Chương 20: Chuyện cũ (H)

...Chát...

Thanh âm đinh tai nhứt óc lan rộng trong căn phòng sang trọng. Cao Minh Khải ôm một bên má phải vừa mới bị đánh xong, nhìn Trần Ngọc Châu. Cô kéo lại cổ áo bị hắn lôi sộc sệch, ai mà biết hắn phát điên cái gì, tự nhiên nói mấy chuyện hoang tưởng xong lại nhào tới ôm hôn cô.

"Châu, tôi muốn em!" Hắn không sợ bị đánh đau, lại nhào tới.

Trần Ngọc Châu đá hắn, cô nhảy ra khỏi ghế rồi cáu giận nói:"Cao tổng, anh chớ có điên loạn. Tôi sắp sửa là chị dâu của anh rồi đấy, anh đừng có cái kiểu muốn hôn thì hôn. Chúng ta kết thúc lâu rồi."

"Tôi không cho phép em lấy người đàn ông khác, không đời nào."

Cao Minh Khải đứng thẳng người hắn định nhào tới túm cô nhưng cũng may cô nhanh chân đi khỏi, xách túi chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc như bị ma đuổi. Thư ký cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, lúc cô ta vào phòng đã thấy Cao Minh Khải đã mở hộp thuốc lấy vội mấy viên thuốc nhét vào miệng.

Cô lo lắng hỏi:"Cao tổng anh có ổn không?"

"Ra ngoài!"

Nữ thư ký sợ tới tái mét mặt mày, cái vị Cao tổng này chắc chắn là có bệnh...

Cao Minh Khải nằm dài trên ghế sofa, hắn vắt tay lên trán nhắm hờ đôi mắt. Hắn cũng muốn chúc cô hạnh phúc, hắn luôn muốn nhìn thấy cô vui vẻ cười nhưng mỗi lần hắn nghe cô nói cô yêu người khác. Cô không cần hắn, vứt bỏ hắn hệt như bảy năm về trước thì hắn không đời nào bình tĩnh nổi. Hắn biết, nếu hắn cứ phát điên sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người càng tệ hơn.

Hắn cũng không muốn phát điên, nhưng cơn ghen tức ấy dù có không chế cỡ nào cũng không khống chế nổi...

*

Đêm nay mưa lớn, tiếng sét đánh lớn tới mức rung chuyển cả nền đất. Bối Kiều đến Cao gia dùng cơm, vì mưa to nên cũng không trở về Bối gia được. Chuyện cô ngủ lại Cao gia cũng không có gì làm lạ, Cao phu nhân luôn luôn cho phép, vì bà đã xem cô như người một nhà rồi.

Nửa đêm Cao Tuấn vẫn còn đang làm việc, công việc của anh bận rộn, khác nhiều so với Cao Minh Khải ngồi mát hưởng bát vàng. Anh thường phải lăn lộn bên ngoài, gặp mặt đối tác chứ không phải ngồi phòng mát duyệt hồ sơ như ai đó. Đã hơn một giờ sáng rồi, vẫn chưa hết việc.

...Cộc Cộc...



Tiếng gõ cửa phòng, anh nhìn đồng hồ sau đó thở dài đi ra mở cửa. Đúng như anh dự đoán, người đến là Bối Kiều. Cô mặc đồ ngủ màu trắng chất liệu lụa mỏng manh, thiết kế hai dây "mát mẻ" phô trọn đường cong nóng bỏng của thiếu nữ. Cô nhìn anh mỉm cười, đưa ly sữa nóng trên tay cho anh rồi nói:"Anh còn làm việc phải không, em biết ngay mà."

"Cám ơn em, đi ngủ sớm đi nhé." Anh lạnh nhạt trả lời, cũng không có ý định nhận sữa từ cô.

Bối Kiều nhét cái ly vào tay anh, cô chui qua khe hở dưới tay anh vào phòng luôn. Cao Tuấn thở dài, anh đóng cửa rồi quay vào trong. Bối Kiều ngồi ở trên giường của anh, không có chút nào tỏ ra e dè và xa lạ. Lúc nhỏ cô và anh chơi thân, nói đúng hơn là chỉ có một mình Bối Kiều không chê bai anh mà kết giao với anh. Cao Tuấn xem cô như em gái, nhưng càng lớn Bối Kiều càng không nghĩ như vậy.

Cô có ý tứ gì, một người đàn ông như Cao Tuấn dĩ nhiên là hiểu. Nhưng anh biết anh và cô là không thể nào, cô đã được ấn định sẵn dành cho Cao Minh Khải rồi, bởi vì thân phận cao quý của cô.

"Bối Kiều ngoan đi, đừng quậy anh làm việc, khuya rồi." Anh lạnh nhạt đề nghị.

Cô đi tới kéo ly sữa đưa lên môi anh, ép buộc anh phải uống. Cao Tuấn biết mình không thể không uống, tính cách của cô hình thành do được nuông chiều từ nhỏ nên cực kì cứng đầu. Anh uống được một nửa thì ngưng lại, nắm kéo tay cô ra:"Anh no rồi, em ngoan về phòng ngủ đi nhé?"

"Bữa trước anh hứa tối sẽ qua chỗ em, sao không thấy anh giữ lời?" Cô đã chờ anh cả đêm, vậy mà anh nhẫn tâm không tới. Điện thoại và tin nhắn cũng không thèm trả lời, bởi chính vì thế cho nên cô mới có mặt ở đây vào thời điểm này.

Cao Tuấn bữa đó chỉ muốn tránh né cô nên hứa suông, anh không có ý định sẽ đến, cho nên anh chọn không đáp.

"Anh Tuấn, anh không nhớ em hả? Em nhớ anh lắm đó." Cô nhào vào lòng cọ cọ rồi ôm eo anh tình tứ.

Cao Tuấn đẩy cô ra, nhắn mặt nói:"Kiều, anh hiểu tâm tư của em. Nhưng mà anh sắp kết hôn rồi, em hiểu chứ?"

"Anh đâu có yêu cô ta, anh bị ép buộc thôi có phải không?"

"Không, anh yêu Châu. Bọn anh sẽ là một gia đình, cho nên Kiều à, em đừng làm như vậy anh khó xử lắm."

Nói được tới đây, anh cảm nhận được sự khô nóng bốc ra từ bên trong cơ thể. Cao Tuần cương quyết đẩy cô ra, anh nhíu chặt mi tâm nhìn ly sữa đang đặt ở trên bàn.

Bối Kiều cũng nhìn anh, cô kéo tay anh đặt lên ngực của cô, cười thật tươi nói:"Em không đẹp sao? Không nóng bỏng sao? Hơn nữa... Lần đầu tiên của em cũng dành trọn cho anh. Cao Tuấn anh không được rời bỏ em, em không chịu đâu."

"Em ra ngoài đi."



Anh kéo tay cô muốn đuổi cô ra ngoài nhưng Bối Kiều lại là một cô gái không hề ngoan ngoãn ngheo lời. Cô dằng co với anh, đẩy anh ngả xuống giường rồi bò lên trên người anh, không do dự kéo phăng quần ngủ và qυầи ɭóŧ của người đàn ông ra. Vật đàn ông vì bị trúng dược tính đã rục rịch có phản ứng, cô nắm lấy nó bàn tay non mịn "tuốt" lên xuống rất nhiệt tình.

Người đàn ông không nhịn được thở gấp, hơi nâng eo lên tận hưởng sự chiều chuộng của cô.

"Anh Tuấn, anh là của em. Chỉ là của riêng Bối Kiều thôi!"

Bối Kiều hôn xuống môi anh, gặm cắn cánh môi cương nghị để khơi mào lửa dục trong anh. Có một giây phút nào đó, Cao Tuấn giữ được một tia lý trí đẩy cô ra, giọng anh khàn khàn:"Bối Kiều em đừng dày vò anh nữa, anh muốn kết hôn với cô ấy."

"Anh thật là nhẫn tâm."

Nói xong nữ nhân không một động tác thừa "ngậm" lấy anh. Tia lý trí cuối cùng cũng bị cắt dứt, anh nâng hông ghị gáy cô ấn xuống theo nhịp. Cảm giác khô nóng, khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể khiến mồ hôi anh túa ra nhễ nhại. Cũng vì sự nhiệt tình của người bên dưới mà cổ họng phát ra những tiếng gầm nho nhỏ.

Nữ nhân nằm ở dưới cơ thể người đàn ông, cả người đỏ hồng vì nhiễm dục. Cơ thể cô run lắc kịch liệt cũng giống như Cao Tuấn đang nhiệt tình ra vào, cô vòng tay câu cổ anh xuống mà hôn môi. Có trời mới biết cô yêu anh đến nhường nào, chỉ cần được ở bên anh ngay cả liêm sỉ cô cũng không cần.

Bỏ thuốc anh thì đã sao, quan trọng là anh sẽ mãi mãi là của cô.

Phía dưới co rút một trận, Cao Tuấn không nhịn được mà "bắn" ra. Anh nằm ở trên người Bối Kiều thở hổn hển, trong người anh ngọn lửa ấy vẫn hừng hực chưa vơi. Anh rốt cuộc phải làm thế nào đây, anh muốn tỉnh táo nhưng không thể nào chống lại được cái cảm giác cám dỗ ấy...

Tờ mờ sáng, sau khi đã ôm Bối Kiều ngủ say về phòng khách của Cao gia. Anh mới đi tắm rửa sơ qua rồi châm một điếu thuốc, Cao Tuấn nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường rít thuốc.

Đầu óc anh đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, anh vẫn nhớ rất rõ "lần đầu tiên" của Bối Kiều là cho anh. Lúc ấy Cao Tuấn nhớ mình trở về từ nhà kho cũ kỹ, xuân dược phát tán mỗi lúc một mạnh mẽ. Anh chỉ muốn tắm nước lạnh để dập tắt cơn hoả trong người ngay lập tức, mồ hôi rịn ra đầy trán. Bối Kiều qua tìm anh hỏi bài tập về nhà, ngay lúc dục hoả đang bùng cháy anh đã không nhịn được đè cô xuống giường.

Cô khóc lóc chống cự, rồi đánh anh nhưng con ác quỷ trong người anh đã quá lớn khiến anh không có cách nào tỉnh táo lại được. Anh đã "yêu" cô rất nhiều lần, thậm chí khiến cho cô ngất lịm đi vì mệt mỏi.

Tỉnh dậy Bối Kiều đã không hề trách anh, cô ôm rồi hôn lên môi anh mỉm cười e thẹn nói:"Anh sẽ thương em chứ?"

"Bối Kiều anh xin lỗi, anh sẽ thương em. Anh... Anh sẽ bù đắp cho em, được không?"

Thời điểm đó anh chỉ mời hai mươi mốt tuổi, vì xót thương cho Trần Ngọc Châu mà anh đã hại đời Bối Kiều.