Chương 25: Sống chung.

Nửa tỉnh nửa mơ, Mạnh Kiều mơ mơ màng màng dịch dịch người, cô bỗng mở mắt, nhìn thấy Trần Thâm đã xuống giường, cởϊ qυầи ngủ, thay quần thể thao.

Đôi chân dài kia, còn có bắp đùi, mông cong, cực kỳ mê người.

Anh mặc một chiếc áo thun không tay vào người, sau đó xoay người lại, không ngờ Mạnh Kiều đã dậy rồi.

Áo thun cùng với quần vận động làm cho anh trẻ ra không ít, Mạnh Kiều cảm thấy bạn trai mình quá đẹp trai luôn!

Trần Thâm đi tới, ngồi xuống bên mép giường, sờ đầu cô, hỏi:

“Anh làm em thức giấc à? Hay là dậy chạy bộ cùng anh đi?”

Nghe nửa câu đầu Mạnh Kiều còn cảm thấy rất cảm động, nhưng mà nếu như không có nửa câu sau thì cô sẽ càng cảm động hơn đó.

Mạnh Kiều nhỏ giọng nói “không”, sau đó trở mình, vùi đầu vào trong chăn.

Hai người họ đã trở về nhà rồi. Trần Thâm nằm viện một ngày thì cảm thấy khó chịu, nói là phải về nhà nghỉ ngơi, cho nên liền đưa Mạnh Kiều về nhà.

Anh không cho Mạnh Kiều về phòng trọ, cảm thấy nơi đó không có tính an toàn, Mạnh Kiều nói được thôi. Cho nên sau khi đồng ý thì mới nhận ra, bọn họ cứ như vậy mà sống chung sao?

Trần Thâm khom lưng cắn nhẹ lên má cô, nói:

“Anh không muốn chạy một mình, em đi cùng anh đi.”

Thấy Mạnh Kiều không để ý đến mình, anh ra đòn sát thủ:

“Đêm mai anh trở phải về đoàn phim rồi.”

“Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi nhiều.”

Mạnh Kiều nhìn anh, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn.

“Không sao đâu mà.”

Trần Thâm nhéo tay Mạnh Kiều.

“Không phải là anh hứa sẽ làm cho em một chuyện sao? Bây giờ em muốn dùng nó, anh đừng bắt em chạy bộ nữa.” Mạnh Kiều lười biếng nói.

“Đừng lãng phí điều ước. Trưa nay anh sẽ ngủ cùng em.” Trần Thâm dỗ dành cô.

Trần Thâm trực tiếp lật chăn lên, ôm cô vào phòng tắm.

Chờ cô thay quần áo thể dục ra, vừa đi tới cửa, Trần Thâm giúp cô khởi động. Tính mềm dẻo của Mạnh Kiều rất kém, lúc ở trên giường, mới chỉ bẻ hai chân cô ra một chút thôi mà cô đã kêu đau rồi, cho nên cần phải luyện tập nhiều hơn.

“Em chạy không nhanh cũng không chạy được lâu.” Mạnh Kiều nắm lấy tay nắm cửa.

“Ngày đầu tiên chạy thì chạy chậm một chút cũng không sao.”

Trần Thâm dỗ dành như đang dỗ trẻ con đi tới nhà trẻ vậy, một tay nắm lấy tay bé con, tay còn lại còn phải cầm theo cặp sách nhỏ, bên trong đều là những món ăn vặt và đồ chơi, ngoài miệng lại phải dỗ dành, trấn an. Đương nhiên là trong tay anh lúc này chỉ có túi đựng nước và khăn lông, không có món đồ chơi nhỏ.

Trần Thâm sống trong khu biệt thự, ở đây có một cái hồ, tựa như ngày nào anh cũng chạy xung quanh cái hồ này vậy.

“Hôm nay em chỉ chạy một vòng được không?” Một vòng này cũng năm trăm mét rồi mà.

“Được rồi, đi thôi.”

Đặt túi đồ lên ghế đà, Trần Thâm cùng Mạnh Kiều bắt đầu chạy bộ.

Vừa chạy vừa giảng cho co nghe nên thở như thế nào, nên đánh tay như thế này mới không bị mệt.

Chạy một vòng đối với Mạnh Kiều vẫn còn nhẹ nhàng, cho nên Trần Thâm lại kéo cô chạy thêm một vòng nữa mới cho cô nghỉ ngơi, còn mình thì chạy tiếp.

Mạnh Kiều đứng bên cạnh chiếc ghế đá đang đặt đồ dùng để uống nước, đấm chân. Mỗi lần Trần Thâm chạy qua chỗ cô, cô đều tặng cho anh một tráo tim tình yêu. Hơn nữa còn không có giống nhau, lúc thì là ngón tay tình yêu, lúc thì là đôi tay tình yêu, có lúc lại là giơ hai tay lên đầu, làm thành một hình trái tim lớn.

Mỗi lần như vậy, Trần Thâm đều bị cô chọc cười.

Cuối cùng, anh thong thả chạy thêm một vòng nữa rồi đi tới trước mặt Mạnh Kiều, nhận lấy chai nước mà cô đưa tới, ngửa đầu uống.

Mạnh Kiều bỗng dang hai tay ra, nhắm mắt lại, hít thở sâu.

“Em làm gì thế?” Trần Thâm hỏi.

“Hấp thu tinh hoa đất trời.”

Trần Thâm đã quen với những hành động khùng khùng điên điên của Mạnh Kiều rồi, hơn nữa anh còn phối hợp tách hai chân cô ra một chút, hấp thu càng nhiều hơn.

Thật ra sáng sớm đã được khởi động, uốn người, cũng vận động không ít. Mạnh Kiều nghĩ, cả người đổ đầy mồ hôi, tinh thần trở nên tốt hơn nhiều.

“Bữa sáng muốn ăn gì nào?”

Hai người trở về nhà, Trần Thâm hỏi.

“Mì gói.” Mạnh Kiều, cô thật sự rất muốn ăn mì gói.

“Bác bỏ.”

Người đàn ông vô tình!

“Muốn ăn sủi cảo chưng, sủi cảo chiên cũng muốn ăn.” Mạnh Kiều nghiêm túc đề nghị.

“Được, có uống cháo không?”

“Uống! Tự mình làm ạ?” Trong nhà chỉ có mỗi hai người bọn họ.

“Ừm. Trong tủ lạnh có sủi cảo, trở về chưng lên là được.”

Mạnh Kiều còn muốn nói gì đó, nhưng Trần Thâm đã ra hiệu cho cô nhìn về phía trước. Hai người cao tuổi đang đi tới đây, đều là ngôi sao điện ảnh, Trần Thâm giới thiệu cô với hai người họ.

“Đây là thầy Trương và thầy Lý.”

“Đây là bạn gái cháu, Kiều Kiều.”

Mạnh Kiều ngoa ngoãn chào hỏi.

“Ôi! Kiều Kiều ngoan quá. Cùng chạy bộ với Trần Thâm hả?”

Hai ông cụ cũng thường dậy sớm đi tản bộ và tập dưỡng sinh, cho nên rất hay chạm mặt Trần Thâm.

“Vâng ạ.”

Mấy người nói thêm vài câu rồi tản ra.

“Oa… Khu biệt thự này đều là ngôi sao nổi tiếng!” Mạnh Kiều vui vẻ vừa lo lắng.

Trần Thâm nói thêm mấy cái tên: “Bọn họ đều sống ở đây.”

Mạnh Kiều cảm thán, khu biệt thự này quả thực là nơi dành cho những ngôi sao đình đám trong giới giải trí!

Về đến nhà, Trần Thâm bận rộn trong phòng bếp, Mạnh Kiều không giúp đỡ được gì thì nằm trên sô pha ngoài phòng khách chơi trò chơi.

Sô pha rất dài, nhưng mà Trần Thâm lại muốn ngồi bên cạnh cô. Mạnh Kiều dịch sang bên cạnh một chút để nhường chỗ cho anh, nhưng lại bị anh giữ lại, đặt chân cô lên đùi mình, mát xa cho cô.

Lúc chạy bộ thấy cô đấm chân, có lẽ là bị căng cơ rồi, Trần Thâm mát xa cho cô thư giãn.

Được mát xa quá mức thoải mái, Mạnh Kiều không nhịn được mà phát ra âm thanh nho nhỏ.

Trần Thâm niết gan bàn chân của cô, hỏi:

“Mới sáng sớm ra mà đã muốn quyến rũ anh rồi à?”

Mạnh Kiều dùng một chân khác đá anh.

“Đang chơi gì thế?”

Nghe thấy âm thanh hiệu ứng trong điện thoại của Mạnh Kiều, anh hỏi.

Mạnh Kiều ngồi dậy, cực kỳ hứng thú mà giới thiệu cho anh, đây là trò chơi quản lý một trấn nhỏ bla bla.. Ăn sáng xong, hai người ngồi chơi hết một giờ.

“Không chơi nữa, hỏng mắt đấy.”

Đúng là mắt của Mạnh Kiều có hơi nhức rồi. Cô tắt điện thoại đặt sang một bên rồi làm bài tập bảo vệ mắt.

“Ra ngoài một chút nhé?” Mạnh Kiều đề nghị, cô nhìn thấy những bông hoa trong vườn rồi.

“Đây là mẹ anh trồng, nói là trong nhà có nhiều cây cỏ mới tốt.” Trần Thâm giải thích.

Đây là hoa sơn chi, đã nở, cực kỳ thơm.

“Có thể hái về nhà không ạ?” Mạnh Kiều hỏi.

“Để anh đi lấy kéo, trong hoa có bọ, đừng tới gần quá.”

Khi Trần Thâm đi ra, Mạnh Kiều đang ngồi bên cạnh đóa hoa kia, giơ điện thoại lên chụp ảnh.

“Lần này có thể có anh chưa?” Anh vẫn nhớ chuyện trong xe lần trước.

Mạnh Kiều cười, đứng dậy kéo anh cùng chụp chung.

“Sau này có thể trồng bạc hà và ca chua không anh?” Mạnh Kiều nhìn vườn hoa, hỏi.

“Em muốn trồng gì cũng được.” Trần Thâm ôm eo cô, để cô dựa vào mình.

“Có giống trò chơi lúc nãy chúng mình chơi không?” Mạnh Kiều nói.

Quản lý trấn nhỏ cũng có vườn hoa.

“Nhưng mà anh không có tiền mua cả một trấn đâu.” Trần Thâm cười.

“Anh đúng là phần tử phá hoại cảm xúc rung động.”

“Còn muốn trồng gì nữa?” Trần Thâm gác cằm lêи đỉиɦ đầu của Mạnh Kiều.

“Tạm thời chưa nghĩ ra.”

“Vậy thì nghĩ tiếp đi. Em muốn hái bông nào?” Trần Thâm giơ kéo lên, chuẩn bị cắt hoa xuống tặng cho người đẹp.

Mạnh Kiều chỉ chỗ nào, anh cắt chỗ đó.

Sau mười hai giờ trưa của ngày hè rất thích hợp để ngủ trưa.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh Kiều đã mệt rã rời. Trong phòng ngập tràn ánh sáng, nếu kéo rèm xuống thì sẽ buồn tẻ, mà mở ra thì lại chói mắt. Lúc này Mạnh Kiều có hơi nhớ phòng thuê của mình, ngoài phòng có cây, có thể che được ánh mặt trời.

Trần Thâm đổi chỗ cho cô, anh nghiêng người, để Mạnh Kiều dựa đầu vào lòng mình, ngăn ánh sáng chói mắt ngoài kia.

Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, nói:

“Ngủ đi.”