Dung Âm đứng sững nhìn bóng lưng nhỏ bé của Anh Lạc mất mấy giây rồi quay lưng bước ra ngoài. Anh Lạc cũng đứng dậy định đi ra thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua. Dung Âm nàng vừa vào đây sao? Vào từ lúc nào vậy? Tên cẩu vàng đó đi ra không nhìn thấy nàng sao? Hay cố tình lờ đi vậy? Anh Lạc lạnh sống lưng... Dung Âm có phải đã nghe hết đối thoại giữa cô và cẩu vàng không... Không ổn, không ổn rồi! Nàng sẽ không hiểu lầm chứ? Nàng giờ đang mang thai. Anh Lạc nghe nói phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm... Bình thường Dung Âm cũng đã luôn nghe hiểu mọi chuyện sâu xa hơn người rồi. Lần này sẽ không vì mấy lời của cẩu vàng mà nghĩ Anh Lạc nhân lúc nàng mang thai quyến rũ trượng phu của nàng đấy chứ? Không không, không thể như thế, Dung Âm của cô thông tuệ như vậy, cô cũng đã dõng dạc từ chối, nàng nghe sẽ hiểu ngay, không thể có chuyện hiểu lầm. Hơn nữa, nàng cũng hiểu tình cảm mà cô dành cho nàng. Chắc chắn là như vậy! Anh Lạc bụng nghĩ là vậy nhưng từng bước chân bước ra khỏi thiền điện vẫn không tự chủ run lên. Thiên a... Cẩu vàng chết dẫm, hắn muốn đào hố tự chôn thì chết một mình đi, sao cứ phải kéo cô vào làm gì chứ? Lần này mà Dung Âm yêu quý của cô hiểu lầm thật thì cô quyết sống chết với hắn! Đồ cẩu vàng đáng ghét, khó ưa, tham lam, ích kỷ, đáng chết... Hoàng đế Đại Thanh trong lòng Ngụy Anh Lạc bị đem ra mắng đến lợi hại. Nếu hoàng đế có thể nghe được thì chắc dù Ngụy Anh Lạc có mười cái đầu cũng đã rơi hết xuống đất không xót cái nào...
Dung Âm trở về tẩm điện, ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ. Nàng nhớ lại ngày mà Anh Lạc vì cứu nàng và Thuần phi đã không ngần ngại tạt cho hoàng thượng một chậu nước. Khi nàng vào bồi hắn thay y phục, hắn không ngừng nói rằng Anh Lạc là cố ý va vào hắn, cố ý hắt nước lên người hắn, cố ý làm hắn chú ý, cố ý câu dẫn hắn, cố ý cố ý cố ý... Mặc dù giọng điệu của hoàng thượng vô cùng chán ghét, từ ngữ nặng nề như muốn đem người kia đi lăng trì xử tử ngay lập tức, còn dặn dò nàng phải cẩn thận với cô, không được phép dung túng cô, tự hại mình... Nhưng nhìn vào mắt hắn, nàng lại không thấy vẻ gì là chán ghét, ngược lại còn ánh lên chút thích thú khó có thể diễn tả, cũng khó lòng che giấu. Lúc ấy nàng chỉ cười cho qua mọi chuyện bởi lẽ nàng nghĩ, giữa chốn thâm cung này, người trên kẻ dưới ai nấy cũng đều quy quy củ củ, một quỳ ba lạy. Một nha đầu bất trị như Anh Lạc dù chẳng có chút lễ nghi phép tắc nào nhưng lại hoạt bát, tràn đầy sức sống khiến cho người bên cạnh dễ có cảm tình dù có cố bài xích đi chăng nữa thì vẫn bị cô thu hút. Dung Âm cũng chính là bởi vì hương vị tươi mới ngọt ngào ấy của cô mà chú ý đến cô, muốn mang cô đến bên mình, muốn bảo hộ cho cô và dần dần trở thành yêu thương cô, từ cô, nàng như thấy được mình ngày còn trẻ. Ở bên cô, nàng được là chính mình, là Phú Sát Dung Âm.
Đế vương vốn thích chinh phục, trước một Ngụy Anh Lạc ương bướng không chịu khuất phục, phải chăng đã nảy sinh tâm lý ưa thích, muốn có được cô? Nếu thật sự là như vậy, nếu hắn mở lời với nàng nói muốn nạp Anh Lạc làm thϊếp thất thì sao? Lúc ấy mà nàng từ chối, có phải sẽ bị coi là chiếm quyền hoàng thượng, vượt quá chức phận không? Hơn ai hết, nàng hiểu cái gì gọi là tình ái của đế vương, là thứ hư tình giả ý, là thứ chỉ có sủng chứ không có ái, trao tình cho đế vương chính là chấp nhận chơi một canh bạc chỉ có thua và thua mà thôi. Dung Âm không muốn, không hề muốn Anh Lạc bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, hãm hại lẫn nhau ấy. Hôm nay cô có thể từ chối hoàng thượng nhưng còn sau này thì sao, nàng cũng không dám chắc... Còn Phó Hằng? Nếu nàng sớm đem Anh Lạc gả cho Phó Hằng, có phải sẽ tránh được hoàng thượng? Nghĩ đến đây trái tim nàng chợt nhói lên, nàng không muốn ngăn cản hạnh phúc của cô, chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc sau này sẽ phải nhìn cô ái ái tình tình cùng người khác trước mặt nàng, dù cho có là đệ đệ của nàng chăng nữa thì trái tim vẫn không thể tự chủ, nhói lên...
- Nương nương...
Tiếng của Nhĩ Tình cất lên chen vào dòng suy nghĩ của nàng
- Nương nương, sao người đã dậy rồi? Người đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Nàng để Nhĩ Tình đỡ nằm xuống, những suy nghĩ trong đầu cũng lắng xuống, có lẽ nàng nên hỏi cô, dù cho cô quyết định thế nào, nàng cũng sẽ nghe theo quyết định của cô. Cuộc đời của Anh Lạc, Dung Âm nàng không thể thay cô quyết định. Nhĩ Tình ngồi bên nhẹ nhàng quạt cho nàng
- Nương nương, giờ người đã mang long thai rồi... - Nhĩ Tình có vẻ ngập ngừng.
- Ngươi có gì muốn nói với bổn cung? - Nàng nhẹ giọng hỏi.
- Nương nương, người đã mang long thai, giờ không thể hầu hạ hoàng thượng được nữa, chi bằng để một nữ nhân khác đến hầu hạ cho hoàng thượng?
- Ý ngươi là sao? - Nàng nhíu mày.
- Nô tỳ cảm thấy, Ngụy Anh Lạc đối với nương nương tuyệt đối trung thành, nếu để cô ấy đến hầu hạ hoàng thượng chính là phúc phận của cô ấy. Hơn nữa Ngụy Anh Lạc dù sao cũng là người của Trường Xuân cung, chắc chắn sẽ không gây tổn hại đến nương nương mà còn giúp người giữ được thánh sủng.
Càng nghe Nhĩ Tình nói, đôi lông mày thanh tú của Dung Âm càng nhíu chặt lại. Nàng biết, Nhĩ Tình trước nay là người suy nghĩ chu đáo, làm việc có tình, có lý lại luôn suy nghĩ cho nàng. Nhưng lần này nàng ta lại muốn nàng dùng Anh Lạc để đổi lấy sủng ái của hoàng thượng. Chuyện này sao có thể chứ? Nhắc Tào tháo, Tào tháo liền tới. Anh Lạc từ bên ngoài bước vào, trong tay ôm một bó hoa nhài, tươi cười với nàng
- Nương nương, nô tỳ nghe Diệp thái y nói phải điều dưỡng tốt cho người, luôn làm người thoải mái. Người xem, nô tỳ đã mang hoa nhài vào cho người này, hương thơm thật sự rất dễ chịu.
Cô vui vẻ tiến đến bàn trà cắm hoa vào lọ cho nàng. Dung Âm nhìn không có vẻ gì tức giận, cũng không đuổi cô đi, có lẽ là không nghe thấy đối thoại giữa cô và cẩu vàng rồi. Anh Lạc vui vẻ cắm hoa lại nghe nàng gọi tên mình
- Anh Lạc, vừa rồi có người tiến cử với bổn cung để cho ngươi hầu hạ hoàng thượng, ngươi có đồng ý không?
Động tác trên tay khựng lại, tim giật thót một nhịp, tâm tình vui vẻ biến mất, ánh mắt rời khỏi những bông hoa, Anh Lạc quay lại nhìn nữ nhân đang nằm trên phụng sàng nhẹ mỉm cười nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Lại liếc sang Nhĩ Tình biểu tình khó hiểu ở bên cạnh nàng. Là cô ta sao? Anh Lạc không cần suy nghĩ, nhanh chóng tiến đến cạnh phụng sàng, không chút do dự quỳ xuống rành rọt nói
- Nương nương, nô tỳ từ chối!
- Sao vậy? - Cô từ chối quá thẳng thắn khiến nàng có chút ngạc nhiên - Ngươi trước giờ tâm cao khí ngạo, nếu có một ngày được làm tần phi thì sẽ không ai dám ức hϊếp ngươi nữa.
- Anh Lạc à, đây là tâm ý hoàng hậu nương nương dành cho cô, cô nên suy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời. Đừng phụ lòng nương nương, đánh mất cơ hội của mình. - Nhĩ Tình nôn nóng thêm vào.
Anh Lạc cười khảy, quả nhiên là cô ta.
- Đa tạ hảo ý của Nhĩ Tình tỷ tỷ nhưng Anh Lạc nhất định không thể nhận - Cô quay sang nhìn nàng - Nương nương, Anh Lạc có thể nói riêng với người mấy câu được không?
- Được.
Nàng gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn Nhĩ Tình, ý muốn cô ta đi ra ngoài. Nhĩ Tình thấy vậy hành lễ lui ra. Anh Lạc nhìn cửa tẩm điện được khép lại, quay sang nàng hỏi
- Nương nương, người thật sự muốn Anh Lạc thay người hầu hạ hoàng thượng sao?
- Ý của ngươi thế nào? - Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhìn cô hỏi lại, ý cười trên môi vẫn không hề thay đổi
- Nương nương, nô tỳ đã nói rồi, nô tỳ từ chối! Nếu nô tỳ thật sự trở thành nữ nhân của hoàng thượng, không nhận ân sủng thì không sao, lỡ như thật sự nhận ân sủng, sau này hạ sinh tử tự ắt sẽ nảy sinh tư tâm, không thể một lòng trung trung cẩn cẩn với nương nương. Đó là xét về công.
- Vậy còn tư? - Nàng hỏi, ý cười trên môi càng sâu đậm.
- Xét về tư, trong lòng Anh Lạc, hoàng hậu nương nương không chỉ là chủ tử của Anh Lạc.
Nàng nghiêng đầu nhìn cô vẻ khó hiểu. Có phải nàng giận cô quá lâu, lãnh đạm với cô quá lâu nên đã quên hết kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người rồi không vậy? Trong lòng Anh Lạc có ai, chẳng lẽ nàng không biết? Cô tiếp lời
- Trong lòng Anh Lạc, người mà Anh Lạc để ý nhất là hoàng hậu nương nương. Người mà Anh Lạc yêu thương trân trọng nhất cũng là hoàng hậu nương nương. Anh Lạc là người của hoàng hậu, dù có thế nào cũng sẽ không rời bỏ người.
- Anh Lạc à, ngươi có biết, nữ nhân khắp Đại Thanh này đều muốn trở thành nữ nhân của hoàng thượng không?
- Anh Lạc biết, nhưng cho dù, nữ nhân khắp thế gian này đều muốn trở thành phi tần của hoàng đế thì Anh Lạc cũng nhất quyết không làm. Anh Lạc mãi mãi là người của hoàng hậu. Nếu có một ngày, Anh Lạc làm điều đó, chính là phản bội lại hoàng hậu nương nương, cũng là phản bội lại lời thề của chính mình, nhất định sẽ bị trời phạt, cô đơn cả đời!
- Lại đây!
Dung Âm mỉm cười hạnh phúc, vỗ vỗ lên giường gọi cô tới, Anh Lạc vừa quỳ vừa tiến tới chỗ nàng, đôi môi cũng mỉm cười, đã lâu rồi mới có thể thấy nàng cười với cô như thế này, thật nhớ...
- Anh Lạc à, ngươi yên tâm, bổn cung cũng nhất định không để ngươi hầu hạ hoàng thượng.
- Nô tỳ tạ ân điển của hoàng hậu nương nương.
Cô nắm lấy tay nàng, nàng cũng vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh Lạc hạnh phúc vô cùng, nhẹ nhàng gối lên chân của nàng, cảm nhận hương hoa nhài thơm dịu, nàng dịu dàng vuốt ve tóc cô, đã lâu rồi mới được gần nàng đến vậy, cô vui đến mức nước mắt cũng trực trào ra. Cảm giác này, cả trong mơ Anh Lạc cũng rất nhớ.
- Rồi sẽ có một ngày, ta để ngươi được phong quang xuất giá - Dung Âm nhẹ nhàng nói tiếp.
Cái gì? Lời nói của nàng phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng đến tai cô lại như một đạo sấm sét. Chấn động! Anh Lạc lập tức ngước mắt lên nhìn nàng. Vẫn là nụ cười dịu dàng cố hữu, ánh mắt thâm trầm ẩn ẩn bi thương. Nàng không đùa, không phải đang đùa với cô. Anh Lạc nhíu mày
- Nương nương, người nói vậy là có ý gì?
- Dù sớm hay muộn ngươi vẫn phải gả đi, ngươi không...
- Anh Lạc không muốn!
Cô buông tay đang nắm tay nàng ra, cắt lời nàng không chút do dự, lời nói phát ra gần như là hét lên khiến Dung Âm hơi giật mình, mở to mắt nhìn cô ngơ ngác. Sao vậy chứ, không phải cô cũng có tình cảm với Phó Hằng sao? Có nàng làm chủ, cô nhất định sẽ được gả cho người mà mình yêu, sao lại kích động như vậy? Dung Âm nhẹ nhàng nói tiếp
- Anh Lạc, ngươi sao vậy? Không phải ngươi có tình cảm với Phó Hằng sao? Có ta làm chủ cho ngươi...
- Phú Sát Dung Âm! Ai nói với nàng điều đó?
Anh Lạc gọi thẳng tên húy của nàng, kích động nắm lấy vai nàng, hét lên. Dung Âm thấy cô kích động như vậy tự nhiên cũng hoảng theo
- Là Phó Hằng, lần trước đệ ấy đến đây đã nói muốn cưới ngươi... Còn nói rằng ngươi cũng có tình cảm với đệ ấy, tặng túi thơm cho đệ ấy...
- Cái gì?
Tên Phó Hằng ấy thật không biết tốt xấu. Ngoài vài nét thanh tú giống Dung Âm ra thì hắn có gì để cô phải có tình cảm với hắn chứ? Cái túi thơm đó cũng là hắn nằng nặc đòi cô làm cho, nếu không phải nể tình hắn là đệ đệ của nàng, thường xuyên đến nói chuyện với nàng, giúp nàng vui vẻ thì cô sẽ làm cho hắn sao? Nằm mơ! Vậy mà hắn lại lôi thứ đó ra cho nàng xem, khiến nàng hiểu lầm rằng cô thích hắn... Đôi tay Anh Lạc võ thức nắm chặt lại
- Anh Lạc... đau...
Dung Âm nhăn nhó, con khỉ này, làm gì mà nắm vai nàng chặt như vậy chứ, muốn bóp chết nàng sao? Anh Lạc nhìn nàng nhăn nhó chịu đau vội thả tay, xoa xoa vai cho nàng, rối rít nói
- Xin lỗi nàng Dung Âm, do ta mải suy nghĩ quá. Có làm nàng đau lắm không, ta thật ngu ngốc mà...
- Không sao, ngươi nghĩ gì mà chăm chú vậy?
- Dung Âm - Anh Lạc nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng - Nàng nghe cho rõ này. Ngụy Anh Lạc ta đúng là đã yêu người của Phú Sát gia, nhưng không phải Phú Sát Phó Hằng mà là Phú Sát Dung Âm, nàng là người mà ta yêu nhất, người ta trân trọng nhất, người ta muốn bảo vệ nhất. Đời này kiếp này, ta chỉ muốn hảo hảo bên nàng, nhìn nàng vui vẻ. Nàng muốn làm gì ta cũng sẽ làm cho nàng. Dù cả thế gian này có nói ta hoang đường thì ta vẫn muốn hét lên cho cả thế gian biết rằng vì yêu nàng, ta chấp nhận mình hoang đường. Hạnh phúc của ta là nụ cười của nàng, đau khổ của ta là nước mắt của nàng. Vậy nên nàng đừng đuổi ta đi, đừng đem ta ném cho người khác có được không? Nếu một ngày nàng có ý định ấy thì hãy một dao kết thúc luôn sự sống của ta, sống mà không có nàng thì cuộc đời ta cũng không còn ý nghĩa...
Dung Âm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hoe đỏ, hóa ra tình cảm mà cô dành cho nàng lại sâu đậm đến vậy. Vậy mà nàng lại bao lần không tin tưởng cô, hiểu lầm cô, lạnh nhạt với cô... Nàng không xứng với tình cảm cô dành cho nàng...
- Anh Lạc à, ta không thể đem lại hạnh phúc cho ngươi, ta không xứng đáng với tình cảm của ngươi...
- Nàng nói gì vậy chứ? Nàng có xứng đáng hay không, trong lòng ta biết rõ. Chỉ cần còn được ở bên nàng, ta đã đủ hạnh phúc rồi.
- Anh Lạc...
- Dung Âm ngoan nào, đừng nghĩ nhiều nữa, thái y nói, nàng đang mang thai, phải điều dưỡng cho tốt, không sẽ ảnh hưởng xấu lâu dài, mọi chuyện đã có ta lo cho nàng, nàng chỉ cần chuyên tâm nghỉ ngơi thôi được không?
- Được! - Dung Âm vui vẻ cười
- Thật muốn đứa trẻ này là con của ta...
Anh Lạc đặt tay lên bụng nàng cảm thán một câu khiến Dung Âm kinh ngạc nhìn cô. Anh Lạc nhoẻn miệng cười tinh nghịch, hôn lên trán nàng, dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi đi ra ngoài. Cánh cửa tẩm điện vừa khép lại, Ngụy Anh Lạc như biến thành con người khác. Nụ cười trên khóe môi bay biến như chưa từng tồn tại, khuôn mặt sa sầm nổi lên những đường hắc tuyến đáng sợ, cả người như tỏa ra hỏa khí thiêu đốt kẻ kế bên. Tất cả cung nhân Trường Xuân cung thấy cô đều tránh xa ra một chút, tránh để lửa lan đến mình. Không biết kẻ đen đủi nào lại chọc vào ác khuyển rồi... Hỏa khí ngút trời, Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi cổng Trường Xuân cung. Phú Sát Phó Hằng, đồ chết dẫm nhà ngươi, hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi!
Anh Lạc không hề khách khí đến thẳng chỗ của Phó Hằng, đi vào
- Phú Sát Phó Hằng!
Phó Hằng cùng Hải Lan Sát đang ở đó, thấy cô, Hải Lan Sát cười cười, tự biết ý rút ra ngoài trước. Phó Hằng ngẩng lên hỏi cô
- Có chuyện gì vậy, Anh Lạc?
Cô tiến đến trước thư án, lãnh đạm đưa tay ra trước mặt cậu, lạnh giọng
- Trả cho ta.
- Hả? - Phó Hằng ngơ ngác không hiểu.
- Trả túi thơm lại cho ta! - Anh Lạc gắt gỏng.
- Có chuyện gì vậy?
- Ta không muốn tặng nữa thì đòi lại.
Giọng điệu gắt gỏng, tức giận của Anh Lạc, không hiểu sao Phó Hằng lại nghe thành giọng hờn dỗi của thiếu nữ đang yêu. Có phải những người đang yêu đều sẽ trở nên phi thường ngốc nghếch như vậy không? Cậu tiến đến trước mặt cô
- Anh Lạc, ta đã làm gì sai sao?
- Thiếu gia, rốt cuộc ngài có trả ta túi thơm hay là không đây?
- Ta không trả, cô đã tặng cho ta rồi thì nó là của ta.
- Được thôi, thiếu gia không muốn trả thì cứ giữ lấy nhưng phiền ngài sau này đừng đến tìm nô tỳ, cũng đừng đến tìm hoàng hậu nương nương nói những lời kì dị nữa. Nô tỳ cáo lui.
- Khoan đã! - Phó Hằng gấp gáp nắm lấy tay cô - Anh Lạc, nói cho ta biết đã có chuyện gì?
- Thiếu gia, phiền ngài buông tay, nếu không, nô tỳ cũng sẽ không khách khí với ngài đâu - Anh Lạc lạnh nhạt nói với cậu.
- Giải thích trước đã!
Cô không nói không rằng, lập tức quay lại, dồn toàn lực dẫm mạnh lên chân cậu. Nãy giờ cô vì cậu là đệ đệ của nàng mà đã nể mặt lắm rồi. Nếu cậu vẫn không muốn được yên ổn thì cô chiều! Phó Hằng bị bất ngờ không kịp tránh, lãnh trọn cú đạp đó. Cậu kêu lên đau đớn ôm lấy chân. Ngụy Anh Lạc ra tay cũng thật dứt khoát quá, à không, là ra... chân dứt khoát. Bỏ mặc cậu nhăn nhó đau đớn ở đó, cô cứ thế quay lưng bước ra ngoài. Tại sao? Phó Hằng cậu đã làm gì sai chứ?
Anh Lạc ra đến cửa vẫn nộ khí bừng bừng. Gì chứ? Muốn rước cô vào Phú Sát phủ? Trừ phi người đó là Phú Sát Dung Âm!