🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Anh Lạc vừa rời khỏi Trường Xuân cung thì Hoằng Lịch đến. Hắn bừng bừng nộ khí vừa đi vừa gào thét
- Tiện nhân đó đâu? Cô ta đâu rồi?
Nhĩ Tình thấy vậy bèn chạy vào báo cho Dung Âm. Nàng vẫn ngồi trên phượng kỷ, khuôn mặt lãnh đạm mơ hồ, nước mắt còn chưa khô hết. Nghe hoàng thượng tới, nàng mới chầm chậm đưa khăn lên lau nước mắt, giọng nói không rõ là cảm xúc gì
- Cái gì đến thì cuối cùng vẫn phải đến...
Hoằng Lịch vào đến tẩm điện, vừa thấy Dung Âm đã hét lên với nàng
- Cô ta đâu? Nàng giấu cô ta đi đâu rồi?
- Hoàng thượng - Dung Âm đứng lên, dịu giọng nói với hắn - Ngụy Anh Lạc dĩ hạ phạm thượng, nói lời xúc phạm thần thϊếp, thần thϊếp đuổi nàng ta đến Tân giả khố làm khổ sai. Người chậm một bước rồi.
Hoằng Lịch cười mỉa mai
- Hoàng hậu, có vẻ như nàng đã biết chuyện rồi nhỉ? Vậy nên mới cố tình đuổi cô ta đi trước để tránh bị trẫm hỏi tội.
- Hoàng thượng, nếu người đang ám chỉ đến chuyện Dụ thái phi, thần thϊếp nghĩ, đó chỉ là hiểu lầm. Chuyện này, không liên quan gì đến Anh Lạc.
Hoằng Lịch có chút khó hiểu, hoàng hậu của hắn là người thông tuệ hiểu chuyện, là thê tử hắn nhất mực tin tưởng, giờ sao lại vì một cung nữ mà dốc lòng che chở, không màng đến những lời bàn tán xung quanh? Mỗi lần động đến chuyện của Ngụy Anh Lạc, nàng cứ như biến thành một con người khác vậy. Hắn nắm lấy vai nàng, ép nàng quay lại nhìn trực diện vào mắt hắn
- Hoàng hậu, điều mà trẫm cảm thấy khó tin nhất là nàng luôn nhất mực che chở cho cô ta. Rốt cuộc cô ta có ma lực gì mà lừa nàng đến điên đảo đầu óc như vậy? Nhưng dù nàng có điều cô ta đến Tân giả khố, trẫm cũng quyết không buông tha!
Hắn nói xong liền bước đi, bước chân gấp gáp như sợ Anh Lạc sẽ chạy mất
- Hoàng thượng! Chẳng phải người luôn muốn biết thần thϊếp vì sao mà che chở cho Anh Lạc ư?
Dung Âm gọi hắn, giọng cũng gấp gáp hơn vài phần. Hoằng Lịch nghe nàng nói vậy khựng lại. Đúng, đó là điều hắn luôn thắc mắc. Từ lần đầu tiên hắn gặp cô ở Trường Xuân cung, nàng đã bảo vệ cho cô, rồi lệ chi yến, lần cô hắt nước vào hắn và rất nhiều lần nữa. Dù hắn có phẫn nộ thế nào, nàng cũng cố chấp mà bảo vệ cho cô. Dù hắn cảnh báo, nàng cũng chỉ cười cho qua. Thậm chí nàng từng bất chấp quy củ, giữa đêm xông vào Dưỡng tâm điện để cầu xin cho cô. Nàng rốt cuộc là vì cái gì?
- Nàng... chịu nói sao? - Hoằng Lịch ngờ vực.
- Bởi vì, cô ấy là hi vọng của thần thϊếp.
Lời nàng nói ra nhẹ nhàng như gió, nụ cười trên môi cũng thật ấm áp nhưng đến tai Hoằng Lịch chẳng khác nào một đạo sấm sét giáng thẳng vào người
- Nàng nói gì?
Hắn kinh ngạc cũng chẳng có gì là lạ. Hắn là phu quân của nàng, hi vọng của nàng không gửi gắm nơi hắn mà lại là một cung nữ thấp hèn... Bảo hắn làm sao mà hiểu thấu
- Hoàng hậu, nàng là mẫu nghi thiên hạ. Nữ tử khắp thiên hạ này đều phải nhìn vào nàng, học theo nàng. Nàng vì sao lại đi ngưỡng mộ một cung nữ vô tri? Có phải nàng... điên rồi không?
Một nụ cười vừa mỉa mai, vừa chua xót ẩn hiện trên khuôn mặt nàng
- Hoàng thượng, người có nhớ không? Sau đại hôn của người với thần thϊếp, lần đầu tiên thϊếp đến bái kiến Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu.
Hắn vẫn nhìn nàng, vẻ mặt không hiểu, chờ đợi
- Lần đó, sau khi người rời khỏi, Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu đã lệnh cho thần thϊếp chép một trăm lần "nữ tắc".
- Không thể nào - hắn lập tức phủ nhận - Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu trước nay nổi tiếng là người nhân từ, sao có thể phạt nàng chứ.
- Vì thần thϊếp nói chuyện nhiều hơn hoàng thượng.
- Nói chuyện nhiều hơn trẫm... Hoang đường!
- Có lẽ nam nhân khắp thế gian này đều coi đó là chuyện hoang đường nhưng đối với nữ nhân, đó chính là đức hạnh. Từ ngày thϊếp thành hôn với người, thϊếp đã không còn là chính mình, không còn là Phú Sát Dung Âm nữa rồi. Thϊếp phải hiền lương phải dịu dàng phải đoan trang, đó chính là hoàng hậu trong lòng thế nhân. Thϊếp rất sợ, chỉ một bước sai lầm thì cả Tử cấm thành... À không, cả Đại Thanh rộng lớn này sẽ giống như Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu, chỉ trích thần thϊếp. Cả con người thϊếp như bị bó chặt lại...
- Hoàng hậu à... - Hoằng Lịch nhất thời không biết nói gì.
- Khắp nơi đầu coi phu quân như trời, coi ý chí của phu quân như ý chí của mình huống hồ là thϊếp... Dần dần mất đi con người thật của mình. Ai ai cũng như vậy. Nhưng hoàng thượng, Anh Lạc không như vậy...
- Nàng ta không biết quy củ, vượt quá bổn phận! - Hắn hung hăng mắng.
- Nhưng cô ấy là chính mình. Ngụy Anh Lạc chính là Ngụy Anh Lạc - ánh mắt nàng ấm áp hơn bao giờ - Lúc trước vì thϊếp không kiên định nên mới trở thành thần thϊếp của ngày hôm nay. Vì vậy thϊếp muốn bảo vệ Anh Lạc như bảo vệ chính mình trước đây... Hoàng thượng, người hiểu thấu không?
- Vậy nên... Nàng nhất quyết không để trẫm... làm hại cô ta?
Nàng quỳ xuống trước hắn, lần thứ hai nàng quỳ trước hắn, lại là vì cô, quả quyết trả lời
- Phải, quyết không!
- Nếu trẫm nhất quyết không bỏ qua?
- Thần thϊếp cầu xin người - Nàng cúi lạy hắn - Lần đầu tiên thần thϊếp làm trái lời người, xin người hãy để thần thϊếp tùy hứng một lần này thôi.
Không khí như đông cứng, Nhĩ Tình quỳ bên cạnh, biểu cảm nửa kinh ngạc, nửa xót xa. Lý Ngọc len lén liếc nhìn, hắn đi theo hoàng thượng từ những ngày đầu, cũng có thể coi là hiểu biết chút ít về hoàng hậu, nhưng giờ nhìn nàng cũng cảm thấy lạ lẫm. Hoàng thượng thì như muốn chết lặng. Hoàng hậu của hắn, thê tử gần hai mươi năm của hắn. Ngần ấy năm, nàng chưa từng trái lời hắn một lần nào nhưng giờ lại vì một cung tỳ mà hai lần quỳ dưới chân hắn, dập đầu cầu xin cho cô. Ngụy Anh Lạc đó rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Hoằng Lịch bước ra khỏi Trường Xuân cung, từng bước đi nhanh như chạy. Đó thật sự là hoàng hậu của hắn sao? Quá xa lạ... Sau khi hắn đi, Dung Âm mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhuộm một vẻ đau thương khó tả bằng lời. "Anh Lạc, ta chỉ có thể bảo vệ ngươi thế này thôi. Là ta vô năng, ta không thể cho ngươi hạnh phúc. Anh Lạc, xin lỗi...". Dung Âm khóc đến lợi hại, nếu lúc này cô ở bên nàng nhất định sẽ ôm lấy nàng an ủi, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Nhưng tiếc rằng...
________________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua. Kể từ ngày Anh Lạc đến Tân giả khố, Trường Xuân cung vắng tiểu bá vương ấy cũng như mất đi náo nhiệt, không còn tiếng nói, tiếng cười ríu rít mỗi ngày. Vị chủ tử xinh đẹp kia dường như cũng không còn thích nói, thích cười, cả ngày thẫn thờ như người mất hồn. Không khí khi nhị a ca Vĩnh Liễn ra đi cơ hồ đã quay trở lại. Một màu u ám bao trùm lấy Trường Xuân cung. Minh Ngọc nhìn hoàng hậu ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ cả buổi sáng, đến ngọ thiện cũng không buồn ngó ngàng, chịu không nổi nữa lên tiếng
- Nương nương, nếu người nhớ Anh Lạc thì gọi cô ấy về đi, người đang mang thai, ngày nào người cũng như thế này, tiếp tục một tháng nữa sẽ không chịu nổi mất...
- Ta không sao - Nàng không quay lại, hững hờ buông một câu.
- Nương nương...
Lúc này Nhĩ Tình đi vào
- Nương nương, thái hậu cho gọi người đến Vĩnh Thọ cung, nói là muốn bàn chuyện tiệc Trùng Dương.
- Được, ta biết rồi.
Nàng nhanh chóng chuẩn bị, để Nhĩ Tình đỡ lên nghi giá, dời đến Vĩnh Thọ cung.
Anh Lạc lúc này đang cùng các cung nữ của Tân giả khố nhổ cỏ bên đường. Mama chưởng quản không ngừng la hét thúc giục, kẻ nào có biểu hiện chậm chạp lười biếng một chút liền bị bà ta không ngần ngại quất một roi da đau đớn. Anh Lạc đang chăm chú làm việc thì nghe thấy bà ta kêu
- Hoàng hậu nương nương đến rồi, mau quỳ xuống.
Là nàng? Dung Âm đến đây thật sao? Những người khác nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu, chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc là vẫn ngẩng cao đầu nhìn nàng. Dung Âm nàng lại gầy đi rồi, còn đang mang thai, nha đầu Minh Ngọc đó rốt cuộc chăm sóc nàng kiểu gì vậy chứ? Nàng khẽ liếc nhìn cô nhưng cô còn chưa cảm nhận được ánh mắt ấy đã bị mama độc ác đáng khinh kia quất một roi thật mạnh buộc cô cúi đầu. Dung Âm nghe tiếng roi quất lên người cô mà như đánh thẳng vào trái tim nàng, rỉ máu... Ngày nào cô cũng bị đánh như vậy sao? Bàn tay tú nữ mềm mại chỉ biết thêu thùa, giờ phải làm khổ sai, có chịu nổi không? Trời bắt đầu lạnh rồi, sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy? Hai người lặng lẽ lướt qua nhau, trong lòng đều lo lắng cho đối phương nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời, trở thành những quặn thắt đau đớn đến tê dại. Nàng đôi mắt đỏ hoe, tận lực giữ cho nước mắt không rời xuống mà rời đi. Cô nhìn theo bóng nàng, còn bị mama kia đâm thêm một nhát
- Ngươi giờ chỉ là một tiện tỳ ở Tân giả khố, nghĩ rằng hoàng hậu chủ tử còn nhớ tới ngươi sao?
Phải rồi, nàng và cô giờ chẳng còn quan hệ gì cả, muốn liếc nhìn nàng một cái thôi cũng chẳng thể được...
Tối đó, Dung Âm một thân mệt mỏi trở về Trường Xuân cung. Minh Ngọc dâng cho nàng một chén trà
- Anh Lạc...
Nàng vô thức gọi, nó như một thói quen của nàng, trước đây có chuyện gì, nàng cũng gọi cô đầu tiên. Lúc cô rời khỏi, nàng cũng vẫn gọi tên cô không biết bao nhiêu lần, gần đây mới tập quen một chút thì lại thấy cô xuất hiện, nàng vẫn chưa quên được cô. Dung Âm gượng cười
- Minh Ngọc, trà này vị chua ngọt rất dễ chịu, là bỏ gì vào vậy?
- Nương nương, là Anh Lạc nói với nô tỳ, người giờ đang mang thai, vị giác không tốt nên bỏ ô mai vào trà để điều vị - Minh Ngọc hào hứng giải thích.
Lại là Anh Lạc. Rốt cuộc cô đã đặt bao nhiêu tâm tư lên nàng? Những chuyện nhỏ nhặt nhất cô cũng quan tâm đến. Nàng không nói nhưng cô vẫn biết vị giác nàng không tốt, còn biết bỏ ô mai vào trà để điều vị
- Nương nương, hay người gọi Anh Lạc về lại Trường Xuân cung được không - Minh Ngọc lại nhỏ nhẹ đề nghị.
Dung Âm ngẩng lên nhìn Minh Ngọc. Hai nha đầu này bình thường chỉ thấy cãi cọ nhau, chẳng khác nào không đội trời chung. Vậy mà giờ lại thấy Minh Ngọc hết lần này đến lầm khác xin cho Anh Lạc...
- Bổn cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
Cuối cùng, nàng vẫn chọn trốn tránh đề nghị của Minh Ngọc. Nàng gọi Anh Lạc về bây giờ chính là hại cô, không thể làm như vậy...
_________________________________________
Tiệc Trùng Dương
Tiệc được tổ chức ở Ngự Cảnh đình, đó là một vọng lầu rất cao, người bình thường trèo lên còn thấy chút mệt mỏi huống hồ là Dung Âm đang mang thai. Tuy rằng thái hậu đã cho phép nàng ở Trường Xuân cung nghỉ ngơi nhưng nàng vẫn quyết đến cho bằng được, nói gì mà không mấy khi thái hậu có hứng thú như vậy nên muốn bầu bạn bên người. Giá như mà hôm đó Dung Âm chịu nghe lời, an ổn nghỉ ngơi ở Trường Xuân cung thì đã không có chuyện gì...
Buổi tiệc mở đầu rất suôn sẻ, thái hậu hỏi thăm sức khỏe của nàng, nàng cũng ngỏ ý muốn giao bớt chuyện quản lý hậu cung lại cho Nhàn phi và Thuần phi, thái hậu dĩ nhiên vui vẻ đồng ý. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, bắt đầu nghị luận về rượu hoa cúc. Cao quý phi cố ý muốn mời rượu nàng, nàng ta biết rõ trước nay nàng đều không thích rượu. Có điều, giờ nàng đang mang thai, chỉ cần nàng không muốn sẽ không ai ép nàng. Thuần phi thể hiện hiểu biết uyên thâm, phân tích cách ủ rượu và nguyên liệu rất rõ ràng khiến thái hậu thích thú. Mọi chuyện rất vui vẻ cho đến khi món ăn được mang lên, là huyết hươu. Tuy món ăn này rất bổ dưỡng nhưng lại là huyết tươi, Dung Âm vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy buồn nôn. Thái hậu lập tức lệnh cho đem xuống. Cung nữ kia không biết vụng về thế nào lại vấp ngã làm toàn bộ huyết hươu trong đĩa để hết ra sàn. Mùi tanh nồng xộc lên. Tất cả khi tần đều vô tình hữu ý lấy khăn tay che mũi. Bỗng từ xa nghe thấy âm thanh kì lạ tiến đến càng ngày càng gần. Thoáng chốc, hàng trăm con dơi bay vào từ các cửa, mọi người bắt đầu hoảng sợ, la hét chạy loạn. Trong đám hỗn độn đó nghe thấy tiếng Nhàn phi hét lên
- Người đâu, mau gọi thị vệ đến đốt lửa đuổi dơi!
Thị vệ thì không thể đến ngay, hàng trăm con dơi vẫn cứ thế bay ào ào, mọi thứ loạn lạc vô cùng. Minh Ngọc mặc dù sợ hãi nhưng vẫn một tay đuổi dơi, một tay bám lấy Dung Âm hướng nàng đi, miệng không ngừng nói
- Nương nương cẩn thận!
Nhưng bỗng không biết có ai trong lúc loạn lạc đó đã lỡ đẩy Minh Ngọc một cái ngã nhoài ra đất. Giữa dòng người xô đẩy, dơi bay tán loạn, Dung Âm vẫn phải bước tiếp nhưng không còn ai bảo hộ nàng nữa. Đến lúc chạm phải lan can, nàng biết mình đã hết đường lui. Dơi vẫn bay ào ào trên đầu nàng, Dung Âm sợ hãi nhắm chặt mắt, chỉ mong thị vệ có thể đến ngay lúc này, đuổi hết lũ dơi kia đi, giải thoát cho nàng. Nhưng sự đời trớ trêu, thị vệ thì chưa thấy đâu nhưng có một kẻ khác đã tới bên cạnh nàng, dùng sức đẩy mạnh một cái. Dung Âm mất đà lao qua lan can, mở to mắt kinh sợ nhìn kẻ đó, một thân y phục đỏ rực, nụ cười nham hiểm, tự mãn nở rộ trên môi, không cần nói cũng biết kẻ đó là ai. Trước khi ngã xuống, nàng còn mơ hồ nghe thấy giọng nói lanh lảnh cất lên
- Người đâu, người đâu, hoàng hậu té lầu rồi! Người đâu!
"Anh Lạc, cứu ta với!", đó là tất cả những gì mà Dung Âm nghĩ được trước khi ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh Lạc đang ở Tân giả khố sắp xếp lại các chum đồng bỗng trượt tay làm chúng rơi lăn lóc xuống đất, sống lưng ớn lạnh dị thường. Một cảm giác bất an bỗng nổi lên trong lòng cô... Có chuyện gì vậy chứ...
Xem để thấy Hậu té lầu thế nào nhé 😊😊😊Ps: truyenhdt.com của mọi người có bị sao không, sao gần đây của mình có vấn đề vậy? 😭😭😭