Chương 42

Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 042: 2019»

Sau nhiều lần vất vả, cuối cùng Úc Tri Niên ở lại làng có dân số đông nhất huyện Hỉ Bình.

Tên là làng Đãng, cách huyện Hỉ Bình nửa giờ đi xe, là thôn có đường xá tốt nhất. Cậu thuê căn nhà trệt nhỏ cạnh nhà trưởng thôn, Mai Tư kiếm cho cậu một chiếc xe đạp leo núi, thỉnh thoảng mang chút nhu yếu phẩm tới thăm cậu.

Ngôn ngữ địa phương ở Hỉ Bình khá khác Tam Văn, Úc Tri Niên nghe không hiểu hết nên tuyển thêm một trợ lý bản địa, tên là Thường. Thường là em họ của đồng nghiệp của Mai Tư, ban đầu làm người dẫn đường ở công ty du lịch, sau này việc làm ăn đi xuống, cộng thêm sức khỏe người nhà không tốt nên quay về Hỉ Bình, tạm thời chưa tìm được việc làm.

Đồng nghiệp của Mai Tư nghe nói có người tìm trợ lý phiên dịch nên nhớ tới Thường.

Thường hơn hai mươi tuổi, tính cách vui vẻ, biết rõ thôn dân xung quanh, lại rất kiên nhẫn dạy Úc Tri Niên nói tiếng địa phương. Cậu ta nhỏ tuổi, nhiều phong tục không hiểu rõ lắm nhưng rất nhiệt tình, sẵn sàng hỏi giúp Úc Tri Niên.

Dưới sự hỗ trợ của Thường, quan hệ giữa Úc Tri Niên và thôn dân phát triển khá tốt, bút ký viết cũng nhanh.

Tín hiệu ở làng Đãng xuất quỷ nhập thần, đa phần điện thoại đều mất sóng, trong thôn cũng không kéo dây mạng. Úc Tri Niên muốn liên lạc với bên ngoài chỉ có thể dựa vào chuyến lên huyện với Mai Tư mỗi tuần một lần, ở trên huyện sóng điện thoại lên được đến ba vạch, ngoài ra thư viện chỗ Mai Tư cũng có máy tính.

Đối với chuyện này Dương Khác chưa từng phàn nàn, nhưng buổi tối Úc Tri Niên ở lại khách sạn huyện hắn luôn không chịu cúp máy. Hai người lệch múi giờ, Úc Tri Niên đi ngủ thì Dương Khác mới vào làm, có mấy lần cậu nghe tiếng Dương Khác họp mà ngủ mất.

Trong nửa tháng ở Hỉ Bình, Triệu Tư Bắc liên hệ với Úc Tri Niên mấy lần.

Ông biết Úc Tri Niên đang viết dân tộc chí ở Hỉ Bình thì viết cho cậu một phong thư rất dài, bên trong ghi lại nhiều bí quyết thực dụng khi đi công tác ở vùng núi, cũng liên lạc với vị giáo sư từng viết dân tộc chí trước kia, nhờ đối phương hỗ trợ Úc Tri Niên liên hệ với quan viên chính phủ, giới thiệu cho cậu người quen bên cơ quan hồ sơ tỉnh, như vậy sau này cần tìm tư liệu cũng dễ hơn.

Lần đầu Úc Tri Niên tự mình viết dân tộc chí, cậu rất cảm kích sự giúp đỡ của mọi người, hai người thư từ qua lại đều chỉ bàn công việc, chỉ có một lần Triệu Tư Bắc hỏi Úc Tri Niên có phải tháng bảy Dương Khắc sẽ đi Hỉ Bình không. Ông viết câu này ở cuối thư, chữ rất nhỏ.

Úc Tri Niên thừa nhận, Triệu Tư Bắc hồi đáp rất nhanh: "Mùa mưa ở vùng núi rất nguy hiểm, hai đứa đi lại nhớ chú ý an toàn."

Dân tộc chí của Úc Tri Niên chủ yếu là nghiên cứu phong cảnh và tập tục.

Mùa mưa ở Hỉ Bình sắp tới, người nơi đây vừa yêu vừa hận đối với mùa mưa, hàng năm đều làm lễ cầu phúc trước khi mùa mưa đến. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm ở Hỉ Bình, nửa tháng trước người dân đã bắt đầu chuẩn bị các loại vật phẩm tế lễ, trước cửa mỗi nhà đều đốt một loại huân hương chế từ cây cỏ trên núi.

Kể cũng khéo, Dương Khác đến Hỉ Bình đúng mấy ngày trước khi tổ chức lễ. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong dự án của Úc Tri Niên.

Sáng sớm cậu phải đến Tam Văn đón Dương Khác nhưng thực sự không thể phân thân nổi, buổi sáng cậu còn phải lên núi hái hương liệu với người trong thôn, thế là đành nhờ Mai Tư đón người hộ, còn Thường thì trông nhà chờ hai người.

Hái hương liệu tốn thời gian hơn so với cậu dự đoán rất nhiều, mãi tới lúc mặt trăng lên cao cậu mới lưng đau chân mỏi về đến nhà.

Đẩy cửa vào, cậu thấy đèn trong sân vẫn sáng, chiếc quạt điện trong góc đang quạt vù vù. Thường ngồi khoanh chân trên đệm bồ đoàn, đối diện có hai người.

Mai Tư và Dương Khác.

"Tri Niên." Mai Tư thấy cậu ngẩn ra thì vẫy tay: "Cuối cùng cậu cũng về, đi hái hương liệu lâu quá đi."

"Chúng tôi mới vừa nhắc tới cậu xong." Cậu ta nói.

Cách vài mét dưới ánh trăng, Úc Tri Niên nhìn Dương Khác, hắn ăn mặc giống lần trước, khiến người đối diện không thấy xa cách, Dương Khác không nói gì, chỉ nhìn Úc Tri Niên. Úc Tri Niên đứng lặng mấy giây, nói với Mai Tư: "Nói gì về tôi vậy?"

"Nói chuyện cậu rất được yêu thích." Thường cười đùa hí hửng nói: "Hôm nay không phải anh lên núi với Diệu Diệu à, chắc em ấy lại bám lấy anh suốt phải không?"

Úc Tri Niên nghe thế thì hoảng hốt, vội giải thích: "Thường, chuyện này đừng nói linh tinh."

Diệu Diệu là con gái trưởng thôn, năm nay mười chín tuổi, đang học trường y tá, thời gian này nghỉ hè nên ở nhà. Chắc là cô có thiện cảm với Úc Tri Niên nhưng tối đa cũng chỉ là nói chuyện tâm sự thuần khiết, ngoài ra không có gì khác.

"Là nói linh tinh sao?" Dương Khác bên cạnh tựa như đang bâng quơ hỏi.

Úc Tri Niên "Ừ" một tiếng, đến gần họ.

Trên cổng nhà mắc bóng đèn, là nguồn sáng lớn nhất trong sân, xung quanh thoang thoảng mùi nước hoa đuổi muỗi. Nửa gương mặt của Dương Khác được ánh đèn chiếu sáng, nửa bên kia chìm trong bóng tối, vẻ ngoài anh tuấn, sạch sẽ không giống người sẽ nửa đêm xuất hiện trong sân nhà chốn núi, tư thế ngồi cũng rất thoải mái, cứ như bản thân là chủ nhà.

Thường ngáp một cái, bảo rằng nếu Úc Tri Niên đã về thì cậu ta cũng về trước. Ngày mai Mai Tư phải đi làm, không ở lại lâu được, lát sau đã lái xe về huyện.

Úc Tri Niên dẫn Dương Khác vào nhà, thấy hành lý của hắn đã để trong góc.

Trên người cậu toàn bụi bặm, tắm xong ra ngoài thì thấy Dương Khác đangđọc thư giáo sư Triệu gửi mà cậu để trên bàn.

"Bố anh nhiều kinh nghiệm ghê..." Dương Khác cầm một tờ giấy lên, nói với cậu: "...chuyện tặng thuốc tặng rượu cũng chỉ dẫn."

"Mấy chiêu này rất có tác dụng." Úc Tri Niên đến cạnh đọc thư với hắn, cậu hỏi: "Anh tới một mình à?"

"Ừ." Dương Khác nói: "Trợ lý của anh đợi ở Hỉ Bình."

"Lần này anh ở mấy ngày?" Úc Tri Niên hỏi tiếp.

"Ba ngày." Dương Khác nắm cổ tay Úc Tri Niên, kéo cậu lại gần: "Có ảnh hưởng tới chuyện của em và Diệu Diệu không?"

Mặt Úc Tri Niên đỏ chót, nói với Dương Khác: "Anh đừng nghe họ nói lung tung."

"Thật là nói lung tung à?" Úc Tri Niên bị Dương Khác kéo sát lại, dựa vào người hắn, Dương Khác hôn cổ Úc Tri Niên khiến cậu thấy ngưa ngứa, hỏi tiếp: "Em định giới thiệu anh như nào đây, Úc Tri Niên?"

Úc Tri Niên bám vai Dương Khác, yên lặng, Dương Khác lại nói: "Bạn bè?"

"Bạn thân." Úc Tri Niên chỉnh lại.

Dương Khác không lộ vẻ gì, cũng không nói lời nào, Úc Tri Niên không đoán ra hắn đang vui hay không, ngẫm nghĩ, hỏi hắn: "Đi đường mệt lắm sao?"

Mấy tháng trước, Úc Tri Niên chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình lên núi viết dân tộc chí cũng như chuyện Dương Khác tới thăm mình.

Cậu đã xóa giả thuyết này ra khỏi tương lai của mình từ lâu, tưởng tượng nhiều nhất cũng chỉ là mấy tình cảnh như "Ngày nọ tình cờ gặp Dương Khác đi ăn với bạn trong nhà hàng nào đó ở thành phố Hách" hay "Đi ăn cưới bạn ngẫu nhiên gặp Dương Khác đến với bạn".

Cậu nhìn Dương Khác, cúi người, thử chạm vào hàng mi và lông mày của hắn.

Dương Khác nói: "Vẫn ổn." rồi nắm tay Úc Tri Niên kéo vào ngực. Úc Tri Niên leo núi nên chân nhức mỏi, người cũng mệt, cậu tựa lên vai Dương Khác, lúc đang buồn ngủ thì nghe tiếng hắn: "Trước khi lên núi Lý Lộc gọi điện cho anh, ông ấy nói anh vẫn có khả năng phải lên tòa."

Úc Tri Niên mấy giây sau mới ngẩng mặt lên, nhìn Dương Khác hỏi: "Là chuyện di chúc sao?"

"Ừ."

"Còn em?" Úc Tri Niên hỏi.

Dương Khác đáp: "Em không cần đi."

Úc Tri Niên bận tâm hỏi: "Công ty của anh sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"

"Không." Dương Khác trả lời đơn giản: "Anh sợ em biết chuyện qua người khác sẽ lo lắng."

Phòng không có điều hòa, cũng không bật quạt, nhưng nhiệt độ ban đêm trong núi thấp nên không thấy nóng.

Ngoài cửa sổ tiếng ếch kêu ve ngâm râm ran, bóng đèn treo trên nóc phòng phát ra âm thanh lách tách nhỏ xíu, có côn trùng từ ngoài bay vào đập trúng bóng đèn.

Đêm hè an bình như này gợi Úc Tri Niên nhớ về mấy năm họ học cấp ba.

Những tối Dương Trung Uân không có nhà, đôi khi họ sẽ đánh tennis ở sân sau hành lang. Dương Khác đánh tennis rất giỏi, Úc Tri Niên thì không thạo, đánh được một tẹo đã mệt phờ ngồi một góc, lúc ấy Dương Khác sẽ đến cười cậu.

Tư thế lúc đó đương nhiên không thân mật như bây giờ, nhưng khi đó Úc Tri Niên không phải chưa từng ảo tưởng đến.

Trong tưởng tượng của cậu Dương Khác trưởng thành có thể sẽ lạnh lùng hơn hiện tại một chút, không dịu dàng như bây giờ, còn Úc Tri Niên thì sẽ chủ động nhiều hơn. Nhưng so sánh với năm mười mấy tuổi thì vẫn cách biệt vài năm, Úc Tri Niên đã hình thành thói quen không dám quá chủ động.

Úc Tri Niên nhìn Dương Khác, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em không cần cổ phần."

Dương Khác đáp: "Anh biết"

"Dương Khác." Úc Tri Niên biết chuyện quá khứ không nên nhắc lại, nhưng không biết tại sao cậu vẫn không nhịn được, hỏi: "Khi đó sao anh lại rủ em ở chung?"

Bàn tay đặt trên lưng cậu của Dương Khác dừng lại một chút, chốc sau hắn mới nói: "Anh không biết."

Đáp án của hắn khiến Úc Tri Niên rất bất ngờ, hắn nói tiếp: "Anh đã xem bản quan sát của em, cảm thấy..."

"Đáng thương?" Úc Tri Niên nói thay hắn.

"Không." Dương Khác phủ nhận, lát sau hắn nói: "Lúc đó anh thấy em rất ồn ào."

"Lúc nào cũng xuất hiện." Dương Khác nói: "Môn của khoa tài chính em cũng đến, đã vậy còn học không tốt."

Úc Tri Niên đỏ mặt.

"Lần nào ông anh gọi điện tới cũng nói chuyện di chúc, nói đi nói lại đến phiền." Dương Khác nói với Úc Tri Niên: "Anh không quan tâm."

Ngữ khí Dương Khác nói chuyện không hề trầm bổng, bàn tay đang ôm Úc Tri Niên lại chưa từng buông lòng, tựa như đang nhớ lại, hắn đột nhiên nói: "Úc Tri Niên."

"Đôi khi, không thường xuyên lắm... anh cũng không muốn."

"Nhưng lúc ấy thỉnh thoảng anh lại nhớ em." Hắn nói.

"Chắc vì em ồn quá." Dương Khác thêm vào.

Úc Tri Niên tựa đầu vào vai Dương Khác, im lặng.

"Rủ em ở chung." Dương Khác nói rất chậm: "Vì anh cảm thấy nếu là em, dù coi như đang làm theo ông ngoại thì cũng không phải là không được."

"Anh nói như vậy đã rõ ràng chưa?" Hắn hỏi Úc Tri Niên: "Anh biết tính cách mình không tốt, không phù hợp yêu đương kết hôn." "Nhưng em nói anh không thích em thì không đúng."

☁️ Vân Tình Cung ☁️