🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dung Âm đang có chuyện phiền não. Đúng vậy, mặc dù nàng đã rất cố gắng che dấu nhưng vẫn không qua mắt được Ngụy Anh Lạc vốn trời sinh tinh ý với những chuyện liên quan đến nàng. Anh Lạc nhìn nữ nhân mình yêu, nàng ngồi nhìn trang sách đó đã hai khắc trôi qua vẫn không lật tiếp, sự chú ý từ sớm đã không còn đặt ở đó nữa. Cô thở dài gọi nàng
- Dung Âm.
- Hả? - Nàng ngẩng lên nhìn cô dáng vẻ ngơ ngác.
- Nàng sao vậy? Từ sáng đến giờ làm việc gì cũng có chút thất thần, bây giờ đến cả đọc sách cũng không chuyên tâm. Nàng mệt sao?
Dung Âm gượng cười, biểu hiện của nàng trong mắt nha đầu này rõ ràng đến vậy sao? Thế nhưng nàng vẫn lắc đầu
- Ta không sao, chỉ là đang nghĩ chút chuyện...
Anh Lạc một lần nữa thở dài, không biết có nên tiếp tục gặng hỏi nàng nữa hay không. Nàng không muốn nói thì cô cũng không muốn ép nàng nhưng cô cũng rất sợ nàng lại giấu cô làm chuyện gì đó tổn hại bản thân. Đến lúc đó bảo Anh Lạc làm thế nào chống đỡ nổi? Còn đang do dự chưa biết làm thế nào lại tiếp tục nghe thấy tiếng nàng
- Anh Lạc, bổn cung muốn ăn chút đồ ngọt.
Anh Lạc quay sang nhìn ánh mắt mong mỏi của ai kia, cuối cùng cũng nhu hòa mỉm cười gật đầu
- Được, ta lập tức đi làm điểm tâm cho nàng.
Anh Lạc vui vẻ ra khỏi tẩm điện đi tìm Minh Ngọc. Nói đến tay nghề làm điểm tâm, Trường Xuân cung này nếu Minh Ngọc đứng thứ hai thì không còn ai xứng đáng đứng thứ nhất nữa. Dung Âm mắt thấy Anh Lạc khuất bóng mới từ từ đứng dậy bước về phía giá sách, từ đó lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo phảng phất nét ưu thương sầu muộn đã từ lâu không còn thấy nữa...
Anh Lạc cùng Minh Ngọc đứng nặn bánh thế nhưng lại chẳng thể tập trung, tâm hồn mải trôi theo dáng vẻ thất thần của ai kia, tự hỏi rốt cuộc nàng đang giấu mình chuyện gì. Những chiếc bánh cô nặn ra hình thù cũng thật kỳ quái, Minh Ngọc thấy vậy bật cười lên tiếng châm chọc
- Hóa ra cái danh tú nữ khéo tay nhất Tử cấm thành cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Anh Lạc hừ lạnh một tiếng lườm Minh Ngọc nhưng cũng không cãi lại, cô không có tâm trạng cùng nàng ta đôi co. Minh Ngọc thấy cô như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc. Hôm nay có thể chọc ác khuyển mà không bị cắn lại? Vậy Minh Ngọc cũng không khách khí mà chọc thêm chút nữa đâu, chẳng mấy khi có cơ hội mà
- Ngươi có thể thôi hành hạ chỗ bột đó được không? Nặn gì mà méo mó xấu xí y như cái mặt của ngươi vậy? - Minh Ngọc cười nhạo.
Bẹp!
Một cục bột không chút báo trước bay thẳng từ tay Anh Lạc vào trán của Minh Ngọc
- Ngươi làm gì vậy?
Minh Ngọc trợn tròn mắt kinh ngạc, thật đúng là vuốt mông ngựa không bao giờ có kết quả tốt cả... Anh Lạc cười cười nhìn Minh Ngọc mặt mèo
- Ai bảo ngươi quá lắm lời, không chuyên tâm làm bánh đi còn muốn châm chọc ta.
Minh Ngọc dùng khăn tay lau mặt, bĩu bĩu môi với Anh Lạc
- Xí, ta nói không đúng sao? Ngươi tự nhìn mấy cái bánh ngươi làm xem, có cái nào hình thù không quái dị không?
Anh Lạc cúi đầu, quả thật những chiếc bánh cô làm trông chẳng ra sao, còn đặt cạnh bánh của Minh Ngọc, thật giống như đặt gà què bên cạnh phượng hoàng... Anh Lạc nhanh chóng đổi chủ đề
- Minh Ngọc, ngươi nói xem, hôm nay nương nương bị làm sao vậy?
- Làm sao là làm sao? - Minh Ngọc tiếp tục làm bánh, hỏi lại.
- Ta thấy nương nương thất thần cả buổi, làm gì cũng không chú ý, thần sắc thì mệt mỏi, giống như đang có chuyện gì đó phiền muộn vậy.
- Ừ, ngươi nói ta mới để ý. Lúc sáng ta vào hầu người thay y phục, thấy người cũng rất thiếu sinh khí, không được vui vẻ như mọi khi, biểu hiện thật giống với ngày người mới mất nhị a ca...
Minh Ngọc nói đến đây chợt dừng lại, từ trong ánh mắt có gì đó lóe lên, nhẩm tính ngày tháng một hồi, sắc mặt từ lúc nào cũng trở nên ưu thương
- Ta nhớ ra rồi, hôm nay... là ngày giỗ của nhị a ca...
Anh Lạc kinh ngạc nhìn Minh Ngọc. Mấy năm nay cô ở bên nàng, chưa từng nghĩ đến ngày này. Cúng lễ bái tế trong cung là cấm kị, bị coi là trù ếm hoàng thượng, thái hậu. Nàng thân là hoàng hậu, càng không thể phạm cung quy, vậy nên ngày giỗ con trai cũng phải coi như ngày thường mà sống. Suốt mấy năm qua, có thể vì nàng che dấu quá tốt, có thể vì cô chưa đủ hiểu nàng nên không nhận ra được đau thương của nàng... Anh Lạc cười chua xót nghe Minh Ngọc nói tiếp
- Từ khi ngươi đến không còn thấy người buồn bã như vậy nữa. Lần này có lẽ vì tiểu hài tử trong bụng nên... Anh Lạc, ngươi phải cố gắng an ủi nương nương đấy!
- Ta biết rồi.
Anh Lạc vừa nói vừa vẩy thêm chút bột vào mặt Minh Ngọc. Minh Ngọc tức giận hét lên, cầm cả bát bột thổi qua chỗ cô... Một góc yên tĩnh của Trường Xuân cung lại bị hai con người vô pháp vô thiên ấy làm cho náo loạn...
Bánh làm xong, Anh Lạc bê vào cho nàng còn Minh Ngọc ấm ức ở lại thu dọn "tàn cuộc". Đánh nhau với con khỉ đó lần nào cũng phải chịu thiệt, thật là tức chết Minh Ngọc mà... Anh Lạc chầm chậm bước vào tẩm điện, từng bước chân nhẹ nhàng không chút tiếng động, vừa thấy nàng, trong thâm tâm chỉ còn lại cảm giác chua xót cùng đau đớn tột cùng.
Nữ nhân cô yêu, nàng ngồi đó, tay vuốt ve khóa trường mệnh, từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt trong veo đong đầy nét ưu phiền cùng đau đớn... Không một tiếng động, không một tiếng kêu khóc nào nhưng lại tạo cho người nhìn cảm giác xót xa tận trong tâm, giống như từng mũi kim đâm vào trái tim, vết thương không lớn nhưng lại chảy máu không ngừng, đau tới không tưởng... Anh Lạc không chịu nổi nữa, khẽ gọi tên nàng, giọng nói nghèn nghẹt
- Dung Âm...
Nàng nghe tiếng cô gọi mình vội vã quay đi, nhanh chóng lau nước mắt, đem khóa trường mệnh giữ chặt trong tay, hướng cô cười nhẹ
- Anh Lạc, ngươi quay lại rồi...
Anh Lạc không nhanh không chậm tiến lại phía nàng, đặt đĩa bánh lên bàn, quay sang ôm lấy nàng thì thầm
- Dung Âm, ta biết nàng đang rất đau đớn, rất mệt mỏi, ta biết nàng vì cái danh mẫu nghi thiên hạ này mà đã phải cố gắng rất nhiều, chịu đựng rất nhiều nhưng Dung Âm, ở đây không có ai khác, chỉ có nàng và ta, nàng không cần cố sức như vậy, ẩn nhẫn như vậy, nhìn nàng thế này, ta đau lòng lắm, nàng biết không? Nếu nàng mệt mỏi, đau lòng hãy cùng ta chia sẻ, nếu nàng muốn khóc, ta có thể làm chỗ dựa cho nàng, đừng việc gì cũng tự mình chịu đựng có được không?
Dung Âm lập tức thuận theo, hai tay ôm chặt lấy cô, nức nở thành tiếng. Anh Lạc cũng không nói gì nữa, ở bên ôm lấy nàng, nhè nhẹ vỗ lưng cho nàng. Phải rồi, Dung Âm nàng thời niên thiếu cũng từng có một ước mong giản dị thế này. Sẽ có một người vì yêu nàng mà tới bên nàng, những lúc nàng vui vẻ, có người đó ở bên cùng nàng cao hứng, những lúc nàng mệt mỏi, sợ hãi, có người đó ở bên an ủi, bảo hộ nàng, sống một cuộc đời bình phàm an yên, không cầu vinh quang vô tận, chỉ cầu hảo hảo bên nhau đến cuối đời. Trớ trêu thay, nàng lại là hoàng hậu, người đến bên nàng cũng không phải trượng phu của nàng mà lại là cô, Ngụy Anh Lạc. Cô với nàng là chủ tớ, là sư đồ, và hơn hết lại cùng là nữ nhân. Tình cảm nghịch thiên giữa hai người đáng ra không nên có. Thế nhưng nàng lại từng bước từng bước sa vào lưới tình mà sói con kia giăng ra, nàng như một con thiêu thân lao vào lửa, dẫu biết sẽ chết nhưng không cách nào thoát thân. Sự ấm áp và an toàn nơi cô là điều mà một đời này nàng tham luyến. Giờ khắc này, Dung Âm hiểu rõ, đời này kiếp này của nàng sống không thể thiếu Anh Lạc được nữa rồi. Nàng yêu cô, cũng rất cần cô. Dung Âm ngẩng lên nhìn người kia, đôi mắt to tròn đỏ hoe ướt nước mắt. Anh Lạc thương tiếc lau nước mắt cho nàng, đùa một câu
- Dung Âm mặt mèo.
Dung Âm có chút kinh ngạc nhìn cô rồi phụng phịu buông tay. Anh Lạc đáng ghét chê nàng là mặt mèo. Anh Lạc tươi cười cúi đầu cọ cọ vào trán nàng nịnh nọt
- Mặt mèo xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.
Dung Âm hơi bĩu môi. Kẻ kia chỉ giỏi nói lời ngon ngọt dụ dỗ nàng, không đáng tin chút nào... Anh Lạc từ tay nàng lấy ra khóa trường mệnh, nhẹ giọng hỏi
- Cái này là của nhị a ca Vĩnh Liễn?
Dung Âm không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Anh Lạc đem khóa để vào trong chiếc hộp nhỏ trước mặt nàng, đóng lại, quay sang mỉm cười với nàng
- Dung Âm, ta biết việc mất đi Vĩnh Liễn luôn là một nỗi đau không thể xóa bỏ trong lòng nàng nhưng mà chuyện này cũng đã lâu rồi, hơn nữa - Cô đặt tay lên bụng nàng - bây giờ nàng đang mang thai, đừng để tâm trạng quá ưu sầu, sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến con, có chuyện gì thì nói với ta có được không?
Dung Âm ngoan ngoãn gật đầu, Anh Lạc hôn lên trán nàng rồi thốt ra một câu khiến Dung Âm thiếu điều muốn ngất xỉu
- Không biết con sẽ giống nàng hay là giống ta nhỉ?
Nói cứ như thể cô là chủ nhân của bào thai này vậy, thật không hiểu nổi con người này là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, thật đáng sợ... Dung Âm lắc đầu
- Chắc chắn là không thể giống ngươi rồi... Càn rỡ vô phép...
Anh Lạc cũng không buồn đôi co với nàng làm gì, cầm đĩa bánh lên, đưa một chiếc đến trước mặt nàng, dịu dàng
- Dung Âm a~
- Bánh hôm nay, hình dáng thật kì quái...
Dung Âm nhìn chiếc bánh trước mặt không khỏi nghi hoặc. Với tay nghề làm điểm tâm của Minh Ngọc, sao có thể làm ra loại bánh này... Mắt thấy Anh Lạc mặt dần tối sầm lại, Dung Âm vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng
- Nhưng hương vị vẫn rất ngon - Nàng mỉm cười.
Anh Lạc cũng cười, đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng. Dung Âm của cô vẫn là tốt nhất.
Tối đó, Anh Lạc sau khi đỡ Dung Âm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng xong, để Minh Ngọc ở lại với nàng còn bản thân ra kiểm tra mọi thứ xung quanh, đồng thời thay cho Trân Châu trực ở tiền điện. Đang khoan khoái hít một ngụm khí trời mát lạnh dễ chịu thì thấy hoàng thượng bước vào, dáng đi siêu siêu vẹo vẹo khác với ngày thường. Anh Lạc thấy vậy vội vã tiến ra, tránh để hắn làm phiền đến Dung Âm đang nghỉ ngơi
- Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng.
Hắn không để ý đến cô, cứ đứng giữa sân mà hét
- Hoàng hậu! Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu của trẫm đâu rồi?
Anh Lạc nghe mà cũng thấy phiền, hắn có biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn ở đây la hét? Đã vậy, hắn còn liếc sang cô khinh bỉ nói
- Ngụy Anh Lạc, nữ nhân đáng ghét như ngươi, ba phần tư sắc bảy phần giảo hoạt, loại nữ nhân như ngươi chắc chắn sẽ cô độc đến già, ở trong cung cả đời để trẫm nuôi...
Lúc này, Minh Ngọc đỡ hoàng hậu đi ra, hoàng thượng thấy nàng lập tức chạy đến mừng rỡ gọi
- Hoàng hậu!
Anh Lạc nhíu mày, mùi rượu trên người hắn quá nồng... Dung Âm cũng nghi hoặc hỏi
- Hoàng thượng, sao lại uống nhiều rượu như vậy?
- Trẫm uống cùng Vĩnh Liễn... Hoàng hậu à, nàng có biết không, trong lòng trẫm, Vĩnh Liễn luôn là đứa con mà trẫm yêu thương nhất, chỉ tiếc rằng nó đi quá sớm...
Anh Lạc len lén quay lại nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì với Dung Âm lại bị hắn thấy được, nạt nộ
- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, bản mặt ngươi, trẫm nhìn đã thấy chán ghét...
Dung Âm vội vã giữ hắn lại, hắn là vua mà vua không nói chơi, kể cả trong lúc say, lỡ hắn nói ra điều gì không hay cho Anh Lạc thì nàng cũng khó cứu. Vừa giữ hắn vừa ra hiệu cho cô lui ra. Lý công công khuyên hắn nên sớm quay về Dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, lại bị hắn đạp một cước kêu không đi đâu hết, muốn ở lại Trường Xuân cung với hoàng hậu. Dung Âm là người dễ mềm lòng, thấy hắn như vậy cũng không thể để hắn đi, đành lấy lý do trời đêm khí lạnh, hắn lại vừa uống rượu để khuyên Lý Ngọc để hắn lại Trường Xuân cung của nàng. Dung Âm vĩnh viễn không ngờ đến rằng, đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của cuộc đời nàng, là nguồn cơn của biết bao những bi ai về sau, phải trả giá bằng nước mắt và đau khổ của biết bao người... Nhưng đó là những chuyện của sau này...
Anh Lạc dặn dò Minh Ngọc để hoàng thượng đến Đông Trắc điện nghỉ ngơi rồi đỡ Dung Âm về lại tẩm điện của nàng, lúc cần yên tĩnh nhất thì lại bị làm phiền... Thế nhưng Dung Âm trong lòng vẫn có chút vui vẻ
- Thật không ngờ, hoàng thượng cũng giống như ta, chưa từng quên được Vĩnh Liễn.
Anh Lạc không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ nàng nằm xuống, tỉ mỉ cẩn thận như nâng niu trân bảo, kéo chăn đắp cho nàng dặn dò
- Dung Âm, nàng không cần nghĩ nhiều như vậy, an tâm nghỉ ngơi đi.
Minh Ngọc đi vào gọi cô, Anh Lạc ra giấu giữ yên lặng để nàng ngủ, hai người buông rèm đi ra. Anh Lạc hỏi xem Đông Trắc điện sắp xếp thế nào rồi, nghe Minh Ngọc nói ổn cũng không qua kiểm tra nữa, cô cũng không muốn dính líu đến cẩu vàng quá nhiều. Giá như ngày hôm đó, Anh Lạc cẩn thận hơn một chút, qua kiểm tra một chút, dính líu thêm một chút, tất cả chỉ một chút thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thế nhưng giá như mãi mãi vẫn chỉ là giá như mà thôi...
Sáng hôm sau, hoàng thượng rời đi từ sớm. Nhĩ Tình cũng tìm đến Minh Ngọc nói rằng ả ta sẽ quay về Phú Sát phủ. Minh Ngọc tiếp tục ngây thơ muốn giữ người
- Sao đi gấp vậy? Nương nương không bao lâu nữa sẽ sinh, hay là cô cứ ở lại đến lúc đó hẵng đi?
- Phó Hằng về rồi, ta cũng nên quay về Phú Sát phủ thì hơn. Sau này nương nương sinh, nhớ cho người đến Phú Sát phủ thông báo với ta một tiếng được không?
- Được!
Minh Ngọc tươi cười gật đầu chấp thuận. Nhĩ Tình nhanh chóng rời đi ngay buổi sáng hôm đó. Anh Lạc nghe tin này vô cùng vui sướиɠ. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng đã được nhổ đi, không còn kẻ nào làm kì đà cản mũi, ngăn cô mỗi ngày đều dính lấy nàng từ sáng tới tối nữa. Anh Lạc vui vẻ cười suốt cả buổi. Dung Âm nghi hoặc hỏi cô
- Anh Lạc, hôm nay có chuyện gì vui sao?
- Không có a~
- Vậy sao ngươi cười suốt cả buổi?
- Là vì được ở bên nàng đó. Dung Âm của ta xinh đẹp, mỹ mạo, hiền lành, lương thiện, tốt bụng, khoan dung, đáng yêu, ngọt ngào, tóm lại chính là người hoàn mỹ nhất trên đời. Ta yêu nàng, yêu nàng đến chết đi được.
Cô vừa nói vừa ở bên má nàng hôn loạn. Dung Âm bật cười chặn môi cô lại mắng một câu
- Lẻo mép!
- Không hề a~ Những lời Anh Lạc nói đều vô cùng thật lòng. Dung Âm là tiên nữ, tiên nữ hoàn mỹ trong lòng Anh Lạc. Chỉ cần là nàng thì dù làm gì ta cũng đều thấy đáng yêu hết.
Nàng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch si mê của sói con kia, không biết nói gì hơn, chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Dung Âm nàng lần nào cũng bại trong những lời ngon ngọt của cô như vậy...
Ps: Phát đường, phát đường đi!!! Có bạn nói nhớ mình nên lại phải ngoi lên viết thêm một chap, có điều, mình thật sự sắp mệt chết vì không đủ cả thời gian ngủ rồi, vậy nên mọi người thông cảm cho mình nhé. Một tháng tới chắc không có chap nào thêm được, bạn nào có thể đợi được thì xin tiếp tục đợi mình, còn nếu không thì đành chịu... Thành thật xin lỗi các bạn!