Chương 5

Mạc Vũ Phong luống cuống tay chân không biết nên làm gì nữa hắn vội bịt miệng cô lại.

"Ngốc ạ! Em đừng khóc anh sợ nhất là thấy em khóc...ngoan ngoãn anh sẽ chở em về được không?" thấy cô ngoan ngoãn không khóc nữa hắn liền buông tay xuống đi xuống giường nhặt đồ lên mặc cho cô.

"Hức... Lúc nãy anh hứa sẽ dẫn tôi đi ăn hamburger rồi đấy! " bụng cô từ sáng tới giờ cứ như chuông báo thức kêu cô lỗ lỗ rồi.

"Haha bảo bối, em đói sao? Được anh dẫn em đi ăn"

Hoa Tiểu Thần vốn bực mình nhưng không hiểu vì sao tên đàn ông này lại vui vẻ như vậy ( Tg: À bạn Tiểu Thần à tại ai đó vừa được ăn no ấy mà * hắc hắc*)

Hoa Tiểu Thần từ trước tới giờ ngưỡng mộ nhất là Vũ ca ca, thần tượng nhất cũng là Vũ ca ca thậm chí Vũ ca ca là tấm gương sáng để cô noi theo nhưng hiện tại hình tượng ấy hoàn toàn sụp đổ.

"Bảo bối hamburger hôm nay có ngon không?" Mạc Vũ Phong vừa lái xe vừa nhìn cô đang nhai ngấu nghiến miếng hamburger.

"Ưm!" mọi khi Mạc Vũ Phong đều không cho cô ăn Hamburger vậy mà hiện tại một lúc cho cô ăn liền hai cái thật là bất ngờ đó nha

Chiếc xe dừng ở cổng biệt thự nhà họ Hoa.

"Tôi đi đây!" Hoa Tiểu Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào bước chân hơi loạng choạng hoa huyệt vốn sưng tấy lại càng đau đớn.

"Cẩn thận" không biết từ lúc nào Mạc Vũ Phong đã ở đằng sau ôm lấy cô rồi nhìn hình ảnh hai người mập mờ khiến Hoa Tiểu Thần đỏ mặt.

Hôm nay là ngày sui xẻo nhất đối với cô hơn nữa khi mở cánh cửa nhà họ Hoa ra khiến cô thực muốn khóc không ngờ ba và mẹ lại đột xuất đi du lịch rồi. Quá đáng hơn họ còn cho người làm nghĩ 1 tuần lễ trên tờ giấy để trên bàn họ còn ủy thác cô cho Mạc Vũ Phong nữa huhu ba mẹ cô thật là quá đáng a.

"Đi thôi!" Mạc Vũ Phong kéo cô ra phía cửa lớn.

"Đi đâu chứ?...tôi tự ở đây được" nói đùa vất vả lắm mới thoát được tên biếи ŧɦái này làm sao giờ lại muốn cô quay lại nơi đó.

"Là một tuần đó, em ở đây một tuần không thấy sợ sao? Huống chi em cũng không biết nấu ăn" nói ngược lại nấu ăn đối với cô là đốt nhà, hắn còn nhớ lần trước cô xuống bếp nấu mì cho hắn, báo hại hắn một tuần liền nhập viện. Haiz đối với cô bữa ăn chính không phải là hamburger thì là pizza mấy thứ đồ ấy làm sao tốt được như ở nhà nấu. Hơn nữa một tuần ở đây một mình cô không sợ nguy hiểm sao?

Nghĩ tới đó hắn cũng không dám nghĩ nữa nếu cô xảy chuyện thì thà bảo hắn chết đi còn hơn. Mạc Vũ Phong trực tiếp kéo cô lên xe của mình hướng về nhà họ Mạc vì hắn biết cô sẽ không chịu ở biệt thự riêng của hắn.

Trong xe không khí im lặng hẳn nhưng nếu là trước kia thì chắc chắn Hoa Tiểu Thân đã nói chuyện hăng say với hắn rồi.

"Em sao vậy? Không muốn nói chuyện với anh sao?"

"Không có" cô lắc đầu.

Hắn không phải loại người thích bắt chuyện nên cũng im lặng không nói nữa mà tập chung lái xe.

-Mạc gia-

Bà Mạc khi thấy Hoa Tiểu Thần tới chơi thì vui vẻ chào đón, cũng rất lâu rồi bà không thấy cô tới đây.

"Con bé này sao lâu vậy không chịu tới thăm bác hả?" bà Mạc mắng yêu.

"Cháu..." cô không biết nói gì nữa thật ra từ khi quen bạn trai tới giờ cô đã ít lui tới Mạc gia hẳn một phần vì không có thời gian một phần là do bạn trai cô không muốn cô tới.

"Mẹ à. Em ấy dạo gần đây bận học để thi mà" Mạc Vũ Phong vội giải thích.