Chương 11

Cô quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen tuyền mà sự vui vẻ như ánh mặt trời sớm đã không thấy đâu: “Đυ.ng vào người khác chẳng lẽ không cần nói ‘thật xin lỗi’ sao?”

Đám người mới vừa rồi còn đang cười cười nói nói bây giờ lại quay sang nhìn hai nhân vật đang giằng co, mặc dù tin đồn đã nghe nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lâm Đông Hữu và Vinh Lam đứng cùng một chỗ, bọn họ đều ăn ý không ai đứng ra giảng hòa, đặc biệt là Cố Phàm, nhíu mày nhìn hai người xem đối phương như người xa lạ.

Cho nên nói quá khứ là nguyên nhân đổ vỡ là thật sao?

“Ba chữ ‘thật xin lỗi’ không có trong từ điển của ban F chúng tôi.” Đôi mắt xinh đẹp của Vinh Lam chậm rãi dời xuống bàn tay đang giữ cánh tay cô, bàn tay có khớp xương rõ ràng, trắng nõn đẹp mắt này đã từng dắt xe đạp về dạy cô tập đi, đã từng cầm bút giảng đề toán cho cô, đã từng vì cô hái hoa dại ven đường, nhưng bây giờ bàn tay này lại giữ chặt cô để ra mặt vì một người khác.

Đây vốn là kết quả cô muốn, nhưng khi nó thành hiện thực, trong lòng cô vẫn có chút khổ sở.

Nhưng Vinh Lam chỉ cho phép mình yếu đuối mấy giây, qua thời gian đó lập tức mặc áo giáp vào, cậu đã nhanh chóng xem cô là kẻ thù thì cô cũng không thể để bị tuột đằng sau được, nếu không cô sẽ xem thường chính mình.

“Nếu tôi không nói thì cậu sẽ động thủ đánh tôi à?” Biểu tình Vinh Lam rất vô lại, “Tới đây, để tôi xem bộ mặt hung dữ của học sinh xuất sắc ban A đi.”

Lâm Đông Hữu không thể làm gì cô, La Vũ Thu cũng gấp, vừa che bả vai bị đυ.ng vừa bắt lấy cánh tay cậu: “Đông Hữu, cái đau này nhịn một chút rồi cũng qua thôi, đừng so đo với cậu ấy, tớ không sao.”

Mặc dù khuyên Lâm Đông Hữu thu tay lại nhưng cô ta lại cố tình như vô ý nhấn mạnh mình “đau”.

Đông Hữu…

Vinh Lam nhìn bàn tay đang để trên cánh tay Lâm Đông Hữu, trong lòng cười nhạt, cho dù khi quan hệ của cô và Lâm Đông Hữu vẫn còn tốt cô cũng không gọi thẳng tên của cậu, vậy mà La Vũ Thu lại trực tiếp gọi cậu là “Đông Hữu”, xem ra hai năm cô không ở đây, quan hệ của hai người kia ngày càng thân thiết!

Lâm Đông Hữu không tình nguyện buông lỏng tay cô, nhìn thấy biểu tình âm trầm kia của cậu khiến những người đang có mặt ở đây không khỏi tức giận. Nữ sinh Vinh Lam này, đừng thấy vẻ ngoài thanh thuần mà bị đánh lừa, thật ra nhân phẩm không tốt lại còn làm cho người tốt tính như Lâm Đông Hữu khó chịu.

Giang Du đứng ra, bất bình nói: “Lâm Đông Hữu, không cần nói nhiều với cậu ta, cậu ta và cái tên Bao Nhất Cát kia đều là cá mè một lứa, có nhiều lời cũng không hiểu đâu.”

Vinh Lam lười để ý Giang Du, chỉ cười lạnh nhìn về phía Vinh Trúc vẫn luôn núp sau lưng Giang Du, nếu bây giờ lại giả vờ im lặng, không tỏ thái độ gì thì có phải có lỗi với trò hay này rồi không?

“Vinh Trúc.” Cô cố tình ủy khuất, “Chị là chị em, mà bạn học ban em lại hùa nhau khi dễ chị, em ra mặt nói giúp chị hai câu đi.”

Lần này sự chú ý của mọi người đều chuyển về phía Vinh Trúc, Vinh Trúc lúng túng quét mắt nhìn mọi người, dường như kiêng dè Vinh Lam nên nhỏ tiếng khuyên: “Chị, đυ.ng phải người khác chỉ cần xin lỗi là được rồi, không cần làm lớn chuyện lên đâu.”

Sau khi Cố Phàm gỡ được đống dây rối trong đầu liền nhảy ra hòa giải: “Đúng vậy đúng vậy, đều là bạn học quen biết nhau cả, mà Vinh Lam cậu cũng thật là, Đông Hữu có hung dữ hay không người khác có thể không biết, nhưng cậu còn có thể không biết sao?”

Câu nói này của Cố Phàm hoàn toàn khiến cho người khác không thể mơ tưởng được gì nữa, sắc mặt của La Vũ Thu và Vinh Trúc cứng đờ, không nói lời nào.

Đáng tiếc Vinh Lam không muốn có chút liên quan nào đến Lâm Đông Hữu, khuôn mặt tuyệt tình lãnh đạm: “Tôi và các cậu thân thiết lắm hay sao mà nói vậy? Tôi không chỉ không biết ba chữ ‘thật xin lỗi’ viết thế nào mà ba chữ ‘Lâm Đông Hữu’ tôi cũng không biết viết, cậu bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa, sau này thấy tôi mong đi đường vòng.”

“Còn Vinh Trúc.” Ánh mắt sắc bén của Vinh Lam dừng trên mặt Vinh Trúc, “Thà giúp bạn học cũng không giúp người trong nhà, chắc ba sẽ có ý kiến đấy, em tự thu xếp cho tốt đi.”

Những lời này vừa được nói ra đã thành công làm mặt Vinh Trúc trắng bệch, cả người cứ như sương đánh cà, ủ rũ đến không thể thương hại.

Vinh Lam chuẩn bị nghênh ngang rời đi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng nói ngăn cản cô.

“Nếu không quen, vậy thì càng phải nói một tiếng xin lỗi.” Lâm Đông Hữu nói, “Nếu trong từ điển của cậu đã không có từ này thì tôi cũng không ngại dạy cậu dùng.”

Vinh Lam đưa lưng về phía cậu, cắn răng, được lắm, mới hiệp đầu mà ý chí chiến đấu đã dâng cao như vậy, cho rằng tôi sợ cậu sao?

Cô xoay người, thế lực ngang nhau đứng trước mặt cậu, nghiễm nhiên là muốn trả đòn: “Muốn Vinh Lam tôi nói xin lỗi, vậy thì dùng thực lực tới đây! Trận đấu bóng rổ vào ngày kia, nếu ban A các cậu thắng ban F thì tôi…” Cô gằn từng chữ, “Sẽ xin lỗi, còn không, đừng hòng.”

“Được.” Lâm Đông Hữu tiếp chiến, dưới ánh mặt trời, thiếu niên lộ ra sự sắc bén, “Tôi sẽ dùng cách ngang tàng để dạy cậu ba chữ ‘thật xin lỗi’ viết thế nào.”

Cố Phàm đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn hai người cứng đầu không ai chịu thỏa hiệp.

Xong rồi xong rồi, hai người này, thật sự cắt đứt quan hệ rồi.



Bởi vì nhiều người vây xem, hơn nữa người trong cuộc đều là nhân vật quan trọng cho nên dù chỉ là việc tranh chấp nhỏ bên ngoài phòng giáo viên cũng nhanh chóng truyền đến các lớp khác, mà chuyện này đã dẫn đến nhiều suy đoán: Lâm Đông Hữu và Vinh Lam xích mích như vậy thì quả nhiên quan hệ của bọn họ rất xấu, xấu đến nỗi đối phương không thể ngồi yên được.

Hoa khôi trường và giáo thảo đã không thu hút nhau còn vì quan hệ đời trước mà như nước với lửa, đây là điều làm cho đám fan cuồng nhan sắc và cp thất vọng, tuấn nam mỹ nữ không dẫn điện, cái này rất không khoa học!

Nhưng sự thật chiến thắng hùng biện, mọi người bắt đầu hiểu nên không nói, chỉ mong chờ trận đấu bóng rổ của ban A và ban F.

Hiệu trưởng Hứa là một người sáng suốt, lớp mười hai phải thi đại học nên áp lực rất lớn, mặc dù trên căn bản trường học đã ngừng tất cả các hoạt động, nhưng tiết hoạt động mỗi tuần vẫn không bỏ, vì để cho học sinh thả lỏng, mỗi khi còn thời gian sẽ tổ chức trận đấu bóng rổ giữu hai lớp, ai muốn xem thi đấu thì xem, nếu không có hứng thú có thể làm những hoạt động khác, tóm lại, trường học trên nguyên tắc sẽ không cho bọn họ làm ổ trong lớp.

Tiết hoạt động của tuần này, vừa vặn đến lượt ban A thi đấu với ban F.

Trận đấu vốn hữu nghị lại vì một lần đánh cược liền trở nên không tầm thường, sau khi chạy bộ xong, các nữ sinh nhao nhao tranh nhau chiếm chỗ, đội hình ra sân hôm nay của ban A quá thu hút, kiện tướng vận động Cố Phàm là người không thể thiếu, nhưng người được mong đợi nhất là Lâm Đông Hữu, lúc trước cậu đi nước ngoài tranh giải hơn ba tháng, hôm nay cuối cùng cũng chịu khoe dáng đẹp thịt ngon, làm sao có thể không mong đợi được?

Hai ban đã có thù với nhau từ lâu, trận đấu này lại là thời điểm thích hợp, ban A đưa ra đội hình mạnh nhất của mình, ban F cũng vậy, Bao Nhất Cát đương nhiên cũng có mặt.

Cậu nhai kẹo cao su, ánh mắt tràn đầy địch ý lướt qua mấy cầu thủ ban A, khởi động chân, giống như con báo chuẩn bị đi săn, dự định sẽ cho đám mọt sách ban A này bị sỉ nhục một trận.

Học tập có thể không bằng nhưng chẳng lẽ vận động cũng thua sao?

Ban F bọn họ không đọc sách mà nhảy nhót cả ngày, cho nên khả năng vận động của bọn họ chính là cường hạng!

Vinh Lam, nhìn tớ!

Bao Nhất Cát cho Vinh Lam một ánh mắt tự tin, Vinh Lam cũng mỉm cười với cậu, còn vẫy tay kêu “cố gắng lên” khiến Bao Nhất Cát như được tiếp thêm sức mạnh.

Hoa khôi lớp bọn họ thật sự rất đẹp, thịnh thế mỹ nhân Vinh Lam vừa bước ra, các nữ sinh đang cổ vũ cho Lâm Đông Hữu lập tức ảm đạm.

Vừa mới bắt đầu, cả hai đội đã giành bóng quyết liệt, ban F lấy được bóng, bỏ lại ban A phía sau, chỉ mới mười phút đã san bằng tỷ số, cục diện trên sân bóng ngày càng gay cấn.

Hôm nay sân bóng rổ bị vây thành tầng tầng lớp lớp, nữ sinh tuổi dậy thì bình thường đều đè nén tình cảm, lúc này hoàn toàn bị kí©h thí©ɧ, tiếng la hét cổ vũ “Lâm Đông Hữu cố lên”, “Cố Phàm cố lên” vang bên tai không dứt, đơn giản chỉ là lấy cả sinh mạng để kêu gào. Cả ban A đều tới ủng hộ, các nam sinh đứng tụm năm tụm ba, Vinh Lam tìm một vòng nhưng không thấy khe hở nào, cuối cùng tia thấy trong đám nam sinh vẫn còn một chỗ liền mặt dày chen vào.

“Thật xin lỗi, tôi có thể đứng ở đây không?”

Tất cả nam sinh ban A đều biết mặt Vinh Lam, bình thường nhìn lén qua cửa sổ không ít lần, hôm nay thấy cô thoải mái đứng bên cạnh, còn nở nụ cười rạng rỡ liền lặng lẽ nhích sang một bên, chừa chỗ cho cô, vô cùng phong độ lịch sự.

Gần đây Lý Đinh chăm chỉ học tập, giáo viên toán rất hài lòng, nhân tiết hoạt động mà kêu cô và hai nữ sinh khác đến dạy kèm, vì vậy bây giờ Vinh Lam chỉ đứng một mình. Trên sân bóng có một người chướng mắt, cô cũng không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều, vậy nên chỉ có thể nhìn đông rồi lại nhìn tây, kết quả nhìn một hồi lại phát hiện ra một chuyện động trời.

Nam sinh đeo mắt kính bên cạnh cô họ Triệu, gọi là Triệu Mặc Thanh, tính cách trầm tĩnh, so với nhân vật nổi tiếng như Lâm Đông Hữu hay Cố Phàm thì Triệu Mặc Thanh có hơi lép vế, nhưng Vinh Lam không cách nào coi thường người này, toàn khối đều biết cậu, danh tiếng cũng không thua gì giáo thảo Lâm Đông Hữu.

Bởi vì người anh em này không phải học phách, mà chính là học thần*!

*Học thần: ý nói người không học mà điểm vẫn cao.

Là người hạng nhất toàn khối.

Vinh Lam không thể không phục, người tham chiếu* của cô là Lâm Đông Hữu, mặc dù cậu là một thiên tài của ban tự nhiên, nhưng môn văn lại hơi yếu, còn Triệu Mặc Thanh giỏi đều cả văn lý, xuất thân trong gia đình thư hương*, ba là giáo sư khoa tiếng Trung của đại học A, nghe nói cậu ngâm mình trong sách mà lớn lên, từ khi còn nhỏ đã là “thần đồng” trong miệng người khác.

*Người tham chiếu: có thể hiểu đơn giản là đồng nghiệp cũ, cấp trên ở công ty cũ,.. Là người đáng tin và có tiếng nói nhất định.

*Từ gốc là “Thư hương thế gia”: ý nói gia đình, dòng dõi có truyền thống học tập.

Tuy bình thường Vinh Lam không biết xấu hổ nhưng khi đứng cùng một chỗ với học thần tỏa sáng như vậy thì không khỏi hồi hộp, cô không bình tĩnh được, ánh mắt mơ hồ, toàn bộ tâm tư đều ở trên người học thần.

Cô không tự cho mình là học tra* nhưng khi đứng bên cạnh Triệu Mặc Thanh, cô trở nên tự ti nhỏ bé, cảm thấy mình chính là học tra, căn bản không xứng khi đứng cạnh cậu.

*Học tra: chỉ người học cho có, điểm thấp

Trên sân bóng đang diễn ra một trận đấu quyết liệt, quả bóng đang di chuyển về phía Vinh Lam, Lâm Đông Hữu, người đang chăm chú cướp bóng xuất hiện trong tầm mắt cô, trên người cậu mặc áo bóng rổ, dáng người khỏe mạnh có lực, lúc chạy tỏa ra hormone thanh xuân khiến người khác say đắm.

Ánh mắt hai người không kịp đề phòng mà va vào nhau, sau đó nhanh chóng dời mắt đi, may mắn là những người vây xem không phát hiện mắt bọn họ đã từng giao nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Đông Hữu học trưởng: Nếu như biết trận bóng rổ này sẽ là cơ hội cho hai người họ biết nhau thì có chết tôi cũng không cố chấp bắt cô ấy nói “thật xin lỗi”…

Vở kịch nhỏ:

Bởi vì tài nấu nướng của chồng quá tốt nên gần đây Vinh Lam đã tăng lên hai cân, mắt thấy vòng eo con kiến của mình vất vả lắm mới có được đang dần biến mất liền la hét muốn giảm cân, còn ép Lâm Đông Hữu giám sát mình, buổi tối không được ăn mỹ thực màu sắc phong phú, mà hai vợ chồng phải cùng nhau ăn salad như động vật ăn cỏ.

Lâm Đông Hữu tỏ vẻ “thần thϊếp không làm được”, cô giảm cân của cô, anh làm đồ ăn của anh, bất quá anh có thể giúp giám sát, dẫu sao không người đàn ông nào hy vọng vợ mình có vóc dáng ma quỷ.

Tối thứ sáu, Vinh Lam đói bụng đến mức choáng đầu hoa mắt, tràn đầy mong đợi nhìn chồng mình đang bận rộn trong bếp.

Lâm Đông Hữu bưng đồ ăn ra, gồm ba món mặn một món canh, hương thơm quyến rũ xông vào mũi.

Sau đó anh quay lại phòng bếp cầm một chén salad ra, nhìn Vinh Lam đang ngồi trên ghế sô pha một cái: “Đến giờ cơm rồi.”

Vinh Lam định bụng hôm nay sẽ ăn một bữa thoải mái, ngày mai quay lại giảm cân vẫn còn kịp.

Nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng móng heo được ninh vừa phải.

Chợt có một đôi đũa ngăn lại.

Lâm Đông Hữu cười một cách thiếu đòn: Vợ à, ý anh là, giờ ăn ít cơm nhiều rau đến rồi.

Tác giả hiện lên đặt câu hỏi: Rốt cuộc Vinh Lam của chúng ta có ăn được miếng móng heo kia không?

Tổng tài Lâm Đông Hữu: Ăn được, chẳng phải tôi là một miếng móng heo lớn sao?