Mấy ngày qua Dung Âm vô cùng bất an. Nàng nửa muốn trở về, nửa lại không muốn. Việc hoàng thượng cùng phi tần khác vui vẻ, nàng không quan tâm. Nhưng nghĩ đến việc cô cùng hoàng thượng vui vẻ trước mặt nàng, nàng thật sự không chịu nổi... Tuy cố gắng nghe ngóng thêm tin tức để đưa ra quyết định nhưng thực sự quá khó, tin tức trong Tử cấm thành kín như bưng vậy. Dung Âm nghĩ đến việc nhờ Phó Hằng tìm hiểu tin tức giúp mình, thế nhưng nghĩ đến nếu Anh Lạc thật sự gặp nguy hiểm, Phó Hằng nhất định sẽ không khoanh tay đứng ngoài, đến lúc đó mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Nàng đã hại Phó Hằng một lần, không thể tiếp tục đẩy cậu vào nguy hiểm lần nữa...
Việc nàng có chuyện phiền muộn, Tiểu Minh dĩ nhiên nhìn ra. Cậu bé học theo Anh Lạc trước đây, dẫn theo cả nhóm trẻ nhỏ đến giải khuây giúp nàng. Trong nhóm trẻ này, có đứa còn nhớ về vị Anh Lạc tỷ tỷ oai phong khi xưa, có đứa đã quên, lại có đứa không biết. Nhưng tất cả đều rất nghe lời của Tiểu Minh, cũng giống như nghe lời Anh Lạc ngày trước. Quả thực là đệ tử chân truyền của cô, đến bá khí cũng giống. Tiểu Minh đĩnh đạc đứng trước mặt nàng
- Hoàng hậu nương nương, hôm nay chúng con đến muốn giúp người dọn dẹp khu vườn phía trước ạ.
Vừa nhìn thấy bọn trẻ, quả nhiên nét âu sầu trên khuôn mặt nàng lập tức biết biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng cố hữu
- Vậy sao? Vậy để ta giúp các con.
- Không cần, không cần đâu ạ.
Bọn trẻ đồng thanh từ chối khiến nàng ngạc nhiên. Tiểu Minh đáp lời nàng
- Hoàng hậu nương nương, người đừng bận tâm. Sư phụ nói chúng con phải biết giúp đỡ người khác, còn phải tăng cường rèn luyện thân thể nữa.
- Vậy... Vậy được rồi.
Dung Âm ra trước hiên ngồi nhìn bọn trẻ vui vẻ làm việc. Trước đây cũng như vậy... Người ấy cũng đã từng như vậy, một mình giành hết công việc, chỉ cho phép nàng ngồi xem... Tiểu Minh bê một tách trà đến cho nàng
- Hoàng hậu nương nương, trà của người.
- Cảm ơn con.
Dung Âm mỉm cười đón lấy, nhấp một ngụm
- Quả nhiên vẫn chỉ có trà con pha là giống với người ấy nhất...
- Người ấy? Anh Lạc tỷ tỷ ạ?
- Đúng vậy.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Dung Âm đã không còn chối bỏ sự tồn tại của Anh Lạc trong lòng nàng. Tiểu Minh có chút ngạc nhiên quan sát nàng, nút thắt ấy, thật sự có thể buông bỏ rồi sao? Dung Âm nhỏ giọng hỏi một câu, không rõ là đang hỏi Tiểu Minh hay hỏi bản thân
- Liệu ta có nên trở về Tử cấm thành hay không?
Tiểu Minh không đoán nổi suy nghĩ của nàng lúc này, càng không hiểu vì sao nàng tự nhiên nhắc đến Tử cấm thành, chỉ thấy người kia chăm chú nhìn tách trà trên tay, trong lòng dường như vẫn trùng trùng tâm sự, chưa có vẻ gì là buông bỏ được. Cậu bé mở miệng muốn hỏi lại bị một tiếng hét khác phá đám
- Tỷ tỷ! Anh Lạc tỷ tỷ!
Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau. Một ánh mắt hóa ngàn năm...
(Câu chuyện đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại 😌😌😌)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Hết rồi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Thực sự hết rồi!)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Vẫn còn kéo nữa à?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Chúc mừng bạn vì sự kiên trì 😂😂)
Tử cấm thành...
Hoàng thượng nghe Diệp Thiên Sỹ nói không còn đủ nguyên liệu để chế thuốc giải độc cho cô liền nổi trận lôi đình
- Ngươi nói cái gì? Không đủ nguyên liệu? Trẫm nói cho các người biết, Lệnh phi vì cứu ngũ a ca, cứu huyết mạch của hoàng thất, cứu con của trẫm mới ra nông nỗi này. Các ngươi nhận bổng lộc của triều đình lại không tận hết trách nhiệm, không cứu được nàng ấy cho trẫm thì đừng trách trẫm thẳng tay trừng trị các ngươi!
Diệp Thiên Sỹ run rẩy dập đầu. Lần này thì chết chắc rồi, gấp như vậy, tìm đâu ra dược thảo chứ... Loại dược thảo này rất quý hiếm, chỉ mọc ở vùng núi hiểm trở, muốn tìm mua chắc chắn không kịp, họa chăng tự đi hái thì có khả năng. Nhưng đường đi hiểm trở, nguy hiểm đầy rẫy, ai có thể chứ? Giữa lúc nguy cấp ấy, Hải Lan Sát đã đến tìm Diệp Thiên Sỹ
- Nói cho ta biết cách tìm dược thảo, ta sẽ giúp ông lấy về.
- Sách Luân thị vệ, ngài là thị vệ thân cận bên cạnh hoàng thượng, sao có thể làm việc này được chứ!
- Lệnh phi nương nương là người có ân với phu thê ta. Nếu không có Lệnh phi, ta và Minh Ngọc đã không có ngày hôm nay. Ân như giọt nước cũng phải dùng cả dòng sông để báo đáp, càng huống hồ, ân của Lệnh phi đối với ta không chỉ như giọt nước, giờ nương nương đang nguy kịch, ta sao có thể trơ mắt đứng nhìn!
Diệp Thiên Sỹ bị thái độ quyết tâm của Hải Lan Sát thuyết phục, chỉ đường cho cậu đến vùng núi dược thảo mọc, cũng miêu tả chi tiết loại dược thảo cần hái, chỉ mong sao cậu có thể bình an mang dược thảo trở về. Chỉ có như vậy mới cứu sống được cô, cứu sống được cả Thái y viện...
May mắn thay, Hải Lan Sát thực sự đã dùng hết khả năng, mang dược thảo về một cách nhanh nhất. Tuy rằng thương tích đầy mình nhưng chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Diệp Thiên Sỹ lấy dược thảo, nhanh chóng chế thành canh giải độc, bê đến trước mặt trước mặt hoàng thượng, vẫn còn lo lắng
- Hoàng thượng, canh giải độc đã chế xong, có điều...
- Nói! - Hoàng thượng quát.
- Thuốc giải có tác dụng hay không phải tùy xem cơ thể nương nương có thể thích ứng hay không...
Hoàng thượng trợn mắt vẻ như muốn lập tức đem Diệp Thiên Sỹ đi chém đầu. Thế nhưng, tính mạng của cô quan trọng hơn, hắn đưa tay ra
- Đưa bát canh cho trẫm.
Diệp Thiên Sỹ run rẩy dâng khay thuốc, hắn đưa tay cầm lấy, quay lại gọi cô
- Lệnh phi, Lệnh phi...
Cô không có phản ứng gì, hắn tiếp tục gọi
- Anh Lạc, Anh Lạc, Anh Lạc...
Người trên giường có vẻ nghe thấy, khó nhọc muốn mở mắt, vừa nhìn thấy hoàng thượng, khuôn mặt liền biểu hiện không cam tâm, vậy nhưng hoàng thượng cũng không để ý, lên tiếng dỗ dành cô
- Anh Lạc, mau uống thuốc đi.
- Hoàng thượng... - Cô vẫn là vạn phần không cam tâm nhìn hắn.
- Nàng uống thuốc đi, đừng sợ, có trẫm ở đây bảo vệ nàng.
Anh Lạc vẫn không chịu uống thuốc, hoàng thượng sốt sắng
- Anh Lạc, nàng mau uống thuốc đi. Chỉ cần nàng uống hết bát thuốc này, đến lúc nàng tỉnh dậy, trẫm sẽ lập tức phong nàng làm Quý phi, trẫm sẽ đem Vĩnh Kỳ danh chính ngôn thuận trở thành con trai nàng, trẫm sẽ...
- Hoàng thượng - Cô cắt lời hắn - Hoàng thượng... nếu thϊếp có thể tỉnh dậy... Người có thể đồng ý... với thần thϊếp một điều không...
- Được! Chỉ cần nàng tỉnh dậy, trẫm nhất định đồng ý!
Anh Lạc khẽ mỉm cười, đón lấy bát thuốc, một hơi uống cạn. Uống xong, cô lại tiếp tục ngủ thϊếp đi. Hoàng thượng nhìn sang Diệp Thiên Sỹ
- Thế này là thế nào?
- Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này... cũng chỉ có thể chờ đợi phản ứng của nương nương...
- Ngươi! - Hoàng thượng tức giận chỉ mặt Diệp Thiên Sỹ - Ngươi nhớ lấy, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, Diệp gia của ngươi cũng đừng hòng yên ổn!
Diệp Thiên Sỹ lau mồ hôi, trước đây có Phú Sát hoàng hậu, bây giờ lại có thêm Lệnh phi. Chỉ cần hai người này có mệnh hệ gì, cái mạng nhỏ của ông ta lại bị đe doạ theo. Thà rằng một mình bản thân bồi táng, coi như là số phận đen đủi. Nếu thật sự liên lụy đến cả gia tộc... Thật sự không dám nghĩ...
Trải qua mấy canh giờ, Anh Lạc nửa tỉnh nửa mê bắt đầu thổ huyết. Hoàng thượng nhìn thấy kinh hãi, lớn tiếng gọi
- Thái y! Thái y!
Diệp Thiên Sỹ vốn luôn túc trực ở bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh ấy, thoạt đầu cũng tỏ ra kinh ngạc nhưng quan sát kỹ hơn một chút liền vui mừng
- Hoàng thượng, đây là máu độc! Chất độc bị đẩy ra ngoài rồi, Lệnh phi nương nương có cơ hội rồi!
- Thật sao?
Hoàng thượng nghe vậy cũng vô cùng vui mừng. Thế nhưng, sau một cơn thổ huyết như vậy, Anh Lạc tiếp tục thϊếp đi. Hoàng thượng biết cô đã bình an, vì chính sự lại rời đi. Khi Anh Lạc tỉnh dậy lần nữa, xung quanh đã vắng lặng, chỉ còn một mình Trân Châu ở bên cạnh cô, thấy cô tỉnh dậy liền muốn hét lớn
- Nương nương, người tỉnh lại rồi. Thật may mắn, nương nương tỉnh lại rồi!
Anh Lạc mệt mỏi nhìn quanh
- Ta vẫn còn sống sao?
- Nương nương nói gì vậy, người dĩ nhiên là còn sống!
- Hoàng thượng đâu?
- Hoàng thượng còn phải giải quyết công vụ nên đã rời đi rồi ạ. Nương nương khoan hỏi hoàng thượng, để nô tỳ truyền thái y cho người.
Nói xong không đợi Anh Lạc kịp đồng ý, Trân Châu lập tức chạy đi. Diệp Thiên Sỹ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô, giúp cô bắt mạch
- Nương nương, tính mạng của người không còn nguy hiểm nữa nhưng thân thể hiện tại rất yếu. Thần sẽ kê cho nương nương một đơn thuốc để điều dưỡng, không quá nửa tháng có thể bình phục.
- Diệp thái y, ta có thể hỏi ông một câu không?
- Nương nương cứ nói ạ.
- Trước khi ta uống canh giải độc, hoàng thượng đã hứa, chỉ cần ta tỉnh lại, nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của ta đúng không?
- Chuyện này... Hình như đúng là có...
- Vậy được rồi.
Anh Lạc nhẹ nhàng đáp, đôi mắt khép hờ, từ trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười chân thật, điều mà đã lâu lắm rồi, không ai còn được thấy nữa.
Hoàng thượng biết tin cô đã tỉnh lại, sau khi giải quyết xong chính sự lập tức quay lại Diên Hy cung thăm cô. Hắn nhìn cô dịu dàng
- Lệnh phi, cảm ơn nàng.
- Hoàng thượng, người quá lời rồi, thần thϊếp không sao.
- Trẫm quyết định rồi, ngay ngày mai lập tức sắc phong nàng làm Quý phi. Vĩnh Kỳ sau khi khỏe lại cũng sẽ sớm đưa đến Diên Hy cung, làm con trai của nàng.
- Hoàng thượng, thực sự thần thϊếp không cần những điều đó...
- Được rồi, được rồi. Nàng cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải nghĩ nhiều, có trẫm ở đây rồi.
Hắn tưởng cô không muốn nhận danh phận, không muốn nhận con trai vì sợ hậu cung dị nghị, liên tục nói những lời an ủi, không cho cô cơ hội mở miệng. Anh Lạc thở dài, mặc kệ hắn luyên thuyên, nhắm mắt nghỉ ngơi trước, đợi sau khi khỏe lên rồi sẽ tính tiếp...
Hoàng thượng quả nhiên nói lời giữ lời, nhanh chóng sắc phong cô thành Lệnh quý phi, nhưng cô đang bệnh, hắn trực tiếp cho người đưa đồ đến Diên Hy cung, mọi chuyện vốn nên để Nhàn hoàng quý phi sắp xếp, hắn cũng tự mình làm. Trên dưới hậu cung dù có lòng không phục cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể ngọt nhạt đến Diên Hy cung chúc mừng, thế nhưng cô lấy cớ đang dưỡng bệnh, không tiếp bất kì ai. Anh Lạc đối với Tử cấm thành này vốn đã không còn chút lưu luyến nào, những mối quan hệ giả tạo này đâu cần phải giữ, đắc tội với ai còn quan trọng sao?
Qua vài ngày dưỡng bệnh, nhờ có Diệp Thiên Sỹ tận tâm, cùng rất nhiều đồ quý mà hoàng thượng ban cho, Anh Lạc đã khỏe lại, có thể xuống giường. Anh Lạc biết, đã đến lúc cô phải đưa ra quyết tâm...
Tối hôm đó, hoàng thượng đến thăm cô. Anh Lạc hành lễ
- Thần thϊếp thỉnh an hoàng thượng.
- Mau đứng dậy, nàng đang mệt, không cần đa lễ.
- Tạ hoàng thượng.
- Thế nào? Sức khỏe của nàng đã tốt hơn chưa?
- Nhờ phúc của hoàng thượng, thần thϊếp đã khỏe rồi.
- Vậy thì tốt. Vĩnh Kỳ cũng đã hồi phục nhiều rồi, qua mấy ngày nữa, trẫm sẽ cho nó đến Diên Hy cung với nàng.
- Hoàng thượng, thần thϊếp đã nói không cần rồi mà.
- Trẫm biết nàng sợ hậu cung dị nghị nhưng không sao, có trẫm làm chủ cho nàng. Vĩnh Kỳ gọi nàng là Lệnh mẫu phi, nàng còn cứu mạng nó, trẫm cho nó danh chính ngôn thuận nhận nàng làm ngạch nương, nhất định không kẻ nào dám nhiều lời.
- Hoàng thượng! Dù Vĩnh Kỳ có gọi thần thϊếp một tiếng Lệnh mẫu phi, đối với thϊếp cung kính như với ngạch nương nhưng nó là con trai của Du phi, đứa con trai này, thần thϊếp nhất định không thể nhận. Hơn nữa, hoàng thượng, người có nhớ đã hứa với thần thϊếp, chỉ cần thần thϊếp có thể tỉnh lại, sẽ chấp nhận một yêu cầu của thần thϊếp dù cho đó là gì không?
- Sao vậy? Nàng đã nghĩ ra muốn cầu xin gì rồi sao?
- Kỳ thực, thần thϊếp vẫn luôn có một điều muốn cầu xin hoàng thượng.
- Được, nàng nói đi, chỉ cần không hại đến giang sơn, xã tắc, trẫm nhất định ban cho nàng.
Anh Lạc lùi lại một chút, ngay ngắn quỳ xuống trước mặt hắn, hành đại lễ
- Nàng làm gì vậy, không cần quỳ.
Hắn đưa tay ý muốn đỡ cô dậy, nhưng bị cô tránh đi, vẫn như vậy quỳ trước mặt hắn
- Thần thϊếp to gan, cầu xin hoàng thượng phế bỏ phi vị của thần thϊếp, để thần thϊếp trở về là Ngụy Anh Lạc, quay trở lại Phật an điện làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu nương nương.
- Nàng nói cái gì? - Hoàng thượng sững sờ dừng lại động tác muốn đỡ cô dậy.
- Thần thϊếp cầu xin hoàng thượng để thần thϊếp trở lại thành cung nữ hầu hạ hoàng hậu nương nương.
- Ngụy Anh Lạc!
Hoàng thượng quát lên, sắc mặt phút chốc trở nên phi thường tức giận. Anh Lạc cũng không hoảng sợ, cô đây là đang muốn cũng hắn đánh một trận cuối cùng, cùng lắm thì chết thôi, không được trở về bên nàng thì cô sống cũng có để làm gì? Hoàng thượng gằn giọng
- Nàng thân là phi tần của trẫm, giờ lại nói muốn trở lại làm cung nữ bên cạnh hoàng hậu. Rốt cuộc nàng coi trẫm là gì?
- Hoàng thượng, người trong lòng thần thϊếp luôn là minh quân, là thiên tử, là người tạo phúc cho Đại Thanh. Thần thϊếp đối với người có lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng hoàng hậu nương nương đối với thần thϊếp ân nặng như núi, thần thϊếp không những không thể báo đáp, còn làm trái với lời thề, phụ lại tấm lòng của hoàng hậu. Nương nương chính là người duy nhất mà thần thϊếp mắc nợ suốt đời suốt kiếp. Dù cho có dùng cả đời này để hầu hạ nương nương cũng không thể trả hết ân tình của người. Thế nhưng thần thϊếp vẫn nguyện vì nương nương mà dốc sức. Vậy nên khẩn xin hoàng thượng phế bỏ phi vị của thần thϊếp, để thần thϊếp đến Phật an điện hầu hạ hoàng hậu, đời này kiếp này không trở lại Tử cấm thành.
- Nàng!
Hoàng thượng nhất thời không nói nên lời. Nhìn sự quyết tâm trong mắt cô, hắn biết, hắn không thể lay chuyển được cô nữa rồi. Thế nhưng hắn không muốn chấp nhận thất bại như vậy, tức giận đứng lên bỏ đi. Anh Lạc quỳ dưới đất, mãn nguyện mỉm cười, cô biết, ngày gặp Dung Âm sẽ không còn xa nữa.
Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, Lý Ngọc đến Diên Hy cung tìm cô
- Nô tài thỉnh an Lệnh quý phi.
- Miễn lễ. Hoàng thượng đã có hồi đáp cho ta rồi sao?
Lý Ngọc có vẻ ngạc nhiên khi cô biết mục đích hắn đến đây, cung kính đáp lại
- Bẩm quý phi, hoàng thượng muốn nô tài hỏi người một câu. Bây giờ người có còn quyết tâm không?
- Cả đời này của ta chỉ có một quyết tâm ấy.
- Vậy hoàng thượng lệnh nô tài chuyển lời cho người. Nếu đã quyết tâm thì đừng bao giờ hối hận. Người phải đến Phật an điện, cùng hoàng hậu ngày ngày niệm kinh cầu phúc cho Đại Thanh, cả đời này không được trở về Tử cấm thành. Ngay ngày mai lập tức khởi hành.
- Thần thϊếp tạ ân điển của hoàng thượng.
- Nương nương thứ cho nô tài nhiều lời hỏi người một câu. Nương nương bây giờ đã là quý phi, được hoàng thượng ân sủng, còn muốn đem ngũ a ca làm con trai người, tại sao nhất định phải làm thế này?
- Vì ta còn nợ một tấm chân tình.
Lý Ngọc không hiểu. Anh Lạc cũng không muốn giải thích nhiều. Cô bắt đầu chuẩn bị để trở về. Trở về là Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc chỉ yêu, chỉ thuộc về duy nhất một người.
Quay trở về với hiện tại...
Sau tiếng hét của một đứa trẻ, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn. Dung Âm sững sờ nhìn con người đứng ở đó, hướng mắt về phía nàng. Anh Lạc cũng có chút khựng lại nhìn con người hoàn mỹ kia ngồi ở đó. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ xung quan như vô hình, hai con người, trong mắt chỉ còn lại đối phương. Cho đến khi Anh Lạc tiến lên một bước, muốn thu hẹp khoảnh cách với nàng. Dung Âm cũng ngay lập tức có phản ứng, chính là nhanh chóng đứng dậy, quay trở lại phòng đóng chặt cửa. Anh Lạc ngơ người nhìn cánh cửa đóng chặt trong khi bọn trẻ chạy về phía cô, không ngừng gọi Anh Lạc tỷ tỷ. Tiểu Minh đứng nhìn cảnh đó, có chút ngạc nhiên, không phải hoàng hậu nương nương rất nhớ Anh Lạc tỷ tỷ sao? Tại sao vừa nhìn thấy lại đi mất?
Tiểu Minh tiến đến gọi bọn trẻ quay lai với công việc còn đang làm dở. Anh Lạc nhìn cậu thiếu niên có dáng vẻ chững chạc trước mặt, không tin tưởng gọi một tiếng
- Tiểu... Tiểu Minh.
Tiểu Minh quay lại, vốn muốn gọi cô là Anh Lạc tỷ tỷ như trước đây, nhưng nhìn thấy trang phục, dáng vẻ của cô lúc này lại không có cách nào gọi được như vậy, chỉ có thể cúi đầu
- Tiểu Minh thỉnh an Lệnh quý phi.
Anh Lạc cười buồn
- Quý phi gì chứ, cứ gọi ta là Anh Lạc tỷ tỷ như trước kia là được rồi. Mấy năm không gặp, đệ lớn quá rồi, tiểu Minh.
Cô vừa nói vừa vỗ vai cậu bé. Tiểu Minh nhìn thấy cô tuy ngoại hình có thay đổi nhưng tính cách vẫn là Anh Lạc tỷ tỷ năm xưa của cậu bé liền buông bỏ dè dặt trong lòng
- Anh Lạc tỷ tỷ, mấy năm qua mọi người thực sự rất nhớ tỷ. Bọn đệ rất nhớ tỷ, hoàng hậu nương nương cũng nhớ tỷ.
- Thật vậy sao? Hoàng hậu nương nương cũng nhớ ta thật sao?
- Tất nhiên rồi, hoàng hậu vô cùng nhớ tỷ. Những ngày tỷ không ở đây, người đã rất buồn.
- Vậy sao?
Anh Lạc nổi lên vô vàn áy náy trong lòng. Ánh mắt lại hướng về cánh cửa đóng chặt kia. Tuy cô vốn biết bản thân ở chốn hậu cung thì người kia cũng sẽ không thể vui vẻ được, nhưng nghe người khác nói, cô vẫn chẳng thể kìm nén nổi đau lòng. Cô quay lại nhìn Tiểu Minh
- Tiểu Minh, cảm ơn đệ rất nhiều, đã giúp ta suốt mấy năm qua. Bây giờ, đệ có thể giúp ta một việc nữa không?
- Tỷ tỷ cứ nói, có thể giúp được, đệ nhất định không từ chối.
- Hoàng hậu nương nương hiện tại có vẻ không muốn gặp ta, đệ có thể khuyên người giúp ta không?
- Điều này đệ cũng không chắc lắm... Nhưng có thể thử.
- Được, cảm ơn đệ.
Sau khi bọn trẻ dọn dẹp xong vườn, Tiểu Minh cho chúng trở về rồi cùng Anh Lạc đến nhà bếp pha trà cho nàng. Lát sau, Tiểu Minh tay ôm khay trà đứng trước cửa phòng nàng, Anh Lạc đứng ra xa hơn, tránh bị nàng nhìn thấy. Cậu bé lên tiếng gọi
- Hoàng hậu nương nương.
Không có tiếng hồi đáp...
- Hoàng hậu nương nương - Tiểu Minh lớn tiếng hơn.
Có lẽ bây giờ người bên trong mới nghe thấy, một tiếng nói dịu dàng vọng ra
- Tiểu Minh sao?
- Dạ, là con. Con mang trà đến cho người, hoàng hậu nương nương, người có thể mở cửa cho con không ạ?
Dung Âm mở hé cửa, nhìn qua một chút, xác nhận đằng sau cậu bé không có người khác mới mở rộng cửa ra thêm để cậu bé đi vào. Anh Lạc mắt thấy Tiểu Minh đi vào phòng rồi mới dám mon men lại gần để nghe ngóng. Tiểu Minh đi vào đặt trà lên bàn, Dung Âm cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu bé cúi đầu
- Nương nương, trà của người.
- Được rồi, cảm ơn con.
- Đây chính là trà xanh hoa nhài lần trước con làm, nương nương, người thử xem sao ạ.
Dung Âm nghe vậy cũng nâng chén trà lên uống. Trong một giây liền nếm ra, đây không phải trà Tiểu Minh pha. Pha trà vốn là một nghệ thuật, cùng một loại trà nhưng mỗi người pha đều sẽ cho ra những hương vị khác nhau. Trà ngon hay không, ngoài dựa vào chất lượng còn phải dựa vào tâm ý của người pha cùng tình cảm của người pha trà và người thưởng trà. Tiểu Minh đứng bên cạnh hồi hộp
- Nương nương thấy sao ạ?
- Trà ngon, nhưng có lẽ không còn là của ta nữa rồi.
- Nương nương nói vậy là sao ạ?
Tiểu Minh ngơ ngác hỏi lại. Cậu bé nghe không hiểu nhưng người nghe lén ngoài cửa dĩ nhiên hiểu, trong lòng dâng lên chua xót. Tuy là nghe không hiểu ý nàng nhưng nhờ vả của cô, Tiểu Minh vẫn chưa quên
- Hoàng hậu nương nương... Ừm... Thực ra...
- Con có gì muốn nói cứ nói đi.
- Thực ra... Thực ra đây là trà Anh Lạc tỷ tỷ pha cho người.
- Ừ - Dung Âm thản nhiên.
- Ừm... Tỷ tỷ muốn gặp người... Người có thể...
- Được rồi, ta biết rồi, con về đi.
Dung Âm nhanh chóng đuổi người rồi lại đóng chặt cửa phòng. Tiểu Minh đi ra thấy Anh Lạc, khuôn mặt hiện lên áy náy vì không thể giúp được cô. Đây là kết quả cô đã dự đoán được trước nên cũng không lấy gì làm thất vọng. Tươi cười cảm ơn cậu bé rồi trở về gian phòng đã được sắp xếp.
Thay ra bộ trang phục quý phi rườm rà, khoác lên người những trang phục đơn giản đã lâu không dùng đến. Từ bỏ vẻ lễ nghi đoan trang, trở về với sự trong trẻo tinh nghịch ngày nào. Sau khi thay đổi xong, Anh Lạc bắt đầu nghĩ kế, nên giải thích với nàng từ đâu để nàng có thể dễ dàng tiếp nhận nhất?
Tối đến, Dung Âm đang ngồi một mình trong phòng suy nghĩ lại nghe thấy tiếng động bất thường từ gian nhỏ bên cạnh. Linh cảm không lành, chẳng lẽ trong Phật an điện lại có trộm... Cẩn thận tiến tới từng bước, thận trọng ngó vào xem xét, quả nhiên thấy một "tên trộm" đang loay hoay trèo vào từ cửa sổ
- Ngụy Anh Lạc! Ngươi đang làm trò gì vậy?
Dung Âm thật sự muốn mắng người, trong lòng vừa tức giận vừa có chút buồn cười. Anh Lạc bị tiếng của nàng làm cho giật mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống, may mắn vẫn còn kịp giữ được trọng tâm, ngồi vững trên cửa sổ đáp lại nàng
- Nương nương, người không thấy sao? Anh Lạc đang trèo cửa sổ.
Dung Âm có chút không ngờ, trực tiếp trả lời như vậy cũng được sao?
- Dù sao ngươi cũng đã là quý phi rồi, không thể chú ý đến lời nói, hành động một chút hay sao?
- Nương nương, người ta vì người, đến mặt mũi cũng không cần, vậy mà người một chút cũng không cảm động?
Anh Lạc biểu cảm tổn thương, giọng nói làm nũng nói chuyện với nàng. Dung Âm không hiểu nổi, sao mỗi lần gặp người này đều thấy đau đầu...
- Ăn nói hàm hồ. Xuống đây tử tế nói chuyện!
- Dạ!
Anh Lạc đáp lời nàng rồi ngoan ngoãn trèo xuống. Trải qua bao nhiêu năm, quả thực, cách thức vô sỉ vẫn luôn là có tác dụng với Dung Âm nhà cô nhất. Ngụy - Không cần mặt mũi - Anh Lạc vui vẻ theo Dung Âm ra ngoài. Về phía nàng, mặc dù không thừa nhận nhưng kể từ lúc cô xuất hiện, cảm giác ấm áp đã từ lâu không còn bỗng chốc quay trở về...
Ps: Người người nhà nhà đi chơi lễ tình nhân va lung tung, còn mình ngồi nhà cặm cụi gõ chữ, số phận thật hẩm hiu 😪😪😪 Thôi thì cho các bạn đi chơi về có phúc lợi đêm khuya nhé. Lễ tình nhân vui vẻ! 😘😘😘