Giữa trưa Tony đi học về thì hớn hở chạy vào phòng ôm cổ cô, cậu bé vui tới mức nói không ngừng:"Mẹ, hôm qua cha dẫn con đi ăn kem đó, vui lắm kem cũng rất ngon."
"Cha nào?" Cô hơi sửng sốt hỏi lại ngay.
Đúng lúc đó trước cửa phòng cũng xuất hiện bóng dáng của người đàn ông quen thuộc, là Cao Tuấn.
Tony chạy lại ôm anh, mối quan hệ của họ thân thiết từ khi nào vậy. Cậu bé còn hôn lên má của anh và nói:"Cha Tuấn ạ, cha tới đón con rồi dẫn con đi ăn kem rất là ngon luôn."
"Tony, qua đây với mẹ." Trần Ngọc Châu nghiêm mặt đến nổi doạ cho Tony sợ.
Cậu bé bắt đầu mếu máo, Cao Tuấn thấy vậy liền thả cậu bé xuống, dịu dàng xoa đầu cậu dỗ dành:"Tony ngoan, con đi tắm thay đồ ra đi. Mẹ vừa ngủ dậy nên không vui đó, chứ không có ý lớn tiếng với con trai đâu."
"Vâng ạ."
Tony lủi thủi đi ra ngoài với gương mặt bí xị.
"Ai cho phép anh tự ý đem con tôi đi ra ngoài hả?"
Cao Tuấn đi lại ngồi xổm trước mặt cô, anh nắm tay cô vẫn là thái độ rất điềm đạm, cô ghét cái vẻ điềm đạm này của anh. Cho dù trời có sập xuống, anh vẫn sẽ dịu dàng như vậy:"Em lớn tiếng làm gì, doạ con sợ. Anh chỉ dẫn Tony đi ăn kem thôi, anh biết là em bận rộn nên thường xuyên không có thời gian ở bên con."
"Anh đừng có nói chuyện nghe tử tế thế, không ngượng miệng sao?" Cô nghiến răng hỏi.
"Được rồi, sau này nếu anh muốn dẫn con đi sẽ nói với em. Đừng tức giận nữa!"
Trần Ngọc Châu cũng không thể ầm ầm ở đây được, ôm một cục tức để đi tắm. Lúc cô trở ra thì Cao Tuấn đã về công ty rồi, mẹ Trần nói anh đi gấp lắm nói là quá giờ nghỉ trưa. Cô cũng không mấy quan tâm, bọn họ chỉ đang đóng kịch lừa người thôi.
Cô đến phim trường Tạ Hữu cũng có mặt cùng một thời điểm, anh đi cùng với quản lý của mình. Bắt đầu quay, anh cũng không nói thêm câu nào, còn không hề nhắc gì đến chuyện hôm qua. Hôm nay tâm trạng của Tạ Hữu không tốt thì phải, chẳng thấy anh ngả ngớn như mọi ngày.
Ai nấy cũng tập trung quay phim nên Trần Ngọc Châu cũng không dám xao nhãng, mãi cho đến giờ nghỉ trưa chị Apple nói với cô:"Hôm qua em có về nhà không?"
"Sao chị hỏi vậy?"
Nhìn thấy cô tỏ ra lạnh lùng, Apple hơi căng thẳng, chị ấy giải thích:"Hôm qua Tạ Hữu cướp người đem đi, tới chị cũng không cản nổi."
Trần Ngọc Châu cảm thấy rất khó chịu khi Apple thay cô quyết định mọi thứ, cô nhớ mình đã từng nói với chị rằng cô không muốn nổi tiếng theo cách này. Vậy mà chị ấy vẫn cứ cố tỏ ra không hiểu, nếu như hôm qua Tạ Hữu không đưa cô đi thì thật tình cô cũng không dám nghĩ mình sẽ rơi vào tay ai nữa.
"Chị Apple, em nhắc lại lần nữa em không muốn đánh đổi để nổi tiếng."
Nói xong cô rời khỏi ghế rồi đi tìm Tạ Hữu, nói gì thì nói cô cũng nên cám ơn anh một lời.
Mặc dù cô cũng là diễn viên nữ chính của bộ phim nhỏ lần này nhưng mãi mãi cũng không có đãi ngộ của siêu sao như Tạ Hữu, anh có phòng nghỉ ngơi riêng, có ekip chăm sóc. Muốn tìm anh phải đi lên phòng nghỉ để tìm, thật sự có chút bất tiện, nhưng cũng không thể nào làm lơ luôn được.
...Cộc... Cộc... Cộc...
Trần Ngọc Châu gõ cửa phòng, không lâu sau đó Tạ Hữu là người mở cửa cho cô. Anh mặc áo choàng, hình như vừa mới tắm rửa xong.
"Hi, tôi đến để cám ơn chuyện hôm qua."
"Chuyện gì?" Tạ Hữu cố ý tỏ ra không hiểu.
Cô biết thừa chuyện đó, nhưng vẫn mang sự thành tâm của mình mà giải thích rằng hôm qua anh đã giúp cô về nhà an toàn, nên cô đến để cám ơn.
"Tôi không thích "cá chết" nên mới thả cô về nhà, làm thợ câu tôi chỉ thích câu cá sống thôi."
"Anh..." Cô tức muốn chết, sao anh lúc nào cũng không đứng đắn như vậy. Rõ ràng là tốt bụng, cũng không cần người khác cám ơn hay sao?
Tạ Hữu đẩy rộng cửa, khoé môi anh cong lên hết sức vô sỉ nói:"Tranh thủ giờ nghỉ trưa, "làm cái" không?"
"Anh biếи ŧɦái vừa thôi."
Trần Ngọc Châu giận quá nên bỏ đi luôn, cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra. Phó Nam chỉ quấn trên người một chiếc khăn che đậy nơi riêng tư, anh ta tới ôm eo của Tạ Hữu cắn vào vành tai của anh mờ ám hỏi:"Ai tới tìm vậy em?"
"Phục vụ hỏi có sử dụng dịch vụ ăn trưa không thôi."
"Vậy hả, anh cũng đói rồi đấy bảo bối."
Tạ Hữu đóng chặt cửa, đẩy Phó Nam thẳng lên giường. Anh cuối đầu hôn môi Phó Nam, nhắm tịt mắt để trí tưởng tượng có thể tự do phát triển.
Nam nhân nằm chồng lên một nam nhân khác mạnh mẽ xâm chiếm, có lẽ đây là lần đầu tiên Phó Nam tận hưởng được sự chủ động của Tạ Hữu. Quả nhiên là cuồng nhiệt theo kiểu anh ta thích, có trời mới biết anh ta yêu chết cái người tên Tạ Hữu này.
Xong việc Tạ Hữu nằm ra bên cạnh, thở hổn hển.
"Hôm nay sao cưng sung sức quá vậy?" Phó Nam vừa vuốt ve vật nam tính của anh vừa mờ ám hỏi.
"Lát nữa còn quay phim, giữ sức tí."
Nói rồi anh kéo chăn nhắm mắt, phớt lờ sự đòi hỏi của đối phương. Anh ta hỏi vì sao anh hưng phấn sao, chính là lợi dụng trí tưởng tượng để tưởng tượng ra người nằm dưới thân là cô gái kia, khiến anh đặc biệt hưng phấn...
*
Trần Ngọc Châu cứ tưởng cả đời này Cao Minh Khải sẽ không đến tìm cô nữa, hắn tới tận đoàn làm phim kéo cô ra xe nói chuyện. Sự căng thẳng bao trùm lấy toàn thân cô, mỗi lần gặp hắn cô luôn áp lực như thế.
Trên mặt hắn còn dấu vết mờ nhạt của cú đánh hôm nọ, Cao Tuấn ra tay không hề nhẹ.
"Cao tổng lần này anh muốn lại cưỡиɠ ɧϊếp, hay đánh tôi hay là thứ gì khác nữa vậy?" Cô mở lời trước bằng thái độ hờ hững lạnh lùng.
Cao Minh Khải mím môi, hắn nắm tay cô, ôn nhu nói:"Tôi xin lỗi nhé, vì tất cả."
Cô không ngờ hắn đến tận đây chỉ để xin lỗi cô, Cao Minh Khải luôn làm những điều mà cô không ngờ tới. Bởi chính vì vậy mà cô mới yêu hắn, khoảng thời gian lúc cả hai bên nhau nó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của cô.
"Ừ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng tha thứ cho anh. Cao tổng anh đừng làm loạn nữa nhé." Cô muốn chia tay trong hoà bình, nếu không thể ở bên nhau cũng có thể nhìn nhau và mỉm cười như thế cũng đủ rồi.
"Châu, đừng kết hôn không được sao?" Hắn nói như van xin.
Trần Ngọc Châu rút tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt mà kiên định đáp:"Tôi phải kết hôn, Cao tổng anh nên chúc phúc cho tôi mới đúng chứ?"
"Nếu như tôi trưởng thành sớm hơn chắc sẽ không mất em có phải không?"
Cô không đáp, vì không biết phải nói thế nào. Cuối cùng cô nhìn thấy nụ cười chua chát của hắn, lần này hắn thật sự không làm loạn nữa mà thả cô đi rất dễ dàng.
Hắn tới chỉ muốn xin lỗi thôi, thật là ngốc, cô đâu có giận hắn.
Cao Minh Khải thuê một phòng khách sạn rồi gọi Trác Ny tới, hắn muốn ôm cô. Muốn gần gũi với cô nhưng hắn không dám, cô ghét hắn, cô sợ hãi sự điên loạn của hắn.
Lúc Trác Ny tới hắn đã nhào tới ôm cô lên giường rồi gục đầu vào cổ hít hà mùi hương mà hắn yêu thích.
"Anh yêu say hả?"
"Ừm."
Hắn trả lời bằng giọng mũi, nghe giống như đang nhõng nhẽo với cô vậy. Trác Ny sờ soạng lên tóc, dùng bắp đùi cọ cọ lên chân hắn. Trong cơn say hắn lờ mờ nhìn cô, người phụ nữ này rất giống với Trần Ngọc Châu.
Thấy đôi mắt hắn mơ màng, mờ đυ.c cô mới nói:
"Anh yêu, để em chiều anh nha."
Trác Ny dùng dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Cao Minh Khải.
Hắn đột nhiên nắm cổ tay cô siết chặt, sau đó giam cầm hai tay cô ở trên đỉnh đầu. Cao Minh Khải dùng răng cắn cắn lên xương quai xanh của Trác Ny, khiến cô ta không nhịn được mà cố ý rêи ɾỉ thành tiếng.
Vải vóc lần lượt rơi xuống sàn nhà, sau đó hắn cũng lịm đi trên cơ thể của cô.
Trác Ny thấy hắn nằm bất động, cô ta mới lay lay hắn. Cô phát hiện ra hắn đang phát sốt, vừa say vừa sốt nên đã đánh gục Cao Minh Khải.
"Cao Minh Khải, anh đừng nói là anh ngủ rồi nha?" Cô tức đến mức gào lên, miếng cơm tới miệng rồi mà vẫn không ăn được, cô tức chết đi được.
Trác Ny sờ soạng hắn mấy lần, cái thứ đó vẫn mềm nhũng không có tí phản ứng gì.
Cô tức tối chửi thề một tiếng!
Cao Minh Khải rõ ràng là hắn không được, nếu không vì sao bữa đó hắn đã đè Trần Ngọc Châu vào toilet rồi mà vẫn không làm được cái gì đó.