Dung Âm nhanh chóng quay trở về Trường Xuân cung. Nàng không nói một lời, trực tiếp đi thẳng vào tẩm điện. Lúc này nàng chỉ muốn được yên tĩnh, nàng cần bình tâm lại, cần nghĩ kĩ lại. Nàng mệt rồi, sợ rồi... Hiện tại nàng không biết phải làm gì...
Dung Âm ngồi bên thư án, im lặng, im lặng, im lặng rất lâu... Nàng nghĩ thế nào cũng không thông được. Rốt cuộc Ngụy Anh Lạc đang chơi trò gì vậy? Nói yêu thương nàng, chiếm giữ thân thể nàng, trái tim nàng rồi lại cùng đệ đệ của nàng tình chàng ý thϊếp, giờ tiếp tục ngay trước mắt nàng câu dẫn Hoằng Trú. Bảo nàng làm sao đối diện với cô đây? Dung Âm nàng yêu cô, đúng vậy, nàng thật sự yêu Ngụy Anh Lạc. Cô cho nàng cảm giác yêu đương mà đời này nàng chưa từng có, chưa từng trải qua với bất kỳ ai kể cả hoàng thượng. Nàng vì cô mà vứt bỏ tôn nghiêm của một Phú Sát hoàng hậu, vì cô mà bỏ luôn cả quy củ, lễ nghi, cùng cô hoan ái. Trái tim nàng không còn là của nàng nữa, nó vui vẻ vì cô, hạnh phúc vì cô, giằng xé vì cô, đau đớn cũng vì cô. Anh Lạc cô vì sao nhẫn tâm như vậy? Chiếm cứ được trái tim nàng rồi liền đem nàng bỏ qua một bên... Lúc này nàng thực sự rất sợ, sợ cô sẽ đến trước mặt nàng nói rằng khoảng thời gian qua, cô và nàng đã quá hoang đường, bảo nàng hãy đem những kí ức ấy quên đi. Nếu là như vậy thật thì sao? Dung Âm thật sự không muốn nghĩ nhiều, nàng rất muốn xem như chưa từng nghe, chưa từng thấy điều gì, tiếp tục ở bên cô, được cô yêu thương dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng... từng câu từng chữ khi Phó Hằng hỏi cưới cô, từng hành động, cử chỉ thân mật của cô với Hoằng Trú cứ bám chặt lấy tâm trí nàng. Nàng làm sao có thể giả vờ như không nghe không thấy? Tiếng người nói bên ngoài lọt vào thu hút sự chú ý của nàng
- Minh Ngọc cô nương, làm ơn đi, ta thật sự có chuyện gấp cần bẩm báo với hoàng hậu nương nương - tiếng một tiểu thái giám vô cùng khẩn thiết.
- Ta đã nói rồi, hoàng hậu nương nương đang mệt, người không muốn gặp ai - tiếng Minh Ngọc cáu kỉnh.
- Chuyện này liên quan đến an nguy của Anh Lạc cô nương.
- Con khỉ đó thì có thể có chuyện gì? Nương nương sai cô ta đến Thọ An cung đưa đồ cúng tế, không lẽ gây hấn với cung nhân bên đó?
- Không phải, cô ấy cùng Hòa thân vương đã xảy ra chuyện gì đó, giờ hoàng thượng đang đưa tất cả về Dưỡng tâm điện xử lý...
- Cái gì?!
BỤP
Cánh cửa tẩm điện mở toang ra không chút báo trước, Minh Ngọc cùng tiểu thái giám vô cùng kinh ngạc thấy hoàng hậu bước ra, đi còn nhanh hơn là chạy. Nàng trước nay nổi tiếng là người kiên nhẫn, điềm đạm, làm việc gì cũng từ tốn, tao nhã, chưa từng thấy nàng vội vàng như vậy.
- Nương nương!
Minh Ngọc chỉ kịp gọi một tiếng nàng đã đi khuất, cũng không tiện đuổi theo nàng, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn. Dung Âm nhanh chóng chạy đến Dưỡng tâm điện. Dù đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng đâu thể để cho Anh Lạc chịu thiệt thòi được chứ. Vừa đến cửa nội điện đã bị Lý công công chặn lại
- Nô tài thỉnh an hoàng hậu! Hoàng hậu nương không, xin người dừng bước, hoàng thượng đang giải quyết một số chuyện...
Bên trong vọng ra tiếng của Anh Lạc, cô đang nói cái gì vậy chứ? Chán sống rồi hay sao mà lại muốn kích nộ hoàng thượng. Dung Âm nhanh chóng đẩy Lý Ngọc qua một bên
- Ngươi tránh ra cho bổn cung!
- Hoàng hậu nương nương, người không thể tự ý xông vào!
Nàng tiến đến trước mặt hắn quỳ xuống hành lễ
- Thần thϊếp thỉnh an hoàng thượng!
- Hoàng hậu, nàng đặc biệt đến đây để bảo vệ cho cô ta sao? - Hoằng Lịch liếc nàng, nhàn nhạt hỏi một câu.
- Hoàng thượng, Anh Lạc học vấn không cao, hiểu biết có hạn, những lời Anh Lạc vừa nói tuyệt đối không phải để kích nộ người, chỉ là... dùng sai chữ nghĩa - Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lên tiếng thanh minh cho cô.
- Xem ra nàng thật sự đến để bảo vệ cô ta... Vậy nàng có biết cô ta đã gây ra chuyện rối loạn như thế nào không?
- Thần thϊếp biết thưa hoàng thượng. Nhưng lần này, Anh Lạc không sai, cô ấy cũng chỉ là bị hại mà thôi. Thần thϊếp tin lời cô ấy nói.
- Nàng tin cô ta đến vậy sao?
- Thần thϊếp có thể lấy tính mạng của mình để đảm bảo cho cô ấy! Thần thϊếp hoàn toàn tin tưởng Anh Lạc, nhất định là Hoằng Trú đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ.
- Hoàng hậu nương nương...
- Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng! - Nàng quát cô một câu khi thấy cô có ý muốn nói.
- Hoàng thượng - Nàng tiếp tục mềm mỏng - Người định xử lý Hòa thân vương thế nào, thần thϊếp không có quyền hỏi nhưng Ngụy Anh Lạc là người của Trường Xuân cung, là thân tín bên cạnh thần thϊếp, nếu cô ấy làm sai chuyện gì, thần thϊếp nhất định sẽ trách phạt thật nghiêm khắc. Thế nhưng nếu như có kẻ ức hϊếp cô ấy, thần thϊếp cũng nhất định sẽ không ngồi yên mà không lo.
- Cô ta là người có liên quan đến vụ án - Hoằng Lịch lạnh nhạt.
- Không hoàng thượng, cô ấy là nhân chứng! Hôm nay, thần thϊếp nhất định phải đưa cô ấy đi mà không bị chút thương tổn nào!
Hoằng Lịch nhìn vào đôi mắt trong veo thập phần kiên định của Dung Âm. Hôm nay mà hắn không thả người, e rằng sau này khó lòng mà đối mặt với nàng. Hoằng Lịch bất lực lên tiếng
- Nàng đưa cô ta đi đi.
- Thần thϊếp tạ thánh ân của hoàng thượng.
Nàng dập đầu tạ ân hắn. Lần đầu tiên suốt gần hai mươi năm phu thê, nàng dập đầu tạ ân hắn. Lại là vì cô... Anh Lạc dìu Dung Âm ra khỏi điện, lúc này Dụ thái phi, mẹ của Hoằng Trú cũng đến, cô nhìn hắn quỳ dưới đất, ánh mắt phẫn nộ chưa thể gϊếŧ được hắn. Rồi cô và nàng đi ra để mặc cho mấy người kia tự giải quyết.
Trên đường trở về Trường Xuân cung, Dung Âm yên lặng không nói một lời. Anh Lạc lại càng không dám mở lời trước, cũng chỉ yên lặng dìu nàng, đi bên nàng. Sự yên lặng của Dung Âm khiến Anh Lạc cảm thấy lo sợ. Nếu như bình thường, mỗi lần cô gây họa, nàng sau khi cứu cô sẽ bắt đầu trách móc rồi dặn dò cô, sự quan tâm, yêu thương thể hiện rất rõ ràng. Nhưng giờ đây nàng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm thấy nàng đang chìm đắm trong thế giới riêng của nàng mà thế giới đó, cô không hề tồn tại... Dung Âm không thèm để tâm đến cô nữa sao? Không phải lúc nãy còn vì cô mà chạy đến Dưỡng tâm điện cầu xin hoàng thượng sao? Nghĩ đến cô lại thấy có lỗi, đã để nàng phải vì cô mà đi cầu xin hắn... Thậm chí, nàng còn phải dùng tính mạng để đảm bảo cho cô, bảo hộ cô không chút thương tổn, nàng tin tưởng cô như vậy mà cô thì... Về đến Trường Xuân cung, cô ngoan ngoãn theo nàng đi vào nội điện, các cửa khép lại. Anh Lạc bắt đầu cảm thấy không khí căng thẳng, không dám buông lời trêu đùa, càn rỡ như bình thường, đúng mực gọi nàng
- Nương nương...
- Quỳ xuống! - giọng nàng lạnh băng.
Cô vội vã quỳ xuống. Nàng ngồi lên phượng kỷ, ánh mắt nhìn cô chưa bao giờ tức giận đến vậy. Anh Lạc cảm thấy hơi lạnh sống lưng chờ đợi nàng nổi cơn thịnh nộ... Nhưng rồi nàng chỉ thở dài, đôi mắt vừa buồn bã vừa bất lực. Anh Lạc không yên lặng được nữa
- Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có tội.
- Bổn cung biết, ngươi sẽ không bỏ qua cho Hoằng Trú, nhưng Anh Lạc à, sao ngươi có thể làm ra chuyện này? Sao ngươi có thể làm như vậy?
Mắt phượng long lên giận dữ, những hình ảnh thân mật của cô và hắn lại hiện lên trước mắt nàng, rõ ràng, chân thực...
- Hoàng hậu nương nương biết rõ nô tỳ có tội mà vẫn bảo vệ nô tỳ, đại ân đại đức nô tỳ xin ghi nhớ cả đời. Nhưng nô tỳ phạm sai nhiều lần, đã làm liên lụy nương nương. Nếu lần sau...
- Ngươi còn muốn có lần sau! - Nàng cắt lời cô, hốc mắt đỏ hoe không biết vì tức giận hay đau lòng.
- Hoàng thượng sủng ái Hoằng Trú như thế nào, đánh quân cơ đại thần, công khai trêu đùa hoàng , hoàng thượng đều có thể làm ngơ không thấy. Ban nãy, chỉ cần bổn cung đến muộn nửa bước thôi, người rất có thể vì bảo vệ Hoằng Trú mà gϊếŧ ngươi trút giận, ngươi có biết không?
- Nương nương...
- Anh Lạc, ta cảnh cáo ngươi, không được động đến Hoằng Trú nữa, nghe rõ chưa?
Cô vẫn quỳ ở đó, yên lặng ngẩng cao đầu nhìn nàng, đôi mắt không có chút gì xao động. Dung Âm biết, cô vẫn chưa hề từ bỏ ý định trả thù, thù hận vẫn ẩn sâu trong đôi mắt kia. Nhưng nàng sao có thể biết rõ nguy hiểm mà vẫn để Anh Lạc của nàng lao vào chứ? Nàng lấy hơi, lần đầu tiên dùng uy quyền của hoàng hậu ra lệnh cho cô, đập tay xuống bàn
- Ngụy Anh Lạc, bổn cung lệnh cho ngươi, không được phép ra tay với Hòa thân vương nữa! - Cô vẫn yên lặng, kiên định nhìn nàng - bằng không, người đừng có quay về Trường Xuân cung này nhìn mặt bổn cung nữa, có nghe rõ chưa?
Câu nói cuối cùng của nàng đã chạm vào tâm can cô. Cả cái Tử cấm thành này, cô không ngán bất kỳ một ai, kể cả hoàng thượng, cùng lắm là rơi đầu, cô không sợ. Nhưng đứng trước nữ nhân này, cô không thể... Nước mắt của nàng, nỗi đau của nàng, tức giận của nàng, cô không nhẫn tâm nhìn nàng phải chịu đựng, cảm giác đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Đôi mắt kiên định dần cụp xuống, cô cúi đầu
- Nô tỳ cẩn tuân ý chỉ!
Sau đêm hôm đó, tính ra cũng đã được nửa tuần trăng, kể từ ngày đó, Dung Âm đối với Anh Lạc không gần không xa, không nóng không lạnh, chính là cảm giác dù không phải lạnh nhạt nhưng cũng không thể thân thiết như trước đây. Anh Lạc thật sự vô cùng khó chịu, cô không muốn sống trong tình cảnh như thế này nhưng cũng không thể làm khác được. Lần này người phạm sai là cô, người chọc vào Hoằng Trú là cô, người liên lụy Dung Âm cũng là cô. Dù nàng chưa từng nói nhưng cô biết nàng giận cô, không phải giận dỗi thông thường như mọi khi. Lần này Dung Âm tức giận thật rồi, cô chỉ có thể đợi thời gian qua đi cho tâm trạng nàng bình ổn lại mới có thể tìm cách nói chuyện với nàng.
Dung Âm giữ khoảng cách với Anh Lạc một thời gian dài như vậy dĩ nhiên không chỉ vì cô không biết giữ mình lại đi gây hấn với Hoằng Trú mà phần lớn là vì những khúc mắc tình cảm trong lòng nàng vẫn chưa có lời giải, nàng đối với cô vẫn còn quá nhiều thắc mắc nhưng lại không thể trực tiếp hỏi cô. Nàng sợ, biết đâu vì câu hỏi của nàng, vì lo sợ nàng tổn thương mà cô sẽ không dám nói ra sự thật, nàng sợ biết đâu mình sẽ cướp đi mất hạnh phúc của cô. Nàng vẫn chờ đợi đến ngày cô có quyết định cuối cùng, khi cô tự mình nói với nàng, lúc đó, nàng sẽ buông tay mà không còn lưu luyến...
Tối hôm nay là ngày trực của Anh Lạc. Cô đứng bên nhìn nữ nhân xinh đẹp kia chăm chú đọc sách, vẫn là dáng vẻ này khiến cho cô quyến luyến không nỡ rời. Anh Lạc cầm chắc chiếc khăn tay. Lần trước khi Dung Âm bảo cô đền cho nàng, cô đã nghĩ đến việc thêu khăn tay. Từ ngày bước chân vào Trường Xuân cung, những vật như thế này, cô chưa từng làm cho nàng nên muốn nhân cơ hội, bày tỏ với nàng một chút tâm tư. Khăn tay đã thêu xong từ lâu nhưng vì những chuyện đã xảy ra nên chưa thể đem tặng cho nàng, giờ thì trở thành quà tạ lỗi luôn rồi
- Nương nương...
- Chuyện gì? - Nàng hỏi, mắt vẫn không rời trang sách.
- Cái này... - Cô dùng cả hai tay đem chiếc khăn dâng lên cho nàng.
- Đây là cái gì? - bấy giờ nàng mới ngẩng mặt lên nhìn, ngạc nhiên hỏi.
- Lần trước hoàng hậu nương nương bảo ta đền...
Dung Âm ngẩn người, nàng không hiểu cô nói gì, một lúc sau mới có thể kéo kí ức dần hiện về. Một buổi sáng hạnh phúc, nàng nằm trong vòng tay cô nhõng nhẽo đòi cô đền vì đã đánh thức nàng. Đến đây, khóe môi nàng bất giác cong lên một nụ cười hài lòng, đón lấy chiếc khăn tay
- Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ.
Anh Lạc thấy nàng như vậy thì hạnh phúc vô cùng, có vẻ nàng đã nguôi giận rồi. Cô tươi cười buông lời nịnh nọt
- Nương nương, lời của người đối với Anh Lạc vô cùng quý giá, lời vàng ý ngọc, sao Anh Lạc có thể quên được chứ.
- Chỉ giỏi nịnh hót - Nàng nheo mắt nhìn cô.
Anh Lạc còn định nói rất nhiều, rất nhiều nữa, cơ hội để làm hòa với Dung Âm mãi mới có được, sao có thể bỏ qua chứ. Nhưng cái tiếng eo éo của Lý công công đã phá vỡ mọi suy tính của cô
- Hoàng thượng giá đáooooo!
- Thần thϊếp thỉnh an hoàng thượng!
Hắn vừa xuất hiện, nàng vội quỳ xuống thỉnh an, hắn theo thói quen đỡ nàng dậy. Lâu rồi hắn không ghé qua Trường Xuân cung, từ khi có vụ án đó, hắn lo việc triều chính cộng với việc Hoằng Trú đã đủ bận rồi, làm gì có thời gian quan tâm đến hậu cung. Thế nhưng hôm nay hắn lại đến, tên cẩu vàng chết tiết đó, sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc cô dỗ nàng. Cô và hắn quả là không đội trời chung mà! Hắn ngồi xuống, Dung Âm nhanh chóng đuổi cô ra ngoài. Nàng đã nói, cô không thể không đi. Chỉ là trước khi đi, cô vẫn kịp thấy hắn gọi nàng đến bên cạnh, thấy hắn kéo nàng ngồi vào lòng hắn, ôm lấy nàng... Không được, cô phải nhanh chân hơn, nếu còn ở lại trên nữa, cô sẽ mưu sát hoàng thượng mất!
Chuyện gì đến vẫn phải đến. Đêm đó hoàng thượng thị tẩm hoàng hậu. Vẫn là cách chiếm hữu đó, vẫn là sự tùy ý để thỏa mãn bản thân. Trước nay nàng đều chịu đựng những điều đó từ hắn, dù hắn có làm bất kỳ điều gì, nàng cũng chiều ý hắn. Nàng coi đó giống như là một bổn phận của mình vậy. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy lòng mình tràn ngập ủy khuất. Nàng nhớ cô. Cô không giống như hoàng thượng chiếm hữu nàng. Cô đối với nàng ôn nhu, trân trọng, luôn quan tâm đến cảm xúc của nàng. Bỗng nàng cười chua xót. Nàng đang đồng sàng cùng phu quân của mình mà lại đi nhớ người khác, lại còn là một nữ nhân. Vậy không phải là quá hoang đường rồi sao? Thực sự quá hoang đường rồi...
Một thời gian sau...
Cả Trường Xuân cung hôm nay một phen gà bay chó chạy. Hoàng hậu chủ tử của họ không biết vì lý do gì lại ngất xỉu, hại tất cả các cung nhân chạy loạn đến mức dẫm vào chân nhau... Hoàng hậu nằm trên phụng sàng đợi thái y chuẩn mạch, hoàng thượng lo lắng đi qua đi lại, cứ thỉnh thoảng lại xoa đầu, Nhĩ Tình, Minh Ngọc, Anh Lạc đứng bên nét mặt căng thẳng vô cùng, nhất là Anh Lạc, bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến sắp bật máu nhưng cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cô sợ có chuyện xảy ra với nàng, hai người còn chưa làm lành, nàng nhất định không được có chuyện. Thái y chuẩn mạch rất lâu, sau đó quay ra quay dưới chân Hoằng Lịch
- Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã có hỷ mạch!
Sao? Kinh ngạc là cảm giác bao trùm, Hoằng Lịch hỏi lại
- Ngươi chắc chắn?
- Bẩm hoàng thượng, lọng tự tôn quý, thần không dám nói bừa.
Hắn gần như muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, Nhĩ Tình, Minh Ngọc nhanh chóng quỳ xuống, Anh Lạc cũng quỳ theo
- Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
Cô nhìn thấy hắn tiến đến, nhìn thấy hắn nắm tay nàng, nhìn thấy nàng dịu dàng nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc. Phải rồi, nàng vẫn luôn muốn có một đứa con, nàng muốn có con với hắn...
Từ ngày hoàng hậu nương nương mang long thai, Trường Xuân cung vốn luôn nhận được thánh sủng, nay lại càng đắc sủng hơn. Chúng phi tần cũng lần lượt mang lễ vật đến, tạo nên một không khí dị thường náo nhiệt. Từ ngày Dung Âm mang thai, Anh Lạc lại càng không dám quá gần gũi với nàng, tuy cô vẫn tỉ tỉ chăm sóc nàng, nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ của nàng nhưng tuyệt nhiên không có bất kì hành động nào vượt quá chức phận. Trong lòng Dung Âm bỗng cảm thấy mất mát. Nàng nhớ Anh Lạc, nhớ Anh Lạc vô tư, nghịch ngợm, nhớ Anh Lạc càn quấy, ngông cuồng. Người ở trước mặt nàng bây giờ đây, ôn nhu chăm sóc, cẩn trọng đúng mực, nàng cảm thấy quá xa lạ...
Lại nói, cũng từ ngày hoàng hậu mang thai, hoàng thượng thường xuyên ghé qua Trường Xuân cung. Đến mức có lẽ sắp chuyển cả Dưỡng tâm điện đến đây rồi. Một ngày, hoàng hậu đang nghỉ ngơi, hắn lại đến. Nhĩ Tình đưa hắn vào nội điện, không biết vô tình hữu ý thế nào lại làm đổ trà lên người hắn khiến hắn phải thay y phục. Mắm Nhĩ bê y phục vào, ý muốn bồi hắn thay nhưng lại bị hắn đuổi ra và bắt gọi Ngụy Anh Lạc vào hầu hắn. Dung Âm lúc này mới thức dậy, nghe nói hoàng thượng ở đây, đang thay y phục thì liền muốn đến chỗ hắn xem sao. Dung Âm nàng quả thực là không biết chọn thời điểm, vẫn câu cũ, sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc Anh Lạc và Hoằng Lịch đang ở trong tư thế ái muội nhất. Hắn nắm chặt tay cô, kéo cô về phía mình, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hắn
- Ngươi muốn trèo lên cành cao, sao không trực tiếp tới tìm trẫm có phải nhanh hơn không? Trẫm có thể cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn.
- Nô tỳ đa tạ hoàng thượng cất nhắc nhưng nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám trèo cao - Cô thoát khỏi tay hắn, quỳ xuống, khẳng khái nói.
- Ngươi nói cái gì? Thử nhắc lại xem! - Hắn trợn mắt nhìn cô.
Anh Lạc điềm tĩnh nhắc lại lời của mình, từng chữ rành rọt, không chút sợ hãi. Hoằng Lịch giận tái mặt, đạp đổ cả bình phong, không biết là do không nhìn thấy nàng hay cố tình lờ đi, trực tiếp đi ra ngoài. Dung Âm đứng đó, kinh ngạc tột độ. Không chỉ đệ đệ của nàng mà ngay cả thiên tử, phu quân của nàng cũng yêu thích cô. Ngụy Anh Lạc, rốt cuộc cô có ma lực gì?
Nàng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé vẫn đang quỳ dưới đất. Đúng rồi, ngay cả nàng, ngay cả trái tim của nàng cũng vì cô mà rung động, nàng cũng đã bị cô thu hút. Và bây giờ nàng rất sợ, nàng sợ nàng sẽ mất cô...