Dung Âm kinh ngạc. Nha đầu kia biết khuê danh của nàng? Lại còn trong lúc ngủ, vô thức gọi lên nữa... Quan hệ của nàng và cô rốt cuộc thân thiết đến mức nào? Hình như lần trước cô có nói nàng là ân sư của cô. Nhưng sao nàng lại cảm thấy mọi chuyện không chỉ có như vậy nhỉ? Đang suy nghĩ xem có nên rút tay lại không, nàng lại nghe thấy tiếng cô
- Dung Âm... Dung Âm...
Tay còn vô thức nắm chặt lấy tay nàng hơn. Nàng càng kinh ngạc, cô mơ thấy cái gì? Sao lại liên tục gọi tên nàng như vậy? Tay còn cố gắng nắm chặt như sợ nếu buông ra thì sẽ vuột mất. Ngụy Anh Lạc kia rốt cuộc là ai...
- Dung Âm!
Lại là tiếng của cô, âm thanh tuy không quá lớn nhưng nàng vẫn nghe ra được từ đó nỗi lo lắng và sự sợ hãi. Dung Âm mơ hồ thấy cô ngồi dậy, có lẽ đã bị ác mộng làm cho thức giấc. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại giả như vẫn còn ngủ, cũng không rõ là mình khẩn trương vì điều gì. Anh Lạc thức dậy, cảm thấy người kia có vẻ như vẫn đang ngủ, lúc này mới buông tay nàng ra, đứng lên kéo chăn đắp lại cho nàng, trở ra đốt thêm than sưởi, cô rất sợ để nàng bị lạnh. Làm xong lại quay lại ngồi bên phụng sàng của nàng, nhìn nữ nhân xinh đẹp vẫn đang nhắm mắt kia khẽ thở dài. Anh Lạc lên tiếng, giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng vô cùng, cảm giác như chỉ cần đứng cách cô ba bốn bước chân là sẽ không nghe thấy nữa
- Dung Âm... Nàng vì sao lại không muốn nhớ đến ta? Kí ức về ta khiến nàng đau khổ đến vậy sao? Nhớ đến cũng không muốn...
Dung Âm yên lặng nằm nghe. Muốn từ những câu nói của cô tìm ra chút kí ức của mình. Anh Lạc lại tiếp tục
- Dung Âm, có phải lão thiên đang muốn trêu ngươi ta không? Cho ta gặp nàng, cho ta yêu nàng, cho ta có được nàng rồi lại để ta mất nàng, để nàng lãng quên ta...
Dung Âm kinh ngạc, từ lần đầu gặp, nàng đã luôn cảm thấy ánh mắt cô nhìn nàng không giống với những cung nữ khác. Luôn ẩn chứa một thứ tình cảm rất mãnh liệt lại rất ấm áp. Thì ra... Thì ra cô... Đối với nàng, lại có thứ tình cảm nghịch thiên ấy... Anh Lạc lại thủ thỉ
- Nhưng dù lão thiên có làm khó ta, có cho ta trăm ngàn lựa chọn thì Ngụy Anh Lạc ta vẫn là chọn yêu nàng. Ta yêu nàng, Phú Sát Dung Âm.
Nói rồi, cô cầm lấy bàn tay nàng, nhẹ đặt xuống một nụ hôn. Dung Âm tâm can chấn động, rất muốn mở mắt dậy nhìn cô nhưng đã lỡ diễn kịch rồi thì phải diễn cho chót. Nàng giả bộ trong lúc mơ màng chở mình quay vào phía trong. Anh Lạc thấy vậy cũng buông tay nàng ra. Dung Âm không thể tin nổi những gì đang diễn ra, quá mức kinh hoàng, quá mức vô lý rồi. Nàng không thể tin nổi... Anh Lạc khẽ mỉm cười, cầm tay nàng nhét trở lại trong chăn, đắp chăn lại cẩn thận cho nàng. Tất nhiên là cô có lý do để cười. Thực ra ngay từ lúc cô quay trở lại bên phụng sàng đã phát hiện ra hơi thở của nàng có chút hỗn loạn, đoán chắc tới bảy tám phần là nàng đã thức giấc nhưng vì lý do nào đó nên vẫn giả ngủ, vậy nên cô mới cố tình thử một chút. Người kia có lẽ nghĩ rằng mình diễn kịch rất giỏi, hai mặt nhắm nghiền lặng thinh. Nhưng có bao giờ một người đang ngủ say lại có điệu bộ hóng hớt nghe chuyện như nàng không? Nhất là khi cô tỏ tình, dù rất kìm nén nhưng cô vẫn cảm thấy sự run rẩy của nàng, trước khi nàng quay đi còn mơ hồ thấy được khuôn mặt đỏ ửng đó. Cũng may, hôm nay Anh Lạc không tắt hết nến để tiện ban đêm dậy làm việc, vậy nên toàn bộ sự việc đó đều bị cô thu vào tầm mắt. Anh Lạc biết với tính cách của nàng, đã giả ngủ rồi thì sẽ không thức dậy làm khó cô giữa đêm, sáng hôm sau cũng sẽ giả vờ như không biết chuyện gì. Hơn nữa, dựa theo việc sáng nay nàng để cô ôm trong tay đi vòng vòng trong tẩm điện có thể thấy, dù nàng đã quên mất cô nhưng cảm xúc dành cho cô vẫn còn. Cô tỏ tình, cho nàng biết tình cảm của cô, tính đi tính lại thế nào cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Sói con tính toán thiệt hơn rồi mỉm cười dựa vào phụng sàng nhắm mắt. Chỉ khổ cho ai kia bị con khỉ đó khuấy đảo tâm trí, mãi đến khi bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng đầu tiên mới có thể dỗ dành bản thân vào giấc ngủ trở lại...
Trời sáng, Anh Lạc tỉnh dậy nhìn người đang ngủ kia, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Cô đi chuẩn bị mọi thứ, đợi đến giờ lại vào gọi nàng
- Nương nương, trời sáng rồi, dậy thôi.
Dung Âm nghe tiếng gọi từ từ chở mình lại, mở mắt thấy một khuôn mặt tinh nghịch đang mỉm cười với mình
- Nương nương, người tỉnh rồi.
Xưng hô đúng chức phận như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Dung Âm nghi hoặc để cô đỡ ngồi dậy. Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như mọi ngày. Nhưng đến lúc Anh Lạc đưa tay ra định bế nàng lên như hôm qua, Dung Âm giật mình vội xua tay
- Không cần, không cần đâu!
- Cần!
Anh Lạc cương quyết nói rồi cúi xuống nhấc nàng lên. Dung Âm vì những lời nói hôm qua của Anh Lạc mà nằm trong vòng tay cô bồn chồn không yên, liên tục ngọ nguậy. Anh Lạc thấy vậy bèn kêu
- Nương nương, nếu người còn không ở yên, Anh Lạc có thể sẽ làm ngã người đó.
Dung Âm nghe cô nói vậy hơi sững lại rồi bĩu bĩu môi
- Không phải hôm qua ngươi nói cả đời sẽ làm đôi chân cho ta, không để ta ngã xuống sao?
Anh Lạc tươi cười. Nàng nhớ lời cô nói. Ra đến ngoài, cô đặt nàng lại xuống ghế. Minh Ngọc hôm nay nhìn cảnh này cũng không còn kinh ngạc nữa, ngược lại còn có mấy phần vui vẻ. Cô đợi nàng dùng thiện xong mới cúi xuống nắm lấy bàn tay nàng
- Nương nương, về chuyện đôi chân của người, Anh Lạc đã hỏi rất kĩ Diệp Thiên Sỹ. Chỉ cần người cố gắng kiên trì, nhất định có thể đi lại được. Anh Lạc sẽ giúp người, Minh Ngọc cũng vậy.
Cô nắm chặt tay nàng như muốn truyền thêm sức mạnh cho nàng. Ánh mắt tràn ngập niềm tin và hi vọng. Nàng bỗng nhớ đến một câu nói "Ta yêu người, ánh mắt thê lương lại như có trắng sao lấp lánh...". Đó là ánh mắt của cô sao? Vì yêu nàng, hướng về nàng luôn lấp lánh yêu thương? Nhìn vào ánh mắt ấy, nàng cũng cảm thấy như có một ngọn lửa truyền đến trái tim mình. Nàng mỉm cười gật đầu với cô. Đã lâu lắm rồi, nàng mới có một nụ cười tươi tắn và thật tâm đến vậy. Chỉ khi ở bên cạnh cô, nàng mới được sống là chính mình như vậy. Lão thiên có cho nàng trăm ngàn lựa chọn thì nàng vẫn là chọn tin tưởng Ngụy Anh Lạc cô. Anh Lạc và Minh Ngọc thấy nàng như vậy liền vui vẻ theo. Chỉ cần nàng chịu tập đi thì dù phải làm gậy chống đỡ cho nàng, dù có ngã xuống cùng nàng, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Ngày đầu tập đi của Dung Âm thật khó khăn, so với một hài tử mới tập đi còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Minh Ngọc bên trái, Anh Lạc bên phải đỡ nàng từ từ đứng dậy, thế nhưng đôi chân vô lực chỉ muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Tuy vậy Anh Lạc không cho phép nàng ngã xuống, tay ôm chặt lấy nàng, bắt đầu từng bước từng bước dìu nàng đi. Có điều, chưa bao giờ Dung Âm cảm thấy đôi chân mình vô dụng đến thế, dù cô cố gắng giữ nàng, cố gắng kéo nàng đi nhưng nàng vẫn chẳng thể nhấc nổi chân lên dù chỉ một chút. Nước mắt bất lực và tự trách không kìm nén nổi khẽ rơi xuống. Anh Lạc lập tức nhận ra điểm bất thường. Cô ra hiệu cho Minh Ngọc đỡ nàng quay trở lại phụng sàng, đặt nàng ngồi xuống rồi kêu nha đầu kia ra ngoài. Minh Ngọc bây giờ thật sự rất dễ thương, chuyện gì cũng nhất mực nghe Anh Lạc, vừa nghe cô bảo đi ra liền đi. Trong tẩm điện chỉ còn lại Anh Lạc và một nữ nhân đang không ngừng đau lòng rơi lệ. Cô cúi xuống dịu dàng lau nước mắt cho nàng
- Nương nương, người sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?
- Anh Lạc, ta...
Nàng nghẹn lời, càng khóc càng không thể ngừng lại, càng khóc nghe lại càng nức nở, đau đớn. Phú Sát hoàng hậu từ khi nào đã trở thành một nữ nhân yếu đuối như vậy? Anh Lạc nhìn nữ nhân mình yêu khóc mà trái tim đau như bị ai bóp chặt. Cô vòng tay ôm lấy nàng vào lòng vỗ về
- Nương nương, đừng khóc, đừng khóc... Có Anh Lạc ở bên người, đừng khóc. Người khóc như vậy, Anh Lạc rất đau lòng... Xin người đừng khóc. Dù trời sập xuống cũng có Anh Lạc chống đỡ cho người, đừng khóc mà...
Dung Âm nằm trong vòng tay cô, nghe những lời an ủi ấy, càng mủi lòng khóc lớn. Anh Lạc không biết làm thế nào, chỉ biết xiết chặt thêm vòng tay ôm nàng. Nàng chính là báu vật mà Anh Lạc muốn một đời bảo hộ. Mồm mép nhanh nhẹn của Anh Lạc đối diện với nước mắt của nàng cũng trở nên cứng đờ. Nhìn nàng khóc, cô bối rối thật sự. Dung Âm cứ thế khóc tới hô hấp cũng khó khăn. Anh Lạc nâng khuôn mặt nàng lên lau nước mắt rồi lại ôm lấy nàng vào lòng. Nàng không hiểu vì sao lại không phản kháng, không hề có ý bài xích động chạm với cô, ở yên trong vòng tay cô, bình ổn tâm tình. Cái cảm giác ấm áp bình yên này, sao lại quen thuộc đến vậy? Nang rời vòng tay cô, ngẩng lên nhìn khuôn mặt nhỏ kia, ánh mắt ba phần lo lắng, bảy phần yêu thương nhìn nàng. Nàng gọi cô
- Anh Lạc...
- Nương nương, Anh Lạc ở đây.
- Anh Lạc, lần trước ngươi nói ta và ngươi trước kia đã từng quen nhau đúng không?
- Đúng vậy, hơn nữa, thời gian cũng không hề ngắn.
- Vậy sao...
Nàng trầm ngâm, từ đêm qua, lúc nghe cô bày tỏ tình cảm, nàng đã cảm thấy có điều bất ổn, vừa rồi nghe những lời an ủi của cô lại càng khó hiểu hơn. Sao nàng cứ có cảm giác như cô và nàng đã từng trải qua một đoạn nhân duyên rất mặn nồng nhỉ... Nghĩ đến đó, sống lưng nàng lại lạnh toát... Nữ nhân da mặt mỏng kia lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn cô
- Anh Lạc, nói cho ta biết, rốt cuộc ta và ngươi trong quá khứ có quan hệ gì?
Anh Lạc nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa chút rụt rè hiếm thấy
- Nương nương, người thật sự muốn biết?
- Ta muốn! - Nàng gật đầu chắc chắn.
- Nương nương, ta và người...
Ngay lúc này đây, Anh Lạc rất muốn đem tất cả những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ ra kể với nàng, những kí ức tươi đẹp mà cô nâng niu, ấp ủ bấy lâu, thật muốn một lượt kể hết cho nàng nghe. Thế nhưng cuối cùng, cô lại đổi ý
- Nương nương, dù là lương duyên tốt đẹp cũng không thể cưỡng cầu huống hồ là nghiệt duyên. Những chuyện mà trước đây người không muốn nhớ thì bây giờ cũng không cần cưỡng ép bản thân phải nhớ. Người chỉ cần biết, ở Tử cấm thành này, người mà Anh Lạc yêu thương nhất, quan tâm nhất, lo lắng nhất chính là người. Người là tâm phế là yêu hận của Anh Lạc. Anh Lạc nguyện dùng cả đời này để bảo hộ cho người.
Trắng, hồng, đỏ, đỏ rực... Bạch nguyệt quang hôm nay biến thành trăng máu... Dung Âm cảm tưởng mặt mình nóng lên thêm đến vài độ. Con sói kia mồm mép nhanh nhảu lại không phải lần đầu tỏ tình với nàng, ăn nói dĩ nhiên đã vô cùng bài bản, trơn tru. Chỉ tội nghiệp cho tiểu bạch thỏ, kí ức không còn, làm gì cũng như lần đầu tiên, bối rối không biết phản ứng thế nào. Lời nói của cô quá ngọt ngào, chưa từng có ai, kể cả hoàng thượng, phu quân của nàng cũng chưa từng nói với nàng ngọt ngào như thế. Sói con nhanh chóng lợi dụng thời cơ, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu bạch thỏ, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, một nụ hôn mang theo ôn nhu và lời hứa bảo hộ nàng cả đời này của cô... Anh Lạc tươi cười
- Nương nương, việc tập đi của người ngày mai sẽ tiếp tục, người đừng thất vọng, cũng đừng lo lắng, tập luyện mỗi ngày rồi sẽ có hiệu quả thôi. Người chỉ cần tin tưởng vào Anh Lạc là đủ. Giờ nương nương ở đây đợi một lát, Anh Lạc sẽ đi pha trà cho người.
Anh Lạc nói liến thoắng một hồi rồi bỏ đi mất dạng, để lại Dung Âm thất thần ngồi đó. Cô đi cả buổi rồi, nàng mới lờ mờ nhận ra hình như bản thân vừa bị nha đầu kia mạo phạm, có phải không...