🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Trưa nay Hoằng Lịch đến Trường Xuân cung ở lại nói chuyện với hoàng hậu rất lâu. Ngụy Anh Lạc đứng ngoài sân tỉa hoa nhài, chốc chốc lại ngó vào bên trong, lòng bồn chồn không yên. Không biết hắn nói gì với hoàng hậu mà lâu như vậy.
Hắn vốn không thích cô, mỗi lần thấy cô đều hằn học khó chịu, tìm cớ bắt phạt cô. Vậy nên vừa thấy hắn, hoàng hậu lập tức đuổi cô ra ngoài tỉa hoa. Tuy cô biết nàng muốn tránh cho cô đυ.ng độ hắn, khỏi bị trách phạt vô lý nhưng trong lòng vẫn muôn vàn ấm ức, không cam tâm.
Đang vừa tỉa hoa vừa than vãn trong lòng thì thấy Lý công công cùng một đám thái giám khiêng cái gì đó vào, trông thì có vẻ giống cây nhưng trên có phủ lụa điều nên cũng không thể xác định chính xác là cây gì.
Lúc này mới thấy hắn dắt tay nàng đi ra. Nhìn hắn dắt tay nàng, đứng bên nàng, trong lòng cô bỗng sinh ra cảm giác không thoải mái... Mắt phượng trong veo, nàng quay sang nhìn hắn, ý hỏi những thứ kia là gì, hắn lấy giọng quyền uy, ra lệnh cho đám người kia mở lụa điều, nàng chăm chú nhìn rồi tròn mắt ngạc nhiên nói một tiếng như để xác thực
- Lệ chi...?
Cuộc đời Ngụy Anh Lạc cô, quả lệ chi còn chưa từng thấy chứ đừng nói tới cây, cô liếc mắt nhìn một chút nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Mấy cái cây vô tri, có quý giá thế nào thì cũng sao bằng dáng vẻ người đó lúc này. Bước đi dịu dàng thanh thoát, mỗi động tác nhỏ đều toát lên vẻ tôn quý nhưng biểu cảm lại vui vẻ, phấn khích như một đứa trẻ được kẹo... Thật sự vô cùng đáng yêu!
Tên hoàng đế đó nói cái gì mà cây cống phẩm quý giá phải vận chuyển đường biển về, vừa vào cung liền đem đến cho nàng. Ngụy Anh Lạc không quan tâm hắn nói gì, chỉ biết rằng nàng đang say sưa ngắm lệ chi, cô đang say sưa ngắm nàng, bỗng nàng quay lại cười với hắn một cái... Thập phần kinh diễm! Nhưng sao lòng Ngụy Anh Lạc cô lại khó chịu thế này... Cô không muốn nàng cười với hắn, không muốn thấy chút nào. Tại sao ư? Cô cũng không biết, chỉ là nhìn thấy cảnh đó, lòng cô ngứa ngáy như bị cả trăm con kiến bò, cắn. Khó chịu vô cùng.
Hắn bước xuống đứng cạnh nàng, mỉm cười với nàng. Cô rất muốn chạy đến đẩy hắn ra nhưng cô làm sao có thể? Cô ngây ngốc đứng đó nhìn nàng nói với hắn muốn mở lệ chi yến, nhìn hắn cười nói mấy câu lấy lòng nàng, trong lòng không rõ vì sao lại chua xót lạ thường... Vì cô ghét hắn, hắn có thành kiến với cô nên cô không muốn thấy hắn? Không, không đúng, cô chỉ cảm thấy như vậy khi thấy hắn gần gũi nàng. Mà không chỉ hắn, trước đây, khi thấy Thuần Phi thân cận, gần gũi với nàng, trong lòng cô cũng có một cảm giác tương tự. Có lẽ... Có lẽ nào... cô... là thích nàng? Ngụy Anh Lạc cô thích Phú Sát hoàng hậu? Nghĩ đến đây, cô thoáng rùng mình...
- Anh Lạc - thanh âm ngọt ngào như mật hoa.
Phú Sát Dung Âm gọi Anh Lạc nhưng lại thấy cô vẫn thừ người ra, ngây ngốc đứng nhìn về phía mình, vẻ mặt thất thần bèn cao giọng hơn một chút
- Anh Lạc!
Cô bừng tỉnh, tiến về phía nàng
- Nương nương có gì phân phó ạ?
- Sắp tới bổn cung muốn mở lệ chi yến, những cây lệ chi này vô cùng quý giá. Ở Trường Xuân cung, ngoài Nhĩ Tình, chỉ có ngươi làm việc là ta yên tâm nhất, ta giao cho ngươi trông giữ số cây này.
- Nô tài tuân mệnh.
Cô khom người nhận mệnh, nàng dịu dàng cười với cô, chỉ có nha đầu Minh Ngọc là ở bên hậu hực. Tên hoàng đế đáng ghét đó, phá lúc nào không phá, lại phá ngay lúc này. Khi nàng đang cười với cô, hắn đã nắm tay nàng, kéo nàng quay ngược trở vào tẩm điện. Giây phút hắn nắm tay nàng kéo đi, cô nhìn theo, vừa đau lòng, vừa bất lực... Cô có lẽ là thích hoàng hậu thật rồi...
Mấy ngày liền sau đó, Ngụy Anh Lạc bận trông coi lệ chi, rất ít gặp nàng. Tuy rằng cô rất nhớ, rất nhớ nàng nhưng phần vì bận bịu, phần vì khúc mắc tình cảm trong lòng mà cô có chút tránh mặt nàng.
Ngày diễn ra yến hội, Ngụy Anh Lạc bị nô tỳ thân cận bên cạnh Gia tần tìm đủ mọi cách dụ cô ra khỏi Trường Xuân cung. Sau khi thành công rời khỏi nàng ta, không bị bất kì thương tổn gì, trong lòng cô có chút hồ nghi. Rốt cuộc cô ta là vì cái gì mà cố ý dụ cô ra?
Cô chầm chậm từng bước quay trở về Trường Xuân cung, vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Trong đầu thoáng qua ba chữ "Lệ chi yến", Ngụy Anh Lạc cả kinh vội vã chạy về Trường Xuân cung, đến thẳng phòng để lệ chi. Trước mặt chính là khung cảnh mà cô lo sợ. Lệ chi bị kẻ nào đó tưới nước nóng cho héo, quả thì bị bẻ hết xuống, lăn lóc trên sàn, cạnh đó, tiểu cung nữ Trân Châu đang không ngừng khóc lóc. Cô chỉ còn biết sốc Trân Châu dậy, mắng
- Cô khóc thì được ích gì chứ? Cô phải biết, cống phẩm bị hủy, toàn bộ người trên dưới Trường Xuân cung đều sẽ bị liên lụy. Đây còn là thể diện, là danh dự của hoàng hậu nương nương. Phải, là danh dự của chủ tử. Vậy nên chúng ta nhất định phải bình tĩnh tìm ra cách giải quyết!
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Trân Châu ngừng khóc, ngơ ngân hỏi lại một câu. Ngụy Anh Lạc bắt đầu suy tính, đảo mắt một cái rồi nói
- Trước tiên, cô hãy cứ nhặt lại đám lệ chi này, quả nào còn dùng được, mang đến Ngự thiện phòng chế biến. Ta sẽ đến yến hội xem xét tình hình.
Nói xong lập tức ai làm việc nấy. Ngụy Anh Lạc gấp gáp chạy đến yến hội. Lúc này, ở yến hội, Hoằng Lịch cũng vừa đến. Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, hắn lại chỉ đến đỡ một mình Dung Âm, hỏi han quan tâm nàng xong mới miễn lễ cho những người khác. Hắn không biết, hành động này của mình đã tạo nên bao nhiêu đố kị trong lòng các phi tần, cũng không biết chỉ vì những hành động vô tình này của hắn mà tạo ra bao nhiêu đau khổ về sau cho Dung Âm. Tất cả về chỗ, lại tiếp tục thưởng trà, trò chuyện.
Anh Lạc lúc bấy giờ mới chạy đến yến hội. Nhìn bên trong thấy hoàng thượng, không thể tiếp tục chạy vào được nữa, đành đứng ngoài ngóng vào tiếp tục tính kế. Chuyện này có liên quan đến thể diện của hoàng hậu nương nương, cô không thể làm bừa được. Đang loay hoay nghĩ kế, Anh Lạc nhìn thấy con chó của Cao Ninh Hinh. Đôi mắt chợt sáng lên 😃😃😃
Trân Châu lo xong việc ở Ngự thiện phòng cũng chạy đến chỗ Anh Lạc, nghe Anh Lạc bàn kế. Cả hai thành công dụ được Tuyết Cầu của Cao wifi, đưa được Du quý nhân đến yến hội. Cuối cùng làm loạn một phen ở lệ chi yến, Tuyết Cầu nhảy ra từ cây lệ chi cống phẩm, chạy loạn khắp yến hội, Du quý nhân sợ đến hồn bay phát lạc, Thuần phi thuận nước đẩy thuyền, kể tội Cao wifi. Du quý nhân khóc lóc cầu xin hoàng thượng, đòi công bằng. Hắn nhìn lệ chi cống phẩm bị phá hỏng, còn thêm cảnh loạn lạc tức cười này thì vô cùng tức giận. Anh Lạc nhanh chóng nhận sai, nhận phạt. Hắn trừng mắt quát
- Tất nhiên phải phạt! Trẫm phạt ngươi...
- Phạt cắt bổng lộc nửa năm!
Dung Âm nhanh hơn hắn một bước, nhanh chóng thốt ra hình phạt, không chút do dự. Hắn tròn mắt nhìn nàng, vô cùng kinh ngạc. Nàng thay hắn đưa ra quyết định, đưa ra hình phạt cho cô, nhưng hình phạt này có hơi... Không kịp để hắn nghĩ hết đã nghe thấy tiếng cô
- Nô tỳ tạ hoàng hậu nương nương thánh ân!
Hai người một tung một hứng khiến hắn nhất thời bị... đơ, không biết phản ứng thế nào cho đúng. Ngay lúc đó lại tiếp tục bị Anh Lạc hỏi
- Bẩm hoàng thượng, để xảy ra chuyện thế này, người trông coi lệ chi đã chịu trách nhiệm, vậy còn người trông chừng ác khuyển sẽ giải quyết thế nào ạ?
Hoằng Lịch nhíu mày, nô tỳ này là đang ép hắn? Hậu cung có vẻ ngày càng rảnh rỗi sinh sự, kể ra hắn cũng muốn giúp hoàng hậu dẹp loạn một chút, càng không thể để mất mặt trước các phi tần. Hắn lạnh giọng
- Gia tần quản không nổi một con chó, giáng xuống làm quý nhân. Cao quý phi quản không được cả người lẫn chó, phạt cấm túc ba tháng, ở trong Trữ Tú cung suy nghĩ cho kỹ đi.
Nói xong hắn liền bỏ đi mất, lệ chi yến cũng tàn. Các phi tần lần lượt trở về cung của mình.
Tại Trường Xuân cung
Phú Sát Dung Âm ngồi trên phượng kỷ, nhìn xuống tỳ nữ quỳ bên dưới nhẹ nhàng hỏi
- Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì?
Ngụy Anh Lạc cũng không giấu diếm gì nàng, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho nàng rồi nói
- Đó toàn bộ là chủ ý của nô tỳ. Nếu như nương nương muốn trách phạt, xin hãy trách phạt một mình nô tỳ.
- Anh Lạc à Anh Lạc, cả loại chủ ý này ngươi cũng nghĩ ra được sao?
Dung Âm mỉm cười lắc đầu, nàng thật không hiểu trong cái đầu kia rốt cuộc chứa thứ gì, sao cái gì cũng có thể nghĩ ra như vậy
- Có điều Anh Lạc à, ngươi nói ngươi không đọc nhiều sách, sao có thể hiểu được ý hoàng thượng?
- Ngày nô tỳ còn nhỏ, bên cạnh nhà có các nho sinh vẫn thường học tập, nô tỳ chỉ là học lỏm của họ một chút...
- Vậy nếu ta dạy ngươi, ngươi có nguyện ý học không?
- Nương nương, người thật sự muốn dạy nô tỳ?
- Ngươi tư chất thông minh như vậy lại không biết viết chữ, không biết đọc sách thì quả thực uổng phí. Ta sẽ dạy ngươi, ngươi thấy sao?
Nàng ôn nhu mỉm cười, vốn dĩ đây là chuyện tốt, cũng là may mắn của cô, nàng không nhất thiết phải hỏi ý kiến của cô, trực tiếp làm theo ý nàng là được. Nhưng không hiểu tại sao, nàng vẫn muốn nghe ý của sói con này, cô không nguyện lòng, nàng nhất định không ép
- Nô tỳ tạ ân điển của hoàng hậu nương nương!
Cô còn có thể không nguyện ý sao? Được hoàng hậu nương nương trực tiếp dạy, người thương của cô muốn dạy cô, a~ chắc là phúc khí ba đòi ba kiếp tích lại mới được 😊😊
Những ngày sau đó, Anh Lạc bắt đầu theo hoàng hậu học viết chữ, hoàng hậu viết rất đẹp, nhìn nàng viết chữ nhàn nhã và thư thái vô cùng. Nhưng Ngụy Anh Lạc cô thì... Sao cầm cái bút thôi cũng khó thế này? Những hàng chữ giun không ra giun, dế không ra dế được cô vẽ ra. Nha đầu Minh Ngọc thấy cô như vậy lại ôm bụng cười nhạo cô. Cô cùng nàng ta một phen tranh cãi nảy lửa. Phú Sát Dung Âm ở bên thấy cảnh đó chỉ biết mỉm cười lắc đầu.
Hôm nay, Ngụy Anh Lạc lại ở trong thư phòng của Dung Âm luyện chữ. Tay của cô không ngừng run rẩy, phần vì cầm bút như thế này thật sự rất mỏi, phần nữa là do nàng cứ ngồi bên cạnh đó nhìn cô. Cô ngại nha 😳😳
- Anh Lạc, sao tay ngươi cứ run rẩy không ngừng vậy? - giọng nói ôn nhu, nàng đứng dậy tiến về phía cô.
- Nương nương, tay của nô tỳ cứ bắt đầu cầm bút thì lại luôn run rẩy như vậy. Hay là... để nô tỳ đặt tay lên bàn viết, như vậy sẽ không run nữa.
- Đứng dậy. Ải khuỷu tay này cũng không qua được thì sao có thể viết chữ được chứ!
Nàng đỡ tay cô dậy, thái độ cứng rắn, mạnh mẽ hiếm thấy. Cô nhìn nàng, hợi xụ mặt xuống rồi quay lại nhìn đống giấy mực trước mắt. Nàng thấy cô như vậy, đột nhiên lại có chút không nỡ, nhẹ giọng quay về chất mật hoa ngọt ngào vốn có
- Nào, để ta giúp ngươi một chút.
Nàng vòng ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại có vẻ như thừa thãi, không biết đặt vào đâu liền đặt vào eo của cô. Tư thế lúc này thật ám muội... Ngụy Anh Lạc khựng lại, bầu không khí quỷ dị, cô mơ hồ cảm nhận được hương hoa nhài nhàn nhạt của người đó, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cô, bàn tay người đó mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô lướt đi trên tờ giấy. Cảm giác thật hạnh phúc, thật bình yên
- Xong rồi, ngươi nhìn xem.
- Nương nương, đây là chữ gì? - Cô nhìn ba chữ ngay ngắn trên giấy hỏi.
- Là tên của ngươi đó - Nàng mỉm cười trả lời cô.
- Tên của nô tỳ cũng có thể viết đẹp thế này sao? - Cô phấn khích nói - Vậy tên của người thì sao? Tên của người viết thế nào?
Nàng thoáng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái, mắng
- Nha đầu nhà ngươi ngày càng to gan rồi, đến cả tên húy của bổn cung mà cũng muốn biết sao?
Nhưng nàng không từ chối cô, trực tiếp cầm lấy bút, viết tên mình lên giấy
- Phú Sát Dung Âm, đó là tên của bổn cung.
Nàng cười, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và trong sáng nhất mà cô từng thấy ở nàng. Đơn thuần không vương nét ưu thương. Khoảng cách gần như thế này, nụ cười ấy đặc biệt câu dẫn, đặc biệt dụ hoặc. Cô không cầm lòng nổi nữa, tiến đến cánh môi hồng nhuận của nàng đặt lên một nụ hôn, dịu ngọt nhẹ nhàng như có như không
- Dung Âm, Anh Lạc yêu người!
Nàng sững sờ, đứng im như tượng đá. Ngũ quan biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Cũng đúng thôi, ai có thể phản ứng được trong tình huống này chứ. Ngụy Anh Lạc thấy nàng đứng yên như vậy, nhanh chóng đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng rồi chạy biến ra ngoài.
Cô đi một lúc rồi nàng mới dần hồi tỉnh, ngồi phịch xuống ghế, không biết phải nghĩ sao về tình huống lúc này. Lạ là, nàng không có chút bài xích gì với hành động của cô. Bên tai nàng văng vẳng tiếng của cô "Dung Âm, Anh Lạc yêu người!".
Khuôn mặt nàng thoáng phủ một tầng mây hồng...