối hận nhất chính là cùng cô phát sinh quan hệ. Nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy ngọt ngào, khóe môi hơi cong lên ý cười. Anh Lạc không biết từ đâu như một cơn lốc chạy tới trước mặt nàng
- Dung Âm! Không được! Nàng cười với ai mà lại xinh đẹp như vậy? Không được, ta không ở cạnh, không cho phép nàng cười xinh đẹp như vậy!
- Ngụy Anh Lạc, ngươi có thể bớt hồ nháo đi không?
Dung Âm thật hết cách với người này, giờ cười cũng không để nàng cười sao?
Anh Lạc không cam tâm. Dung Âm của cô xinh đẹp là thế, mỗi nụ cười của nàng đều đem lại một cảm nhận riêng. Khi thì tỏa sáng ấm áp như mặt trời, lúc lại dịu dàng ôn nhu tựa gió xuân, còn nụ cười tựa tiếu phi tiếu như vừa rồi, trong lòng Anh Lạc chính là nụ cười khuynh quốc. Nếu Anh Lạc là đế vương, nhất định sẵn sàng vứt bỏ giang sơn đẹp như họa, đổi lấy nụ cười mỹ nhân tựa như hoa ấy... May mắn, Anh Lạc không phải là đế vương, nếu không chắc chắn sẽ thành hôn quân, Dung Âm nàng sẽ trở thành yêu hậu, khiến cho vận nước suy vong... Nghĩ thôi đã thấy thật đáng sợ...
- Cùng ăn thôi.
Dung Âm dịu dàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô. Dỗ cho người kia đừng sinh sự nữa, ngồi xuống dùng thiện cùng nàng. Những giây phút như thế này, nàng thật sự có cảm giác như đã cùng cô lập thành gia thất. Mỗi ngày thức dậy, cùng nhau làm việc, cùng nhau dùng cơm, vui buồn chia sẻ, bình yên qua ngày. Thật đáng mơ ước...
- Dung Âm ăn món này đi.
Anh Lạc trong lúc nàng không để ý, gắp một món ăn đặt vào bát của nàng. Dung Âm bày tỏ cự tuyệt
- Nhưng mà...
- Không thích cũng phải ăn. Mỗi món đều ăn một chút mới tốt cho sức khỏe.
Anh Lạc hiểu rõ nàng muốn nói gì, liền lên tiếng ngăn chặn trước. Dung Âm của cô điểm gì cũng tốt, chỉ có duy nhất việc ăn uống khiến Anh Lạc không hài lòng, lượng ăn vô cùng ít, lại không thích ăn đa dạng các loại thức ăn, thêm cả việc yêu thích những thứ không có lợi cho sức khỏe của nàng. Việc này, Anh Lạc thực sự không dung túng nổi, chỉ đành ủy khuất nàng vậy...
Mấy ngày trôi qua ở Phật an điện. Mọi thứ dần đi vào ổn định, Dung Âm cùng Anh Lạc ngày ngày cầu nguyện. Cô cùng bọn trẻ tiếp tục những ngày tháng rong chơi. Trước đây khi cô là thϊếp thân cung nữ của nàng đã không có ai nói nổi cô. Lần này cô trở lại lại mang thân phận là quý phi, càng không có ai dám quản cô. Đã vậy, phòng nghỉ được sắp xếp cho cô chắc cũng sắp đóng bụi, cô vẫn ngày ngày đến chiếm giường của nàng. Những cung nữ trước đây hầu hạ nàng, giờ chỉ còn việc quét dọn bởi lẽ mọi công việc đều đã bị cô tranh làm hết. Tuy quấn lấy nàng như vậy, nhưng có một vấn đề mà Dung Âm quan tâm nhất lại không thấy cô đả động đến, đó chính là Vĩnh Tông của nàng...
Dung Âm ngồi một mình trong phòng. Con người kia lại đem lũ trẻ đi quậy phá... Đại sư trụ trì đã tìm đến nàng nhờ nàng nói giúp. Nhưng nàng thật sự lực bất tòng tâm, nói không nổi cái tính ham chơi của cô... Hơn nữa, hiện tại, nàng còn một mối quan tâm lớn hơn, đó chính là hài tử của nàng. Tuy cô nói với nàng Vĩnh Tông vẫn còn sống, đã được Diệp Thiên Sỹ đưa đến Giang Nam, vẫn được cô cấp ngân lượng nuôi dưỡng. Thế nhưng ngay chính cô cũng chưa từng gặp lại Vĩnh Tông lần nào. Dù nàng tin tưởng cô, tin tưởng Diệp Thiên Sỹ nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tình mẫu tử thôi thúc nàng, nàng muốn gặp hài tử của mình. Quyết định đợi cô về sẽ hỏi cho rõ ràng...
- Dung Âm, Anh Lạc đã về a~
Anh Lạc vui vẻ chạy vào phòng nàng
- Anh Lạc...
Cô lập tức nhận ra, tâm trạng của Dung Âm không tốt, nhanh chóng khôi phục sự nghiêm túc
- Có chuyện gì sao?
- Anh Lạc à...
- Ta nghe đây.
- Chuyện của Vĩnh Tông... Liệu chúng ta...
- Chúng ta?
- Chúng ta có thể gặp lại nó không?
- Là chuyện đó sao? - Anh Lạc cười - Dĩ nhiên là có thể rồi. Thực ra ngay sau khi đến đây, ta đã viết thư cho Hải Lan Sát, nhờ cậy hắn giúp ta đến Giang Nam trước xem xét một hồi. Sau khi mọi thứ trong kế hoạch xong xuôi sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Xin lỗi đã không nói với nàng, lại khiến nàng phải lo lắng rồi.
Dung Âm nhìn nét hối lỗi của cô, buồn phiền trong lòng cũng nhanh chóng buông xuống
- Ah đúng rồi! - Anh Lạc hai mắt sáng rỡ - Còn tin vui này chưa báo với nàng. Sau khi Minh Ngọc đủ tuổi xuất cung, ta đã đem gả cô ấy cho Hải Lan Sát. Giờ chúng ta cũng giống như người một nhà, vậy nên mới có thể an tâm giao chuyện quan trọng như vậy cho hắn.
- Thật vậy sao? - Dung Âm nghe đến cung vui vẻ theo.
- Chưa hết nha. Minh Ngọc còn vừa hạ sinh một tiểu hài tử, nữ nhi, tên gọi Tiểu Hoan, mong cho nó một đời hoan hoan hỷ hỷ, vui vẻ, bình an.
- Thật sự là đại hỷ!
Dung Âm vô cùng cao hứng. Anh Lạc nhìn nàng cười, trong lòng cũng thấy vô cùng ấm áp
- Dung Âm, thực ra ta còn một chuyện muốn nói với nàng.
- Chuyện gì vậy? - Dung Âm cao hứng hỏi lại.
- Năm đó, sau khi đưa Vĩnh Tông đi khỏi Tử cấm thành. Ta xác định, đứa trẻ đó sẽ không thể là con cháu của dòng tộc Ái Tân Giác La được nữa. Ngay cả cái tên Vĩnh Tông cũng không nên giữ. Vậy nên ta đã đổi tên cho hắn.
- Đổi... Đổi thành gì vậy?
Dung Âm nín thở chờ đợi...
- Phúc Lạc Thiên. Dù thế nào, hắn vẫn là con của nàng, là hậu duệ của dòng họ Phú Sát thị. Vậy nên, ta lấy chữ Phúc này làm họ cho hắn. Nàng... Thích cái tên này không?
- Phúc Lạc Thiên... Nghe cũng rất hay.
Dung Âm trộm thở phào. Dựa vào "ân oán" của Anh Lạc với Vĩnh Tông, không đặt một cái tên cổ quái đã là tốt lắm rồi...
- Dung Âm, nàng đừng lo lắng, ta nhất định sẽ sớm đưa nàng rời khỏi đây, đến Giang Nam tìm con chúng ta.
- Ta tin ngươi!
Chỉ cần một lời hứa của cô cũng đủ khiến nàng yên lòng. Anh Lạc vẫn luôn luôn là hy vọng của nàng.
Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó đã hơn một tháng kể từ lúc Anh Lạc đến Phật an điện. Nơi đây vốn tôn nghiêm, an tĩnh, hiện tại đã bị cô quậy đến tanh bành... Đại sư trụ trì chỉ thiếu nước quỳ xuống xin cô đừng bày trò nghịch phá cùng bọn trẻ nữa. Phật an điện này từ ngày cô đến quả thực không chút yên bình. Mỗi ngày lại có một cách hù dọa mới. Như ngày hôm nay, dù cô không đưa bọn trẻ đi đâu xa để bày trò, thế nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt gì...
Anh Lạc cùng bọn trẻ thi làm diều rồi thi thả diều. Không hiểu vì sao từ nhỏ cô đã đặc biệt có hứng thú với loại đồ chơi này, lớn lên cũng không thay đổi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có một đứa trẻ bị mắc diều lên cây
- Anh Lạc tỷ tỷ, diều của đệ bị mắc lên cái cây kia rồi.
Cậu bé buồn bã nói, tay chỉ con diều. Anh Lạc đưa mắt nhìn rồi mỉm cười trấn an
- Đừng lo, tỷ sẽ lấy lại cho đệ.
Không nói đến lời thứ hai, Anh Lạc lập tức tiến đến, cởi giày tìm cách trèo lên. Nên biết trước khi vào cung, Anh Lạc là một đứa trẻ vô cùng hiếu động, trèo cây, trèo rào gì cũng đã thử. Sau khi vào cung, kinh nghiệm leo cửa sổ, leo tường, leo giường cũng vô cùng phong phú. Tin chắc việc leo trèo này không phải việc gì khó với cô. Bọn trẻ ở dưới lập tức trở nên huyên náo
- Anh Lạc tỷ tỷ, tỷ cẩn thận.
- Tỷ tỷ bám chắc!
- Tỷ tỷ cố lên.
- Cao thêm chút nữa.
- Tỷ tỷ chậm thôi.
Tiểu Minh thấy không ổn, lặng lẽ chạy đi tìm Dung Âm. Dù sao có sức ảnh hưởng với cô nhất cũng chỉ có mình nàng. Anh Lạc từng bước leo lên, cuối cùng cũng đã ngang tầm với con diều bị mắc. Thêm chút nữa... Thêm chút nữa là được... Cô thầm nghĩ. Càng lúc càng cố gắng với ra xa, cố gắng để chạm tới chiếc diều. Đội quân huyên náo bên dưới có thêm các sư huynh của Phật điện gia nhập. Họ vì tiếng ồn của bọn trẻ mà chạy tới, vừa tới đã thấy cô ở trên đó, một tay vịn cành cây, một tay với con diều, cảm giác có thể rơi bất kì lúc nào
- Lệnh quý phi, người làm gì vậy!
- Nương nương, người mau xuống đi!
- Nương nương nguy hiểm lắm!
Loạn càng thêm loạn, ồn càng thêm ồn. Dung Âm đang cùng Tiểu Minh đi ra cũng nghe thấy, càng cố gắng bước nhanh thêm một chút. Đi đến cũng vừa hay thấy cảnh cô cheo leo trên cây, sợ hãi không thốt nên lời.
Được rồi!
Anh Lạc cuối cùng cũng với được con diều. Có điều chưa kịp vui mừng đã tuột tay khỏi cành cây điểm tựa, lập tức rơi xuống như quả rụng. Tất cả cùng kinh hãi tột độ...
Dung Âm từ từ mở mắt sau khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng khung cảnh trước mắt lại không khủng khϊếp như nàng tưởng tượng. Thay vào đó là hình ảnh Anh Lạc của nàng nằm trong vòng tay người khác... Tuy biết rằng đó là người đã cứu cô nhưng trong lòng nàng vẫn vô thức cảm thấy không thoải mái với hình ảnh trước mặt. Tiến lại gần, tức giận lên tiếng gọi
- Ngụy Anh Lạc!
- Ah Dung... Nương nương...
Anh Lạc nghe tiếng nàng mới vội vàng từ trong vòng tay người kia nhảy xuống. Vừa nãy cũng thật dọa chết cô rồi... Người kia cũng xoay người lại nhìn nàng, thì ra chính là Hải Lan Sát!
- Thần tham kiến hoàng hậu.
- Không cần đa lễ. Mau đứng lên.
Hải Lan Sát quay lại hỏi cô
- Lệnh quý phi, người không sao chứ?
- Ta không sao. May mà có ngươi đỡ - Cô vui vẻ cười với cậu.
- Không sao là tốt rồi - Cậu cũng cười đáp lại.
Đột nhiên thấy sau lưng như có sát khí, Hải Lan Sát vội quay người nhưng chỉ thấy hoàng hậu. Tự nhủ lòng có lẽ là ảo giác... Anh Lạc đưa diều cho một cậu nhóc
- Hôm nay tỷ tỷ có việc rồi. Hôm khác chúng ta lại chơi nhé. Bây giờ quay về chép kinh đi!
Bọn trẻ nghe cô nói xong, lập tức theo các sư huynh trở về. Hải Lan Sát cũng theo cô về phòng nghỉ
- Chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi?
Anh Lạc tùy tiện ngồi xuống hỏi
- Mọi chuyện rất thuận lợi, có thể rời đi bất kỳ lúc nào.
- Vậy thì quá tốt rồi!
Anh Lạc vô cùng vui vẻ
- Còn Minh Ngọc và Tiểu Hoan. Mẫu tử hai người họ sao rồi?
- Đa tạ nương nương quan tâm. Minh Ngọc hiện tại đã hoàn toàn hồi phục, Tiểu Hoan cũng rất khỏe mạnh. Hiện tại mỗi ngày nhìn thấy mẫu tử nàng ấy, thần đều vô cùng hạnh phúc.
- Tốt, tốt, quá tốt! Vậy còn ngươi, vết thương sao rồi? - Cô thuận miệng hỏi thêm.
- Thần đã bình phục. Nương nương, sức khỏe của người?
- Ta không sao rồi.
- Hai người, đã từng xảy ra chuyện gì sao?
Dung Âm nãy giờ yên lặng nghe chuyện. Nhưng có vẻ nàng yên lặng lâu quá khiến hai người kia quên mất sự tồn tại của nàng. Nghe nàng hỏi, Hải Lan Sát liếc nhìn Anh Lạc. Cô nhanh chóng mở miệng
- Chỉ là... thuận miệng hỏi thăm một chút thôi mà... Thuận miệng thôi...
Dung Âm không chất vấn nhiều, nhìn thái độ của cô, nàng tự có câu trả lời. Trao đổi thêm một chút, Hải Lan Sát xin phép cáo lui. Anh Lạc sợ nàng sẽ lại hỏi những chuyện đã xảy ra nên cũng vội vàng rời đi.
Không lâu sau đó, có tin tức từ Phật an điện truyền tới Tử cấm thành. Hoàng thượng tức giận quăng chén trà
- Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu và quý phi mất tích rồi? Hoang đường! Phật an điện có bao lớn chứ? Hai người sống sờ sờ như vậy, nói biến mất liền có thể biến mất sao? Là mọc cánh bay đi?
Người truyền tin sợ hãi cúi đầu thật sâu
- Thần... Thần chỉ nghe nói, một tiểu đồng đã nhìn thấy hoàng hậu và quý phi đi vào cánh rừng sương mù đằng sau Phật an điện. Còn nguyên do vì sao thì không ai rõ...
- Rừng? Vậy còn không mau xới tung cánh rừng ấy lên cho trẫm!
- Khởi bẩm hoàng thượng... Cánh rừng ấy, âm khí rất nặng, chưa từng có ai đi vào rồi có thể đi ra. Vậy nên... Không ai dám liều mạng...
- Hoang đường! Hoang đường!
- Hoàng thượng bớt giận... - Lý Ngọc ở bên xoa dịu.
- Các ngươi cút ra ngoài hết cho trẫm!
Hoàng thượng ngồi một mình trong thư phòng cả ngày để suy nghĩ. Phật an điện dù sao cũng là nơi thờ tự của hoàng thất. Hắn không thể tùy tiện hạ lệnh lỗ màng... Đến tối, hoàng thượng mới bước ra khỏi thư phòng
- Chuẩn bị kiệu tới Diên Hy cung.
- Dạ? - Lý Ngọc tưởng mình nghe nhầm.
- Trầm nói tới Diên Hy cung!
Trước nộ khí của hoàng thượng, ngoài Ngụy Anh Lạc, ai là kẻ không sợ hãi chứ. Lý Ngọc vội vã chuẩn bị. Hoàng thượng bước vào Diên Hy cung. Hoa dành dành vẫn nở, tỏa hương thơm ngát, chỉ là người hắn muốn tìm không còn ở đây. Bước vào thư phòng. Lý Ngọc giúp hắn thắp đèn, nhìn quanh một chút, không có cô, quả nhiên nơi này bớt bừa bộn hơn hẳn. Vô tình nhìn thấy một phong thư đặt trên thư án, cầm lên lại phát hiện, thư đó chính là viết cho mình. Hoàng thượng tò mò mở ra
"Thần thϊếp biết hoàng thượng sẽ đến vậy nên mới viết thư. Thần thϊếp chỉ muốn nói, đa tạ hoàng thượng."
Bức thư vỏn vẹn chỉ có vậy... Hoàng thượng đọc xong, thoạt tiên vô cùng tức giận. Đây có coi là tiền trảm hậu tấu không? Nhưng mà... Anh Lạc đã nghĩ đúng. Hoàng thượng nhất định không đuổi cùng diệt tận các nàng. Nếu bây giờ cho người truy tìm hai nàng về, thì đây sẽ là tử tội! Hai người mà hắn yêu thương nhất, chẳng thà hắn chọn buông tay... Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, ngày đó cô từng hỏi hắn, nếu có một ngày cô muốn được tự do, hắn có thể thành toàn hay không? Thì ra tự do mà cô mong muốn chính là thế này. Trước nay hắn chưa từng làm được gì cho hoàng hậu, cũng chưa từng từ chối yêu cầu gì của cô. Vậy chi bằng thành toàn một lần...
Không lâu sau, Tử cấm thành truyền ra thông tin cả nước đại tang. Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu Phú Sát thị và Lệnh Ý hoàng quý phi Ngụy giai thị đồng loạt ra đi. Hoàng thượng tiếc thương vô hạn, dùng nghi lễ long trọng nhất để tổ chức, nghỉ thiết triều năm ngày để bày tỏ lòng tưởng nhớ...
Trong khi đó, trên một con thuyền nhỏ, xuôi dòng về Giang Nam...
- Dung Âm a~ Dung Âm.
- Có chuyện gì?
- Nàng biết không? Dân chúng rất tiếc thương cho chúng ta đấy. Mỗi lần ta xuống thuyền mua thêm lượng thực, đều thấy họ nói về đại tang của chúng ta. Nói chúng ta còn trẻ lại hiền lương như vậy, vô cùng đáng thương.
- Ngươi có vẻ thích người khác khóc thương cho mình nhỉ?
- Cũng có một chút - Anh Lạc cười đáp.
- Vậy nên mới hết lần này đến lần khác tự đem mạng sống của mình ra cá cược.
- Cái gì cơ? - Anh Lạc lo sợ nuốt nước bọt.
- Không cần chối quanh. Ta đã hỏi Hải Lan Sát rồi, làm sao hoàng thượng lại dễ dàng để người đi chứ.
- Thì ra là hắn bán đứng ta!
Dung Âm hừ một tiếng bày tỏ tức giận. Anh Lạc thấy vậy nhanh chóng cười sủng nịnh
- Dung Âm đừng tức giận. Tức giận hại sức khỏe a~ Lệnh Ý hoàng quý phi đã chết rồi. Những chuyện liên quan đến nàng ta cũng bỏ đi, đừng nhắc nữa. Sau này, Anh Lạc nhất định không giấu Dung Âm bất kì chuyện gì.
- Làm được mới nói.
- Được, được mà.
Anh Lạc tiến lại gần, như mèo nhỏ cọ cọ vào người nàng. Bàn tay bắt đầu đặt xuống một số chỗ
- Dù sao nghe mấy cái như đại tang gì đó cũng không có gì vui vẻ. Chi bằng biến ngày đại tang của hai ta thành đại hôn đi!
Kèm theo câu nói đó, bàn tay bắt đầu không an phận chuyển động trên người nàng. Như một lẽ dĩ nhiên
- Ngụy đê tiện! Người cút ra cho ta!
Cô bị đẩy ra ngoài...
Không biết mọi người xem cái này chưa nhưng vui phết nên muốn share cho ai chưa xem thì xem, ai xem rồi xem lại 😌😌😌Ps: Gửi lời chúc thân thiện đến một nửa xinh đẹp và ngọt ngào của thế giới nhé! 😘😘😘