Chương 80: Viên mãn

Bây giờ cả nhà cô toàn là tiếng khóc trẻ con, hết cái San rồi Tony cũng khóc theo luôn.

Cô bị tiếng khóc làm cho luống cuống, không biết nên dỗ đứa nào trước.

"Được rồi hai đứa đừng khóc nữa. Bạn học San San con đi ăn kem với Tony nhé, chú sẽ dẫn hai đứa đi."

Nghe tới kem, cái San bắt đầu có dấu hiệu nín khóc.

Còn Tony câu cổ hắn, cậu bé vẫn thút thít hỏi:"Cha không có tái hôn phải không cha?"

"Mẹ đã nói không được rồi mà." Hắn đinh ninh nói.

Sau cùng hắn dẫn hai đứa nhỏ đi mua kem, còn Trần Ngọc Châu ở nhà liên lạc với phu huynh. Gia đình của cái San cũng vô tâm thật, cô gọi đến báo là cái San đang ở nhà cô, vậy mà họ chẳng hề có chút lo lắng nào.

Làm cha làm mẹ, tại sao có thể đối xử với con mình như thế chứ?

Cuối cùng cha mẹ cũng đến đón cái San, lúc đây cô bé vẫn luyến tiếc muốn ở lại chơi với Cao Minh Khải.

Hắn vậy mà rất được lòng con nít!

"Cha ơi đi ngủ thôi, Tony buồn ngủ."

"Được thôi con trai, hôn mẹ rồi đi thôi nào."

Sau khi làm "thủ tục" trước khi ngủ, cả hai cha con vào phòng. Trần Ngọc Châu lúc này mới buông thỏng trái tim đang treo trên cây của mình từ chiều tới giờ, những cũng có chút thất vọng.

Sao hắn không nói gì cả, ngay cả giải thích cũng không?

Cao Minh Khải nằm vắt tay trên trán, hắn đã nhắn tin "báo cáo" với Trần Huy và đang đợi "tình báo" phản hồi.

"Anh cứ làm như không quan tâm đi, dù sao cũng là lời trẻ con nói thôi mà. Kế sách của chúng ta chậm mà chắc, mưa dầm thấm lâu nhớ không?"

Hắn tuyệt vọng, lại phải chờ từ từ, đây không phải là phong cách của hắn.

Cao Minh Khải vì chuyện này mà trằn trọc đến nửa đêm không tài nào chợp mắt được, rõ ràng Trần Ngọc Châu biểu hiện mình đang ghen mà. Tại vì hắn đa nghi, hay hắn sinh ảo giác rồi?

"Châu, còn thức không em?"

Trần Ngọc Châu nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, giọng của Cao Minh Khải trầm ấm trong đêm.

Cô từ giường bò dậy, ra mở cửa.

"Anh có chuyện gì sao?" Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, còn đang gãi gãi đầu.

"Ừ, anh vào được không?" Hắn ngõ ý.

Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho hắn vào phòng.

"Ưʍ... Cao Minh Khải... Ưʍ... Anh... Ưʍ..."

Hắn đóng cửa phòng, ngay lập tức biến thành con sói đói vồ lấy cô. Hắn không nhịn được, chỉ cần nghĩ tới chuyện cô vẫn còn yêu hắn thì hắn liền không nhịn được.

Thái độ của cô đối với chuyện hắn tái hôn là có để ý, chứng tỏ cô còn yêu hắn, còn quan tâm hắn vì vậy hắn không thể nào "từ từ" như Trần Huy nói được.

Đôi môi hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, hắn hôn ngấu nghiến, gặm cắn một cách đầy nhiệt tình. Thứ này khiến hắn nhớ nhung vô cùng, ngay cả khi ngủ hắn cũng nằm mơ là hắn đang hôn môi với cô.

Nửa năm trời, cuối cùng giấc mơ của hắn cũng trở thành hiện thật rồi.



Bởi vì vậy hắn không hề qua loa, tùy tiện mà là hết lòng hôn cô. Dùng tất cả những "kỹ thuật" mà hắn có để quấn lấy người phụ nữ này.

Trần Ngọc Châu chỉ chống cự một lúc, sau đó cô cũng dần dần nghe theo cảm xúc của mình mà hùa theo sự nhiệt tình của hắn.

Cao Minh Khải đem cô đặt dưới thân mình, quần áo sớm đã bị hắn cởi sạch vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai cơ thể trần trụi nóng rực xếp chồng lên nhau, giọng hắn trầm đυ.c vì nhiễm dục mà thì thào:"Được không em?"

Cô nhìn hắn mất vài giây, trái tim của Cao Minh Khải hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài. Nếu như cô từ chối hắn thì sao, hắn sẽ không có cách nào từ bỏ được, trong lòng hắn cầu mong cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận mình, thật sự hắn rất mong là như vậy.

Trần Ngọc Châu cắn môi, cô gật đầu.

Một cái gật đầu này của cô, cho dù sau này có muốn hắn dâng cả tính mạng cho cô hắn cũng sẽ nguyện ý.

Hắn vào rồi, cảm giác linh hồn và cả thể xác đều đồng điệu, hợp thành một thể.

"Châu, anh biết mà em vẫn còn yêu anh."

"A Khải, chậm chậm thôi... Ưʍ...Aaa..."

Hắn đây là muốn lấy mạng người ta, của hắn vừa lớn vừa thô, vậy mà hắn cứ phải dằn vặt cô như thế, lần nào cũng vậy, không có ngoại lệ.

Tính khí lúc trên giường của hắn mới chính là hắn thời niên thiếu, cao ngạo và khí thế vô cùng. Trần Ngọc Châu thừa nhận mình say mê hắn, từng đường nét trên gương mặt của hắn khi chìm đắm vào tình yêu quá mức đẹp đẽ. Khiến cho cô mỗi phút mỗi giây đều muốn rơi vào trầm luân, mặc dù biết đã từng đau khổ nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Hoá ra, cô vẫn yêu hắn đến vậy, trái tim cô vẫn chừa một chỗ vĩnh viễn dành cho Cao Minh Khải.

"Châu, anh yêu em. Em là duy nhất trong lòng anh, em có biết không?"

Khi cảm xúc thăng hoa, người ta có thể không ngượng ngùng mà nói ra những lời âu yếm đường mật. Bây giờ hắn ôm cô trong lòng, cảm giác hạnh phúc đang bao trùm lấy từng tế bào của hắn.

"Em dĩ nhiên là không biết, em tưởng anh tới tìm con." Cô vẫn còn nhớ rõ "lí do" của hắn, khiến cho cô tức muốn sôi máu.

Cao Minh Khải đang mắng chửi ba đời nha Trần Huy, quân sư tình yêu cái con khỉ, bày đặt ra oai với hắn.

"Tại Trần Huy chỉ cho anh, nói là không được quá trực tiếp em sẽ bị doạ chạy."

"Cao Minh Khải anh có bị ngốc không vậy, sao lại nghe lời anh ta?" Cô bất bình liền phản ứng ngay.

Hồi đó đi học Trần Huy toàn nghe lời Cao Minh Khải, bây giờ thời thế thay đổi rồi sao?

"Anh ta nói mình có kế sách cưa đổ phụ nữ, một trăm phần trăm chắc ăn."

Trần Ngọc Châu:"..."

"Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, Trần Huy là đồ quân sư dởm. Cái gì mà mưa dầm thấm lâu, anh chờ không nổi." Cao Minh Khải nghĩ lại vẫn còn tức, ma xui quỷ khiến tại sao anh lại nghe lời anh ta chứ?

Trần Ngọc Châu phì cười, nếu nói cao thủ tình trường, hắn đã quên mình mới là cao thủ hay sao. Cô nhớ hồi còn đi học, hắn bad lắm mai em này, mốt em kia, thay bồ như thay áo.

"Anh có dự định tái hôn à?" Cô lại nói bóng nói gió.

"Con bé em của Lý Cảnh đùa với Tony đó, phòng cho em lo lắng mất anh cho nên anh chuyển công tác của cô ta luôn rồi. Em yêu, anh chỉ có mình em, hãy tin anh."

Miệng của Cao Minh Khải quá sức ngọt ngào, cô nghe mà sởn hết da gà.

"Mẹ ơi, có thấy cha đâu không? Cha đi đâu rồi, không phải là đi tái hôn rồi chứ?"

Cao Minh Khải:"..." Cha con không có thèm đi tái hôn đâu con trai.

"Anh ra với con đi, nó hình như rất thích anh." Cô đẩy đẩy anh.



"Anh chưa đủ. Vợ ơi, anh còn thèm lắm. Em biết không anh đã phải làm bạn với bàn tay phải tận nửa năm trời, tủi thân lắm đó!"

"Không được, con trai kiếm anh rồi. Mau về ôm con ngủ đi."

Bọn họ dằng co qua lại, cuối cùng Cao Minh Khải nhượng bộ hai mẹ con. Hắn đi với gương mặt quyến luyến không nỡ, còn nhìn cô rất thảm nữa.

Trần Ngọc Châu từ chối ánh mắt này, dù sao Tony vẫn là quan trọng hơn. Cô nghĩ là cậu bé bị ám ảnh chuyện tái hôn rồi, ngày mai cô sẽ sinh hoạt lại rõ ràng với cậu mới được...

Tờ mờ sáng, Trần Ngọc Châu đang trong giấc ngủ say thì bị "dị vật" xâm nhập không chút lưu tình. Cao Minh Khải thủ thỉ vào tai cô, giọng hắn khàn đυ.c:"Con ngủ rồi, tranh thủ chút đi vợ yêu."

"Anh... Chậm thôi... A Khải à... Ưʍ... A..."

Cô lại bị hắn ăn sạch, sáng ra tinh thần đi xuống, bần thần và hai mắt thâm quần. Mẹ Trần thấy vậy liền lo lắng hỏi han ngay:"Con sao mà sắc mặt kém thế, còn cậu Khải nữa..."

"Không có gì đâu mẹ."

Trần Ngọc Châu đánh trống lãng, rót sữa uống. Mẹ Trần hơi nghi ngờ, song bà phát hiện ra chiến tích mờ ám ở trên gáy con gái, cũng hiểu ra được vấn đề.

"Nhớ đóng cửa phòng kỹ đó, Tony nó lớn rồi."

Nói xong mẹ Trần đi chợ, bỏ lại Trần Ngọc Châu với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Cao Minh Khải thì tủm tỉm cười, cô làm mặt quỷ với hắn rồi đi vào phòng. Trần Ngọc Châu nhìn nhìn trong gương, trên gáy cô quả thật có dấu hôn đỏ đỏ.

"Đáng ghét thật!"

"Phát hiện có người mắng anh, đáng bị trừng phạt."

"A Khải em còn phải đi làm, muộn bây giờ."

"Anh biết là em chưa no, đừng có gạt anh."

"A Khải... Tha em... Tha cho em đi mà..."

Cuối cùng người khóc lóc van xin là cô, người hả hê là hắn, thật không công bằng chút nào...

*

"Kiều nhi, gả cho anh nha?" Cao Tuấn quỳ một chân xuống dùng nhẫn kim cương cầu hôn Bối Kiều.

Cô bật khóc ngay tại chỗ, cảm giác này thật sự quá hạnh phúc. Cô đã nằm mơ về cảnh tượng này rất nhiều lần rồi, nó dần trở thành niềm mơ ước của cô từ trước đến giờ.

Cuối cùng ước mơ thành hiện thật, không tránh được những cảm xúc vỡ oà.

"Em đồng ý."

Chiếc nhẫn kim cương sáng chói đeo vào ngón áp út của Bối Kiều, cô nhìn nó, hốc mắt càng chảy nhiều nước hơn. Đây là minh chứng cho tình yêu của bọn cô, thành quả mà cô xứng đáng có được.

Cao Tuấn ôm chầm lấy cô, anh hôn lên môi cô đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

"Cám ơn em Kiều nhi, em biết không em giống như là món quà mà ông trời tặng cho anh. Sau này chúng ta hạnh phúc cùng nhau nhé, anh hứa cả đời này sẽ che chở cho em. Anh yêu em, Bối Kiều."

"Cao Tuấn, em thật yêu anh. Làm sao đây, em sung sướиɠ đến phát điên lên được..."

Nụ hôn rơi lên môi người phụ nữ, cảm xúc của hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Cuối cùng, ước mơ của cô và tình yêu của anh đã thật sự hòa quyện vào nhau một cách đầy mĩ mãn.