Chương 3: Yêu

Yêu?

Trên đời này có hai loại yêu.

Một là yêu người ki bằng tất cả những gì mình có, hi sinh cho đối phương, muốn đối phương hạnh phúc.

Hai là yêu điên cuồng, yêu độc chiếm muốn người đó bên mình mãi mãi.

Mà Mạc Vũ Phong chắc chắn là loại người thứ hai yêu một người bằng phương thức chiếm lấy đối phương. Hắn ghét thể loại thích hi sinh, chịu thiệt thòi cuối cùng nhận lại chỉ là những tổn thương. Nếu yêu, sao không tự tin chăm sóc, yêu thương người kia?

Hắn biết cô gái nhỏ nằm trên giường đã khiến mình điên đảo nhưng dù thế nào hắn cũng không hối hận khi yêu cô. Nhìn những vết xanh đỏ trên thân thể mềm mại của cô khiến hắn không kìm được mà muốn cô. Chỉ là hắn không dám, hắn sợ cô sẽ hận hắn tuy lúc nãy hắn có mạnh miệng trêu chọc cô nhưng khi làm hắn lại không dám.

Tâm lý của hắn rối bời với dòng suy nghĩ làm thì phải làm tới cùng, làm triệt để. Nhưng điều khốn nạn nhất là hắn rất yêu cô không muốn cô thương tổn.

"Ưm" cô gái nằm trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại. Hoa Tiểu Thần cựu quậy, trong giấc ngủ thầm nghĩ tất cả các chuyện trước đó xảy ra đều là ác mộng một khi cô mở mắt ra mọi thứ đều sẽ biến mất. Cô từ mở mắt bỗng thấy được một khuôn mặt điển trai phóng đại.

"Á aaa...sao anh lại?" cô sợ hãi cũng oán trách vì đây không phải một giấc mơ mà là thật.

"Em ngủ ngon chứ?" hắn cả đêm không ngủ chỉ mải ngắm nhìn cô, nhưng lại thấy cô trằn trọc nói mớ lại hay sợ hãi khiến hắn lo lắng không thôi.

"Sao không trả lời? " thấy cô chỉ ngây ngốc nhìn mình khiến hắn thật muốn cưng chiều vuốt má cô.

Hoa Tiểu Thần lại theo hành động của hắn mà chán ghét muốn tránh ra nhưng tay chân vì bị trói mà bị ngăn lại.

"Tiểu Thần! Em không ngoan." hắn ép buộc hôn xuống môi cô như trừng phạt muốn rút lấy hết dưỡng khí của cô. Bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên đập nát không khí đầy mờ ám.

"A lô Vũ Phong à đêm qua sao bác gọi con lại không nghe máy? Tiểu Thần vẫn ở chỗ con?" Mẹ Hoa lòng nóng như lửa đốt hỏi.

Chết tiệt hôm qua hắn chỉ mải trêu đùa cùng ngây người ngắm nhìn cô mà không thèm nghe điện thoại của mẹ Hoa, chỉ sợ sau này bà sẽ không có cái nhìn tốt với hắn.

"Dạ tại hôm qua điện thoại cháu hết pin nên không biết bác gọi tới, còn Tiểu Thần em ấy giờ đang nghỉ ngơi. Tại hôm qua muộn quá nên cháu mới giữ em ấy lại...mong bác thông cảm" hắn một lèo nói ra nhưng bàn tay lại vô liêm sỉ trêu đùa cặp ngực no đủ của cô.

"Ưm" Hoa Tiểu Thần khẽ rên lên nhưng sau đó lại nghĩ tới sợ mẹ hiểu lầm mà cắn chặt môi lại.

"À là thế sao? Ta tính hôm qua tới đón con bé chỉ tại mưa quá lớn."

"Dạ không sao cả, nhà cháu có rất nhiều phòng " nhưng hắn chỉ muốn chung phòng với cô thôi! Hắn như muốn cho người bên kia thấy được mập mờ mà cúi xuống cắn cô một cái.

"Á...không cần như vậy!" Tiểu Thần đau đớn đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

Bên kia máy vừa nghe được tiếng kêu bỗng trở nên trầm ngâm rồi nói tiếp.

"À ta còn có việc...ta cúp máy đây!" mẹ Hoa vội vàng tắt máy trong lòng tràn đầy vui mừng khen ngợi đứa con ngốc nghếch thường ngày của mình xem ra cũng không đến nỗi nào. Bà không phải kẻ ngốc mà không hiểu được mấu chốt của vấn đề này, trước kia bà thường thấy Mạc Vũ Phong có thái độ và cử chỉ rất khác thường so với con gái bà. Thật không ngờ thằng nhóc này ra tay nhanh tới vậy, nhưng bà cũng rất vui mừng khi có một đứa con rể như vậy.

Bên này, người nào đó cũng chỉ lười biếng vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm xuống trên cơ thể mềm mại của Tiểu Thần.

"Haiz mẹ em thật tinh ý nha" hắn biết mẹ Hoa chắc hắn sẽ đồng ý hắn qua lại với cô mà. Mạc Vũ lấy trong tủ chiếc chìa khóa rồi tháo xích tay cho cô. Tiểu Thần còn tưởng hắn sẽ thả mình ra thì đột nhiên bị hắn lật người xuống. Để lưng cô đối diện với với mình cười gian xảo. Nhìn vào hoa huyệt sáng bóng có chút sưng của cô rồi dùng sức đâm dùng vật nam tính đã thô to từ bao giờ vào hoa huyệt của cô.

Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng hét chói tai. Màиɠ ŧяiиɧ ra bị chọc thủng khiến cô không tài nào nín nhịn nữa một cảm giác uất ức bao trùm lấy thần kinh của cô.

"Huhu đau quá...đau quá đi" hắn cứ như vậy dùng thư thế ngại ngùng kia mà đối cô giở trò đồϊ ҍạϊ với Hoa Tiểu Thần. Hắn luật động lúc sâu lúc nông sau đó lắc mạnh bên trong cô, cứ như vậy tàn phá vùng đất xinh đẹp kia

"Tiểu Thần em kẹp chặt anh quá!" hắn gầm lên ý chí đã không còn bây giờ hắn chỉ quan tâm làm sao thật tốt ăn hết cô. Không ngờ hoa huyệt non nớt này lại bao trùm lấy hắn nhỏ bé mềm mại bao chứa vật thô to.