Chương 15: Thuốc tránh thai

Mạc Lãnh Phong bực tức không ngờ cô lại cho hắn là tiểu nhân bị ổi như vậy.

"Thầy ơi...thầy có trong đấy không em là Lãnh Thần Quân" Lãnh Thần Quân bên ngoài không ngừng đập cửa thấy không ai trả lời liền vội bỏ đi.

"A ưʍ...dừng lại, ngứa!" Hoa Tiểu Thần mẫn cảm bởi bị hắn cắn vào tai, rồi liếʍ mυ"ŧ nhớt nhát khiến cô cảm thấy cái tai này không phải của mình nữa rồi.

"Em là kẻ đáng ghét nhất trên đời!" hắn cố ra vào bên trong cô thật nhanh tra tấn cả thân thể lẫn lý trí của cô. Trong đầu lại nghĩ ra một trò quỷ quái gở, liền bế cô ra trước cửa phòng để toàn thân cô dựa lên cánh cửa.

"Bảo bối em nghĩ anh phạt em thế nào đây?"

"Không biết...không muốn phạt...đau lắm! Tiểu Thần đau lắm...ư ưm huhu, em đau lắm huhu" cô ôm chặt lấy cổ của hắn thút thít như chú thỏ con nhỏ muốn được người ta bảo vệ.

"Lạch cạch...lạch cạch"

"Thầy Mạc thầy có trong đấy không?" là giọng của cô giám thị.

"Híc...ô ô ô" Hoa Tiểu Thần sợ hãi ôm chặt miệng mình sợ hãi, nếu hôm nay bị cô giám thị phát hiện cô sẽ chết mất. Bà ta sẽ gϊếŧ cô...không,không cái tin này sẽ loan ra toàn trường sau đó ba mẹ sẽ gϊếŧ cô.

"Tôi đang bận chút việc" Hắn nói to cho người kia nghe thấy.

"Thả lỏng đi anh không vào được!" hắn nói nhỏ cho cô nghe sau đó lại thì thầm vô tai cô " không nghe lời em biết hậu quả sao rồi đấy. Dạng chân hết cỡ cho anh" hắn nhấc hai chân cô rộng ra rồi đâm vào liên tiếp khiến thân thể cô chạm vào cửa phòng tạo ra những tiếng động mập mờ. Vì đây là kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài được, còn bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì cả nên cô có thể thấy cô giám thị bên ngoài đang chăm chú nhìn vào bên khe cửa để nhìn vào bên trong.

"Thầy Mạc nữa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp đấy!" bà ta chẳng có thể nhìn thầy gì bên trong nhưng khi nghe những tiếng động mập mờ liền tò mò.

"Đã biết! Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới" hắn chèn một ngón tay vào hoa huyệt của Tiểu Thần để cho nới đó nới rộng ra một chút.

"Ưʍ...đau quá, cứng quá huhu...ưm, nhanh quá...Tiểu Thần không theo kịp, Tiểu Thần sắp chết rồi.... Ưm, ư ư...."

"Bảo bối em la to quá người bên ngoài sẽ nghe thấy" hắn trêu đùa cô, thật chất chuyện hắn thích cô cả trường này đều biết ngay cả lão bảo vệ, nhân viên vệ sinh hay thầy hiệu trưởng đều biết chỉ có cô ngốc này không biết thôi.

"Tôi ghét anh lắm "

"Thôi được rồi, được rồi không trêu em nữa nín đi" hắn lau đi vệt nước mắt của cô, sau một lúc liền phóng toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào hoa huyệt rồi của cô.

"Em nghỉ ngơi đi, một lát anh đưa em về" hắn đặt cô lên giường định đi lấy đồ mặc thì bị cô giữ lại.

"Chờ đã huhu, anh có thuốc không?"

"Thuốc gì? Em bị đau ở đâu sao" hắn lo lắng quỳ xuống đất sờ thử lên chán của cô thấy nhiệt độ hơi nóng thật.

"Không phải, là cái thuốc đó đó"

"Thuốc gì, ngoan nói đi anh liền đi mua"

"Thuốc tránh thai, tôi không muốn có thai đâu" thật ra cô cũng muốn có em bé nhưng cô còn nhỏ lắm với lại cô sợ bị bố mẹ đánh chết. Thật ra cô cũng không biết lắm về mấy vụ này, chỉ tại lần trước trên mạng có một cái clip về một cô gái còn đi học mang thai vì sợ người lớn trong gia đình biết mà phá thai kết quả là đứa bé đó quay lại trả thù nữ sinh kia thật đáng sợ.

"Thuốc tránh thai? Tôi cấm em uống đấy, em biết tác dụng phụ của nó đáng sợ thế nào không, em sẽ không mang thai được hiểu không?" hắn ôm lấy cô gái ngốc nghếch nào đó vào lòng an ủi.

"Tiểu Thần năm nay em cũng sắp 19 tuổi rồi không còn nhỏ nữa suy nghĩ cũng nên chín chắn hơn, nếu như trong bụng em đã có bảo bảo mà còn sử dụng thuốc đó sẽ hại cả em và cả con nữa. Anh mà phát hiện em dám dùng thuốc thì anh liền phạt em, nghe không?"

"Nhưng nếu có thai thì sao?" Hoa Tiểu Thần mếu máo sắp khóc.

"Vậy thì anh nuôi, em sinh bao nhiêu anh cũng nuôi được hết...được rồi trước tiên là ngủ đi"