Chương 11: Xem ta trở thành người xưa hắn thích

Vân Tiểu hầu gia là một tên lưu manh chẳng kiêng dè ai, cáu lên là có thể giơ tay đánh Diễm vương, tuy nhiên Sóc Phương Quân lại không được phép hành động theo cảm tính.

Triều đại có luật, phàm là quân đóng ở biên ải, không có chiếu chỉ rõ ràng thì không được tự ý rời khỏi cương vị. Sóc Phương Quân phụng mệnh trấn thủ Bắc Cương, bước vào Hàm Cốc đã là tử tội chứ đừng nói tới chuyện chạy đến kinh thành.

Vậy nên Diễm Vương mất hứng thì cả đám sẽ phải rơi đầu.

Vân Lang không chắc mình có thể cứu người nên trước khi gặp Tiêu Sóc đã cố ý chuẩn bị một chút.

Bận bịu trong sân hai canh giờ, Vân Lang cầm một chiếc hộp gấm, vác thêm hai thanh gỗ, kêu Huyền Thiết vệ dẫn đường tìm lão chủ bộ nhờ giúp đỡ.

Gõ cánh cửa thư phòng được làm từ gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn.

“Hắn lại muốn cái gì?”

Trong thư phòng, Tiêu Sóc tựa vào bàn dài lật một quyển sách “Muốn ta thả mấy người kia ra?”

“Vâng.” Lão chủ bộ khom lưng, hơi chột dạ “Vân công tử đem lễ vật đến xin được chịu tội…”

Tiêu Sóc đặt sách xuống, ngước mắt nhìn ông.

Lão chủ bộ tiến lên một bước, cầm hộp gấm Vân công tử trăm căn ngàn dặn đặt lên bàn.

“Chịu đòn nhận tội.” Tiêu Sóc không vội mở hộp ra “Hắn lấy đâu ra hai thanh gỗ đó?”

Lão chủ bộ không dám giấu diếm, bẩm báo đúng sự thật: “Tháo hai cái chân ghế…”

Tiêu Sóc: “…”

Lão chủ bộ liều chết chuyển lời giúp Vân tiểu hầu gia, sợ Vương gia tức giận khi bị thuộc hạ lừa dối, ông nói liền một hơi: “Mặt trên quấn giấy, dùng mực viết đầy chữ ‘gậy’!”

Tiêu Sóc nhắm mắt hít sâu.

“Vẫn… vẫn nên giữ lại mạng Vân công tử.”

Lão chủ bộ nơm nớp lo sợ, đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Hỏi ra sự thật năm đó, chủ mưu sau màn…”

“Đúng.” Con ngươi Tiêu Sóc ngày càng rét lạnh “Bây giờ không thể gϊếŧ hắn.”

Lão chủ bộ kiên trì: “Đúng thế, ngài…”

“Không thể trói hắn vào nòng pháo làm ngòi nổ được.”

Tiêu Sóc thì thầm, lạnh lùng độc thoại: “Chưa đủ mười tháng… cũng không có thể mổ bụng lấy con.”

Lão chủ bộ không dám hỏi ngày thường Vương gia toàn nghĩ chuyện gì trong đầu, cúi người ngậm miệng hầu hạ bên cạnh.

Tiêu Sóc tự khuyên bản thân một lát, uống ngụm trà cho bình tâm rồi mở hộp gấm ra.

Lão chủ bộ nín thở chờ đợi, thấy không xảy ra động tĩnh gì, cẩn thận hỏi: “Vân công tử… đưa ngài cái gì?”

Tiêu Sóc: “Hạt dẻ.”

“…” Lão chủ bộ: “Vâng?”

“Đã bóc vỏ.” Tiêu Sóc đóng nắp hộp “Chỉ có ba hạt.”



Tâm tình lão chủ bộ rất phức tạp, đứng ở nơi mạch nước ngầm lẳng lặng chảy, ông không dám làm ra hành động gì lớn.

Trước đây Vân Lang là tiểu hầu gia được muôn vàn sủng ái, tuy mấy năm nay phải chạy trốn liên tục, trong tay túng thiếu, của cả không nhiều cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Nhưng dù thế vẫn ít nhiều có chút tư tàng.

Lần này đi cửa sau nhờ lão chủ bộ chuyển lời, y nhiệt tình lôi kéo, cố gắng nhét cho ông một khối phỉ thúy Đại Lý.

Lão chủ bộ chỉ lo sẽ kích động Tiêu Sóc, ông nhích người về sau, cẩn thận giấu khối phỉ thúy vào trong tay áo.

Tiêu Sóc buông mắt nhìn chiếc hộp gấm, quanh thân lúc thì lạnh căm lúc thì nham hiểm.

Đầu ngón tay vân vê quân cờ, như có như không chậm chạp gõ lên mặt bàn.

Lão chủ bộ lớn tuổi không chịu nỗi bầu không khí này, nhỏ giọng xin lui muốn chuồn ra ngoài, bỗng nghe Tiêu Sóc khẽ cười một tiếng.

Lão chủ bộ giật cả mình, đút tay vào áo sờ khối phỉ thúy: “Vương gia bớt giận, thật ra Vân công tử đưa cái này…”

“Gọi hắn vào đây.” Tiêu Sóc nói “Dọn chỗ.”

Lão chủ bộ run rẩy đứng trước cửa, vốn đang định quỳ xuống kiên quyết nói mình cầm nhầm, nghe thế sửng sốt: “Hả?”

“Không phải có chuyện muốn xin ta?”

Tiêu Sóc cầm chiếc hộp gấm lên nhìn rồi rút về đặt qua một bên, rất hào hứng: “Gọi hắn vào đây”

Tiêu Sóc ngạo mạn nói: “Đứng trước mặt ta, cầu xin ta đi.”

Lão chủ bộ: “…”

Lòng ông thầm nói Vân công tử có mà đánh nhau với ngài, nhưng chung quy vẫn không dám cãi lại, ấp a ấp úng: “Dạ.”

Tiêu Sóc tiếp tục cầm cuốn sách dạy đánh cờ tùy tiện lật hai trang.

Lão chủ bộ nán lại một lát, thấy hắn không còn dặn dò thì hành lễ rồi lặng lẽ xoay người ra ngoài, nhắn lại cho tiểu hầu gia đang vác hai cây gậy gỗ.



Vân Tiểu hầu gia nghe tới bốn chữ “Cầu xin trước mặt”, y lập tức rút cậy gậy gỗ, một phát đập tung cửa phòng.

Tiêu Sóc đang ngồi đánh cờ theo sách dạy, nghe thấy tiếng động thì đưa mắt nhìn qua.

Vân Lang cầm chân ghế: “…”

Người đứng dưới mái hiên.

Mạng bọn ngốc kia vẫn còn trong tay Tiêu Sóc, Vân Lang cắm gậy ra sau lưng: “Vương gia.”

Tiêu Sóc nhìn y, như cười như không, đáy mắt vẫn hiện rõ sự lạnh lẽo chưa tan.

Vân Lang đứng trước cánh cửa thư phòng mở toang, đón lấy ánh mắt Tiêu Sóc, y hơi chau mày.

“Vân Tiểu hầu gia.” Tiêu Sóc dựa vào bàn dài, đặt xuống một quân cờ “Có chuyện gì sao?”

Vân Lang nói thầm ‘có ông nội ngươi’.

Y đã đứng một khắc nhưng vẫn không lên tiếng.

Cứu người quan trọng, nếu không cần thiết, trước mắt y không thể gây thêm rắc rối.

Lời đồn đãi đa số chỉ là khoa trương nhưng tóm lại vẫn có vài phần căn do. Bây giờ Diễm Vương vui giận thất thường, chưa hiểu mình vấp phải câu nào thì đã đυ.ng trúng vảy ngược của hắn.

Vân Lang suy đoán, khép cửa thư phòng rồi từ từ đi tới.

Tiêu Sóc ngồi trước bàn dài tự đánh cờ với chính mình theo sách hướng dẫn, quân đen đang đi đến bước thứ mười bảy.

Vân Lang đứng bên cạnh, y tìm ấm trà rót cho hắn một chung nhỏ.

“Nước trà đầu.” Tiêu Sóc nói “Không sạch sẽ.”

Vân Lang là người biết co biết dãn, y đổ hết nước trong bình ra, dùng một tấm vải lót dưới lò đất, tráng trà thêm lần nữa.

Vân Lang lại rót một chung khác, đặt lên mặt bàn.

Tiêu Sóc không thèm nhìn tới: “Không thơm.”

Vân Lang: “…”

Cái mớ trà hỗn độn gì vậy trời.

Đồ dùng của Vương gia mà có thể lừa gạt thành như vậy, không biết mấy người thu mua trung gian đã bỏ túi riêng hết bao nhiêu tiền của vương phủ.

Vân Lang nhíu mày nhìn Tiêu Sóc, đột nhiên sinh ra chút lòng trắc ẩn.

Nhiều năm nay Vân Lang ở bên ngoài trốn đằng đông nấp đằng tây, nghe ngóng dò la rất nhiều lần, đâu đâu cũng nói Diễm Vương ngang ngược ngông cuồng, nhận được ân sủng vô biên.

Nói rất chắn chắc, thề son thề sắt có mắt có mũi, nhưng càng truyền càng quá đáng, càng nói càng khoa trương. Biến Diễm vương gia thành tên Diêm vương gia có thể ăn thịt người.

Trà hắn uống còn không bằng Ngự Sử đài.

Vân Lang là người độ lượng nên không thèm so đo với hắn, bưng bộ trà cụ tìm một góc tường tự trải đồ ra.

Tiêu Sóc đánh ra vài quân cờ, đặt quyển sách xuống ngẩng đầu nhìn y.

Vân Tiểu hầu gia tới để cầu xin hắn đang vùi đầu phân cao thấp với lá trà, bị hơi nóng hầm hập hun đỏ, sắc mặt hiếm khi khá hơn ngày thường.

Uống thuốc nhiều ngày cuối cùng cũng có chút hiệu quả, người có tinh thần hơn liền hiện ra dáng vẻ rạng ngợi.

Chuyện nâng cốc pha trà cũng làm như nước chảy mây trôi.

Vân Lang nấu đến nước thứ ba, khó lắm mới ép ra một chút hương trà. Y nâng tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, vừa hay thấy Tiêu Sóc nhìn mình, tức giận: “Nhìn gì?”

Tiêu Sóc chỉ chung trà trong tay y.

Lá trà quả thực là đồ bỏ, dày vò nửa ngày cũng chỉ pha ra một chung nhỏ.

Vân Lang không tranh cãi với hắn, bưng lại: “Nè… “

Tiêu Sóc: “Không uống.”

Vân Lang bình tĩnh bưng chung trà chuẩn bị hắt lên mặt hắn, Tiêu Sóc không nhanh không chậm nói tiếp: “Gần đây quý phủ tìm ra một phương pháp làm trứng luộc nước trà.”

Vân Lang: “…”

“Dùng lá trà tầm thường của người dân để pha rồi lấy nó luộc trứng, so với với nước lạnh sẽ có thêm hương trà.”

Tiêu Sóc: “Ta cảm thấy rất thú vị.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc nhận lấy chung trà, ngắm nghía: “Đáng tiếc.”

Vân Lang mặc niệm mấy lần Tiêu Sóc là đồ té mương, lòng trong mắt sáng, y tự ấn vào mạch tay kiểm tra.

Lúc y đến tìm Tiêu Sóc đã biết chuyện này sẽ không dễ dàng nên trước đó cố ý uống một viên Bích Thủy đan.

Vật này chỉ ngự y phường hoàng cung mới có, uống một viên có thể duy trì tối đa ba canh giờ, đảm bảo nội lực không tiêu tan.

Ba canh giờ, bất kể thế nào cũng phải cướp người khỏi lưỡi đao của Tiêu Sóc.

Thời gian Vân Lang có hạn, y tự dỗ dành mình rằng không nên tức giận, cướp chung trà lại: “Vậy thôi không uống.”

Dường như Tiêu Sóc cảm thấy tò mò, hắn nhìn y.

Vân Lang đứng bên cạnh bàn, đón nhận ánh mắt Tiêu Sóc, y nhắm mắt lại.

Nhiều năm qua y liều mạng chạy trốn, tuy rằng bôn ba mệt nhọc nhưng cũng có chút thu hoạch.

Thò đèn khoét vách, đom đóm tuyết soi.

Treo đầu đâm cổ, thẻ tre đứt đoạn.

(*) Hán việt “Tạc bích thâu quang, nang huỳnh ánh tuyết”: Một chàng trai nghèo đυ.c lỗ trên tường để ké đèn nhà hàng xóm đọc sách. Một chàng trai nghèo bắt đom đóm bỏ vào túi lấy ánh sáng để đọc sách. Một chàng trai nghèo dùng ánh sáng phản chiểu từ tuyết để đọc sách.

(**) Hán việt “Huyền lương thứ cổ, vi biên tam tuyệt”: Tôn Kính dùng thòng lọng treo đầu lên xà nhà để đang học mà ngủ gục thì nó sẽ siết lại. Tô Tần “Học mà buồn ngủ, đâm dùi vào cổ, máu chảy tới chân”. Khổng Tử lật thẻ tre (Trúc thư) nhiều tới nỗi mà nó đứt đoạn.

… Gian khổ học hành tóm lại vẫn có lợi ích.

Tiêu Sóc không biết y muốn nói gì, cũng không thúc giục, đặt quân cờ xuống chờ y.

“Đêm đó.” Vân Lang nói “Lòng ta nảy sinh ý xấu.”

Tiêu Sóc: “…”

“Ngươi say rồi nên không biết gì cả.”

Vân Lang quyết định bối cảnh, đặt điều bịa chuyện: “Ta đứng cạnh đó nhìn, vốn không muốn thừa dịp nước đυ.c thả câu nhưng ngươi cứ thò tay chọc ghẹo ta, nói người ta lạnh quá, muốn sưởi ấm cho ta.”

“Đêm trăng lạnh giá mà người ngươi lại ấm áp.”

Hiện giờ Vân Lang đã không thèm đếm xỉa, nhớ lại những cuốn thoại bản đã đọc qua trong mấy năm nay, mượt mà trôi chảy: “Ta nhất thời không nhịn được, giơ tay kéo vạt áo ngươi, lật người ngươi lại. Khi đó ngươi muốn tránh ra nhưng không hề hay biết ngươi đã bảo ta ôm ngươi…”

Tiêu Sóc cắt ngang lời y: “Vân Lang.”

“Dài dòng, lượt bớt đoạn giữa đi.”

Vân Lang lời ít ý nhiều, chỉ tay vào chỗ lồi ra ngay bụng dưới: “Vì vậy, ta có đứa bé này.”

Tiêu Sóc: “…”

Vân Lang nhớ lại giả thiết mà mình đặt ra, rất bình tĩnh lên giọng: “Tận hai đứa.”

Tiêu Sóc xoa xoa thái dương.

Vân Lang đã bị Tiêu tiểu vương gia định cho cái tính chẳng biết xấu hổ, yên tâm thoải mái, thản nhiên nhìn hắn.

Tiêu Sóc im lặng một lát, thình lình bật cười.

Mấy năm nay tính tình hắn ngày càng quái gở tàn độc, nụ cười châm biếm như thế càng không thể che giấu được sự lãnh đạm và hờ hững tràn ra giữa hai đầu mày: “Không ổn.”

Vân Lang suýt nữa hoài nghi rằng hôm nay Diễm Vương chỉ được nói hai chữ, nhăn nhó: “Không ổn chỗ nào?”

Tiêu Sóc nhìn y, thong thả nói: “Tình cảm…”

Tiêu Sóc ngước mắt, nhếch khóe môi: “Cứng đờ, dong dài, qua loa.”

Tiêu Sóc: “Không đủ chân thành, không đủ động lòng.”

Vân Lang: “…”

“Tiếp đi.” Tiêu Sóc nghe đến vui vẻ, dựa vào bàn dài “Nói đến khi ta hài lòng thì ta sẽ thả người…”

Vân Lang không cách nào hiểu được hắn, tức giận: “Ngươi cũng biết là nói dối! Vậy ngươi còn…”

“Ta biết.” Tiêu Sóc cười khẽ “Nói dối thì ta không thể nghe?”

Vân Lang ngẩn ra.

Chẳng hiểu vì sao y luôn cảm thấy từng lời của Tiêu Sóc phảng phất không chỉ là ngẫu hứng mà ra.

Dường như hắn đang nói về một đêm tuyết mướt xa xăm, trời đông đất lạnh, nước đóng thành băng.

Thanh đao đối diện chém xuống, hiện ra một vết máu dự tợn khϊếp người.

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, l*иg ngực nặng nề.

Tiêu Sóc thu lại nụ cười, con ngươi âm lãnh không chút nhiệt độ lọt vào đáy mắt y.

“Có một chuyện không phải thoại bản yêu đương.” Vân Lang im lặng một chốc, nói tiếp: “Chuyện… của một đêm tối nọ.”

Vân Lang khe khẽ thở dài.

Đao Ba nói, đêm ấy Tiêu Sóc vẫn một mực tìm y.

Phụ thân vừa mất, mẫu phi tự vẫn, trong một đêm cả nhà gặp phải biến cố thê thảm.

Thiếu niên Tiêu Sóc không tin lời đồn đãi, từ đại doanh Sóc Phương quân cho tới Trấn viễn hầu phủ, tìm y suốt cả một đêm.

“Tối ngày hôm ấy, có một…” Vân Lang ngưng lại “Tiểu hoàng tôn.”

Vân Lang không nhìn sắc mặt Tiêu Sóc, nói tiếp: “Phụ thân hắn bị gian thần hãm hại, nhốt trong thiên lao…”

Tiêu Sóc yên lặng nghe, chau mày: “Ngươi muốn kể chuyện này?”

Vân Lang đang dâng trào cảm xúc, y khẽ giật mình khi nghe câu đó: “Hả?”

“Nếu khi đó phát động cấm quân thì chỉ có thể ngồi vững trên tội mưu phản. Ngươi xông vào Ngự Sử đài là để cứu người nhưng ma xui quỷ khiến không thể cứu được.”

Tiêu Sóc nói giúp y: “Người nhà ta bị sơn phỉ chặn gϊếŧ, có người thấy gia huy Vân gia nhưng thật ra là thân binh của ngươi đóng giả gia đinh gấp rút đến tiếp viện.”

Vân Lang mở miệng ho nhẹ: “Ừ.”

“Mẫu phi ta cầm kiếm xông vào cung tự vẫn minh oan, ngươi không ra mặt giúp đỡ là do bị chuyện khác trì hoãn.”

Tiêu Sóc cau mày: “Gia tướng nhà ngươi châm ngoài ly gián, không có ý tốt.”

Vân Lang: “…”

Tiêu Sóc nhìn y nửa ngày, đột nhiên hiểu ra, hắn bật cười nhè nhẹ.

Trong phòng yên tĩnh, giọng nói Tiêu Sóc trong trẻo nhàn nhạt, hơi lạnh không thèm che giấu tràn ra ngoài: “Vân Lang.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời đồn đãi trong kinh thành?”

Tiêu Sóc cười, nghiền ngẫm: “Ở trong lòng ngươi, ta là người sẽ tin những lời đồn bèo nước kia đúng không?”

Vân Lang càng không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhíu mày không lên tiếng.

Tiêu Sóc không nhìn y nữa, xoay người cầm quyển sách, tùy tiện đuổi khách: “Ta mệt rồi, ngươi về đi.”

Vân Lang bước lên, đè quyển sách lại.

Đôi mắt Tiêu Sóc chợt lạnh lẽo, nhấc tay chộp lấy khuỷu tay y. Vân Lang liền đổi thành nhón lấy quyển sách rồi vứt lên cao, đang muốn bắt lấy thì lại bị Tiêu Sóc chặn đứng.

Không gian trước bàn vốn chẳng lớn mấy, hai người ngươi tới ta đi qua lại mấy chiêu, thân thể Vân Lang hơi lắc lư nghiêng ngả, cánh tay áo vừa vặn lướt qua chung trà đặt trên bàn.

Tiêu Sóc định vươn tay ra đỡ, chợt nhận thấy Vân Lang không đúng, liền chuyển tay sang đón y nên không kịp bắt lấy chung trà.

Toàn bộ nước trà nóng hổi đổ hết lên bụng Vân Tiểu hầu gia, không chừa lại chút nào.

Tiêu Sóc nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Vân Lang, vẻ mặt trầm trọng, kêu lên: “Người đâu…”

“Không cần.” Vân Lang có tấm vải bông lót ở trong nên không bị nóng, y cố gắng kéo tay áo hắn “Những người đó…”

Tiêu Sóc trừng y, âm thanh hoàn toàn nguội lạnh: “Vân Lang.”

Vân Lang đã quen động tay, không chú ý liền sử dụng nội lực nên làm tim đập loạn xạ một hồi, nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu.

“Cái này cũng học được từ thoại bản?”

Ánh mắt Tiêu Sóc âm trầm: “Ngươi cho rằng dựa vào giả vờ giả vịt sẽ khiến ta nhẹ dạ thả người?”

Vân Lang bị khơi dậy ham muốn thắng thua, đẩy hắn ra, ngồi đàng hoàng dưới đất: “Bằng không dựa vào cái gì? Dựa vào đôi long phượng thai vừa bị ngâm nước luộc trứng của ngài ha?”

Tiêu Sóc bị chẹn họng, nhăn nhó nhìn Vân Lang.



Vân Lang cứng rắn tự mình giãy giụa đứng lên, lật tung bàn cờ.

Sắc mặt Tiêu Sóc sa sầm, muốn gọi người đến. Vân tiểu hầu gia làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, đầu đội trời chân đạp đất đặt mông ngồi phịch lên đùi hắn.

Tiêu Sóc: “…”

“Ngươi say rồi nhưng vẫn chưa bất tỉnh, trong thoáng chốc nhận lầm, tưởng rằng ta là người trong lòng của ngươi.”

Vân Tiểu hầu gia biết co biết dãn, cẩn thận thêu dệt: “Ôm ta vào lòng, cùng nhau tâm sự. Ta thì bầu bạn với ngươi, nắm chặt tay nhau…”

Vân Lang kéo hộp gấm lại rồi mở ra: “Há miệng.”

Tiêu Sóc tức giận, lạnh lùng quát lớn: “Đến tột cùng… ”

Vân Lang lanh tay lẹ mắt, lập tức đút ba viên hạt dẻ vào miệng Tiêu tiểu vương gia.

“Thả người cho ta đi mà, tiểu vương gia.”

Vân Lang đã không còn lời để nói, cũng triệt để mất hết sức lực, đẩy tên Tiêu Sóc không biết có nghẹn hạt dẻ chết hay không ra, hơi dịch mông, ngồi thẳng hàng với hắn trên nhuyễn tháp: “Bọn họ là Sóc Phương Quân.”

Tiêu Sóc cụp mắt, từ từ nhai nuốt, sắc mặt không rõ.

“Ta nợ ngươi một mạng, sớm muộn cũng sẽ trả lại.” Vân Lang nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Nhanh thôi, đừng có gấp.”