🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nhĩ Tình vì cãi nhau với Phó Hằng mà chạy đến Trường Xuân cung xin ở lại. Hoàng hậu nương nương là người lương thiện dễ mềm lòng không khó để bị ả ta thuyết phục. Kết quả chính là ả ta được phép lưu lại Trường Xuân cung. Sóng gió cũng từ đây mà bắt đầu nổi lên...
Sáng nay Dung Âm đang dùng thiện thì Nhĩ Tình đi vào
- Thần thϊếp thỉnh an hoàng hậu.
- Miễn lễ. Mới sáng sớm mà muội đã đi đâu vậy?
- Thần thϊếp qua xem Chung Túy cung. Thuần phi hạ sinh được lục a ca, có vẻ hoàng thượng rất vui mừng, hiện tại muốn sắc phong thành Thuần quý phi, người ra người vào nườm nượp không ngớt. Khung cảnh náo nhiệt thêm tiếng trẻ con lại càng thêm vui vẻ.
- Bấy lâu nay Trường Xuân cung thường đóng cửa để ta dưỡng bệnh, lâu dần bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết nữa rồi. Nếu không phải có muội nói, ta cũng không biết sắp có chuyện vui như vậy.
Dung Âm nghe chuyện, nụ cười không đổi trên môi, lời nói buông thật nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại thoáng chút buồn. Nhĩ Tình dù sao cũng đã đi theo nàng rất lâu, sao có thể không nhìn ra điều đó chứ? Ả ta thấy nàng như vậy bèn thuận nước đẩy thuyền
- Nương nương, nhị a ca qua đời đã lâu như vậy, hài tử thứ hai của người là không may bị kẻ khác hãm hại. Hiện tai, người vẫn là nên có thêm một đích tử nữa.
- Bổn cung bây giờ còn có thể sao... - Nàng cười chua xót.
- Có thể - Nhĩ Tình gật đầu chắc chắn - Chỉ cần người muốn, Nhĩ Tình có thể giúp người.
- Muội có cách?
Ánh mắt nàng khẽ xao động, trên đời này, ngoài nước dưa hấu và Ngụy Anh Lạc thì điều duy nhất có thể khiến nàng hạnh phúc chính là được ôm ấp hài tử của mình. Nàng đã mất đi hai hài tử, nỗi đau đến chết đi sống lại ấy, Nhĩ Tình dĩ nhiên biết. Ả lôi từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt nàng, nàng chăm chú nhìn, Minh Ngọc nhanh nhảu hỏi
- Đây là gì?
- Đây là một viên đan dược, ta đặc biệt nhờ một vị danh y ẩn cư điều chế giúp, trên đời khó có thể có viên thứ hai - quay sang nàng - Nương nương, đây chính là hỷ đan. Uống vào nhất định sẽ có thể mang thai. Vậy nên chỉ cần người giữ được hoàng thượng ở lại Trường Xuân cung thì chắc chắn sẽ mang long tự.
Dung Âm yên lặng nhìn chiếc hộp nhỏ kia không nói gì. Minh Ngọc thì lập tức phản đối
- Không được, Anh Lạc nói nương nương hồi phục chưa lâu, việc quan trọng nhất bây giờ là điều dưỡng tốt cho người, những chuyện khác tạm gác lại.
Nhĩ Tình nghe nhắc đến Anh Lạc thì như nghe đến kẻ thù, quắc mắt nhìn Minh Ngọc
- Minh Ngọc, sao cô lúc nào cũng Anh Lạc, Anh Lạc như vậy? Khi nương nương mất đi hài tử, người đã đau lòng thế nào, Anh Lạc không thấy nhưng cô và ta đều thấy. Anh Lạc có thể không muốn giúp nương nương nhưng ta muốn giúp, tại sao cô lại nghe lời Anh Lạc mà cản ta? Rốt cuộc trong lòng cô, nương nương là chủ tử hay Anh Lạc là chủ tử?
- Nhưng mà...
Minh Ngọc nghẹn lời, người tâm tư đơn thuần như Minh Ngọc, về cơ bản chính là không đấu lại loại hồ ly giấu đuôi kia. Dung Âm lên tiếng giải vây
- Nhĩ Tình, đừng nặng lời như vậy, Minh Ngọc cũng chỉ là lo cho ta thôi. Còn về chuyện mang thai, để ta suy nghĩ thêm... Chuyện này tạm thời đừng nói với Anh Lạc.
Nàng với tay cầm lấy hộp đan dược, Minh Ngọc khuôn mặt vạn phần lo lắng, mệnh lệnh của nàng, chắc chắn Minh Ngọc sẽ không cãi lại nhưng việc phải giấu Anh Lạc làm Minh Ngọc thực sự không an tâm... Về phần Nhĩ Tình, ả biết một khi nàng đã nhận thì chắc chắn sẽ dùng đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ả ta vui mừng với suy nghĩ, chỉ cần nàng có thể mang thai thì người được nàng tin tưởng nhất sẽ không còn là Anh Lạc nữa.
Về phần Anh Lạc, ban đầu Nhĩ Tình trở lại Trường Xuân cung, tuy cô có chút không thoải mái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tập trung chăm sóc Dung Âm bảo bối của cô là được. Thế nhưng mấy ngày nay, Anh Lạc lại cảm thấy có điều kì lạ. Dung Âm nàng dường như đang tránh né cô, đã vậy mỗi ngày còn cùng ả ở riêng trong tẩm điện liền mấy canh giờ, không biết là nói chuyện gì mà lâu như vậy? Đã thế còn không cho cô vào. Nàng có chuyện gì giấu cô? Anh Lạc có thể hoàn toàn tin tưởng nàng nhưng về ả ta thì một chút cô cũng không thể tin. Cả nha đầu Minh Ngọc nữa, dường như cũng biết về bí mật của hai người đó. Một hôm, Anh Lạc túm lấy Minh Ngọc kéo ra một góc hỏi
- Minh Ngọc, rốt cuộc gần đây nương nương và Nhĩ Tình có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì... Chuyện gì là chuyện gì? Ta... Ta không biết đâu. Buông ra để ta đi làm việc!
Nói rồi lập tức chạy biến mất. Anh Lạc nhìn theo cái bóng hấp tấp đó, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Minh Ngọc này đi theo nàng lâu như vậy nhưng không giống nàng điểm gì, chỉ duy nhất một điều đó là không biết nói dối. Khác với Ngụy Anh Lạc mưu mô, nói dối không chớp mắt, hai con người này cứ không thành thật là sẽ lộ ngay trên mặt, nhìn qua là thấy. Anh Lạc dĩ nhiên thấy Minh Ngọc không thành thật, bực bội càng thêm bực bội. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đợi Nhĩ Tình đi ra khỏi tẩm điện, Anh Lạc lập tức tiến vào. Dù chỉ lướt qua nhưng cô rõ ràng thấy ả ta hướng mình cười khinh bỉ. Chỉ hận không thể tặng cho ả một cái tát như ngày hôm đó... Nhưng thôi, cô mặc kệ, Dung Âm của cô quan trọng hơn. Anh Lạc bước vào. Dung Âm ngồi đó dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ
- Dung Âm...
Cô gọi nàng. Từ lâu nàng đã quen như vậy, cũng không buồn trách gì cô nữa. Nhìn cô gượng cười
- Dung Âm, nàng không khỏe sao?
Anh Lạc lo lắng tiến đến áp tay vào trán nàng. Dung Âm cười nhẹ nắm lấy tay cô
- Ta vẫn ổn, ngươi đừng lo.
Anh Lạc vẫn chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng
- Dung Âm, nàng sao vậy? Sắc mặt nàng không tốt chút nào, có chuyện gì sao?
- Không có gì, ngươi đừng lo.
Lại là không có gì... Rõ ràng là có chuyện. Trường Xuân cung này có chuyện. Dung Âm biết, Minh Ngọc biết, cả ả Nhĩ Tình kia cũng biết, chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc cô là không biết gì hết. Điều khiến cô đau lòng hơn cả đó là nàng nói dối cô. Có chuyện gì nàng có thể chia sẻ với ả Nhĩ Tình ấy mà không thể chia sẻ với cô chứ? Anh Lạc bất lực nhìn nàng
- Tại sao cả nàng cũng không thành thật với ta?
Dung Âm nghe cô hỏi mà giật mình. Đúng là không có gì qua mắt được cô... Nhưng chuyện này sao nàng có thể nói với cô được chứ? Anh Lạc mà biết nàng muốn có thêm một hài tử chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng nàng thực sự mong muốn có thêm một hài tử, nàng khao khát nghe hai tiếng ngạch nương. Hơn nữa, dù trước nay nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng hài tử của mình để củng cố địa vị, tuy nhiên giờ nàng thực sự cảm thấy phải ngồi vững chắc trên hậu vị này. Bởi Ngụy Anh Lạc cô có trăm cách ngàn cách để bảo vệ nàng nhưng nàng, chỉ khi là hoàng hậu, nàng mới có thể dùng quyền lực trong tay để bảo vệ cho cô. Vì Anh Lạc, nàng nhất định phải ngồi cho thật chắc. Vậy nên chuyện này vẫn là chưa thể nói với cô... Anh Lạc chăm chú quan sát nàng, cô biết nàng đang suy nghĩ xem có nên nói cho cô hay không. Thấy nàng có vẻ đã đưa ra quyết định, Anh Lạc nhanh hơn, nói trước một câu
- Dung Âm, ta không ép nàng, nếu nàng không muốn có thể không nói.
Kết quả là nàng không nói thật... Chỉ yên lặng dựa vào lòng cô. Anh Lạc có chút không tự nhiên đưa tay ra ôm lấy nàng. Rốt cuộc là chuyện gì mà nàng không thể cho cô biết? Dung Âm của cô, nàng không tin tưởng cô sao...
Sau ngày hôm đó, Anh Lạc mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa cô và nàng ngày một xa cách. Nàng vẫn hàng ngày trò chuyện với ả hồ ly kia cả canh giờ trong tẩm điện và giữ khoảng cách với cô. Nhìn khuôn mặt vênh vào của ả ta, cô thật sự vô cùng khó chịu, chỉ hận không thể một cước đá ả ta ra khỏi Trường Xuân cung... Thật đáng ghét!
Thế nhưng lão thiên thật sự thích trêu đùa nhân thế, mọi chuyện sao có thể dừng ở đó...
Có lẽ tất cả những người sống trong Tử cấm thành này đều rất biết tính ngày, chọn giờ. Vẫn câu cũ, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này. Giữa lúc quan hệ của Anh Lạc và Dung Âm phi thường lạnh nhạt, hoàng đế xuất hiện... Không biết tối đó có ai chọc tức gì hắn không mà nửa đêm hắn mò đến Trường Xuân cung của nàng. Hôm nay không phải ngày trực của Anh Lạc, quan hệ của cô và nàng lại đang bất ổn nên cũng không lân la ở lại tẩm điện của nàng. Lúc thấy Minh Ngọc lướt qua phòng mình, cô ngạc nhiên hỏi
- Minh Ngọc, sao ngươi lại ở đây? Ai hầu hạ nương nương?
- Bên đó có Lý công công rồi - Minh Ngọc hờ hững đáp, vẻ mệt mỏi.
- Lý công công? Hoàng thượng tới đây? - Cô kinh ngạc.
- Đúng vậy, hoàng thượng thị tẩm hoàng hậu cũng là chuyện tốt mà, sao ngươi phải hốt hoảng như vậy? Ngủ sớm đi, mai ngươi hầu hạ nương nương.
Minh Ngọc muốn nhanh chóng về phòng, tránh con khỉ kia càng xa càng tốt. Chỉ sợ ở lại nói chuyện dây dưa thêm một lát nữa sẽ nói lộ ra chuyện hỷ đan. Lúc đó không biết Trường Xuân cung này có đủ chắc chắn để đứng vững trước cơn thịnh nộ của Ngụy Khỉ Đột kia không nữa... Anh Lạc quay vào phòng, Dung Âm của cô... Tuy cô đã nói không cầu là người duy nhất của nàng nhưng nghĩ đến tình cảnh nàng lúc này đang nằm dưới thân hắn, cô cảm thấy như muốn nghẹt thở...
Ngay lúc này, ở trong tẩm điện của nàng, chính là hình ảnh khiến cô đau lòng. Hắn thượng trên nàng, vui vẻ trêu đùa với nàng, hắn không bao giờ có thể ôn nhu với nàng như cô, mỗi động tác vẻ như cưng chiều lại cũng như đang giày vò nàng. Tuy nhiên nếu nói nàng không có cảm giác gì là nói dối, nàng cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Giọng hắn trầm đi vì nɧu͙© ɖu͙©
- Nàng hãy mau gọi ta là phu quân.
- Hoàng... ưm hoàng thượng...
Nàng cố gắng kìm nén những tiếng rêи ɾỉ gọi hắn. Sao tự nhiên lại muốn nàng gọi là phu quân...
- Không, trẫm muốn nghe nàng gọi phu quân. Gọi cho trẫm nghe.
Vẫn là kiểu nói ra lệnh đó, dù là trong lúc ân ái thế này, hắn vẫn không thể bỏ được thói quen ra lệnh cho người khác. Nàng cố gắng kêu một tiếng
- Phu... Phu quân...
Hắn thỏa mãn hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng. Thời gian này triều chính bề bộn, hắn thật sự mệt mỏi. Giờ phút này đây, chỉ muốn cùng nàng ân ái, làm phu quân của nàng. Vẻ dịu dàng cam chịu của nàng đối với hắn có sức mê hoặc đặc biết, khiến hắn muốn chiếm hữu. Có điều hắn không biết, thân thể nàng ở đây nhưng trái tim nàng thì không. Từ lâu, trái tim của nàng đã không còn thuộc về nàng. Nó vì ai kia mà đập từng nhịp yêu thương, vì người đó mà kịch liệt đau đớn, nàng không thể kiểm soát. Đến cả lúc này đây, nằm dưới thân hắn nhưng nàng vẫn nhớ đến cô, thậm chí còn có chút cảm thấy có lỗi... Nàng biết điều đó là không đúng nhưng lại không cách nào kiểm soát nổi...
Sau khi xong việc, hoàng thượng lăn ra ngủ bên cạnh nàng. Bỏ mặc Dung Âm với một mớ hỗn độn những suy nghĩ không đầu không cuối. Việc hắn đột nhiên muốn nàng gọi hai tiếng phu quân chẳng khác nào một cái tát cho nàng tỉnh ngộ. Nàng yêu cô, cả đời này chỉ yêu một mình cô, đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng nàng là thê tử của hắn, cả đời này chỉ có thể gọi hắn là phu quân, sự thật này cả Đại Thanh đều biết. Nàng một đời sống đoan trang, quy củ, hiểu lễ nghi và có lẽ đã sống như vậy đến lúc chết nếu như không gặp cô. Chính Ngụy Anh Lạc cô đã làm đảo lộn sinh mệnh của nàng. Giờ nàng phải làm sao, phải làm sao mới là đúng đây...
Sáng hôm sau, hoàng thượng rời đi từ sớm. Dung Âm cũng thức dậy, ngồi thẫn thờ trên giường với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Chưa kịp để nàng nghĩ thông, Anh Lạc đã bê thau nước bước vào, nhìn nàng ngồi trên giường, không nóng không lạnh hỏi một câu
- Nàng sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa, thức dậy sớm như vậy làm gì?
Nàng không đáp lời cô, chỉ chăm chú quan sát cô đặt thau nước xuống, cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho khô bớt rồi đưa đến trước mặt nàng. Dung Âm không biết đã suy nghĩ những gì lại thốt ra một câu hỏi
- Anh Lạc, ta và ngươi... Mối quan hệ của chúng ta... Có phải quá hoang đường rồi không...
Động tác của Anh Lạc dừng lại trong không trung. Cô đang nghe cái gì thế này? Như muốn xác nhận lại, cô lên tiếng
- Dung Âm, nàng vừa nói gì cơ?
- Ta nói... Quan hệ của chúng ta... Có phải quá hoang đường... Có phải... Có phải...
Anh Lạc chầm chậm tiêu hóa câu hỏi của nàng, cũng từ từ hiểu ra ý tứ của câu nói phía sau. Nhiệt độ trong người dần tăng lên. Anh Lạc tức giận! Thời gian qua nàng tránh mặt cô, nói dối cô, có chuyện lại chọn nói với ả Nhĩ Tình kia chứ không chia sẻ với cô, những chuyện đó, cô nhịn, cô cho qua vì cô tin tưởng nàng, không muốn cưỡng ép nàng. Nhưng giờ thì sao? Nàng sau một đêm ở với hoàng thượng liền một lần nữa muốn đem tình cảm của cô vứt bỏ! Rốt cuộc Dung Âm nàng là đang nghĩ điều gì!? Anh Lạc mạnh tay ném cái khăn lại thau nước khiến nước trong thau văng ra tung toé, hằm hằm tiến về phía nàng, đưa tay nắm lấy hai vai
- Phú Sát Dung Âm!
Cô gọi tên nàng, à không, đúng hơn là hét lên tên nàng, đôi mắt đỏ ngầu những tia giận dữ. Dung Âm thấy dáng vẻ đó của cô vô cùng sợ hãi, bất giác co người lại. Nàng chỉ là trong lúc suy nghĩ không minh bạch, vô ý thốt ra những câu hỏi đó. Không ngờ đến tai cô lại trở thành sự đả kích lớn như vậy...
- Dung Âm, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc coi ta là gì? - Cô gằn giọng hỏi nàng.
- Anh Lạc, đừng như vậy... - Giọng nàng yếu ớt.
- Nói! Nàng coi ta là gì? Phú Sát Dung Âm, ta là gì với nàng?
Cô không kiềm chế nổi tức giận, đôi tay càng biết chặt lấy vai nàng. Dung Âm nhăn mặt chịu đau, nhẹ cầm lấy tay cô
- Anh Lạc, bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện...
Giờ phút này bảo cô làm sao bình tĩnh, bao ấm ức những ngày qua dồn nén, cộng thêm câu hỏi của nàng hôm nay khiến giọt nước tràn ly, lửa giận bốc lên tới đầu khiến lý trí của cô còn chẳng đứng vững nổi nữa
- Dung Âm, nàng từng nói yêu ta, vậy nhưng lại năm lần bảy lượt chà đạp tình cảm của ta. Những ngày qua không phải ta không thấy nàng kì lạ nhưng ta tin tưởng nàng nên không làm khó nàng. Còn nàng thì sao? Một đêm ân ái với hoàng thượng liền muốn đem ta vứt bỏ. Đó là vì nàng chưa từng thật lòng yêu ta!
- Anh Lạc, không phải...
- Không phải? Cái gì không phải chứ? Sự thật rõ ràng là như vậy!
- Anh Lạc, đừng kích động...
Nàng vẫn cố gắng thuyết phục cô, mắt phượng long lanh ngấn nước. Dáng vẻ ủy khuất này của nàng là điều mà cô luôn sợ, thế nhưng giờ đây cũng chẳng còn tỉnh táo để để ý nữa, chỉ chăm chăm tìm câu trả lời từ nàng
- Rốt cuộc ta là gì với nàng? Một món đồ chơi để nàng đùa giỡn? Hay một công cụ để thỏa mãn nàng khi không có hắn?
Dung Âm vốn đang muốn tiếp tục phân trần với cô nhưng nghe đến câu nói cuối cùng, nàng lập tức nín lặng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là nhát dao trí mạng đối với nàng. Sức sát thương của câu nói đó là phi thường lớn. Nơi ngực trái đau đớn dữ dội, nước mắt không tự giác mà chảy ra. Nàng hỏi cô
- Ngụy Anh Lạc, hóa ra trong mắt ngươi, ta chỉ là một nữ nhân phóng đãng, trơ trẽn, sau lưng phu quân của mình tìm hoan với kẻ khác để thỏa mãn bản thân thôi sao...
Giọng nàng càng nói càng lạc dần đi vì cố nén đau đớn. Không có tiếng đáp lời nàng. Người kia vẫn kiên định nhìn nàng, khuôn mặt vừa biểu hiện tức giận, vừa ẩn ẩn đau thương
- Nếu đã là như vậy... Ngươi vì sao phải ở đây... Vì sao phải lưu luyến... một nữ nhân như ta... Đi đi... Lập tức ra ngoài!
Dung Âm lớn tiếng đuổi cô đi. Anh Lạc không do dự đẩy nàng ra, quay lưng cất bước. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Trường Xuân cung, cô thấy nàng khóc nhưng lại ngoảnh mặt quay đi. Cho đến giờ phút đó, Anh Lạc vẫn chưa ý thức được mình vừa tổn thương nàng như thế nào thậm chí là chưa cả ý thức được mình đã sai...
Ps: Hôm nay mình thật sự rất mệt... Vậy nên nếu có gì sai sót, các bạn hãy thông cảm cho mình và góp ý để mình sửa nhé, cảm ơn mọi người 😚😚😚