Chương 24

Mấy ngày nay làm phiền nhà người ta khiến Hoa Tiểu Thần rất ngại, cho dù cô gái kia tính khí thất thường lúc nóng lúc lạnh nhưng thật ra rất đáng yêu. Một ngày 12 tiếng không cắm đầu vào máy tính thì vẽ tranh điều cô ngạc nhiên nhất là những tranh mà người kia vẽ đều là do tưởng tượng ra nhưng bức nào bức ấy đều rất có hồn.

Sau mấy ngày tiếp xúc cô liền thấy được một bản hợp đồng mua bán tranh vẽ của cô gái kia, cô nhìn xuống cuối trang liền thấy họ tên bên người bán hàng.

Hóa ra cô gái kia tên Bạch Thiên Thần, người hay tên thật giống nhau đều xinh đẹp thoát trần. Chỉ là cô không hiểu một người có tài như vậy tại sao lại sống một mình ở chỗ này chứ?

Sau này cô mới biết hầu hết toàn bộ số tiền mà Bạch Thiên Thần có được nhờ bán tranh đều đi làm từ thiện đào giếng bên Châu Phi, hóa ra trên đời này lại có một cô gái nhân từ như vậy. Nhưng người này rốt cuộc là người như thế nào lại khó nắm bắt tâm tư đến vậy?

Cô đi xung quanh khu biệt thự để tìm Bạch Thiên Thần cuối cùng lại thấy cô ấy đang ở phòng tranh. Nhìn cô gái có bộ tóc màu đỏ dài dưới ánh nắng cộng với bộ đồ giả váy khiến Bạch Thiên Thần trong thật kiều diễm. Cô ấy chuyên tâm vẽ một bức tranh toàn màu đen khiến cô không hiểu được là gì hết...

"Cô có muốn làm người mẫu cho tôi không?" Bạch Thiên Thần đặt cây cọ vẽ xuống quay đầu lại nhìn cô. Bạch Thiên Thần thật ra đã lâu rồi phát hiện ra sự có mặt của cô.

"Tôi? Người mẫu?" cô nghi ngờ hỏi lại, cảm giác không được bình thường cho lắm không phải Bạch Thiên Thần luôn tự vẽ tranh bởi sự tưởng tượng sao? Hiện tại sao cô ấy lại mời cô làm người mẫu?

"Nếu cô đã không muốn tôi cũng không ép" Bạch Thiên Thần lần nữa cầm cọ vẽ lên chấm vài chấm màu vàng rồi vẽ ra một hình lưỡi liềm màu đỏ.

Hóa ra đây là một bức tranh khung cảnh ban đêm nhưng vì sao mặt trăng lại có màu đỏ?

"Được tôi đồng ý" cô như ma xui quỷ khiến đáp ứng yêu cầu của cô ấy nhưng không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một trận sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt to đen láy sâu thăm thẳm của Bạch Thiên Thần.

Ngay sau đó-

"Cởi đồ ra...đúng rồi cả đồ lót nữa, cô có thể nằm lên chiếc giường kia. Nằm ngang ra, một tay vén tóc! Một tay cầm lấy tấm vải đó che đi phần dưới" hiện tại cô hối hận rồi lại đáp ứng làm người mẫu của Bạch Thiên Thần, hơn nữa còn là người mẫu khỏa thân nữa. Cô xấu hổ đỏ mặt kéo lên chiếc vải trắng che đi phần thân dưới nhưng vẫn lộ ra đôi chân.

Bạch Thiên Thần đối với nữ nhân không mặc đồ cũng chẳng có một chút ngại ngùng dù sao cô cũng quen rồi.

"So với tưởng tượng ngực cô đúng là to hơn mịn hơn...đôi chân trắng dài mịn màng...coi bộ bảo dưỡng rất tốt" Bạch Thiên Thần tiến tới chỉnh tư thế cho cô một lần nữa.

________________________________________________________

Tại trung tâm thành phố X

"Còn ba ngày nữa, nếu không tìm được thì đừng trở về!" Thanh niên vóc dáng cao to lực lưỡng ngồi trên chiếc ghế lạnh lùng nói, từ trước tới giờ hắn chưa một lần nào khắt khe với thuộc hạ của mình đến vậy. Chỉ là gần 1 tháng qua đã không có chút tin tức về cô gái vô lương tâm kia rồi, hơn nữa cô vừa phẫu thuật phá thai xong lại bỏ đi chỉ sợ cơ thể yếu ớt không trụ được. Hắn biết cô hận hắn nhẫn tâm, bởi hắn đã ép cô phá đi đứa con đầu tiên của hai người, nhưng cô đâu biết lúc đó hắn có bao nhiêu đau khổ chứ. Bởi hắn cũng là cha đứa bé hắn cũng muốn con mình sẽ có mặt trên đời này, nhưng nếu vậy tính mạng của cô sẽ khó giữ được.

"Thiếu gia, tôi sẽ cố gắng tìm ra tiểu thư"

"Theo dõi hành tung của Thẩm Vạn Cư rất có thể cô ấy sẽ liên lạc với hắn...được rồi ra ngoài đi"

"Dạ!"