Dung Âm bước ra gian chính, tùy tiện ngồi xuống ghế. Anh Lạc ngoan ngoãn đi sau nàng, thấy nàng ngồi xuống liền lập tức nghiêm túc quỳ xuống trước mặt nàng. Chưa kịp để Dung Âm nói gì, Anh Lạc đã ở trước mặt nàng hành đại lễ. Dung Âm thờ ơ
- Cũng thật hiểu lễ nghi, sau khi được phong quý phi phải đến hành lễ với hoàng hậu. Đáng tiếc, bổn cung chỉ là hoàng hậu hữu danh vô thực, không nhận nổi cái bái lạy này của ngươi.
- Không phải, ta không lấy tư cách quý phi đến hành lễ với hoàng hậu. Ta, Ngụy Anh Lạc, đang muốn thành tâm tạ lỗi với Phú Sát Dung Âm.
- Vậy sao? - Nàng cười nhẹ - Chỉ là cái tên ấy từ lâu đã không còn là để ngươi gọi nữa rồi.
- Dung Âm...
Cô nhẹ gọi một tiếng, đổi lại vẻ mặt nghiêm khắc, tư thái mẫu nghi thiên hạ năm xưa mỗi lúc trách phạt cô. Anh Lạc thở dài
- Hoàng hậu nương nương... Anh Lạc có chuyện muốn nói với người.
Dung Âm không đáp, yên lặng chờ đợi cô nói tiếp. Anh Lạc hít một hơi, bắt đầu câu chuyện
- Năm đó, Anh Lạc bị gọi trở về Tử cấm thành là do liên quan đến tai nạn ở Trường Xuân cung khi ấy...
Dung Âm có chút căng thẳng... Không thể phủ nhận, tai nạn khi ấy cướp Vĩnh Tông khỏi nàng, cho đến tận bây giờ, trải qua nhiều năm, vẫn là một nỗi đau không thể xóa bỏ trong lòng nàng, là nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời nàng... Anh Lạc tiếp tục
- Lúc đó đã có kẻ vu khống cho Anh Lạc, nói ta chính là người đã phóng hỏa Trường Xuân cung, mưu hại thất a ca... Hoàng hậu nương nương, người hiểu Anh Lạc, nhất định biết ta không làm chuyện ấy... Nhưng hoàng thượng thì không như vậy, hắn vô cùng phẫn nộ, suýt chút nữa đã đem ta giam vào thận hình ty...
Anh Lạc dừng lại, tiếp tục hít một hơi thật sâu. Dung Âm cũng nín thở chờ đợi
- May mắn, kẻ vu khống đó có sơ hở nên Anh Lạc đã thoát được... Tuy vậy lại không có cách nào để rời khỏi Tử cấm thành... Có điều chính thời gian đó đã giúp ta phát hiện ra một bí mật... Thuần quý phi chính là chủ mưu phóng hỏa Trường Xuân cung, mưu hại thất a ca...
Anh Lạc ngừng lại một chút quan sát biểu tình của nàng. Có gì đó giống như là chấn động... Cũng khó tránh... Trong lòng Dung Âm, nàng với ả Tô Tịnh Hảo kia chính là tình như tỷ muội. Quen biết nhau mười mấy năm trời, trước khi vào cung là muội muội nhỏ của nàng. Sau khi vào cung là người luôn giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng. Giờ lại nói đó chính là người hại hài tử của nàng. Dung Âm chưa có cách nào tiếp nhận...
- Ngươi... Nói thật...
Dung Âm run run hỏi. Anh Lạc cũng không ngạc nhiên về thái độ của nàng, bình tĩnh giải thích tiếp
- Năm đó, Thuần quý phi nhận thấy thất a ca tư chất hơn người, sợ rằng sẽ trở thành hòn đá cản đường của lục a ca nên đã để cho cung nữ thân cận của mình là Ngọc Hồ, làm thân với quản sự của Thục hỏa xứ, biến hắn thành người của ả. Đêm trừ tịch ấy, ả chính là người đứng sau tất cả, từ việc đổi than của Trường Xuân cung thành than hoa cúc dễ nổ tàn cho đến việc giở trò dưới vại cát tường khiến nước đóng băng...
Anh Lạc ngừng lại một chút để hít thở. Dung Âm càng nghe, trong lòng càng nổi lên tức giận... Uổng công nàng coi ả ta là tỷ muội tốt, uống công nàng biết bao nhiêu năm qua thật lòng đối đãi với ả ta! Anh Lạc ngập ngừng mở lời tiếp
- Ngoài ra... Anh Lạc cũng đã biết chuyện giữa Nhĩ Tình và hoàng thượng... Cũng hiểu được... Lý do tại sao... Năm đó, nương nương không giữ lời hứa với Anh Lạc... Vội vã muốn buông bỏ...
Dung Âm nghe đến đây, trong lòng chợt trùng xuống... Phải rồi, năm đó, nàng không giữ lời hứa, không đợi cô trở về... Bao nhiêu năm qua, nàng đối với cô dù luôn cầu mong cô được hạnh phúc nhưng cũng luôn tồn tại chút oán trách, trách cô vì sao không giữ lời thề năm xưa, vì sao để nàng một mình... Nhưng thực sự, người không giữ lời hứa từ đầu lại là nàng...
Anh Lạc hít thở có chút nặng nhọc
- Vì vậy... Anh Lạc đã tiến cung... Xử lý hết những kẻ đó... Những kẻ đó... Hại nương nương... Không đáng sống...
Dung Âm bây giờ mới trực tiếp nhìn Anh Lạc, vốn dĩ muốn nói cô không cần vì nàng mà làm những chuyện như vậy. Thế nhưng vừa nhìn cô lại không có cách nào bỏ qua khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của cô...
- Anh Lạc, ngươi ốm sao?
Nàng đứng dậy, ý muốn chạm vào cô, thế nhưng lại bị cô tránh đi
- Không... Không có... Anh Lạc... Không sao...
Miệng nói không sao nhưng đầu óc lại choáng váng... Cô vốn là gấp gáp rời khỏi Tử cấm thành, cơ thể chưa hồi phục. Vừa rồi hồ nháo trèo cửa sổ vào phòng nàng như vậy đã là cố sức rồi, giờ còn thêm quỳ tạ lỗi với nàng, cơ thể dường như có chút không chịu được... Dung Âm vẫn chưa từ bỏ ý muốn chạm vào cô, tiếp tục tiến đến. Anh Lạc muốn tránh đi lại cảm thấy cơ thể quá mức nặng nề
- Đừng... Nương nương, người đừng lại gần Anh Lạc...
Anh Lạc vừa dứt lời đã cảm thấy mát lạnh trên trán, gấp gáp tránh đi, ngoài ý muốn đổi lại một trận choáng váng khiến cô gục xuống. Hương hoa nhài dìu dịu đã lâu không còn thấy giờ đây càng lúc càng rõ ràng, dị thường ấm áp khiến Anh Lạc không tự chủ tiến đến ôm chặt không nỡ buông tay, bình an thϊếp đi...
Dung Âm ngược lại vô cùng hoảng sợ. Vừa chạm vào người kia đã thấy cô nóng rực phát sốt lại còn đột ngột ôm chặt lấy nàng
- Anh Lạc! Anh Lạc!
Không có tiếng đáp lại. Dung Âm cúi nhìn, thấy người kia giống như đứa trẻ ôm chặt lấy mình mà ngủ thϊếp đi, trong lòng bất giác nảy sinh chút ngọt ngào. Nàng dịu dàng gọi
- Anh Lạc à...
Người kia vẫn không đáp lại nàng. Dung Âm muốn đứng lên, khổ nỗi thoát khỏi vòng tay của cô quả thực nan giải... Tốn mất một khắc đồng hồ, nàng mới có thể đứng dậy, vừa đỡ cô vừa thở... Anh Lạc đang ốm, nàng không thể để cô nằm dưới đất. Có điều... Làm thế nào mới đưa được cô lên giường? Nhớ trước đây khi chân nàng bị liệt, Anh Lạc mỗi ngày đều ôm nàng đi qua đi lại. Là do nàng quá nhẹ hay do cô quá khỏe? Rõ ràng cả hai đều là nữ tử, sao nàng đến cả nhấc cô lên cũng không thể... Sau một thời gian vất vả dìu, đỡ, kéo, lê... Cuối cùng nàng cũng thành công đem cô đặt lên giường. Dung Âm ngồi một bên thở dốc, quá sức của nàng rồi... Nàng nhớ Minh Ngọc hay gọi cô là con khỉ, thực sự quá sai lầm, làm gì có con khỉ nào nặng như thế này... Dung Âm đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Con người không cần mạng này, làm gì để bản thân ốm đến mức này? Đã vậy còn nhất quyết nói mình không sao nữa...
Dung Âm đứng lên ra ngoài, dự định lấy một chậu nước giúp cô lau mặt. Thế nhưng, nàng phát hiện ra, bản thân không biết phải lấy thế nào... Trước nay luôn có người hầu hạ nàng, loại chuyện này nàng chưa từng làm qua... Đang đứng loay hoay nghĩ cách, vô tình gặp được Tiểu Minh
- Hoàng hậu nương nương, người ở đây làm gì ạ?
- Tiểu Minh à... Con có thể giúp ta lấy một chậu nước sạch, mang đến phòng ta được không?
Tiểu Minh tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức giúp nàng. Đến nơi lại thấy Anh Lạc tỷ tỷ nằm ngủ trên giường của hoàng hậu, quay sang nhìn nàng thắc mắc. Dung Âm mỉm cười ôn hòa
- Anh Lạc tỷ tỷ của con chỉ là mệt quá thϊếp đi thôi. Con đừng lo lắng. Con đi ra thì giúp ta khép cửa lại nhé.
Tiểu Minh khó hiểu. Anh Lạc tỷ tỷ khỏe mạnh như vậy, làm gì mà mệt đến mức thϊếp đi? Thế nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đi ra khép cửa lại. Dung Âm ngồi xuống bên giường, nhúng khăn qua nước, vắt sơ rồi bắt đầu lau mặt cho cô, tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một. Mấy năm không gặp, Anh Lạc của nàng vậy mà đã có nếp nhăn rồi... Vậy nàng lại càng... Dung Âm thở dài muốn đem chậu nước đổ đi, vừa đứng dậy lại nghe sau lưng có tiếng gọi
- Dung Âm...
Nàng quay lại nhìn, chỉ thấy cô vẫn đang nhắm nghiền mắt. Có lẽ chỉ là nói mơ thôi, đến trong mơ cũng gọi tên nàng như vậy sao...
Quay trở lại bên giường, Dung Âm lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc bản thân đã làm khổ con người trước mặt bao nhiêu... Năm đó, nàng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, cô là thϊếp thân cung nữ của nàng. Khi cô nói yêu nàng, phản ứng đầu tiên của nàng là lẩn tránh. Thế nhưng, cô không vì thế mà thất vọng, càng ra sức chăm sóc cho nàng. Chính trong những lúc nàng đau khổ nhất, cô như một làn gió tươi mát thổi tới. Cô cho nàng chân chính cảm nhận ái tình nhân gian, đối với nàng bằng tất cả chân thành, mặc cho bao nhiêu tổn thương nàng gây ra cho cô, cô vẫn kiên trì ở bên cạnh nàng. Khi đó, nàng nắm quyền quản lý hậu cung nhưng lại chẳng thể bảo vệ chính bản thân mình. Mỗi khi có kẻ tính kế với nàng, luôn là cô đứng ra bảo hộ cho nàng. Bất kể kẻ đó là ai, chỉ cần động đến nàng, cô liền cùng kẻ đó thua đủ... Đến tận bây giờ vẫn như vậy. Cô vốn căm ghét chốn hậu cung đầy âm mưu, toan tính, thị phi. Vậy mà lại vì nàng lao mình vào nơi ấy, một mình giải quyết hết những kẻ đã hại nàng...
- Dung Âm...
Một tiếng kêu khẽ gọi trở về suy nghĩ của nàng. Dung Âm cúi xuống một chút để xem cô muốn nói gì. Anh Lạc chầm chậm mở mắt, vừa thấy nàng, mắt liền chuyển đỏ hoe ánh nước. Cô vội vã ngồi dậy, vội vã ôm lấy nàng, vội vã hôn nàng. Dung Âm bất ngờ, hoàn toàn bị động trước nụ hôn của cô. Một nụ hôn mang theo không biết bao nhiêu ấm áp cô dành cho nàng. Rời khỏi nụ hôn, Anh Lạc vẫn lưu luyến không nỡ buông tay, dựa đầu lên vai người kia mà thủ thỉ
- Có thể được thấy nàng như thế này, ta nguyện cả đời không tỉnh mộng.
Dung Âm hiểu ra rồi, người này có lẽ nghĩ bản thân đang mơ. Nàng đưa tay nhẹ đẩy cô ra
- Đồ ngốc này. Ngươi nghĩ đây là mộng cảnh sao?
Giọng nói của nàng so với lúc đầu dịu dàng hơn rất nhiều, còn mang theo mấy phần cưng chiều. Anh Lạc mặt ngốc nhìn nàng. Đây có phải mộng cảnh không ư? Cô đưa tay tự véo mình một cái. A! Đau thật... Vậy ra đây không phải là mơ... Không phải là mơ!? Anh Lạc có chút kinh ngạc
- Dung... Ah nương nương... Nương nương...
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? - Dung Âm khẽ cười - Vậy nói thử xem ngươi đã làm gì để bản thân ra nông nỗi này?
- Anh Lạc... Anh Lạc chỉ là... Trước khi rời khỏi Tử cấm thành, không cẩn thận để bản thân bị ốm một chút... Phải phải, chính là thế...
Dung Âm biết rõ cô nói dối. Sức khỏe của cô tốt như thế nào, nàng không phải là người hiểu rõ nhất hay sao? Ốm một chút mà đến mức này, có quỷ mới tin. Có điều nàng cũng không muốn vạch trần
- Nếu ngươi tỉnh rồi thì trở về phòng đi. Định ở đây chiếm giường của bổn cung luôn sao?
Đuổi người rõ ràng. Thế nhưng Anh Lạc không bận tâm, tiếp tục ngồi đó trầm tư. Dung Âm lắc đầu
- Ngươi không đi thì để bổn cung đi.
- Nương nương!
Nàng vừa định đứng dậy liền bị cô dùng sức giữ lại. Anh Lạc thở hắt ra
- Thực ra, Anh Lạc vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói với người...
Dung Âm yên lặng nhìn cô chờ đợi. Chỉ thấy Anh Lạc vẫn tiếp tục đắn đo
- Thực ra... Thực ra...
- Có chuyện gì?
Anh Lạc hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói một hơi thật nhanh
- Thực ra thất a ca vẫn còn sống!
Dung Âm ngẩn người. Thất a ca vẫn còn sống? Thất a ca? Là Vĩnh Tông của nàng!
- Ngươi nói cái gì!?
Dung Âm kích động nắm lấy tay Anh Lạc. Cô vừa nắm tay nàng, vỗ vỗ nhẹ trấn an vừa chầm chậm kể
- Đêm trừ tịch năm đó, thật ra Anh Lạc đã lén quay lại Tử cấm thành. Khi ta làm cung nữ ở Tân giả khố, đã được một vị huynh đệ chỉ cho một lối đi bí mật ra vào cung. Vừa trở về Ngụy gia đã cùng a mã cãi nhau một trận lớn, ta đã dùng lối đi này quay lại, muốn gây bất ngờ cho người. Có điều không ngờ, vừa đến gần Trường Xuân cung đã thấy một thái giám lén lút chạy ra. Ta vội vã chạy vào, thấy phòng sưởi sáng rực. Lao vào trong thấy đám cháy chưa lớn lắm nhưng thất a ca nằm trong nôi lại không hề nháo khóc, ta nhanh chóng bế a ca lên, chỉ thấy hơi thở yếu ớt giống như là đã bị kẻ khác dụng thuốc. Khi bế được thất a ca ra khỏi phòng sưởi, ta đã muốn chạy đến điện của người, thế nhưng liền nghĩ lại. Trong cung, thái y duy nhất có thể tin tưởng là Diệp thái y, lúc đó ông ấy không ở Tử cấm thành mà lại ở một lữ quán bên ngoài gặp gỡ bằng hữu. Chuyện đó, ta vô tình biết được. Hơn nữa, ta khi ấy là bí mật lẻn vào cung, nếu để người khác phát hiện, bản thân nhất định gặp rắc rối, chưa kể còn liên lụy người. Dù có thể cứu được thất a ca cũng không có cách nào bảo vệ. Vậy nên ta đã ôm thất a ca, theo lối đi bí mật chạy khỏi Tử cấm thành...
Anh Lạc ngừng lại một chút. Dung Âm vẻ mặt khó tin dõi theo câu chuyện của cô. Anh Lạc tiếp tục
- Khi đó, ta đã chạy đến lữ quán nơi Diệp thái y ở để cầu cứu. May mắn, thất a ca chỉ bị cho uống thuốc ngủ, không hại đến tính mạng. Ta nhờ Diệp thái y chăm sóc rồi vội vã trở về Ngụy gia, tránh tạo nghi ngờ. Ngày hôm sau, ta rời Ngụy gia, đến chỗ Diệp thái y xem xét tình hình. Khi đó, ta hiểu rõ, thất a ca không thể nào quay trở lại Tử cấm thành được nữa. Vậy nên, ta dùng tất cả tiền bạc, đưa cho Diệp thái y, nhờ ông ấy mang thất a ca đến Giang Nam, nhờ một vị bằng hữu của ông ấy ở đó nuôi dưỡng, dĩ nhiên là không được phép để lộ thân phận. Để sắp xếp chuyện đó, ta đã về muộn một ngày so với ngày hẹn. Vốn định trở về sẽ nói cho người biết sự thật, nhưng lúc đó người quá kích động. Sợ rằng sẽ làm ra chuyện bất lợi nữa nên không dám nói. Khi đến Phật an điện này, cũng dự định đợi người hồi phục sẽ nói, thế nhưng lại có chuyện phát sinh, không thể nói... Thật xin lỗi, đã để người đợi đến tận ngày hôm nay...
Dung Âm nghe xong vẫn chưa thể tin nổi
- Những gì ngươi nói là thật?
- Anh Lạc không có lý do gì để lừa dối người chuyện này.
Dung Âm không nói gì đứng dậy, lùi ra sau một chút rồi đột ngột quỳ xuống muốn hành lễ với Anh Lạc. Anh Lạc thấy vậy lập tức nhảy xuống khỏi giường, đỡ lấy nàng
- Nương nương, người muốn làm gì?
- Ta không phải hoàng hậu nương nương. Phú Sát hoàng hậu đã chết từ ngày nhảy từ đỉnh của Tử cấm thành xuống rồi. Ta chỉ là Phú Sát Dung Âm, một người mẫu thân bình thường muốn cảm tạ ân nhân đã cứu con mình mà thôi. Anh Lạc, xin nhận một lạy của Dung Âm.
Dung Âm vẫn giữ ý định muốn hành lễ với Anh Lạc. Cô vất vả dùng sức giữ nàng lại
- Không được, không được. Cái lạy này ta không thể nhận được.
Dung Âm nhìn cô, trong mắt ngoài cảm động còn có cả áy náy. Cô vì nàng làm bao nhiêu chuyện, hài tử của nàng cũng là do cô cứu. Nàng ngoài trách cô thì đã làm được gì? Hai người quỳ trên đất giằng co qua lại. Cuối cùng, Anh Lạc đưa tay kéo người kia vào lòng
- Lạy gì chứ, cái lạy của nàng, ta nhất quyết không nhận. Trừ khi là chúng ta bái đường thành thân, nếu không, cả đời này ta cũng không nhận một lạy ấy của nàng. Nàng muốn đền đáp cho ta, trực tiếp lấy thân báo đáp có phải tốt hơn không? Ta sẽ vui vẻ nhận.
Theo lẽ thường, mỗi khi cô ăn nói càn rỡ như vậy, nàng sẽ trực tiếp đẩy cô ra, nói cô lưu manh vô sỉ. Thế nhưng lần này, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp
- Được.
Anh Lạc không tin vào tai mình. Nàng như vậy mà lại nói được? Nàng thật sự đồng ý? Anh Lạc buông người trong lòng ra, muốn nhìn rõ nàng hơn một chút. Người kia sau khi thốt ra một từ ấy lập tức đỏ mặt cúi đầu. Bộ dạng e thẹn này cũng quá khả ái rồi a~
Anh Lạc mỉm cười cưng chiều vuốt tóc nàng. Cả đời này của cô, trân trọng nhất chính là người trước mặt. Có điều, trong lòng nàng lại có người còn đáng trân trọng hơn cô. Chính là tiểu tử Vĩnh Tông đáng ghét đó. Cô vì nàng làm bao nhiêu việc, nàng cũng chưa từng để cô ở trước mặt mình nói những lời không chút quy củ như vậy. Lần này vì cứu mạng tiểu tử đó, ở trước mặt nàng tùy tiện nói đùa một câu, nàng không những không tức giận, còn chấp thuận với yêu cầu của cô. Thật sự hiếm có. Kiếp này của cô, không ngán bất kì kẻ nào kể cả hoàng thượng nhưng đã định sẵn không thể đấu lại tiểu tử đó. Trong lòng dù không phục đến đâu cũng chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo cô đem lòng yêu mẫu thân của hắn đến vậy chứ...
Dung Âm ngoan ngoãn ngồi đó làm bảo bối để Anh Lạc vuốt ve. Cô tươi cười hỏi nàng
- Vậy đêm nay ta có thể ở lại đây chứ?
Dung Âm khẽ gật đầu.
- Nàng sẽ không đuổi ta nữa đúng không?
Dung Âm chỉ có thể lắc đầu. Nàng lấy rất nhiều dũng khí mới có thể thốt ra được từ kia. Cô còn định dồn hỏi nàng như thế nào nữa... Anh Lạc bâng quơ nói một câu
- Sớm biết vậy ta đã tắm rửa sạch sẽ hơn.
Thà rằng nghe không hiểu... Đằng này lời nói vừa đập vào tai, Dung Âm lập tức hiểu ra ý tứ sau đó, không khỏi đỏ mặt... Anh Lạc đỡ nàng đứng dậy
- Mọi chuyện cần nói, Anh Lạc đã nói hết rồi. Dung Âm còn gì muốn hỏi không?
- Không có - Nàng nhỏ giọng đáp.
- Vậy được, Anh Lạc muốn đi ngủ. Dung Âm lên giường trước đi, ta đi đóng cửa rồi sẽ quay lại.
Người kia hôm nay đặc biệt nghe lời, Anh Lạc nhìn mà không khỏi buồn cười. Dung Âm nằm lên giường, toàn thân biểu hiện căng thẳng. Tuy lúc nãy quả quyết đồng ý với cô là thế nhưng nếu đêm nay Anh Lạc thật sự muốn nàng... Hít một ngụm khí lớn cũng không làm giảm đi bớt mấy phần căng thẳng. Nàng đưa mắt nhìn cô, cô có vẻ đã đóng cửa xong, hiện tại đang đứng bên vách tường, dùng tay gõ. Dung Âm khó hiểu
- Anh Lạc, làm gì vậy?
- Ah, ta đang kiểm tra một chút, xem tường này có dày không, âm thanh có thể lỡ lọt ra ngoài không. Hmmm... Nếu lớn tiếng một chút thực sự có thể bị nghe thấy đấy.
Anh Lạc vô cùng nghiêm túc thông báo lại với Dung Âm. Nàng hận bản thân không thể độn thổ ngay lúc này... Anh Lạc bắt đầu đi thổi tắt nến. Thế nhưng cô không thổi hết, vẫn để lại chút ánh sáng, dù yếu ớt nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp. Xong xuôi, chính thức bò lên giường. Dung Âm nằm nép hẳn vào trong, chừa lại cho cô cả một khoảng giường lớn. Anh Lạc khẽ cười, nằm xuống, từ từ áp sát lại gần nàng. Thanh âm truyền tới tai nàng mang theo mấy phần nguy hiểm
- Dung Âm à...
Làn hơi ấm áp của cô áp sát bên tai nàng, nhè nhẹ phả vào cổ nàng khiến nàng có chút rùng mình... Anh Lạc lật người, hơi nằm đè lên nàng. Đến rồi, đến rồi... Dung Âm căng thẳng nhắm mắt chờ đợi. Anh Lạc cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, hôn lên đôi mắt nhắm hờ, chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ hồng của nàng. Tùy chút từng chút, cẩn trọng, ôn nhu. Có điều cũng chỉ dừng lại ở đó, Dung Âm nhắm mắt chờ đợi rất lâu cũng không thấy cô có hành động tiếp. Mở mắt chỉ thấy cô đang nằm chống tay nhìn xuống nàng. Tuy không thể thấy được biểu cảm của cô, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ấm áp nơi cô. Dung Âm đưa tay chạm vào khuôn mặt cô khẽ gọi
- Anh Lạc...
Một tiếng gọi nhẹ nhàng lại làm cho Anh Lạc hoảng hốt, vội vã nằm trở lại bên cạnh nàng
- Dung Âm, nàng còn tiếp tục câu dẫn ta nữa, ta không đảm bảo được điều gì đâu!
- Ta... Cam tâm tình nguyện...
Anh Lạc bật cười tiến lại ôm nàng
- Rõ ràng là căng thẳng như vậy, cam tâm gì chứ. Ta nhớ nàng từng nói, đã đến trước mặt Phật tổ, nhất định không được làm chuyện xằng bậy, dù không thể ăn chay, niệm phật, cũng không cho phép hành xử lỗ mãng. Ta không muốn sau này mỗi ngày nàng đều phải hối hận.
- Anh Lạc à...
- Thời gian của chúng ta còn nhiều, không cần gấp. Sau này, ta nhất định đòi nợ nàng đầy đủ.
Dung Âm thật sự cảm động. Cô đối với mỗi lời nói của nàng đều khắc cốt ghi tâm như vậy. Nàng từ trong lòng cô cất tiếng hỏi
- Anh Lạc, mấy năm qua... Vĩnh Tông sống tốt không?
Anh Lạc bất mãn! Lúc đầu còn tưởng nàng muốn hỏi cô. Không ngờ đến cuối cùng vẫn chỉ quan tâm đến tiểu tử đó...
- Tốt, tốt, rất tốt. Tiểu tử đó thì có gì mà không tốt chứ. Ta đều đặn gửi ngân lượng nuôi hắn, hắn thì có thể vui vẻ thưởng ngoạn phong cảnh Giang Nam. Có gì đáng lo chứ. Hứ!
Dung Âm ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc. Con người này, bao nhiêu năm vẫn ấu trĩ như vậy...
- Vậy còn ngươi thì sao? Sống ở Tử cấm thành có tốt?
Cuối cùng thì cũng nhớ ra là còn có cô sao? Anh Lạc bất mãn đáp
- Không phải ta vẫn có tiền gửi nuôi tiểu tử đó sao? Vậy được xem là sống tốt chưa?
Dung Âm ôm chặt người kia thêm một chút, rúc trong lòng cô, nhỏ nhẹ nói
- Anh Lạc, ta rất nhớ ngươi.
Một câu nói, thành công đập tan ủy khuất trong lòng Anh Lạc, đánh bay cả ý định muốn náo loạn của cô. Anh Lạc tươi cười
- Dung Âm, ta yêu nàng, mãi mãi chỉ yêu nàng!
Ps: Khỏi khen, mình tự biết mình rất có tâm 😌😌😌 Tiện thể muốn hỏi, các bạn muốn câu chuyện này kéo dài đến đâu? Muốn biết chuyện hai người sau này sống thế nào không? Nếu muốn thì lên tiếng nhé, để mình biết có nên tiếp tục không.