🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Ngày tháng dần qua đi, đôi chân của Dung Âm dường như bắt đầu có phản ứng, không đến mức đứng cũng không nổi như trước đây nữa. Mỗi ngày, Anh Lạc cùng Minh Ngọc đều cố hết sức dìu nàng tập đi, tuy vậy, mọi chuyện vẫn thật khó khăn.
Một tiểu hài tử tập đi, khi ngã sẽ có thể khóc nhưng rồi sẽ lại đứng dậy mà không suy nghĩ. Nhưng nàng thì khác, mỗi lần ngã xuống, dường như ý chí của nàng cũng ngã theo. Hôm nay cũng vậy, Minh Ngọc, Anh Lạc mỗi người một bên giữ lấy nàng. Dung Âm bước từng bước thật khó khăn, tuy mệt mỏi nhưng không hề muốn nghỉ nhưng bỗng nàng trật chân ngã xuống
- Anh Lạc!
Là tiếng của nàng, thế nhưng cô cũng không thể làm gì khác hơn, nàng ngã kéo theo cả cô và Minh Ngọc cùng ngã xuống. Anh Lạc bật dậy kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không chút thương tổn mới tạm an tâm. Thế nhưng nhìn đến khuôn mặt bất lực tự trách của nàng, cô điếng người
- Nương nương...
- Không được, ta thật không làm được!
Nàng ấm ức tự đánh bản thân, nàng cảm thấy mình quả thật quá vô dụng, đã tập lâu như vậy mà lại chẳng có mấy tiến bộ, ngày nào cũng ngã lên ngã xuống kéo theo nhiều người ngã cùng mình. Đến một bước đi cũng không thể tự đi thì còn có thể làm gì? Anh Lạc sợ hãi bắt lấy đôi tay của nàng, sao nàng có thể tự tổn thương bản thân như vậy... Cô kêu Minh Ngọc ra ngoài pha cho nàng một ly trà nóng, thương tiếc đặt nữ nhân của mình ngồi lại trên ghế, khuôn mặt vẫn đau lòng tự trách như vậy. Cô nắm lấy tay nàng
- Nương nương, người sao vậy? Sao người lại tự thương tổn bản thân như vậy?
- Anh Lạc, ngươi có cảm thấy bổn cung quá vô năng không? Chỉ bước đi cũng không thể tự bước, phế nhân như ta làm sao gánh nổi một tiếng hoàng hậu...
- Nương nương, xin người đừng đau buồn. Người có biết, tất cả mọi người đều tin tưởng người, chờ đợi người không? Hoàng thượng mỗi lần đến đều đứng ngoài trông vào, ngài là chờ đợi nương nương nhưng không nỡ chạm vào nỗi đau của người. Thị lang phu nhân lần nào đến đây cũng mắt đỏ rời đi. Nương nương, người có biết?
- Ngươi nói thật? - Nàng ngơ ngác nhìn cô.
- Anh Lạc dĩ nhiên không lừa dối người.
Nàng trầm mặc như suy nghĩ điều gì, cô lại tiếp tục nói
- Vậy nên nương nương, người hãy kiên trì cố gắng, nhất định sẽ có thể thành công, bên cạnh người còn có Anh Lạc và Minh Ngọc mà - Cô hạ giọng cầu xin - Anh Lạc xin người, sau này dù có bất kỳ chuyện gì cũng đừng tự tổn thương bản thân như vậy, dù người không thương xót bản thân nhưng Anh Lạc thật sự thương xót nương nương...
Lại nữa rồi... Dung Âm hơi rùng mình. Tại sao nha đầu này cứ luôn vô tình hữu ý nói ra những lời tình cảm như vậy với nàng? Thật giống như là...
Đêm đó, Dung Âm lại gặp những giấc mơ kì lạ. Nàng mơ thấy một nữ nhân, cứ luôn miệng gọi nàng Dung Âm, Dung Âm. Tên nàng đối với người đó dường như rất quen thuộc, nàng nghe người đó nói yêu thương nàng, nói muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nàng, bảo hộ nàng, nhìn nàng vui vẻ. Dung Âm nghe đến nội tâm ấm áp. Nữ nhân đó ôm lấy nàng vào lòng, vòng tay thật bình yên. Mỗi khi nàng nghe thấy những lời ác ý hướng đến mình thì lại luôn thấy phía trước là bóng lưng người đó, tay nắm chắc tay nàng, chắn trước nàng, bảo hộ nàng, tránh những thị phi thương tổn nàng. Cảm giác mọi chuyện trên đời chỉ cần tin tưởng vào nữ nhân ấy sẽ ổn thỏa. Thế nhưng nàng lại không sao thấy được khuôn mặt của nữ nhân ấy. Mỗi lần nàng cố gắng hết sức, mong muốn thấy khuôn mặt kia thì lại chầm chậm tỉnh dậy từ cơn mơ... Dung Âm nằm yên lặng trên giường, đôi mắt mơ hồ. Không phải lần đầu nàng thấy những giấc mơ đó. Hơn nữa giấc mơ ấy dường như quá chân thực, là mơ nhưng không phải là mộng, cứ giống như là một đoạn kí ức được tua lại vậy... Một đoạn kí ức... Dung Âm nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh phụng sàng. Đứa nhỏ này, bình thường thì huyên náo nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn, yên tĩnh lạ lùng. So với nữ nhân nàng gặp trong giấc mơ, thật sự rất giống nhau... Liệu có phải... Lòng nàng tuy nghi hoặc nhưng chưa từng cùng cô nói chuyện rõ ràng, trong nàng tồn tại một nỗi sợ, nỗi sợ mơ hồ nhưng không tài nào xóa bỏ được. Đến chính nàng cũng không biết là bản thân đang sợ hãi điều gì... Nàng cũng không muốn làm rõ.
Dung Âm nhờ có sự động viên của Anh Lạc mà vững tâm để tiếp tục tập đi. Nàng là hoàng hậu của Đại Thanh, tất nhiên không thể yếu hèn như vậy. Không thể để cho con dân của mình phải thất vọng vì một hoàng hậu nhu nhược.
______________~Thời gian qua đi~______________
Đông qua xuân đến, hoa nhài nở, tỏa hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp không gian. Dung Âm một tay chống gậy, một tay để Minh Ngọc đỡ, từng bước từng bước tiến ra sân điện. Anh Lạc bên cạnh, tuy không trực tiếp đỡ nàng nhưng lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng dơ tay ra ôm lấy nàng nếu nàng ngã. Sân điện dần hiện ra trước mắt, ánh nắng xuân chan hòa làm lòng người rạo rực. Dung Âm vui sướиɠ vô cùng, nàng có thể đi từ trong tẩm điện ra đến tận sân rồi, nàng thật sự có thể đi rồi! Nàng cao hứng buông luôn cây gậy chống trong tay ra, để Minh Ngọc đỡ mình đi xuống sân điện, ở giữa sân nhắm mắt lại hít lấy một ngụm khí xuân, khuôn mặt nàng lúc này hạnh phúc vô cùng. Tất cả cung nhân chứng kiến khung cảnh ấy cũng vậy, lòng kinh hỷ không thốt nên lời. Hoàng hậu nương nương của họ, chủ tử xinh đẹp nhân từ nhất trên đời của bọn họ, nàng thật sự đã trở lại rồi! Còn gì sung sướиɠ hơn? Nàng chậm chậm bước lại phía bồn hoa nhài mà nàng yêu thích. Anh Lạc, Minh Ngọc đồng loạt giơ tay lên ý muốn đỡ nàng nhưng nàng ra hiệu dừng lại. Dung Âm nàng là muốn tự mình đi. Từng bước từng bước thật khó khăn. Nhưng không sao, nàng nhất định làm được. Hơn nữa, nàng biết rõ, kể cả nàng có ngã xuống thì phía sau cũng luôn có một người sẵn sàng đỡ lấy nàng, không để nàng thương tổn. Mất một lúc, Dung Âm mới có thể đi được đến bên bồn hoa, hạnh phúc hái một bông hoa nhài, đưa lên hít lấy một ngụm mùi hương mà nàng yêu thích. Thật sảng khoái! Anh Lạc có chút xúc động không cầm nổi nước mắt, người cô yêu, cuối cùng nàng cũng có thể đi lại rồi, giờ phút này, cô lại có thể nhìn nàng hạnh phúc, là thật, không phải mơ... Minh Ngọc bên cạnh không khách khí lấy áo cô lau nước mắt nước mũi. Anh Lạc trợn mắt, có chút không tin nổi. Minh Ngọc không ngần ngại, trợn mắt nhìn lại cô
- Minh Ngọc, chơi gì mà chơi dơ vậy? Hôm nay vui như vậy mà lại nước mắt nước mũi như thế là sao?
- Hứ! Con khỉ nhà ngươi lau khô nước mắt đi rồi hẵng nói ta.
Anh Lạc cười cười giơ tay áo ra trước mặt Minh Ngọc
- Coi như hôm nay cho ngươi mượn tạm.
Minh Ngọc dĩ nhiên không khách sáo, trực tiếp cầm lấy tay Anh Lạc tiếp tục lau nước mắt. Dung Âm nhìn một màn trước mắt, tâm tình vui vẻ không thôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nàng so với nắng xuân còn đẹp đẽ tươi sáng hơn gấp nhiều lần, làm cho tâm hồn ai kia bỗng ngẩn ngơ. Cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc, giờ đây Anh Lạc có lẽ đã hiểu rồi...
Tuy rằng nàng đã có thể đi được nhưng bước chân vẫn chưa vững, vẫn không thể tự đi một mình. Tối đó lại là Anh Lạc làm đôi chân cho nàng, đem nàng đặt cẩn thận lên giường, kéo chăn lên đắp cho nàng. Dung Âm có vẻ vẫn chưa hết kích động vì chuyện ban ngày, ánh mắt long lanh nhìn cô gọi
- Anh Lạc.
Cô cũng vui vẻ đáp lại nàng, chuyện nàng đi được, cô nhất định là người vui nhất
- Nương nương, Anh Lạc ở đây.
- Cuối cùng ta cũng có thể đi được rồi - giọng nàng không giấu nổi vui sướиɠ.
- Đúng vậy, nương nương.
Anh Lạc tươi cười đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt nàng nhưng nghĩ có thể sẽ làm nàng giật mình hoảng sợ nên lại chuyển thành vuốt vuốt lại tóc mai của nàng. Đi ngủ cũng cần xinh đẹp gọn gàng a~
- Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi, cả Minh Ngọc nữa. Thật sự rất cảm ơn hai ngươi - Nàng đôi mắt long lanh tiếp lời.
- Nương nương, đó là chuyện mà Anh Lạc và Minh Ngọc nên làm, không có gì to tát hết, người không cần cảm ơn.
- Sao lại không có gì? - Nàng tỏ vẻ không vui - Anh Lạc à, trước đây ngươi có nói, ta đã từng đuổi ngươi đến Tân giả khố đúng không. Tuy ta không nhớ được lý do ta đuổi ngươi nhưng ta biết, công việc ở Tân giả khố không có việc gì nhẹ nhàng. Chắc hẳn ngươi đã vất vả rất nhiều, vậy mà ngươi vẫn không oán trách ta, vẫn nguyện ý quay về bên ta, giúp cho ta nhiều như vậy. Chỉ riêng điều này, ta đã cảm thấy cần cảm ơn ngươi rồi.
Ánh mắt Anh Lạc tối lại, nụ cười trên khóe môi cũng từ từ hạ xuống. Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến là cô lại cảm thấy bực bội. Có lẽ thời gian qua việc chăm sóc nàng đã chiếm toàn bộ tâm trí của cô khiến cô nhất thời quên mất. Con người trước mặt là đã hoàn toàn quên mất cô, lần này gặp cô chính là lần đầu tiên đối với nàng... Nàng đối với cô là tất cả, cô đối với nàng chính là tỳ nữ thϊếp thân mà nàng xem trọng. Một chút tình cảm yêu đương, nàng cũng không dành cho cô. Tất cả đều để ở chỗ tên cẩu vàng trăng hoa đó rồi... Hình ảnh thân mật của hắn và nàng một lần nữa được gợi lại trong tâm trí cô. Anh Lạc đứng dậy, không nóng không lạnh mở miệng
- Nương nương, khuya rồi, người nghỉ sớm đi, bảo trọng ngọc thể.
Nói rồi liền buông màn trướng đi ra ngoài. Anh Lạc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sợ ở lại lâu thêm chút nữa, tâm tình không tốt sinh bực bội mà trút giận lên nàng thì hậu quả không thể lường trước hết được... Dung Âm nhìn cô đi ra, có chút khó hiểu, sao thái độ của cô lại nhanh chóng thay đổi như vậy? Nàng làm gì khiến cô không vui sao?
Đêm đó, Trường Xuân cung có hai người khó ngủ. Dung Âm vốn dĩ vì chuyện vui hôm nay có thể an ổn ngủ ngon. Nhưng vì thái độ của nha đầu kia trước khi rời đi đã khiến cho nàng trằn trọc. Mà bình thường Anh Lạc luôn túc trực bên nàng, đợi nàng an giấc mới dời đi. Sao hôm nay có thể nói đi là đi như vậy? Về phần Anh Lạc, cô nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Việc đôi chân của nàng coi như đã tạm ổn. Nhưng còn trí nhớ của nàng? Nên hay không nên giúp nàng nhớ lại? Anh Lạc thật sự không quyết định được... Nàng không nhớ, cô đau lòng. Nhưng nếu nàng nhớ lại, có khi nào nỗi đau ấy, nàng sẽ là người phải gánh chịu không? Những kí ức mà nàng đã không muốn nhớ lại...
Thời gian lại tiếp tục trôi, Dung Âm kể từ ngày tự đi được những bước đầu tiên càng chăm chỉ tập luyện hơn. Đến hiện tại có thể coi là đã gần hồi phục hoàn toàn. Hôm nay thời tiết quang đãng, nàng muốn đi dạo. Anh Lạc cũng không từ chối nàng. Dung Âm cùng Anh Lạc, Minh Ngọc rời khỏi Trường Xuân cung. Khung cảnh phía bên trong Tử cấm thành này, nàng đã ngắm nhìn rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau tai nạn lần trước, nàng được ra khỏi Trường Xuân cung. Tâm tình vui vẻ khiến cho mọi thứ cũng trở nên xinh đẹp lạ thường. Dung Âm say sưa đi, vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm nhận không khí tươi mát xung quanh. Anh Lạc chốc chốc lại nhắc nhở nàng nếu mệt thì dừng lại nghỉ ngơi nhưng tâm trạng tốt khiến nàng không muốn dừng lại. Đến khi muốn dừng lại thì đã ở một nơi dáng vẻ thanh tịnh đến mức có phần hẻo lánh. Dung Âm mệt mỏi không muốn cất bước. Anh Lạc vừa thương tiếc nàng vừa bực bội trong lòng, không thể trách cứ nàng đành quay sang Minh Ngọc làu bàu
- Ngươi thấy chưa, lúc nãy ta bảo mang nghi giá theo mà không nghe, giờ thì hay rồi, nơi này xa Trường Xuân cung như vậy, sao nương nương đi về được?
Minh Ngọc há hốc mồm, kinh ngạc cùng ấm ức. Là do nương nương nhất quyết nói không cần, muốn tự mình đi dạo, không muốn mang theo quá nhiều người. Minh Ngọc cũng chỉ là thuận theo người mà thôi, giờ con khỉ kia không trách được nương nương lại quay sang trách cô, thật đáng ghét... Minh Ngọc ấm ức muốn cãi mà chưa kịp mở lời đã nghe con khỉ kia nói tiếp
- Giờ ngươi quay trở về Trường Xuân cung mang nghi giá đến đi, ta và nương nương sẽ ở đó đợi ngươi.
Anh Lạc chỉ vào một mái đình nhỏ gần đó. Dung Âm nãy giờ yên lặng, nghe Anh Lạc nói vậy có chút áy náy. Không mang theo nghi giá là chủ ý của nàng, giờ lại khiến cho Minh Ngọc vì nàng phải đi qua đi lại một quãng đường xa như vậy, có chút không nỡ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh Lạc, không cần đâu, ta nghỉ một lát rồi về là được.
Anh Lạc quay sang nhìn nàng, ánh mắt như thể người lớn nhìn đứa trẻ phạm sai. Dung Âm thoáng bối rối cúi đầu... Nàng luôn cảm thấy con người kia đối với nàng đã ôn nhu thì sẽ là ôn nhu bậc nhất, nhưng một khi đã tức giận... Nàng thật không tưởng tượng nổi sẽ kinh khủng như thế nào. Nàng dù là chủ tử của cô cũng không tránh khỏi sợ hãi sự tức giận đó. Tốt nhất không nên chọc vào. Anh Lạc nhàn nhạt mở miệng
- Nương nương, nếu để người tự đi thì có lẽ đến chiều muộn mới có thể về đến Trường Xuân cung. Người không muốn dùng nghi giá cũng không sao, Anh Lạc bế người về.
Cô tiến đến chỗ nàng, Dung Âm cật lực lắc đầu, khẩn trương nói
- Không cần không cần, mang nghi giá đến đây cho ta.
Nàng biết mà, đối đầu với con người vô lại này sẽ không có kết quả tốt. Minh Ngọc đành ấm ức rời khỏi. Anh Lạc đỡ nàng đến mái đình kia. Nhìn quanh một hồi nhận thấy nơi này thật sự vô cùng cũ kĩ, bụi phủ cả trên bàn ghế, có lẽ lâu rồi chưa có người lui tới. Anh Lạc cẩn thận lau ghế, vừa đỡ nàng ngồi xuống vừa hỏi
- Nương nương, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Tại sao trong Tử cấm thành lại có một nơi hẻo lánh thế này? Trông có vẻ như rất lâu rồi chưa có người đến đây.
- Ừ.
Dung Âm qua loa đáp lời Anh Lạc. Nàng cũng không rõ chuyện đã xảy ra, chỉ từng nghe các mama nói nơi này từng xảy ra chuyện không may. Anh Lạc thấy nàng không nói cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao thì chuyện gì cũng không liên quan đến cô. Anh Lạc tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, những cột đình sơn son đã bạc màu, gạch lát bám rêu, phủ bụi. Khung cảnh này đem đến cho Anh Lạc cảm giác bất an. Cô nhíu mày quay sang nói với nàng
- Nương nương, hay là chúng ta rời khỏi đây được không? Anh Lạc cảm thấy nơi này không an toàn.
Dung Âm khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không từ chối, từ từ đứng dậy theo cô nhưng vừa đi được hai bước đã có vật gì đó từ trên rơi xuống. Nàng chưa kịp phản ứng thì...
- Dung Âm!
Người bên cạnh gọi tên nàng, gắt gao ôm lấy nàng như muốn bảo hộ nàng. Anh Lạc chưa từng học võ nhưng giờ phút này đây, phản ứng nhanh nhạy không thua kém gì một nhất đẳng thị vệ. Miếng ngói rơi trước mặt làm linh cảm xấu của cô tăng gấp bội, khẩn trương ôm lấy nàng vào lòng, bảo hộ phần đầu của nàng. Còn để va đập nữa sợ rằng sẽ bị ngơ mất... Anh Lạc cố gắng bật ra khỏi đình nhanh nhất nhưng có vẻ vẫn không đủ nhanh. Tiếng sụp đổ vang lên, tuy có thể thoát ra, thành công để thân mình ngã xuống đất trước làm đệm cho nàng nhưng cảm giác đau đớn truyền đến làm cô có chút khó thở
- Dung Âm, nàng nhất định phải bình an...
Nói xong liền ngất lịm đi. Dung Âm được người kia bảo hộ chặt chẽ, khung cảnh xung quanh, nàng không thể thấy nhưng tiếng sụp đổ và thanh âm của người đó vẫn truyền đến tai nàng một cách rất rõ ràng
- Anh Lạc...
Nàng gọi tên cô, cảm nhận đầu mình đau đớn như muốn nứt ra. Cuối cùng cũng ngất đi trên người Anh Lạc...