Chu Tiểu Trân vội vàng đi ra định mở cửa, Triệu Lam gọi giật lại, "Chờ đã! Cứ vậy mà mở liệu không có vấn đề gì chứ?"
Cũng không thể trách cô nghĩ nhiều được, chuyện ma quỷ giả làm nhân viên đưa cơm hôm qua nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Chu Tiểu Trân dừng động tác, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này.
Đúng lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, Vu Tiêu nói: "Mở cửa đi."
Chu Tiểu Trân: "Hả?"
"Tin chị đi, chị..." Dư Tiếu liếc cô một cái, vừa định giải thích.
"Cạch." Là tiếng mở cửa.
Một bàn tay xương xẩu thò vào, cầm theo một gói hàng, "Mời ký tên."
Chu Tiểu Trân: "Được."
Dư Tiếu: "..."
Sau khi cửa đóng lại, Chu Tiểu Trân vui vẻ cầm bộ mạt chược nặng trịch quay vào. "Ha ha ha ha thần khí đã tới tay rồi!"
Đang cười dở thì bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Dư Tiếu nhìn mình, cô bé sửng sốt, "Làm sao vậy?"
Dư Tiếu nói: "... Sao em mở nhanh vậy?"
"Còn sao nữa?" Chu Tiểu Trân ngây thơ đáp, "Chị bảo mở mà."
"..." Dư Tiếu xoắn xuýt không tả nổi, sao nhà mình lại có bé ngốc tin người thế này nhỉ, chẳng thèm nghe phân tích đã làm rồi.
Thấy vẻ mặt phức tạp của cô, Chu Tiểu Trân lo lắng, "Có vấn đề gì sao?"
"...Không." Dư cười nói, "Ăn sáng thôi."
"Được, em cũng thấy đói rồi." Chu Tiểu Trân ngáp to, đêm qua cô thức trắng mà giờ cũng chẳng dám ngủ vì sợ đêm nay lại thao thức. "Vẫn dùng cách hôm qua để phân biệt người đưa cơm hả chị?"
"Không." Khóe miệng Dư Tiếu khẽ nhếch, "Hôm nay không cần phức tạp như vậy."
Tiếng xe đẩy thức ăn lại vang lên lọc cọc ngoài hành lang, nhân viên giao hàng tâm trạng vui vẻ khẽ liếʍ khóe miệng. Bệnh nhân vừa rồi ăn thật ngon, bụng nó mới no bảy phần, nếu được ăn thêm một bữa nữa thì tốt biết mấy.
Đằng trước có một phòng tỏa ra mùi thơm quá, phòng này chắc là còn đủ người nha, nó không thể đợi được mà tiến về phía đó, cố gắng khiến giọng mình trở nên tự nhiên hơn, "Xin chào, có ai muốn mua cơm không?"
"Chúng tôi muốn." Trong phòng bệnh vang lên tiếng phụ nữ.
A, thịt của thanh niên vừa nãy đã mềm, thịt của phụ nữ nhất định còn mềm hơn, chỉ nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi.
"Xin hỏi quý khách muốn ăn món gì?"
"Ăn món gì không quan trọng." Vẫn là giọng nói trẻ trung khi nãy đáp lời, "Chúng tôi có một bộ mạt chược, đang có ba chân thiếu một, anh có muốn vào chơi cùng không?"
"..."
Tiếng đẩy xe lại vang lên ngoài hành lang, ai biết mạt chược kia là trò quỷ gì, nghĩ lừa được nó mà dễ à, hứ!
Không biết là do may mắn hay vì nguyên nhân gì khác, người đến thứ hai đúng là nhân viên đưa cơm thật.
Ba người vui vẻ ăn sáng, Triệu Lam hỏi: "Tiểu Chân, em còn có bao nhiêu ngày?"
Chu Tiểu Trân nói: "Ồ, em chỉ còn ba tháng."
Chỉ còn ba tháng à... Triệu Lam nghĩ tới 21 ngày của mình xém chút rơi lệ. Cô nói: "Chị vừa dạo Trung tâm thương mại thấy một điểm có thể mua được mười ngày. Chị chỉ có ba điểm, nếu dùng hết để câu giờ thì cũng chỉ sống thêm được một tháng."
Dư Tiếu nghĩ ngợi rồi nói: "Em có mười điểm, em có thể chia cho chị một nửa."
"Không được." Triệu Lam lắc đầu nói, "Thời gian của em chẳng hơn chị là bao, mười điểm cũng đâu có nhiều. Nếu muốn sống sót, chỉ còn cách tiếp nhận điều trị thôi."
Mỗi lần kết thúc một đợt điều trị sẽ được cộng điểm tích lũy, nhưng từ những gì Dư Tiếu đọc được trên diễn đàn Tứ Viện, những phương pháp điều trị đó rất nguy hiểm, đồng thời có rất ít phòng bệnh bảo toàn được số lượng thành viên. Nhưng nếu không tiếp nhận điều trị, để mặc cho thời gian trôi, thì thứ chờ đợi bạn chỉ có cái chết.
"Chị Lam, chị chắc chứ?" Dư Tiếu lo lắng nhìn chị.
"Chị chắc chắn." Triệu Lam dứt khoát nói.
"Tốt." Dư Tiếu cũng quyết định, "Em theo chị."
"Vậy em cũng theo hai người." Chu Tiểu Trân miệng còn dính hạt cơm nói, "Rút kinh nghiệm từ phim kinh dị, tốt nhất chúng ta không nên đi một mình, người tách khỏi đoàn nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa các chị đi điều trị hết, em ở một mình thật cô đơn."
Như thể sợ bọn họ cự tuyệt, Chu Tiểu Trân nói tiếp: "Mà bộ mạt chược của em phải đủ bốn người mới dùng được, các chị không ở đây thì em làm sao dùng mạt chược đe dọa nhân viên đưa cơm chứ, em sẽ chết đói mất."
"..." Chà, lý do này thuyết phục thật.
"Được." Dư Tiếu nói: "Tôi nay chúng ta đăng ký đợt điều trị tiếp theo đi, chiều có thời gian chị sẽ vẽ thêm hai lá bùa nữa."
Dư Tiếu dành cả buổi chiều để vẽ bùa. Triệu Lam và Chu Tiểu Trân thì chụm đầu lướt di động của Dư Tiếu đọc hết một lượt các bài viết trên diễn đàn Tứ Viện. Thông tin mà các tiền bối ở Tứ Viện cung cấp thực sự có ích, họ thuật lại tất cả các đợt điều trị mà bản thân từng trải qua.
Theo như những gì họ kể, mỗi phó bản sẽ có một bác sĩ phụ trách, sự tồn tại của vị này không khác gì NPC. Bác sĩ phụ trách không làm hại bệnh nhân, nói chính xác là vị này không thể chủ động hại người, nhưng đồng thời cũng không được phép giúp đỡ bệnh nhân.
Các màn chơi chỉ có nhiêu đó, điều đó có nghĩa họ có khả năng gặp một màn chơi từng xuất hiện trên diễn đàn. Triệu Lam và Chu Tiểu Trân ước gì mình có thể ghi nhớ hết chi tiết của từng màn để có thể chuẩn bị sẵn sàng.
Buổi tối sau khi ăn xong, ba người căng thẳng truy cập vào mục cá nhân trên diễn đàn, mục lựa chọn có tham gia điều trị ngày mai hay không sáng lên. Ba người nắm tay nhau, Triệu Lam nói: "Cùng chọn nhé!"
Ba ngón tay đồng thời ấn vào nút xác nhận, trên màn hình xuất hiện một đầu lâu nhỏ. Đầu lâu cười nhăn nhở thả một nụ hôn gió, "Cảm ơn vì bạn đã tích cực phối hợp điều trị, Moamoada ~"
Đăng ký xong ba người họ cùng thở phào nhẹ nhõm, Dư Tiếu cười nói, "Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt, nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho ngày mai. Em đã dán lá bùa lên cửa nên chắc tối nay không có ai kiểm tra phòng đâu."
Đột nhiên Triệu Lam vỗ đùi cái bép, "Chết thật!"
Dư Tiếu và Chu Tiểu Trân cùng quay sang nhìn cô, "Sao vậy?"
"Tối qua chị bảo khiếu nại vòng phòng bệnh nhưng lại quên mất." Triệu Lam hối hận không thôi, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Phòng giải quyết tranh chấp Lục Viện.
"Thật xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không có người bắt máy, xin vui lòng gọi lại sau..."
"Tức quá!" Triệu Lam suýt nữa ném điện thoại đi, "Lại tan làm mất rồi!"
Vì có lá bùa dán trên cửa, đêm đó không ai quấy rầy, mọi người đều ngủ một giấc ngon lành. Dư Tiếu có một giấc mơ đẹp, cô không nhớ rõ nội dung nhưng khi sáng tỉnh lại thì thấy trên gối thấm ướt nước miếng.
"Chúc may mắn ~ chúc may mắn ~ chúc may mắn..."
Dư Tiếu bị tiếng nhạc vui vẻ đánh thức, là nhạc báo thức của Triệu Lam. Triệu Lam cầm điện thoại nói: "Bảy rưỡi rồi, dậy thôi các đồng chí."
Dư Tiếu và Chu Tiểu Trân như hai cái xác không hồn đứng dậy đánh răng rửa mặt, lúc họ ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Triệu Lam đã đổi sang bộ đồ khác, ngồi ở trên giường lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại của mình.
Chu Tiểu Trân ngạc nhiên: "Chị Lam, chị đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn thời gian." Bộ dạng Triệu Lam như sắp lâm trận, "Chị phải gọi cho Văn phòng giải quyết tranh chấp vào đúng tám giờ, nếu chậm thì đợt điều trị sẽ bắt đầu mất. Chị phải dạy dỗ bọn họ một trận ra trò! "
"Đây là sự cố chấp của những người đã bước chân vào xã hội ư?" Dư Tiếu không hiểu nổi.
"Ding dong~"
Đúng tám giờ, một tiếng chuông vang lên, rèm cửa trong phòng bệnh lại tự động mở ra để lộ cảnh đẹp bên ngoài.
Trong tiếng nhạc êm dịu, Triệu Lam lập tức gọi cho Phòng giải quyết tranh chấp Lục Viện.
Lần này cuối cùng cuộc gọi đã được kết nối, trả lời điện thoại là một giọng nam trầm ấm không khác gì một phát thanh viên.
"Xin chào, đây là Phòng giải quyết tranh chấp y tế của Lục Viện."
Triệu Lam: "Xin chào, tôi muốn khiếu nại."
"...Được, cô muốn khiếu nại điều gì?"
"Tối hôm trước, dù ba người phòng chúng tôi đã ngủ nhưng y tá vào phòng kiểm tra không chỉ to tiếng quấy nhiễu giấc ngủ của chúng tôi, mà còn cố tình ra tay lay người dậy, hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của chúng tôi." Giọng Triệu Lam rưng rưng tố cáo, "Anh phải hiểu phòng tôi toàn là bệnh nhân ung thư, hàng ngày bị bệnh tật tra tấn, mỗi tối phải khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ lại còn bị đánh thức như thế, phòng chúng tôi một đêm thức trắng, cơ thể sắp không xong rồi. Hành vi này của cô ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng quan hệ giữa nhân viên y tế và bệnh nhân."
"..."
"Được rồi, tôi đã ghi nhận khiếu nại của cô." Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhanh chóng trả lời Triệu Lam bằng giọng điệu chuyên nghiệp, "Cô có đang báo cáo bằng tên thật không?
Triệu Lan: "Vâng, tôi báo cáo bằng tên thật."
"Được rồi, biệt danh của cô là gì?"
Triệu Lam: "Biệt danh thật khó."
"Vâng, xin hỏi cô ở phòng nào?"
Triệu Lam: "Phòng số 4."
"Cảm ơn cô đã hợp tác. Ngay sau khi xác minh xong, chúng tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Chúc bạn luôn vui vẻ và mau chóng bình phục, tạm biệt~"
"Vâng." Triệu Lam đặt điện thoại xuống, khóe miệng khẽ nhếch nở một nụ cười lạnh, "Chị cảm thấy như thể trong người có một nguồn sức mạnh bỗng nhiên trỗi dậy."
"Chị Lam đỉnh quá!"
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong radio: "Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, các nhân viên y tế chăm chỉ hiện đã có mặt ở khu tiếp nhận, đang nóng lòng chờ đợi bệnh nhân đến."
Một giây sau Dư Tiếu thấy trước mắt tối sầm, sau khi thị lực khôi phục thì phát hiện mình đang đúng ở một hành lang xa lạ. Đây là hành lang bên ngoài của một khu khám bệnh, vách tường hai bên cũ kỹ ố vàng, rõ ràng không phải hành lang của Bệnh viện Nhân Dân nơi bọn họ ở. Ánh đèn vàng mờ tỏ, dưới ánh sáng như vậy, những bức tranh trên tường cũng trở nên mờ ảo.
Mặc dù không nhìn không rõ lắm, nhưng Dư Tiếu vẫn loáng thoáng đọc được dòng chữ khắc trước mặt một tòa nhà - Bệnh viện tâm thần Thánh Elizabeth.
Dư Tiếu quay đầu lại, phát hiện Chu Tiểu Trân và Triệu Lam đều ở bên cạnh, vẻ mặt mê man.
"Chào buổi chiều." Một giọng nói có khẩu âm là lạ thu hút sự chú ý của mọi người.
Bên cạnh ba người vô thanh vô thức xuất hiện một người từ lúc nào, Dư Tiếu nhìn về phía anh ta. Đó là một người đàn ông trông giống bác sĩ, khoảng ba mươi tuổi, dáng người dong dỏng, mặc áo khoác trắng và tóc vuốt keo gọn gàng.
Lúc này, anh ta nở nụ cười cứng ngắc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ba người bọn họ, trên sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng. Dưới mũi là đôi môi không dày cũng chẳng mỏng, màu môi nhợt nhạt đến mức có thể gọi là trắng bệch.
"Chào buổi chiều, ba quý cô." Giọng nói trầm ấm đầy từ tính khiến anh ta càng thêm phần quyến rũ, "Tôi là bác sĩ điều trị của các cô, mọi người có thể gọi tôi là bác sĩ George."
Nói đặng anh ta xoay người đi về phía bên phải của ba người họ. "Đợt điều trị chiều nay sắp bắt đầu rồi, bắt kịp tôi nhé, đừng để tụt lại phía sau."
Ba người Dư Tiếu liếc nhau rồi yên lặng đi theo.
George dẫn bọn họ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một nơi khá giống quán trà địa phương.
Quán trà trống trải, không có bàn. Ở giữa phòng có hơn chục cái ghế xếp thành hình tròn, trên đó đã có rất nhiều người ngồi, chỉ còn ba chiếc ghế trống.