Chương 41: Không thể chết

Nhớ nghe bài nhạc ở đầu trước rồi hãy vào đọc truyện nhé!

_________ Chính văn __________

Ngày hôm sau, Anh Lạc trở lại Tử cấm thành. Vẫn là cái không khí sâm nghiêm ngột ngạt bức người ấy. Anh Lạc tay nắm chặt chuỗi phật châu của Dung Âm, nét mặt gấp gáp, những bước chân như đang cố bước dài ra, cô muốn nhanh chóng về gặp nàng, Dung Âm của cô. Bước qua cánh cổng thành đã cảm thấy có chút gì đó không đúng... Mới là đầu năm thôi, không khí có cần căng thẳng, ngột ngạt đến như vậy không? Thật khiến cho con người ta cảm thấy khó thở... Nhưng Anh Lạc vẫn không có thời gian để để tâm nhiều chuyện như vậy. Cô cần về gặp Dung Âm, đã lỡ hẹn với nàng một ngày rồi, không thể chậm trễ thêm nữa. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh lẽo bất thường, Anh Lạc lòng nảy sinh bất an vô kể. Đi đến một chỗ rẽ, bỗng nghe thấy tiếng cung nữ nói chuyện từ góc bên kia

- Này, ngươi biết chuyện gì chưa?

- Có chuyện gì?

- Trường Xuân cung xảy ra chuyện lớn rồi, ngươi vẫn không biết sao?

Ba chữ "Trường Xuân cung" vang lên khiến Anh Lạc giật mình đứng khựng lại, núp vào một góc tiếp tục nghe ngóng. Tiếng một cung nữ vang lên hiếu kì

- Sao? Trường Xuân cung xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương ân sủng ngất trời, phong quang vô tận, nay còn có thất a ca, còn có thể có chuyện sao?

- Ngươi đúng là không biết gì cả. Đêm trừ tịch, Trường Xuân cung xảy ra cháy lớn, thất a ca đã chết trong biển lửa...

- Có chuyện đó nữa sao?

- Ta lừa ngươi làm gì? Nhưng quan trọng hơn là, ta nghe nói, hoàng hậu nương nương vì thương tâm quá độ, suy nghĩ không thông, đêm hôm qua đã từ đỉnh của Tử cấm thành, gieo mình tự vẫn...

Đùng!

Một tiếng sét đánh ngang tai Anh Lạc... Mắt mở to kinh hãi, mồ hôi lạnh vã ra khắp người, từng tế bào trên cơ thể đều kịch liệt khẩn trương, không biết cô chạy mất bao lâu, đã vấp ngã bao nhiêu lần để về được đến Trường Xuân cung. Rất nhiều thị vệ đứng ở cửa cung càng làm phóng đại nỗi lo lắng trong lòng Anh Lạc. Thị vệ nhìn thái độ của cô có chút nghi hoặc nhưng ai cũng biết cô là sủng tỳ của nàng nên cũng không nhiều lời, không ngăn cản. Anh Lạc vội vã bước vào. Vừa đi đến sân Trường Xuân cung đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Minh Ngọc vọng ra từ bên trong

- Hoàng hậu nương nương! Người không thể như vậy... Nương nương! Nương nương!

Anh Lạc lặng người, toàn thân gần như chỉ muốn gục xuống... Dung Âm, Dung Âm của cô... Nàng... Không lẽ nàng đã... Không chậm trễ thêm một giây nào, Anh Lạc dồn toàn lực, chạy nhanh hết cỡ vào bên trong. Hình ảnh cô lo sợ nhất, nàng nằm đó, bất động, trên mình phủ tấm vải trắng, sự dịu dàng, ẩn nhẫn của nàng, ánh mắt ấm áp của nàng, nụ cười tươi sáng của nàng, giọng nói dịu dàng của nàng... Anh Lạc sợ hãi từ nay sẽ không còn được thấy những điều tốt đẹp ấy nữa...

Nhưng điều Anh Lạc lo sợ nhất ấy đã không xảy ra...

Có điều, trong tẩm điện của hoàng hậu tôn quý là hình ảnh mà bình thường khó có ai có thể tưởng tượng ra nổi. Vị quốc mẫu cao cao tại thượng, ngày ngày luôn chú ý hình tượng, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, từng cái nhấc chân, đặt tay. Vậy mà bây giờ nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, y phục không chút chỉnh tề, thậm chí còn có chút bẩn thỉu một cách khó hiểu, tóc cũng không được vấn gọn như mọi ngày mà vô cùng rối bời, con người ấy không còn toát lên vẻ dịu dàng mà uy nghi thường ngày, thay vào đó là vẻ đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng... Đồ đạc xung quanh cũng không có cái gì còn nguyên vẹn, không vỡ nát thì cũng đã méo mó mất đi hình dạng ban đầu. Minh Ngọc quỳ bên cạnh nàng, không biết đã khóc bao nhiêu mà không chỉ mắt mũi đỏ ửng mà cả khuôn mặt đều đỏ lên dị thường, vẫn đang không ngừng cầu xin nàng đừng quá đau thương...

Anh Lạc vốn nghĩ, Dung Âm còn sống là tốt lắm rồi, thế nhưng bây giờ nhìn nàng sống trong hoàn cảnh như thế này thì cô không thể nào vui nổi nữa, chỉ hận không thể thay nàng gánh chịu những nỗi đau kia... Dung Âm nàng ấy hiền lương như vậy, dịu dàng như vậy, chân tâm thật ý đối xử với mọi người như vậy... Vì lý gì? Lý gì mà nàng phải chịu những điều đau đớn này? Công lý ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Tại sao? Tại sao?

- Hoàng hậu nương nương...

Giọng Anh Lạc run run như sắp khóc... Minh Ngọc là người có phản ứng trước tiên, gần như lao đến bên cạnh Anh Lạc, những tiếng nức nở xen lẫn trong tiếng trách móc

- Anh Lạc... Sao bây giờ ngươi mới về? Sao ngươi lại về muộn như vậy... Tại sao...

Anh Lạc lặng người đứng đó, mặc kệ Minh Ngọc ở bên cạnh mình kêu khóc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nữ nhân đang ngồi trên nền đất kia. Nàng giờ phút này không giống như mẫu nghi thiên hạ, cũng không giống như Dung Âm của cô, rốt cuộc người này là ai... Minh Ngọc ở bên chuyển giọng nhỏ nhẹ

- Anh Lạc, ngươi mau giúp ta khuyên nương nương... Thất a ca mất rồi, nương nương đau buồn nhảy lầu tự tử nhưng không thành, còn làm hại đến Phú Sát thị vệ...

- Sao lại làm hại đến Phú Sát thị vệ?

- Chuyện dài lắm, ta sẽ kể sau. Có điều, nương nương bây giờ gần như hóa điên, người đã khóc suốt từ đêm qua, đồ đạc đã đập đi không ít, một chút nghỉ ngơi cũng không, ta lo người không chịu nổi...

Anh Lạc hít một hơi thật sâu, ngần ấy thông tin Minh Ngọc cung cấp cũng đủ để cô hiểu được phần nào những chuyện xảy ra khi bản thân vắng mặt. Dồn toàn lực để bình tĩnh lại, quay sang Minh Ngọc

- Ta hiểu rồi, ngươi cũng chưa nghỉ ngơi gì suốt mấy ngày qua đúng không? Quay về phòng đi, ở đây giao cho ta.

- Ngươi có làm được không?

- Tin ta, quay về nghỉ ngơi đi.

- Được.

Minh Ngọc dù vẫn còn lo lắng nhưng vẫn thuận theo ý Anh Lạc đi ra. Cô từng bước từng bước tiến về phía nàng, mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng như sợ sẽ kinh động đến người kia. Đến khi còn cách nàng một khoảng, cô mới dừng lại, khẽ gọi

- Hoàng hậu nương nương...

Người ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn cô nhưng vẫn như cũ không nói một lời. Anh Lạc tiến thêm một bước về phía nàng

- Nương nương, Anh Lạc có thể đến cạnh người không?

Vẫn không có tiếng trả lời nhưng Dung Âm dường như bắt đầu có phản ứng, viền mắt hoe đỏ long lanh ánh nước... Anh Lạc thấy vậy càng thêm luống cuống, cô lại làm gì sai rồi sao...

- Nương nương, xin người đừng khóc...

Người kia như không nghe thấy, dáng vẻ càng lúc càng đau đớn, gắt gao mím chặt môi, lệ châu tuôn rơi từ khóe mắt. Anh Lạc bủn rủn tay chân tiến về phía nàng, hỗn loạn gọi không ngừng

- Nương nương... Nương nương... Dung Âm... Dung Âm...

Cơ thể mỏng manh run lên như sợ hãi, lại như đau đớn... Anh Lạc không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, trực tiếp đến bên nàng, đem cơ thể đang run rẩy kia ôm trọn vào lòng

- Dung Âm... Không sao hết, có ta ở đây rồi, không sao hết...

Lời an ủi lúc này dường như không có chút giá trị xoa dịu nào, lại càng làm phóng đại thêm những đau thương trong lòng nàng... Những lúc thế này, Anh Lạc thật sự cảm thấy vô dụng... Cô luôn nói muốn dùng một đời này bảo hộ nàng, muốn thấy nàng vui vẻ, muốn thấy nàng bình an. Thế nhưng chính bản thân cô lại hết lần này đến lần khác mất cảnh giác, để nàng một mình, để nàng phải gánh chịu những nỗi đau... Cô hoàn toàn bất lực, thật sự bất lực... Hận không thể thay nàng chịu mọi đau đớn...

Dung Âm ở trong lòng Anh Lạc khóc một trận đến lợi hại, khóc đến toàn thân không còn chút sức lực nào. Không biết cô ở bên tai nàng đã thủ thỉ những gì, chỉ biết rằng một lát sau, Dung Âm đã ngủ quên trong vòng tay cô. Anh Lạc gọi Trân Châu chuẩn bị nước ấm để giúp nàng lau mình, từng cái chạm đều rất nhẹ nhàng, nâng niu như sợ sẽ làm tổn thương người đang say ngủ kia. Xong xuôi, cô giúp nàng thay một bộ trung y sạch sẽ, đắp chăn, buông màn trướng rồi đi ra. Những chuyện đã xảy ra lúc cô không ở đây, lý do khiến nàng trở nên nửa tỉnh nửa điên như vậy, Anh Lạc nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng...

Anh Lạc đến tìm Minh Ngọc hỏi chuyện, nha đầu đó ngồi trong phòng, hồn phách đã thả đi tận đâu, rõ là nhìn vô cùng mệt mỏi nhưng lại không chịu nghỉ ngơi, ngồi đó nghĩ vơ vẩn gì chứ? Anh Lạc đến bên cạnh ngồi xuống, giọng nói vô cùng điềm tĩnh

- Nói đi, lúc ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Minh Ngọc cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, sắp xếp câu chuyện, kể lại rành rót cho cô nghe.

Sau khi Anh Lạc rời khỏi Tử cấm thành, Trường Xuân cung xảy ra cháy lớn. Chuyện này đã đoạt đi thất a ca từ tay hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vì quá đau thương mà đã cùng hoàng thượng tranh cãi một trận nảy lửa. Hoàng thượng đã hạ lệnh giữ hoàng hậu ở Trường Xuân cung sau đó lập tức dời đi giải quyết công vụ. Hoàng hậu sau đó không ăn không uống, khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng. Thế nhưng thà cứ như vậy, để nàng có thời gian đợi cô, đợi Anh Lạc của nàng trở về còn tốt hơn cách nàng đã chọn, nàng sẽ không hại bản thân, cũng sẽ không liên lụy Phó Hằng...

Tối hôm ấy...

Sau khi thành công lừa được Minh Ngọc đi, Dung Âm rời khỏi Trường Xuân cung, hướng đến nơi cao nhất của Tử cấm thành mà bước. Nàng muốn kết thúc cuộc đời của mình tại đây... Thế nhưng có một chuyện nằm ngoài dự tính của nàng, có lẽ cũng nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Hôm đó, hoàng thượng đã tìm Phó Hằng nghị sự. Tình hình chính sự căng thẳng nhưng cậu lại đến muộn với lý do lo lắng cho nàng nên đã đến Trường Xuân cung trước để xem nàng ra sao, không những vậy, cậu còn ở trước mặt hoàng thượng xin cho nàng rời khỏi Tử cấm thành. Chuyện này đã khiến cho Hoằng Lịch vô cùng tức giận, giữ cậu lại giáo huấn một lúc lâu. Đến khi bước ra, trời cũng đã tối...

Phó Hằng thở dài bước đi, giờ này cổng thành cũng đã đóng, rời khỏi cũng không tiện, chi bằng để chỗ của Hải Lan Sát nghỉ lại một đêm. Không biết có phải là do linh cảm hay không, Phó Hằng ngẩng lên đúng lúc để thấy nàng đang bước đi trên cầu thang... Cậu có chút giật mình, giữa khung cảnh nửa tối nửa sáng, người ấy một thân bạch y bước đi, thực sự quá nổi bật. Phó Hằng vội vã đuổi theo bóng người ấy, không chỉ vì những hành động kì lạ của người đó mà còn vì người đó trông vô cùng giống tỷ tỷ của cậu...

Dù rằng Phó Hằng đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng cũng chỉ đến kịp lúc để nhìn thấy người đó nhảy xuống... Cậu không thể nghĩ được gì nhiều lúc đó, lập tức chạy đến, nhảy theo, ôm lấy người đó... Thế nhưng vì quá gấp gáp, quan phục vướng víu đã khiến cậu không chọn được tư thế tốt nhất để tiếp đất... Kết quả của cú tiếp đất đó chính là cảm giác toàn thân đau đớn, đau đến tê liệt, Phó Hằng ngất đi...

Anh Lạc nghe đến đây cũng nín thở. Phải biết sức khỏe của Phó Hằng phi thường tốt, vậy mà có thể đau đến ngất đi, chứng tỏ lực va chạm không hề nhẹ, nếu là người khác, biết đâu đã có thể vong mạng rồi...

Về phần Dung Âm, kể từ lúc nhảy xuống, nàng đã nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc tiếp đất, chờ đợi cảm giác xương thịt như tan ra, cơ thể này sẽ không còn trói buộc nàng trong Tử cấm thành nữa. Thế nhưng không, nàng đã chờ rất lâu, lại không cảm nhận được những đau đớn như nàng đã nghĩ, thay vào đó lại là cảm giác ấm áp dị thường... Dung Âm từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên cao, vẫn thật sáng, thật bình yên... Nàng còn sống? Sao có thể? Bấy giờ Dung Âm mới để ý đến đôi tay rắn chắc vẫn đang ôm chặt lấy mình, giật mình bật dậy nhìn xuống người kia, là Phó Hằng, là đệ đệ nàng yêu thương nhất...

- Phó Hằng! Phó Hằng! Phó Hằng, đệ sao vậy? Mau mở mắt ra, đệ đừng làm tỷ sợ. Phó Hằng!

Dung Âm vừa lay vừa gọi cậu nhưng tất cả chỉ là vô vọng... Một chút phản ứng, cậu cũng không có...

- Người đâu? Người đâu? Có ai ở đây không? Có ai không?

Thị vệ cuối cùng cũng xuất hiện đưa nàng cùng cậu quay trở về Trường Xuân cung. Cả thái y viện lại được triệu đến. Hoàng thượng nghe tin cũng tức tốc di giá đến Trường Xuân cung. Dung Âm chỉ bị xây xát nhẹ một chút cộng với tinh thần bất ổn. Nhưng còn Phó Hằng...

- Nói! Thành thật báo cáo cho trẫm biết, tình hình của Phó Hằng thế nào rồi?

- Khởi bẩm hoàng thượng, tình hình của Phó Hằng đại nhân rất xấu. Khắp người rất nhiều thương tích lớn nhỏ dẫn đến hôn mê. Hơn nữa... Hơn nữa...

- Làm sao? - Hoằng Lịch cáu kỉnh.

- Bẩm hoàng thượng, thương tích ở vai phải tưởng đối nghiêm trọng, có thể dẫn đến liệt cánh tay này...

- Ngươi nói cái gì?

- Thần rất tiếc nhưng...

- Lập tức tìm cách cho trẫm! Trẫm không muốn nghe từ không thể!

- Chúng thần sẽ cố gắng hết sức...

Các thái y đồng loạt cúi đầu. Phen này lại không xong rồi... Những chuyện liên quan đến người của Phú Sát gia luôn khiến hoàng thượng kích động như vậy. Nếu không sớm tìm ra cách, hậu quả e rằng khó có thể tưởng tượng...

Hoàng thượng bước vào trong tẩm điện của hoàng hậu. Nàng ngồi đó, một chút dáng vẻ quốc mẫu uy nghiêm thường ngày cũng không còn. Hắn tiến về phía nàng, giọng nói như đang cố nén lại sự tức giận

- Phú Sát Dung Âm, nàng giỏi lắm, đến cả đại kị của Tử cấm thành nàng cũng dám phạm vào rồi!

Nàng không đáp lời hắn, ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn, tỏ rõ sự bất cần, không quan tâm. Thái độ ấy càng làm thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong lòng hắn. Hoằng Lịch đưa tay nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh không đáy kia

- Dung Âm, trẫm nói cho nàng biết, phạm vào đại kị, cái mạng này của nàng, trẫm có thể lấy đi ngay lập tức!

Nàng cười nhẹ một tiếng, nàng tuyệt vọng đến độ nhảy lầu tự vẫn, cái mạng này, còn cần sao? Thái độ vẫn bất cần như vậy, nàng hỏi hắn

- Vậy tại sao hoàng thượng vẫn chưa làm? Tại sao người vẫn chưa gϊếŧ thần thϊếp?

Hoằng Lịch bị nàng đưa hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác... Hắn đã quen, vô cùng quen với hình ảnh một Phú Sát hoàng hậu thông tuệ, đoan trang, một Phú Sát Dung Âm dịu dàng, nhu thuận. Hình ảnh hắn đang thấy đây, thực sự không có cách nào chấp nhận... Bàn tay rời từ cằm xuống phần cổ cao thon nhỏ của nàng, dùng sức bóp lấy... Dung Âm vừa đau vừa khó thở nhưng tuyệt nhiên không phản kháng. Ánh mắt như cũ, vô hồn nhìn hắn. Minh Ngọc chứng kiến cảnh đó thì sợ đến mất hồn, liên tục dập đầu như cái máy, miệng không ngừng cầu xin

- Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!

Hoằng Lịch cả người tỏa nộ khí, gằn từng chữ với nàng

- Nàng hỏi trẫm vì sao chưa gϊếŧ nàng? Vậy thì nghe cho rõ đây! Mạng của nàng còn đến bây giờ là do dùng mạng của đệ đệ nàng đổi lấy. Phó Hằng là người có tài, trẫm nhất định trọng dụng, tiền đồ rộng mở, là người Đại Thanh này cần đến. Nhưng hắn vì cứu nàng mà giờ chưa rõ sống chết, có sống cũng sẽ thành một phế nhân, hại đất nước mất đi một nhân tài! Nàng muốn chết? Trẫm không cho phép nàng chết! Phú Sát Dung Âm, nếu nàng dám làm ra chuyện xằng bậy như thế này lần nữa thì trẫm sẽ để cho cả Phú Sát thị cùng nàng bồi táng, nàng có nghe rõ hay chưa!

Hoằng Lịch nói xong liền ném nàng trở lại phụng sàng. Dung Âm ngã xuống, theo phản xạ ôm lấy phần cổ vừa bị bóp, ho sặc sụa... Hắn quay sang trừng mắt nhìn Minh Ngọc đe dọa

- Ngươi trông chừng nàng ấy cho tốt, còn để xảy ra chuyện gì, trẫm lấy cái đầu của ngươi!

Hắn nói xong liền đi ra. Minh Ngọc hành lễ với hắn một cái rồi vội vã đến bên nàng, giúp nàng vỗ lưng thuận khí. Dung Âm sau khi bình ổn lại hơi thở bỗng... bật cười... Minh Ngọc khó hiểu nhìn nàng

- Nương nương, người sao vậy...

Nhưng đáp lại Minh Ngọc vẫn chỉ là những tiếng cười khó hiểu ấy. Minh Ngọc có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói với nàng

- Nương nương, người đừng như vậy... Hay là người nghỉ một lát đi được không, người đừng nghĩ nhiều nữa... Nô tỳ sợ nương nương nghĩ nhiều rồi lại nghĩ quẩn...

- Ta? Nghĩ quẩn sao? - Nàng cười một tiếng đầy châm chọc - Mạng của ta bây giờ cũng là mạng của cả Phú Sát thị, ta sao có thể tùy tiện được chứ... Sao có thể...

Nụ cười châm biếm hòa lẫn cùng nước mắt, vị cay đắng đến xé lòng thâm nhập đến từng tế bào... Nàng không thể chết nhưng tâm nàng thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể sống dậy nữa... Không bao giờ...

Câu chuyện của Minh Ngọc kết thúc trong nước mắt. Anh Lạc cảm thấy bản thân nghẹt thở, lúc này hít thở thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đớn... Cô đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng, lao thẳng vào tẩm điện của nàng. Người kia vẫn đang an giấc trên phụng sàng, có lẽ đã quá mệt mỏi... Anh Lạc bần thần ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt thiên sứ, mới mấy ngày không gặp đã hốc hác như vậy... Từ trong giấc ngủ vẫn thấy nàng nhíu mày vẻ không an ổn...

Anh Lạc bật khóc... Trong lúc nàng cần cô nhất, cô đã không ở bên nàng. Trong lúc nàng đau đớn nhất, cô không thể cho nàng một vòng tay ấm áp. Cô luôn nói sẽ dùng đời này để yêu thương nàng, chăm sóc nàng, bảo hộ nàng. Kết quả thì sao? Lúc nàng tuyệt vọng nhất, cô đã để nàng một mình vật lộn với tất cả mọi thứ. Nàng thậm chí phải tìm đến cái chết... Nếu không phải Phó Hằng kịp lúc xuất hiện thì có lẽ cũng đã không còn Dung Âm... Ngụy Anh Lạc cô quá vô dụng, thật sự quá vô dụng rồi...

Ps: Thực sự cũng muốn ra chap mới nhanh lắm nhưng mà mình bận với cả không biết viết mấy chương này như thế nào... Thật sự vô cùng vô cùng khó với mình, mọi người thông cảm nhé! 😭😭😭