Chương 17: Cô bị bán

Hoa Tiểu Thần không hiểu vì sao mẹ lại giúp hắn gạt cô...có thể nói bà thích hắn làm con rể mình đi. Theo cô được biết hắn vốn là thiếu gia nhà học Mạc, một danh gia vọng tộc có quyền được quyền muốn thế có thế. Nhưng chuyện này có gì khác bán cô đi đâu chứ?

Cô thất vọng về bà, cũng thấy mệt mỏi mà nằm dài trên chiếc bàn thủy tinh ánh đèn nhấp nháy chói mắt chiếu sáng hết cả thân thể cô, bao nhiêu là ánh mắt đàn ông đều đổ dồn vào Hoa Tiểu Thần.

"Tiểu thư cocktail của cô" người phục vụ đưa đến cho cô một ly rượu cocktail màu đỏ óng ánh... Người ta thường nói khi buồn uống rượu sẽ giảm đi phiền muộn. Cũng có thể mượn rượu mà buông thả đúng không?

Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ chất lỏng mát mẻ lan tỏa khắp cổ họng khiến cô sảng khoái. Dần dần cơn buồn ngủ cũng kéo tới khiến cô gục xuống.

Bỗng nhiên tiếng nhạc bị người ta tắt đi thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông bên trên khán đài.

"Chào tất cả mọi người có mặt ở đây, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu...theo mọi người biết "Quốc Thụy" mỗi tháng đều sẽ có một trò chơi hấp dẫn để giúp mọi người khuây khỏa"

Tiếng bàn tán xì xào bên dưới bàn luận trở nên sôi động.

"Là trò gì đây?"

"Tháng trước là ngọc phỉ thúy hơn 200 năm...liệu lần này sẽ là gì"

"Là gì không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ có được món đồ này"

Là giọng của vài người đàn ông.

"Chúng tôi không để các vị chờ lâu nữa...nào mau kéo tới!" theo chỉ thị một chiếc giường đơn có bánh xe được kéo ra. Trên chiếc giường món đồ được che bởi một tấm vải đen.

"Là người? " một lão béo khoảng 50 tuổi mặc bộ vest xám hỏi

"Kéo ra!" lập tức chiếc vải đen được kéo xuống, là một cô gái đang ngủ say khuôn mặt khả ái toát lên vẻ ngây thơ mái tóc dài mặc một chiếc đầm màu trắng.

"Đẹp quá!"

"Không được tôi phải có được cô ta"

"Cho dù phá sản cũng phải có được cô ta"

Mấy người đàn ông thèm khát nhìn Hoa Tiểu Thần, đầy thích thú khuôn mặt toát ra đầy du͙© vọиɠ kinh tởm.

"Theo luật cũ ai ra giá cao nhất sẽ có được cô gái này..,giá khởi điểm sẽ là 500 triệu" người dẫn chương trình cười lớn kéo chiếc giường lại gần cho mọi người xem trong đầu khong khỏi tiếc nối. Nếu đêm nay món hàng kia không phải là bị người bên Trương gia cướp đi thì cô gái này cũng sẽ không trở thành thế thân rồi.

"700 triệu!" lão già mặc áo vest lúc nãy là người đầu tiên đưa giá

"1 tỉ"

Tiếng xì xào lại vang lên không ngờ giá trị của một cô gái lại cao đến vậy khiến cho đám đàn ông tranh giành như sói đói. Có lẽ đời sống du͙© vọиɠ của con người quá phong phú, bọn người đó sẽ không tiếc bỏ ra số tiền lớn kia.

"1,5 tỉ có ai trả cao hơn nữa không?" một người đàn ông khác cao ngạo hỏi.

"2 tỉ" tranh dành ngày càng khốc liệt, thực chất nơi đây là nơi để cho các quan chức cấp cao cùng người nhà giàu tới đây để thể hiện. Ai có thể mua được món đồ kia sẽ là người có nhiều tiền nhất.

"5 tỉ" một cánh tay khác lại vang lên, lão già kia không chịu thua bất kì ai mà ra một số tiền lớn khiến người kinh ngạc, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân. Số tiền ấy đủ để nuôi ba bốn tình nhân rồi.

Dưới khán đài im lặng không còn một ai lên tiếng. Có vài người không phục cũng chỉ có thể im lặng.

"Haha mọi người 5 tỉ vị này có ai sẽ trả cao hơn không? Nào 5 tỉ lần một...năm tỉ lần hai..." người dẫn chương trình thông qua buổi đấu giá liền biết lần này lại thu được một món hời lớn liền không ngừng phấn khích.

"Khoan đã 5 triệu đô đủ chưa" một hình dáng xuất hiện mang theo không khí lạnh lẽo chết chóc.

Tiểu Thần không biết đêm nay sẽ là đêm sẽ thay đổi số phận của cô khiến nó đi theo một on đường khác...

Sáng hôm sau.

Tại nhà họ Hoa, Hoa ba cùng Hoa mẹ không ngừng lo lắng.

"Vũ Phong cháu xem...con bé cả đêm không về liệu nó... Liệu nó có sao không? Tất cả đều là tại ta" bà đi đi lại lại trong phòng khách.

"Bác gái bác yên tâm, có lẽ cô ấy chỉ là tới nhà bạn thôi. Cháu đã cho người tìm cô ấy rồi" thật ra Mạc Vũ Phong mới là người lo lắng nhất. Hắn đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm trong cả thành phố mà không tìm thấy cô.