Chương 2: Đoạn Này Bỏ

Sau khi công bố dàn cast của bộ phim này, nhân khí của Mạnh Kiều tăng cao. Tuy rằng Weibo của cô có không ít đám đàn ông da^ʍ dê đáng khinh nhắm tới. Nhưng chủ yếu là những người hâm mộ, hơn nữa những người này còn xem lại những bộ phim cô đóng trước kia, không ít lời khen ngợi.

Nhân khí tăng lên, Mạnh Kiều cũng nhận được nhiều hoạt động hơn.

Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Hà Ngọc cũng nhận một lời mời tới bữa tiệc tối. Tiếc tối này mấy năm trở lại đây khá nổi tiếng, cho nên có nhiều người ưu ái.

Mạnh Kiều nằm trên giường, lật xem thư mời trong tay, cô duỗi một chân, nhíu mày tự hỏi.

Quả nhiên, vận khí cũng rất công bằng mà. Một người sẽ không bao giờ xui xẻo suốt mà cũng chẳng bai giờ may mắn suốt được.

Trước đây là thủy nghịch hành*, cuối cùng thì vận khí cũng trở về rồi.

[* Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất. Cứ khoảng 3 – 4 lần trong năm, sao Thủy lại đi ngược lại so với quỹ đạo của nó. Thực tế, đó chỉ là một dạng ảo ảnh quang học gọi là sao Thủy nghịch hành (Mercury retrograde) hay Thủy tinh nghịch hành. Trong quá trình chuyển động ngược, sao Thủy có xu hướng trở nên mạnh hơn và gần Trái Đất hơn. Do đó, tác động của nó tăng lên nhiều lần. Theo các nhà chiêm tinh học, sự kiện này có thể gây ra một số rắc rối, đặc biệt là về giao tiếp liên lạc, du lịch và công nghệ. Nhưng đó không phải là tất cả: Sao Thủy nghịch hành còn có thể tác động lớn tới sức khỏe thân – tâm – trí của bạn. (Nguồn healthplus)]

Đặt thư mời lên mặt tủ cạnh mép giường. Cô lăn lộn trên giường kêu to, phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng.

Nhân khí của Mạnh Kiều ngày càng tăng. Người đại diện, công ty quản lý, các nhãn hiệu đều thấy được. Đặc biệt là sau khi nhận được thư mời tới bưa tiệc tối kia, chị Hà còn đặc biệt mượn cho cô một bộ lễ phục cao cấp.

“Tôi chẳng quen biết ai cả.” Mạnh Kiều ngồi trên ghế để chuyên viên trang điểm đánh phấn cho mình. Thật ra cô cũng không muốn tới tiệc tối gì cả. Ở đó đều là những siêu sao, còn cô chỉ là diễn viên tuyến số ba…

Quan trọng nhất chính là, tiệc tối này còn phải quyên tiền. Mà cô lại là một con quỷ nghèo rớt mồng tơi, đây có giống những tiền bối có tài sản kếch xù kia, rảnh rỗi đi quyên tiền chứ. Nhưng nếu không quyên tiền thì lại bị mấy account marketing cười nhạo.

Con người tồn tại trên thế gian này thật mệt mỏi.

“Đừng thở dài.” Chỉ gái chuyên viên trang điểm ấn vào giữa hai đầu lông mày của cô, nói: “Sẽ nhanh già đấy.”

“Ồ, được rồi.” Mạnh Kiều nhéo nhéo mặt mình, cố nở nụ cười.

“Làm loạn.” Chị gái chuyên viên trang điểm đánh vào tay cô để cô bỏ tay xuống, sau tiếp tục trang điểm cho cô.

“Chị đi vào cùng em chứ?” Mạnh Kiều nhìn chuyên viên trang điểm qua chiếc gương.

“Tôi không phải minh tinh.” Chuyên viên trang điểm đẩy trán cô.

“Đừng nói thế. Hoàng Ngu Lâm cũng sẽ đi đấy, lát nữa tôi sẽ hỏi xem có thể sắp xếp cho người mình đi cùng nhau không.” Chị Hà nói chuyện với Mạnh Kiều trong điện thoại.

“Hả?!” Mạnh Kiều không tình nguyện rêи ɾỉ một tiếng.

Hoàng Ngu Lâm là nghệ sỹ Đài Loan. Địa vị ở nội địa cũng không khác cô lắm, đều là nghệ sỹ hạng ba. Nhưng mà gần đây nhân khí của Mạnh Kiều đang có xu thế tăng lên, có lẽ sắp bước lên hạng hai rồi.

Trước đây có quay một bộ phim chủ đề thanh xuân vườn trường, cô và Hoàng Ngu Lâm diễn vai bạn học, sau đó hai người dần thân thiết, Mạnh Kiều bắt chước theo khẩu âm Đài Loan của cô ấy. Cơ mà sự thật thì không phải là bắt chước, chỉ là vì nói chuyện nhiều nên thành ra bị nhiễm mà thôi.

Lại nói tiếp, sắp tới cô còn diễn một bộ phim khoe da hở thịt. Đã lâu rồi cô không liên lạc với bạn bè trong giới.

Kiều u buồn: Tiểu Ngư, cậu cũng tham sự tiệc tối à?

Mạnh Kiều nhắn tin cho Hoàng Ngu Lâm. Tiểu Ngư biệt danh mà cô gọi cô ấy.

Tiểu Ngư: Ừ, đúng rồi, cậu cũng đi à?

Kiều u buồn: Cùng nhau! Cùng nhau!

Tiểu Ngư: OK.

Tiểu Ngư: Sao cậu lại đổi tên?

Tang tang kiều: Bởi vì buồn.

Nói xong cô lại đổi tên, đổi thành thủy nghịch Kiều.

Tiểu Ngư trả lời cô bằng một dãy hỏi chấm.

Địa vị không cao, cho nên Mạnh Kiều phải đi thảm đỏ theo thời gian được giao cho.

Chị Hà đợi cô ở ven đường, trong chốc lát, xe nghệ sỹ đỗ đầy đường, cô phải chuẩn bị đi lên sân khấu.

“Hôm nay thật xinh đẹp, chụp nhiều một chút. Nhớ quản lý biểu cảm.” Chị Hà dặn dò cô.

Mạnh Kiều nhìn thoáng qua người đang nghiêm túc quá mức – Chị Hà trợn mắt với cô:

“Chuyện này không thể à?”

Chị Hà vứt cho cô một ánh mắt khinh thường.

Rõ ràng là cô cảm thấy chị Hà quá khẩn trương, muốn trêu đùa một chút để chị ấy giảm căng thẳng, ấy thế mà lại còn bị giáo huấn.

Chị Hà vỗ mạnh vào eo của Mạnh Kiều. Từ sau khi nhận được bộ phim kia thì cảm xúc của cô biến hóa rất lớn. Mới bắt đầu thì trầm mặc ít lời, tới giờ thì thoải mái quá mức có khi còn trở thành một diễn viên hài cũng không chừng.



“Bộ phim này em nhận không phải là cùng nhân sinh quan của em.” Đạo lý này tin chắc cô cũng hiểu, chị Hà cũng không nhiều lời.

Mạnh Kiều thấp thấp “ừ” một tiếng, quay đầu cố nén giọt nước mắt trở lại.

Kết quả lại thấy được Trần Thâm.

Trong khi Mạnh Kiều đang nhe răng trợn mắt thì anh đi tới đây, có khả năng hai người sẽ đã đứng được một lúc rồi, Trần Thâm nghĩ rằng lời kia là xem thường anh. Tuy rằng không phải cố ý, nhưng anh cũng nghe được loáng thoáng rồi.

“Xin chào tiền bối.” Đôi mắt của Mạnh Kiều vẫn còn ánh nước, chào hỏi qua loa.

“Ừ.” Trần Thâm gật đầu, rồi quay sang chào hỏi chị Hà, sau đó đi tới chỗ khác.

Hôm nay Mạnh Kiều thật sự rất xinh đẹp, chiếc váy đuôi cá màu trắng bạc sáng lấp lánh, ôm sát vào đường cong vòng ba của cô, cùng với môi đỏ mọng nước. Nhìn cô như thế này, rồi lại so sánh với lúc cô mặc quần jeans và áo khoác châm dệt hôm đọc kịch bản quả thật là khác nhau một trời một vực.

“Chị Hà, nhân phẩm của Trầm Thâm có tốt không, hay là…?” Mạnh Kiều hỏi.

“Vừa rồi còn gọi tiền bối, bây giờ lại dám gọi thẳng tên của người ta?” Chị Hà khinh bỉ cô.

“Tiền bối Trần…” Mạnh Kiều sửa miệng, “Có vẻ tiền bối Trần rất tốt?”

“Rất tốt. Danh tiếng trong giới không tồi.”

“Là thật hay là truyền miệng thôi vậy?”

“Em đi vào đi.” Chị Hà đẩy mạnh cô vào trong xe. Có phải Mạnh Kiều đang trong giai đoạn tiền mãn kinh không thế?

Ít ra chị Hà vẫn còn có chút nhân tính, tìm tới các mối quan hệ của mình, cố gắng sắp xếp cho Mạnh Kiều đi cùng với Hoàng Ngu Lâm.

Hai người chị em đã lâu không gặp mặt, lần này hội ngộ thật sự rất vui vẻ.

“Sao cuối cùng cậu lại nhận vai nữ chính thế?” Hoàng Ngu Lâm biết Mạnh Kiều đi thử vai nữ phụ trong phim《 gián điệp 》.

“Haiz, nói ra thì dài lắm.” Mạnh Kiều dừng một chút mới nói.

Cuối cùng cô kể lại từ đầu tới cuối chuyện này cho Hoàng Ngu Lâm nghe.

“Sao có thể như thế chứ!” Hoàng Ngu Lâm rất tức giận, loại chuyện dơ bẩn như thế này nghe thôi đã tức giận rồi, càng không nói tới là Mạnh Kiều phải tự mình trải qua.

“Thế giới tư bản.” Mạnh Kiều nghịch tà váy của mình.

“Váy của cậu rất đắt đấy.” Hoàng Ngu Lâm nhắc nhở cô.

“Haiz, cậu xem, hiện trường cũng không tệ lắm, nhìn đi, phong cảnh rất đẹp.”

“Đúng vậy. Fans trên Weibo của cậu lại tăng lên rồi, chơn nữa còn là fans sống nhá.” Hoàng Ngu Lâm thuận theo cô mà đổi đề tài, hiện tại nhiều lời cũng vô ích.

Đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện.

Mạnh Kiều đột nhiên hỏi, “Chắc là mọi người trong vòng bạn bè đều đang cười tớ.”

Cô dõi mắt về phía trước, nhưng lại chẳng biết là cô đang nhìn nơi nào.

“Bọn họ là ghen ghét thôi.” Hoàng Ngu Lâm cầm tay cô.

“Ấy ấy, cậu sờ tớ làm gì đấy? Tớ không chơi les nhá.” Mạnh Kiều lại bắt đầu cười.

Hoàng Ngu Lâm cũng cười theo cô, sau đó lại kể chuyện bát quái.

Tiệc tối mở đầu bằng âm nhạc, trên sân khấu có một tốp nữ đang biểu diễn.

Sân khấu này khiến cho Mạnh Kiều nhớ tới văn nghệ khi còn học cao trung. Kỳ thực cũng không khác nhau là mấy, đều là biểu diễn – nhân vật quan trọng lên tiếng – biểu diễn – lên tiếng, lặp đi lặp lại.

Có chút nhàm chán, may mà đi cùng Hoàng Ngu Lâm ngồi bên cạnh nói chuyện.

Cuối cùng, mọi người lên sân khấu để chụp ảnh cùng nhau.

Người tổ chức bữa tiệc tối nay đứng diễn thuyết một lúc, sau đó nam rapper đang nổi gần đây lên biểu diễn.

Trên đài mọi người đều vỗ tay theo tiết tấu.

Vị trí đứng của nghệ sỹ không có trình tự nhất định mà là tùy ý đứng, nhưng Mạnh Kiều và Hoàng Ngu Lâm đều là người kém nổi, cho nên đứng bên trái.

Nam rapper cầm microphone từ phải sang trái trên sân khấu, thỉnh thoảng còn giao lưu với mọi người.

Phải mất một lúc lâu anh ta mới đi tới chỗ Mạnh Kiều đứng, nhưng mà anh ta còn đặt tay lên vai cô, khiến cho cả người Mạnh Kiều cứng đờ. Qua một lúc thì nam rapper buông tay, quay trở lại sân khấu.

Mạnh Kiều thầm chửi thề trong lòng.

Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc.



Trước đây Mạnh Kiều chưa từng nghe qua tên của nam rapper này, càng chưa từng nghe anh ta hát. Người này lại đi từ phái qua trái một lần nữa, tiếp tục tới gần Mạnh Kiều, hơn nữa ca từ còn mang thêm nhiều màu sắc.

Mạnh Kiều dịch ra phía sau, gót giày cô chống lại bậc thềm. Đột nhiên một chiếc microphone từ phía sau dừng lại bên miệng của cô. Cô nghiêng người nhìn, phát hiện là Trần Thâm, anh đưa tay nhận lấy chiếc microphone, anh cười với nam rapper, cũng không nhìn Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều dịch chân ra phía sau hai bước. Trần Thâm trực tiếp bước xuống giao lưu cùng nam rapper.

Nam rapper thức thời quay về chỗ cũ.

Quá nhiều người, Mạnh Kiều chưa kịp nói cảm ơn, cho nên chỉ mỉm cười với Trần Thâm.

Sau khi xuống khỏi sân khấu, Mạnh Kiều run lên vì tức giận, đi cùng đám người đang giải tán.

Trước đó, chị Hà đã nhắn là đợi cô ở bãi đỗ xe.

Cô đứng ở một góc, rất lạnh lại chán chường.

“Ai vừa đi qua đấy?” Đột nhiên một âm thanh vang lên.

“À, cô ta dám chụp phim cấp ba đấy.” Là nam rapper kia.

“Rác rưởi.” Mạnh Kiều lên tiếng phản kích.

“Cô nói cái gì cơ?” Nam rapper nhìn qua.

“Tôi nói anh là rác rưởi.” Mạnh Kiều tiếp tục nói, cô vén váy lên một chút, cởi giày cao gót, cầm ở trên tay.

“Ồ, đây chẳng phải nữ chính trong bộ phim “hành động” của chúng ta hay sao?” Nam rapper không giận, ngược lại còn cười, nói ra một câu khiến người ta buồn nôn.

“Ồ, đây chẳng phải chàng rapper hát bài hát “màu vàng*” nhỏ bé của chúng ta sao?” Mạnh Kiều chân trần đi tới trước mặt bọn họ, muốn dùng giày cao gót nện vào mặt anh ta.

[* màu vàng còn có nghĩa là ám chỉ 18+ ấy :))]

Nhìn động tác của Mạnh Kiều, nam rapper cũng tiến lên vài bước.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, giày trên tay Mạnh Kiều bị lấy mất.

“Em đã nói là rác rưởi rồi còn đứng ở chỗ này làm gì? Rác rưởi không xui xẻo à?” Trần Thâm đặt đôi giày cao gót vừa lấy được cô xuống bên chân cô.

Nam rapper và bạn của anh ta đều không cao, khi đứng trước người đàn ông cao to cơ bắp như Trần Thâm thì chẳng khác gì hai con chim nhỏ xíu. Không chỉ đánh không lại, hơn nữa fans của anh ta cũng không ổn định, quan trọng nhất là thế lực phía sau Trần Thâm vô cùng kinh người.

Hai người vội vàng thay đổi sắc mặt, nói rằng mình nhận nhầm người.

Trần Thâm cũng không để ý tới hai người bọn họ nữa, chỉ chăm chú đi giày vào cho Mạnh Kiều.

Hai người kia chạy đi.

“Đi thôi.” Trần Thâm nói xong rồi quay người bước đi.

Nhưng phía sau không có động tĩnh gì, xoay người đi lại, phát hiện cô gái kia đã ngồi xổm, chôn đầu giữa hai đầu gối.

Anh bước trở lại, mũi chân chạm vào gót giày của Mạnh Kiều, phát ra hai tiếng “lộc cộc”.

Trả lời anh lại chỉ có âm thanh nức nở.

Trần Thâm nhìn lên trời, cảm thấy mình đã chọc phải phiền toái rồi.

Anh đã từng xem phim cô đóng. Vai diễn của cô là một cô gái nhỏ, thật sự quá mức ngây thơ và đáng yêu khiến người ta không thể không thích. Nhìn thấy người khác gây khó dễ cô, anh lại tự động gắn cô vào vai diễn của cô gái nhỏ kia, sau đó ra tay giúp cô.

Anh lại đá nhẹ vào gót giày của Mạnh Kiều.

“Phiền anh đỡ tôi một chút, chân em bị tê rồi.” Mạnh Kiều hít sâu một hơi, vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt Trần Thâm.

Trần Thâm kéo cô lên, “Sao lại khóc thế này?”

“Em quay phim cấp ba, bị người người ta khing bỉ, bị người ta đùa giỡn.” Mạnh Kiều liệt kê từng chút một, không biết có ai nghe không, nhưng hiện tại cô chỉ muốn phát tiết.

“Nhưng đâu phải quay thật.” Trần Thâm kéo cô lên rồi buông tay, đứng bên cạnh nhìn cô dậm chân cho hết cơn tê.

“Sao lại không phải chứ! Hai chúng ta đều phải khỏa thân! Đến bạn trai của em cũng chưa thấy qua! Tức chết mất!” Mạnh Kiều bắt đầu nói không biết lực lời.

Trần Thâm cũng không tức giận, chỉ là có chút nghi hoặc: “Em không đọc kịch bản à?”

“Có xem. Giấy trắng mực đen hẳn hoi mà.”

“Đoạn này bỏ.” Trần Thâm nhíu mày.

“Bỏ như thế nào? Bỏ? Bỏ thật á???” Mạnh Kiều mở lớn mắt nhìn anh.