Chương 18: Tiểu vương gia thật vô lý

Vân Lang bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng nhắm mắt lại.

Y cúi thấp đầu, ngồi yên lặng hồi lâu, cười cười: “Tiểu vương gia…”

Vân Lang thấp giọng: “Đúng là không nói lý.”

Tiêu tiểu vương gia không có ý định nói lý, hờ hững không đáp, lại múc một muỗng rồi đưa đến bên môi y.

Đang yên đang lành một cái muỗng chìa tới, chất sứ trong suốt, nhẵn nhụi trắng loáng, đệ nhất thượng phẩm của Quan Diêu*.

(*) Một trong năm lò nung nổi tiếng của Trung Quốc (nhữ diêu, quan diêu, ca diêu, quân diêu, định diêu).

Tư thế lẫm liệt như thể cầm đao kiếm.

Vân Lang sợ hắn sẽ lấy cái muỗng đập chết mình nên thành thật há miệng ăn.

Tiêu Sóc cũng đút y ăn mấy muỗng, xong rồi lại đặt chén sang một bên.

Vân Lang chưa hết thòm thèm: “Chưa ăn no.”

Tiêu Sóc không nóng không lạnh liếc y một cái, thẳng tay đóng nắp lại.

Vân Lang không ngờ Diễm vương phủ lại có quy củ không cho người khác ăn no, y hơi ngạc nhiên, ánh mắt dõi theo hộp đồ ăn bị Tiêu Sóc lấy đi: “Này…”

“Quay về.” Lương thái y đúng lúc hiện ra: “Hiện tại thương thế của ngươi chưa ổn, tỳ vị suy yếu, ăn quá nhiều không thể tiêu hoá.”

“Vẫn chưa ổn sao?” Vân Lang bất mãn, xoa xoa ngực: “Đã dễ chịu hơn nhiều mà.”

Lương thái y bị hai tên sát tinh này hoài nghi y thuật nửa đời, mấy ngày nay gần như không thèm quan tâm nữa, móc từ trong ngực ra cây ngân châm, đâm Vân tiểu hầu gia đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vân Lang không kịp ứng phó, đau đến nổ đóm đóm mắt: “…”

“Thương thế từ đầu đã không nhẹ, mấy năm qua cũng không hề điều dưỡng.”

Lương thái y bắt mạch: “Tim phổi liên thông. Cả hai đều suy nhược, lại có máu ứ tích tụ không tan, cứ như thế mãi tự nhiên máu sẽ khó lưu thông.”

Lương thái y muốn giúp y châm cứu, ra hiệu Vân Lang cởi vạt áo: “Lần đầu tiên ho ra máu là lúc nào?”

Vân Lang không biết Tiêu Sóc đã đi xa hay chưa, con ngươi chuyển động, cân nhắc từng câu: “Ba…”

Lương thái y đâm xuống một châm.

“…” Vân Lang rên lên: “Sáu năm trước.”

Lương thái y: “Vết thương này có từ lúc nào?”

Lần này Vân Lang không nói, chỉ cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng xoa ngực.

Lương thái y nhìn y, ông nhăn mày, lại đâm châm xuống các huyệt vị nhưng nhẹ nhàng hơn một chút.

Năm đó Vân Tiểu hầu gia được trong cung nuôi kỹ lưỡng, mấy năm ở ngoài bị giày xéo cũng tương đương như vậy, gầy gò đến nỗi xương cốt hiện rõ, không ít vết thương cả mới lẫn cũ.

Đặc biệt là vết thương do đao chém.

Dữ tợn vắt ngang ở ngực, dù cho thoạt nhìn là đã khỏi, song cũng vẫn cực kỳ đáng sợ.

Trong quân áo giáp bảo hộ, cơ hội thương tổn ở nơi trí mạng bậc này không nhiều. Rời khỏi chiến trường, với thân thủ của Vân Lang thì cũng không dễ dàng chịu thương tích gần như đoạt mạng như vậy.

Y không chịu nói, Lương thái y cũng không hỏi nữa, tránh né vết sẹo cũ, hoàn thành việc châm cứu: “Đợi hai canh giờ.”

Vân Lang ngửa mặt nằm trên giường, ngạc nhiên hỏi: “Lâu thế…”

“Lúc ngươi trì hoãn không chịu chữa thương sao không nói lâu như vậy?”

Lương thái y không hề nhẹ dạ, đè y nằm xuống lại: “Diễm vương nói nếu không trị tận gốc bệnh của ngươi, Diễm vương phủ sẽ xuất ra năm mươi người giảng chuyện năm đó lão phu không chữa khỏi cho ngươi khắp các quán trà tửu lâu.”

Vân Lang: “…”

Vân Lang nuốt khan, nhớ lại các loại đồn đại đã từng nghe liên quan tới Diễm Vương, tâm tình phức tạp: “Đúng là… rất hung ác ngang ngược.”

Lương thái y quá là tang thương, thở dài.

“Liên luỵ…” Vân Lang giật giật khóe môi: “Liên luỵ ngài.”

Một thái y giỏi cũng vì dính dáng đến mình, không chỉ tin long phượng thai, hiện tại đến cả thanh danh cũng không giữ được.

Vân Lang nổi lòng tốt, lo nghĩ cho ông một chút: “Ngài có thích khí hậu Giang Nam không? Ở bên đó ta có vài thuộc hạ cũ, gom góp chút tiền tiền, có thể mở lại một y quán…”

Lương thái y trợn mắt: “Ngươi cũng không tin lão phu có thể trị hết cho ngươi?!”

“Không phải.” Vân Lang cười khổ: “Ta…”

“Ngươi cái gì mà ngươi?!” Lương thái y quát mắng: “Ngươi cứ ở lại Diễm vương phủ, chăm sóc điều dưỡng thật tốt, cũng không phải là không có hy vọng!”

Vân Lang nhếch môi cười cười, không lên tiếng nữa.

“Vết thương cũ của ngươi quả thực có bảy phần hung hiểm, còn lại ba phần chính là ngươi lừa bịp.”

Lương thái y nhìn y một lúc, nói chậm lại, trầm giọng: “Lão phu không biết đến tột cùng ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi không coi trọng mạng mình, có bệnh không chữa có thương không trị, lão phu vẫn có thể nhìn ra được.”

“Người như vậy cũng không phải lão phu chưa từng thấy.”

Lương thái y nói: “Tưởng bản thân không còn sống được mấy ngày nên chẳng tội gì mà đi chữa bệnh, chỉ muốn làm những chuyện khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Kéo dài cho tới giờ chết, nhắm mắt duỗi chân là xong việc.”

Vân Lang ho nhẹ một tiếng, cẩn thận bảo: “Ngài nhỏ tiếng một chút…”

“Bây giờ còn sợ người ta nghe thấy à?”

Phàm là thầy thuốc thì luôn tức giận với kiểu bệnh nhân thế này. Lương thái y , thu dọn đồ đạc: “Châm cứu là để đả thông phổi mạch, nếu muốn hiệu quả tốt nhất thì nên đứng lên đi lại.”

“…” Vân Lang bị ông châm đầy người, cúi đầu nhìn bộ dạng mình tựa như là con nhím: “Cứ thế này mà đi?”

“Đương nhiên.” Lương thái y khó hiểu: “Không đi như thế chẳng lẽ nhảy lên nóc nhà đi?”

Vân Lang ngậm miệng, phỏng chừng lão thái y lại bị Tiêu Sóc chọc giận, nên y cũng không tìm mắng nữa, ngoan ngoãn im miệng nghe dạy bảo.

“Không phá đi thì không xây lại được, khơi ra vết thương cũ rồi lại làm thông huyết mạch, so với hiện tại đau đớn không chỉ gấp mười lần.”

Lương thái y đang bực bội khựng lại một lát, thấy y không đáp lời nào, mới nói tiếp: “Không thể dùng Ma Phí Tán, chính ngươi phải tự đả thông huyết mạch.”

“Còn nếu ngươi cứ nằm như vậy.” Lương thái y nói: “Dù có thực hiện châm cứu, uống thuốc để loại bỏ máu ứ đọng, thì cũng chỉ giảm bớt một phần đau đớn mà thôi.”

“Lão phu đã nói hết, tự ngươi cân nhắc.”

Vân Lang nâng tay đa tạ ông.

Thanh danh cả đời của Lương thái y vẫn nằm trong tay Diễm vương, ông tìm biện pháp chữa trị cho Vân Lang nên không có thì giờ cùng y khách sáo, vội vã rời đi.

Vân Lang tự phát ngốc một lát, vừa khe khẽ thở dài vừa nằm xuống.

Lương lão thái y vì một lần lầm lỡ mà bước lên thuyền giặc, tuy nhiên y thuật lại không kém cỏi tí nào.

Một đống kim châm xuống, đau thì có đau, nhưng cơn đau nhức nhối khó chịu trước ngực cũng giảm đi không ít.

Vân Lang thừa dịp đầu óc minh mẫn, nhắm mắt nằm ngửa, trong lòng từ từ tính toán.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, y tự lo cho mình còn không xong, vẫn chưa có thể lo nghĩ lai lịch bọn thích khách đêm qua.

Y tiến vào Diễm vương phủ, trong mắt người ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không bao lâu nữa y sẽ bị Diễm Vương tự tay gϊếŧ chết để giải mối hận trong lòng.

Vậy mà vẫn chưa yên tâm, vội vàng muốn lấy mạng y, chẳng qua là thật sự kiêng dè.

Hoặc là sợ y bị ép, ngọc đá cùng vỡ, liều mạng nói ra toàn bộ chân tướng năm đó.

Hoặc là…

Vân Lang lại nghĩ tới mấy rương tấu chương được sao chép, lòng hơi trầm xuống, lẳng lặng nhíu mày.

Năm đó Tiêu Sóc đã cầu xin tiếp tục tra án, tính cách ấy chưa bao giờ để mặc người khác lừa gạt mình, lúc tránh tên lại nói với y những lời đó, chắc chắn đã sớm bắt đầu bí mật điều tra.

Những năm qua y chạy trốn khắp nơi để giữ mạng, vứt Tiêu Sóc ở lại trong kinh, không biết hắn đã tra ra được bao nhiêu manh mối.

Tuy rằng lời đồn đại có hơi sai lệch, Tiêu Sóc cũng không thật sự tàn bạo khát máu, mỗi ngày ăn ba trăm đứa trẻ con. Song bàn về lối làm việc, hắn là một người cực đoan tàn nhẫn, không chút cố kỵ, luôn muốn kiểm soát.

Cứ mãi thế này, kẻ đứng sau càng ngày càng kiêng dè, sớm muộn cũng sẽ ra tay diệt trừ.

Lúc trước một nhóm sát thủ Thị Vệ Ty đuổi tới, Vân Lang lập tức có suy nghĩ, lúc này càng ngồi không yên, hít một hơi: “Đao Ba.”

Đao Ba vẫn luôn trông coi ở ngoài, nghe tiếng bước vào thư phòng, đi nhanh tới bên giường.

Vân Lang chống người ngồi dậy: “Đêm qua hành thích…”

“Đối phó kịp thời, một vài huynh đệ và Huyền Thiết vệ bị thương, đều không nghiêm trọng.”

Vết đao sợ y tốn sức, không chờ Vân Lang hỏi xong đã bẩm báo: “Chỉ là phần lớn sân đã bị phá huỷ… Còn bị phóng hỏa.”

Vân Lang đoán không sai, chau mày.

“Khi đó thiếu tướng quân đã được Diễm Vương đưa đi.” Đao Ba nói: “Huyền Thiết vệ tưởng rằng Diễm Vương vẫn ở bên trong, làm họ sợ chết khϊếp.”

“Thích khách thấy Vương gia tiến vào viện của ta.” Vân Lang trầm ngâm: “Mới châm lửa?”

“Vâng.” Đao Ba suy nghĩ kỹ rồi gật đầu: “Vương gia bế thiếu tướng quân nhảy ra từ cửa sổ, mấy người kia đương nhiên nhìn thấy.”

Vân Lang càng nghĩ càng đau đầu, xoa trán thở dài.

Vốn là một chuyện đơn giản.

Y nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, kết thúc chuyện ở Bắc Cương, không phụ sự phó thác của Đoan vương.

Rồi sẽ buông tay, vui vẻ tiêu sái.



Không ngờ lại kéo theo rất nhiều phiền phức.

“Thiếu tướng quân không an tâm Diễm Vương?”

Đao Ba nhìn sắc mặt y mà suy đoán: “Những thích khách đó không chỉ nhằm vào chúng ta mà còn cả Diễm vương phủ nữa?”

“Đến cả ngươi còn nhận ra.” Vân Lang sầu muộn: “Làm sao ta an tâm đây?”

Đao Ba kiên quyết nói: “Diễm Vương chắc chắn có thể tự vệ.”

Đao Ba không muốn để Vân Lang gánh thêm trọng trách, kéo y nằm xuống, nói nhỏ: “Trước kia không phải thiếu tướng quân từng nói… những chuyện ấy, chỉ cần ngài không hé răng thì có thể bảo đảm Diễm vương không có chuyện gì…”

Vân Lang dám nói dám nhận: “Do ta nói sai.”

Đao Ba: “…”

“Không được.” Vân Lang mệt mỏi than thở, cắn răng đứng dậy: “Dìu ta đi dạo một chút.”

Đao Ba lấy làm lạ: “Cứ thế này mà đi sao?”

“Không đi như thế chẳng lẽ nhảy lên nóc nhà đi?”

Vân Lang vừa mới đạp chân lên mặt đất thì trước đột ngột tối sầm, lắc lư miễn cưỡng đứng vững, nhìn Đao Ba còn ngây ra tại chỗ cũ: “Còn không mau tới dìu ta?”

Đao Ba hoàn hồn, chạy lại đỡ lấy y.

Lão thái y không nói dối, khí huyết hơi động vết thương cũ cũng đau tới trời đất xoay vòng, gần như hơn cả một đao năm đó.

Vân Lang đau đến thở không thông, cố gắng nhẫn nhịn, từ từ khơi thông huyết mạch.

“Thiếu tướng quân!” Đao Ba không biết y đang làm gì, thấy Vân Lang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, rất hoang mang: “Ngài lại muốn làm cái gì nữa! Nằm xuống nghỉ ngơi một chút không tốt sao?”

… Hiển nhiên là tốt.

Hai chân Vân Lang đều đang run rẩy, y nhắm hờ mắt nghiến răng ép mình phải cất bước.

Vốn dĩ có thể nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Vốn dĩ không nhất định phải trị thương, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, khá hơn lại nghĩ cách thoát thân đánh một trận.

Vốn dĩ nhẫn nhịn thêm một chút là được.

Chẳng biết lúc Tiêu Sóc xách hộp thức ăn kia đến bên trong đã bỏ thứ mê hồn dược gì nữa.

“Ta phải trông coi hắn…”

Vân Lang thở hổn hển: “Trước tiên… cứ sống thêm năm năm nữa đã, trông coi…”

Đao Ba đờ người, chợt ngẩng đầu nhìn y chăm chú.

Tầm mắt Vân Lang lập lòe ánh sáng, vẫn kiên cường dựa vào chút sức lực nâng tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Vân tiểu hầu gia chính là kim tôn ngọc quý, ngày nhỏ chạy loạn trong cung bị góc bàn đập trúng đầu, tiên hậu lập tức sai người mài nhẵn toàn bộ các góc.

Lần đó ngã xuống từ vách núi cheo leo, suýt nữa thì đã chết, cũng là nhờ Ma Phỉ Tán làm giảm bớt cơn đau.

Chưa bao giờ y phải khó chịu đến thế này.

Vân Lang chịu đựng đau đớn, trầm giọng chửi mắng, lăn qua lộn lại hỏi thăm hết cả nhà Tiêu Sóc, nện bước đều đều xung quanh phòng.

Đao Ba đỡ tay Vân Lang, đôi vai run rẩy.

Hắn không phát ra tiếng quấy rầy thiếu tướng quân, cắn răng cúi đầu thật thấp, mạnh mẽ lau mắt.



Ngoài cửa sổ thư phòng, Tiêu Sóc hờ hững đứng yên, thân như sắt thép.

Vân tiểu hầu gia thăm hỏi đời đời chú bác nhà Tiêu Sóc cực kỳ phong phú, lão chủ bộ nghe mà hết hồn, ấp úng: “Vương gia…”

Tiêu Sóc liếc lão

Lão chủ bộ chỉ lo hắn nổi giận, trái tim treo lở lửng, thình lình ngẩng đầu thì ngớ ra.

Cửa sổ thư phòng bị phá tới phá lui mấy lần, bây giờ không chỉ không có chốt, đến cả cách âm cũng vậy.

Tiêu Sóc xoay người nhận lấy ngọn đèn, cất bước hướng vào trong vườn.

Vọng nghị hoàng thất, chung quy là không được. Lão chủ bộ chần chừ, đuổi theo vương gia: “Có cần phải nhắc nhở Vân công tử không?”

Tiêu Sóc: “Nhắc nhở cái gì?”

Lão chủ bộ vắt óc nghĩ: “Đừng, đừng… nhanh mồm nhanh miệng…”

“Trong phủ của ta.” Tiêu Sóc lạnh lùng đáp: “Bây giờ đến cả muốn mắng người cũng phải đợi sự cho phép?”

“…” Lão chủ bộ không còn gì để nói: “Không cần.”

“Thích khách đêm qua.” Tiêu Sóc không nghĩ vấn đề này nữa, dừng bước lại: “Có bao nhiêu kẻ còn sống?”

“Hai, ba người, bên ta kịp hành động trước khi chúng cắn thuốc độc.”

Lão chủ bộ nói tiếp: “Xử lí theo biện pháp cũ ạ?”

Mấy năm qua quý phủ không có nhiều thích khách, nhưng lại chẳng ít các mật thám. Gϊếŧ mãi cũng không sạch, giống y như cỏ dại, cắt một gốc lại mọc tiếp gốc khác.

Về sau Tiêu Sóc hết hứng thú, phàm là rơi vào tay Huyền Thiết vệ, đến tra hỏi cũng không cần, đều buộc tứ chi lại treo ngoài tường vương phủ.

Ai muốn gánh đi đâu thì cứ gánh.

Tiêu Sóc cau mày, một chốc lại nói: “Không thả, thẩm tra rõ ràng.”

“Vâng.” Hai mắt lão chủ bộ sáng lên, vội vã gật đầu: “Huyền Thiết vệ có thủ đoạn thẩm tra trinh sát địch Nhung, chắc chắn có thể tra ra.”

Trong lòng Tiêu Sóc phiền loạn, nghĩ ngợi một lúc, thấp giọng nói: “Khoan.”

Lão chủ bộ hỏi: “Lại cần thêm chút thủ đoạn nữa sao?”

“Không. Thả chúng đi.”

“…” Lão chủ bộ: “?”

“Đánh tàn phế một nửa. Giả vờ trông coi không cẩn thận, thả chúng thoát vài lần.”

Lão chủ bộ nghe thế rất ngạc nhiên: “Bao nhiêu lần ạ?”

“Ba lần, nghĩ cách đuổi bọn chúng đến chỗ thư phòng, kêu đánh kêu gϊếŧ, gây ra động tĩnh lớn một chút.”

Lão chủ bộ như rơi vào trong sương mù: “Để rèn luyện thể chất cho Huyền Thiết vệ sao?”

“…” Tiêu Sóc áp chế phiền não vô cớ của mình, xoa ấn đường.

Vân Lang có nhiều năm kinh nghiệm trên sa trường, bấy lâu nay lại bị thích khách đuổi gϊếŧ, sự cảnh giác đã sớm nằm trong xương tủy.

Dù có cho người bao vây thư phòng, không nhìn thấy bên ngoài tình hình, làm dáng như vậy… cũng chưa chắc có thể lừa được y.

Làm thật quá có khi lại đánh động đến thân binh của Vân Lang, khiến y vô duyên vô cớ lo lắng, càng thêm phiền toái.



Tiêu Sóc hờ hững đứng đó, l*иg ngực cứ bức bối khó chịu.

Hắn nhắm hai mắt, đầu óc toàn là hình ảnh lúc Vân Lang cười khổ nói mệt mỏi, lúc Vân Lang hoàn toàn mất đi ý thức, vầng trán tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khi đặt y lên trên giường, Tiêu Sóc gần như không có nửa phần tri giác.

Vân Lang đã gánh vác quá nhiều, đã mệt mỏi đến phát bệnh, không muốn chịu đựng thêm chút nào nữa.

Hắn không cản được, cũng không có bất kỳ lập trường và tư cách gì để cản.

Lương thái y khi không lại bị kéo ra khỏi giường mang đến vương phủ, vào lúc mà y quan còn chưa tới, Tiêu Sóc quỳ gối trước giường, nhìn hơi thở Vân Lang yếu dần, nhìn huyết sắc trên mặt từ từ nhạt nhòa, hắn thậm chí đã có ý niệm giải thoát cho y.

Nhưng cái người đang bất tỉnh trên giường kia vậy mà lại kéo tay áo hắn.

Bàn tay được sưởi ấm không còn quá tái nhợt, dù mê man không có ý thức vẫn từng chút từng chút siết áo hắn trong tay.

Vải vóc xoắn xuýt ở đầu ngón tay, dây dưa không thể nào kéo ra.

Ánh mắt Tiêu Sóc tràn đầy huyết khí, nhìn bàn tay đang lôi kéo hắn, tim phổi như bị tảng đá ngàn cân đè nghiến, làm trỗi dậy nỗi oán hận và không cam lòng.

Vân Lang chưa từng thử sóng vai cùng người khác, chưa từng thử nói ra mọi chuyện, chưa từng thử phân chia gánh nặng cho người ngoài.

Và chưa từng thử kéo hắn lên.

“Thấy sắc nảy lòng tham…”

Tiêu Sóc càng nói càng rét lạnh: “Trong bụng mang long phượng thai, ngươi từ đầu đến cuối còn không cho phép ta động.”

Lão chủ bộ không biết Vương gia nhà mình toan tính cái gì, mặt mày biến sắc sợ hãi, thận trọng ngẩng đầu nhìn.

“Thả mấy tên thích khách đó chạy vài lần nữa đi. Cứ chạy đến cửa thư phòng thì lại hô không đuổi kịp.”

“Là để Vân công tử nghe thấy ư?”

Rốt cuộc lão chủ bộ cũng hiểu chút chút: “Làm Vân công tử tưởng rằng hộ vệ phủ chúng ta bất lực, không khống chế được thích khách. Vân công tử không yên tâm sẽ không nỡ lòng bỏ đi?”

“Nhưng mà… Vân công tử có tin không?”

Lão chủ bộ hơi lưỡng lự: “Ngộ nhỡ Vân công tử nhất quyết ra tay giúp đỡ, vừa vặn thấy chúng ta một bên chạy một bên gọi…”

“Không thì còn có thể làm sao?” Tiêu Sóc lạnh giọng, “Nói mệt mỏi rồi buông tay không quản, hay chưa khỏe đã chạy tới Bắc Cương chịu chết, làm sao có thể giữ hắn trong tầm tay”

Tiêu Sóc không thể không tức giận, giọng nói nghiêm nghị: “Hay muốn ta lột sạch quần áo trói hắn lên giường, khóa tay chân lại rót thuốc vào miệng cầu xin hắn sống tiếp?!”

“…” Lão chủ bộ nuốt khan, bụng nói phương pháp ngài cầu xin người khác e rằng có hơi cuồng dã.

Tiêu Sóc nghiêm mặt, hiển nhiên còn đang trong cơn thịnh nộ. Lão chủ bộ không dám động đến xui xẻo, ậm ừ đáp một tiếng phải trở về bàn giao với Huyền Thiết vệ, bước chân chợt khựng lại.

“Còn đợi cái gì nữa! Đi đưa bọn thích khách đó đến đây! Không chạy nổi thì buộc dây kéo…”

Lão chủ bộ chột dạ giơ đèn l*иg lên, cứng ngắc ngoảnh đầu: “Vương gia.”

Tiêu Sóc: “…”

Ở một đầu khác, sau khi tập tễnh đi lại gần trăm bước trong phòng, Vân tiểu hầu gia quyết định khoác áo choàng của Tiêu Sóc ra ngoài hóng mát một chút, bao bọc trong áo của Tiêu Sóc, đứng sau hòn non bộ.

Vẻ mặt Vân Lang khó đoán, quan sát người muốn lột quần áo trói trên giường, khóa tay chân lại cầu xin mình – Diễm vương

Tiên hạ thủ vi cường.

Vân Lang không cần ai đỡ, tự mình lảo đảo bước qua. Lần mò trong tay áo lấy ra một miếng bánh ba đậu, trịnh trọng đặt vào tay Tiêu tiểu vương gia.