Chương 73: Phơi bày sự thật

"Sau đây là kết quả của giải ảnh hậu năm nay, xem nào là ai đây ta..."

Hai Mc của đài truyền hình làm ra vẻ bí mật, sau đó làm động tác mở phông thư đang cầm trên tay ra.

"Và... Giải ảnh hậu năm nay thuộc về nữ diễn viên vô cùng xuất sắc... Và chúng tôi vinh hạnh được xướng tên... Annie Trịnh, xin chúc mừng Annie Trịnh là người đã đạt được giải thưởng danh giá này. Tiếp theo mời cô Annie Trịnh lên nhận giải và chia sẻ cảm xúc của mình nào, xin mời."

Trần Ngọc Châu mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ rực, cô sải bước đi lên sân khấu lớn. Tạ Hữu là ảnh đế năm nay, anh đã lãnh giải trước đó nên nhìn thấy cô liền tỏ ý ga lăng đi xuống xách đuôi váy cho cô.

Cả hai đứng bên cạnh nhau, tại nên khung hình cực kì mãn nhãn. Bên dưới không ngưng vỗ tay, đan xen đó những tiếng hò reo phấn khích của fan hâm mộ.

"Xin chào mọi người, tôi rất vinh hạnh khi may mắn nhận được giải thưởng danh giá này..."

Trần Ngọc Châu có hơi xúc động, dù có nói gì đi nữa cái danh xưng này cũng là do cô không ngừng cố gắng ngày đêm mà có được, chứ không hoàn toàn là Cao Minh Khải sắp xếp cho cô. Cho tới ngày hôm nay khi cô bước chân lên sân khấu, đã có rất nhiều tiếng vỗ tay công nhận.

Điều đó làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được đông đảo khán giả công nhận cống hiến của mình.

"Xin lỗi, tôi có hơi xúc động." Cô đưa tay lau lau mí mắt, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Bên dưới truyền tới tiếng vỗ tay khích lệ, Trần Ngọc Châu liền mỉm cười cuối đầu.

"Thật ra tôi luôn có chuyện muốn thành thật với mọi người, cũng thành thật với chính mình... Tôi thật ra không phải là Annie Trịnh."

Bên dưới truyền tới nhiều tiếng xôn xao bàn tán.

Thấy vậy cô lại nói tiếp:"Tôi thú thật thân phận của tôi là Trần Ngọc Châu, chính là cô diễn viên chuyên đóng vai phụ đã bị đồn là chết cháy hồi đó. Tôi quay lại với thân phận này để làm rõ một số chuyện, hiện tại đã rõ ràng hết rồi. Cho nên... Có lẽ tôi phải cuối đầu xin lỗi mọi người vì đã không thành thật và giải ảnh hậu này... Tôi không xứng đáng được nhận."

Phóng viên A:"Cô ấy nói mình là Trần Ngọc Châu đó, là cái cô diễn viên đang yêu đương với Cao Minh Khải."

"Chẳng lẽ làm giả thân phận để quay về trả thù? Gần đây Cao gia sống gió không ít, Cao Tuấn lại đột nhiên từ chức đó."

"Sao mà giống phim truyền hình trả thù vậy chứ..."

Có rất nhiều tiếng người bàn tán, Trần Ngọc Châu nhìn bọn họ. Sau cùng nói thêm vài lời:"Tôi cũng xin tuyên bố từ nay không làm nghệ thuật nữa, Trần Ngọc Châu tôi xin rút lui khỏi giới giải trí. Thời gian qua cám ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và chiếu cố tôi, thành thật xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người trong suốt thời gian dài, vô cùng xin lỗi ạ."

Nói xong cô cuối gập người xuống để cáo lỗi rồi đi thẳng vào trong hậu trường phía sau.

Tạ Hữu cũng không biết chuyện bất ngờ này, anh chỉ có thể nhanh chóng ôm mic nói để ổn định lòng dân:"Chúng tôi rất cám ơn sự yêu mến của quý khán giả, những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Có lẽ tôi phải vào trong để làm việc với ban tổ chức, quý vị hãy chờ trong giây lát nhé. Chúng tôi sẽ sớm quay lại ngay thôi."



Nói xong anh cũng nhanh chóng đi vào hậu trường, tìm kiếm bóng dáng của Trần Ngọc Châu nhưng cô đã đi rồi, đi rất nhanh.

Lý Cảnh thân là cấp trên nên phải thay cô giải quyết nội bộ, chuyện này ngay cả anh cũng không được biết trước. Lý Cảnh cũng chỉ có thể gào thét, anh bị hành từ nam đến lẫn nữ, thật là kiếp làm công khổ quá đi...

*

"Cao Minh Khải mời anh thành thật khai báo cho chúng tôi, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Anh hãy kể lại quá trình phóng hoả gϊếŧ người của mình đi." Viên cảnh sát ngồi cùng Cao Minh Khải trong phòng bức cung yêu cầu.

Gương mặt hắn lúc này lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc, phòng bức cung lạnh lẽo chỉ có nghe được thanh âm leng keng của còng sắt.

Hắn không sợ ở tù, chỉ tiếc không thể nhìn được hình ảnh Trần Ngọc Châu bước lêи đỉиɦ vinh quang. Hắn có lệnh triệu tập trước khi buổi trao giải diễn ra một giờ đồng hồ, đây chính là ông trời cố ý trừng phát hắn.

"Tôi mua xăng sau đó... Cao Minh Khải anh đã được tự do."

Viên cảnh sát khác từ bên ngoài đi vào, giọng anh ta lảnh lót nói.

Cao Minh Khải ngạc nhiên nhìn anh ta, trong tay anh ta đang cầm văn bản xác nhận được "thả người".

"Có người đã viết đơn bãi nại cho anh, bây giờ anh có thể về được rồi." Viên cảnh sát giải thích.

"Là ai đã viết thế cảnh sát?" Hắn nôn nóng hỏi, trong lòng hắn dường như đã đoán ra được gì đó rồi. Mi mắt hắn giật giật, xin làm ơn đừng như hắn nghĩ...

"Người viết hả... Ừ... Trần Ngọc Châu, cô ấy là nạn nhân trong vụ cháy đó cho nên hoàn toàn có quyền viết đơn bãi nại cho anh. Được rồi, vất vả rồi anh có thể về."

Trái tim của Cao Minh Khải đập nhanh tới mức mất kiếm soát.

Hắn nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát, liền gọi điện tìm kiếm Trần Ngọc Châu. Cô biết hết rồi, biết mọi ý định của hắn rồi còn viết đơn bãi nại cho hắn nữa...

"Cô Trần sau khi thừa nhận mọi việc trước khán giả thì nói là rút khỏi giới giải trí. Cô ấy đi đâu tôi cũng không biết, lên xe rồi đi, ngay cả tôi cũng đuổi không kịp. Tôi có cho người đi tìm nhưng không có manh mối gì... Hình như cô ấy đã chuẩn bị hết từ trước cả rồi."

Từng câu từng chữ của Lý Cảnh giống như đánh vào nội tâm của hắn đang dày xéo.

Cô đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị không cần sự che chở của hắn mà từ bỏ hết tất cả?

Cao Minh Khải bấm vào dãy số trên điện thoại, từng tiếng nói quen thuộc của tổng đài lọt vào tai hắn lặp lại vô số lần:"Xin lỗi, số điện thoại này tạm thời đang ngoài vùng phủ sóng..."

Hắn điên tiết lên đập nát chiếc điện thoại trong tay, tại sao chứ. Tại sao cô không cho hắn cơ hội bù đắp cho cô, bây giờ cô đang buông bỏ sao. Buông bỏ thù hận, buông bỏ cho kẻ thù hại chết cả nhà cô rồi buông bỏ luôn tình yêu của hai người?



Hắn biết, hắn không có tư cách nói tới chữ "yêu" với cô. Vì chính hắn đã gây nên bất hạnh cho cuộc đời cô.

Cô có thể không yêu hắn, nhưng làm ơn hãy cho hắn đền bù mọi tội lỗi đã gây ra cho cô.

Cao Minh Khải ngồi bệch xuống trước đồn cảnh sát, hắn gục mặt khóc. Cuối cùng không phải hắn bảo vệ Trần Ngọc Châu, mà là chính cô luôn bảo vệ hắn...

"Đứng lên đi, anh chở em về nhà." Giọng đàn ông lọt vào tai hắn.

Cao Minh Khải ngước mặt lên nhìn, là Cao Tuấn.

Sau tất cả mọi chuyện hắn đã hiểu rõ hơn về người "anh trai" của mình, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ có phải Cao Tuấn có thể giúp hắn tìm được cô hay không?

Cao Minh Khải nhào tới chỗ anh, hắn khổ sở nói:"Anh, anh giúp tôi tìm cô ấy đi. Cao Tuấn anh làm được chuyện đó mà phải không?"

"Minh Khải chúng ta về nhà rồi nói đi, chỗ này không tiện." Cao Tuấn bị hắn lôi kéo đến chao đảo, đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy một Cao Minh Khải mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình chứ?

Hình như mỗi lần như vậy đều liên quan tới cô gái có cái tên Trần Ngọc Châu kia.

Cao Minh Khải khụy xuống, hắn quỳ trước mặt anh, không cần mặt mũi của đàn ông nữa. Hắn vừa khóc vừa nói:"Tôi chỉ cần cô ấy thôi, sao cô ấy ngốc như vậy chứ. Tại sao cô ấy luôn muốn bảo vệ cho một kẻ như tôi. Cao Tuấn anh làm ơn với, anh giúp tôi với... Cô ấy bỏ rơi tôi rồi..."

"Đừng như vậy mà, đi theo anh đi. Anh sẽ giúp em tìm lại cô ấy."

Cao Minh Khải vậy mà nghe lời, đi theo Cao Tuấn lên xe. Anh nhìn em trai mình ra nông nổi này mà không nén được xúc động, từ nhỏ tới lớn Cao Minh Khải là kẻ "ngẩn mặt lên trời" mà sống, bây giờ hắn lại vì Trần Ngọc Châu mà cuối đầu trước anh.

Vẫn là cái cảm giác chiến thắng, nhưng Cao Tuấn không cảm thấy vinh quang chút nào. Bất giác anh lại nghĩ quyết định từ bỏ của mình là đúng, vì anh đã từng tưởng tượng nếu như Bối Kiều cũng giống như Trần Ngọc Châu từ bỏ anh, có lẽ anh cũng sẽ khổ sở như vậy...

Cũng may, cô gái ngốc đó vẫn còn cần anh. Cao Tuấn cuối cùng cũng hiểu "chiến thắng" mà anh mong cầu là gì rồi, là "tình cảm gia đình" mà anh luôn thiếu thốn bấy lâu.

Bối Kiều có thể cho anh hết thảy sự chân thành mà cô có, đổi lại anh chỉ cần nói yêu cô ấy là được. Cuộc đời anh vốn tăm tối, cũng may ông trời đã ban cho anh một chút tia sáng là Bối Kiều. Cô giúp anh soi sáng, nắm tay để anh không "lạc đường". Anh cũng mong Cao Minh Khải và Trần Ngọc Châu sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Xe dừng lại ở nhà riêng của Cao Minh Khải, đợi vào trong nhà Cao Tuấn mới lấy ra một bức thư đưa cho hắn, anh nói:"Đây là của cô Trần nhờ anh gửi cho em."

"Anh đã gặp cô ấy?" Hắn trợn mắt, lập tức kích động:"Anh gặp cô ấy ở đâu, làm ơn chỉ cho tôi với..."

"Em đọc thư trước đã, đừng kích động nữa Minh Khải." Cao Tuấn thở dài nhìn hắn, bệnh của hắn quả nhiên là rất nặng.

Trị bệnh là vấn đề anh ưu tiên hàng đầu, Cao Minh Khải vẫn nên trị bệnh của mình trước đã.