Chương 41: Trở Về Nhà

An Hạ đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt ấy giờ đây đã chuyển sang màu bạc đẹp đẽ. Cô sững sờ rồi lập tức bình tâm trở lại. Dường như An Hạ đã biết họ là ai, vì sao lại đến đây.

“Cảm ơn hai anh đã đưa Bình An về.”

Đình Trường và Khải Luân đưa mắt nhìn bé An rồi mỉm cười.

Giọng Khải Luân trầm ấm vang lên: “Hai chú về đây. Khi nào sẵn sàng, hãy đến tìm chú.”

Cả hai rời đi, An Hạ tiễn họ ra tận cổng.

Khải Luân và Đình Trường trở về nhà. Ba ngày sau, Bình An quay lại nghĩa trang. Cậu nhóc vô cùng vui vẻ, liên tục kể với cả hai về việc mình đã được mẹ ôm vào lòng thế nào, ấm áp ra sao. Đó là cậu nhóc tự mình cảm nhận thế thôi chứ người và ma làm sao có thể tương tác.

Đình Trường và Khải Luân cưng chiều nhìn cậu nhóc. Cả hai biết rằng, thời khắc chia tay cũng đã đến.

Như mọi lần, Khải Luân mở ra con đường dẫn đến cánh cổng địa ngục. Suốt đường đi, thằng nhóc vẫn không ngừng nói. Cho đến khi đứng trước cánh cổng, Khải Luận ngồi xuống, ôm nó thật chặt và khẽ dặn dò.

“Con là một cậu bé ngoan. Chắc chắn chủ nhân nơi này sẽ cho con đầu thai vào một gia đình tốt.”

Bé An im lặng suy nghĩ rồi hỏi: “Con có được lựa chọn không?”

Khải Luân mỉm cười: “Con muốn thế nào?”

Cậu từng hỏi Quy Tử về trạm chờ sau cánh cổng địa ngục. Qua những điều Quy Tử chia sẻ thì mọi linh hồn đều sẽ bị định tội và xét công. Nếu lúc sống làm điều tốt thì sẽ được đến nơi tốt hơn. Những trường hợp như bé An bị tước đi quyền sống thì có thể nhận được cơ hội thứ hai.

“Con muốn được làm con của mẹ. Con muốn được sống với mẹ.”

Đình Trường và Khải Luân khẽ nhìn nhau. Họ không chắc duyên phận mẹ con của Bình An và An Hạ có còn hay không. Nhưng ai mà biết được chứ.

Lúc này, cánh cổng bật mở. Hai ác quỷ canh cửa bước ra. Đã đến lúc họ phải chia tay cậu nhóc. Cả hai ôm bé An thật chặt, hôn lên trán nó. Bé An cười híp mắt, hôn lại họ và chúc cả hai trăm năm hạnh phúc, và rồi dần biến mất sau cánh cổng khổng lồ khi được đọc tên.

***

Quay trở lại câu chuyện trước khi Bình An rời đi. Thời điểm này, Đình Trường và Khải Luân đã đưa cậu nhóc về nhà chăm sóc được một thời gian. Công việc dẫn dắt linh hồn cũng dần trở nên quen thuộc.

Hôm ấy, bầu trời trong vắt, đám mây trắng đang tung hoành trên trời cao, ngọn gió từ phương nào đang lùa về, vui vẻ khoe mẽ vẻ đẹp của mình cho vạn vật xung quanh.

Nhân một ngày đẹp trời, Khải Luân quyết định đi siêu thị mua đồ. Dạo gần đây, cậu và Đình Trường ít khi nào ăn được một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh. Các hồn ma liên tục xuất hiện, họ bị quay cuồng trong công việc nên dường như không có bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi.

Theo đuổi những hồn ma lâu như thế, cả hai quyết định thưởng cho mình một ngày nghỉ, để có thể nạp lại năng lượng sau những ngày mất sức.

Bình minh vừa lên, Khải Luân đã thức dậy. Cậu nhìn ngắm Đình Trường đang mơ màng ngủ kế bên, khe khẽ cười, đáy mắt lan toả yêu chiều không gì tả xiết. Sau những khó khăn đã trải qua, sau những ngày nghe được câu chuyện tình yêu lẫn nỗi niềm nuối tiếc của các linh hồn, Khải Luân càng trân quý hơn những giờ phút được ở bên Đình Trường, được hôn anh và được anh ôm trong vòng tay.

Cậu nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, cố gắng không tạo ra động tĩnh lớn đánh thức người đàn ông đang say giấc nồng. Gương mặt Đình Trường khi ngủ toát ra vẻ trầm ổn, dễ dàng đem trái tim của Khải Luân cuỗm đi mất. Cậu hôn lên má anh mấy cái, vui vẻ xuống bếp.

Cậu chiên trứng, hâm nóng sữa để lên bàn. Tờ note với nét chữ xinh đẹp được dán ngay ngắn trên tủ lạnh, báo rằng cậu sẽ đi siêu thị và sớm trở về. Khải Luân nhìn căn nhà đã được mình dọn dẹp sạch sẽ, hài lòng rời đi. Cậu đã lên danh sách những gì cần mua, giờ chỉ cần lấy xe chạy đến siêu thị là xong.

Xe Khải Luân vừa rời đi được nửa tiếng thì Đình Trường mới bắt đầu lồm cồm dậy từ trên giường. Tối hôm qua, anh phải giải quyết công việc và kể chuyện cho bé An đến nửa đêm, nay lại dậy khá sớm, nên cơ thể vô cùng uể oải.

Xoa cái đầu rối của mình, anh ngáp dài mấy cái, ngó nghiêng tìm kiếm hình dáng người yêu. Tuy nhiên, thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo đến từ ga giường. Anh nhíu mày, quyết định lê cái thân mệt mỏi ra khỏi phòng.

“Khải Luân…” Anh gọi to tên cậu, đôi mắt mơ màng còn vương nước.

Khi bước vào bếp, anh trông thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh cùng bữa ăn đã được Khải Luân chuẩn bị. Lòng anh chợt ấm áp, môi anh hé mở, bất giác nở nụ cười.

Anh nhanh chóng giải quyết bữa sáng trên bàn, rồi vào nhà tắm. Lát sau, anh ra ghế sô pha, mở laptop, định bụng giải quyết nốt số công việc còn sót lại. Bỗng nhiên, một ngọn gió từ đâu thổi mạnh qua sống lưng, đem sự buốt rát xộc thẳng lên não.

Đình Trường ớn lạnh, ngó nghiêng xung quanh xem thứ gì đang lảng vảng quanh nhà. Một người phụ nữ lướt ngang qua người anh, tựa như một ngọn gió độc đến từ phương Bắc.

Cô ta đeo mạn che, chỉ để lộ phần cằm hình chữ V cùng đôi môi trái tim đỏ mọng. Toàn thân cô ấy mặc bộ đồ đen cao sang, nom dáng vẻ có phần khó gần và lạnh lùng.

“Căn phòng vẫn cũ kỹ như vậy. Chẳng biết bọn nhóc kiếm được tiền rồi tiêu vào đâu mà không sửa sang nơi này.” Giọng người phụ nữ chợt vang lên, và dường như không hề quan tâm Đình Trường đang ngồi trước mặt.