Chương 11: Người tôi yêu.

Đây là đoạn tự kể của công nên sẽ theo ngôi thứ nhất chủ công nhé.

...

Người tôi yêu là một người có đôi mắt có thể hút hồn người khác chỉ với một cái nhìn.

Người tôi yêu có một mái tóc đen như gỗ mun.

Tôi đã từng nghĩ rằng.

A, em ấy có lẽ là Bạch Tuyết chuyển thế?

Đương nhiên tôi đã gạt ngay suy nghĩ đó.

Nếu em ấy là Bạch Tuyết, phải sống chung với một lũ đàn ông kia thì dù mình có là hoàng tử đi chăng nữa, cũng sẽ nhịn không nổi mà gϊếŧ hết những tên khốn dám ở chung với em ấy.

Lần đầu tiên gặp mặt.

Chính là lúc em ấy đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt.

Cơn gió nhẹ thoảng qua vuốt ve khuôn mặt của em, làm lay động những lọn tóc mái.

Thật không vui.

Trong lòng có một cảm giác rầu rĩ không nói nên lời.

Tưởng mình có vấn đề, vội vàng muốn chạy đi, lại phát hiện em tỉnh lại.

Đôi mắt đen tựa vực thẳm mời gọi người rơi xuống, một chiếc bẫy ngọt ngào đến chết người.

A, mình lỡ sa bẫy mất rồi, tự nguyện nhảy xuống vực thẳm...

Trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi khao khát được có thứ gì đó, nắm lấy một người xa lạ, thậm chí cả tên em tôi cũng không biết.

Cái này gọi là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết hay sao?

Mặc kệ nó gọi là gì, ngay lúc đó, tôi chỉ biết được, tôi muốn có được em.

Tôi điều tra về em, biết được trường, lớp, cha mẹ em, và tên của em.

Hàn Tiểu Đông hm? Tên thật dễ nghe. Tiểu Đông... Tiểu Đông, êm tai thật.

Tôi xin chuyển đến trường của em mặc kệ sự phản đối từ người thân trong nhà.

Tôi đã quá mệt mỏi với căn nhà này rồi.

Không muốn hít thêm cái không khí sặc mùi giả tạo này nữa.

Tôi ngồi kế em.

Mỗi ngày trôi quá đều đúng là một sự vui vẻ hào hứng, tôi thực thích đôi mắt của em, đôi khi thật muốn móc nó ra làm của riêng.

Từ từ, tôi lại thích đến làn da trắng nõn của em, trong đầu không khỏi nghĩ đến những hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Làn da này sẽ ửng đỏ khi làʍ t̠ìиɦ không nhỉ?

Rồi đến đôi môi, cánh mũi, vành tai, những ngón tay, bàn chân của em đều làm thân dưới của tôi rạo rực.

Yêu nhất tính cách của em!

Lạnh nhạt như thế, càng làm tôi muốn xem thử sẽ phản ứng như thế nào khi làʍ t̠ìиɦ vời tôi!

Yêu em mất rồi.

Người tôi yêu, em ấy thích màu xanh dương và màu tối.

Em ấy thích nhìn vầng trăng tròn, thích những ngôi sao nho nhỏ len lén tỏa sáng trong bầu trời đêm.

Em ấy thích mặc đồng phục trường, thích những bộ quần áo đơn giản.

Thích uống trà, thích ăn chocolate, thích ăn bánh ngọt.

Nhưng em ấy luôn biểu hiện rằng mình lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Thật là đáng yêu!

Em muốn hẹn hò với tôi.

Tim tôi tăng tốc như muốn nổ tung ra vậy, từng mạch máu, từng tế bào của tôi gia tăng công suất hoạt động.

Nhưng tôi chỉ kéo môi, cho em một nụ cười mà tôi cảm thấy chân thật nhất, đồng ý.

Tôi thấy rõ em muốn nói tôi giả tạo.

Biết sao được?

Cười thật lòng là cười như thế nào?

Không bằng em dạy tôi đi?

Từng ngày trôi qua, tình cảm của tôi đối với em lại dày thêm một bậc.

Ba tháng cứ thế trôi đi.

Em nói chia tay.

Em nói đừng bao giờ tin em nữa.

Tim tôi như từ từ nứt ra, vỡ thành từng mảnh còn rỉ máu.

Đau quá.

Thế giới sao chỉ còn một màu tối tăm vô vị như thế?

Không được!

Tôi biết mà! Em sẽ không thể sống thiếu tôi đâu! Chắc chắn có ai đó đã ép em làm như thế!

Là tên khốn nào dám ép buộc em?

Tôi sẽ gϊếŧ hắn, nhất định sẽ gϊếŧ hắn!

Là ai? Tên khốn thường ngày đi chung với em sao?

Hay là cha mẹ em ngăn cản tình yêu giữa chúng ta?

Không! Tôi không có phép điều đó xảy ra!

Chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật, em sẽ quay về bên tôi thôi đúng không?

Chắc chắn là như vậy! Hẳn là vậy rồi! Sao em có thể bỏ tôi được chứ?

...

Tiểu Đông à, anh đã loại bỏ mọi chướng ngại trong tình yêu của chúng ta rồi.

Bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta yêu nhau nữa rồi! Thật vui vẻ biết chừng nào!

Em sẽ tiếp tục nhận lấy tình yêu của anh chứ?

A? Sao em lại khóc?

Sao lại bày ra khuôn mặt đau đớn khó chịu như thế?

Tại sao xin lỗi tôi?

Tại sao cầu xin tôi?

Em không làm gì sai cả...

Đừng xin lỗi nữa...

Làm ơn đừng...

Tiểu Đông, em vẫn còn yêu tôi mà, có phải không?

...

Tại sao nhà lại đẫm một mùi tanh nồng thế này?

Tại sao trong nhà tắm lại có máu?

Tại sao em lại nằm trong vũng máu thế kia?

Tiểu Đông à, dậy đi, đừng đùa nữa, như vậy không vui đâu!

Trên người em đầy vết thương kìa!

Anh sẽ gọi bác sĩ tốt nhất chữa cho em!

Nào, anh giúp em đứng dậy.

...

"Xin lỗi ngài, cậu ấy đã tắt thở hơn ba tiếng đồng hồ, không thể cứu chữa, tôi bất lực."

Tên bác sĩ này ăn nói hồ đồ gì thế?

Tiểu Đông của tôi sao có thể chết được chứ?

Rõ ràng chỉ là bất tỉnh vậy mà ông cũng gọi không nổi!

Vậy mà cũng làm được bác sĩ à?

...

Hôm nay tôi mặc cho em một bộ quần áo rất đẹp.

Em mặc gì cũng đẹp.

Xem kìa, ngọn lửa ngoài kia muốn cùng chúng ta vui đùa.

Ta sẽ ở bên nhau đến trọn đời.

Người tôi yêu.