Chương 10: Hoàng hậu là của hoàng thượng còn Dung Âm là của ta.
Một đêm quỳ của Anh Lạc vẫn không thể làm lay chuyển được Dung Âm. Minh Ngọc, Nhĩ Tình và toàn bộ cung nhân của Trường Xuân cung đều vô cùng ngạc nhiên. Chủ tử của họ vốn là người dễ mềm lòng. Chưa bao giờ ở Trường Xuân cung này xảy ra chuyện chủ tử phạt quỳ cung nhân cả một đêm. Hơn nữa, Ngụy Anh Lạc còn là đại cung nữ được hoàng hậu yêu thương nhất, nàng sẵn sàng bảo hộ cho cô nháo cả cái Tử cấm thành này. Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày cô bị nàng phạt quỳ cả đêm như vậy.
Một đêm quỳ ở sân, sáng hôm sau Anh Lạc nhìn đã giống như bị hút toàn bộ sức sống, vẻ mặt bơ phù, thần sắc kiệt quệ. Thế nhưng Dung Âm đi ra nhìn thấy cô cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu
- Đứng dậy, vào phòng đi.
Cô chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn nàng. Ánh mắt nàng còn không hướng về phía cô. Cô cười nhạt
- Nô tỳ tạ ân nương nương!
Nói rồi cô muốn đứng lên đi vào phòng nhưng chân đã quỳ cả một đêm, không thể đứng lên nổi nữa. Dung Âm lạnh giọng lên tiếng
- Phí Thủy, Trân Châu đỡ cô ấy vào phòng.
Anh Lạc cười nhẹ, coi như Dung Âm nàng vẫn còn chút lương tâm. Suốt một tuần sau đó, Anh Lạc phát sốt. Chịu quỳ dưới trời sương lạnh suốt một đêm, không bị bệnh mới là chuyện lạ thường.
Thời gian Anh Lạc bệnh, Dung Âm không đến thăm cô một lần nào. Tuy nhiên, nếu nói nàng không hề lo lắng cho cô là nói dối. Ngày nào nàng cũng hỏi Minh Ngọc, hôm nay Anh Lạc thế nào rồi. Nếu Minh Ngọc thông báo tình trạng xấu, nàng sẽ nhíu mày trầm ngâm suốt cả buổi, còn nếu nói cô đã khá hơn, một thoáng vui mừng sẽ quét qua gương mặt tinh xảo của nàng. Nhưng nếu Minh Ngọc mở lời hỏi nàng có muốn đi thăm cô không. Lập tức, nàng sẽ gạt đi. Nàng vẫn còn giận cô, cố chấp giận. Dung Âm nàng có tôn nghiêm của hoàng hậu, có sự nũng nịu của một người phụ nữ lại có cả đôi chút tính hiếu thắng của trẻ con. Nàng không thể đến chỗ cô trước được. Nàng đang giận. Đúng thế, đang rất giận! Nhưng nàng cũng rất lo cho cô...
Anh Lạc bệnh suốt cả tuần, không thể xuống khỏi giường. Dung Âm không đến thăm cô, cô không có cách nào để được thấy nàng. Cô nhớ nàng, nhớ muốn phát điên, mỗi ngày đều hỏi Trân Châu hôm nay hoàng hậu nương nương thế nào, người có chịu ăn không, ngủ có ngon không, có vui vẻ không. Chỉ có mấy câu đó thôi mà ngày nào cô cũng hỏi, hỏi đi hỏi lại vài lần khiến Trân Châu nghe đến ngán ngẩm. Nhìn thấy cô là lập tức thông báo tình hình của hoàng hậu cho cô nghe, không cần cô hỏi nữa. Trân Châu chán nản đem chuyện kể cho Minh Ngọc nghe. Minh Ngọc lại được dịp thương cảm cho Anh Lạc. Cô quan tâm hoàng hậu như vậy, có nằm trên giường bệnh rồi thì vẫn nghĩ đến người, không hiểu tại sao, người đối với cô lại vô tình như vậy chứ?
Không chỉ Minh Ngọc mà tất cả cung nhân của Trường Xuân cung đều rất bất ngờ vì cách hoàng hậu đối xử với Anh Lạc. Lúc thì ấm áp cưng chiều, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. Khi lại lãnh đạm tuyệt tình, đến cả việc nhìn cô một cái cũng không muốn. Hoàng hậu chủ tử của họ vốn là người ôn nhu hiểu chuyện, làm việc gì cũng lấy sự lương thiện, lòng vị tha ra để đối xử với mọi người. Đoan trang, đúng mực, là chủ tử tốt nhất thế gian. Họ chưa từng thấy nương nương đối với ai, kể cả hoàng thượng lại mang vẻ đỏng đảnh, khó chiều như với Anh Lạc. Họ không biết cô đã làm gì sai mà đêm trước vừa giúp nàng có cơ hội thị tẩm, đêm sau lại bị đuổi ra khỏi tẩm điện, phạt quỳ suốt đêm như muốn lấy mạng người ta như vậy. Từ sau khi Anh Lạc vào Trường Xuân cung, hoàng hậu nương nương có vẻ như biến thành một con người khác, không còn chỉ là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nữa mà trở thành một con người bình thường, biết nói biết cười, biết yêu thương, biết hờn giận như những người khác. Nhưng nàng chỉ đối xử khác biệt với duy nhất một mình cô, một mình Ngụy Anh Lạc mà thôi.
Ngày Anh Lạc khỏi bệnh, thái y chuẩn cho cô xuống giường, có thể làm việc nhưng không nên làm nhiều hay làm những việc quá nặng. Vẫn nên điều dưỡng tốt. Minh Ngọc đem tin này đi thông báo cho nàng
- Nương nương, Anh Lạc đã khỏi bệnh rồi.
- Ừ.
- Thái y nói vẫn nên điều dưỡng thêm mấy ngày nhưng cô ấy đã quay lại làm việc rồi.
- Ừ.
- Hiện tại cô ấy đang ở ngoài điện.
- Ừ.
Thái độ gì thế này? Minh Ngọc vô cùng thắc mắc vì thái độ của Dung Âm. Ít ra nàng cũng nên biểu lộ chút vui mừng, hỏi thăm con khỉ kia hoặc gặp cô một chút chứ. Trận ốm này của Anh Lạc là do người gây ra mà, có cần tuyệt tình đến vậy không? Minh Ngọc nhỏ nhẹ
- Nương nương, người có thể thứ lỗi cho nô tỳ hỏi mấy câu không?
- Ngươi muốn hỏi gì? - Dung Âm đặt bút xuống nhìn Minh Ngọc.
- Người... vì sao lại đối xử với Anh Lạc như vậy chứ? Không phải rất yêu thương cô ấy sao?
- Ta tưởng hai ngươi rất ghét nhau, sao tự nhiên ngươi lại quan tâm đến nàng ta thế? - Nàng nhướn mày hỏi lại.
- Vì nô tỳ thấy, Anh Lạc cũng không phải là người xấu, hơn nữa còn rất trung thành với nương nương...
- Vậy sao?
- Nương nương, người có biết, lúc Anh Lạc ốm vẫn luôn quan tâm tới người, ngày nào cũng hỏi Trân Châu rằng người thế nào, có chịu ăn uống đầy đủ không, ngủ có ngon không, có vui vẻ không. Nô tỳ dù không thích cô ấy nhưng cũng thấy cảm động vì tấm lòng cô ấy dành cho người. Như lần trước, cô ấy đã dùng rất nhiều tâm sức mới may được một bộ váy Lạc Thần, giúp người có được cơ hội được hoàng thượng thị tẩm vậy...
Người ta thường hay nói, nói dai nói dài sẽ thành nói dại. Câu nói này quả đúng với Minh Ngọc. Nếu cô chịu dừng lại sớm một chút, không nhắc lại chuyện cũ thì có lẽ kết quả đã khác. Dung Âm nghe chuyện ngày nào Anh Lạc cũng hỏi về mình thật sự cũng thấy cảm động. Ngọn lửa giận vốn chỉ còn âm ỉ trực chờ tắt lại vì mấy câu cuối của Minh Ngọc mà bị thổi bùng lên một lần nữa. Họa do Anh Lạc cô tự gây ra thì tự chịu đi. Rồi nàng đuổi Minh Ngọc ra ngoài. Minh Ngọc vốn định nói thêm vài câu nữa nhưng thấy thái độ của nàng bỗng thay đổi kì lạ, không dám nói thêm gì nữa, vội hành lễ, lui ra. Ra đến ngoài cửa, thấy Anh Lạc đang cầm ly trà, ngây ngốc đứng nhìn vào trong, vẻ mặt do dự. Minh Ngọc liền lườm cô một cái
- Con khỉ đáng ghét, tốt nhất đừng có đi vào trong.
- Sao vậy? - Cô tròn mắt hỏi lại.
- Ta ở trước mặt nương nương, nói tốt giúp ngươi mấy câu liền bị nương nương tức giận đuổi ra. Rốt cuộc ngươi đã gây ra đại tội gì mà khiến nương nương tức giận như vậy?
- Ta biết rồi, đa tạ cô, Minh Ngọc.
Nói rồi, cô liền quay lưng bỏ đi mất dạng. Nàng vẫn còn giận cô, sao lại giận lâu như vậy chứ? Anh Lạc thẫn thờ đi về phòng, ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ kĩ càng lại mọi chuyện. Đêm Dung Âm vũ khúc Lạc Thần, Anh Lạc biết phần nhiều là vì cô, vì công sức làm y phục, vì lời thuyết phục của cô. Lúc đó nàng vẫn rất vui vẻ với cô, chiều theo ý cô. Sau đó cẩu vàng xuất hiện, đêm đó dù cô không được chứng kiến nhưng nhìn nàng buổi sáng hôm sau, cô đoán được đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến lại cảm thấy muốn mưu sát hoàng thượng... Sau đó, nàng bắt đầu lạnh nhạt với cô, tránh mặt cô, thậm chí là đối xử với cô có chút phũ phàng. Nàng thậm chí không nghe cô giải thích, còn nói cái gì mà cô vì muốn Trường Xuân cung này được phồn hoa mà tính kế với nàng... Cô thật oan quá mà, đúng là cô có tính kế nhưng là tính kế để nàng vui. Sao nàng lại nghĩ rằng cô không quan tâm đến cảm xúc của nàng chứ... Mà khoan... Giờ nghĩ kĩ lại thì hình như, chỉ hình như thôi, nàng nổi giận đến vậy là vì cô "không hề để ý đến cảm xúc của nàng"... Có đúng không? Tại sao chứ, việc cô quan tâm đến cảm xúc của nàng, đối với nàng quan trọng đến vậy sao? "Ngươi nói yêu ta... Ngươi không hề để ý đến cảm xúc của ta" lời nói của nàng văng vẳng trong đầu cô. Nụ cười tinh ranh thoáng chốc nở rộ trên khuôn mặt cô, sao cô lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Cảm xúc giận dỗi của phụ nữ khi yêu. 😼😼😼
Khúc mắc được giải đáp. Phụ nữ giận dỗi thì đâu thể dùng cách thông thường để cầu hòa được. Lại phải dùng đến cách thức vô lại, thật mệt mỏi a~ Đêm đó, trời không trăng không sao, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn l*иg treo ngoài tẩm cung hắt vào. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, mờ ảo đó có một thân ảnh nhỏ bé lén lút đến gần tẩm điện của hoàng hậu, lén lút mở cửa sổ trèo vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng nằm trên phụng sàng đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, không hay có kẻ đã lẻn vào tẩm điện của nàng. Cô nhẹ bước đến gần, vén rèm lên, ngồi xuống bên cạnh phụng sàng, bàn tay khẽ vén chăn lên tìm đến tay nàng nắm lấy, tay nàng cũng thật lạnh... Nàng đang mơ màng ngủ lại cảm thấy có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay mình, thần trí có chút không tỉnh táo
- Ưʍ... Ai đó - sau đó mới như ý thức được hoàn cảnh, muốn truy hô - Nhĩ...
Thế nhưng còn chưa kịp kêu lên đã bị một bàn tay bịt chặt miệng. Nàng hoảng sợ tột độ, cả người cứng đờ. Nếu là thích khách thật thì có lẽ bậc mẫu nghi thiên hạ này đã gặp nguy rồi, sao có thể nằm yên không phản kháng như vậy chứ?
- Hoàng hậu nương nương, là Anh Lạc, người đừng sợ.
Giọng nói trong trẻo của Anh Lạc giúp nàng yên tâm hơn. Là cô dù sao vẫn tốt hơn những kẻ khác, chắc chắn cô sẽ không hại nàng. Nàng thở phào thả lỏng ra một chút. Nhưng từ từ đã, tại sao cô vào được đây? Minh Ngọc thì còn có thể bị cô thuyết phục, giúp đỡ cho cô. Nhưng hôm nay là ngày trực của Nhĩ Tình, Nhĩ Tình là người có nguyên tắc, nhất định sẽ không nhận lời cô. Dung Âm vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị cô giữ chặt, nàng không cách nào thoát khỏi đành ấm ừ kêu mấy tiếng, trong khung cảnh này, thanh âm ấy thật dễ làm cho con người ta nảy sinh tà niệm. Anh Lạc cố nén cảm xúc của mình lại, nhẹ giọng lên tiếng
- Người đồng ý không truy hô, nghe Anh Lạc giải thích, Anh Lạc sẽ thả người ra.
Nàng gật gật đầu. Cô không nhanh không chậm buông nàng ra, ra thắp một cây nên nhỏ đem vào để nàng và cô có thể nhìn rõ người kia. Nàng ngồi trên phụng sàng nhìn xuống cô quỳ ở dưới, lãnh đạm lên tiếng
- Ngươi có gì muốn nói với bổn cung?
- Nương nương, người vẫn giận Anh Lạc sao?
- Tại sao ta phải giận ngươi?
- Người vẫn nghĩ Anh Lạc tính kế với người để người sớm sinh đích tử ư?
- Không phải sao? - mắt phượng trong sáng nhìn cô dò xét.
- Không phải, hoàn toàn không phải. Ai có thể vì lý do đó mà tính kế với nàng nhưng Ngụy Anh Lạc ta thì tuyệt đối không bao giờ. Ta thật lòng yêu Phú Sát Dung Âm, thật lòng trân trọng nàng, muốn bên nàng, bảo hộ nàng. Nàng không vui, ta liền đau lòng, mỗi ngày đều có thể làm cho nàng cười chính là điều khiến ta mãn nguyện nhất. Nếu nàng thật sự không tin lời ta nói, ta liền chứng minh cho nàng thấy.
Nói rồi, Anh Lạc rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, dơ lên giữa không trung, điệu bộ như thể sắp đâm xuống. Dung Âm nhanh chóng bắt lấy tay cô, hoảng sợ hỏi
- Ngươi... Người muốn làm gì?
- Ta muốn lấy trái tim mình ra đưa cho nàng xem.
- Ngươi điên rồi! - Dung Âm trợn tròn mắt.
- Đúng, ta điên, ta yêu Phú Sát Dung Âm đến phát điên rồi. Mỗi ngóc ngách trong trái tim ta đều có hình bóng của nàng, mỗi giây mỗi phút không được thấy nàng, ta cảm thấy như mất đi lẽ sống. Ta điên rồi, ta điên mất rồi, những ngày qua không được gặp nàng khiến ta điên rồi!
- Anh Lạc, đừng làm ta sợ...
- Dung Âm, ta yêu nàng, yêu đến thấm vào máu, chảy vào tim, khắc cốt ghi tâm, in sâu tận xương tủy, tại sao nàng lại mãi nghi ngờ tình cảm của ta, hiểu lầm tấm chân tình của ta như vậy? - Cô buông con dao, nhìn nàng ánh mắt bi thương.
- Ta... ta...
- Dung Âm, nàng có thể nào đừng giận ta nữa không. Trăm sai ngàn sai đều là ta sai. Sau này nhất định sẽ để ý đến cảm xúc của nàng hơn, không tùy tiện quyết định bất kỳ việc gì nữa. Chỉ cầu xin nàng đừng giận ta, đuổi ta nữa có được không? - Cô vừa nói vừa nắm lấy tay nàng.
- Ta... Được rồi, ta không giận ngươi nữa, sau này cũng đừng làm điều ngốc nghếch nữa, dọa chết ta...
- Nàng hết giận thật? - ánh mắt cô sáng ngời.
Dung Âm cười nhẹ gật đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nếu nàng còn không đồng ý thì chắc cả tẩm điện này à không cả Trường Xuân cung thậm chí cả cái Tử cấm thành này sẽ bị cô làm cho loạn đến mức gà bay chó chạy mất. Anh Lạc thì vui sướиɠ vô cùng, đại công cáo thành! Cô cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay mà nãy giờ cô vẫn nắm, thật mềm mại. Quá tam ba bận, cô hôn nàng đến lần thứ tư, nàng cũng không còn giật mình như những lần trước nữa, trong lòng lại nảy sinh cảm giác ngọt ngào dễ chịu. Bỗng cô cất tiếng hỏi
- Dung Âm, sao tay nàng lạnh vậy? Không phải trước đây Thuần phi giúp nàng thi trâm, giác hơi, thể hàn đã giảm không ít rồi sao?
- Đúng thế, nhưng gần đây không hiểu sao lại tái phát...
- Vì nàng điều dưỡng cơ thể không tốt - Anh Lạc nhìn nàng ánh mắt trách móc - Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi.
Nàng ngồi trên phụng sàng ủy khuất, rõ ràng giây trước còn dịu dàng với nàng, giây sau đã quay sang trách móc, ra lệnh cho nàng... Nàng để mặc cho cô ấn mình xuống giường, đắp chăn rồi đi ra tắt nên. Nàng vẫn nằm yên đó miên man suy nghĩ bỗng dưng cảm thấy có người chui vào chăn của nàng, ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng ôm lấy thân thể lạnh giá của nàng
- Anh Lạc, là ngươi sao...
- Ta biết nàng lạnh sẽ rất khó ngủ, ôm như thế này sẽ ấm hơn nhiều. - giọng cô nhẹ nhẹ trầm trầm như mê hoặc.
- Ngụy Anh Lạc, người cũng thật to gan, đến cả phụng sàng của bổn cung cũng dám trèo lên, thật không cần mạng!
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cô. Vốn tưởng cô đã về phòng, không ngờ lại lớn mật quay lại đây trèo lên phụng sàng ôm nàng. Nhưng quả thật, nàng không nỡ từ chối, cảm giác ấm áp này thật thích. Ngay cả hoàng thượng cũng không ôm nàng ngủ thế này. Mỗi lần ân ái xong, hắn luôn ngủ trước, dù chung một tấm chăn nhưng cảm giác vẫn thật lạnh lẽo.
- Ta không leo lên phụng sàng của hoàng hậu, ta leo lên giường của Phú Sát Dung Âm. - giọng cô nhẹ nhàng vang lên tiếp.
- Khác nhau sao? - Nàng tò mò hỏi.
- Khác! Hoàng hậu là của hoàng thượng, ta không có cách gì tranh đoạt. Còn Phú Sát Dung Âm là của ta, là người ta yêu thương, trân trọng nhất! - từng lời nói từ tâm can Anh Lạc thốt ra, cô ôm nàng chặt hơn một chút, xoa nhẹ tấm lưng yêu kiều của nàng.
- Không biết xấu hổ. - Nàng bĩu bĩu môi nói nhưng quả thực đã vì lời nói của cô mà xiêu lòng.
- Ta chỉ không biết xấu hổ với một mình nàng thôi.
- Được rồi, Dung Âm của ngươi muốn ngủ, mau ngủ thôi.
Cái gì?! Nàng vừa nói Dung Âm của ngươi! Thế có coi là đã tiếp nhận cô không? Ahhhhhh cả cái Tử cấm thành ra đây mà xem, Phú Sát Dung Âm là của Ngụy Anh Lạc!!! Anh Lạc trong lòng kinh hỷ, gắt gao ôm lấy Dung Âm, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại thoảng hương hoa nhài của nàng một nụ hôn
- Phú Sát Dung Âm, ta yêu nàng, yêu hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Kiếp này ta nguyện vì nàng, sống chết không hối tiếc!
Dung Âm khẽ mỉm cười, rúc vào lòng Anh Lạc. Cô ôm lấy nàng vừa chặt chẽ ấm áp vừa nhẹ nhàng nâng niu. Không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu, hôm nay hãy cứ tận hưởng đi đã.
Trường Xuân cung đêm đó có hai người ôm nhau, hạnh phúc chìm vào mộng đẹp. 💓💓💓