🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Minh Ngọc đem nghi giá đến nơi, thấy một màn trước mắt bị dọa cho thất kinh. Mái đình nhỏ đổ sập, nương nương nằm đè lên con khỉ kia. Cả hai không biết còn sống hay đã chết... Không biết bằng cách nào để lấy lại bình tĩnh, đưa được hai con người đó trở về Trường Xuân cung. Thái y viện lại một phen gà bay chó chạy, loạn lạc không tưởng. Hoàng thượng đi qua đi lại muốn mòn cả sàn của Trường Xuân cung. Hoàng hậu của hắn sao tự nhiên lại bị như vậy? Rõ là đang yên lành... Hắn phải bỏ cả Thuần phi đang mang thai, một đường chạy thẳng từ Chung Túy cung sang đây. Hoàng hậu mà có mệnh hệ gì... Đúng lúc Trương viện phán đi ra, thấy hắn vội vàng hành lễ
- Thần tham kiến hoàng thượng.
- Nói! Tình hình hoàng hậu thế nào? - Hoằng Lịch mất kiên nhẫn.
- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là sợ hãi nên mới nhất thời ngất đi. Thần đã kê cho nương nương một đơn thuốc an thần. Sẽ không có chuyện gì hết.
- Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui đi.
Thái y lui ra, hoàng thượng ở lại với hoàng hậu một lát rồi cũng rời đi. Dù hắn sủng ái nàng, lo lắng cho nàng nhưng hắn là hoàng đế, là chủ thiên hạ. Thiên hạ này có nhiều việc để hắn lo lắng hơn là một nữ nhân. Chỉ còn lại Minh Ngọc bên cạnh chăm sóc nàng. Dù thái y đã nói nàng chỉ là sợ hãi nên mới ngất đi nhưng Minh Ngọc vẫn rất lo sợ. Còn cả con khỉ kia nữa, không biết giờ này cô thế nào rồi?
Anh Lạc nằm trên giường, chân bị chật khớp, vai và lưng đều bị tổn thương, một vài vết xước sát nhỏ. So với Dung Âm, bị thương nặng hơn nhiều nhưng may mắn thay là không ảnh hưởng đến ngũ tạng. Diệp Thiên Sỹ tích cực chữa trị cho cô, cuối cùng cũng giả quyết xong hết các vấn đề trên người cô. Đang lúc thu dọn đồ đạc thì Anh Lạc tỉnh dậy
- Anh Lạc cô nương, tỉnh rồi sao?
- Sao ta lại ở đây?
Anh Lạc liếc mắt nhìn xung quanh, cô nhớ là sáng nay mình cùng Dung Âm và Minh Ngọc đi dạo, sao giờ lại nằm trong phòng rồi? Cảm giác cơ thể đau đớn bỗng truyền đến đánh thức trí nhớ của cô, lúc đó Minh Ngọc trở về mang nghi giá tới, cô cùng Dung Âm ngồi đợi trong một mái đình nhỏ, mái đình cũ bỗng sập xuống, sau đó... Dung Âm... Anh Lạc có chút kích động, ngồi bật dậy trên giường, quên luôn cả cảm giác đau đớn, gấp gáp quay sang hỏi Diệp Thiên Sỹ
- Diệp đại nhân, hoàng hậu nương nương đâu? Người thế nào rồi? Có bị thương tổn gì không? Không được, ta muốn đi gặp người...
Cô muốn xuống giường chạy đi tìm nàng nhưng Diệp Thiên Sỹ nhanh chóng ngăn lại
- Anh Lạc cô nương, chớ nóng vội. Hoàng hậu nương nương không sao hết. Chỉ là có chút sợ hãi nên giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhưng không sao hết, nương nương sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ta nghĩ cô nên tự lo cho mình thì hơn. Phải cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt mới có thể sớm quay lại hầu hạ hoàng hậu được.
Anh Lạc nghe Diệp Thiên Sỹ nói vậy, có chút yên tâm hơn nhưng vẫn muốn hỏi lại
- Ông chắc chắn là nương nương không sao hết?
- Ta chắc chắn mà.
- Vậy thì tốt...
Anh Lạc thẫn thờ nằm trở lại giường, chỉ cần nàng được bình an, chỉ cần Dung Âm của cô không sao hết là tốt rồi...
Bấy giờ Dung Âm ở trong tẩm điện cũng bắt đầu hồi tỉnh. Đôi mắt mờ mịt mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng lại vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ thật dài và kì lạ... Minh Ngọc thấy nàng tỉnh dậy, vô cùng vui vẻ
- Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.
- Sao ta lại ở đây?
Nàng muốn ngồi dậy, Minh Ngọc vừa đỡ nàng vừa nói
- Nương nương, lúc nô tỳ mang nghi giá tới đã thấy người và Anh Lạc nằm dưới đất rồi. Nô tỳ thật sự đã rất sợ...
Dung Âm nghiêng đầu nhíu mày cố nhớ lại mọi thứ. Minh Ngọc quay về... Và rồi... Sau đó... Dung Âm mở to mắt, kinh hãi gần như nhảy xuống khỏi phụng sàng. Minh Ngọc kinh ngạc
- Nương nương, người sao vậy?
- Anh Lạc... Anh Lạc đâu? Anh Lạc của ta đâu!?
- Ở... ở trong phòng ạ...
Minh Ngọc lắp bắp, lần đầu tiên Minh Ngọc thấy hoàng hậu kích động như vậy. Nàng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ khoác vội cái áo rồi chạy ra khỏi tẩm điện. Minh Ngọc gấp gáp chạy theo nàng
- Nương nương, nương nương, người muốn đi đâu?
Nàng nghe thấy nhưng không trả lời, cũng không dừng lại. Nàng muốn đến chỗ Anh Lạc, nàng muốn gặp Anh Lạc của nàng ngay lập tức. Nàng nhớ rồi, nàng nhớ ra rồi! Những giấc mơ luôn sống động và chân thực như vậy bởi lẽ chúng chính là kí ức của nàng, nữ nhân trong mơ luôn yêu thương nàng, bảo hộ nàng chính là Anh Lạc của nàng. Nàng nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi! Gấp gáp chạy đến phòng cô nhưng đến nơi nàng bỗng đứng khựng lại. Minh Ngọc cũng vừa chạy đến, thấy nàng vốn đang gấp gáp tự nhiên lại trở nên chần chừ như vậy, vô cùng khó hiểu
- Nương nương, người làm sao vậy ạ?
Dung Âm không đáp. Nàng đứng đó, bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Nàng có nên vào đó không? Có nên gặp Anh Lạc, nói cho cô biết nàng đã nhớ hết tất cả không? Bước chân vô thức lùi lại một chút. Rồi như nhận ra hành động của chính mình, nàng giật mình, phải chăng bản thân lại muốn chạy trốn? Minh Ngọc đứng bên nhìn mọi loại biểu cảm biến hoá của nàng, thật sự không hiểu nổi vị chủ mẫu lục cung kia đang nghĩ gì. Cuối cùng, nàng quả quyết bước tới. Minh Ngọc định đi theo nàng nhưng bị nàng cản lại, đành đứng ngoài cửa. Nàng dặn dò
- Ngươi đứng ở đây, cũng đừng cho ai vào cả.
Rồi nàng kiên định đẩy cửa bước vào bên trong. Khi cánh cửa khép, lòng kiên định của nàng bỗng giảm xuống một nửa... Từng bước chân ngập ngừng tiến về phía chiếc giường của cô. Anh Lạc nằm trên giường, mắt nhắm hờ, vốn đã nghe thấy tiếng mở cửa nhưng nghĩ là Minh Ngọc hay Trân Châu nên cũng không buồn mở mắt. Người đó đi đến ngồi xuống giường cô. Nhưng rồi lại chỉ yên lặng ngồi đó không nói gì, cũng không có hành động gì
- Sao vào rồi lại không nói gì?
Anh Lạc lên tiếng hỏi rồi mới từ từ mở mắt. Trước mắt cô không phải Minh Ngọc, cũng không phải Trân Châu mà chính là nàng, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, hoàng hậu nương nương... Anh Lạc bật dậy
- Nương... Nương nương... Anh Lạc... Anh Lạc không biết là người vào...
Dung Âm không đáp, vẫn như cũ nhìn Anh Lạc, đôi mắt đượm buồn. Anh Lạc nghi hoặc mở miệng
- Nương nương, sao người lại đến đây?
- Anh Lạc...
- Nương nương, Anh Lạc ở đây.
- Anh Lạc...
- Nương nương, người sao vậy?
- Anh Lạc... Xin lỗi...
Nàng nói rồi bật khóc trước mặt cô. Chân mày nhíu chặt, Anh Lạc thấy lòng mình đau nhói. Điều cô sợ nhất là thấy nàng khóc, thứ cô ghét nhất là nước mắt đau lòng của nàng. Dung Âm nàng sao có thể ở trước mặt cô khóc đến đau đớn như vậy... Anh Lạc đưa tay lau đi nước mắt của nàng. Cô nghĩ nàng cảm thấy có lỗi vì đã làm cô bị thương liền lên tiếng an ủi
- Nương nương, người đừng khóc. Anh Lạc không sao, vài ngày là có thể xuống giường rồi.
- Anh Lạc... Anh Lạc...
Nhìn người kia vừa khóc vừa gọi tên mình, Anh Lạc không bình tĩnh nổi, tiến đến ôm nàng vào lòng vỗ về
- Nương nương, người đừng khóc, đừng khóc, xin người...
Dung Âm ở trong lòng cô, nước mắt không thể ngừng rơi xuống, con người này, dù nàng đối xử thế nào với cô, cô vẫn như vậy yêu thương nàng, che chở cho nàng. Anh Lạc đem nàng kéo ra trước mặt, vừa lau nước mắt cho nàng, vừa hỏi
- Nương nương, người sao vậy?
- Anh Lạc... Anh Lạc... Xin lỗi...
- Anh Lạc đã nói không sao mà...
- Ta nhớ lại rồi...
Bốn chữ nàng nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại làm chấn động tâm can cô... Bàn tay dừng lại ngay trên khuôn mặt nàng... Nàng... nhớ lại rồi... Dung Âm nhìn biểu cảm kinh ngạc đến thất thần của Anh Lạc, cảm giác áy náy cùng đau lòng không tránh khỏi, nhẹ nắm lấy bàn tay đang áp trên khuôn mặt nàng
- Anh Lạc... Xin lỗi... Thời gian qua, ủy khuất cho ngươi rồi...
Anh Lạc mất một lúc để thu thập lại tâm tình, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Thật sự quá bất ngờ rồi... Cô khẽ gọi một câu như muốn thử phản ứng của nàng
- Dung Âm...
- Hửm?
Dung Âm mở to đôi mắt ướŧ áŧ nhìn cô. Ánh mắt nhu tình này, Dung Âm của cô trở lại thật rồi sao? Cảm giác đau nhức từ những vết thương trên người nói cho cô biết đây là thực tại chứ không phải mộng cảnh
- Dung Âm, nàng thật đã nhớ lại...
- Anh Lạc, xin lỗi...
Dung Âm tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô như muốn xin lỗi. Anh Lạc sửng sốt, đối với loại chủ động như thế này, dù là Dung Âm của trước đây hay bây giờ, Anh Lạc cũng đều cảm thấy thật khó tin. Thật sự là Dung Âm của cô sao? Anh Lạc tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Dung Âm không từ chối ngược lại còn hơi hé môi cho Anh Lạc dễ dàng tiến vào. Cảm giác ngọt ngào mê luyện này đã lâu lắm rồi Anh Lạc mới được nếm lại, ngọt đến tận tâm can. Giờ phút này, những đau đớn trên cơ thể cũng không làm cô bận tâm, chỉ chuyên tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào của nữ nhân mà cô yêu. Anh Lạc tiến tới, Dung Âm hơi ngả ra sau, cô từ từ ép nàng nắm xuống giường. Nụ hôn dây dưa không dứt, mang theo bao nhung nhớ của những ngày tháng qua. Đến lúc hai người rời nhau ra, Dung Âm nằm dưới thân Anh Lạc, mọi thứ đã trở nên mơ hồ, chỉ có tình yêu dành cho cô là vẫn long lanh trong ánh mắt. Chính dáng vẻ mong manh phong tình này là điều làm Ngụy Anh Lạc cô si mê một đời. Thế nhưng giờ phút này đây, cô lại buông nàng ra
- Dung Âm, nàng không nên ở đây lâu, nàng quay về tẩm điện đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
Dung Âm vừa kinh ngạc lại có chút hụt hẫng. Nàng không nghĩ sói con này lại buông tha cho nàng nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi biết nàng nhớ lại, cô sẽ vui sướиɠ đến mức không rời khỏi nàng nữa chứ. Thậm chí nàng đã nghĩ, dù hôm nay ở đây có cùng cô làm chuyện vượt qua luân thường đạo lý thì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng cô chỉ hôn nàng, không định làm bất kì điều gì khác, lại còn đuổi nàng đi... Anh Lạc là vẫn đang giận nàng sao?
- Anh Lạc, vẫn giận ta sao?
Nàng áp tay lên khuôn mặt sói con, nhẹ giọng hỏi, cô nắm lấy bàn tay nàng, đẩy trở về
- Ta hơi mệt. Nàng quay về đi.
Dung Âm không phải loại người mặt dày vô lại như ai kia, người ta đã đuổi khách đến hai lần, nàng còn có thể không đi sao? Tâm trạng vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút không cam lòng rời đi. Nàng cảm thấy mình như vừa... thất sủng... Anh Lạc nhìn nàng đi ra, khóe môi lại cong lên chút ý cười, nàng không muốn nhớ cô? Lần này cô sẽ để nàng nhớ đến khắc cốt ghi tâm thì thôi.
Những ngày sau đó, Anh Lạc an tâm nằm trên giường dưỡng bệnh, dù nàng không đến thăm cô một lần nào nhưng cô biết, nàng là rất rất lo lắng cho cô. Cứ nhìn cái cách Minh Ngọc mỗi ngày chạy đến chỗ cô không biết bao nhiêu lần, có mấy câu hỏi mà cứ hỏi đi hỏi lại đến mức trên mặt cũng đã biểu lộ sự chán nản rồi mà vẫn phải hỏi là đủ hiểu. Ngày Anh Lạc được xuống giường cũng không vội đến tìm nàng như trước đây, mỗi ngày đều ở hậu viện tỉa cây cối, rảnh rỗi hơn thì chạy đến phường thêu thăm Trương mama. Hơn một tháng kể từ khi cô khỏi bệnh, toàn bộ việc hầu hạ, chăm sóc nàng vẫn do một tay Minh Ngọc lo liệu. Số lần cô chạm mặt nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng không nói quá ba câu. Mỗi lần nàng muốn gọi cô vào nội điện, Anh Lạc lại tìm cớ trốn biệt. Mà thời gian này, đến cả hoàng thượng đến tìm nàng cũng không phải đến thăm nàng, mà là để nói về Thuần phi. Nàng với Thuần phi tuy là tỷ muội tốt, nàng ấy được ân sủng, mang long thai, nàng rất vui nhưng từ ngày này qua ngày khác được nghe phu quân mình nói về người khác, nếu nói không có bất kỳ suy nghĩ gì chính là nói dối. Nàng dù sao vẫn chỉ là một nữ nhân. Dung Âm thật sự cảm thấy mình thất sủng, mất ân sủng của hoàng thượng, nàng cũng không cảm thấy có gì là to tát, dù sao việc hoàng thượng nay sủng người này, mai sủng người khác cũng là điều bình thường, nàng đã sớm hiểu, sớm quen. Nhưng việc mất đi "ân sủng" của sói con kia đối với nàng lại là sự mất mát rất lớn. Từ khi cô xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, cô đã trở thành một người không thể thiếu đối với nàng. Nàng đã quen với hình ảnh mỗi ngày cô ở bên nàng vui vẻ nghịch ngợm, cũng đã sớm quen với việc được cô yêu thương, chiều chuộng, nâng niu. Giờ đột nhiên lại bị "bơ" như vậy, ủy khuất trong lòng quả thực không nhỏ. Nhiều lúc nàng còn có suy nghĩ, giá như nàng cứ mất trí nhớ mãi có phải tốt hơn không? Như vậy sẽ luôn được cô quan tâm, chăm sóc chứ không như bây giờ...
Hôm nay Minh Ngọc vừa dìu nàng từ trong tẩm điện ra đã thấy Anh Lạc đứng tỉa hoa nhài trong sân. Nụ cười như nắng sớm thấp thoáng trên khuôn mặt. Dung Âm nhìn cảnh đó, trong đầu nảy ra suy nghĩ, những bông hoa đó còn có sức hút với cô hơn nàng...
- Anh Lạc.
Nàng lên tiếng gọi cô. Anh Lạc không nhanh không chậm tiến về phía nàng
- Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu.
- Ngươi giúp bổn cung cắt một bó hoa nhài, bổn cung muốn cắm hoa.
- Nô tỳ tuân mệnh.
Nàng cùng Minh Ngọc quay ngược vào tẩm điện. Tin chắc là lần này Anh Lạc sẽ phải vào nội điện gặp nàng. Nhưng không, một lát sau nàng thấy Trân Châu đi vào, cung kính dâng lên cho nàng một bó hoa vừa cắt. Nàng không vui hỏi
- Anh Lạc đâu? Sao ngươi phải đưa hoa?
- Bẩm nương nương, Anh Lạc nói có việc bận cần ra ngoài nên nhờ nô tỳ đưa giúp ạ.
Dung Âm buồn bã cầm lấy bó hoa. Anh Lạc của nàng không phải sợ nhất là nàng buồn sao? Sao lần này lại giận nàng lâu như vậy? Anh Lạc à, Dung Âm bắt đầu buồn rồi... Minh Ngọc lại càng không hiểu, nương nương và Anh Lạc sao cứ dăm bữa nửa tháng lại lạnh nhạt với nhau một lần vậy? Thật chẳng khác nào một cặp tình nhân giận dỗi. Khó hiểu, thực sự khó hiểu...
Tối muộn Anh Lạc mới trở về Trường Xuân cung, lập tức bị Minh Ngọc chặn ở cửa
- Ngụy Khỉ Đột, ngươi đi đâu đến giờ mới về?
- Ta chỉ đến phường thêu thăm Trương mama thôi mà. Ah Minh Ngọc tỷ tỷ, ta rất mệt, để ta về phòng nghỉ ngơi đi - Anh Lạc vừa nói, chân vừa muốn chạy.
- Ngươi đứng lại đó! - Minh Ngọc lên giọng - Vào xin lỗi nương nương đi, ngươi làm người buồn rồi.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, đi vào!
Minh Ngọc vừa nói vừa lôi sềnh sệch Anh Lạc đi, tống vào trong tẩm điện rồi đóng cửa lại. Nếu có danh hiệu bà mai mát tay nhất Tử cấm thành thì nó nhất định là thuộc về Minh Ngọc rồi. Anh Lạc đi vào trong, quả thật nhìn thấy nữ nhân cô yêu đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mỗi lần nàng buồn đều sẽ như vậy... Dung Âm không quay mặt lại chỉ nhàn nhạt hỏi
- Minh Ngọc sao? Anh Lạc đã về chưa vậy?
Không có tiếng đáp lại nàng, nàng muốn quay lại nhưng liền có một vòng tay ấm áp từ đằng sau ôm lấy nàng. Dung Âm đầu tiên là sợ hãi muốn thoát ra nhưng người kia vẫn ôm chặt lấy nàng. Nàng nhận ra mùi hương quen thuộc. Là Anh Lạc của nàng
- Dung Âm, Anh Lạc về rồi đấy.
Dung Âm yên lặng, tất cả ủy khuất những ngày qua theo cái ôm ấm áp và câu nói dịu dàng của cô mà muốn trào ra ngoài theo đường nước mắt... Không phải là muốn tránh nàng sao? Anh Lạc hôn lên tóc nàng
- Dung Âm ngoan, đừng khóc.
Nàng vì ai? Vì ai mà phải khóc? Anh Lạc đi ra đằng trước, ngồi xổm xuống trước mặt nàng
- Dung Âm, Anh Lạc sai rồi, là Anh Lạc không tốt, cam nguyện chịu phạt.
Vừa nói vừa rúc vào lòng nàng cọ cọ. Chính là điệu bộ cún con làm nũng. Dung Âm nhìn thấy vậy cũng phải bật cười. Anh Lạc nghe được tiếng cười của nàng thì vui vẻ ngẩng lên cười xu nịnh lau nước mắt cho nàng. Dung Âm nhẹ nhàng hỏi
- Nói cho ta biết, tại sao lại tránh ta?
- Vì nàng không muốn thấy ta? - Anh Lạc thẳng thắn.
- Cái gì? Ta nói không muốn thấy ngươi bao giờ?
- Nàng không nói nhưng nàng đã làm vậy - Anh Lạc từ trong lòng nàng đứng dậy.
- Anh Lạc vẫn giận ta chuyện lần trước?
- Ta không giận, ta có quyền gì mà giận chứ?
- Anh Lạc... - giọng nàng đầy ủy khuất.
- Aizzz... Là Diệp Thiên Sỹ nói, khi nàng tỉnh dậy chỉ quên một mình ta là do từ trong tiềm thức, nàng không muốn nhớ đến những kí ức đó nữa. Dung Âm, có phải nàng đã từng rất cố gắng để quên?
- Ta...
- Thấy không, nàng ngần ngại, chứng tỏ điều đó đúng...
Anh Lạc cười chua xót, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đối diện với thái độ của nàng hiện tại, cô vẫn không khỏi đâu lòng
- Ta... Ta... Ta... đúng là đã từng cố quên...
- Nàng thừa nhận sao? Nàng chán ghét ta đến vậy sao?
- Không phải, Anh Lạc, không phải như vậy. Ta không chán ghét ngươi, ta chưa từng. Chỉ là... những kí ức đó quá đẹp...
- Nàng nói gì cơ?
- Ta nói ta muốn quên vì những kí ức đó quá đẹp. Vì ta quá yêu ngươi, Ngụy Anh Lạc. Ta muốn đem ngươi gả cho Phó Hằng để ngươi có thể một đời tự do làm điều ngươi muốn. Ta không muốn ngươi phải vì ta mà bó buộc cuộc đời mình trong Tử cấm thành. Ta muốn ngươi được hạnh phúc. Muốn vậy thì ta phải quên ngươi...
Anh Lạc không biết từ khi nào tiến sát tới ôm lấy nàng vào lòng
- Dung Âm ngốc, nàng nghĩ gì vậy chứ? Được ở bên nàng mới là tự do của ta, hạnh phúc của ta.
Thế gian hỏi ta thế nào mới là tự tại? Được ở bên người mới chính là tự tại của ta. Hai con người nhưng tâm hồn đồng điệu, dù họ sống giữa Tử cấm thành đầy rẫy những quy củ, lễ nghi bó buộc con người nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần còn được ở bên nhau thì họ vẫn cứ hạnh phúc, vẫn có tự do. Đôi môi Anh Lạc từ lúc nào đã yên vị trên đôi môi ngọt mềm của nàng hút lấy mật ngọt. Cô đã phải nín nhịn rất nhiều cho một đêm nay, hôm nay nhất quyết sẽ không buông tha cho nàng. Dung Âm cũng không phản kháng, để mặc cô càn quấy. Anh Lạc bế nàng trên tay, Dung Âm nhẹ nhàng dựa vào cô. Anh Lạc nhẹ nhàng đặt nàng xuống phụng sàng, đôi tay vuốt ve khuôn mặt nàng, ngắm nhìn nhan sắc của giai nhân đêm nay chỉ thuộc về cô. Đó cũng là sự dịu dàng cuối cùng cô dành cho nàng. Sau đó, chính xác là sói ăn thịt mồi. Dung Âm chỉ có thể nắm chặt tấm chăn, cong người đón nhận những kí©h thí©ɧ mà cô mang đến. Anh Lạc hết lần này đến lần khác đem nàng đạt đến cao triều. Cô càng ăn càng nghiện, càng say sưa. Dung Âm không phản kháng, cũng không hề từ chối, nàng chính là đang muốn lấy thân đền đáp, lấy sắc cầu hòa. Nàng ủy khuất cô nhiều như vậy mà cô vẫn yêu nàng đến thế, nàng không tránh khỏi áy náy. Đêm nay dù cô muốn thế nào, nàng nhất định sẽ chiều theo ý cô. Thêm một lần nữa, Dung Âm mệt sắp không thở nổi rồi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng... Kɧoáı ©ảʍ vẫn không ngừng tập kích nàng, lại thêm một lần nữa... Mọi thứ trước mắt mờ mịt, nàng không biết mình có thể chịu thêm được nữa không... Anh Lạc dường như cũng nhận ra, có lẽ đã quá sức chịu đựng của nàng rồi, đành thương tiếc buông tha cho nàng. Anh Lạc nằm xuống bên nàng, ôm lấy nàng vào lòng. Dung Âm mệt mỏi rúc vào lòng cô, mắt đã nhắm nghiền. Thật may vì con người bên cạnh vẫn rất thương nàng. Vòng tay của cô vẫn thật ấm áp, thật bình yên
- Dung Âm, có được nàng chính là diễm phúc lớn nhất của cuộc đời Ngụy Anh Lạc ta. Dù lão thiên có đứng trước mặt ta nói ta phải buông tay nàng, ta cũng sẽ không buông. Ta yêu nàng. Rất yêu nàng.
- Ừm...
Một tiếng trả lời bâng quơ, không biết là nàng có nghe thấy cô nói không. Dung Âm thật sự mệt lắm rồi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yên. Anh Lạc hôn lên mái tóc nàng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, hoàng hậu miễn thỉnh an...
Ps: Tính cho tiểu Dung Âm ăn hành mà cuối cùng vẫn là không nỡ, chỉ đành để nàng ăn chút bơ 😂😂😂
Thả nhẹ con ảnh thể hiện cảm xúc lúc này 😆😆😆