Chương 14: Từ bây giờ, ta sẽ là cha của vương gia

Vân Lang đuổi Đao Ba đi, vận chuyển mấy vòng nội lực, miệng sặc ra máu đen.

Y không quan tâm, lần tìm một chiếc khăn lau sạch, ngã ngửa mặt lên giường.

Bị đám người che mặt đâm một đao vào ngực, lúc đó chưa kịp xử lý, về sau có quá nhiều chuyện, y cũng chẳng đoái hoài tới việc điều dưỡng.

Kinh thành sinh biến, biên giới không yên, không bao lâu y lại dẫn quân trở về Bắc Cương.

Đến khi nhận ra thì vết thương mới đã biến thành bệnh cũ.

Vân Lang ho hai tiếng trầm thấp, nhắm mắt lại, kéo tấm chăn mỏng đắp kín người.

Bị thương nhiều năm đến thế, quen cũng đã quen từ lâu, chẳng qua gặp ngày mưa gió trở trời khó chịu một chút, không có gì quan trọng.

Hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, y chợt nhớ đến kẻ bận áo đen trong miếu Thành Hoàng.

Đoan vương chết oan trong ngục, mạch thế lực tranh đoạt của ông tiêu tán theo. Vì muốn diệt cỏ tận gốc, không biết bao nhiêu kẻ nhìn chòng chọc tính mạng Tiêu Sóc.

Người giật dây thí xe giữ tướng, ném Trấn viễn hầu phủ ra chịu hết mọi tội danh. Nếu Tiêu Sóc cũng tin chuyện này, không truy tìm nguyên nhân ngọn ngành sự việc, chỉ cần xem Trấn viễn hầu phủ là kẻ cầm đầu diệt môn, chỉ hận người duy nhất còn sống là Vân Lang, thì có lẽ hắn sẽ sống dễ dàng hơn một chút.

Lúc ấy Vân Lang bình định địch Nhung nổi loạn, vòng vo ở Bắc Cương khoảng chừng mười ngày, vất vả lắm mới tìm được một vách núi phong cảnh xinh đẹp.

Vân Thiếu tướng quân ngồi xổm trên vách đá cheo leo, trong đầu còn nghĩ bản thân thế nào cũng phải chết, chết đi đổi lại Tiêu Sóc có thể sống, cực kỳ đáng giá.

… Quay đầu liền nghe có người trong cung đưa ngự mễ do Phất Lâm quốc tiến cống cho Diễm vương phủ.

Vân Lang từng trông thấy người dùng thứ này. Thoạt tiên quả thật có thể trị nhức đầu, giải tỏa buồn phiền, nhưng dùng thêm vài lần sẽ không cách nào tách khỏi, chỉ biết nằm một chỗ trên giường, sức khỏe ngày càng suy yếu, một khi không có là đau chết đi sống lại.

Vân Lang được Đoan vương nhờ vả, tự thấy mình có trách nhiệm dạy dỗ Tiêu Sóc, hiển nhiên không thể ngồi yên phớt lờ. Một bên than thở bận tâm, một bên đâm đầu vào Tần Lĩnh, cứ như vậy liên tục trốn đông núp tây năm năm.



Vân Lang cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một việc là Bắc Cương thuận lợi thu hồi lại Yến Vân, một việc là Tiêu Sóc ổn định suôn sẻ, sống như một vương gia bình thường.

Tuy nhiên trước mắt Tiêu tiểu vương gia lại không hề phối hợp, nói không chừng một lúc nào đó sẽ kéo đến họa sát thân.

Bị nhốt trong phủ, tình hình trong thành và triều đình y đều không biết, tình thế Bắc Cương làm sao cũng khó thăm dò được.

Vân Lang nằm yên không nổi, chống người ngồi dậy, gõ hai cái vào cửa sổ.

Đao Ba đứng ở ngoài canh giữ, nghe thấy tiếng vang lặng lẽ bước vào: “Thiếu tướng quân.”

“Dạo này Ngự Sử trung thừa có bận không?”

Vân Lang nói: “Giúp ta nói với ông một câu, nếu có thời gian thì đến đây một chuyến.”

Đao Ba nhìn y, có chút do dự, muốn nói lại thôi.

“Không tiện?” Vân Lang nhíu mày, khoác quần áo đứng dậy: “Chuyện gì xảy ra, Ngự Sử đài đã xảy ra biến cố gì?”

“Không phải.” Đao Ba lập tức lắc đầu: “Lần trước ông đến bị vương phủ coi là mê sảng đuổi ra ngoài.”

Vân Lang: “…”

“Diễm Vương nói sợ ở gần bị ông truyền bệnh điên.”

Đao Ba: “Từ đây không cho phép Ngự Sử trung thừa vào cửa phủ một bước.”

Vân Lang: “…”

“Trung thừa nói.” Đao Ba đi ra ngoài thu mua, quả thật đã gặp Ngự Sử trung thừa một lần, suy nghĩ một chút: “Nếu thiếu tướng quân muốn gặp, ông có thể bắc cái thang, nửa đêm trèo trên bờ tường Diễm vương phủ…”

Vân Lang thật không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, bóp trán: “… Thôi.”

Hay cho Ngự Sử trung thừa, đêm hôm khuya khoắt nằm trên tường Diễm vương phủ nói chuyện với mình.

Một khi Tiêu tiểu vương gia biết được, dưới đao chắc phải thấy máu.

Nói không chừng còn cảm thấy bức tường này không sạch sẽ, phá bỏ nó, tế hồn thiêng Ngự Sử trung thừa.

Vân Lang phấn chấn tinh thần, cầm chung trà nhỏ uống hết một mạch: “Lấy giấy bút lại đây, ta viết thư cho ông.”

Đao Ba giúp y lấy giấy bút, chần chừ một lúc, gọi: “Thiếu tướng quân.”

Vân Lang nghĩ sẵn những gì cần viết trong đầu, thuận miệng đáp một tiếng: “Làm sao?”

“Thiếu tướng quân muốn gặp Ngự Sử trung thừa, là muốn nghe ngóng chuyện của Diễm Vương?”

Đao Ba trải giấy ra, mài mực: “Lần trước trung thừa nói, Ngự Sử đài tích lũy trên dưới một trăm tấu chương vạch tội Diễm Vương, nếu thiếu tướng quân muốn xem đều có thể đưa tới.”

Ngự Sử trung thừa nói rất nhiều, Đao Ba không nhớ hết được: “Có Lễ bộ, Công bộ, ngoài ra còn vài bộ nữa…”

Vân Lang nghe mà nhức đầu: “Rốt cuộc hắn đã kết bao nhiêu thù hận?”

“Trong kinh thành mọi người đều kín đáo phê bình Diễm vương.”

Đao Ba không hiểu những lời mỉa mai của đám văn nhân này lắm, hồi tưởng rồi thuật lại cho Vân Lang: “Chẳng qua do thánh thượng dung túng, họ mới kiêng dè nhượng bộ, không dám trêu chọc mà thôi.”

Vân Lang ấn trán, ngồi một lúc, gật gật đầu.

Tuy rằng tiên đế thiếu quyết đoán, nhưng dẫu sao cũng là người độ lượng, từ trước đến giờ vẫn nhân từ. Đối với Tiêu Sóc luôn dung túng hậu đãi, bảy phần áy náy ba phần thương tiếc, ngoài ra không có tâm tư gì khác.

Chỉ là… phần hậu đãi này trong tay người ngoài lại biến thành một cây đao.

Nó ngăn trước người Tiêu Sóc, giúp hắn ngang ngược kiêu căng, giúp hắn đi xung quanh hại người.

Nhưng không biết chừng một lúc nào đó cây đao này sẽ lộn ngược lại, chẳng cần phí nhiều sức lực cũng có thể đoạt lấy tính mạng Tiêu Sóc.

“Năm đó.” Vân Lang đề bút, viết vài dòng lên giấy: “Miếu Thành Hoàng ở ngoại thành, ngươi vẫn còn nhớ người mặc áo đen?”

“Kẻ dẫn người bao vây chúng ta, bảo có lời muốn nói nhưng chỉ mình thiếu tướng quân có thể nghe?” Đao Ba gật đầu: “Vẫn nhớ. Bước chân hắn phù phiếm, hơi thở cũng không thâm hậu, trên người không có công phu gì hết.”

“Ai quản hắn có võ hay không.” Vân Lang bật cười: “Ngươi nhớ hắn đã mặc gì chứ?”

Đao Ba ngẩn người, lắc đầu: “Đêm quá tối, ta chỉ nhìn thấy cả người hắn màu đen.”

Vân Lang viết xong bức thư ngắn ngọn, y gác bút, tỉ mỉ xếp giấy lại.

Quả thật hắn mặc đồ đen, nhưng không đơn giản như vậy.

Vải lụa màu đỏ tím ánh kim, vạt áo thêu hình rồng bay, đeo hai chiếc vòng ngọc.

Du ngọc song bội, đai lưng làm bằng sừng tê.

(*) Du ngọc (瑜玉) là ngọc đẹp.

Chính là chất liệu mà hoàng tử thường dùng.

Khi ấy thân thể tiên đế ngày càng không tốt, hoàng hậu lại không có con, hoàng tử mà phi tần sinh ra cũng không nhiều triển vọng, một văn một võ.

Tam hoàng tử Tiêu Việt, phong tước Đoan vương, từng nắm giữ Sóc Phương quân, huyết chiến Yến Vân bình định Bắc Cương, dũng mãnh thiện chiến.

Lục hoàng tử Tiêu Khâm, tính tình phong nhã, giao thiệp rộng rãi, xử lý công việc chu toàn, rất được lòng người.

Vân Lang đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Y nhớ, năm ấy Lục hoàng tử được phong tước hiệu là Hiền vương.

“Thiếu tướng quân biết ngưới đó?” Đao Ba hơi ngạc nhiên: “Khi ấy tại sao…”

“Biết, nhưng vẫn phải vờ như không biết.”

Vân Lang phì cười: “Nếu không phải đích thân hắn nói những câu kia thì ta vốn sẽ không nghe.”

Toàn bộ sự kiện không có gì phức tạp, đặc biệt ở chỗ y chính là người phá cục, tình hình của hai phe chỉ mình y đã biết phân nửa.

Người nào khuấy lên phong vân, người nào sát hại Đoan vương, người nào mặc kệ tình thân xuống tay tàn nhẫn.

Người nào mới là kẻ thù chân chính của Tiêu Sóc.

Cho tới bây giờ y vẫn luôn biết.

“Ở thời điểm đó thì báo thù gì cũng tạm gác qua một bên.”

Vân Lang biết rất rõ năm ấy mình đã làm những gì, cũng chẳng bất ngờ chút nào khi bị Tiêu Sóc căm hận, yên lặng hồi lâu, y cúi đầu cười cười: “Trước tiên phải sống sót cái đã…”

Vân Lang ho vài tiếng, dằn xuống vết thương cũ lại bắt đầu rục rịch, chầm chậm dựa vào cạnh bàn: “Nhiều người như vậy.”

Nhiều người như vậy.

Mà y chẳng giữ nổi một ai, cũng chẳng cứu nổi một ai.

“Thiếu tướng quân.” Đao Ba dìu y, nhẹ giọng khuyên: “Đừng nghĩ nữa.”

“Quả thật không nên nghĩ.” Vân Lang tán thành, gật đầu: “Ta muốn bỏ thuốc Tiêu Sóc.”

Đao Ba: “…”

Đao Ba sững sốt nghe, không biết thiếu tướng quân của bọn họ lại mưu tính gì trong lòng: “Thuốc gì ạ?”

“Không cần quản thuốc gì.” Vân Lang nói: “Bảo Ngự Sử trung thừa đi tìm, hoàng liên, mộc thông, long đởm thảo, khổ sâm (苦参), xuyên tâm liên…”

Đao Ba trố mắt nhìn y chọn loại thuốc nào cũng đắng như nhau, cẩn thận hỏi: “Thiếu tướng quân phải uống thuốc đắng nên đang tìm cách trả đũa Diễm Vương?”

“Ba đậu cũng được.” Vân Lang vẫn chưa thỏa mãn: “Phan tả diệp (番泻叶) có đủ đắng không?”

Đao Ba trợn to mắt.

“Hồi đó ở miếu Thành Hoàng, ta đã lấy bài vị Đoan vương ra buộc người mặc áo đen kia lập lời thề.”

Vân Lang ngồi xuống, lấy thêm một tờ giấy viết các vị thuốc nghe đồn là đắng nhất: “Gϊếŧ huynh đệ, hại thủ túc, dù có được ngôi vị cửu ngũ chí tôn thì đêm đến cũng ngủ không an giấc.”

Theo Vân Lang được biết, khoảng nửa năm trước, tân đế đã tìm vài đại phu Tây Tạng tiến cung xem thử chứng kinh sợ và hay mất ngủ về đêm.

Nếu đã thấy thẹn với lương tâm thì ít nhất bây giờ Tiêu Sóc sẽ không bị minh hỏa chấp trượng (*) nhằm vào.

(*) Giơ đuốc cầm gậy. Ý là làm điều ác một cách trắng trợn, không chút cố kỵ.

Không có kẻ cầm thương trong sáng, nhưng tuyệt không thiếu kẻ đâm trong tối.

Thân thủ Tiêu Sóc đã tốt hơn so với quá khứ, Huyền Thiết vệ cũng nâng cao cảnh giác, thích khách đến đại loại vẫn ứng phó được.

Vân Lang suy nghĩ một chặp mà vẫn thấy lo lắng, sợ một ngày nào đó Tiêu Sóc bị bỏ thuốc.

“Cho nên…” Đao Ba muốn nói lại thôi: “Thiếu tướng quân quyết định cướp lấy cơ hội, làm người đầu tiên bỏ thuốc Diễm Vương?”

“Ta ở trong phủ hắn cũng chẳng làm được chuyện gì.”

Vân Lang cảm thấy thông suốt: “Giúp hắn diễn tập vài lần, có như vậy mới nhớ lâu, gặp lúc bị bỏ thuốc nghiêm trọng cũng có thể ứng phó.”

“Vả lại.” Vân Lang ném bút, dựa ra sau: “Tương lai ta có phải chết, hắn cũng…”

Đao Ba nghiến răng, lớn tiếng đánh gãy lời y: “Thiếu tướng quân!”

“Được được, ta không nói.”

Vân Lang rút lại lời muốn nói, thở dài: “Đi đi… Đúng rồi, còn có…”

Đao Ba bước tới cửa, dừng lại chờ y dặn dò.

“Ở thành Đông.” Vân Lang suy nghĩ: “Đi thẳng qua cầu Long Tân, sau lưng điện Quan Âm có một con hẻm.”

Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ở kinh thành, Đao Ba có chút căng thẳng, ghi nhớ ba lần: “Có người của chúng ta ở đó?”

Vân Lang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: “Là một con hẻm bán món ngọt.”

Đao Ba: “…”

Đao Ba cúi đầu: “Dạ.”

“Cuối hẻm có một cửa hàng bán chè không bảng hiệu.”

Vân Lang nói: “Ở đó có chè hoa mai, thanh mai, mứt vải, bánh anh đào chiên, mỗi thứ mua hai phần.”

Đao Ba ngạc nhiên hỏi: “Tại sao phải mua hai phần?”

“Phí lời, bộ ta không cần ăn một phần hả?” Vân Lang lười nói nhiều với hắn, xua xua: “Đi nhanh về nhanh, đừng làm trễ nải thời gian.”

Vốn dĩ Đao Ba muốn hỏi phần còn lại mua để cho ai, lại bị Vân Lang thúc giục nên không dám nhiều lời, thi lễ với y rồi bước nhanh ra cửa.



Thư phòng, Huyền Thiết vệ nói xong, cúi người thi lễ: “Chính là như vậy.”

Tiêu Sóc tựa vào cửa sổ, ngón tay gảy gảy quân cờ, cụp mắt xuất thần.

“Sao bỗng dưng lại nói đến chuyện này?” Lão chủ bộ đứng bên cạnh chau mày: “Trước lúc Vân công tử nói đến Ngự Sử trung thừa, có phải còn chuyện gì các ngươi không nghe thấy?”

“Dạ phải.” Huyền Thiết vệ cảm thấy hổ thẹn: “Thân binh của hắn bày trận hết sức lợi hại, bọn thuộc hạ không thể tùy tiện tới gần.”

Hồi trước Huyền Thiết vệ là một nhánh của Sóc Phương quân, xuất thân từ doanh trại Long Hổ, cùng Đoan vương chinh chiến đánh giặc, chém gϊếŧ thoải mái quen rồi, chỉ sau này trở về làm hộ vệ vương phủ mới luyện bày trận.

So với binh tinh nhuệ đã chịu ngàn vạn thử thách dày vò trong tay Vân Thiếu tướng quân, nếu chưa thấy máu thì vẫn có gì đó không đủ.

Bản lĩnh Huyền Thiết vệ không bằng người khác, vì vậy bẩm báo đúng sự thật: “Nếu sau đó lão gia không yêu cầu bọn họ ra ngoài mua thức ăn, chỉ còn một người cầm đầu thì phần còn lại chúng ta đã không nghe được.”

Lão chủ bộ than nhẹ, liếc nhìn sắc mặt Tiêu Sóc, ra hiệu Huyền Thiết vệ lặng lẽ ra cửa.

Hai người đứng ngoài cửa, lão chủ bộ hỏi nhỏ: “Ngươi có chắc mình nghe rõ Vân công tử nói người mặc đồ đen ở miếu Thành Hoàng?”

“Vâng.” Huyền Thiết vệ hơi do dự: “Còn có… một chuyện nữa.”

“Nếu còn chuyện khác tại sao mới nãy không nói cho Vương gia?” Lão chủ bộ nhíu chặt mày: “Chuyện gì?”

“Vân công tử muốn cho Vương gia dùng hoàng liên và ba đậu.” Huyền Thiết vệ: “Bọn ta nghĩ, có lẽ Vân công tử còn… tâm tính thiếu niên, giận Vương gia bắt nạt hắn.”

Trước đó Ngự Sử trung thừa mắng to ở vương phủ, nói Vân Lang vì giữ gìn danh dự cho Đoan vương mà phải chịu nhục hình trong thiên lao, Huyền Thiết vệ nghe vậy âm thầm dao động, ngày thường cũng nhường nhịn Vân Lang hơn.

Báo chuyện này lên thì quá nửa Vương gia sẽ nổi giận, thân thể Vân công tử không tốt, chắc chắn không chịu nổi giày vò.

“Còn tưởng cái gì.” Lão chủ bộ im lặng: “Chuyện này không quan trọng lắm.”

Trong phủ từ xưa đến giờ đều đề phòng việc ăn uống, đầu bếp được chọn luôn là người đáng tin cậy, những năm gần đây quả thật có vài lần âm thầm hạ độc, tuy nhiên không lần nào được cả.

Vân Lang không lên kế hoạch bỏ thuốc gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý hơn là được.

“Luận về tuổi tác, Vân công tử còn nhỏ một chút so với Vương gia chúng ta đấy.”

Cũng đã vài năm vương phủ không bị Vân Lang chơi đùa náo loạn, lão chủ bộ cảm thấy hoài niệm, lắc đầu cười cười: “Tuổi còn nhỏ, hành vi có hơi ấu trĩ, không cần so đo.”

Huyền Thiết vệ cúi đầu: “Vâng.”

“Muốn biết họ nói chuyện gì không nhất định phải đi nghe lén.”

Lão chủ bộ truyền thụ kinh nghiệm: “Tán gẫu với thân binh của Vân công tử nhiều lên, uyển chuyển một chút, nói nhiều lời khách sáo vào.”

Ánh mắt Huyền Thiết vệ sáng lên, bừng tỉnh: “Đã hiểu.”

“Đi đi.” Lão chủ bộ nói: “Ta vào hồi bẩm Vương gia.”

Huyền Thiết vệ đáp một tiếng, nhanh chóng lui xuống.

Lão chủ bộ quay về thư phòng, thấy Tiêu Sóc đang mất tập trung, lão rót một chung trà nhỏ, thả nhẹ bước chân tiến lại: “Vương gia.”

Tiêu Sóc nhấc mắt.

“Kẻ mặc áo đen trong miệng Vân công tử giống với kết quả chúng ta điều tra được.”

Lão chủ bộ nói: “Vào hôm sử trảm, Lục hoàng tử đau đớn nôn ra máu hôn mê, đêm khuya lại bị Điện Tiền ty bắt gặp cải trang lặng lẽ xuất cung…”

“Bây giờ nghĩ lại.” Lão chủ bộ nhẹ nhàng nói: “Đêm khuya xuất cung chắc là đi gặp Vân công tử.”

Huyền Thiết vệ chỉ nghe được tiếng đối thoại, biết Vân Lang dùng bài vị Đoan vương bắt người mặc áo đen kia thề cái gì đó, còn lại thì không rõ.

Lão chủ bộ nhớ lại những gì tra được trong mấy năm qua, tận lực phỏng đoán: “Theo chúng ta suy đoán, hắn đi là để chặn miệng Vân công tử.”

“Nếu Trấn viễn hầu phủ có tham dự trong đó, chuyện khi ấy dù thế nào Vân công tử cũng biết một ít. Nếu muốn ổn thỏa, hoặc là để Vân công tử vĩnh viễn im miệng.”

Lão chủ bộ hơi chần chừ: “Hoặc là…”

Tiêu Sóc nhàn nhạt nói tiếp: “Gϊếŧ ta, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.”

Lão chủ bộ thay đổi sắc mặt, cúi đầu không dám lên tiếng.

“Không có gì không thể nói.” Tiêu Sóc không để tâm: “Sáu năm trước, không phải tất cả đều biết chuyện này?”

“Chuyện cũ đã rồi.” Lão chủ bộ khuyên nhủ: “Ngài đừng suy nghĩ nhiều…”

Tiêu Sóc nói: “Ta chưa từng nghĩ.”

Lão chủ bộ sững sốt.

Tiêu Sóc nhìn chung trà trong tay, thình lình nói: “Lúc ấy ban xuống ngự mễ…”

“Vương gia tuyệt đối không được nhắc đến cái này!” Lão chủ bộ hoảng hốt: “Trong thư nói gì Vương gia đã quên?! Nếu dùng nhiều thứ đó, nhẹ thì rơi vào mộng ngơ ngơ ngác ngác, nặng thì hồn vía mất hết không ra hình người…”

Tiêu Sóc ngồi lặng một lát, thu lại huyết sắc trong con ngươi, bật cười một tiếng.



Hắn chưa từng nhớ đến quá khứ.

Nhưng quá khứ lại cấu xé ra từng vệt máu loang lổ, ngày ngày ép hắn, ban đêm cũng tiến vào giấc mộng.

“Bất kể… Bất kể thế nào.” Lão chủ bộ lặng lẽ lấy chung trà trong tay hắn, khe khẽ nói: “Lòng Vân công tử cũng là nghĩ cho vương gia.”

Tiêu Sóc nhíu mày: “Hắn nghĩ hay không có liên quan gì đến ta?”

“Không liên quan.”

Tính tình Lão chủ bộ rất tốt, gật gật đầu, giúp Vương gia bọn họ hoàn thiện tình hình khi ấy: “Năm đó, ngài lén lút mở cổng thành thả Vân công tử…”

Lão chủ bộ im bặt, nghiêng người tránh né sắc mặt chợt lạnh căm của Tiêu Sóc, nhảy luôn qua đoạn sau: “Vân công tử chạy đến miếu Thành Hoàng, nhất định cùng kẻ cải trang kia thực hiện giao dịch.”

“Giao dịch này phần lớn có lợi cho chúng ta.”

Lão chủ bộ tỉ mỉ phân tích: “Thậm chí mấy năm nay quý phủ có thể bình an, chỉ sợ có liên quan đến hành động năm đó của Vân công tử.”

Tiêu Sóc nhấp ngụm trà, thả chung xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay sắc trời có chút âm u, đến giờ này gió lại càng lạnh lẽo hơn, mắt thấy tuyết đã muốn rơi.

“Ngài xem, lão già ta luôn quên đóng cửa sổ.”

Lão chủ bộ rất lo lắng, giúp hắn khép cửa lại: “Mỗi lần đóng chưa được bao lâu ngài lại mở ra ngay, cũng không sợ bị lạnh.”

Tiêu Sóc nhìn ông đóng cửa sổ, buông mắt, cầm lấy quân cờ: “Miếu Thành Hoàng.”

“Đúng rồi, miếu Thành Hoàng.” Lão chủ bộ suýt thì quên mất: “Khi ấy Vân công tử đã nhận ra người kia là ai, giữa lúc sống còn vẫn ép hắn lập lời thề.”

“Ngài nghĩ thử đi.” Lão chủ bộ nói: “Miếu Thành Hoàng đổ nát, ánh nến le lói, án trên là đồ cúng, trên tường là tượng nặn.”

“Người kia… nhất định đem không ít binh sĩ.”

Lão chủ bộ nỗ lực làm nổi bật bầu không khí: “Vân công tử đao kiếm thêm thân, mặt không biến sắc, lấy bài vị Đoan vương ra, dâng trước ánh nến và đồ cúng…”

Vẫn chưa dứt lời, ở ngoài có Huyền Thiết vệ tới cầu kiến: “Vương gia.”

“Chờ một chút.” Lão chủ bộ nói: “Lấy bài…”

“Chuyện này rất gấp.” Huyền Thiết vệ thành thật: “Bọn ta đã hỏi, Vân công tử còn nói một chuyện nữa.”

“Lấy bài vị Đoan vương ra, dâng trước ánh nến và đồ cúng………..”

Lão chủ bộ đã quên hết ráo những gì mình định nói, thở dài thườn thượt: “Nói cái gì?”

“Vân công tử nói.”

Huyền Thiết vệ đứng cách một cánh cửa, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Đoan vương đã mất, từ đây, y chính là phụ thân của Vương gia.”

Lão chủ bộ: “…”

Tiêu Sóc: “?”

***

🍒 Bánh anh đào chiên: Tuy nói chiên nhưng không hề có dầu mỡ, từ chiên ở đây thật ra là nấu đến lúc sền sệch. Cách làm rất đơn giản: nấu anh đào đến khi mềm thì bỏ hạt lấy thịt, rồi cho vào khuôn ép thành bánh, rắc đường lên bên trên.