🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Từ ngày Ngụy Anh Lạc trở về Trường Xuân cung, nơi này như được thổi một luồng sinh khí mới. Cô vì muốn làm nàng vui mà không có trò khỉ gì là không nghĩ ra, mỗi ngày tiếng cười đùa khúc khích không ngớt, tiếng chí chóe của Anh Lạc và Minh Ngọc vang khắp Trường Xuân cung. Dung Âm cảm thấy nội tâm ấm áp. Mỗi ngày nhìn hai nha đầu này cãi cọ nhau, thỉnh thoảng rượt nhau chạy khắp tẩm điện của nàng, lúc hòa thuận nhất là khi cùng đỡ nàng tập đi. Nàng tâm tình vui vẻ, cảm giác thật giống như là một gia đình vậy. Chỉ có một điều làm nàng băn khoăn, chính là nữ nhân tên Ngụy Anh Lạc kia. Ánh mắt cô nhìn nàng lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, thứ tình cảm không giống với tình cảm chủ tớ, cũng không giống cách đồ nhi biết ơn ân sư. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, nàng lại vô tình hữu ý quay đi, bối rối ngại ngùng là điều không tránh khỏi. Đôi lúc lại là ánh mắt thê lương ai oán nhìn nàng, cứ thật như là nàng đã tổn thương cô một cách kinh khủng lắm. Nhưng nàng thật sự không nhớ, không nhớ là không có tội mà đúng không?
Hôm nay là một ngày đặc biệt, giữa mùa đông lại có một ngày nắng ấm áp hơn bình thường thế này, quả thực vô cùng đặc biệt. Dung Âm níu tay áo Anh Lạc, ngước mắt nhìn cô
- Anh Lạc, bổn cung muốn ra ngoài...
Anh Lạc thề, nàng là đang làm nũng. Đứng trước biểu cảm làm nũng dễ thương như vậy, ai có thể không đáp ứng nàng chứ? Dù sao cũng lâu rồi nàng không được ra ngoài. Chân của nàng không thể đi lại, chỉ có thể dựa vào việc cô cho đi đâu thì đến đó. Trời lạnh nên cô cũng nhất quyết không để nàng ra ngoài. Ở lâu trong tẩm điện như vậy hẳn cũng rất bức bối, hôm nay trời đẹp, để nàng ra ngoài sưởi nắng một chút cũng tốt. Cô lập tức kêu Minh Ngọc chuẩn bị. Trước hiên đặt một cái ghế lót đệm bông, ánh nắng chiếu vào dìu dịu, không quá gay gắt. Anh Lạc đặt Dung Âm ngồi an ổn trên ghế, nhét vào lòng nàng một cái lò sưởi, kêu nàng ôm rồi phủ một tấm chăn lên chân nàng coi như tạm xong xuôi. Hôm nay trời nắng nhưng cũng rất quang đãng, còn có gió thổi. Dung Âm thư thái ngồi đó, cảm nhận từng tia nắng ấm áp chạm vào mình, thật dễ chịu a~ Nha đầu Anh Lạc đó không biết lại làm phép thần thông quảng đại gì, từ đâu đó biến ra mấy thanh tre, tươi cười nói sẽ làm cho nàng một con diều. Dung Âm mỉm cười, đúng thật là trò gì cũng có thể nghĩ ra. Anh Lạc hí hoáy làm, Minh Ngọc đứng bên tò mò nhìn. Một thoáng sau đã làm xong. Anh Lạc bắt đầu xem gió, chạy đà, chẳng mấy chốc, con diều sắc sỡ kia đã bay lượn trên bầu trời. Dung Âm nhìn theo con diều, ánh mắt sáng ngời, nội tâm thoáng chút gì đó như là vui sướиɠ, diều bay lượn trên bầu trời, thật đẹp, cũng thật tự do. Minh Ngọc nhìn cũng thích thú, có chút kích động đưa tay ra trước mặt Anh Lạc
- Đưa ta mượn một chút, ta cũng muốn thả diều.
- Không cho. Ta làm cho nương nương, không phải cho ngươi - Anh Lạc bĩu môi châm chọc.
Minh Ngọc trợn mắt, cái con khỉ này, mượn một chút thôi mà, có cần phải vậy không? Lẽ nào lại muốn sinh sự à?
- Mượn một chút thôi, có cần keo kiệt vậy không?
- Không cho là không cho.
- Đưa cho ta.
- Không đưa.
- Đưa ta.
- Không!
Một màn rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra, bất quá chỉ là đổi địa điểm từ trong tẩm điện ra sân điện mà thôi. Dung Âm nhìn hai con người rượt đuổi tranh nhau một con diều kia vừa buồn cười, vừa bất lực. Đều lớn cả rồi, sao có thể ấu trĩ như vậy chứ? Nàng gọi cô
- Anh Lạc à, cho Minh Ngọc mượn một chút cũng không sao mà.
Hai người đang đuổi bắt kia nghe tiếng nàng liền dừng lại, Anh Lạc bày ra bộ mặt ủy khuất, giọng nói không phục, nhìn nàng
- Nương nương, Anh Lạc mất rất nhiều tâm sức làm ra con diều này vì người, người nỡ lòng nào đem tấm lòng của Anh Lạc giao cho ác nhân như vậy...
Minh Ngọc nghe vậy quắc mắc hét lên
- Ngụy Khỉ Đột! Hôm nay nhà ngươi chết với ta!
Lại tiếp tục màn rượt đuổi dở dang, các tiểu cung nữ, tiểu thái giám đứng bên che miệng cười khúc khích. Hiếm thấy Trường Xuân cung náo nhiệt như vậy. Anh Lạc vừa chạy vừa la
- Ác nhân, nương nương cứu mạng! Nương nương!
- Con khỉ kia, đứng lại! - Minh Ngọc cũng không thua kém, hét lại.
Dung Âm nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể lắc đầu cười cưng chiều, thanh âm dịu dàng
- Chậm một chút, đừng để ngã.
Không khí cơ hồ rất vui vẻ cho đến khi một kẻ không nên xuất hiện lại đến phá đám
- Hồ nháo như vậy làm sao hoàng hậu có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh được?
Chính là giọng nói mà Anh Lạc ghét nhất. Cẩu vàng xuất hiện... Tất cả cung nhân lập tức quỳ xuống hành lễ. Không khí vui vẻ không dễ gì có được, cơ hồ đã bay biến sạch. Dung Âm cũng muốn hành lễ với hắn, chỉ là chân không thể di chuyển, cuối cùng chính là ngồi trên ghế hành lễ
- Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng.
- Hoàng hậu à, nàng có vẻ dung túng cho đám cung nữ này quá rồi, để chúng làm loạn cả Trường Xuân cung lên như vậy.
Hắn mở miệng câu đầu tiên đã là trách móc nàng. Anh Lạc trong lòng khó chịu, nắm chặt dây diều. Dung Âm ngược lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp
- Hoàng thượng đừng giận, hai nha đầu này chỉ là lo lắng cho thϊếp ở lâu trong điện buồn chán, hôm nay đưa thϊếp ra đây sưởi nắng, bày trò cho thϊếp vui thôi.
Thanh âm ngọt ngào ấy cũng khiến cho chân mày của hoàng thượng giãn ra đôi chút. Cho tất cả cung nhân đứng dậy rồi tiến đến bên nàng lấy giọng nhẹ nhàng
- Hoàng hậu, mấy ngày này sức khỏe của nàng thế nào? Trẫm bận việc triều chính không thể thường xuyên tới thăm nàng.
- Hoàng thượng, thϊếp hiểu mà. Người là vua một nước, nhất định phải chăm lo cho đại sự quốc gia. Thϊếp ở Trường Xuân cung này rất tốt, Anh Lạc, Minh Ngọc làm việc rất chu đáo. Người không cần vì thần thϊếp mà nhọc lòng.
- Hoàng hậu...
Hắn bỗng bỏ lửng câu nói, cúi xuống nhấc nàng lên khỏi ghế, ôm vào lòng
- Hoàng hậu, tuy hôm nay trời có nắng nhưng cũng không thể ở lâu ngoài này, để trẫm đưa nàng vào.
Dung Âm kinh ngạc, có chút bối rối dựa vào hắn nói nhỏ
- Hoàng thượng, như thế này không đúng quy củ, sợ rằng sẽ có lời không hay...
- Trẫm thương xót thê tử của trẫm, kẻ nào dám nghị luận? Ở đây, trẫm chính là quy củ!
Nói rồi hắn quả quyết ôm nàng đem trở vào tẩm điện. Dung Âm trong lòng mơ hồ dâng lên chút cảm giác lo lắng, liếc mắt nhìn về người đang đứng dưới sân kia. Ai đó biểu cảm kinh ngạc đến tột cùng, rồi lại chuyển thành xám xịt như trời lúc bão. Hai tay nắm chặt muốn bật máu. Tận mắt chứng kiến người mình yêu bị kẻ khác ôm đi, nàng còn mang bộ dạng tiểu nương tử e ấp nằm trong lòng hắn... Thật là tức chết cô rồi mà! Anh Lạc đem dây diều tống vào tay Minh Ngọc, một thân sát khí trở về phòng. Minh Ngọc vẻ mặt khó hiểu, con khỉ này lại đến giờ sao? Anh Lạc về phòng, ném mình lên giường, cố gắng xua đuổi hết những hình ảnh về đuôi uyên ương hòa hợp mặn nồng kia ra khỏi đầu mình nhưng bất thành. Không chịu nổi, cô ngồi dậy luyện chữ. Phải rồi, luyện chữ sẽ giúp tĩnh tâm! Thế nhưng Anh Lạc không biết, tâm không tĩnh thì chữ sẽ không thể viết. Nâng bút lên, hình ảnh hắn cùng nàng tình chàng ý thϊếp, ân ân ái ái lại hiện ra trước mắt cô. Anh Lạc bực bội gạt đi đống giấy trước mặt. Không phải lần đầu tiên cô thấy hắn cùng nàng tình nồng ý đậm. Nhưng chưa có một lần nào khó chịu như lần này. Phú Sát Dung Âm nàng sao có thể té lầu một cái, đem Ngụy Anh Lạc cô quên đi sạch sành sanh, rồi trước mặt cô lại cùng hắn vui vẻ. Ngụy Anh Lạc, trong lòng nàng thật không có phân lượng nào sao? Thật bực bội! Cô khó chịu nằm lì trong phòng, hoàng thượng đi rồi cũng không ra hầu hạ nàng, cơm cũng chẳng buồn ăn, cứ nằm đó với vẻ mặt tương tư khó hiểu. Dung Âm không thấy Anh Lạc tò mò hỏi Minh Ngọc
- Minh Ngọc, Anh Lạc đâu rồi?
Nha đầu đó bình thường không bao giờ xa nàng quá nửa canh giờ, có phải làm việc gì cũng sẽ làm cho thật nhanh để trở về bên nàng. Giờ lại chạy đi đâu lâu như vậy chứ?
- Nương nương, lúc nãy khi hoàng thượng và người đi vào, con khỉ đó liền đùng đùng bỏ vào phòng, có lẽ đến giờ vẫn chưa ra.
- Vậy sao? - Nàng nhíu mày - Ngươi đi gọi Anh Lạc đến đây cho ta.
Minh Ngọc nhận mệnh ra ngoài, một lúc sau thất thểu quay lại, mặt méo xệch như bị ai đánh
- Nương nương, nô tỳ vào gọi nhưng con khỉ độc ác đó nói mệt không muốn ra, nô tỳ định nói thêm vài câu liền bị nàng ta cao giọng đuổi ra ngoài như đuổi tà...
Dung Âm gật đầu vẻ đã hiểu. Anh Lạc đối với nàng thật sự là loại tình cảm đó? Nhưng nàng và cô đều là nữ nhân, hơn nữa, nàng lại là nữ nhân của hoàng đế, sao có thể chứ...
Mấy ngày liền sau đó, Anh Lạc tránh mặt nàng. Bởi mỗi lần thấy nàng, cô sẽ tự giác nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó, trong lòng sinh bực bội. Cô rất sợ trong lúc mình nóng nảy, không thể kìm chế sẽ làm ra chuyện tổn thương nàng, đến lúc đó, thật không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao... Nhưng cô không biết, chính sự tránh mặt của cô cũng đã là một loại tổn thương đối với nàng. Nàng vốn đã quen với sự chăm sóc chi li từng chút một của cô, được cô nâng niu trên tay. Giờ cô lại đột nhiên tránh nàng khiến nàng bỗng có suy nghĩ, có phải chăm sóc cho một phế nhân như nàng quá mệt mỏi cho cô? Có phải quyết định lúc ban đầu của cô giờ đã khiến cô hối hận? Cô chán ghét nàng, không muốn thấy nàng nữa rồi? Khi con người ta ở trong trạng thái không tốt sẽ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, Dung Âm hiện thời chính là như vậy. Mỗi ngày không thấy Ngụy Anh Lạc, suy nghĩ ấy trong nàng càng thêm chắc chắn. Ngoài nàng, còn có một người nữa bất bình không kém. Minh Ngọc đứng trước mặt Anh Lạc chất vấn
- Con khỉ đáng chết kia, mấy ngày nay ngươi bị làm sao vậy? Sao không chịu vào hầu hạ hoàng hậu nương nương? Ngươi có biết một mình ta làm vất vả thế nào không? Sắp thở không nổi nữa rồi!
- Trước khi ta về không phải ngươi vẫn một mình làm sao? - Anh Lạc điềm nhiên.
- Ta không biết, ngày mai ngươi làm đi, ngày mai tới phiên ngươi, ngươi không muốn, ta cũng mặc kệ, ngày mai ta nhất quyết không vào, hứ!
Minh Ngọc nói xong lại quay lưng bỏ đi, lưu lại một mình Anh Lạc chỉ biết cười khổ. Đúng thật là không yên nổi mà, vậy là ngày mai nhất định phải gặp nàng rồi...
Sáng ngày hôm sau, Anh Lạc theo thói quen chuẩn bị hết mọi thứ rồi đợi đến giờ vào gọi nàng thức dậy. Dung Âm thấy cô có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Anh Lạc hôm nay quyết tâm giữ cho mình cái đầu lạnh, nhất quyết không được nóng nảy. Kéo theo gương mặt của cô cũng lạnh đi vài phần, không còn vẻ vui tươi, tinh nghịch mọi khi nữa. Chuyện này rơi vào mắt Dung Âm lại trở thành lãnh đạm, thờ ơ, ghét bỏ. Trong lòng nàng khẽ nhói lên đau đớn, những suy nghĩ tiêu cực như được khẳng định chắc chắn thêm vài phần. Cô chải tóc cho nàng, nàng nhìn cô qua gương, khuôn mặt vẫn vậy, phi thường lạnh nhạt. Cuối cùng, nàng không kìm nén được, lên tiếng
- Anh Lạc, nếu ngươi cảm thấy chăm sóc cho ta quá mệt mỏi, muốn đến cung nào khác thì cứ nói với ta, ta sẽ để ngươi đi.
Vẻ lãnh đạm rời đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt... ngu
- Nương nương, người lại muốn đuổi Anh Lạc?
- Không phải, ta chỉ cảm thấy, ngươi đã không muốn làm công việc này nữa thôi...
Anh Lạc vội vàng quỳ xuống dưới chân nàng
- Nương nương, người nghe ai nói như vậy? Anh Lạc không phải đã cùng người nói rõ rồi sao...
- Không ai nói cả - Nàng lắc đầu.
- Nương nương, sao người lại đuổi Anh Lạc đi nữa...
- Không phải ta đuổi ngươi, chỉ là ta không muốn miễn cưỡng ngươi mà thôi...
- Không có gì là miễn cưỡng hết, được ở bên nương nương là hạnh phúc của Anh Lạc!
- Anh Lạc, ta biết ngươi không muốn tổn thương ta, nhưng...
- Nương nương, không phải như người nghĩ, Anh Lạc không phải thương hại người mà là thật lòng yêu thương người, quan tâm tâm người, muốn dùng đời này để chăm sóc, bảo hộ cho người.
Dung Âm có chút ngạc nhiên khi Anh Lạc có thể nói đúng ra những suy nghĩ trong lòng nàng như vậy. Nàng ủy khuất
- Nếu không phải, thì tại sao thời gian vừa qua lại trốn tránh ta? Không phải ngươi đã chán ghét ta, không muốn gặp ta nữa sao?
Giọng nàng run run nhỏ dần như sắp khóc. Anh Lạc bàng hoàng, sự hèn nhát chạy trốn của cô đã tổn thương nàng. Cô cứ nghĩ làm vậy là tốt, thật không ngờ lại làm người cô yêu đau lòng. Thời gian này, có lẽ nàng đã rất mệt mỏi. Anh Lạc đứng dậy ôm lấy nàng vào lòng vỗ về
- Nương nương, xin lỗi, Anh Lạc sai rồi. Lẽ ra không nên để người một mình, sau này không dám nữa...
Anh Lạc ôm nàng, an ủi. Mỗi lần nhìn nàng ủy khuất, cô đều không biết làm thế nào ngoài dỗ dành nàng như vậy. Còn nàng, dù là Dung Âm của trước đây hay bây giờ thì vòng tay của Anh Lạc cũng là cảm giác ấm áp bình yên mà nàng tham luyến nhất trong cuộc đời này... Anh Lạc vừa dỗ dành nàng, vừa cảm thán cho số phận của mình. Có ai đáng thương như cô không? Đã bị nàng quên lãng, còn ăn phải giấm của tên cẩu vàng kia, đã vậy còn không được giận dỗi nàng, bởi lẽ giận dỗi sẽ có kết cục như bây giờ đây... Thật là quá đáng thương mà... 😪😪
Hậu quả của việc té lầu 😅😅Ps: Chap này Đế-Hậu có đường, có ai đẩy thuyền Đế-Hậu không ạ? Hỏi cho vui vậy chứ Lạc-Hậu là chân ái mà 😊😊😊