Biên tập: Môn Mổn
┃ Chỉnh sửa: June
«Chương 038: 2019»Dương Khác không muốn nhưng vẫn phải dừng lại.
Úc Tri Niên dựa vào ghế, Dương Khác để ý thấy ngón tay của cậu trống không. Hắn khẽ tách ra một chút, Úc Tri Niên mở to mắt nhìn hắn, không có sự mừng rỡ như điên mà nhiều hơn lại là hoang mang và hơi trốn tránh, môi giật giật do dự như muốn nói chuyện.
"Sao thế?" Dương Khác giơ tay lên cầm lấy tay trái của Úc Tri Niên.
Tay Úc Tri Niên rất mềm, không có sức lực gì. Cậu cúi đầu như mất hồn nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, nhưng cậu không từ chối. Vì thế Dương Khác bèn nhân cơ hội hỏi cậu: "Đêm nay có thể về nhà với anh không?"
Úc Tri Niên ngước mắt nhìn Dương Khác ở đối diện, ánh mắt vẫn rất vô định. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Em có thể suy nghĩ không?"
"Em muốn về nhà trọ trước." Cậu còn nói
Dương Khác cũng không ép buộc cậu, chỉ nói "Được", rồi khởi động xe. Đi được một đoạn đường Dương Khác mới hỏi cậu: "Em muốn về nhà lấy ít quần áo không?"
"Không cần đâu." Úc Tri Niên từ chối: "Trong nhà trọ vẫn còn mấy bộ đồ cũ."
Đứng dưới lầu nhà trọ của Úc Tri Niên, cậu nói cảm ơn với Dương Khác.
Trông cậu hơi yếu ớt, vẻ ngoài không khác lúc học trung học nhiều. Dương Khác nhận ra, dường như mấy năm nay trừ tuổi và bằng cấp ra thì Úc Tri Niên không thay đổi gì nữa.
Chỉ sau khi Dương Khác nói hết ra, hắn mới hối hận đã để thời gian trôi đi một cách vô cớ chỉ vì sự tự cao tự đại và ngạo mạn của bản thân.
"Úc Tri Niên." Dương Khác không nhịn được hỏi: "Em muốn gì?"
Úc Tri Niên mới vừa cởi dây an toàn ra, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Dương Khác, sự hoang mang và chần chừ hiện lên trong mắt, cậu nói: "Em không biết."
"Hình như là..." Cậu tạm dừng rồi lại nói: "Như là em không dám muốn."
"Dương Khác." Cậu nói: "Em đi lên trước đây."
Dương Khác "Ừ" một tiếng. Trước khi cậu mở cửa đi ra ngoài, hắn vẫn bận lòng nên kéo cổ tay Úc Tri Niên lại nói với cậu: "Em có thể muốn mọi thứ, thế nên trước tiên đừng tháo nhẫn được không?"
Úc Tri Niên lộ ra vẻ sầu lo nên Dương Khác không làm cậu khó xử nữa.
Sau khi lên lầu, Úc Tri Niên bật đèn lên rồi đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn chiếc nhẫn cậu tháo ra đặt trên cái đĩa tráng men nhỏ.
Cậu cầm nhẫn lên, nhìn nhìn nửa ngày trời rồi lại thả xuống, đi tắm rửa trước.
Nước ấm đổ xuống từ vòi hoa sen xối lên tóc và mặt Úc Tri Niên khiến cậu nhớ tới việc Dương Khác chạm vào cậu trong xe, cũng như những lời mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được nghe thấy từ miệng Dương Khác.
Nếu nói cậu không thích Dương Khác, không động lòng chút nào thì đương nhiên là giả. Nhưng dường như cậu không thể nào thuận theo mà chấp nhận ngay lập tức được.
Úc Tri Niên cảm thấy mình như một kẻ không có tự tin, rất khó sinh ra lòng chờ mong và hân hoan. Cậu mang lòng nghi ngờ với tất cả mọi thứ.
Cậu biết rõ rằng sự thiếu quyết đoán của bản thân có vẻ rất kệch cỡm. Cậu phải trở thành một người như ánh mặt trời mới làm người khác yêu thích được. Nhưng dường như cậu không thể nào trở thành người như vậy ngay được.
Cuối cùng nguyên nhân này khiến Úc Tri Niên vẫn luôn nghi ngờ vô căn cứ rằng Dương Khác có nhận thức sai lầm về việc thích một người.
Nếu cậu nhìn nhận lại một lần nữa, hy vọng thêm một lần nữa, cuối cùng Dương Khác lại tìm thấy tình yêu đích thực ở một nơi khác rồi lại giật mình phát hiện hóa ra hắn tốt với Úc Tri Niên chỉ là theo thói quen, còn đối với người khác mới là tình yêu, thì cảm xúc của Úc Tri Niên vẫn sẽ tan vỡ như cũ... Cậu cảm thấy mình không thể thừa nhận một cú sốc lớn như vậy.
Tắm rửa xong đi ra ngoài, Úc Tri Niên thấy có hai cuộc gọi nhỡ của Dương Khác trên điện thoại. Cậu gọi lại, Dương Khác bắt máy rất nhanh.
"Quản gia đã dọn dẹp quần áo và sách vở cho em rồi." Dương Khác nói.
Úc Tri Niên còn chưa kịp nói gì thì Dương Khác lại hỏi tiếp: "Bao giờ em đi Tam Văn?"
"Cuối tuần ạ." Úc Tri Niên nói.
"Anh mang vali cho em." Dương Khác còn nói: "Anh cũng sắp đi rồi."
Úc Tri Niên chỉ có thể nói được.
Hai mươi phút sau, quản lý nhà trọ còn chưa gọi cho Úc Tri Niên mà cửa nhà cậu đã bị gõ vang.
Úc Tri Niên đi ra mở cửa, lái xe giúp cậu mang đồ vào phòng xong thì lui ra ngoài.
Dương Khác cũng đi vào quan sát nhà trọ của Úc Tri Niên.
"Cám ơn." Úc Tri Niên nói với hắn, lại thấy hắn đi đến trước bàn ăn và bắt gặp chiếc nhẫn Úc Tri Niên đặt trong đĩa.
Chẳng qua Dương Khác không yêu cầu Úc Tri Niên đeo lên nữa. Hắn chỉ liếc qua một cái rồi quay đầu nói với Úc Tri Niên: "Nhà trọ này không tồi."
"Anh cũng mua một căn." Dương Khác nói với cậu.
Úc Tri Niên không biết nói gì cho phải, cậu cảm thấy Dương Khác làm việc thật tùy hứng, có thể là vì thói quen nên Dương Khác mới bắt đầu để ý đến cảm giác nhiều hơn một chút.
"Cũng ở tầng này." Dương Khác còn nói: "Ngày mai sau khi đưa bố về, anh định ở lại đây. Chỗ này cũng gần công ty anh hơn chút."
"Đâu có gần." Úc Tri Niên hơi bất đắc dĩ: "Công ty anh ở phía Bắc mà."
"Tình hình giao thông rất thuận lợi." Hắn nói rất kiên quyết, có cảm giác rất đáng tin khiến Úc Tri Niên không thể phản bác.
Dương Khác lại cố gắng nán lại nhà Úc Tri Niên đợi mấy phút nữa rồi mới rời đi.
Úc Tri Niên đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại vali và sách vở lái xe vừa mang đến. Đã muộn rồi nên cậu muốn đọc luận văn một lát rồi ngủ. Cũng không biết vì sao nhưng dường như cậu không thể tập trung tinh thần cho lắm.
Suy nghĩ của cậu luôn bị sự gần gũi và hành vi khó hiểu của Dương Khác lấp đầy nên cuối cùng cậu tắt đèn, nhắm mắt lại ngủ như để trốn tránh.
Ngày hôm sau, Úc Tri Niên chạy cả ngày ở trường học để xin dự án, ăn cơm ở canteen và đặt vé máy bay vào thứ Tư tuần sau. Khi mệt mỏi về nhà, cậu phát hiện gian phòng cách vách có người đang ra vào dọn đồ đạc này nọ.
Cậu không nhìn thấy Dương Khác nên đi vào nhà mình, mở TV lên chuyển sang kênh thường xem, sau đó nằm trên sofa thư giãn nghỉ ngơi.
Thiệu Tây Lâm vô cùng hâm mộ quyết định làm dự án một cách độc lập của Úc Tri Niên nên thường nhắn tin hỏi chi tiết tương quan công việc của cậu, muốn Úc Tri Niên chia sẻ hiểu biết và truyền thụ kinh nghiệm cho cậu ta.
Úc Tri Niên đang trò chuyện với cậu ta thì bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa.
Úc Tri Niên cảm thấy có thể là Dương Khác nên hơi hồi hộp đi qua mở cửa. Đúng là Dương Khác đang đứng bên ngoài. Dương Khác mang theo một túi thức ăn bự chảng đi vào phòng ăn, nói: "Nhà anh chưa sửa xong, có thể cho anh mượn bàn ăn ăn cơm được không?"
Úc Tri Niên không thể từ chối nên đành để hắn đi vào.
Dường như Dương Khác vừa mới tan tầm, hắn vắt áo khoác lên lưng ghế tựa, cởi cúc tay áo rồi xắn lên lộ cánh tay ra, lúc này mới lấy cặp l*иg từ trong túi ra, như đang làm việc gì khổ cực lắm.
Úc Tri Niên đi qua giúp hắn thu dọn mấy cái hộp. Dương Khác hỏi: "Muốn ăn cùng nhau không?"
"Em ăn rồi." Úc Tri Niên nói.
Dương Khác không nhiều lời nữa, ngồi xuống ăn cơm.
Dáng vẻ hắn lúc ăn rất nhã nhặn. Úc Tri Niên ngồi ở đối diện nhìn đến ngẩn người.
Dương Khác ăn được một lát thì Úc Tri Niên hỏi hắn: "Hôm nay anh không tăng ca sao?"
"Về nhà tăng ca." Dương Khác nói: "Em mua vé máy bay về chưa?"
Úc Tri Niên nói là thứ tư, Dương Khác liền nói: "Đến lúc đó anh sẽ tặng em."
Trước kia Úc Tri Niên rất khó tưởng tượng ra lúc cậu và Dương Khác bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, tùy ý tán gẫu một ít tình trạng cuộc sống là như thế nào.
Dương Khác hỏi sắp xếp của Úc Tri Niên về dự án, Úc Tri Niên đều trả lời hết. Dương Khác cũng không am hiểu cách tám chuyện nên cuộc đối thoại của hai người không quá thân thiết, nhưng cũng không xấu hổ.
Chẳng qua Úc Tri Niên chú đến việc Dương Khác cứ chăm chăm tới chiếc nhẫn cậu đặt trên cái đĩa nhỏ trên bàn cơm, ánh mắt rõ ràng quá mức. Trong lòng cậu liền nhắc nhở bản thân chờ Dương Khác đi rồi sẽ cất nhẫn vào phòng.
Hôm Úc Tri Niên rời khỏi đây, thành phố Hách đổ mưa.
Sáng sớm chưa đến tám giờ Dương Khác đã mang theo bữa sáng đến gõ cửa nhà Úc Tri Niên. Úc Tri Niên còn đang đánh răng, cậu ngậm cả bàn chải điện trong miệng ra mở cửa cho Dương Khác.
Cậu rửa mặt xong đi ra thì Dương Khác đã bày xong bữa sáng rồi.
Chuyến bay của Úc Tri Niên là vào mười một giờ. Ăn cơm xong, Dương Khác tự mình lái xe đưa Úc Tri Niên tới sân bay.
Hắn mở cốp xe lấy hành lý ra, Úc Tri Niên định đón lấy nhưng hắn không cho, chỉ hỏi cậu: "Nếu anh rảnh thì có thể tới tìm em không?"
Hắn vừa cắt tóc hôm qua nên thoạt nhìn trẻ tuổi hơn một chút. Bộ dạng hắn nhìn Úc Tri Niên tuy vẫn không có biểu cảm gì nhưng lại thật sự rất nghiêm túc.
Tim Úc Tri Niên đập rất nhanh, không biết nên đồng ý hay không. Cậu hỏi Dương Khác: "Tìm em làm gì?"
"Gặp em, có được không?" Dương Khác nói: "Cũng không thể để em đi tới đi lui được."
☁️ Vân Tình Cung ☁️