Chương 19:
Vì tối qua ngủ không sâu giấc nên sáng nay chị tỉnh lại trong trạng uể oải mệt mỏi, hai mắt cũng thâm đen thấy rõ rồi. Chị bước chân xuống giường thì một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến chị giật mình chị đưa mắt ra hướng cửa phòng, anh thò cái đầu vào trong này nhìn chị.
"Ngủ không ngon sao ?"
"Đâu có, em ngủ ngon lắm"
"Anh nhìn sơ qua là biết em ngủ không ngon rồi. Thôi vào rửa mặt rồi ra ăn sáng, lát nữa anh dẫn em đi chơi"
Chị gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, đến khi chị vào bếp thì thấy thức ăn sáng đã dọn ra sẵn. Không giống như ở thành phố, ở quê người ta thường làm cơm chiên tại nhà ăn hơn, bởi vì nó vừa rẻ vừa ngon lại còn no lâu. Chị ăn một muỗng vào miệng, quả thực là rất ngon, lòng chị ấm áp lạ thường tới nỗi hai khoé mắt ửng đỏ lên, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chị được ăn món này, cứ tưởng khó ăn lắm nhưng thật không ngờ nó lại ngon như vậy.
"Con ăn không được sao ?"
"Dạ không có, con thấy bà chiên cơm rất ngon, với lại được ăn món bà nội làm con thấy xúc động không kiềm chế được"
"Sau này nếu có rãnh thì về đây, nội làm nhiều món ngon ngon cho bây ăn, đảm bảo nghiện luôn cho xem" nụ cười của nội hiền hoà, ánh mắt dịu dàng khiến chị muốn ôm bà ngay lập tức, chị rất thèm cảm giác được bà nội ôm vào lòng mà vuốt ve cho nên khi gặp bà nội của anh chị đã nhớ đến bà nội của chị, chị ước chi được sống ở đây với bà nội bà cháu hủ hỉ tối ngày.
Ăn sáng xong, anh dẫn chị đi chơi, chị thay một bộ đồ khác cho giống với người ở nơi này, nhưng mà nhìn chị vẫn biết ngay là người ở thành phố xuống, làn da trắng như sữa nên mặc đồ nào nhìn cũng rất xinh.
"Ở đây đẹp thật đó, có cây cối trên đường đi như này không bị nắng với lại không có ồn ào như ở thành phố A ấy, em muốn sống ở đây quá"
"Khi còn nhỏ anh hay đi chăn trâu với mấy đứa hàng xóm, ngồi trên lưng trâu thổi sáo đã lắm, có mấy hôm lội xuống ruộng bắt cá đem nướng với rơm, mỗi đứa giành một miếng giành qua giành lại xong rồi đánh nhau chảy máu đầu be bét luôn"
"Anh có đánh không ? Có bị vỡ đầu không ?"
"Nói cho em biết luôn anh là trùm ở xóm này lúc đó đó, không thằng nào ăn hϊếp anh được đâu, anh còn cầm đầu tụi nó đi ăn cắp ổi của bà 8 hàng xóm nữa kìa. Kết quả là bị bả rượt chạy tán loạn, bả qua máng vốn với bà nội nên là anh bị đòn nhừ xương"
"Xem ra anh cũng đâu dạng vừa đâu hahaha"
"Mấy thằng trong xóm khi đó đứa nào cũng nể anh hết, nhưng đến khi lớn lên anh lại trở thành bác sĩ còn tụi nó đứa ăn cướp đứa ma tuý người không người ma không ra ma, thật may nếu anh mà chơi với tụi nó tới giờ chắc đời anh cũng tàn theo luôn rồi"
"Vận mệnh anh hên nên mới gặp được em đấy"
"Ừ. Em là bùa hộ mệnh may mắn của anh, thương em nhất" = v =
Anh dẫn đi ra ruộng lội ao bắt ốc về cho bầy vịt ăn, đào khoai lang nướng với rơm, nhìn bộ dạng của chị đi mà buồn cười muốn chết, vì đi bằng chân không trên đất nên chị không dám bước nhanh sợ trợt chân té chổng đầu mất.
"Hahahaha mặt em dính lọ này trông buồn cười quá đi mất"
"Cười em ư ?" chị quệt lọ dính trên tay mình lên mặt của anh cười như đứa ngốc. Hai người mỗi người mỗi củ khoai lang nướng ăn ngon lành, khoai lang nóng hổi bóc muốn bỏng tay nhưng vào miệng vừa ngọt vừa bùi rất ngon.
"Ngon quá, em yêu khoai lang nướng chết mất"
"Vậy ăn của anh luôn này" anh cầm củ khoai trên tay đút cho chị ăn nhưng chị lại lắc đầu từ chối.
"Em còn để dành bụng chút nữa ăn cái khác nữa"
"Bạn gái thằng Minh nào giờ có thích ăn cá lóc nướng chui không ? Chú Tư bây bắt được con cá lóc đồng ngon lắm, hay để thằng Minh nướng cho bây ăn nhé" từ trong nhà bà bước ra sau vườn tiến đến chỗ của hai người đang ngồi.
"Để con nướng, nội ở đây ăn với tụi con luôn"
"Thôi bây cứa ăn đi bà vào nấu cơm khi nào đói có mà ăn nữa" bà đi chậm chậm vào trong nhà, chị nhìn theo bóng bà đến khi bà khuất hẳn sau cánh cửa mới thôi.
Như vậy, cả buổi sáng chỉ ăn và ăn.
....
"Rau này là thím Tư của anh trồng ở nhà để ăn, khi nào ăn không hết cắt đem ra chợ bán, lấy tiền mua cá ăn"
"Ở đây thật tiện lợi, ra sau vườn là có rau có cá ăn thật rẻ, chứ ở thành phố cái gì cũng phải mua hết tốn kém ghê, mà đồ ăn ở đây ngon hơn ở trên đấy nhiều"
"Hay là anh đào khoai lang cho em đem về thành phố nhé, khoai lang nhà trồng không có dùng phân thuốc gì hết nên vừa sạch lại bổ nữa"
"Không để thím Tư bán sao ?"
"Không sao đâu, thím Tư còn bảo anh em thích ăn thì đào đem về ăn, tại thím đang làm ở xưởng bên kia kìa phải tăng ca nên không gặp em được, nhưng mà có vẻ thím thích em lắm"
"Hì hì thím thật tốt"
"Ngày kia chúng ta về thành phố nhé ?"
"Sớm vậy, em còn muốn chơi nữa, em thích ở đây"
"Anh chỉ sợ em ở đây không quen nên ăn ngủ không được nên muốn nhanh đưa em về, em thích như vậy thì ở đây thêm vài ngày nữa cũng được"
....
"Ở đây chỉ cần ló đầu ra là thấy bầu trời bao la như thế này" chị nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
"Vân này"
"Dạ ?"
"Em yêu anh đúng không ?"
"..." biết rồi hỏi làm chi.
"Anh không muốn làm bạn trai của em nữa"
Chị nghe anh nói thế thì sững sờ nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn chia tay.
"Anh muốn chia tay với em ?" giọng chị hơi run run.
"Anh muốn làm chồng của em hơn"
Này anh trai ! Đùa nhau đấy à vậy mà cứ tưởng.
"Anh đang cầu hôn em hả ?"
"Em nghĩ sao ?"
"Có ai ngốc giống anh không bác sĩ "
"Ngốc với em là được rồi. Anh nói nghiêm túc này, mình cưới nhau đi, anh thấy cũng đến lúc mình nên cưới nhau rồi không để em long nhong ngoài đường cho người ta nhìn ngó nữa"
"Em còn mất anh nữa là đằng khác, nhìn xem này, bác sĩ của em cao ráo đẹp trai như này khiến mấy chị trong bệnh viện dòm ngó suốt."
"Vì vậy mà tụi mình cần phải cưới để không bị người khác nhìn ngó nữa. Nha, em gả cho anh nha"
Chị cười tít mắt lộ ra ham răng trắng đều, chị vươn tay đến ôm lấy anh vùi mặt mình vào l*иg ngực của anh, thật ấm áp.
"Anh sẽ yêu em và chăm sóc cho em cả đời" anh nói xong là cúi xuống hôn vào môi chị, ấy mà, tay chị, anh đeo nhẫn cho chị.
"Cảm ơn anh" chị nhìn vật trên tay mình mà cười đến ngốc, chị thích lắm.
"Không cần cảm ơn anh, anh làm như vậy đều là vì em, yêu em"
"Em yêu anh chết mất, bác sĩ ơi, sao anh lại dễ thương đến vậy. Yêu anh yêu anh em yêu anh lắm lắm luôn" chị ngồi trong lòng anh mà không ngừng nói vào tai anh.
"Yêu anh thì sau này đừng làm anh lo lắng là được, đừng để mình bị bệnh là anh yên tâm"
"Tuân lệnh vô điều kiện hahahaha" dứt lời chị rướn người lên hôn vào mũi anh hôn vào cằm anh và hôn vào môi anh, hai người dây dưa một hồi cho tới khi sắp thở hết được mới chịu ngừng lại.