Chương 4: Kem Dứa Tuyết Và Anh Ấy Thật Giống Nhau, Đều Khiến Tôi Say Rồi

Chưa tới cảnh diễn của Mạnh Kiều cho nên cô ngồi ở chỗ không xa xem Trần Thâm diễn, kịch bản thì đặt trên đùi.

Thời gian gần tới trưa, nhiệt độ càng ngày càng cao, Mạnh Kiều nhìn chai nước khoáng trên mặt bàn, thở dài một hơi, thật nhớ kem dứa tuyết mà.

Lấy điện thoại click mở phần mềm gọi cơm hộp, tìm được tiệm đồ uống mà mình thường gọi, nhìn hình ảnh dụ hoặc trong điện thoại, đã vậy trời lại còn nóng nữa.

“Làm sao vậy?” Trần Thâm vừa diễn xong, anh đi tới bên cạnh Mạnh Kiều đang chọc chọc điện thoại, uống một ngụm nước rồi hỏi.

“Thật muốn uống đồ uống quá!” Mạnh Kiều nghiêng đầu nhìn anh, kéo dài âm cuối.

“Gọi đi. Uống một cốc cũng không béo đâu.” Trần Thâm cho rằng cô muốn giữ dáng cho nên mới không uống.

“Haiz… Không phải.”

Mạnh Kiều tặc lưỡi, quay về phía Trần Thâm, tiếp tục nhìn điện thoại, nói:

“Nếu như em chỉ gọi cho mình em thì không được tốt cho lắm. Nhưng mà em nghèo, không có nhiều tiền để gọi đồ uống cho tất cả mọi người.”

Suýt chút nữa thì Trần Thâm đã bị sặc nước, anh không nghĩ là nguyên nhân này đâu.

“Muốn uống gì?” Trần Thâm cầm bình nước, hỏi.

“Anh xem cái này đi, đây nè, kem dứa tuyết ấy. Dứa đặc biệt thơm, đã thế còn giòn giòn, kem tuyết ngọt mà không ngấy, uống cực kỳ ngon, thích hợp với thời tiết này vô cùng.”

Đột nhiên Trần Thâm cảm thấy nước khoáng trong tay không ngon chút nào cả.

“Mời em uống vậy.” Trần Thâm giàu có, phóng khoáng gọi trợ lý giúp gọi đồ uống.

Mạnh Kiều vô cùng vui mừng, anh Trần Thâm thật tốt, yêu anh, yêu anh!

“Anh Trần Thâm, anh quá tốt luôn!” Với tính cách của Mạnh Kiều, chắc chắn cô sẽ tặng cho anh một cái hôn gió. Chỉ là xung quanh có nhiều người, cho nên cô cảm thấy hơi ngại.

Tuy rằng đặt một đơn lớn, nhưng đồ uống rất nhanh đã được chuyển tới. Không chỉ có Mạnh Kiều được thỏa mãn ước muốn uống kem dứa tuyết, mà đoàn làm phim cũng được hưởng phúc ké. Dưới ánh nắng chói chang gay gắt của ngày hè này mà được uống đồ uống mát lạnh thì còn gì bằng nữa?

“Oa ~ Ngon quá má ơi!”

Mạnh Kiều uống một ngụm, sau đó cảm thán. Nhưng mà tại sao hương vị lần này có chút không giống với trước kia, hơi hơi có mùi rượu nhỉ?

Nhìn nhãn trên cốc, rõ ràng là kem dứa tuyết mà.

Đồng thời, một người phụ trách trong đoàn làm phim cũng uống thử một ngụm. Ngon thì ngon thật đấy, nhưng tại sao lại cảm thấy kem dứa băng này không giống với loại mình thường uống nhỉ?

Nhưng mà hai người cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới việc có phải là dán sai nhãn rồi hay không mà chỉ nghĩ rằng có đồ để uống đã là không tồi rồi.

“Anh Trần Thâm, anh uống gì thế?” Mạnh Kiều hỏi.

“Kem dứa tuyết.” Thật ra nghe Mạnh Kiều nói nên anh cũng muốn uống thử.

“Uống ngon không ạ?” Mạnh Kiều tò mò.



“Khá ngon.” Thật ra đối với Trần Thâm thì có hơi ngọt.

“Em nói rồi mà.” Mạnh Kiều thoải mái nằm xuống ghế nằm, tiếp tục uống đồ uống.

Uống hết một cốc, Mạnh Kiều cảm thấy mình hơi mệt.

Nhưng lúc này tới phân cảnh của cô, cho nên cô không nghĩ nhiều, đặt đồ uống lên bàn rồi vào chỗ.

Cảnh đầu tiên của cô, cũng là cảnh mà Trần Thâm và cô lần đầu gặp gỡ.

Đạo diễn hô “action”, cả hai người lập tức nhập vai.

Hai người đứng đối diện nhau, bởi vì chiều cao chênh lệch nên Trần Thâm phải khom lưng để gần với Mạnh Kiều hơn. Lọt vào mắt Trần Thâm là cánh môi đỏ mọng của Mạnh Kiều, cô không hoàn toàn ngậm miệng lại mà thỉnh thoảng sẽ phả ra hơi thở nhè nhẹ, mang theo hương dứa thanh mát cùng mùi rượu như có như không.

Môi cô thật sự rất đẹp, không biết là cố ý hay vô tình mà liếʍ nhẹ môi một cái. Trần Thâm như bị mê hoặc, anh lại một lần nữa nhìn về đôi mắt của cô.

Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, gương mặt ửng đỏ. Vô cùng giống với cảnh nữ chính trong kịch bản khi nhìn thấy người trong lòng sẽ đỏ mặt ngại ngùng.

Cảnh quay vô cùng thuận lợi. Mạnh Kiều ngồi trên ghế nghĩ, chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy giống như đang trong trạng thái say rượu? Đồ uống kia thật sự có rượu à?

Cô cầm cốc nước lên, chờ Trần Thâm đi tới gần, cô hỏi:

“Tiền bối, đồ uống của anh có mùi rượu không?”

Trần Thâm lắc đầu, nhìn tới cánh môi lúc đóng lúc mở của cô. Chỉ mình anh mới biết anh có bao khát vọng mong muốn, muốn được nếm thử hương dứa mát lạnh cùng mùi rượu nhè nhẹ từ môi cô.

Chỉ là cô đã từng nói, cô có bạn trai rồi.

Anh thu hồi tất cả suy nghĩ, chuyên tâm đọc kịch bản.

Mạnh Kiều lười nhác dựa vào ghế. Đến tối mới có phân cảnh tiếp theo của cô, cồn tác dụng khiến cho hành động của cô cũng chậm chạp hơn. Với cả, tửu lượng của cô không được tốt.

Nhàm chán ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng, đặt ánh mắt lên người bên cạnh.

Một anh chàng đẹp trai đang chú tâm đọc kịch bản. Thật muốn sờ thử cơ bụng của anh, Mạnh Kiều bỗng nảy ra ý tưởng như vậy.

Hai người, ai cũng có tâm sự riêng.

Buổi tối còn cảnh khuya, là cảnh tình cảm của nam nữ chính.

Mạnh Kiều đang ngồi trên đùi của Trần Thâm, ôm lấy cổ anh, chuẩn bị quay cảnh làm nũng.

Tay Trần Thâm để hờ bên eo cô, không có nắm thật.

Hai người duy trì tư thế này, còn phải chờ điều chỉnh ánh sáng.

Đôi mắt Mạnh Kiều đảo tròn, ngó phải ngó trái phim trường, không hề để ý việc Trần Thâm đang nhìn cô chăm chú. Anh dùng đôi mắt của mình miêu tả khuôn mặt cô, đôi mắt của cô, sống mũi, cánh môi…

Còn có vài sợi tóc ngốc ngốc trên trán cô nữa…

Trên trán Mạnh Kiều có vài sợi tóc nhếch lên, có lẽ là động tác quay đầu nghiêng người khiến tóc cô bị rối. Trần Thâm nhìn mấy sợi tóc ấy, không nhịn được mà trực tiếp đưa tay giúp cô chỉnh lại tóc.



Bởi vì tư thế ngồi, lúc này Mạnh Kiều cao hơn Trần Thâm. Cô hơi cúi đầu nhìn Trần Thâm, mới phát hiện ánh mắt anh cực kỳ thâm thúy, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn cô. Đột nhiên khuôn mặt Mạnh Kiều đỏ lên. Nhìn cô nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trái tim mình rung động vậy? Anh trai à, anh không biết làm như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm à?

Ánh mắt hai người chạm phải nhau, sau đó nhanh chóng chuyển rời.

“À, tóc em bị rối.” Trần Thâm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn giải thích một câu.

“À, à*.” Mạnh Kiều liếc nhìn anh.

“Không phải em từng nói không được nói “à”* hả? Em đang mắng người đấy.”

(*) Trong bản convert thì phần đánh dấu * này là “nga”, nhưng nếu để nguyên như vậy thì nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, nên mình quyết định để là “à” nhé. Còn ở những câu hỏi khác mà có “à” ở cuối câu thì mọi người cũng đừng để ý về cách giải thích của Trần Thâm nha.

“Em không có mắng người.” Mạnh Kiều bất đắc dĩ.

Trần Thâm cười, Mạnh Kiều thấy anh cười cũng cười theo.

Không thể hiểu được hai người mà.

Quay chụp xong xuôi, Mạnh Kiều trở về phòng khách sạn. Vào Weibo đăng tấm hình chụp kem dứa tuyết hôm nay lên.

Cô nằm trên giường, chọc chọc vào bức ảnh kia, viết tiêu đề: Kem dứa tuyết và anh ấy thật giống nhau, đều khiến tôi say rồi.

Ở bên ngoài ngây người cả ngày, tuy rằng không làm việc nhiều lắm nhưng cũng khiến người ta mệt mỏi. Mạnh Kiều vừa nghịch điện thoại vừa ngáp ngủ, cuối cùng đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

Có lẽ trước khi đi ngủ cô đã nghĩ tới chuyện này nhiều quá, cho nên ngay cả mơ cũng mơ tới chuyện ấy.

Lúc đó, sau khi nói xong lời ấy, hai người lại cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt đối phương nữa. Một người nhìn chằm chằm đồ vật trên tay tổ trường tổ đạo cụ, người còn lại thì nhìn ấm trà trên bàn.

Nhưng mà bầu không khí xấu hổ bị một chiếc microphone đánh vỡ.

Ở phía xa, nhân viên công tác đang cầm thiết bị thu âm bị người đi sau chạm vào, khiến bước chân của cậu ta lảo đảo, đồ trên tay cũng không cầm chắc nữa, microphone chạm vào lưng của Mạnh Kiều. Tuy không đau nhưng lại bị dọa cho giật mình.

Mạnh Kiều và Trần Thâm đồng thời quay đầu nhìn. Trần Thâm lập tức thu chặt vòng tay ở eo Mạnh Kiều, vì thế cô theo quán tính mà nhào vào ngực Trần Thâm.

Nhân viên công tác phạm sai lầm kia ríu rít xin lỗi, Mạnh Kiều tỏ vẻ không sao. Sau đó lại phát hiện ra tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu thân mật.

Lúc chiều diễn Mạnh Kiều có hơi choáng váng. Cho nên lúc đứng gần Trần Thâm cũng không có quá nhiều phản ứng. Nhưng hiện tại cô lại tỉnh táo vô cùng.

Trần Thâm nhìn cô, cười nói: “Hôn một cái không?”

Mạnh Kiều nghe lời này, mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng lại không nhúc nhích mà đợi anh chủ động.

Một hồi chuông reo, chờ đợi Mạnh Kiều không phải là nụ hôn nồng nàn của Trần Thâm mà là chuông báo thức của ngày hôm sau.

. . .

Mạnh Kiều tự đánh mình mấy cái. Trên thực tế, Trần Thâm không có nói câu kia. Đù má, sao cô lại mơ loại giấc mơ như thế này??

Haiz… Nhưng mà cũng thật đáng tiếc. Trong mơ thân mật với nhau cũng được mà. Chỉ tại cái đồng hồ báo thức chết tiệt! Mạnh Kiều oán giận nghĩ.