🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mùa hè đến rồi, trời thật nóng quá đi. Dung Âm trước giờ sợ nhất là nóng bức. Y phục của nàng quá nhiều lớp, dù cho Anh Lạc đã giúp nàng chọn bộ y phục mát mẻ nhất rồi nhưng vẫn thật nóng mà... Hoàng thượng biết nàng sợ nóng nên đã cho người đem đến mấy khối băng. Anh Lạc cũng vì nàng mà chế ra một chiếc hộp băng. Trong đó có để rất nhiều loại trái cây tươi mát của mùa hè và nhất là còn có nước dưa hấu mát lạnh! Đó là thứ nàng thích nhất. Ngọt lịm, thanh mát, uống vào cảm giác thật sảng khoái, giống như là cái nóng của mùa hè cũng tan ra theo từng ngụm nước dưa hấu vậy, quả thực khiến người ta thích thú. Dung Âm ngồi đó, chăm chú nhìn Anh Lạc lấy nước dưa hấu từ trong hộp băng ra, cung kính đưa đến trước mặt nàng. Dung Âm đón lấy, vẻ mặt vui thích, đôi mắt sáng long lanh, so với trẻ con được kẹo còn sung sướиɠ hơn gấp vài lần. Nàng đưa ly nước lên, mùi thơm ngòn ngọt, man mát chầm chậm len lỏi vào cánh mũi. Ly nước chạm đến cánh môi anh đào, nàng không ngần ngại, một hơi uống sạch... Thứ nước màu đỏ đó lan tỏa hương vị trong miệng rồi theo cổ họng đi xuống tạo nên cảm giác mát lạnh, sảng khoải. Thật tuyệt vời a~
- Thật sự uống rất ngon!
Anh Lạc đứng bên kinh ngạc nhìn nàng, Dung Âm của cô trước giờ làm gì cũng điềm đạm, khoan thai. Một chung trà uống mất cả nửa canh giờ, một bát cháo cũng đợi nàng múc tới ba chục thìa mới xong. Không ngờ hôm nay lại có thể một hơi uống cạn ly nước dưa hấu như uống rượu vậy... Mà không, ly rượu rất nhỏ, còn ly nước dưa hấu hôm nay, cô đã rót rất đầy, thật sự rất đầy đó... Anh Lạc không nói không rằng ôm lấy cái ly, ý là không muốn cho nàng uống nữa. Dung Âm ngạc nhiên nhìn cô
- Ngụy Anh Lạc, ngươi càng ngày càng to gan rồi. Sắp leo lên đầu bổn cung luôn rồi.
"Leo lên người nàng, ta còn leo được mà...", tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ của Anh Lạc. Nếu cô nói ra thì nguy cơ cao rằng sau này sẽ không bao giờ được thấy người thương của cô nữa mất. Anh Lạc tiến đến, đẩy cái ly cho Minh Ngọc, chậm rãi nói
- Nương nương, nước dưa hấu tuy ngon nhưng là vật có tình hàn. Người thật sự không thể uống thêm nữa đâu!
- Ngụy Anh Lạc! Bổn cung mệnh lệnh cho ngươi rót thêm một ly nữa!
Aizz nàng muốn dùng quyền uy của hoàng hậu để ép cô sao? Nhưng Ngụy Anh Lạc là ai chứ. Tiểu bá vương của Trường Xuân cung, đến phụng sàng của hoàng hậu cũng dám trèo lên, nữ nhân của hoàng đế cũng dám tranh đoạt, cô có thể vì câu nói đó mà sợ sao? Không những không rót thêm, Anh Lạc còn nhanh tay đóng luôn hộp băng lại
- Hoàng hậu nương nương, vì sức khỏe của người, Anh Lạc cam nguyện chịu phạt.
Dung Âm nghe cô nói vậy thì vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi, đập bàn đứng dậy
- Ngụy Anh Lạc!
- Có nô tỳ - Cô điềm nhiên đáp.
- Ngươi có còn coi ta là chủ tử không?
- Nương nương dĩ nhiên là chủ tử của Anh Lạc.
- Vậy ngươi phải biết nghe lệnh chủ tử, lập tức rót thêm cho ta một ly nữa!
- Nương nương, thân làm nô tỳ phải biết chăm sóc tốt cho chủ tử, chủ tử làm sai thì phải biết kéo người trở lại, không thể thấy sai mà cứ bỏ mặc nghe theo được. Diệp thái y nói người không thể uống, nô tỳ cũng nhất quyết không vì người là chủ tử mà thuận theo người - Anh Lạc quỳ nói.
- Ngươi... Ngươi quá đáng!
Gì thế này? Mắt phượng long lanh, Anh Lạc hơi hoảng. Chỉ là một ly nước dưa hấu thôi mà, có cần phản ứng mạnh đến vậy không? Anh Lạc cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi, đâu có phải là cô cố ý bắt nạt nàng... Anh Lạc ngây ngốc quỳ dưới đất nhìn nàng. Dung Âm ngồi đó, mắt phiếm hồng nhìn vô cùng đáng thương. Minh Ngọc không nỡ thấy nàng như vậy lên tiếng
- Một ly nữa chắc cũng không sao đâu, Anh Lạc, rót cho nương nương thêm một ly đi.
- Đúng đó Anh Lạc, chỉ một ly thôi mà - Nhĩ Tình nói thêm vào.
- Không là không, một ly cũng không! - Anh Lạc đè xuống cảm giác thương xót, chắc chắn nói một câu.
- Một ly không được thì nửa ly thôi có được không, Anh Lạccc...
Cả ba người đang ở đó cùng kinh ngạc. Minh Ngọc há hốc miệng, Nhĩ Tình đang quạt cho nàng lập tức khựng lại, suýt chút nữa đánh rơi cái quạt, Anh Lạc có vẻ đỡ nhất, chỉ trợn tròn mắt lên nhìn nàng. Hoàng hậu nương nương à, quốc mẫu Đại Thanh à... Sao người có thể vì một ly nước dưa hấu, à không, nửa ly thôi, chỉ vì nửa ly nước dưa hấu mà vứt bỏ hình tượng hoàng hậu đoan trang, làm mặt tội nghiệp, lấy giọng mèo con làm nũng để thuyết phục cung tỳ của mình chứ... Anh Lạc thừa nhận, cô thua rồi, đứng dậy mở hộp băng, rót cho nàng nửa ly nữa. Dung Âm ánh mắt muôn phần vui vẻ, chờ đợi. Anh Lạc rót nửa ly liền dừng lại, nàng lại tiếp tục năn nỉ
- Thêm một chút nữa... Chỉ một chút thôi, Anh Lạc à...
Trên đời không có ai gọi tên cô ngọt ngào được như nàng cả. Anh Lạc bất đắc dĩ rót thêm một chút, vừa dừng thì...
- Anh Lạc...
Cô quay sang nhìn nàng, muốn nói không được thêm nữa nhưng mà vẻ mặt tội nghiệp như muốn cầu xin ấy... Aizzz cô rót, rót ngay đây, đừng nhìn như vậy nữa. Cuối cùng... một ly nước dưa hấu đầy ắp nữa lại được đưa đến trước mặt Dung Âm. Anh Lạc cười khổ, thấy nàng vui vẻ thưởng thức ly nước thứ hai mà như thể nắm được cả thế gian trong tay, trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc dị thường. Tự nhủ với bản thân, thôi thì một ly nữa chắc cũng không sao... Lúc nãy thì ra mặt cứng rắn, cuối cùng không qua được ải mỹ nhân lại đi lừa mình dối người. Ngụy Anh Lạc, thật không có tiền đồ mà...
Chiều đến, Dung Âm ngồi yên lặng bên thư án đọc sách, dáng vẻ an yên, tĩnh tại, phong thái bình đạm, ung dung. Hôm nay không khí xung quanh nàng lại yên tĩnh lạ thường. Là do sáng kiến hộp băng của Anh Lạc đã được truyền ra rộng rãi. Các cung đều muốn nhờ cô đến hướng dẫn sử hộp băng, Anh Lạc suốt buổi chiều chạy khắp các cung, không có thời gian ở bên cạnh nàng nghịch ngợm phá phách thành ra nàng mới nhàn nhã như vậy. Nàng đọc sách không biết đã bao lâu, cảm thấy mắt bắt đầu mỏi, đặt sách xuống, đưa tay lên xoa mắt. Lúc này thấy Minh Ngọc từ bên ngoài tiến vào
- Nương nương, người nghỉ ngơi một lát, ăn chút điểm tâm đi.
- Được rồi, người cứ đặt xuống đó. Anh Lạc đâu rồi, vẫn chưa về sao?
- Con khỉ đó vẫn chưa về ạ. Nương nương...
Minh Ngọc nhìn quanh một chút, quay ra sau ngó nghiêng một chút rồi lấy ra một ly nước dưa hấu đặt trước mặt nàng
- Nương nương, nô tỳ chuẩn bị cho người, người mau uống, không con khỉ đó về nhìn thấy lại sinh sự.
Dung Âm nhìn thấy nước dưa hấu, đôi mắt liền sáng lên nhưng rồi lại lập tức cười khổ. Từ khi nào việc nàng ăn gì, uống gì, mặc gì, làm gì đều bị cô quản thế này? Hoàng hậu Đại Thanh trước giờ làm gì cũng quang minh chính đại, không thẹn với lòng, giờ lại vì sợ một cung tỳ mà phải lén lén lút lút uống nước dưa hấu thế này...
- Nương nương, người mau uống đi! - Minh Ngọc giục nàng.
Dung Âm vui vẻ cầm ly nước lên, uống gần hết thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc
- Nương nương, Anh Lạc về rồi!
Vừa nghe thấy tiếng đã thấy cô nhanh chóng bước vào cửa. Như thể bị bắt gian tại trận, nàng và Minh Ngọc đều bất ngờ hối hả. Minh Ngọc giật lấy cái ly trên tay nàng, muốn giấu nhưng không biết giấu đi đâu, thành ra cứ đứng đó cầm chắc như cầm bảo vật. Anh Lạc nhìn khuôn mặt lúng túng của hai người, không khỏi cảm thấy kì lạ
- Nương nương, Minh Ngọc, hai người sao vậy?
- Không sao... Không... Không sao...
Minh Ngọc ấp úng trả lời cô. Anh Lạc nhìn nàng ta, nhìn đến cái ly rồi quay sang giai nhân của mình đang đỏ mặt ngó lơ đi chỗ khác, bỗng cô lên tiếng
- Nương nương, vẫn còn vết nước dưa hấu kìa.
- Ở đâu, ở đâu?
Dung Âm ngây thơ hỏi lại rồi đưa khăn lên chùi miệng, Minh Ngọc nghe vậy cũng quay sang nhìn nàng. Làm gì có gì chứ... Thôi chết, trúng kế rồi! Minh Ngọc cả kinh quay lại nhìn cô. Hai mắt Anh Lạc bừng bừng nộ khí nhìn nàng ta. Thôi rồi... Lại chọc phải ác khuyển rồi... Minh Ngọc quay sang nàng gấp gáp
- Nương nương, nếu không còn việc gì thì nô tỳ xin phép ra ngoài.
Nói vậy rồi lập tức hành lễ chạy ra ngoài. Vâng, chính xác là CHẠY ra ngoài... Thấy chó điên mà vẫn đứng đó đợi bị cắn, không phải chán sống thì chỉ có thể là thần kinh bất ổn. Hoàng hậu nương nương, xin bảo trọng!
Dung Âm không chạy đi đâu được, ngồi đó cúi đầu chờ đợi, dáng vẻ như một đứa trẻ làm sai bị người lớn trông thấy, đợi trách phạt. Thiên a~ có đời nào hoàng hậu lại chịu cúi đầu trước cung tỳ thế này không? Nàng là chủ tử, là chủ tử đó! Nhưng biết làm sao được, nàng là phận nằm dưới, có cố gắng thế nào cũng không thể quật khởi.. Anh Lạc lừ lừ tiến đến chỗ nàng, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt nghiêm khắc lạ thường. Sao tự nhiên Dung Âm lại cảm thấy lạnh sống lưng thế này... Cô đứng đó nhìn nàng chằm chằm nhưng lại im lặng, không nói gì, nàng cũng căng thẳng chờ đợi. Chờ... Chờ... Chờ... Cuối cùng Dung Âm lên tiếng
- Anh Lạc à...
Nàng chưa kịp nói gì, cô đã cúi xuống hôn lên môi nàng, nàng ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục nói
- Ta không...
Môi nàng lại bị chặn bởi một nụ hôn, nàng kinh ngạc
- Ngươi...
Lại bị chặn nữa... Một nụ hôn dài hơn, nàng đẩy cô ra, chặn môi cô lại hỏi
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Nàng không ngoan, ta đang phạt nàng.
- Gì chứ?
Cô bình thản trả lời khiến nàng á khẩu, trên đời này lại có kiểu phạt như vậy sao? Hôm nay ai kia lại nhân đạo như vậy à? Tất nhiên là không rồi 😊😊😊 Chưa kịp để nàng nghĩ thông, cô lại tiến đến hôn lên môi nàng, vẫn là cách hôn quen thuộc của cô, rút đi sức lực và hô hấp của nàng nhưng hôm nay nụ hôn ấy không còn ôn nhu, trân trọng nữa mà có vài phần thô bạo, thỉnh thoảng còn cắn vào đôi môi mềm mại như tơ lụa của nàng. Nàng không thể tránh, chỉ có thể nương theo "hình phạt" của cô. Hô hấp của nàng vốn không tốt lại bị cô vờn như mèo vờn chuột, hô hấp càng rối loạn. Dung Âm bắt đầu cảm thấy khó thở, muốn đẩy cô ra nhưng Anh Lạc làm gì cho nàng cơ hội, cô vẫn gắt gao ôm chặt lấy nàng, rút đi toàn bộ sức lực của nàng. Đến lúc nàng sắp không thở nổi nữa, đập liên hồi vào người cô, cô mới buông tha cho nàng, ghé sát tai nàng nói nhỏ
- Phạt nàng tội không nghe lời.
Anh Lạc ôm nàng, để cơ thể vô lực của nàng dựa vào lòng mình. Dung Âm khó khăn hớp từng ngụm không khí, Ngụy Anh Lạc cô thật không biết thương hoa tiếc ngọc... Đợi nàng bình ổn hơi thở một chút, Anh Lạc bắt đầu trách móc
- Dung Âm à, sao hôm nay nàng lại không ngoan như vậy chứ? Nàng có biết là uống nhiều nước dưa hấu sẽ có hại cho nàng không? Sao lại cứ nhất quyết cãi lời ta? Rốt cuộc là nàng yêu ta hơn hay yêu nước dưa hấu hơn?
- Nước dưa hấu...
Anh Lạc đang hăng hái nói lại bị một câu của nàng làm cho chết trân... Dung Âm nàng vừa nói yêu nước dưa hấu hơn yêu cô! Cô có nghe nhầm không vậy, cô còn không bằng nước dưa hấu? Dung Âm nói xong liền nhận thấy có điểm không đúng. Khuôn mặt sói con nhìn nàng, ba phần kinh ngạc, bảy phần tổn thương, nàng vội vã sửa lại
- À ý ta là nước dưa hấu sao có thể so sánh với ngươi được. Anh Lạc đối với ta vô cùng tốt a~
- Vậy sao? Vậy nhưng nàng vẫn chọn không nghe lời ta, uống nước dưa hấu? - Cô lấy lại bình tĩnh hỏi nàng.
- Thì... mùa hè nóng như vậy, được uống nước dưa hấu thật sự rất thích mà...
- Nàng nóng đến vậy sao?
Anh Lạc tinh quái nhìn nàng rồi dùng hết sức nhấc nàng lên khỏi ghế, tiến thẳng vào khuê phòng của nàng, đặt nàng xuống phụng sàng. Dung Âm kinh hãi
- Ngươi muốn làm gì bổn cung!
- Giúp nàng mát mẻ hơn.
Cô vui vẻ trả lời, bắt đầu cởi đi ngoại y của nàng. Nàng gắt gao giữ chặt y phục, cô giữ lấy tay nàng, khóa chặt ở trên
- Buông ta ra! Ngụy Anh Lạc! Buông ra!
Môi nàng một lần nữa lại bị cô khóa bằng một nụ hôn. Đến khi cô rời ra, ngoại y của nàng cũng đã bị cô cởi xong, thế nhưng Anh Lạc cũng không tiếp tục cởi, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngay ngắn lại trên phụng sàng, ngồi bên vuốt lại mái tóc đã hơi loạn của nàng. Nàng nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, khẽ hỏi
- Ngươi làm gì vậy chứ...
- Ta nói rồi mà, ta giúp nàng mát mẻ hơn. Dung Âm ngốc, nàng sợ ta ăn thịt nàng chắc?
- Không phải sao...
Dung Âm vừa nói vừa nằm vào lòng cô, nhẹ nhàng tự nhiên như một thói quen. Nàng thích cảm giác này, cảm giác được nằm trong lòng cô, được cô vuốt ve, cưng chiều. Anh Lạc mỉm cười xoa xoa lưng cho nàng
- Dung Âm, nàng đang mang thai, ta phải nghĩ cho con của chúng ta chứ.
- Con của chúng ta gì chứ, ăn nói hàm hồ...
- Con của nàng, ta cũng sẽ yêu thương như con của mình vậy - Anh Lạc cười dịu dàng - Có điều, hôm nay nàng uống nhiều nước dưa hấu quá rồi, ngày mai không được uống nữa!
- Hả? Đừng mà, Anh Lạc à...
Dung Âm dùng cách cũ, khuôn mặt đáng thương, ánh mắt long lanh nhìn cô, giọng nói mèo con làm tan chảy tâm can cô. Nhưng lần này, Anh Lạc quyết không nhượng bộ, cô lấy tay che đi khuôn mặt đang cố sức thuyết phục kia, cứng rắn nói
- Không được là không được, đừng có nhìn ta như vậy. Nếu nàng còn không chịu nghe lời, ta sẽ nhờ Diệp Thiên Sỹ nói với hoàng thượng, dưa hấu không tốt cho sức khỏe của nàng, sau này không được đưa đến Trường Xuân cung nữa!
- Anh Lạc, ngươi đang uy hϊếp ta?
- Đúng vậy!
Anh Lạc không do dự gật đầu, Dung Âm giận dỗi lăn ra khỏi lòng cô. Con người này, sao lại thích giận dỗi vậy chứ... Anh Lạc tiến đến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dỗ dành
- Thôi nào, nàng cũng phải nghĩ cho con nữa chứ, nàng mà không khỏe, sẽ không tốt đâu...
Dung Âm đặt tay lên bụng, yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói
- Sau này, ta nhất định sẽ cùng nó uống nước dưa hấu!
Cái gì cơ? Ngụy Anh Lạc nén cười, đương kim chủ mẫu Đại Thanh sao có thể có một ước mơ trẻ con đến như vậy chứ? Có phải chấp niệm của nàng với dưa hấu quá sâu sắc rồi không? Thật hết nói nổi...
Ps: Mọi người đã chán ngọt chưa?