Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn
┃ Chỉnh sửa: June
«Chương 029: 2019»Bị sốt cao nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong lúc đợi Dương Khác đi mua thuốc về, Úc Tri Niên nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên lại nhớ hồi mình hai mốt tuổi.
Một năm rất đặc biệt, mệt mỏi, kém cỏi nhưng là lúc mà Úc Tri Niên còn chưa hoàn toàn đánh mất đi dũng khí.
Đầu tháng Mười năm đó, Dương Trung Uân nói muốn đến thành phố Hách thăm Úc Tri Niên và Dương Khác.
Sau khi xuống máy bay, ông đột ngột bị trụy tim, phải đến một bệnh viện chuyên khoa tim mạch ở thành phố phụ cận thành phố Hách để tiến hành trị liệu khẩn cấp, đặt stent tim rồi ở lại viện theo dõi thêm.
Úc Tri Niên giống như bất chợt quay trở về cuộc sống thời cấp ba, mỗi cuối tuần đều chạy qua chạy lại giữa trường học và bệnh viện, cũng chăm sóc Dương Trung Uân như lúc đó, chỉ là đã không còn Dương Khác ở cùng cậu sau khi tan học nữa.
Úc Tri Niên nghe nói, một tuần Dương Khác đến thăm Dương Trung Uân mấy lần, chưa hề chạm mặt Úc Tri Niên lần nào.
Từ lần đổ bệnh đó trở đi, sức khỏe Dương Trung Uân không còn như trước, thân hình gầy gò tan nát như một mảnh giấy vàng đã cất giữ cả trăm năm. Phần lớn thời gian trong một ngày, ông đều nằm nhắm mắt trên giường và hô hấp một cách yếu ớt.
Úc Tri Niên như bị lây nhiễm hơi thở ốm yếu của Dương Trung Uân, mỗi lần từ bệnh viện về trường là chắc chắn sẽ hơi sốt nhẹ, tinh thần cũng cực kỳ ngơ ngẩn.
Về sau nghĩ lại, có lẽ bởi vì lúc đó mệt mỏi quá độ mới có thể quên bỏ nhật ký quan sát vào ba lô rồi bị ai đó nhặt được trên đường từ thư viện đến lớp.
Nói đến lại thấy kỳ lạ, thật ra đây là chuyện cũ từ ba năm trước nhưng Úc Tri Niên nhắm mắt lại thì vẫn có thể lập tức nhớ như in từng khung cảnh của ngày hôm ấy.
Bệnh viện lạnh lẽo, phòng bệnh nằm trên tầng cao nhất như cũ, sắc thái khác nhau, trợ lý và hộ sĩ không ai nói một lời. Sau khi chuyện nhật ký xảy ra, Úc Tri Niên bỗng dưng cảm nhận được bệnh viện vẫn tốt hơn trường học.
Bởi vì bệnh viện yên tĩnh, cậu chỉ cần ngồi thừ người ra hoặc đọc vài cuốn sách chuyên ngành, viết chút luận văn, không cần phải tiếp xúc nhiều với ai cả.
Khi Dương Trung Uân tỉnh dậy, cậu sẽ ngồi kế bên ông, thỉnh thoảng đọc sách cho ông nghe, hay lâu lâu tán gẫu với ông một chút. Lúc tinh thần Dương Trung Uân tốt, ông sẽ kể cho cậu nghe về những chuyện trước đây.
Lại nhắc đến người yêu cũ, không hiểu tại sao mỗi lần kể nó lại trở thành một phiên bản khác biệt.
Ông cũng sẽ đề cập đến vấn đề mình đã chuẩn bị di chúc tốt nhường nào.
Ông nói với Úc Tri Niên: "Tri Niên, ông để lại cho con một thứ rất tốt, chắc chắn con sẽ thích." Lại nói: "Đây là thứ tốt nhất mà ông có thể để lại cho con sau khi rời đi. Con hẳn sẽ rất hài lòng."
Úc Tri Niên không hề có ý nghĩ gì với di chúc của Dương Trung Uân nên đã từ chối. Cậu nói rằng Dương Trung Uân đã trao cho cậu quá nhiều thứ, một cuộc sống tươi đẹp, môi trường giáo dục hoàn hảo. Giờ cậu là người trưởng thành rồi, không cần nhận thêm quà khác, tất cả nên để lại cho Dương Khác thì hơn.
"Lâu rồi không thấy Dương Khác đến thăm ông." Những lúc như vậy, Dương Trung Uân sẽ đột nhiên trông rất u sầu.
Úc Tri Niên không giúp được gì đành phải vờ như là mình nói chuyện với hắn nhiều lắm, nói: "Hình như anh ấy bề bộn công việc."
Một ngày nọ Úc Tri Niên từ bệnh viện về trường học, không muốn đi ô tô của tài xế nên một mình xuống ga đi đường sắt liên tỉnh.
Đón xe về trường học xong mà cũng không muốn về nhà, cậu cứ đi vòng vòng trong trường, đến bể bơi bằng kính cạnh nhà thi đấu.
Úc Tri Niên tới rất khéo, đúng lúc Dương Khác và đồng đội của hắn đang huấn luyện. Úc Tri Niên lặng lẽ tiến vào từ bên cửa hông, đứng ở sau cột để nhìn.
Tiếng bọt nước và tiếng còi từ nơi không gần không xa truyền vào trong tai Úc Tri Niên. Cậu lén lút nhìn Dương Khác, Dương Khác bơi xong cự ly của mình thì tựa vào cạnh bể bơi, hơi ngẩng đầu.
Có thể thấy được hắn rất kiêu ngạo, cũng rất có phong độ.
Cho dù không quen biết thì Úc Tri Niên cũng thấy Dương Khác đẹp trai nhất chỗ đó.
Úc Tri Niên nhìn một hồi lâu, giống như một đoạn phim hay hí kịch, hết thảy người và sự tình phát sinh bên cạnh Dương Khác đều không liên quan gì đến Úc Tri Niên.
Tiếng nói của bọn họ mơ hồ vang lên bên tai của Úc Tri Niên năm hai tư tuổi đang phát sốt.
Sau đó thì Dương Khác trở về, cửa phòng mở ra.
Dương Khác mặc áo sơ mi, nhìn không được bình tĩnh lắm, mang theo một túi thuốc ngồi bên cạnh Úc Tri Niên. Hắn lấy nhiệt kế từ trong hộp ra rồi đo nhiệt độ cơ thể cho Úc Tri Niên.
"Hơi cao," Dương Khác nói với Úc Tri Niên: "Em uống thuốc hạ sốt đi."
Hắn đi rót nước, bóc thuốc ra, nâng Úc Tri Niên dậy để cậu dựa vào trong ngực hắn rồi bón thuốc cho Úc Tri Niên.
Nhiệt độ trên người Dương Khác khiến Úc Tri Niên cảm thấy dễ chịu, cậu lung la lung lay ngẩng đầu lên, muốn cầm lấy viên thuốc trong tay Dương Khác để tự uống nhưng lại không lấy được.
Dương Khác đặt viên thuốc cạnh môi Úc Tri Niên, nói với cậu: "Ngậm lấy trước đi."
Úc Tri Niên không còn sức lực, há mồm ngậm lấy, Dương Khác lại đút nước cho cậu.
Không biết là do Úc Tri Niên hay là Dương Khác không giỏi đút mà nước trong ly chảy ra ngoài, chảy từ cằm đến ngực của Úc Tri Niên.
Úc Tri Niên nuốt viên thuốc, cảm thấy nước rất lạnh, đưa tay lau đi. Dương Khác lập tức cầm khăn tay lay cho cậu, nhỏ giọng nói với Úc Tri Niên: "Sao em cứ như một đứa trẻ vậy."
Úc Tri Niên không nói gì, nhìn Dương Khác một chút. Dương Khác lại đặt cốc sang một bên, ấn ấn trán cậu, nói: "Ngủ thêm một giấc nhé."
Úc Tri Niên "Ừm" một tiếng, Dương Khác đỡ cậu nằm xuống, cậu nhìn Dương Khác cúi xuống đắp chăn cho mình.
Dương Khác cách cậu rất gần, vẻ mặt và động tác đều khiến cho người khác rất có cảm giác an toàn. Những ngày này Dương Khác đối xử với cậu quá tốt, không khỏi khiến lòng cậu hoang mang.
"Sao lại không ngủ." Dương Khác phát hiện ánh mắt của cậu, hỏi.
Úc Tri Niên nhìn Dương Khác một hồi rồi nói với hắn: "Dương Khác, về sau em vẫn nên dọn ra ngoài sớm thì hơn."
Tay Dương Khác đang cầm chăn mền dừng lại, hỏi Úc Tri Niên: "Vì sao?"
"Thế này khó chịu lắm." Đầu óc Úc Tri Niên mê mang, nhưng lại càng có can đảm nói thật: "Anh cứ chăm sóc em thế này, em khó chịu cực kỳ."
"Khó chịu ở đâu?" Dương Khác hỏi.
Dường như hắn không hiểu được Úc Tri Niên suy nghĩ gì, nên lại bày ra một vẻ mặt vô tội giống như đêm hôm đó, đi dép lê đứng cạnh chiếc taxi mà Úc Tri Niên gọi.
"Em cảm thấy em đang lấy trộm đồ." Úc Tri Niên nói với Dương Khác.
"Anh nghe không hiểu." Dương Khác nói.
"Úc Tri Niên," Dương Khác cúi đầu nhìn cậu, dường như rất khó hiểu mà nói: "Lúc em chuyển vào nhà anh không nói như vậy."
"Lúc đó em ——" Dương Khác dừng lại mấy giây, đột nhiên đổi chủ đề: "Em đang ốm, có lẽ cảm xúc không được tốt lắm, khỏi bệnh rồi lại nói tiếp, được không?"
Hắn tắt đèn trong phòng giúp Úc Tri Niên, màn cửa rất dày, trong phòng gần như không có một chút ánh sáng nhưng Dương Khác không hề đi. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, có vẻ như lại muốn áp vào trán Úc Trì Niên lần nữa, song có thể trời quá tối nên chỉ chạm được vào má cậu.
Úc Tri Niên không muốn Dương Khác ở trong phòng mình nữa. Cậu cảm thấy cứ như vậy càng khiến cậu đau khổ hơn, không khác gì trải qua một cuộc tra tấn đầy vô vọng, hay vượt cửa đoạt báu vật vậy. Nhưng cậu không phải nhân vật chính, chính vì thế sau khi kết thúc cậu cũng sẽ chẳng được gì, vẫn một thân một mình về nhà.
Có thể Dương Khác không thông cảm cho cậu, không cảm kích cậu, không muốn bố thí cho cậu. Úc Tri Niên trốn trong chăn, không mong chờ gì và cam chịu. Dương Khác có thể thích cậu được không đây.
Trong bóng đêm đột nhiên Dương Khác nhủ thầm: "Có lẽ cần thêm chút nước nóng nữa."
Sau đó Úc Tri Niên nghĩ: Hình như là không thể.
☁️ Vân Tình Cung ☁️