Chương 29: Tôi cùng tình đầu gây gổ.

Trước cổng công ty Cao Thị xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời trang, trên cơ thể từ đầu tới chân "đắp" toàn đồ hiệu đắt đỏ.

Bối Kiều đi tới quầy lễ tân, kéo cặp kính mát xuống để lộ ra đôi mắt hạnh xinh xắn, đáng yêu. Thanh âm trẻ trung, cùng lịch sự nói với nhân viên lễ tân:"Tôi là Bối Kiều, tôi đến gặp Minh Khải."

Cô lễ tân bị đứng hình mất một hồi lâu vì sự xinh đẹp toát lên vẻ sang trọng của một cô gái trẻ tuổi, người ta nói thiên kim nhà danh giá luôn có cốt cách riêng là đúng thật. Trông Bối Kiều xinh đẹp, nhưng chẳng phải là cái khí chất của minh tinh điện ảnh mà là dáng vẻ của một vị công chúa thật thụ.

"Này, cô có nghe tôi nói không?" Cô gõ gõ mấy cái lên mặt bàn, nhắc nhở.

Cô lễ tân hoàn hồn, nhất thời lúng ta lúng túng đáp:"Xin... Xin lỗi Bối tiểu thư. Tôi sẽ thông báo ngay, vui lòng tôi một chút."

"Được."

Nữ nhân viên quay đi, nối điện thoại với ai đó sau đó liền nhanh chóng trở lại dẫn cô đến tận cửa tháng máy.

"Mời Bối tiểu thư."

"Cám ơn."

Đợi cánh cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, nữ nhân viên mới xuýt xoa:"Người gì mà đẹp sang thế không biết, đúng là thiên kim ngậm thìa vàng có khác."

Cô ấy chẹp miệng rồi trở lại vị trí làm việc.

...Ding...

Cửa thang máy mở ra, Bối Kiều ngẩn cao đầu sải bước về phía căn phòng sang trọng nhất. Cùng lúc đó cửa phòng mở, một cô gái cũng vừa vặn đi ra. Cô ta đội mũ, đeo kính mát thời trang nhưng mà bóng dáng rất giống với một người.

Bất quá Bối Kiều mới ngoài đầu nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, cô nghi ngờ gọi:"Cô Trần?"

Người phụ nữ ấy không quay đầu lại, dường như không nghe thấy cô gọi. Nữ thư ký riêng của Cao Minh Khải thấy vậy mới tiếp lời:"Cô ấy là Trác Ny, ảnh hậu đấy ạ."

"Vậy sao... Trông rất giống một người quen của tôi." Bối Kiều không xem phim ảnh, cũng không biết cái cô ảnh hậu kia. Thời gian của cô dùng để xem sách chính trị, nghĩ về Cao Tuấn chứ có rảnh rỗi đến thế.

"Ý tiểu thư nói là diễn viên mới nổi Trần Ngọc Châu phải không?" Nữ thư ký lập tức đoán ra ngay, giống với Trác Ny thì chỉ có cô gái ấy.

"Đúng đúng, sao cô biết cô ấy?" Bối Kiều cao hứng hỏi lại.

"Cô ấy thường tới đây mà, cô ấy là nghệ sĩ hợp tác với công ty con của Cao Thị."

"Nói đủ chưa vậy? Kêu người vào dọn dẹp đi."

Cao Minh Khải xuất hiện từ lúc nào, giọng hắn lạnh nhạt làm cho nữ thư ký lập tức im lặng rồi tiến hành làm việc. Sếp tổng mà nổi giận thì bọn cô mất việc như chơi.

Bối Kiều nhìn hắn, nhíu mày nghiền ngẫm một chút. Sau đó vẫy vẫy bình canh trong tay, cười nói:"Em đem canh tới cho anh nè, nghe nói anh bị bệnh mấy ngày rồi."

"Vào đi, hôm nay em đặc biệt rảnh rỗi sao?"

Bối Kiều nối đuôi theo hắn vào phòng, bước vào đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc hay sao?

Toang hoang thế này?



Bộ tách trà chất liệu gốm sứ cao cấp đã bị ai đó hất đổ vỡ tung dưới sàn, còn có một số giấy tờ cũng nằm trơ trọi hoà lẫn vào đám hỗn độn ấy. Cô nhìn sơ sơ, ánh mắt chú ý tới tờ giấy siêu âm bị vò nát gần như biến dạng.

"Đừng có nói... Cô gái vừa nảy với anh có quan hệ mờ ám nha?" Bối Kiều không kiên dè gì hỏi thẳng.

Sự việc này quá mức chấn động, cô không nghĩ Cao Minh Khải lại vui chơi ra sản phẩm thế này.

"Không có, em đừng có nhìn đông ngó tây rồi đoán già đoán non."

"Này Cao Minh Khải anh có cảm thấy cô gái vừa nảy có cái bóng lưng giống với cô Trần không? Vợ chưa cưới của anh Tuấn đấy?"

"Em để canh đó đi, rồi về nghỉ ngơi sớm." Hắn lười phải trả lời cô.

Thấy hắn hờ hững, cô mới lục điện thoại ra tìm kiếm hình ảnh của cô ảnh hậu mà nữ thư ký vừa nói. Xem ảnh xong cô lập tức kinh ngạc, không phải bóng lưng giống thôi đâu mà ngay cả gương mặt cũng hao hao giống với Trần Ngọc Châu.

"Anh không cảm thấy hai người họ quá giống nhau sao?"

"Em muốn nói điều gì?" Cao Minh Khải không thích dong dài.

Cô mới vượt qua đống hỗn tạp, nhìn thẳng vào mắt hắn mà suy đoán:"Anh thích Trần Ngọc Châu phải không?"

"Về đi, anh bận rồi."

Thái độ này quá rõ ràng, tuy là cô không thân với Cao Minh Khải bằng Cao Tuấn nhưng cũng không phải là quan hệ quá tệ. Nếu như hắn thật sự thích cái cô ảnh hậu kia thì tờ giấy siêu âm đã không bị vò nát và căn phòng này sẽ không toang hoang như vậy. Cô đã gặp Trần Ngọc Châu rồi, không lý nào là Cao Minh Khải chưa gặp.

Ngay cả nữ thư ký của hắn cũng nói, Trần Ngọc Châu rất thường xuyên tới đây. Không phải Cao Minh Khải ra lệnh đón người, thì còn ai vào đây nữa. Trong tay hắn ôm Trác Ny, vậy mà vẫn để mắt tới Trần Ngọc Châu thì cô cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi. Nghĩ tới đây Bối Kiều lại cảm thấy vui trong lòng, cô tìm được đồng minh rồi.

"Canh này là đầu bếp nhà em nấu, chứ không phải em đích thân nấu đâu. Anh ăn đi, cho đỡ ốm. Em về đây."

Bối Kiều qua loa có lệ, tại vì Cao phu nhân cứ liên tục gọi điện cho cô nói là Cao Minh Khải bị ốm. Nói một lần thì cô còn làm ngơ được, chứ nói hai ba lần cô cũng không thể không tỏ một chút thành ý. Đem canh tới cũng là có lý do, bây giờ về gấp cũng là có lý do. Cô phải điều tra mối quan hệ giữa hai người đó, tìm ra manh mối để phá cái đám cưới sắp diễn ra kia

Không đời nào cô để Cao Tuấn cưới vợ đâu, anh là của cô!

*

Hôn lễ đang đến gần, nhà hàng, váy cưới, trang sức đều đã được Cao Tuấn lo liệu một cách chu toàn. Trần Ngọc Châu vẫn bận với lịch trình dày đặc của mình, khi nào cần tới cô thì anh qua đón cô đi. Anh cũng không phàn nàn bất cứ điều gì, điều đó làm cô cảm thấy sống với Cao Tuấn rất dễ đang.

Anh ôn nhu, dịu dàng và rất biết cách chăm sóc người khác.

Nửa tháng trước khi hôn lễ diễn ra, Cao Tuấn mới đưa Trần Ngọc Châu về nhà ăn cơm. Đề nghị này là của Cao phu nhân, bữa cơm này có đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình bao gồm cả Trác Ny.

Cao phu nhân dõng dạc tuyên bố:"Còn hai tuần nữa là thằng Tuấn cưới vợ, bữa cơm này coi như là đón thêm thành viên mới về nhà."

"Cám ơn mẹ đã tác thành cho bọn con." Cao Tuấn đáp lời.

"Sau này cưới nhau về rồi phải hoà thuận vợ chồng, hai đứa vượt qua bao nhiêu thứ thách mới đến được với nhau. Hơn nữa còn có "con chung" với nhau, nên càng phải yên phận biết không?"

Nói xong ánh mắt bà ấy quét qua Cao Minh Khải. Hắn lạnh nhạt uống rượu, không có phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô.



Trác Ny thấy vậy mới ôm tay hắn, cô nũng nịu hỏi Cao phu nhân:"Mẹ ơi, vậy còn bọn con thế nào. Anh Khải bận lắm, chẳng đoái hoài gì tới mẹ con của con."

"Khải, con tính sao?" Cao phu nhân nghiêm giọng hỏi.

"Phá bỏ đi, con không muốn đứa bé. Hôn nhân càng chưa nghĩ tới."

"Sao anh có thể..."

Lời này không phải là Trác Ny hỏi mà là Trần Ngọc Châu hỏi, cô có nằm mơ cũng không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời lẽ cay độc ấy. Con là của hắn, vậy mà hắn nói không muốn liền phá bỏ.

"Vì sao lại không thể? Em quản chuyện của tôi làm gì?"

"Nó là con của anh mà?" Cô bất bình lắm, bất bình thay cho Trác Ny và cả đứa con trong bụng cô ấy nữa.

Mặc dù bọn cô không ưa gì nhau, nhưng mà cô không thể im lặng khi một sinh mạng được định đoạt trong suy nghĩ ích kỷ của hắn được. Thái độ Trần Ngọc Châu gay gắt đến nổi Cao Tuấn phải vòng tay qua eo cô bóp mạnh nhắc nhở, ở trong nhà họ Cao tốt nhất là đừng xen vào chuyện bao đồng.

Sự nhắc nhở của anh Trần Ngọc Châu để ngoài tai, còn muốn chất vấn Cao Minh Khải.

Thấy vậy, anh mới kéo tay cô rồi nói:"Con dẫn em Châu đi một vòng, nói chuyện riêng một chút."

Trần Ngọc Châu bị Cao Tuấn kéo lên phòng, đóng chặt cửa anh mới nói:"Em mặc kệ chuyện nhà đó đi Châu, Cao phu nhân không thích ai động tới con trai bà ấy đâu."

"Sao mà kệ được, đứa nhỏ cũng là một sinh mạng mà anh. Tuấn, anh nói vài lời đi được không?" Cô kéo tay anh, hy vọng anh sẽ giúp cô.

Cao Tuấn biết chuyện này không thể hoà giải được, từ xưa đến nay Cao Minh Khải có nghe lời ai đâu. Thời niên thiếu còn có thể dùng tiền để trói chân hắn, còn bây giờ hắn tự tung tự tác, ngay cả Cao phu nhân cũng không dám nặng lời.

...Cộc... Cộc.. Cộc...

Anh chưa kịp trả lời thì có người gõ cửa phòng, Cao Tuấn thấy vậy mới ra ngoài xem là ai trước. Người tới là Cao Minh Khải, hắn không hỏi thăm gì mà chen chân vào phòng.

"Xuống ăn cơm đi, đừng làm càng nữa." Hắn nói với Trần Ngọc Châu.

Là hắn cố tình lên đây, hắn không thích nhìn hai người họ ở riêng với nhau. Một là khuất mắt hắn đi, còn nếu hắn có mặt hắn không cảm thấy thoải mái.

Trần Ngọc Châu nheo mắt nhìn hắn, sau cùng nở nụ cười lạnh:"Anh sống phóng túng thành quen nên chuyện này đối với anh cũng bình thường đúng không Cao Minh Khải? Là mạng người đó, đứa trẻ nó đâu có tội tình gì?"

"Nó chưa chắc là con của tôi mà, em đâu phải không biết?"

"Ha, vậy anh có thể vạch trần cô ta hay làm như thế nào đó. Có nhiều cách mà Cao Minh Khải, anh đâu nhất thiết phải kêu phá bỏ đứa nhỏ. Mà nhỡ đâu nó là con anh thật thì sao?" Cô cảm thấy hoang đường thật sự, chỉ vì không chắc nó là con của hắn nên hắn không nhận nó.

Không phải con của Cao Minh Khải là nó đáng chết hay sao?

"Không thể nào là con của tôi được. Xuống ăn cơm, đừng chọc tôi."

"Thật may mắn cho đứa con của tôi vì cha của nó là Cao Tuấn, nếu nó mà là con của anh chắc nó không có cơ hội được ra đời luôn đấy."

Cô nghiến răng nhả từng chữ vào mặt hắn, rồi muốn đi ra ngoài. Cao Minh Khải lúc này không nhịn nổi nữa, cô vừa nói cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn ở bên Cao Tuấn sao?

Mẹ nó, hắn không nhịn nổi!!!