Năm Gia Bình thứ nhất, mùng một, tháng mười một.
Biện Lương, Ngự Sử Đài.
Trận tuyết đêm qua đã dừng, gió rét rít gào từng cơn, khắp nơi trong kinh thành bao phủ một màu trắng xóa.
Ngự Sử đài người đến người đi, bận rộn suốt cả buổi sáng.
“Hồ sơ, sổ sách đâu.”
Ngự Sử Trung Thừa (1) đích thân dẫn người bố trí, bận rộn sứt đầu mẻ trán: “Tất cả phải đầy đủ, không được có thiếu sót! Xe chở phạm nhân phải là đồ mới… Không có thì đi tìm!”
Có người chạy chậm đến trình lên một đôi còng tay, Ngự Sử Trung Thừa dùng cổ tay áo lau qua một cái, lập tức vứt trở lại: “Sao lại bẩn thế này? Đi lau! Dùng vải trắng lau ba lần, không được có một chút gỉ sét!”
“Tính đến sáng nay, xe chở tù nhân đã được thay ba lần.”
Một tên hầu cận Ngự Sử thấp giọng nói: “Trận địa gì đây, hoàng thượng muốn tới pháp trường giám sát hả?”
“Đừng nói nữa.” Một người khác nhỏ giọng “Bị mắng chưa đủ sao? Nhanh đi lau là được.”
“Thế này thì lau gì nữa?” tên hầu cận Ngự Sử chẳng hiểu ra sao, cầm chiếc còng sắt lầm bầm “Dù lau sạch cũng đâu phải pháp đao…”
Vào triều đại trước, ngục giam được đặt ở Đại Lý tự, vương triều bây giờ cho rằng không thích hợp nên khi lập quốc đã thay đổi cơ chế. Địa lao vẫn đặt ở Đại Lý tự, Thiên lao thì chuyển đến Ngự Sử đài.
Phạm nhân tầm thường sẽ không vào Thiên Lao, vào ngục giam ở Ngự Sử đài không phải quyền cao chức trọng cũng là tội ác tày trời.
Ngự Sử đài tiễn đi không biết bao nhiêu xe chở tù nhân, ra cửa chính là phố Bắc, đi tiếp không tới một khắc đã đến trung tâm pháp trường sầm uất, nhưng khí thế như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
“Không liên quan đến Thánh Thượng.”
Một quan văn* đi tới, cúi người sắp xếp lại hồ sơ vụ án: “Hôm nay là ngày vấn trảm, bên trong nhà giam chính là vị kia.” (
Là các quan chức lo về việc dân sự)
Hầu cận Ngự Sử sửng sốt.
Nguyên một buổi sáng chân không chạm đất thì dù tính tình người đó có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Cơn tức của Ngự Sử Trung Thừa không thể tiếp tục đè nén: “Xưa nay xe tù làm gì có cài hoa! Không có!!!”
Mọi người sợ hết hồn, dồn dập nhìn sang
Xe chở tù nhân đã thay đổi ba lần, xung quanh chiếc xe được lau dọn sạch sành sanh.
Tù nhân trong xe bị tiếng hét làm giật nảy mình, giơ hai tay còn còng gông gỗ lên xoa lỗ tai bị chấn động không nhẹ.
Nhà giam này chuyên môn giam giữ phạm nhân hung hãn, người không phận sự không được vào. Từ nửa tháng trước, kẻ này đã bị trói chặt chẽ, suốt đêm áp giải vào ngục. Đây là lần đầu tiên hầu cận Ngự Sử thấy tên tù nhân “cực đoan hung ác, gϊếŧ người như ngóe” trong lời đồn này.
Nhìn tuổi tác chắc chừng hai mấy, mặt mũi tuấn tú anh khí, tuy trên người chỉ mặc một bộ áo tù đơn bạc nhưng được giặt rất sạch sẽ.
Xem ra yêu cầu cắm hoa lên xe lúc nãy cũng không quá phận chút nào, tên tù nhân đó xoa xoa lỗ tai, không để ý đến Trung Thừa đại nhân, chỉ dựa vào đống cỏ khô ngáp ngắn ngáp dài
“Kia là vị nào thế?”
Đống cỏ mình nhọc nhằn ba ngày mới phơi khô được, hầu cận Ngự Sử liếc một cái là nhận ra ngay, hắn trợn tròn cặp mắt: “Người sắp chết sao lại có điệu bộ thế này?”
“Ngươi mới đến kinh thành mấy năm thôi phải không?” Lão quan văn nọ đặt hồ sơ xuống “Đó là Vân Tiểu hầu gia.”
Hầu cận Ngự Sử khó hiểu: “Ai?”
Lão quan văn lại than một tiếng: “Có biết Trấn Viễn hầu không?”
Nơi hoang vắng nhất kinh thành không phải là những thôn xóm ở ngoại ô, cũng không phải đạo quan dã miếu.
Mà là Trấn viễn hầu phủ.
Năm đó Trấn viễn hầu mưu nghịch làm phản, hãm hại tính mạng hoàng tử, bị kết tội chém đầu cả nhà, tịch thu gia sản. Hầu phủ từ đó liền trở nên hoang vắng.
Thoáng một cái đã năm năm, giấy niêm phong trên cửa đã nát bấy từ lâu, hoàng thân quốc thích thay đổi một lần mà toà Hầu phủ này vẫn không thể đổi chủ.
“Năm đó có người vu cáo Đoan vương mưu nghịch, làm hại Đoan vương mất mạng ở Thiên Lao.”
Đây là một chuyện lớn, đương nhiên hầu cận Ngự Sử vẫn nhớ: “Tiên đế tức giận. Sau khi điều tra kỹ lưỡng mới biết Trấn viễn hầu gan to bằng trời, âm mưu nổi loạn, mưu hại hoàng tử.”
Lão quan văn gật đầu: “Trấn viễn hầu là cháu ruột của hoàng hậu, lại gây ra họa lớn nhường này, hoàng hậu thình lình nghe được biến cố thì ngã bệnh, không lâu sau đó cũng qua đời.”
Hầu cận Ngự Sử hãi hùng khϊếp vía: “Quả là tội lớn diệt tộc…”
“Không sai.” Lão quan văn gật đầu, “Trấn viễn hầu phủ chính là Vân phủ.”
Hầu cận Ngự Sử sửng sốt: “Vậy vị Vân Tiểu hầu gia này…”
“Năm ấy tháng mười một đầu đông, tiên đế đích thân hạ chỉ tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà Trấn Viễn hầu.”
Lão quan văn lại nói: “Đóng cổng thành mười ngày, cho Điện Tiền Ty lục soát toàn bộ kinh thành, chém hơn năm mươi nhân khẩu Vân gia. Bày ra thiên la địa võng, duy chỉ có một người chạy thoát.”
“Chính là con trai trưởng của Vân phủ.”
…
Hầu cận Ngự Sử nghe xong tim đập loạn nhịp, ngẩng đầu nhìn sang.
Vân Lang đánh một cái ngáp, phủi tuyết trên xe chở tù nhân rồi lấy tay về từ song gỗ.
“Vân Tiểu hầu gia.”
Từ lúc Ngự Sử Trung Thừa nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này đã nhìn đăm đăm hắn nửa tháng, nhìn tới hai mắt đỏ bừng: “Ngự Sử đài chưa từng bạc đãi ngươi.”
Vân Lang chắp tay: “Đúng.”
“Uống rượu bằng chén lưu ly.”
Ngự Sử trung thừa: “Tuy rau xanh và thịt là thứ bình dân nhưng đều rất tươi mới, không có món nào để qua đêm.”
Vân Lang chân thành: “Làm phiền ngài quá.”
Ngự Sử Trung Thừa: “Tổng cộng ba vò rượu trúc diệp thanh, lúc Đại Lý tự đến tặng ta cũng đưa qua không thiếu một giọt.”
“Rượu thì không ngon lắm…”
Đón nhận ánh mắt âm trầm của Ngự Sử Trung Thừa, Vân Lang thở dài một tiếng, đổi giọng ngay: “Tốn kém.”
Ngự Sử Trung Thừa: “Còn hết lòng quan tâm giúp đỡ.”
Vân Lang tâm phục khẩu phục: “Quả thật là vậy.”
“Chỉ còn một canh giờ.” Ngự Sử Trung Thừa: “Nếu như các hạ vượt ngục, hạ quan sẽ đập đầu chết tại đây.”
Vân Lang: “…”
Thời gian chưa tới, Ngự Sử Trung Thừa đặt mông ngồi xuống, chăm chú theo dõi hắn.
Cả nhà Trấn viễn hầu bị xử trảm đã là chuyện của năm năm trước, Vân Tiểu hầu gia chạy trốn cũng được năm năm nhưng không phải chưa từng bị bắt lần nào.
Năm năm qua, địa phương, quận, huyện vây quét hơn mười lần. Điện Tiền Ti phong thành ba lần, ngàn dặm truy kích bảy lần cũng không thu hoạch được gì.
Vân Lang có bản lĩnh tuyệt vời, lại quanh năm đem binh chinh chiến, luyện được một thân trực giác khủng bố trên lằn ranh sống chết nơi biên cảnh Bắc Cương. Cho dù bị bắt thì hơi sơ sẩy là có thể mượn cơ hội đó thoát thân. Những năm gần đây, vì trọng án Vân phủ mà số người bị bãi quan miễn chức đếm không dưới năm đầu ngón tay.
Khi người được đưa đến Ngự Sử đài, Ngự Sử Trung Thừa chưa đêm nào được chợp mắt, muốn gì cứ lấy, hầu hạ Vân tiểu hầu gia không thể chạy thêm một lần nào nữa.
Vân Lang bị ông nhìn chăm chú đến bất đắc dĩ, xoa nhẹ lỗ tai, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Một đội quân chỉnh tề kéo theo tiếng vó ngựa lọc cọc xuất hiện ở cửa.
…
Theo luật lệ của vương triều, phạm nhân tội ác tày trời đền tội đều phải đi dạo qua phố Bắc, vấn trảm trước phố xá sầm uất.
Để gϊếŧ gà dọa khỉ, chấn nhϊếp bọn đạo chích.
Kỵ binh tinh nhuệ xếp hàng ngay ngắn ở cửa, đẩy Vân Lang đang đeo xích sắt vào chiếc xe tù, áp giải ra Ngự Sử đài, cách buổi trưa còn nửa canh giờ.
“Cái gì đây?” Hầu cận Ngự Sử ôm hồ sơ, nhỏ giọng hỏi thăm lão quan văn “Sao Điện Tiền Ty lại có nhiều binh mã thế?”
Lão quan văn nói: “Không phải Điện Tiền Ty, là Thị Vệ Ty.”
Hầu cận Ngự Sử không hiểu: “Áp giải phạm nhân không phải chuyện của Điện Tiền Ty hả? Sao hôm nay lại là Thị Vệ Ty?”
Lão quan văn liếc mắt một cái, kéo hắn lùi về sau vài bước, lắc đầu.
Triều đại này có tám vạn binh đóng trong kinh thành, phân chia thành Điện Tiền Ty và Thị Vệ Ty. Thị Vệ Ty lại chia thành bộ binh và kỵ binh, mỗi đội đều có Đô Chỉ Huy Sứ*. Nhị ty tam nha** cùng với cấm quân phụ trách phòng ngự ngoài kinh thành.
(*) Đô Chỉ Huy Sứ tức là vị quan đứng đầu một đô chỉ huy nào đó.(**) Nhị ty tam nha: hai ty sở, ba nha môn.Lần này bắt giữ Vân Lang chính là ám vệ của kỵ binh Thị Vệ Ty, người được nhắc tới là Đô Chỉ Huy Sứ kỵ binh Thị Vệ Ty – Cao Kế Huân.
Ngự Sử Trung Thừa tự mình tiếp đón, đưa xe chở tù nhân rời khỏi Ngự Sử đài, tiến lên một bước chắp tay: “Cao đại nhân.”
“Ngự Sử đại nhân ăn chay niệm phật sao?”
Cao Kế Huân sắc mặt kiêu căng, không đáp lễ với Ngự Sử Trung Thừa, nhìn qua xe chở tù nhân: “Kẻ tội ác tày trời thế này chết cũng chưa hết tội, vậy mà Ngự Sử đại nhân tiếp đãi rất nồng hậu.”
“Ngự Sử đài chỉ tạm giam phạm nhân.” Ngự Sử Trung Thừa nói: “Thẩm phán định tội là chức phận của Đại Lý Tự khanh (2).”
Cao Kế Huân giống như đấm vào bông, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Nói xằng nói bậy!”
“Nói bậy, nói bậy.” Ngự Sử Trung Thừa thuận miệng phụ họa “Đô Chỉ Huy Sứ vẫn nên coi trọng phạm nhân, cẩn thận xảy ra chuyện…”
Cao Kế Huân lạnh lùng chế giễu: “Tội thần tàn dư! May mắn chạy thoát mấy lần thì có bao nhiêu bản lĩnh?”
Điện Tiền Ty nhiều lần tróc nã phạm nhân không thành, bị thánh thượng xử phạt nên chuyện xui xẻo này mới rơi xuống đầu Thị Vệ Ty.
Trên dưới Thị Vệ Ty đợi chờ mỏi mòn, gà chó không yên giằng co hơn nửa năm. Cao Kế Huân đích thân dẫn người trèo băng nằm tuyết mai phục mấy ngày, rốt cục cũng tìm được sở hở, một lần hành động bắt được Vân Lang.
Cao Kế Huân vì bắt người mà phải chịu nhiều đau khổ, bây giờ thấy Vân Lang quần áo sạch sẽ, ung dung ngồi trong xe chở tù nhân càng cảm thấy chói mắt: “Dừng xe!”
Ngự Sử Trung Thừa tiến lên một bước: “Cao đại nhân!”
“Theo như thông lệ, hạng người tội ác tày trời phải cho đi dạo phố, bêu đầu thị chúng.”
(Sau khi xử trảm đôi khi còn kèm theo hình thức treo đầu ở chốn đông đúc để mọi người nhìn thấy.)Cao Kế Huân nheo mắt, chậm rãi nhả ra từng chữ: “Bây giờ che che giấu giấu trong xe thì làm sao tính là thị chúng? Làm sao biểu dương triều đình, răn đe cảnh cáo?”
“Đại nhân.” Ngự Sử Trung Thừa chặn trước đầu xe, “Buổi trưa sắp tới, cần gì phải gây nhiều rắc rối?”
“Rắc rối.” Cao Kế Huân cân nhắc từng lời, bỗng nhiên cười lạnh nói: “Ngươi sợ gây rắc rối, hay là vẫn niệm tình cũ, âm thầm chiếu cố?”
Ngự Sử Trung Thừa dừng bước, không lên tiếng.
“Ngươi muốn cho hắn chết một cách đàng hoàng tử tế.”
Cao Kế Huân chắp tay cúi người, kề sát bả vai, khẽ khàng nói với Ngự Sử Trung Thừa: “Nhưng thứ ta cầm chính là thánh chỉ, và ta đang phụng mệnh thánh thượng.”
Sắc mặt của Ngự Sử Trung Thừa hơi thay đổi: “Cần gì làm đến mức đó! Mọi người đều biết Tiểu Hầu gia và Vân phủ rõ ràng…”
Cao Kế Huân âm u nói: “Rõ ràng thế nào?”
Ngự Sử Trung Thừa đột ngột dừng lại, sắc mặt tái nhợt, không lên tiếng nữa.
“Người đâu, trói Vân tiểu hầu gia vào sau xe ngựa, kéo ra phố Bắc.”
Cao Kế Huân đứng dậy, liếc Vân Lang một cái, ý tứ sâu xa cười nói: “Nhớ phải lấy dây thừng làm bằng da trâu trói cho chắc vào, miễn cho tiểu hầu gia lại trốn lên tận trời…”
Hai binh sĩ hung thần ác sát nhào lên, chộp lấy dây thừng muốn trói cổ tay của Vân Lang. Ngự Sử Trung Thừa vừa muốn ngăn cản, lại bị thanh đao sáng như tuyết của Thị Vệ Ty chắn trước ngực, thở dài một tiếng, tuyệt vọng lùi lại mấy bước.
“Theo ta thấy, lời đồn đãi kia chỉ là nghe sai đồn bậy.”
Hầu cận Ngự Sử đi theo xe chở tù nhân từ xa xa, nhỏ giọng nói chuyện cùng lão quan văn: “Vân Lang này cũng có lợi hại gì lắm đâu? Rơi vào tay Thị Vệ Ty không phải cũng trở nên ngoan ngoãn đấy sao?”
Lão quan văn than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu tránh né.
Hầu cận Ngự Sử không hiểu ra sao, còn muốn nói nữa thì chợt thấy cơn gió lạnh xẹt qua bên tai, lông tơ lập tức dựng thẳng, kìm nén một tiếng thét kinh hãi trong cổ họng.
Hai tên binh sĩ vẫn đang ra oai, ngoài miệng hò hét khiển trách nhưng dây thừng trong tay còn chưa kịp trói Vân Lang thì đã bị hai mũi tên bằng thép mạnh mẽ bắn thủng vai.
Biến cố xảy ra.
Sắc mặt Cao Kế Huân thay đổi, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói: “Người nào!”
Xe chở tù nhân vẫn đang ở một con ngõ ngoài Ngự Sử đài, muốn tiến vào phố Bắc phải đi qua hai con phố nữa. Chỗ này dựa lưng Thiên Lao, hai bên tường cao san sát, không có lấy nửa bóng người.
Hơn mười người mặc áo đen cùng nhau lao ra, im hơi lặng tiếng đứng dưới chân tường, chắn trước mặt bọn họ.
“Các ngươi biết đây là đâu không!”
Cao Kế Huân dù gì cũng từng chinh chiến, nhìn thoáng qua đã thấy sát khí đẫm máu của những người này, mồ hôi lạnh túa ra: “Dưới chân thiên tử, sao có thể để bọn đạo chích các ngươi làm càn!”
“Cao đại nhân.” Ngự Sử Trung Thừa kéo hắn “Đừng.”
Cao Kế Huân bị ông lôi kéo, đầu óc đột nhiên tỉnh táo.
Hắn không tin có người dám cướp ngục tại kinh thành nên muốn nhân cơ hội này làm nhục, giày xéo Vân Lang, lúc đi không mang theo nhiều người, còn cố ý chọn một chỗ yên tĩnh.
Thị Vệ Ty cách quá xa, dù có tiếp viện cũng mất chút thời gian.
Toàn thân những người này sát khí lẫm liệt, vừa nhìn là biết do quanh năm gϊếŧ người nơi chiến trường, nếu thật sự không đếm xỉa đến tất cả thì hành vi chết người gì cũng có thể làm ra.
“Chư vị.” Ngự Sử Trung Thừa bình tĩnh chắp tay, nói: “Cướp ngục ở kinh thành là tội lớn diệt tộc.”
“Bọn ta đều là kẻ lưu vong, không còn nhà để về.” Một người cầm đầu lên tiếng, giọng nói khàn khàn quỷ dị, nghe giống như là đất cát ma sát, vô cùng khó chịu “Thả thiếu tướng quân ra, ta sẽ giữ lại cái mạng chó của các ngươi.”
Ngự Sử Trung Thừa cắn răng, chặn trước xe tù.
Người mặc áo đen quát lên: “Thả người ra!”
Thái dương của Ngự Sử trung thừa đổ đầy mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại, chắp tay đứng thẳng.
Có hai người mặc đồ đen không chịu nổi nữa, rút đao nhào tới. Cao Kế Huân theo bản năng cũng rút đao giằng co, lúc hai lưỡi đao giao nhau thì bị chấn động đến mức run tay, chưa kịp phản ứng thì thanh đao sáng bóng đã lao tới trước mặt.
Ngự Sử trung thừa nhắm chặt hai mắt, mơ hồ cảm thấy hơi lạnh của lưỡi đao ở ngay trước mặt, chớp mắt nghe một tiếng va chạm lanh lảnh.
Thanh đao chệch hướng, lướt sát qua gò má.
Ngự Sử Trung Thừa ngơ ngác, ngạc nhiên mở mắt.
Vân Lang than nhẹ một tiếng, xoa xoa cổ tay.
Gông gỗ nặng nề bị hắn vứt qua một bên, còng tay được chế tạo bằng thép ròng thì ra cũng chỉ như vậy, không biết bị tháo ra từ lúc nào.
Hai người mặc áo đen vẫn cầm đao trong tay, trên thân đao còn có vết trắng.
Hai viên đá trắng rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng rồi dừng ở góc tường.
“Thiếu tướng quân!” Người mặc đồ đen dẫn đầu nhào tới “Đi mau…”
Vân Lang quát: “Hồ đồ!”
Người mặc áo đen dừng lại, cúi người quỳ xuống.
“Cao đại nhân.” Vân Lang không để ý tới, chuyển hướng sang Cao Kế Huân, “Ta cứu ngươi một mạng, báo đáp thế nào đây?”
Cao Kế Huân định ra hiệu gọi vệ binh tới liền bị lưỡi dao vững vàng ngăn lại, mồ hôi lạnh chảy xuống: “Ngươi… Ngươi muốn thế nào?”
“Không khó.” Vân Lang cười cười “Ngươi chỉ cần dẫn ta dạo phố, thị chúng, mang tới pháp trường xử trảm răn đe.”
Sắc mặt Cao Kế Huân ảm đạm, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Hôm nay.” Vân Lang cúi người, nhặt gông gỗ lên “Không có ai vượt ngục cả.”
“Thiếu tướng quân!” Người mặc áo đen nhào lên, ôm lấy hai chân hắn “Đi theo chúng ta! Đi Bắc Cương, các huynh đệ không sợ chết! Cho dù chết cũng che chở cho ngài! Tên hoàng đế kia…”
Vân Lang nhấc chân đá vào ngực hắn.
Người mặc áo đen không tránh không né, bị hắn đạp ngã ra đất, nghẹn ngào: “Thiếu tướng quân…”
Vân Lang nhắm hai mắt, đeo gông gỗ lên, đi về phía xe chở tù nhân.
Người mặc áo đen quỳ gối tiến lên, kéo lấy góc áo hắn.
“Này, vị…. nghĩa sĩ.”
Ngự Sử Trung Thừa tiến lên phía trước nói: “Ngày tiểu hầu gia rời đi cùng các ngươi, cũng chính là ngày biên cương phía Bắc bị kết tội.”
“Nếu tiểu hầu gia chạy trốn, chỉ có thể chạy tới Bắc Cương… Thánh thượng đã sớm nghi ngờ Bắc Cương.” Ngự Sử Trung Thừa quay đầu nhìn: “Triều đình đã đề nghị cắt giảm chi phí quân sự và lương thảo.”
Người mặc áo đen run lên, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Ngự Sử Trung Thừa thấp giọng nói: “Tiếu hầu gia là… Cầu nhân có được nhân (3).”
Ánh mắt của người mặc áo đen kinh hoảng nhìn về phía Vân Lang.
Vân Lang đeo theo gông xiềng trở về xe.
Sắc mặt hắn bình thản, quát lui thuộc hạ cũ, khí thế làm người ta không rét mà run còn chưa thu lại, lười biếng ngồi dựa vào đống cỏ khô, giống như biến chiếc xe tù thành chiến xa tung hoành trên chiến trường.
Dập tắt chút ít hy vọng trong ánh mắt người mặc áo đen, hắn nghiến hai hàm răng, nắm chặt chuôi đao đang muốn quay người thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau Vân Lang lên tiếng: “Đao Ba.”
Người mặc áo đen giật mình xoay lại.
“Ai nói ta cầu nhân có được nhân?”
Vân Lang cười: “Ta…”
“…”
Vân Lang xoa trán, vỗ vai Ngự Sử Trung Thừa bỗng nhiên ôm chặt cánh cửa xe tù: “Ta không trốn ngục.”
Ngự Sử Trung Thừa không tin, gắt gao ôm cửa xe ngẩng đầu.
“Thiếu tướng quân!” Trong mắt người mặc áo đen lóe lên hào quang kinh hỉ “Ngài sẽ không chết đúng không? Ngài đã có cách…”
Vân Lang gật đầu: “Đương nhiên.”
Mấy người mặc áo đen hai mặt nhìn nhau, lộ ra nụ cười.
“Không ai được đến pháp trường, hiện tại vị Cao đại nhân này không dám lên tiếng, nhưng một khi thoát thân sẽ truy nã các ngươi khắp nơi.”
Vân Lang dựa vào song gỗ: “Không cần rời khỏi thành gấp, tản ra khắp nơi, trốn trong kinh thành mấy ngày. Phòng ngự nội thành do Điện Tiền Ty phụ trách, Cao đại nhân sẽ không làm lớn chuyện, lùng bắt trắng trợn dưới mắt thánh thượng.”
Sắc mặt Cao Kế Huân biến đổi liên tục, nhưng không dám lỗ mãng, oán hận cắn chặt hàm răng, lùi về phía sau mấy bước.
“Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tự nghĩ biện pháp rời thành.” Vân Lang xoay đầu nở nụ cười ôn hòa với hắn, quay ra trước xe, không nhanh không chậm nói: “Nếu ra ngoài được thì không cần về Bắc Cương chờ ta .”
Mấy người áo đen đồng loạt đáp “Rõ”
Người cầm đầu lại tiến lên, siết chặt xe chở tù nhân, hỏi tới: “Thiếu tướng quân, ngài có sách lược vẹn toàn đúng không?”
“Yên tâm.” Vân Lang đã tính trước kỹ càng, cười nói: “Nếu không có sách lược vẹn toàn sao ta dám tự chui đầu vào lưới?”
___________
Chú thích:(1) Ngự Sử Trung Thừa là chức quan đã có từ thời Tần, chức vụ thấp hơn Ngự Sử Đại Phu, quản lãnh các thứ sử và thị ngự sứ, chuyên lo việc giám sát, đàn hặc các quan, kiêm xét duyệt các văn thư hành chánh nhằm đảm bảo các quan làm việc theo đúng thể chế của triều đình.(2) Đại Lý Tự: là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những trọng án đã xử lý, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.(3) Cầu nhân có được nhân (Gốc: 求仁得仁). Đây là một câu nói của Khổng Tử. Nghĩa là tìm kiếm lòng nhân từ sẽ có được lòng nhân từ. Không có gì phải hối tiếc nếu không có sự hổ thẹn trong lòng. Nó cũng đề cập đến việc thực hiện những lý tưởng và mong muốn như một phép ẩn dụ.